Ồn ào, náo nhiệt có thể là những từ chính xác nhất để hình dung không khí thường trực trong những quán bar, và RS cũng là một quán bar như thế.

Bar RS chỉ là một bar nhỏ, nhưng trong đây mỗi đêm thường rất tấp nập. Cách đây một tháng, bar RS vốn không đông như thế này. Vì nó chỉ là một quán nhỏ, không thể cạnh tranh với những quán xung quanh. Nhưng từ khi bar RS tuyển dụng một bartender mới thì mọi chuyện hầu như đều thay đổi. Lúc đầu chỉ là những người thường lui tới quán nhưng tiếng đồn càng ngày càng vang xa, mọi người đều tới quán chỉ muốn được xem màn trình diễn và tài pha rượu độc đáo của bartender này. Vì thế càng ngày bar càng đông hơn.

Hôm nay cũng là một ngày như thế, quán thường mở cửa từ 9 giờ nhưng chỉ mới hơn 10 giờ là bar đã bắt đầu đông người, và duy nhất mọi người chỉ tụ tập ở quầy bar. Ai cũng muốn được thưởng thức một ly rượu do chính tay bartender pha.

Đứng sau quầy bar của quán là một cô gái. Một cô gái với khuôn mặt tinh nghịch , nụ cười luôn thường trực trên môi. Tay cô đang cầm chiếc bình shaker, không chỉ 1 mà là 5 bình. Đôi tay nhanh thoăn thoắt, vừa tung hứng vừa lắc bình rất đều. Đến cuối màn biểu diễn, ba bình shaker được chụp lại, cô gái rót 5 dung dịch có 5 màu khác nhau ra 5 chiếc ly khác nhau. Mỗi ly là một loại rượu. Và 5 ly rượu được mang đi bởi bồi bàn. Kết thúc màn biểu diễn mọi người đều tiếc nuối nhìn như muốn lại được xem lại một lần nữa tài năng của người pha chế. Vì trong một đêm cô gái chỉ biểu diễn một lần thôi.
Cô gái đó chính là Ah Sa , nữ bartender tài năng của bar RS. Chính nhờ cô mà quán bar này ngày càng đông khách. Bây giờ, Ah Sa không biểu diễn nữa, cô trở lại là một người pha chế, chỉ là pha chế thôi, không biểu diễn nữa. Mỗi đêm màn showmanship của Ah Sa chỉ diễn ra một lần thôi, không bao giờ có ngoại lệ Ah Sa biểu diễn hai lần. Tuy nhiên mọi người không chỉ đến để xem Ah Sa biểu diễn mà còn là để thưởng thức rượu của Ah Sa pha, biệt tài pha rượu của cô cực kì tuyệt vời.

- Ah Sa cô tuyệt quá. Cũng nhờ cô mà quán tôi làm ăn khá hẳn ra. – Một người chừng hơn bốn mươi, tiến đến nói với Ah Sa

- Có gì đâu, ông chủ. Nhờ ông mà tôi có chỗ làm đó chứ. Những quán khác đâu ai nhận tôi. – Ah Sa mỉm cười lại với người được gọi là ông chủ.

- Cũng không hiểu sao họ lại không nhận cô nhỉ, cô tài năng thế này mà.

- Họ bảo tôi còn quá trẻ, không có kinh nghiệm làm việc. – Vừa nói, Ah Sa vừa pha một ly rượu khác. – Hôm nay, tôi có cái này tặng ông.

Ah Sa mở tủ lạnh nhỏ trong quầy bar. Tuy là một tủ lạnh khá nhỏ nhưng trong đó lại có rất nhiều chai nhỏ, nhiều trái cây. Ah Sa lấy ra đặt lên quầy bar vài trái nho, cô bắt đầu ép lấy nước hai trái, cho vào bình shaker, thêm vài giọt rượu Napoléon hương quýt, rượu nho, lắc nhẹ. Loại Black Magic không cần phải lắc nhiều, Ah Sa lấy một ly highball để vài viên đá vào rồi rót thẳng Black Magic ra, để thêm hai trái nho, một thả trong cốc, một ở thành ly để trang trí. Ah Sa đem thành phẩm mình ra và nói với ông chủ:

- Cái này tặng ông. Ông thích nho, vì vậy tôi làm Black Magic cho ông.

- Hương vị của quýt và nho quyện lại rất ngon đấy. – Ông chủ nhấp một ngụm rượu rồi nói. – Đúng là cô pha có khác.

- ông nhận ra được hương quýt trong rượu là ông cũng hay mà. – Ah Sa cũng cười.

- Nhưng tôi để ý, cô dường như không cần jigger để canh liều lượng. Cô làm cách nào hay vậy.

- Dùng mũi. Mũi của cô ấy là dụng cụ đo chính xác nhất. – Một tiếng nói khác vang lên.

Cả Ah Sa và ông chủ đều nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đó là một cô gái, cô gái với mái tóc dài mượt và đôi mắt to tròn ẩn chứa sự tinh anh. Cô mặc một bộ đồ phải nói là rất sành điệu. Chiếc áo hai dây ôm sát cơ thể lộ ra từng đường cong quyến rũ và lộ ra đôi bờ vai trắng nõn của cô. Chiếc váy ngắn làm lộ ra đôi chân tuyệt đẹp với làn da lán mịm mà chỉ cần nhìn thôi là ai cũng muốn được chạm tay vào.

Ah Sa chỉ mãi ngắm cô, Ah Sa đã từng bị thu hút bởi những chàng trai đẹp nhưng với cô gái đẹp thì đây là lần đầu tiên. Mắt Ah Sa không thể rời khỏi cô gái cho tới khi tiếng nói của ông chủ cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- Ah Sa , cô sao vậy?

Ah Sa nhìn ông chủ, không nói gì mà chỉ mỉm cười. Rồi Ah Sa quay sang nói chuyện với cô gái vừa tới.

- Tiểu thư, cô tên gì vậy?

- Gillian – Cô gái buông một câu ngắn gọn.

- Vậy cô có phải là Gillian Chung , con gái Vua bartender. Rất vui được gặp cô. – Ah Sa nở một nụ cười thân thiện. Nhưng rồi cô đột nhiên hoảng hốt như nhớ ra điều gì. – Ôi! Nãy giờ tôi múa rìu qua mắt thợ rồi.

- Tôi không có hứng thú với pha chế, tôi chẳng học được gì từ cha tôi cả. Cho tôi một ly Brandy Gump.

Brandy Gump là một loại rượu trộn với nhiều rượu mạnh, thêm nước chanh và một ít nước táo ép. Một cô gái như thế không nên uống một ly rượu mạnh đến thế.

- Brandy Gump không thích hợp với cô lúc này. Tôi sẽ pha cho cô một ly Margarita. Nó cũng là một loại rượu mạnh thế thôi.

- Nhưng tôi muốn một ly Brandy Gump. – Gillian nhìn Ah Sa trừng trừng như muốn bảo tôi-là-khách.

- Lâu lâu thử một thử vị chua sẽ tốt hơn.

Margarita là 1 loại cocktail được chế từ rượu mùi cam Bols Triple, 100% agave tequila xanh, 39% rượu cồn, phải chuẩn 39 độ và nước chanh tươi vắt...xát muối vào vỏ ngoài thành ly là 1 khâu không thể thiếu.

Vị chua của chanh được làm ngọt và tăng mùi bởi rượu triple nguyên chất. Thường thì người ta dùng đường thay vì muối cho các loại cocktail khác. Nhưng đây cũng là một nét đặc biệt cho Margarita.

Chỉ trong phút chốc thì một ly Margarita đã xuất hiện trên bàn của quầy bar, trước mặt Gillian. Dung dịch màu trắng đục nhẹ nhàng trong ly thủy tinh trong suốt, trên miệng ly còn có một lát chanh trang trí. Gillian vẫn nhìn Ah Sa với ánh mắt hình viên đạn nhưng trong đó vẫn có một chút kinh ngạc.

- Nhanh quá.

- Như tiểu thư đã nói, tôi đâu cần dùng jigger, như thế đỡ tốn một khoảng thời gian rồi. – Ah Sa bình thản nói như đây là lời khen thường xuyên rồi.

Gillian nhấp một ngụm trong ly cocktail, thưởng thức vị chua nơi đầu lưỡi rồi chờ đợi một vị ngòn ngọt, nồng nồng nơi cổ họng. Đây là một thứ uống ngon, Gillian có vẻ hài lòng với thức uống của mình. Ah Sa nhìn Gillian, trong lòng chợt dấy lên cảm giác vui mừng vì đã đem đến cho khách mình một thức uống ngon.

- Tốt chứ. – Ah Sa nhẹ nhàng nhìn Gillian nói. – Tôi nói thứ này tốt hơn Brandy Gump mà.

Gillian không nói gì, chỉ ngồi trầm tư. Đây là lần đầu tiên có người không theo lệnh cô. Gillian là con gái của Vua bartender, ai cũng phải chiều chuộng cô. Giờ đây cha cô lại còn là ông chủ lớn của dãy quán bar lớn nhất Hong Kong, Gillian nghiễm nhiên trở thành công chúa bartender. Cô đi đâu cũng được người khác biết đến, chiều chuộng hết mực. Vậy mà giờ lại có người dám trái lời cô. Nếu bình thường thì cô đã nổi giận rồi nhưng hôm nay lại khác. Cô không hiểu tại sao nhưng cô dường như không thể nổi giận trước người đã pha cho cô ly Margarita đó. Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của mình, Gillian không để ý đã có một người tiến đến bên mình.

- Gill, em không ra kia sao mà ngồi đây uống rượu vậy? – Đó là tiếng nói của một người con trai.

Ah Sa để ý người vừa tiến đến, cô cũng không hiểu sao. Từ khi Gillian xuất hiện trước mặt cô ,Ah Sa không bao giờ rời mắt khỏi Gillian . Người đó có khuôn mặt điển trai, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn quần áo cũng có thể đoán được anh ta là một công tử lắm tiền nhiều của. Nhưng điểm đặc biệt của người con trai không phải ở quần áo đang mặt mà là ở nụ cười tỏa nắng của anh.

- Edison, em muốn làm gì là chuyện của em. – Gillian chán nản lên tiếng.
Anh chàng được gọi là Edison nở một nụ cười

- Thôi nào Gill, em đến đây để vui chơi mà. Ra kia với anh đi.

- Edison . Anh có phải là Edison Chen không? – Ah Sa đột nhiên lên tiếng khi thấy Edison kéo Gill đi.

- Phải. Cô biết tôi sao ? – Rồi Edison nhìn chằm chằm Ah Sa – Cô có phải là người được trông chờ nhất trong mỗi buổi tối ở đây Ah Sa không ?

- Phải chính là tôi. – Ah Sa lên tiếng nói một cách tự hào – Nhưng anh giỏi hơn tôi nhiều mà. Anh là người đoạt giải nhất trong cuộc thi bartender toàn quốc năm nay mà.

- Đó chỉ là một giải thưởng thôi. Tôi có thể có nhiều giải khác nữa. – Edison nói bằng giọng khoe khoang.

- Anh khoe khoang quá đấy Edison. – Giờ thì Gillian mới lên tiếng bằng giọng khinh thường – Tôi cứ tưởng anh sẽ khác những người kia. Không ngờ …. – Gillian bỏ dở câu nói, ngồi xuống chỗ cũ của mình.

- Em … em – Không thể hoàn thành một câu nào nữa, Edison lập tức bỏ đi.

- Tiểu thư, tại sao cô làm vậy chứ ? Dù sao cô cũng nên giữ thể diện cho anh ta. – Ah Sa nhìn Gillian.

- Cô là gì mà từ nãy giờ cứ không theo ý tôi vậy hả?
Nói rồi Gillian bỏ đi ra giữa sàn nhảy.

12 giờ, như tất cả các quán bar xung quanh, bar RS vẫn còn khá náo nhiệt. Nhưng lượng khách đã vơi bớt ít nhiều. Gillian tiến đến bên quầy bar.

- Một ly Falling Moon.

- Vẫn là rượu mạnh sao. Tiểu thư, giờ đã khuya, cô không nên uống thứ đó. Tôi có thứ khác cho cô.

- Tại sao cô cứ không chiều ý khách thế. Tôi là khách, tôi muốn uống gì là chuyện của tôi.

- Ai tôi không quan tâm. Họ muốn uống gì thì kệ họ. Nhưng cô thì không. Tiểu thư, tôi có thứ khác cho cô. Chờ tôi chút.

Rồi không để cho Gillian cãi lại lời nào, Ah Sa quay lưng vào quầy bar. Gillian nhìn theo cái dáng đó, cô không biết nên xử thế nào nữa. Từ trước tới nay, lần đầu tiên cô thấy một người kì lạ đến thế. Gillian nhìn quanh quán bar. Người đã thưa bớt, càng lúc càng ít người. Gillian chợt nhìn đồng hồ.

- Cô ta làm gì lâu thế?

Gillian tuy cảm thấy tức nhưng vẫn ngồi đó không hề có ý định bước đi. Tới khi quán không còn ai nữa, Gillian cũng mất hết kiên nhẫn, mặt Gillian hiện rõ sự bực tức, cô đứng lên định ra khỏi quán.

- Khoan đã, tiểu thư hãy chờ chút. – Giờ mới thấy bóng hình của Ah Sa xuất hiện.

Tự nhiên lòng của Gillian cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cô lo lắng cho Ah Sa sao.

- Nãy giờ cô đi đâu thế. Có thấy là mọi người về hết rồi không hả. Cô còn bắt tôi chờ gì nữa chứ.

- Vì tôi cần thời gian để tạo ra thức uống mới cho tiểu thư chứ. Mọi người vế hết thì sao chứ. Tôi chỉ muốn cho tiểu thư thưởng thức món này thôi. Nó dành riêng cho tiểu thư.

Gillian định nói gì nữa nhưng cuối cùng lại không thể cất tiếng. Ah Sa cho ít rượu vodka vào bình shaker thêm rượu ngọt nhẹ hương cacao trắng và cuối cùng là cherry brandy với ít đá lắc đều. Một lúc thì Ah Sa lại cho thêm kem sữa tươi vào tiếp tục lắc. Xong xuôi đâu đấy thì Ah Sa cầm một chiếc cốc thẳng, cho ít sôcôla lỏng quanh miệng ly để nó từ từ chảy xuống đáy, rót rượu đã pha vào ly, thêm ít kem trên bề mặt và một thanh chocolate nhỏ để trang trí.

- Đây là thứ dành cho cô, tiểu thư. – Ah SA đặt ly rượu đến trước mặt Gillian

Nhấp một ngụm trong ly cocktail trước mặt. Một lần nữa, Gillian lại thấy vị đắng của vodka rồi chỉ trong chốc lát thì vị đắng bị thay thế bởi vị ngọt nơi cổ họng và mùi thơm của cherry.

- Cô rất biết cách phối vị cho thức uống. – Gillian đặt ly cocktail xuống nói. – Nó tên gì vậy?

- Chưa thể nói được. Nó hiện giờ là bí mật. – Ah Sa nở một nụ cười lém lỉnh. – Tiểu thư cũng nên về thôi . Đã hơn 1 giờ rồi.

- Chẳng phải là do chờ cô sao?

- Vậy đó là lỗi của tôi. Xin lỗi tiểu thư.

- Xin lỗi suông thế sao? – Giờ Gillian lại cảm thấy rất vui trước khuôn mặt ngạc nhiên tột độ của Ah Sa. – Nhờ công cô pha cho tôi một thức uống ngon tôi cho cô nợ. Tôi về đây.

Trước khi đi, Gillian còn nở một nụ cười duy nhất của buổi tối dành cho Ah Sa. Ah Sa chỉ biết nhìn theo nụ cười đó. Tất nhiên, nụ cười đó rất đẹp. Đã có rất nhiều công tử quỳ trước Gillian chỉ để nhìn theo nụ cười đó. Ah Sa ngẩn ngơ nhìn theo cũng không phải lạ.

- “Nụ cười đó … đẹp quá. Nhưng hôm nay mình sao vậy. Thật quái đản”Ah Sa không suy nghĩ gì nữa, cô dọn dẹp rồi cũng kết thúc một ngày làm việc của mình



Những ngày sau đó, Gill lúc nào cũng ngồi ngay quầy bar của quán RS. Ah Sa luôn dành cho Gill những thức uống với rượu nhẹ, thêm ít trái cây. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Ah Sa không dùng rượu pha để làm thức uống cho Gill nữa.

- Sao vậy? Hôm nay sao lại cho tôi uống vang đỏ.

- Hôm nay tôi thấy tiểu thư rất vui, dùng vang đỏ để chút mừng. Mà tiểu thư đã dùng thức ăn gì chưa ?

- Hôm nay tôi thấy cô rất lạ đó Ah Sa. Tôi vẫn chưa ăn gì.

- Hả ??? Vậy mấy hôm trước cô chưa ăn mà vẫn uống rượu sao? – Ah Sa đột nhiên hốt hoảng.

- Không, chỉ hôm nay, tôi bận hơi nhiều việc nên chưa ăn thôi. Còn những ngày khác tôi đều đã ăn trước. Tôi biết tác hại của việc dùng rượu khi trong bụng không có gì mà.

- Vậy sao hôm nay tiểu thư không đi ăn trước ?

- Chỉ là …. - Gill đột nhiên không nói nữa, ánh mắt nhìn xoáy vào Ah Sa. Ah Sa vẫn vô tư nhìn Gill chờ đợi câu trả lời. – Chẳng có gì đâu.

- Không được. Tiểu thư, cô phải ăn gì đã.

Ah Sa vội gọi một tên bồi ở gần đó, nói nhỏ vào tai hắn. Hắn chạy đi rất nhanh. Gill nhìn theo với ánh mắt lạ lùng. Một lúc sau, hắn mang lại một đĩa beefsteak. Gill nhìn Ah Sa, cô chợt hiểu Ah Sa muốn gì.

- Ăn beefsteak với vang đỏ sẽ tăng khẩu vị lên phải không ?

- Phải đó tiểu thư. Mời tiểu thư dùng.

- Mà cô chưa nói cho tôi biết sao hôm nay dùng vang đỏ vậy?

- Vì Resveratrol có trong vang đỏ, được chứng minh là một chất chồng ô-xy hoá cực mạnh. Nó có tác dụng ngăn ngừa chứng đông máu, nguyên nhân gây đau tim, đột quỵ và ngăn ngừa bệnh ung thư. Nó rất tốt cho sức khỏe. Vì thế, nên tôi dành nó cho tiểu thư. Tôi thấy tiểu thư dùng khá nhiều rượu nên cần phải cân bằng sức khỏe lại chút.

Gill chỉ nhìn Ah Sa rồi cười, bắt đầu bữa ăn. Bữa ăn hôm đó ngon thật. Đó là nhờ sự kết hợp đúng cách hay là nhờ có người trước mặt. Gill không biết, cô cũng không muốn nghĩ gì lúc này.

Hôm đó, Ah Sa vẫn là người cuối cùng rời khỏi quán. Đã hơn 1 giờ, đường phố khá vắng vẻ, Ah Sa nhớ đến Gill . Gill chỉ rời khỏi trước cô chừng mấy phút thôi mà giờ đã mất dạng. Ah Sa cũng không nghĩ nhiều , Gill có xe, cô ấy có thể tự lo cho mình được. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, Ah Sa nghe một tiếng la, Ah Sa đột nhiên dừng lại. Tiếng nói này cô quá quen mà, nó là của Gill . Gill đang gặp chuyện gì mà phải la lên như thế. Nhưng sau đó thì mọi thứ đột nhiên yên ắng như trước. Nhưng lòng Ah Sa lại không còn yên được nữa. Cô thấy lo, không biết có chuyện gì không. Ah Sa đoán tiếng hét đó phải xuất phát từ con hẻm nhỏ trước mặt. Cô từ từ tiến đến và một cảnh tượng đập vào mắt cô. Gill đang bị hai tên lạ mặt lôi đi, không thể chống cự.

- Các người làm gì vậy? – Ah Sa lên tiếng bằng giọng giận dữ.

- Thằng nhóc, mày làm gì mà xen vào chuyện của bọn tao. – Tên bên trái lên tiếng trước.

- Ê hình như nó là con gái. – Giờ là tên bên phải.

- Mặc kệ nó là gái hay trai, xử trước đã. – Tên bên trái nói rồi cả hai thằng đều bước đến trước Ah Sa

Ah Sa tung một quyền vào ngay mặt một tên, rồi nhanh như chớp cô xoay người tung một cước vào tên còn lại. Bọn chúng một phần vì khinh địch, một phần bất ngờ nên không tránh được, ngã lăn quay ra đất. Trong lúc hai tên lồm cồm bò dậy thì Ah Sa đã chạy lại đỡ Gill đứng lên.

- Ah Sa cẩn thận.

Vừa nghe tiếng Gill , Ah Sa quay lại thì cũng là lúc một tên tung cú đấm vào bụng Ah Sa. Nhưng may mắn nhờ được cảnh báo trước, Ah Sa vừa quay lại đã ngã người ra sau làm cho cú đấm của tên đó đánh vào không trung. Hắn mất đà, lao về phía trước, còn Ah Sa , cô thuận thế bật dậy, tung một cước vào mặt hắn làm hắn bất tỉnh. Còn lại một tên, thấy thế thì cũng bỏ chạy mất dạng. Ah Sa quay lại đỡ Gill đứng lên.

- Tiểu thư, cô không sao chứ ?

- Cám ơn Ah Sa . Nếu không có cô tôi cũng không biết làm sao nữa.

- Có gì đâu, tiểu thư. Chúng ta là bạn mà.

- Là bạn. Vậy tại sao cứ gọi tôi là tiểu thư thế ?

- Vậy chứ gọi thế nào?

- Gọi tên tôi được rồi.

- Tiểu thư muốn sao cũng được. – Ah Sa nở nụ cười thường trực.

- Sao lại gọi là tiểu thư rồi.

- Xin lỗi, Gill – Ah Sa lại cười – Nhưng Gill cũng chỉ xưng hô tôi cô thôi mà. Như thế thì xa lạ lắm.

- Sao lúc nào cậu cũng bắt bẻ mình được thế. Xưng hô thế này được chưa? – Gill cũng nở một nụ cười.

- Hì hì. Sao cũng được.

Tiếng cười vang vọng khắp con hẻm mà mới ít phút trước mới có một trận đánh nhau.