Những ngày sau đó, quan hệ của Ah Sa và Gill ngày càng thân thiết. Ngày nào Gill cũng đến bar RS không chỉ để uống rượu mà còn giúp Ah Sa dọn dẹp. Một buổi tối cũng như những ngày khác, quán vừa mở cửa đã thấy Gill xuất hiện trong quán.

- “Ah Sa chưa đến. Mình đến hơi sớm nhỉ. Ra ngoài chờ cậu ấy vậy”

Gill vừa bước ra khỏi cửa thì một chiếc moto vừa dừng lại. Trên xe là một chàng trai có khuôn mặt rất đẹp và ngồi sau lưng hàng trai đó chính là Ah Sa. Ah Sa bước xuống xe, mỉm cười với chàng trai rồi quay vào quán. Gill nhìn thấy cảnh đó đột nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô thắc mắc không biết chàng trai đó là ai mà lại chở Ah Sa lại còn rất thân thiết nữa.

- Gill, cậu tới sớm quá. Vào thôi, còn đứng đây làm gì. – Ah Sa tươi cười kéo Gill vào trong.

Gill định hỏi xem chàng trai kia là ai nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Có cái gì đó cứ đè nặng trong lòng, thật khó chịu. Ah Sa nhận ra vẻ khó chịu trên khuôn mặt xinh đẹp của Gill.

- Có chuyện gì khiến cho tiểu thư đây buồn phiền đến thế? – Ah Sa nở nụ cười thật tươi.

- Chẳng có gì đâu. – Một cách hậm hực, Gill trả lời.

- Chuyện gì vậy? Sao cậu bực thế? – Ah Sa chạy theo Gill hỏi khi nhận ra thái độ khác lạ của cô.

- Cậu không cần quan tâm. – Gill quay lưng đi thẳng vào trong.

Sa chạy theo nắm tay kéo Gill lại.

- Có chuyện gì vậy, tiểu thư của tôi ? Tại sao cậu lại giận dữ vậy chứ? Mình đã làm gì sai sao? – Nhưng chợt Ah Sa nhớ ra điều gì, Sa mỉm cười lém lỉnh – Cậu ghen sao?

- Không, ghen tuông gì chứ? – Gill đột nhiên lúng túng.

- Không ghen thật sao ? Vậy tại sao lại khó chịu khi thấy mình đi với người khác thế ? – Ah Sa lại nở nụ cười ma quỷ.

Gill nhìn thấy nụ cười của Sa càng thêm bối rối. Gill không thể định nghĩa cảm xúc trong lòng mình lúc này, cô không chắc chắn thì làm sao có thể nói ra chứ ? Gill không biết làm thế nào không thể mở miệng.

- Chỉ vì … vì …. – Gill cứ ấp úng mãi.

- Vì sao chứ ? – Sa lại mỉm cười. – Vì cậu thích mình hả ?

- Cậu … mình …. – Gill đang ấp úng vì không biết trả lời thế nào

- Nhìn cậu lúc này thật không giống một nàng tiểu thư lúc đầu chút nào. – Ah Sa đứng đó nhìn Gill từ trên xuống dưới rồi lắc đầu.

Gill biết mình lại bị Sa chọc rồi. Cô giận dỗi bỏ đi. Sa thấy thế thì liền chạy theo vào quán.

- Này đừng giận. Mình chỉ đùa thôi mà.

Gill cứ bước đi như không thèm nghe nhưng cô đang cười thầm. Cô bước tới quầy bar trong quán, tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Tuy là thấy hả hê nhưng Gill lại vẫn chưa giải được mối nghi vấn trong lòng về người chở Sa tới đây, nó cứ đè nặng trong lòng cô. Gill không để ý là Sa đã bước tới trước mặt cô. Chỉ đến khi Sa lên tiếng thì cô mới giật mình.

- Vẫn đang nghĩ xem chàng trai đó là ai hả?

- Chàng trai nào? – Gill biết rõ là Sa đang nói tới ai nhưng vẫn làm như không biết.

- Người chở mình đến đây. – Sa bỏ vào phía sau quầy bar.

- Người đó là ai thì liên quan gì tới mình đâu ?

- Vậy à. Nếu cậu không quan tâm thì thôi vậy ? – Sa vẫn thong thả trả lời.

Gill thoáng chút hụt hẫn khi thấy Sa không quan tâm tới chuyện giải thích. Gill không hiểu cảm giác lúc này là gì, cô chỉ thấy rất khó chịu. Tất nhiên điều đó hiện rõ ra trên mặt của Gill. Cuối cùng, không thể nào chịu được, Gill quay sang hỏi Sa.

- Vậy, Ah Sa àh , người đó là ai vậy ?

- Cậu nói ai ? – Sa mỉm cười kín đáo.

- Thì … – Gill biết chắc chắn là Sa hiểu rõ cô muốn gì, chỉ là muốn chọc phá cô thôi – Thì người chở cậu tới đây.

- À, thì ra là người đó. – Sa không thể giữ được nụ cười nữa, cô cười lớn. – Vậy sao lúc nãy cậu bảo không quan tâm mà giờ thì …. – Sa bỏ dở câu nói

- Thì lúc nãy không quan tâm giờ thì quan tâm.

- Nhìn cậu từ nãy giờ rất giống người đang ghen đấy. – Sa lại mỉm cười. – Đó là em trai mình đấy.

Gill nghe xong thì chợt cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng mặt vẫn giữ sự giận dữ.

- Vậy mà nãy giờ cậu làm mình …. – Gill chợt ngưng bặt.

Gill không biết mình nên nói gì tiếp theo, nếu đúng với suy nghĩ thì cô sẽ nói là sợ. Nhưng sợ gì ? Gill không thể trả lời hoặc cũng có thể cô không muốn trả lời.

- Cậu nóng quá đấy. Mình có món này cho cậu. – Tiếng Sa cắt ngang dòng suy nghĩ của Gill .

Sa nói rồi bước vào quầy bar. Cô lấy tất cả những nguyên liệu cần thiết ra. Vừa nhìn là Gill đã biết Sa tính làm gì rồi

- Định pha Blue Lagoon hả ? Món đó mà thích hợp cho mình lúc này sao ?

Sa không nói gì vẫn cứ chăm chú làm việc của mình. Blue Lagoon, một thứ cocktail mùa hè khá đơn giản. Ngòn ngọt, lành lạnh nhưng vẫn giữ được hơi nồng của vodka . Một phần vodka, một phần Curacao xanh và bốn phần lemonade lắc đều với nhau . Cuối cùng Sa đặt xuống bàn một ly cocktail có màu xanh rong vắt tuyệt đẹp , trang trí trên đó là một trái cherry đỏ bao ngoài bằng vỏ chanh trên thành ly .

- Nó sẽ hạ hỏa cho cậu? – Sa nói với Gill.

Nhấm một ngụm Blue Lagon, Gill cảm nhận được cái lạnh của và hơi nồng của Vodka. Đây không phải là lần đầu tiên cô công nhận khả năng phối vị tuyệt vời của Ah Sa trong khi pha chế cocktail. Gill hiểu Sa là một nhân tài. Những người có thể sử dụng mũi của mình pha chế mà không cần jigger có thể nói là thiên tài bẩm sinh trong việc pha chế rượu. Quán bar RS có được Sa cứu cánh quả là vớ được hàng tốt, nếu không chắc chắn ông chủ đã phải phá sản rồi.

- Sa này, mình muốn mời cậu về làm cho quán bar của mình.

Sa nhìn Gill không chớp mắt rồi đột nhiên phá ra cười.

- Cậu đùa mình phải không? Cậu là một công chúa Bartender vậy mà lại mời mình về làm cho cậu sao ?

- Ah Sa. – Gill nghiêm mặt – Mình không đùa. Mình thật sự mời cậu về làm cho quán bar của mình.

Sa nhìn người trước mặt mình chăm chăm. Cái nhìn như soi tỏ từng ngóc ngách trong tâm hồn của Gill . Cái nhìn của Sa làm cho Gill lúng túng, cô không biết làm gì nữa, mắt cứ dán chặt vào ly Blue Lagoon trước mặt mình.

- Tại sao cậu không đứng ra pha chế ? Cậu là con của vua Bartender mà. – Ah Sa chau đôi mày lại.

- Mình không thích.

- Không thích ? – Sa vẫn giữ cái nhìn của mình trên mặt Gill – Hay là cậu không làm được và không muốn làm !

Vẫn cái giọng nói bình thản thường ngày của Sa, nhưng hôm nay nó khiến cho Gill thấy sợ. Cô không thể nói gì nữa, ngay cả nhìn cô cũng không dám nhìn. Cô sợ rằng nếu nhìn Sa thì những gì cô giấu trong lòng bấy lâu sẽ bị nhìn thấy hết. Gill chỉ biết im lặng lãng tránh cái nhìn xuyên thấu của Sa.

Sa nhìn chằm chằm Gill một hồi rồi đột nhiên bước ra khỏi quầy bar, tay nắm lấy tay Gill kéo đi. Trước khi đi, cô còn hét lớn với ông chủ.

- Ông chủ, hôm nay tôi xin phép nghỉ một bữa.

Rồi không để ông chủ kịp gọi lại, Sa đã kéo Gill đi mất hút.

- Sa, bỏ tay mình ra. Cậu làm gì vậy ?

- Kiếm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Quán bar của cậu ở đâu? Chúng ta tới đó.

Gill chỉ đường rồi không nói gì nữa. Cô cứ để Sa nắm tay kéo mình đi. Cả hai dừng lại trước một quán bar mang tên C.A.S . Những quán bar xung quanh đều đã mở cửa cả rồi, chỉ riêng quán này là đóng cửa, không khí thật khác với xung quanh. Cả hai bước vào quán, Sa tìm công tắc mở đèn rồi tìm một chiếc bàn. Cả hai ngồi xuống, Gill vẫn chưa thể nhìn lại Sa một lần nào.

- Gill , nhìn mình này. – Sa dùng cả hai tay kéo khuôn mặt Gill đối diện mình.

- Cậu sợ cái gì vậy Gill ? Tại sao cậu không tự đứng ra pha chế chứ ?

- Mình không sợ. – Gill yếu ớt cãi lại. – Nhưng mình không thể đứng ra pha chế ?

- Tại sao chứ ?

Gill càng lãng tránh hơn nữa. Cô không muốn Sa thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng dường như đứng trước Sa lúc này cô như trong suốt vậy. Sa có thể nhìn được mọi thứ.

- Mình không biết pha chế. – Gill yếu ớt nói.

- Cái gì ? Cậu là công chúa bartender mà không biết pha chế sao? – Sa ngạc nhiên nhìn Gill.

- Công chúa bartender. Đó chỉ là do mọi người đặt cho mình vì mình là con gái Vua bartender thôi.

Giọng nói Gill trở nên buồn bã vô cùng.

–Cậu biết không Sa, từ nhỏ mình đã rất có duyên với rượu. Bắt đầu từ năm 15 mình đã có thể phân biệt được những mùi vị rượu khác nhau rồi. Nhưng đến khi 20 tuổi, mình bắt đầu học làm một bartender thực thụ thì mình phát hiện hóa ra mọi người khen mình chỉ vì mình là con gái vua bartender. Lúc đó mình chợt nhận ra, ba mình là một cái bóng quá lớn mà mình không bao giờ vượt qua được. Từ đó, mình không còn muốn trở thành bartender nữa, bỏ dở việc học hành.


- Vì vậy mà giờ đây cậu không thể đứng ở quầy pha chế. – Sa kết thúc câu nói giùm Gill. – Nhưng cậu có thể nhận biết tớ đang làm thức uống gì, lại khá thành thạo trong việc nhận biết rượu.

- Tớ đã nói là tớ nhận biết được các loại rượu từ năm 15 tuổi mà, vì vậy những chuyện đó chỉ là do quá quen thuộc thôi.

- Cậu vốn là một thiên tài bẩm sinh về rượu, bỏ thì uổng lắm. Một tài năng như thế mà lại không thể phát triển. – Sa nhìn Gill một cách tiếc nuối nhưng sau đó đột nhiên cô mỉm cười ngay. – Mình dạy cậu, chịu học không ?

- Nhưng mình sẽ vẫn chỉ là con gái vua bartender thôi. – Gill buồn bã lắc đầu.

- Thôi nào, Gill . Cậu phải mạnh mẽ lên chứ. Đó chỉ là những người ganh ghét cậu thôi. Cậu phải chứng tỏ cậu là Gillian Chung , một bartender, chứ không phải là Gillian Chung , con gái Vua bartender.

- Cậu nghĩ là mình làm được ư ? – Gill nhìn Sa với ánh mắt nghi ngờ. Cô nghi ngờ chính bản thân mình.

- Được cậu chắc chắn làm được. – Ah Sa quả quyết.



Gill đúng là thông minh, lại có thiên bẩm về rượu nên chỉ trong vòng một tháng hơn cô đã có thể pha chế những ly cocktail đơn giản. Sa cũng đã nghỉ việc tại bar RS để chuyên tâm dạy Gill . Cả ngày, hai người cứ ở suốt trong bar C.A.S để luyện tập. Trong lúc Gill thực hành để lên tay nghề thì Sa cũng có thời gian để sáng tạo vài loại cocktail mới. Người được thưởng thức đầu tiên luôn luôn là Gill.

Leng keng – tiếng chuông nhỏ vang lên báo hiện một người vừa bước vào quán. Sa vẫn đang đứng ở quầy bar, không cần nhìn cô cũng biết người vừa bước vào là ai.

- Gill , tới rồi hả ?

- Sa, hôm nay có gì mới không ? – Gill vừa bước vào vừa nói.

- Không, nhưng có thứ này cậu cần học.

- Hôm nay học làm loại gì ?

- Tequila Sunrise. Món này khó đấy, nhất là phần canh liều lượng. – Sa ngước lên nhìn Gill – Mình nghĩ cậu nên dùng jigger chứ không nên dùng mũi như bình thường , khi nào quen rồi thì thôi .

Gill không nói gì nữa, cô biết Sa luôn muốn những thứ tốt nhất cho cô.

Tequila Sunrise là một loại cocktail có màu rất đẹp như là cảnh mặt trời mọc lúc sáng sớm. Sa đặt lên quầy bar những thứ cần thiết. Sa bắt đầu làm trước, đầu tiên là vắc cam lấy nước, lấy một chiếc ly cổ cao, cho vào ít nước đá và rồi đổ tequila vào sau đó là nước cam vào. Sa không cần dùng jigger, cô đã quá quen với việc dùng mũi rồi. Cuối cùng là siro lựu, Sa đổ ít siro lựu vào ly rồi đẩy ra trước mặt Gill.

- Đẹp thật. – Gill chỉ có thể bật ra mấy tiếng.

Tequila Sunrise tất nhiên là đẹp rồi. Siro lựu màu đỏ từ từ chảy qua lớp nước cam xuống đáy ly tạo thành một màu sẫm ở đáy, còn phần trên ly có màu vàng cam mát mắt của nước cam . Cảnh tượng trông như khi mặt trời bắt đầu mọc vào lúc sáng sớm, đẩy lùi bóng tối xuống phía dưới chân.

- Thưởng thức thử đi rồi làm. Tới cậu làm rồi đó.

Gill chậm rãi nhấp từng ngụm trong ly cocktail. Vị của nó từ từ thấm vào lưỡi cô. Vị của tequila, nước cam trộn lẫn với vị ngọt của siro lựu, tạo nên những cảm xúc khi uống nó. Gill bước vào quầy bar, bắt đầu làm lại ly Tequila đó. Tiếng Sa vang lên chầm chậm...

- Cậu nên nhớ rõ quy tắc của Tequila Sunrise là hai ounce tequila và năm ounce rưỡi nước cam. Cứ dùng jigger mà canh.

Gill chậm rãi làm theo và thành phẩm vẫn là ly Tequila Sunrise tuyệt đẹp.

- Cậu giỏi thật, chỉ một lần đã làm được rồi. – Sa mở to đôi mặt ngạc nhiên nhìn Gill – Mình làm cái này cũng phải tới lần thứ hai mới có được màu đẹp thế này.

Gill cảm thấy rất vui. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong người cô. Cảm xúc từ trước đến giờ cô chưa biết đến, chỉ có ở cạnh Sa cảm giác đó mới xuất hiện. Gill hiểu thứ cảm giác của mình là gì chỉ là cô chưa thừa nhận.

- Gill , cái này. – Sa đưa cho Gill một tờ đơn đăng kí. – Sắp có cuộc thi bartender toàn quốc, cậu thử xem.

- Mình không muốn thi, cậu cũng đâu có thi cái đó.

- Cậu muốn chứng tỏ khả năng của mình thì cậu nên thi. Cậu phải để mọi người thật sự khâm phục cậu chứ.

Gill trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng thì cô cũng quyết định thi. Cuộc thi diễn ra sau một tháng nữa. Trong thời gian đó, Gill và Sa lúc nào cũng túc trực ở bar C.A.S để luyện tập . Gill luyện tập rất chăm chỉ để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Và tất nhiên kết quả của nó cũng khiến người bỏ công hài lòng. Kết thúc cuộc thi, Gill dành giải quán quân, chứng tỏ cô không còn phụ thuộc vào cái bóng của cha cô nữa.

Và cũng trong thời gian đó, Gill đã quyết định một việc rất quan trọng. Gill hiểu thứ cảm giác cô dành cho Sa không phải tình bạn bình thường. Cô không muốn giấu nó, cô sẽ nói, cho dù sau đó mọi chuyện sẽ ra sao.

- Thấy thế nào, quán quân? – Ah Sa cười toe toét.

- Cũng nhờ cậu tận tâm chỉ dạy mình mới được thế này. – Gill cũng cười – Sa , hôm nay mình có chuyện muốn nói với cậu.

- Khoan đã, mình muốn cậu gặp một người .

- Ai vậy? – Gill nói một cách ngạc nhiên.

Một người bước vào từ cửa. Người này có một khuôn mặt khá điển trai, lãng tử những cũng điểm khá nhiều những nét phong sương từng trải của cuộc đời. Gill vừa nhìn thấy người đó đã mở to mắt kinh ngạc.

- Ba !!!

Gill quay sang nhìn Sa khó hiểu, nhưng Sa chỉ mỉm cười với cô. Sa quay sang ba của Gill , gật đầu chào.

- Thầy.

- Thầy ? – Gill sửng sốt nhìn Ah Sa. – cậu là học trò của ba mình.

- Đúng – giờ thì chính Vua bartender lên tiếng. – Ah Sa, là học trò giỏi nhất của ba. – Rồi ông quay sang Sa nói – Cám ơn con, Ah Sa. Nhờ con mà con gái ta lấy lại được sự tự tin của nó.

- Ba nói vậy là sao? – Gill càng sửng sốt hơn nữa, cô quay sang nhìn Sa – Chuyện này là sao vậy Sa ?

- Chuyện này để ba nói cho con biết. – Ông Chung kéo một chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống, chậm rãi nói – Ba đã nhờ Ah Sa vực con dậy để có thể không núp dưới bóng ba nữa.

- Vậy chuyện con và Sa gặp nhau ở bar RS là do ba sắp đặt ? – Gill hỏi ngay

- Phải. – Ba của Gill nói – Thật ra với tài năng của Sa tất nhiên là quán bar nào cũng muốn nhận. Tương lai của nó rất sáng lạng. Nhưng chính ba đã kêu nó vào đó làm để trông chừng con. Ba biết con chắc chắn sẽ chọn những quán bar khá nhỏ, chẳng tiếng tăm gì để che dấu thân phận công chúa bartender của con.

- Vậy là những lần sau đó cũng do ba sắp xếp. – Nhận được cái gật đầu của ba cô, Gill cảm thấy như bị lừa gạt. – Vậy lần con bị hai tên côn đồ bắt đi là do ba làm luôn sao?

- Không. Lần đó là ngẫu nhiên. Sau này, ba đã cho điều tra thì biết người làm việc đó chính là Edison , kẻ bị con hạ nhục ở trong quán RS .

- Vậy là ngoại trừ lần đó ra tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ba sao ? – Gill lắc đầu không tin.

- Gillian , thầy chỉ muốn cậu có thể tự đứng trên đôi chân mình thôi mà. – Sa giờ đây mới lên tiếng.

- Cô im đi. Hóa ra tình bạn của tôi với cô đều là giả tạo. Cô chỉ thân thiện theo lệnh của ba tôi thôi. Ha ha . Tại sao tôi lại có thể tin cô kia chứ ?

- Gillian , sao con có thể nói vậy chứ ?

- Ba đừng nói gì cả. Con không muốn nghe . Ba đã lừa con .

Gill hét lên rồi chạy thẳng ra ngoài. Sa thấy thế liền chạy theo.

Gill chỉ biết cắm đầu chạy thẳng, chạy mãi. Cô không còn nghĩ gì được nữa. Cô chỉ thấy đau lắm, cô nghĩ rằng Sa không yêu cô. Sa chỉ tiếp cận cô vì nghe theo lời của ba cô. Giờ cô mới hiểu tại sao mà ông chủ bar RS có thể buông tay để cho người hái ra tiến của ông bay đi một cách dễ dàng đến thế hóa ra là có ba cô .

Gill thấy như mọi thứ của cô phút chốc tan biến tất cả.

Gill cứ chạy mà không hề chú ý rằng cô đã chạy ra tới giữa đường. Không chú ý, Gill cứ thế lao thẳng xuống đường mà không thấy một chiếc ô tô đang lao tới . Rồi Gill cảm nhận một lức đẩy rất mạnh đẩy cô vào thẳng vệ đường, cô ngã xuống. Bất ngờ, Gillian nhận ra mình xém mất mạng, cô quay lại để xem người nào đã cứu mình thì thấy một cảnh tượng mà cả đời cô không bao giờ muốn thấy.

Người đã đẩy Gillian đó chính là Ah Sa. Nhưng chính Ah Sa lại không thể tránh kịp chiếc xe đó, cô bị tông. Nhưng đến phút cuối Sa vẫn cố gắng chắc chắn rằng Gill vẫn an toàn, cô mới từ từ ngất đi. Máu từ cánh tay và đầu cô chảy ra loang khắp mặt đường.

***************

....2 tháng sau...

Gill lặng lẽ bước vào phòng bệnh, tiến tới bên chiếc giường trắng muốt. Có một người đang nằm trên đó. Khuôn mặt bầu bĩnh thanh thản đến lạ , Ah Sa vẫn như trước đây. Nếu có khác chỉ là bây giờ Sa không cười, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ biết nằm một chỗ.

- Ah Sa, hôm nay cảm thấy thế nào ? – Gill mỉm cười với con người nằm trước mặt. – Mình và ba đã làm lành rồi. Mình biết ba chỉ lo cho tương lai của mình nên mới nhờ cậu làm thế. Mình hiểu nên đã tha thứ cho ba rồi .

Căn phòng vẫn chỉ có tiếng nói của một người thôi. Sau tai nạn đó, Sa tuy đã được cấp cứu kịp thời nhưng lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Không ai dám chắc thời gian cô ngủ là bao lâu. Có thể là vài ngày, cũng có thể là không bao giờ tỉnh lại . Chỉ biết nếu Sa hôn mê quá lâu sẽ rất nguy hiểm vì các cơ quan chức năng của cơ thể sẽ dần mất đi khả năng hoạt động.

Nhưng Gillian lại không bao giờ bỏ cuộc, ngày nào cô cũng tới bênh viện trò chuyện với Sa. Vậy mà cũng đã hơn hai tháng rồi.

- Cậu đã ngủ hai tháng lẻ 2 ngày rồi đấy. Sao cậu còn chưa dậy hả Ah Sa ? – Khóe mắt Gill đã xuất hiện hai giọt nước mắt trong suốt. Nhưng Gill cố ngăn nó chảy xuống. – Sao cậu cứ ngủ mãi thế ? Ngủ nhiều xấu lắm đó Sa àh !
Vẫn không một tiếng đáp lại.

- Có phải cậu giận mình không ? Sao cậu giận dai thế ? – Nước mắt đã rơi thật rồi. – Mình nhớ cậu lắm Ah Sa . Cậu tỉnh dậy đi mà Sa !!!

Rồi Gillian bật khóc. Những giọt nước mắt suốt hai tháng qua cô vẫn giữ không cho nó rơi . Đến giờ thì đã quá sức chịu đựng của con tim. Đau buốt. Nước mắt Gill cứ rơi, đau lắm rồi, phải có thứ gì xoa dịu cơn đau này chứ. Vậy mà người duy nhất có thể lại đang nằm đây...bất tỉnh !!!

- Cậu tỉnh lại đi Sa. Mình yêu cậu Ah Sa, cậu tỉnh lại đi. Cậu có biết là mình yêu cậu không ?

Nhưng Sa vẫn không tỉnh. Gillian thất vọng thật sự, cô như gục xuống. Thất vọng lắc đầu, cô đứng lên, quay lưng định bước ra cửa. Chợt tay cô bị kéo lại. Gill cảm thấy bao nhiêu cảm xúc chợt trào lên, nước mắt lại rơi. Một cách từ từ, Gill chầm chậm quay lại. Sa đang nằm đó, đôi mắt vẫn chưa mở ra, nhưng bàn tay đã nắm chặt tay Gill.

- Cậu có thể nói lại một lần nữa không? – Sa chậm rãi nói mắt vẫn không mở.

- Sa … cậu …. – Gillian không nói nên lời. – Cậu tỉnh rồi .

- Mình đã nghe hết những gì cậu nói trong suốt những ngày mình nằm đây. – Chậm rãi, từ từ mở mắt, Sa tiếp tục nói – Mình rất muốn tỉnh dậy nhưng không thể được , có cái gì đó ngăn mình lại. Nhưng hôm nay, cậu đã nói một câu khiến mình có động lực để mở đôi mắt này ra. Cậu hãy nói câu đó lại một lần nữa được không ?

- Ah Sa, mình yêu cậu !!! – Gillian ôm chầm lấy Sa.

- Mình cũng yêu cậu Gillian ! Yêu...rất nhiều !!! – Sa dang đôi tay ôm lại Gill.


***THE END***