Chapter 2: Sài Gòn.

Vừa xuống máy bay là nàng đi thẳng đến công ty, không kịp ghé qua nhà cất hành lý. Mặc dù bỏ bữa ăn trên máy bay nhưng nàng vẫn không thấy đói. Pha vội tách trà nóng, nàng tập họp nhân viên trong bộ phận lại họp nhanh trước khi vào báo cáo với Tổng giám đốc và sếp các bộ phận khác. Chiến lược cho sản phẩm mới lần này đòi hỏi nàng dành nhiều thời gian, công sức cũng như chi phí cho việc tìm hiểu, phân tích thị trường. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là việc thực hiện sẽ gặp rắc rối ngay. Nàng hơi lo. Hơn 2 tháng nay, nàng cùng các đồng nghiệp chạy vắt giò lên cổ để kịp deadline Tổng giám đốc đề ra. Hít một hơi thật sâu, nàng tự nhủ “Bình tĩnh, tự tin Tú ơi. Đừng để mọi người thất vọng.” Mỉm cười thật tươi, nàng đẩy cửa bước vào phòng họp. Gần như mọi người đã có mặt đông đủ. Laptop và projector đã sẵn sàng. Chờ ông Tổng an vị, nàng bắt đầu “mở máy”.

Sau một vài góp ý thêm bớt của ông Tổng, nàng nhanh chóng gút lại những điểm cần chỉnh sửa cuối cùng và giao những việc cần thực hiện lại cho các đồng nghiệp. Trở về phòng, cảm giác đói ùa nhanh đến làm nàng hoa cả mắt. Ah, gần 5h chiều rồi. Nàng mở điện thoại lên, có 5, 6 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của H. “Hello. Tú vừa xong việc tại công ty…Hôm trước Tú có nói với H. rồi…Uhm, buổi trưa vào công ty họp luôn mà. Lát qua đón Tú đi ăn nha. Ok. 30’ nũa gặp.”

Mang hành lý vào nhà cho nàng, H. hỏi“ Hôm nay H. ở lại nhé?” Nàng ậm ừ “…Cũng được. Nhưng hôm nay Tú mệt lắm. Chỉ muốn ngủ thôi.” “Ok. H. sẽ không phiền Tú đâu. Chỉ ngủ thôi. Sáng sẽ làm điểm tâm cho Tú. Chịu không?” Nàng gật gật đầu rồi bước nhanh vào phòng tắm. Khoác nhẹ chiếc áo ngủ bằng lụa để sẵn trong phòng tắm, nàng đến bên kệ sách chọn tập thơ Xuân Quỳnh. H. đến sau nàng, vòng tay ôm siết nàng vào người. Nụ hôn đậu trên gáy nàng, lướt nhẹ qua vành tai. Nàng cười nhẹ và quay lại “Thôi mà H. Tú còn mệt lắm”. “Cả nửa tháng nay H. bận rộn, giờ rảnh và muốn…Haizz…Thôi bỏ đi. H. đi tắm đây. Tú mệt thì cứ ngủ trước đi. Nhé”. “Uhm. H. cũng ngủ sớm nha.” Nàng nhón chân hôn nhẹ lên má H.

Đang mơ màng thì “Tú ơi, điện thoại reo 2 lần rồi nè.” Vẫn nhắm nghiền mắt, nàng uể oải “Hello…. Quỳnh?! Về rồi hả? Bây giờ là mấy giờ? 10h đêm?...Ah, Chị đang ngủ….Không sao…Ok. Goodnight. Hen gặp lại.” Nàng mở mắt nhìn lên trần nhà. Cơn buồn ngủ tan biến. Nàng chợt nhớ khuôn mặt xinh xắn của Quỳnh. Hình dung dáng vẻ hậu đậu dễ thương của cô. Nàng bật cười. H. vẫn đang xem bóng đá ngoài phòng khách. Nàng ngồi dậy, ra nằm gối đầu lên đùi H. H. vuốt ve khuôn mặt nàng, cúi xuống hôn lên mũi nàng. Nàng lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

* * *

Trả lời xong mớ thư của các đối tác, nàng lục lại số điện thoại Quỳnh gọi tối qua. Nhắm mắt suy nghĩ rồi nhấn nút call.
“Chị hả? Chị khỏe chưa? Tối qua em xin lỗi nhé. Làm phiền chị ngủ”
“Uhm. Không sao đâu…Em thường ăn trưa ở đâu?”
“Em ăn gần văn phòng thôi. Đi bộ cũng tiện lắm…”
“…Ăn trưa với chị nhé!”
“Dạ được. Mình hẹn ở đâu, chị?”
“Vincom được không em?”
“Dạ. 11h30 nha chị. Em đợi ở cổng Đồng Khởi nhé”
“Ok. Bye em. Lát gặp.”

Nàng lái chiếc Yaris vào bãi xe dưới tầng hầm Vincom rồi đi thang máy ngược lên trên, vòng ra cổng Đồng Khởi tìm Quỳnh. Thấp thoáng bóng Quỳnh trước cửa.
- Em tới lâu chưa?
- Cũng mới ah chị. Hôm nay chị xinh quá.
- Em cũng zậy mà. Em được nghỉ trưa tới mấy giờ?
- Dạ, đúng 1h thôi. Mà em vào trễ chút cũng không sao đâu chị.
- Ah, chị thì giờ giấc linh hoạt hơn. Tùy chị chủ động. Mình ăn gì đây em?
- Chị thích ăn gì?
- Trời. Chị hỏi em, em hỏi lại chị. Vầy nha, ăn gì có nhiều rau. Đó. Em chọn giùm chị đi.
- Uhm…Rồi. Lẩu Kichi Kichi. Toàn rau không ah. Được không chị?
- Được em.
Vừa ăn nàng và Quỳnh vừa trò chuyện vui vẻ. Nàng hiểu thêm hoàn cảnh gia đình, công việc của Quỳnh. Quỳnh đang làm cho một văn phòng đại diện của Nhật. Cô sống với ba mẹ vì anh hai đã lấy vợ và ở riêng.
- Quỳnh …có bạn trai chưa?
- Chưa chị ơi…
- Sao zậy? Chắc tại em kén chọn quá ah, Chứ xinh như em, khối chàng theo.
- Thì…thì cũng có vài người thích em. Cùng công ty nè. Con cái của bạn ba mẹ em nè…nhưng sao em chưa thấy vừa ý ai hết…Đôi khi em giật mình nghĩ “Hay là mình đứt dây thần kinh yêu”.
Nàng phá lên cười vì câu nói ngộ nghĩnh và tỉnh rụi của Quỳnh.
- Từ từ sẽ gặp đúng người thôi, em há.
- Uhm. Chắc zậy quá chị. Năm nay em 25 tuổi rồi. Mà sao em không hề thấy buồn vì chưa có ai bên cạnh… Chị thì sao?
- …Ah, giữa năm sau chị cưới….Cũng quen lâu rồi… Ba mẹ hai bên hối dữ quá.
- Uhm…Chúc mừng chị nha…
- Thôi mình nói chuyện khác hén.
Câu chuyện cứ miên mang cho đến hơn 1h trưa. “Em đi gì tới đây?” “Dạ, em đi taxi.” “Vậy để chị đưa em về công ty”. Nàng lái xe đưa Quỳnh về lại văn phòng trên đường Tôn Đức Thắng.

* * *
Chiều hôm nay Quỳnh thấy vui lạ. Công việc dường như nhẹ nhàng hơn, mọi người vui vẻ hơn và Quỳnh như yêu hơn công việc mà lâu nay nàng thấy nhiều áp lực. Việc dễ dàng gặp lại nàng tại SG làm Quỳnh thấy hân hoan. “Có trái tim mới biết yêu, mới biết vui, mới biết buồn….”, điện thoại Quỳnh reo. Quỳnh mới cài nhạc chuông này sáng nay. Cô mỉm cười “Hello. Dạ, mẹ…Con bác Đức? Anh Trung? …Dạ. Con biết rồi…Con sẽ về sớm. Chào mẹ”. Haizz, Quỳnh thở ra ngán ngẩm. Chiều nay lại là một cuộc coi mắt mới. Anh Trung thì Quỳnh biết từ hồi còn là cô bé 9, 10 tuổi. Lúc đó, Quỳnh theo ba mẹ dự tiệc mừng anh đậu ĐH và chuẩn bị du học Mỹ. Học xong anh được mời ở lại trường làm nghiên cứu sinh. Nghe ba mẹ Quỳnh nói thế. Và sau 15 năm tập trung cho việc học hành và đã có sự nghiệp ổn định, anh về kiếm vợ. Hôm nay Quỳnh thấy vui nên cũng không lấy làm khó chịu như thường lệ, mỗi khi mẹ bắt Quỳnh về cho ai đó “coi mắt”.

“Quỳnh ơi, có anh Trung đến chơi nè con”, tiếng mẹ gọi vọng từ dưới phòng khách lên. Mẹ vui lộ ra mặt kìa. Thường ngày có khi nào mẹ gọi với lên cho Quỳnh thế đâu. Mẹ chỉ sai chị Kim lên lầu gọi Quỳnh xuống thôi. Biết có khách nên Quỳnh không dám mặc áo dây, quần ngắn như thường ngày ở nhà. Quỳnh chọn chiếc đầm xanh biển, màu cô yêu thích, làm nổi bật làn da trắng mịn của mình. Tóc cô cột cao gọn gàng, để lộ chiếc gáy thon, lòa xòa tóc con, trông rất duyên dáng và hấp dẫn. Dắt Quỳnh đến bên người đàn ông trắng trẻo, mặt vuông cương nghị, hàng râu xanh rì cạo chỉn chu chạy quanh hàm, mẹ nói “ Đây là anh Trung, con nhớ anh không?” Quỳnh cười, lắc lắc đầu “Chào anh”. “Chào em. Em lớn và xinh quá”. “Dạ, cảm ơn anh. Anh về nước lâu chưa?” “Anh mới về tuần trước. Nghe bác nói em đi Singapore chơi, nên hôm nay anh mới đến thăm.” Câu chuyện trôi nhanh qua những câu thăm hỏi, tìm hiểu chung chung. Sự thẳng thắn, chân thành và cởi mở của Trung làm Quỳnh cảm thấy dễ chịu, không như những anh chàng khác, hay khoe mẽ ngay lần đầu gặp Quỳnh.

Tiễn Trung ra cổng xong, Quỳnh vội vàng chạy lên phòng. Mẹ gọi giật lại “Khoan đã, ngồi đây cho mẹ hỏi chút chuyện.” “Chút con xuống liền” vừa nói Quỳnh vừa cất bước nhanh hơn. Vào phòng, Quỳnh lấy điện thoại, mở lên xem có ai nhắn tin hay gọi điện không. Cô hơi thất vọng khi chỉ thấy vài cuộc gọi nhỡ của những anh chàng Quỳnh không quan tâm. Haizz. Cô buồn và thấy mình sao “vô duyên”. Người ta không gọi cũng bình thường thôi mà. Quỳnh chán nản với tay bật ti vi và vờ như không nghe tiếng chị Kim gọi.

* * *
Cả tuần nay, nàng bận tối mặt mũi. Việc triển khai kế hoạch không thuận lợi như nàng nghĩ. Giá cả leo thang làm các nhà cung cấp chần chừ không muốn thực hiện hợp đồng, khiến ông Tổng phải can thiệp rất nhiều. Cũng may là có ông Tổng trợ giúp (ông là anh nuôi của mẹ nàng). Đôi khi sự đỡ đần cuả ông làm nàng bị “mang tiếng”. Có người xì xầm rằng chức vụ nàng đang đảm nhận cũng do mối quan hệ thân thuộc với ông mang lại. Lúc đầu nàng cũng shock lắm nhưng nhờ có sự động viên của H. nên giờ nàng không còn bận tâm những lời rêu rao vớ vẩn ấy nữa. Các đồng nghiệp cùng nàng sát cánh trong nhiều dự án cũng đã thấy được khả năng của nàng. Tối qua nàng nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Quỳnh. Nhưng do quá say sưa làm việc nên nàng quên lửng. “Hello. Quỳnh hả? Chị đây…Sorry em nha. Tối qua có nhận được tin nhắn G9 của em….Cảm ơn em. Tuần rồi chị busy quá… Tối nay em rảnh không? Chị mời em đi xem nhạc ở WE”. Quỳnh đắn đo, hôm nay anh Trung cũng hẹn mình, sao đây? Một chút hờn giận len vào tâm trí Quỳnh. Cả tuần qua không ‘thèm” gọi mình, giờ “tỉnh bơ” rủ đi xem nhạc. Haizz. Mình cũng lạ ghê. Bạn bè thôi mà, có gì phải phiền não thế?! Quỳnh hít sâu vào và bình thản “Dạ, tối nay em có hẹn rồi chị ah….Dạ, thôi hẹn bữa khác hén…Bye bye chị.”. Từ chối xong, Quỳnh buồn thiu.

Nàng hơi hụt hẫng vì giọng từ chối lạnh băng của Quỳnh. Thôi kệ, mình rủ H. đi cũng được. mặc dù biết H. không thích xem nhạc ở phòng trà nhưng hôm nay nàng quyết “ép” anh cho bằng được. Không có “cô” tôi cũng đi xem nhạc được. Nàng giật mình với suy nghĩ có vẻ “hằn học” với Quỳnh như thế.

* * *
Trung ngạc nhiên khi Quỳnh nói muốn đến phòng trà xem nhạc. “Chỗ nào vậy em?” “Dạ, WE, ở đường Lê Quý Đôn ah.” “Uhm cũng được em. Lâu lắm rồi anh cũng không được xem ca sỹ VN mình hát”. Khoác nhẹ tay Trung bước vào, Quỳnh kín đáo nhìn quanh tìm kiếm. Mặc dù vẫn còn bàn gần sân khấu nhưng cô chọn một góc khuất.

Mặc dù đã cố gắng tranh thủ nhưng H. vẫn đến đón nàng hơi trễ nhưng nàng không giận anh. Nàng biết hôm nay tuy khá bận rộn nhưng anh vẫn chiều theo ý thích của nàng. “H. xin lỗi. Lúc nãy đứng dậy về rồi mà khách hàng gọi điện.” H. gãi đầu, mặt nhăn nhó trần tình, trông giống cậu học trò đứng trước cô giáo. Nàng cười xòa “Không sao. H. ăn gì chưa?” H. lắc đầu. “Vào đây Tú nấu mì ăn tạm rồi đi cũng được.”

Chiếc bàn người bạn dặn dành riêng cho nàng nằm ngay giữa, cách sân khấu vài ba bàn, thật thuận tiện cho việc xem nhạc. Nàng hơi ái ngại vì mình vào trễ. Người quản lý phòng trà vừa dắt nàng và H. vào bàn vừa trấn an “Mới bắt đầu thôi. Cô đừng ngại”. Thỉnh thoảng nàng nhìn sang H. Anh có vẻ mệt và buồn ngủ. Nàng vuốt nhẹ má anh “H. có muốn về không?” “Không sao, H. còn chịu được mà”. Cô cười khẽ khẽ “Trời. Xem nhạc mà làm như bị tra tấn zậy ah.” H. cười hiền lành “Sau này H. sẽ dành thời gian thưởng thức nhiều hơn, há.”

Từ góc xa, Quỳnh trông thấy nàng ngay khi nàng cùng H., tay trong tay bước vào. Nàng diện bộ váy đen trông bí ẩn và sang trọng nhưng cũng rất nổi bật. H. của nàng rất trẻ trung và đẹp trai. Một cặp đẹp đôi. Bất chợt Quỳnh nhìn sang Trung. Trung thật đàn ông với thân hình rắn chắc, một bờ vai vững chãi mà Quỳnh có thể tựa vào. Bất chợt Quỳnh tựa nhẹ đầu vào vai Trung. Trung ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng nở nụ cười mãn nguyện.

* * *

Đang ăn trưa thì điện thoại reo, Quỳnh nhìn vào màn hình, số của nàng. Đã 3 ngày trôi qua, từ hôm cô từ chối xem nhạc ở WE cùng nàng.
“Hello. Chị hả?...Dạ, em đang ăn. Chị ăn chưa?”
“Chưa nữa em. Chị mới họp xong. Em ăn gì thế? Ngon không?”
“ Em ăn cơm bình thường thôi ah…Hôm trước chị xem nhạc vui không?”
“…Uhm. Cũng vui…Mà sao em không nghĩ là em không đi với chị thì chị sẽ không xem?”
“Hì…Không có em đi cùng chắc chị sẽ rủ người khác thôi.”
“Uhm. Thôi em ăn ngon nhé….”
“ Chị cũng vậy nha. Bye chị.”
“Bye bye”
Tắt điện thoại rồi mà Quỳnh vẫn bần thần. Chị ấy gọi mình chỉ để hỏi chuyện ăn trưa thôi sao? Sao lúc nào cũng tỉnh bơ như vậy chứ. Ủa, mà người ta có “tội lỗi” gì với mình đâu mà không tỉnh bơ. Quỳnh tự cười mình và tiếp tục bữa ăn dang dở. Như thường lệ, sau bữa ăn trưa là Quỳnh nằm nghỉ khoảng 30’. Tuy chỉ 30’ ngắn ngủi nhưng giấc ngủ đến với cô rất nhanh và sâu. Hôm nay Quỳnh thấy khó ngủ và hơi bức bối. Cô lấy điện thoại, bấm số nàng.
“Dạ, em đây. Chị ăn trưa xong chưa?”
“ Vừa xong em ơi. Em không ngủ trưa ah?”
“Em ít ngủ trưa lắm” Quỳnh tự đỏ mặt vì câu nói dối khá tỉnh.
“Uhm. Chị cũng vậy. Vì chị hay ra ngoài ăn trưa. Thỉnh thoảng mới ở lại văn phòng”
“Ah…chiều tối nay chị rảnh không?”
“Rảnh chứ. Có gì không em?”.
“Đi ăn tối với em nhé”
“Oh, được em. Em định ăn ở đâu? Mấy giờ?”
“Chị biết Hide Away không?”
“Ở Phạm Ngọc Thạch phải không em?...Uhm, vậy thì 7h ở đó nhé”
“Dạ.”
“Hay là chị tới đón em đi cùng? Em thấy thế nào thì tiện?”
“Có phiền chị không?”
“Không sao. Chị đi được mà. Nhắn tin cho chị địa chỉ chính xác nhà em nhé. Bye em. Tối gặp”
“Dạ, tối gặp”

Quỳnh loay hoay không biết nên mặc đồ như thế nào. Đầm? Quần jean? Quần short? Cuối cùng cô chọn bộ jum-suit màu xám metallic. Bộ này cô mới mua ở Mango trong chuyến đi Singapore vừa rồi. Ngắm mình trong gương, Quỳnh mỉm cười hài lòng.           

“Cô Quỳnh ơi, có bạn đến đón.”
Quỳnh hé cửa “Uhm, chị Kim xuống nói người ta chờ em chút nha”
Cô với tay lấy chai Very Sexy For Her của Victoria’s Secret, ngắm mình lần cuối trong gương rồi nhanh chóng đóng sập cửa phòng lại sau lưng.

“Oh, xinh quá ta” Nàng trầm trồ khi Quỳnh vừa bước lên xe. Quỳnh quay mặt giấu vẻ e thẹn “Dạ… Chị cũng zậy mà”. Nàng mặc sơ mi dài caro nhuyễn hồng nhạt cùng quần kaki legging trắng, mẫu hè thu của Tommy Hilfiger, trông đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.

Hide Away phục vụ món tây khá chuyên và bài bản. Nàng và Quỳnh hình như khá quen thuộc nơi này. Cả hai đặt thức ăn rất nhanh và hợp nhau.
- Em hay đến đây lắm hả?
- Dạ. Mỗi tuần em ghé một lần
- Trời, lúc trước thì chị ghé thường xuyên lắm. Mấy tháng gần đây bận plan mới nên không ghé được. Mà sao dạo đó không gặp em nhỉ?
- Dạ…chắc tại chưa có duyên.
- Uhm. Chắc zậy quá. Nàng cười.

Bữa ăn trôi quá khá nhanh. Quỳnh nhìn đồng hồ với vẻ suy tư.
- Em muốn về hả?
- Dạ không. Còn sớm mà chị. Chưa 9h mà…Em định hỏi chị bây giờ đi đâu đó uống nước được không chị?
- …Uhm. Sáng mai chị phải gặp khách hàng sớm…mà không sao. Giờ chị chở em đi vòng vòng Phú Mỹ Hưng hóng gió. Được không? Ăn no quá, chị sợ không uống nước nổi ah.
- Hay thôi mình về để chị nghỉ sớm, mai còn làm việc.
- Oh, đi một vòng rồi về cũng được em. Đi nha.

Nàng với tay mở nhạc. Tiếng hát Quang Dũng vang lên êm ái “Không cần biết em là ai. Không cần biết em từ đâu. Không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng…”
- Em nghe Quang Dũng được không? Nếu không thích thì mở hộc đó ra đổi đĩa khác nha.
- Hay mà chị. Chị lái xe lâu chưa?
- Cũng được 2, 3 năm rồi em. Ah, lúc nãy em nói mẹ em làm mai cho em người nào đó. Kể thêm chị nghe đi.
- …Dạ. Ảnh tên Trung, con một người bạn thân của mẹ em.
- Uhm. Anh đó đẹp trai không? Làm nghề gì?
- Ảnh cũng được. Làm giáo sư ĐH bên Mỹ.
- Trời. Tốt quá rồi… Mà quan trọng là em thấy sao?
- ….Em cũng không biết nữa….Thôi mình nói chuyện của chị đi.
- Chuyện chị có gì đâu mà nói. Hihi.
- Thì chị ở riêng lâu chưa? Ba mẹ chị không phản đối ah? Ba mẹ em lúc nào cũng “giữ chặt” em hết ah. Đôi khi em thấy nghẹt thở.
- Chị ở riêng cũng 2, 3 năm nay. Có ở chung với ba má chị thì cũng như ở một mình ah. Ba má chị đi đi về về giữa Úc và VN suốt. Ba má chị qua thăm ông anh và bà chị của chị bên đó. Nhân tiện trông coi giùm đám cháu nhỏ.
- Uhm. Chị được tự do. Sướng ghê.
- Thì có sướng cũng có khổ mà em. Nhất là lúc bệnh. Nếu gặp đúng lúc ba má không có ở VN là mệt luôn.
- Chứ anh H. đâu?
- Trời, đàn ông mà. Không tận tâm như chị mong muốn đâu. H. không biết nấu món cháo chị thích ăn mỗi khi bệnh đâu… mà thôi, H. biết đi mua cháo về cho chị là tốt lắm rồi. H. bận rộn và lo cho sự nghiệp lắm….Chính chị cũng như thế mà.
Quỳnh trầm ngâm một lúc rồi đột ngột lên tiếng “Mai mốt chị bệnh, nhớ kêu em nha. Em qua nấu cháo cho.”
Nàng cười “Nhớ nha. Tới lúc tui kêu mà không qua, nói bận này nọ là tui giận luôn đó.”
“Em nói được là làm được mà.” “Uhm. Chị ghi vào bộ nhớ rồi đó”

* * *
Đợi Quỳnh vào hẳn trong nhà, nàng lấy điện thoại gọi H. “H. đang làm gì đó? Ngủ chưa? Ah,..Tú vừa đi với khách hàng về….Ok, mai đi ăn tối bù nhé. Thôi H. ngủ sớm đi. Đừng thức khuya quá. Bye bye.”

Đã 12h đêm rồi mà nàng vẫn chưa ngủ được. Nàng với tay bật ngọn đèn ngủ cạnh giường, kéo hộc tủ lấy laptop ra. Nick yahoo của Quỳnh đang sáng. Sao hôm nay Quỳnh thức khuya thế? Tuần trước nàng thức khuya làm việc, vài lần đảo qua yahoo messenger mà không lần nào thấy Quỳnh onl cả. Chắc hôm nay thức khuya để chat với anh Trung gì đó rồi. Thôi mình không làm phiền.
“Chị có đó không?”
Hả? Sao Quỳnh biết nàng onl, nàng invi với mọi người mà. Ah, chắc cô ấy check invi mình đây mà.
“Uhm. Chị onl làm việc. Em chưa ngủ sao”
“Em không ngủ được.”
“Chứ không phải onl để chat với anh Trung ah?”
“Dạ không chị ơi. Em không chat với ai vào giờ này đâu.”
“Đang chat với chị nè. :smile:
“Dạ. chị là ngoại lệ mà” Gõ xong câu này, Quỳnh chợt đỏ mặt.
“Keke. Chị có “giá” quá ta”
:smile:
“Sao cười rồi im re zậy?”
“Em có phiền chị làm việc không?”
“Chị gửi mail cho khách hàng thôi. Xong rồi. Em buồn ngủ chưa?”
“Dạ chưa. Mình chat thêm chút nữa nha chị”
“Uhm. Lúc rảnh rỗi em làm gì?”
“Em đọc sách, nghe nhạc. Thỉnh thoảng đi ăn uống, shopping với bạn bè. Chị thì thế nào?”
“Chị hả? Ưu tiên việc ngủ. Hihi. Thì cũng như em thôi. Nghe nhạc, đọc sách, ra rạp xem phim, đi ăn uống, du lịch…Nói chung là zậy ah”
“Em chưa bao giờ được đi du lịch một mình như chị. Ba mẹ em khó lắm. Hồi xưa làm công ty cũ, có một lần đi công tác mà cũng phải nhờ sếp xin giùm đó chị. Không biết bây giờ như thế nào?”
“Oh, không sao đâu. Chắc lúc đó ba mẹ thấy em còn chưa chín chắn, chưa trưởng thành. Giờ thì em đi làm cũng khá lâu rồi. Sau này đi công tác chắc ok thôi.”
“Thôi khuya rồi. Chị đi ngủ đi. Sáng mai chị còn gặp khách hàng đó”
“Ui, em không nhắc chị cũng quên. Tks em. Ngủ ngoan nhé”
“Dạ, chị ngủ ngon. Bibi”

* * *

Gần đây, nàng thường xuyên nghĩ đên Quỳnh. Dù có bận rộn công việc thế nào đi chăng nữa, nàng cũng tranh thủ gọi điện, chat với Quỳnh. Nàng cũng ngạc nhiên với chính mình. Trước kia, những lúc bận rộn, nàng hầu như quên hết mọi thứ xung quanh, với H. cũng thế. May mà H. là người hiểu nàng. Anh không giận những khi nàng đột nhiên ‘mất tích’. Khi đó, H. thường chủ động tìm nàng, ngủ lại nhà nàng và mua thức ăn về cho nàng. Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ đến nguyên nhân việc nàng chấp nhận H. ngủ lại nhà nàng. Lần đó, nàng bị đau ruột thừa phải nhập viện mổ. Ba má nàng lại vừa bay qua Úc. H. đã kề cận chăm sóc nàng những ngày nằm viện. Anh làm cả những việc như thay quần áo, lau mình cho nàng mỗi ngày. Rồi khi nàng nằm dưỡng bệnh tại nhà, anh qua hẳn để tiện chăm sóc nàng. Rồi việc gì đến cũng đến. Đôi khi nàng nghĩ, lần đầu tiên đó như đền ơn H. Tuy nhiên, nàng cũng không thể phủ nhận sự rung động của mình trong lần đầu đó.
Nhiều lần H. đề nghị sớm làm đám cưới để được chính thức ở cùng nàng. Nhưng nàng thấy mình dường như chưa sẵn sàng cho cuộc sống chung với H. Thế là để nhượng bộ, thỉnh thoảng nàng cho phép H. đến ngủ lại đêm với nàng.

Sáng nay nàng ra sân bay tiễn H. qua Nhật. Lần này H. đi khá lâu, hơn 1 tháng. Thời gian cụ thể còn tùy thuộc vào công việc. Nghĩ đến quãng thời gian tới không có H. bên cạnh, nàng thấy buồn phiền. Có H. dường như là thói quen của nàng. Tuy không nhớ anh đến nỗi cồn cào, da diết quá nhưng vắng H., nàng thấy hụt hẫng và như thiếu điều gì đó thân thuộc vẫn quanh nàng trong cuộc sống hàng ngày. Cũng may là dạo này nàng cũng bù đầu với công việc nên thời gian như qua mau. Mới đây đã đến giờ tan sở. Ngoài kia tiếng các đồng nghiệp râm ran chào nhau ra về. Nếu có H. ở đây, có lẽ lúc này anh sẽ gọi cho nàng để cùng đi ăn tối. Nàng ngồi thừ trong phòng, không biết nên đi đâu. Về nhà thì trống vắng quá. Ba mẹ thì vẫn còn bên Úc. Lần này ông bà đi khá lâu vì dự tính mua thêm nhà bên đó cho thuê. Chợt điện thoại reo . “Hello….Em chưa về hả Quỳnh?...Chị vẫn còn ở văn phòng…Uhm, hôm nay chị buồn quá…Không có gì, tự nhiên vậy thôi…Em qua nhà chị nấu ăn?!...Phiền em không đó?...Ok. Giờ chị qua đón em.”. Nàng hớn hở thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra bãi xe.

- Chị chở em ghé Lotte Mart nha. Em vào mua đồ ăn.
- Uhm. Em định nấu món gì?
- Chị thích ăn gì?
- Món gì cũng được em, nhiều rau càng tốt. Nhưng trừ thịt heo nha.
- Vậy em mua thịt bò xào đậu Hà Lan, trứng chiên nấm và canh tôm nấu cải ngọt. Được không chị?
- Trời. Em sắp xếp nhanh quá há. Nàng ngạc nhiên.
- Dạ…Tại trong lúc chờ chị qua, em có nghĩ trước. Quỳnh bối rối.

Nàng đang háo hức chờ thử tài Quỳnh. Thật ra nàng cũng là “cao thủ” bếp núc. Có điều vì gần đây nàng đảm nhận cương vị mới nên không còn nhiều thời gian dành cho việc nấu ăn nữa.

Bước vào căn hộ của nàng, Quỳnh trầm trồ “Nhà chị đẹp quá!”. Nàng cười cười, im lặng không đáp. Căn hộ 88m2 của nàng được trang trí chủ đạo bằng màu trắng. Trên bàn trà của bộ sofa lúc nào cũng có một chậu lan Hồ Điệp trắng muốt. Nàng vốn yêu màu trắng. Toàn bộ kệ bếp cũng một màu trắng tinh khôi. Bếp nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi. Quỳnh háo hức chuẩn bị bữa tối “Chị vào tắm đi. 45’ nữa sẽ có ăn”. Oh, nhanh nhẹn quá ta. Chờ xem.

Khác với thói quen hàng ngày, hôm nay nàng không ngâm mình trong bồn tắm. Nàng tranh thủ tắm nhanh để ra phụ Quỳnh. Nhẹ nhàng đến sau lưng Quỳnh, nhìn qua vai cô, nàng thấy Quỳnh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Nước đang sôi trên bếp, có lẽ canh sẽ nhanh chóng được nấu xong. Thịt bò đã ướp. Trứng đã đánh sẵn trong chén. Rau củ đã được cắt gọt tinh tươm, gọn gàng. Quỳnh quay lại, chạm mặt nàng bất ngờ nên cô có vẻ hốt hoảng “Trời. Chị ra hồi nào? Sao em không hay?” “Chắc do em đang chú tâm làm bếp đó mà. Sorry, làm em giật mình”. “Chờ em 30’ nữa nha! Mấy món này nấu nhanh lắm và ăn nóng mới ngon”. “Thôi em vào tắm đi. Để đó chị làm nốt cho. Ah, chị để sẵn bộ đồ chị chưa dùng sẵn cho em trong phòng tắm đó”. Thấy Quỳnh có vẻ chần chừ, nàng nói tiếp “Em đừng ngại. Tắm rửa mát mẻ mới thoải mái, ăn mới ngon. Nha”. Quỳnh ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Nàng ra phòng khách mở nhạc. Tiếng piano thánh thót vang lên, những âm thanh du dương dưới đôi bàn tay tài hoa của Richard Clayderman tràn ngập không gian. Nàng quay ra bếp tiếp tục công việc dở dang của Quỳnh.

Quỳnh lặng ngắm tấm lưng thon thả, dáng người thanh thoát của nàng. Từng giọt dương cầm lan tỏa quanh Quỳnh. Quỳnh tựa vào tường, nhắm mắt cảm thụ. Chợt có tiếng thì thầm bên tai “Sao đứng đây mơ màng thế em?” Hơi thở nàng âm ấm bên tai Quỳnh. Quỳnh nhoẻn cười “Nhạc hay quá chị. Em thấy thanh thản và nhẹ nhõm ghê”. “Uhm. Thôi ra ăn cơm đi em.”

Tắt bớt đèn sau khi dọn dep. Nàng pha hai ly trà hoa hồng bưng ra phòng khách. “Em ngồi đi. Uống chút trà nóng nha. Trà này thư giãn, dễ ngủ lắm. Không như trà bắc đâu.” “Dạ. Oh, giai điệu bài này êm ái quá”. “Uhm. Bài Acom me amour. Chị thích nhất bài này. Hôm nào buồn và khó ngủ, chị nghe đi nghe lại suốt….Em nhắm mắt lại đi…Tự nói với mình, rằng mình luôn thanh thản, luôn vui vẻ, không buồn phiền…” Giọng nàng nhẹ nhẹ trong tiếng piano. Quỳnh thấy mình như bay bổng trong không gian êm đềm. Dường như cả nàng và Quỳnh đều chìm trong thế giới riêng cuả mỗi người. Nàng nghĩ gì? Quỳnh nghĩ gì? Không ai cảm nhận được suy nghĩ của người còn lại. Chỉ thấy dường như giây phút bên nhau này nhẹ nhàng và êm đềm biết mấy. Lúc đĩa nhạc hết thì nàng lên tiếng “Hơn 9h rồi. Để chị đưa em về”. “Thôi, chị cũng mệt. Em đi taxi về được mà”

* * *
“ Em về tới nhà rồi. Chị chuẩn bị ngủ chưa?”
“ Chưa em. Em buồn ngủ?”
“Dạ không. Em tỉnh lắm….Mình nói chuyện chút nha?”…
Tắt máy rồi mà Quỳnh vẫn luyến tiếc. Đã 11h đêm rồi mà sao Quỳnh chưa muốn ngủ. Quỳnh nhớ lại thời khắc bên Tú vừa qua. Với Quỳnh, thời gian cạnh bên Tú sao trôi nhanh quá. Sao ngắn ngủi quá. Quỳnh cảm nhận ngày càng rõ rệt tình cảm của Tú đối với nàng. Quỳnh phân vân, không biết gọi tên tình cảm quyến luyến đó là gì cho chính xác. Tình bạn? Không, tình cảm với nàng không như những người bạn khác. Tri kỷ? Có thể. Nhưng thật ra nàng và Quỳnh chưa chắc đã hiểu nhau đến mức mà người ta hay nói là ‘tâm linh tương thông”- người này chưa nói ra thì người kia đã hiểu ý. Tình cảm Quỳnh đối với nàng nghiêng về cảm xúc và cảm giác. Xa thì muốn gần. Gần thì tâm hồn như chao đảo. Ánh nhìn, mùi thơm trên thân thể, hơi thở…Mọi thứ như quấn lấy Quỳnh. Quỳnh hiểu đó là tình cảm gì nhưng cô không dám xác nhận. Vì thời gian quen biết nhau chưa lâu, gần 2 tháng thôi. Mọi thứ dường như quá nhanh và quá lạ. Đúng là Quỳnh chưa từng yêu người con trai nào. Nhưng cô cũng đã vài lần rung động. Như với Trung. Gần đây, cô và Trung đang tìm hiểu. Mặc dù đã quay về Mỹ nhưng hầu như ngày này cô và Trung cũng chat và “gặp” nhau qua webcam. Quỳnh phân vân quá. Cô mong có một phép màu nào đó giúp cô thoát khỏi trạng thái “lửng lơ” này.

* * *

Tối nay nàng vui. Những buồn chán trong nàng như tan mau khi có Quỳnh bên cạnh. Quỳnh rời đi nhưng quanh nàng như vẫn còn giọng nói, còn tiếng cười trong vắt của Quỳnh. Vụt qua trong tâm trí nàng là những hình ảnh của ngày đầu quen biết Quỳnh. Nàng thốt nhớ ra chỉ mới quen Quỳnh không lâu. Nhưng sao cảm giác như tình bạn giữa nàng và Quỳnh đã có từ thủơ nào. Gần gũi, gắn bó và …Như thế nào ta?! Nàng không biết dùng từ ngữ nào thích hợp để diễn tả đúng cảm giác của mình. Chỉ biết là với Quỳnh, nàng thật vui, hân hoan và luôn mong chờ Quỳnh.