Nàng đến nơi thì thấy Trung và Quỳnh đã ngồi đợi sẵn ở bàn cạnh bờ sông. Trời hôm nay khá oi và đứng gió. Quỳnh tóc cột cao, váy chấm bi thật nhẹ nhàng và xinh xắn bên Trung lịch lãm sơ mi sọc và jeans wash nhẹ. Nàng nở sẵn nụ cười thật tươi, bước đến bàn cất tiếng chào “Chào anh Trung, chào Quỳnh. Xin lỗi Tú đến muộn”. “Oh, không muộn đâu. Anh và Quỳnh cũng mới đến. Tú ngồi đi” Trung nói và chỉ chiếc ghế trống cạnh Quỳnh. Nàng thản nhiên kéo chiếc ghế ra phía cạnh bàn còn trống và ngồi xuống. Ba người ba phía. Trung đối diện Quỳnh. Nàng như ở giữa Quỳnh và Trung. Quỳnh mỉm cười đáp lại cái gật đầu như chào của nàng. Suốt bữa ăn, nàng và Trung trò chuyện say sưa về những kỷ niệm của anh nàng với Trung, về đời sống bên Mỹ. Thỉnh thoảng Trung lại quay sang kéo Quỳnh vào câu chuyện. Chợt một chiếc lá vướng trên tóc Quỳnh. Trung điềm nhiên đưa tay lấy xuống. Xong anh vuốt nhẹ lại tóc cô. Nàng quay ra sông vờ ngắm lục bình trôi, nghe như có con sóng nào chao trong lòng, dù bờ sông vẫn vắng gió. Quỳnh thản nhiên cười với Trung “Cảm ơn anh”. Trung quay sang Tú “Tú ah, không biết Quỳnh có nói với em chưa? Sẵn đây anh báo luôn. Quỳnh chính thức là bạn gái anh rồi đó nha”. Tim nàng như lỡ nhịp. Nàng nhìn thẳng vào mắt Quỳnh “Chúc mừng em. Anh Trung thật khéo chọn”. Trung mỉm cười hài lòng “Anh cũng thấy mình thật may mắn”. Quỳnh đỏ mặt “ …Thôi mình nói chuyện khác đi”. Câu chuyện lại xoay quanh tình hình khủng hoảng kinh tế năm rồi, những khó khăn trong đời sống ở Mỹ. Chợt nàng có cảm giác như chân Quỳnh chạm nhẹ vào chân nàng. Rồi bàn chân trần của Quỳnh đặt nhẹ lên chân nàng. Nàng nhìn Quỳnh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Quỳnh thản nhiên như không có chuyện gì, cô như vẫn chú tâm theo dõi câu chuyện chung của cả 3 người. Thỉnh thoảng Quỳnh lại cười mỉm ra chiều thú vị. Đó cũng là những lúc ngón chân cô ngọ ngoạy trên mắt cá chân nàng. Nàng nghe mặt mình như nóng bừng lên. Đột ngột Quỳnh thu chân lại. Nàng có vẻ nhẹ nhõm hơn nhưng trong lòng hụt hẫng và có chút gì tiếc nuối?! Trung vẫn không hề hay biết “trò chơi” dưới gầm bàn của Quỳnh.

Sau bữa ăn, Trung đưa Quỳnh về. Một mình trên xe, nàng thấy đường về sao dài quá. Thay xong quần áo ngủ, nàng vào bếp pha cho mình một ly trà gừng. Nàng thấy lòng mình sao trống rỗng. Đầu óc nàng như không tập trung được để suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Nàng ra balcon hít chút không khí trong lành của buổi đêm yên tĩnh. Nhìn chiếc điện thoại trên tay với vẻ đăm chiêu, cuối cùng nàng quyết định bấm số Quỳnh.
“Hello…Em ngủ chưa?”
“Dạ, chưa…Chị về lâu chưa?”
“Cũng mới thôi em… Lúc nãy…”
“…Sao chị?” giọng Quỳnh run nhẹ như cố nén tiếng cười
“…Không có gì.” Nàng thở dài
“ Chị có gì muốn hỏi?”
“…Uhm…Thôi không có gì. Em ngủ ngon nhé.”
“Chán chị quá ah.” Quỳnh có vẻ thất vọng
“Chứ em muốn sao?” nàng sẵn giọng
“Muốn chị thật lòng chút thôi.”
“Thật lòng như thế nào?”
“Thì có sao thể hiện zậy ah”
“Muốn chị thể hiện gì? Thể hiện sự bực tức? Không hài lòng về chuyện em và anh Trung ah?” nàng chợt mất bình tĩnh và có vẻ lớn tiếng.
“Bộ chị hài lòng chuyện em và ảnh lắm hả? Còn chúc mừng tùm lum nữa kìa” Quỳnh cũng không kềm chế được.
“…Chứ em muốn chị làm sao?” nàng chợt dịu giọng
“…Em xin lỗi…Thật ra thì …chị làm đúng…Em trẻ con quá phải không?” nước mắt Quỳnh lăn dài trên má.
“Uhm…Chị không biết mình phải như thế nào mới đúng…Em khóc?” giọng nàng bùi ngùi.
“…Không sao đâu chị…Em nghĩ…có lẽ chỉ cần mình còn có thể gặp gỡ, có thể quan tâm nhau …với em như thế cũng đủ rồi…”
“…Uhm…Chị cũng mong như thế...”

* * *

Suốt nửa tháng Trung ở VN, hầu như tối nào Quỳnh và Trung cũng gặp nhau. Khi thì ở nhà Quỳnh. Khi thì cả hai đi ăn cùng nhau. Khi thì Trung đưa Quỳnh đi cà phê. Xen giữa những lần gặp gỡ của Trung và Quỳnh là những cuộc hẹn ít ỏi để cùng ăn cơm trưa giữa nàng và Quỳnh. Quan hệ giữa hai người như cởi mở hơn một chút. Nàng như dễ dàng chấp nhận những quan tâm, gần gũi nhẹ nhàng của Quỳnh. Và nàng không còn để tâm những câu hỏi trước đây luôn dằn vặt bản thân. Tuy nhiên, những điều đó không hẳn chứng tỏ rằng nàng chính thức chấp nhận mối quan hệ “khó hiểu” giữa nàng và Quỳnh. Nàng chỉ không muốn làm khó bản thân cũng như muốn để thời gian trả lời cho tất cả.

Với H., càng ngày nàng càng nhận ra mối quan hệ giữa nàng và H. dường như chỉ là thói quen. Là tình tri kỷ, là sự gắn bó và thấu hiểu giữa hai con người gần nhau quá lâu và quá hợp tính nhau. Nàng và H. cần nhau nhiều hơn là yêu nhau. Với nàng, H. là điểm tựa cho những lúc chông chênh trong gia đình, những khi hụt hẫng trong công việc. Với H., dường như nàng hiển nhiên thuộc về H.. H. luôn chiều theo ý nàng nhưng anh như không cần “săn đón” nàng nữa. Nàng được tự do hoàn toàn. Không ghen tuông. Không nghi ngờ. Không vội vàng. Và dường như sự nồng nhiệt cũng giảm bớt. Nàng có cảm giác nàng và H. là đôi bạn thâm giao, là cặp vợ chồng già nhiều nghĩa ít tình. Hay nàng là người quá đòi hỏi?! Nàng thấy mình nên thả lỏng bản thân. Cho nàng và H. thêm thời gian. Và thời gian sẽ cho câu trả lời thích hợp.

Gần đây, H. có hơi phiền lòng vì nàng hạn chế việc H. ngủ lại nhà nàng. Nhưng anh cũng dễ dàng bỏ qua khi nàng lấy lý do nàng quá mệt mỏi vì công việc. Nàng muốn thư giãn nhiều hơn để có thêm những ý tưởng sáng tạo cho công việc. H. rất hiểu tâm thế này của những người làm trong lĩnh vực marketing và sales, như anh cũng đã và đang làm. Thế nên mối quan hệ giữa nàng và H. vẫn vui vẻ như đã từng. Như hai vế cần có của một mệnh đề. Nhưng có lẽ khác thường ở một điểm là thiếu vế này thì vế kia chắc vẫn còn “ý nghĩa”. Nàng những mong như thế.

Như thường lệ, đêm nay Quỳnh lại onl để chat với nàng sau khi tiễn Trung về. Hai người kể cho nhau nghe về công việc trong ngày, cả những việc vặt vãnh nhưng lại không thấy chán. Và khi gần kết thúc buổi trò chuyện thì hoặc Quỳnh hoặc nàng lại buông một vài câu có vẻ bâng quơ: “Nhớ k?” “Muốn gặp quá…”. Cứ thế, đêm nào nàng và Quỳnh cũng chat đến quá 12h mới ngủ. Những cuộc trò chuyện “từ xa” này như kéo nàng và Quỳnh gần nhau hơn. Nàng dần nhận ra bên trong vẻ nhẹ nhàng, mong manh và có chút vô tư của Quỳnh là một trái tim mạnh mẽ, một tâm hồn sâu lắng. Thật trái ngược với nàng. Bề ngoài mạnh mẽ, quyết đoán bao nhiêu thì bên trong nàng lại dễ vỡ và yếu đuối bấy nhiêu. Nàng luôn sợ dư luận. Nàng đặt nặng cảm nghĩ của người khác đối với mình. Nàng thấy bản thân khó vượt qua dư luận.

* * *
Rồi Trung cũng về Mỹ. Chưa kịp vui vì có thêm thời gian gặp Quỳnh thì nàng lại nhận được lệnh đi khảo sát thị trường miền Trung cùng ông Tổng. Chuyến đi này kéo dài chỉ 03 ngày thôi nhưng sao nàng thấy dài quá. Trước kia, những chuyến công tác như thế này rất vui và nàng học hỏi thêm rất nhiều từ ông Tổng. Học hỏi cách thức làm việc, cách giao tiếp khách hàng và cách giải quyết vấn đề ngay trên bàn đàm phán. Vì thế, nàng thấy luyến tiếc khi thời gian công tác qua mau. Lần này thì cảm giác thật khác biệt. Tuy biết nguyên nhân nhưng nàng vẫn ngạc nhiên với chính mình. Một người ham công tiếc việc như nàng mà thế sao?! Quỳnh như ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong lòng nàng.

- Dạ, xin lỗi, chị cài dây an toàn lại giúp em ạ. Tiếng nhắc nhở của cô tiếp viên hàng không làm nàng giật mình.
- Cháu có vẻ mệt. Đêm qua thức khuya lắm sao? Ông Tổng ân cần.
- Dạ. Cháu tranh thủ kiếm thêm thông tin về thị trường. Nàng trả lời cho qua.
- Ủa? Kế hoạch cháu trình cho bác đầy đủ lắm rồi mà. Vì vậy mới có chuyến khảo sát này. Ông Tổng ngạc nhiên.
- Dạ…Cháu muốn rà soát lại cho kỹ lưỡng hơn bác ạ.
- Uhm. Vì vậy cho nên lúc nào bác cũng yên tâm khi giao kế hoạch mới cho cháu phụ trách.
- Dạ. Cháu cảm ơn bác. Nàng nhìn ông nở nụ cười biết ơn.
- Thôi. Cháu tranh thủ chợp mắt chút đi. Kẻo không tối nay xuống sắc, khách hàng mất dịp ngắm cô giám đốc kinh doanh tài giỏi và xinh xắn của bác.
- Dạ.
Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt vờ ngủ nhưng thực tế đầu óc nàng tỉnh táo. Nàng đang nghĩ về Quỳnh. Giờ này Quỳnh làm gì? Có nghĩ tới nàng không? Tối qua khi nàng báo tin sẽ đi công tác 03 ngày ở Đà Nẵng - cũng như nàng khi nhận được thông báo từ ông Tổng - Quỳnh tỏ vẻ buồn và thất vọng vì không thể gặp nàng nhiều ngay khi Trung vừa rời VN. Dường như nàng và Quỳnh đều quá trông chờ vào những ngày “tự do” này nên cả hai thất vọng nhiều. Đôi khi nàng thấy áy náy với Trung. Mặc dù nàng và Quỳnh chưa vượt qua bất cứ giới hạn nào mà nàng cho là “nguy hiểm” nhưng sao nàng thấy mình có lỗi với Trung cũng như với H. nhiều quá. Trung luôn đối xử với nàng như em gái. Anh như muốn thay anh Huy quan tâm và chăm sóc nàng. Đôi khi như sợ nàng hiểu lầm vì sự quan tâm của mình, Trung nói anh rất thích có một người em gái xinh đẹp và tài giỏi như nàng. Sự chân thành và chu đáo trong cả hành động lẫn lời nói của Trung làm nàng cảm động. Đôi khi nàng thấy Trung gần gũi mình còn hơn cả anh Huy, mặc dù thời gian quen biết chưa bao lâu.

Do công tác ngắn ngày nên nàng không mang nhiều hành lý. Cả nàng và ông Tổng đều mang một chiếc túi nhỏ gọn, có thể xách tay lên máy bay nên không mất nhiều thời gian chờ tại băng chuyền nhận hành lý gửi. Chờ sẵn ngoài sảnh đón là anh tài xế quen thuộc của văn phòng đại diện Tổng công ty tại miền Trung. Sau khi an vị trên xe, ông Tổng quay sang hỏi nàng:
- Lúc nãy cháu không dùng bữa trên máy bay, giờ bác cháu mình đi ăn gì nhé.
- Dạ. Cháu thấy không đói lắm, xin phép bác cho cháu về phòng nghỉ ngơi. Nàng e dè.
- Uh. Thôi cháu nghỉ thêm cho bớt mệt. Chiều nay phải tươi tắn hơn nhé. Ông nghiêm mặt nhìn nàng.
- Dạ. Cháu không làm bác mất mặt đâu. Nàng cười trêu lại ông.
Giữa hai người như không có khoảng cách chủ tớ mà như hai bác cháu trong gia đình. Đôi khi nàng cũng mong nàng có thể thoải mái như thế này khi ở cạnh ba mẹ mình. Giữa nàng và ba mẹ như có một rào cản vô hình nào đó. Mặc dù ông bà không khi nào la mắng nàng hay không chiều theo ý nàng. Nhưng nàng như nhận ra mối quan hệ giữa nàng và ba mẹ khác mối quan hệ giữa ba mẹ và các anh chị. Lâu dần rồi nàng cũng quen với cảm giác đó và tự hài lòng với tình cảm ba mẹ dành cho mình. Tuy không thể hiện quá nhiều yêu thương nhưng luôn chu đáo. Nàng lại nghĩ tới Quỳnh. Vừa vào phòng, nàng nhanh tay mở điện thoại lên và gọi cho Quỳnh.
- Em đang làm gì đó? Ăn gì chưa?
- Chị đến ĐN rồi hả? Mệt không? Em kêu cơm hộp rồi.
- Uhm. Chị vừa nhận phòng xong. Không mệt lắm. Chỉ là…Ah, em ăn gì?
- Dạ, cơm cá. Chị ăn gì chưa? Chị nói chưa hết kìa. Không mệt mà “Chỉ là…” là gì?
- Uhm…Thì là…là nghĩ lung tung nên hơi nhức đầu thôi.
- Nghĩ lung tung là nghĩ gì? Quỳnh hỏi tới.
Nàng sợ nhất là kiểu hỏi tới - “làm già” này của Quỳnh. Đôi khi nàng cố lảng sang chuyện khác mà cũng không được yên thân với Quỳnh.
- …Ah, thì nghĩ về khách hàng. Gặp khách hàng nói gì? Ăn mặc sao để “hút hồn” người ta. Hehe. Nàng giả lả.
- Haizz. Chán chị ghê. Zậy hoài. Mặc dù biết nàng “đánh trống lảng”, Quỳnh cũng hiểu được chút tâm ý của nàng. Cô cười vui bỏ qua.
Hai người miên man trò chuyện cho đến khi nàng giật mình nhìn đồng hồ. Đã quá 1h30. Chào tạm biệt Quỳnh xong, nàng vội gọi cho H. Hôm qua nàng quên báo H. rằng nàng đi công tác ĐN. H. tỏ vẻ trách nàng vì sự vô tâm này. Nàng thấy mình hơi quá đáng với H. nên cũng tìm mọi cách xoa dịu anh. Giờ đây nàng thấy mình quá giả dối với H. Nàng không đành lòng nhìn mối quan hệ tốt đẹp này nhuốm màu dối trá và đầy bất công, nhất là đối với H. Nàng bùi ngùi khi thấy H. vui vì những lời dỗ ngọt của nàng. Nàng những muốn mình toàn tâm toàn ý với H. Nhưng lại không thể duy trì cả hai mối quan hệ (Nàng và H., Quỳnh và Nàng) trong cùng một cung bậc cảm xúc được. Không thể nào có sự công bằng, sự đồng đều cho cả 2 mối quan hệ cùng lúc. Nàng đâm ra chán ghét bản thân mình. Ghét vì mình tham lam, ích kỷ. Nhưng cũng thương thân vì sao mình vướng vào chuyện “kỳ lạ” này. Nàng như kẹt giữa những rắc rối do chính nàng tạo ra. Và nàng chờ một “phép màu’ nào đó giúp nàng gỡ rối.

* * *

Đêm nay Quỳnh buồn. Như thường lệ thì giờ này nàng và Quỳnh chat với nhau. Nhưng tối nay nàng bận tiếp khách hàng tại ĐN nên không thể duy trì thói quen này. Trước đây mặc dù không gặp nhau nhưng cũng cùng “hít thở” chung bầu không khí Sài Gòn. Quỳnh thấy như thế cũng là gần nhau. Giờ thì cách nhau gần 1.000km. Nàng như vụt biến mất. Không gian chia cắt, cô như không còn “cảm nhận” được sự hiện diện của nàng quanh đây. Quỳnh bật cười vì cách nghĩ này của mình. Gần đây mặc dù Trung luôn ở cạnh Quỳnh nhưng cô không cảm nhận được tình cảm, cảm xúc nào như là tình yêu trai gái với anh. Cô luôn thấy ở anh tình anh em, tình thân hữu. Và những hành động thân mật giữa những người yêu nhau cũng gây khó cho cô. Quỳnh không có được cảm giác lâng lâng, bay bổng và “ham muốn” khi ôm, hôn Trung. Và rất nhiều lần, giữa những phút gần gũi bên Trung, hình ảnh nàng lại xen vào. Quỳnh hay nghĩ vẩn vơ rằng giá như người đang kề cận cô là nàng. Quỳnh cố không để suy nghĩ này len sâu vào tâm trí nhưng đôi khi cô bất lực. Quỳnh biết mình không nên “giữa dòng” như thế này. Quỳnh muốn tránh những bẽ bàng cho Trung. Quỳnh không muốn “lợi dụng” tình cảm của Trung. Nhưng tâm thái lững lơ của nàng làm Quỳnh khó xử. Vì thật sự Trung là người mà Quỳnh thương mến nhất trong số tất cả những người đã theo đuổi cô hoặc được ba mẹ, bạn bè giới thiệu cho cô từ trước tới nay. Quỳnh thấy mình “vừa vặn”, hòa hợp với Trung. Cả trong suy nghĩ và thói quen hàng ngày. Nhưng tình cảm ngày càng lớn dần với nàng làm Quỳnh như muốn bứt khỏi Trung. Cô muốn mình có thể toàn tâm toàn ý với nàng. Đôi khi Quỳnh muốn thoát ra khỏi những chuẩn mực XH thông thường mà ba mẹ, mọi người xung quanh chấp nhận để có thể là chính mình. Nhưng hiện tại cô thấy mình không đủ sức và động lực để làm điều đó. Quỳnh thấy mình “vụ lợi” trong mối quan hệ với Trung. Cô muốn trốn tránh thực tại và chỉ nhìn thấy những niềm vui lấp lánh. Còn những nỗi buồn âm ỉ và niềm đau tiềm ẩn thì đành để liều thuốc thời gian chữa trị.

* * *           

Hai ngày liên tục nàng cùng ông Tổng họp và tiếp xúc với các khách hàng tiềm năng. Tối thì cùng mọi người ăn uống để tiếp tục thảo luận và “thắt chặt” quan hệ. Về đến khách sạn lúc nào nàng cũng trong trái thái ngà ngà say và chỉ muốn ngủ. Mặc dù rất muốn gọi Quỳnh nhưng nàng không muốn cô “chứng kiến” những phút mà đầu óc nàng không được cân bằng như lúc này. Cũng may là hai đêm cần phải “giao lưu” rồi cũng qua. Sáng mai nàng sẽ bay về lại SG. Sau vài phút trò chuyện với H., nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Reng…Reng… “Alo. Dạ cháu nghe…Dạ…vâng ạ.” Mới 7h sáng, nghe xong cú điện thoại của ông Tổng, nàng buồn đến tỉnh ngủ. Thay vì hôm nay được bay về SG thì theo lệnh ông Tổng, nàng sẽ phải ở lại đến cuối tuần để cùng khách hàng khảo sát khu vực lân cận ĐN (Huế, Quảng Nam, Quảng Bình). Vì đây là khách hàng khá lớn và có khả năng sẽ đảm nhận vị trí tổng đại lý toàn miền Trung nên ông Tổng muốn nàng phải “bám sát” để tìm hiểu về mạng lưới tiêu thụ họ đang có cũng như khả năng tài chính thật sự của họ. Nàng ngao ngán thở dài và nằm vật ra giường. Giờ này chắc Quỳnh chuẩn bị đến văn phòng. Nàng đắn đo nhìn chiếc điện thoại trong tay vài giây rồi bấm số Quỳnh.
“Em chuẩn bị đi làm chưa?”
“Sao hôm nay gọi em sớm thế? Chị đang ở sân bay chuẩn bị về SG hả?” Giọng Quỳnh hân hoan.
“…Uhm…Không…Chị vẫn đang ở khách sạn…Sếp kêu chị ở lại thêm 03 ngày nữa. Chủ nhật chị mới vào được. Haizz” Nàng thở dài.
“...Trời…Sao lâu zậy?...Làm em mừng hụt…Tưởng sắp được gặp.”
“Uhm. Chị cũng mệt ghê. … Nhưng khách hàng này quan trọng nên chị phải ráng thôi. Em đừng buồn nha…Cuối tuần vào chị sẽ có quà đặc biệt cho em. Hén.” nàng cố cười vui vẻ.
“Dạ. Công việc mà. Em không có ý trách móc gì đâu. Hihi” Quỳnh cũng cười theo nàng và trong đầu cô cũng nảy ra một kế hoạch nho nhỏ.

* * *

Ba ngày di chuyển liên tục qua các khu vực thị trường lân cận ĐN làm nàng mệt nhoài. Các doanh nghiệp miền Trung thật đáng nể vì sự siêng năng và bền bỉ trong công việc. Chính vì thái độ làm việc cẩn trọng và hết mực tỉ mỉ của họ đã trả lời câu hỏi vì sao trong giới doanh nhân thành đạt, người miền Trung luôn chiếm tỷ lệ cao. Ngâm mình trong bồn tắm, nàng khoan khoái nghỉ đến buổi tối thảnh thơi nàng sắp tự thưởng cho mình sau khi tắm xong. Chợt điện thoại bàn reo. Nàng hơi bực mình và cố ý không bắt máy. Chuông tắt rồi vài phút sau lại reo tiếp. Nàng ra khỏi bồn tắm và bắt máy. “Ủa. Em hả? Sao không gọi di động?” Một ý nghĩ thoáng vụt qua tâm trí nàng. Bên kia là tiếng cười khúc khích của Quỳnh. Không lẽ Quỳnh ra ĐN tìm nàng?! “Em chờ chút. Chị xuống liền.” Nàng nhanh chóng mặc quần áo và chạy như bay ra thang máy. Lòng rộn rã niềm vui, nàng cười một mình. Quỳnh đang ngồi ở sofa tại sảnh chờ. Cô cười thật tươi khi nhìn thấy nàng. Nàng hỏi Quỳnh với chút ngại ngùng “Chị check in cho em vào ở cùng chị nha…Phòng chị double….Làm vậy cho đỡ tốn tiền em. Há…Mà em…ngại không?” “Dạ càng tốt mà chị. Tiết kiệm giùm em mà. Hihi.” “Uhm. Thì zậy ah… Chứ không có ý gì đâu nha.” “Ý gì là ý gì hả chị” Quỳnh cố ý trêu nàng. Nàng đỏ mặt, không đáp. Sau khi cung cấp giấy tờ cho tiếp tân, Quỳnh theo nàng lên phòng.

Trong lúc chờ Quỳnh tắm, nàng sắp xếp kế hoạch cho tối nay. Hôm nay thứ bảy, phố cổ Hội An sẽ thắp đèn lồng. Nàng rất thích ngắm và dạo Hội An dưới ánh vàng ấm áp và huyền ảo. Không biết Quỳnh đã từng đến Hội An vào ngày thắp đèn chưa? Nàng tự hỏi. Nàng những muốn dành cho Quỳnh những điều bất ngờ nho nhỏ và thú vị, như nàng đã từng khi lần đầu được chứng kiến đêm thắp đèn lồng của Hội An. Quỳnh bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt xõa trên vai. Nàng ngạc nhiên: “Sao em không sấy tóc?” “Dạ, em không thuận tay với cái máy sấy theo hệ thống kiểu đó. Lần nào gặp nó em cũng lười và để tóc ướt luôn. Hihi” Vừa kêu trời nàng vừa kéo tay Quỳnh vào lại nhà tắm. Ấn Quỳnh ngồi xuống thành bồn tắm, nàng lấy ống sấy ra khỏi giá treo và bắt đầu sấy tóc cho Quỳnh. Tóc Quỳnh mượt và thơm dìu dịu mùi tinh dầu sả. Quỳnh cười tinh nghịch “Lát nữa đừng tính tiền sấy tóc mắc quá nha. Em không đủ để trả đâu. Thạc sỹ QTKD, Giám đốc kinh doanh sấy tóc. Ai trả cho nổi. Hihi” “Không trả nổi bằng tiền thì trả thứ khác. Hén” giọng nàng tỉnh khô. “Trả gì bây giờ?” Quỳnh vờ ngây thơ. “Thì trả thứ gì quí nhất ah.” Nàng cười cười. “Em không có thứ gì quí hết ah”. “Hả?...Là sao?” nàng vờ ngạc nhiên. “Hihi. Chứ theo chị, em có thứ gì quí nhất?” Nàng xoa nhẹ đầu Quỳnh “Ở em, cái gì cũng quí cả.” Quỳnh quay lại, ngước lên nhìn nàng “Đừng an ủi em zậy nha!” Nàng nhéo nhẹ vào mũi Quỳnh “Chị lúc nào cũng nói thật với em hết ah”. “Thiệt zậy sao?” Quỳnh hỏi và nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng gật gật đầu và đẩy Quỳnh ra cửa “Thôi, em ra chọn quần áo thay mau đi rồi tranh thủ ăn tối. Gần 6 giờ rồi. Em không đói sao?” Quỳnh như quen với kiểu đánh trống lãng của nàng nên cũng vui vẻ nghe theo nàng.

Sảnh Life Resort ĐN thật đẹp và ấm cúng về đêm. Đứng từ bàn tiếp tân nhìn xuyên qua quầy bar là biển. Mặt biển hôm nay như phẳng lặng và bình yên. Từng trú tại đây nhiều lần trong những chuyến công tác, nhưng hôm nay nàng thấy cảnh vật như khác lạ. Ấm cúng, gần gũi và lãng mạn. “Mình ra ngắm biển một chút đi chị.” “Để lát về ra luôn em. Đi ăn tối trước nha. Ah, em ra ĐN lần thứ mấy rồi?” “Dạ, lần đầu ah. Em đi Huế rồi. ĐN thì chưa.” “Hay quá!” nàng buộc miệng reo lên. Quỳnh ngạc nhiên “Sao hay vậy chị?” “…Uhm, thì chị có dịp làm hướng dẫn viên cho em. Nơi này sắp thành quê hương thứ 2 của chị rồi đó”.

Chiếc taxi chạy thật nhanh trên những con đường mới mở rộng thênh thang của ĐN. Nàng rất thích đường xá ở đây. Rộng và qui hoạch tầm xa. Vì thế việc đi lại nhanh chóng và thuận tiện. Từ Life Resort ra đến Hội An chỉ mất chừng 30-45’. Người tài xế dừng ở đầu phố cho nàng và Quỳnh đi bộ vào. Mặc dù ra ĐN nhiều lần nhưng nàng ít có thời gian rảnh vào Hội An. Lần này với nàng cũng như lần đầu vì nàng không nhớ nổi những con đường đã từng qua nơi đây. Nàng khoác tay Quỳnh đi theo những du khách khác. Chợt nhớ món “Hoa hồng trắng” nàng từng ăn ở đây khá lạ và đặc trưng. Nàng kéo tay Quỳnh vào nhà hàng bên đường. Đó là món bánh đặc sản của Hội An mà bất cứ nhà hàng nào cũng có. Tên dân gian của món ăn có cái tên hoa mỹ này là “Bánh bao bánh vạc”, gồm 2 loại bánh được dọn chung trong 1 đĩa. Bọc giữa lớp bột trắng cánh mỏng như đóa hồng là ít nhân tôm bằm với thịt. Điểm trên bánh là những cánh hành vàng rộm trông thật đẹp mắt. Và không thể thiếu chén nước mắm chua ngọt thơm mùi chanh và ngọt vị tôm. Món ăn ở đây luôn được dọn trong những chén dĩa nhỏ nhắn như chính khu phố cổ này. Nàng gọi khá nhiều món cho Quỳnh “ngắm” cũng như cho cái bao tử bị hành hạ vì rượu bia những ngày qua của mình. Nào là “Hoa hồng trắng”, cao lầu, cơm gà, mì Quảng… Quỳnh trợn mắt nhìn mớ đồ ăn bày la liệt trên bàn “Trời. Sao chị kêu nhiều quá zậy? Ăn hết không đó?” “Thì lần đầu em ra đây nên chị muốn giới thiệu những món đặc trưng ở đây cho em biết ah.” “Em thích ngắm món Hoa hồng trắng này ghê. Nhìn tinh tế và ngon mắt quá”. “Uhm. Ngon mắt và cả ngon miệng nữa. Thôi em ăn đi.” Nàng nhìn Quỳnh vẻ âu yếm. Quỳnh chợt thấy nàng khác xa với nàng khi còn ở SG. Dường như trong một không gian xa lạ với khung cảnh thường ngày, nàng như cởi mở và thoải mái hơn rất nhiều. Quỳnh muốn khoảnh khắc này như kéo dài mãi. Nhìn nàng thảnh thơi và thoải mái ăn uống, Quỳnh thấy mình thật hạnh phúc. Một hạnh phúc đơn sơ và mong manh. Cô biết niềm hạnh phúc này chỉ có trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, rồi sẽ tan biến khi mọi việc trở lại quỹ đạo của nó. Nhưng thôi, dù sao Quỳnh cũng hài lòng khi được cùng nàng trãi qua khoảnh khắc vui như thế này, còn hơn những ngày kềm chế, bức bối trong kia. Ăn xong, nàng vui vẻ dắt tay Quỳnh qua những con phố hẹp, ngắm đèn lồng lung linh trước những ngôi nhà cổ bé nhỏ và trầm mặc. Thỉnh thoảng cả hai lại ghé vào những cửa hàng bán đồ lưu niệm. Nàng chọn một chiếc lồng đèn lụa đỏ tặng Quỳnh kèm theo một bức tranh gỗ khắc hình đóa quỳnh. Nàng đã mua ngay bức tranh này khi vừa trông thấy nó. Quỳnh vui vì sự tinh tế của nàng. Cô cũng chọn tặng nàng một bình hoa nhỏ bằng đá cẩm thạch vân xanh. Quỳnh biết nàng thích đá. Gần 9h đêm, nàng và Quỳnh lên taxi về lại Life.

Vào đến sảnh khách sạn, nàng hỏi nhỏ “Em mệt chưa? Còn muốn ra biển dạo không?” Quỳnh gật đầu thay cho câu trả lời. Biển đêm thật vắng vẻ. Vì là biển riêng của resort nên khu vực này an toàn và khá đủ ánh sáng cho du khách dạo đêm trên biển. Quỳnh đi chân trần ra tận mép nước. Bóng cô mờ ảo và bất động trên nền đen sâu thẳm của mặt biển. Nàng ngồi bó gối trên cát. Mắt dõi theo bóng Quỳnh. Dáng ngồi ngờm ngợp cô đơn. Cả hai như theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Quỳnh quay vào, ngồi xuống bên nàng, khẽ hỏi “Chị đang nghĩ gì?” “..Chị không biết nữa…Có những lúc rất vui…Như khi nãy…và giờ thì thấy trống rỗng…mệt mỏi…” “Chị đừng suy nghĩ nhiều quá…Em không muốn thấy chị như thế đâu…Em phải làm sao để chị thoải mái hơn đây?” Giọng Quỳnh day dứt. “Oh, đâu phải lỗi của em. Chị xin lỗi vì đã làm em phiền muộn như thế…Hôm nay em ra đây, chị vui lắm…Mình nói chuyện khác nhé” “Uhm. Ngày mai mấy giờ chị bay vào?” “Chị đăng ký chuyến sớm…Em thì sao?” “Vé em standby, chờ lúc nào có chỗ trống thì mới bay được.” “Trời. Lỡ không có ghế trống em ở lại một mình ah?” “Hihi. Chắc phải zậy thôi.” “Thôi, ngày mai chị sẽ đăng ký lại chuyến trễ nhất, cùng chờ với em. Hén”. “Chị nè, em hỏi câu này, trả lời thành thật với em nha” “…Uhm, em hỏi đi” “Nếu hiện tại chị không có anh H., thì chị sẽ như thế nào với em?” “…Sao em hỏi khó chị quá zậy?” nàng bất ngờ vì câu hỏi quá thẳng cuả Quỳnh. Trước giờ, Quỳnh thừa biết nàng luôn tránh gọi tên mối quan hệ “đặc biệt” giữa cô và nàng. Quỳnh quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng “Vì em biết rằng, sau đêm nay, chúng mình sẽ rất ít có cơ hội được như lúc này. Chị trả lời em đi. Một lần này thôi”. Nàng tránh ánh mắt Quỳnh “Chị không biết nữa”. Quỳnh thất vọng đứng dậy “Thôi, em buồn ngủ quá. Em lên phòng trước nha.” Nàng im lặng nhìn theo dáng đi thẫn thờ của Quỳnh. Nàng tiếp tục ngồi lại một mình. Dõi mắt tìm kiếm xa xôi trong đêm tối mịt mùng ngoài kia một chút ánh sáng, ánh sáng mở lối cho nàng.

Nàng lên phòng thì Quỳnh đã ngủ. Cô nằm quay mặt vào vách, hơi thở đều nhè nhẹ. Nàng nhẹ nhàng vào thay quần áo và lên giường với quyển e-book trên tay. Đêm nay nàng thấy khó ngủ quá. Nàng mở chiếc đèn đầu giường phía mình với chút e dè. Nàng ngại đánh thức Quỳnh. May sao cô vẫn nằm quay lưng về phía nàng nên không bị ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn này làm phiền. Những con chữ lướt qua mắt nàng rồi vụt bay biến. Nàng không thể tập trung vào trang sách. Quỳnh gần nàng trong gang tấc nhưng sao quá xa xôi. Nàng sợ mình không giữ được bản thân và sợ sẽ xảy ra việc “không đúng”. Nàng sợ cho cả bốn người trong cuộc. Cho Quỳnh, cho H., cho anh Trung và cho nàng. Nàng trở dậy, mở cửa balcon và ngồi im lặng trong bóng đêm. Chợt một bàn tay đặt nhẹ trên vai nàng. Nàng giật mình quay lại. Là Quỳnh. “Sao chị không vào ngủ? Gần 1h sáng rồi” “…Chị không ngủ được…Chị sợ…” “Chị sợ điều gì?...Sợ em?!” “Không. Chị sợ mình không phải với em thôi. Haizz. Em hiểu mà? Phải không?” Quỳnh vòng 2 tay choàng qua cổ nàng, cúi sát tai nàng “Chị đừng sợ. Vào ngủ đi. Em sẽ cùng chị…giữ gìn. Nha. Đừng lo nghĩ gì nữa. Ngoan nha” Giọng Quỳnh êm êm. Nhìn nàng cuộn mình trong chăn, Quỳnh khẽ lắc đầu. Cô cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nàng, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Dòng nước mắt lặng lẽ rơi tràn xuống má cô. Chợt nàng cựa mình quay sang Quỳnh. Như cảm nhận được tiếng khóc thầm của Quỳnh, nàng đưa tay chạm má cô. Tay nàng run run lau những giọt lệ nóng. Chợt nàng choàng tay ôm Quỳnh vào lòng. Quỳnh tủi thân bật ra tiếng khóc. “..Em nín đi…Chị xin lỗi…”. Vùi mặt vào ngực nàng, Quỳnh cố kềm tiếng nấc. Nàng xoa nhẹ lưng Quỳnh. Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng xuyên qua rèm rọi thẳng vào mắt nàng làm nàng giật mình tỉnh dậy. 9h sáng rồi. Cạnh nàng, Quỳnh vẫn ngủ say. Tay cô choàng qua bụng nàng. Nàng nhẹ nhàng nhấc tay Quỳnh ra và bước xuống giường.

Trở ra từ nhà tắm, thấy Quỳnh vẫn ngủ say, nàng đến bên cửa, vén màn và nhìn ra biển. Biển xanh lấp lánh ánh bạc dưới mặt trời. Màu xanh biển miền Trung không nơi nào sánh được. Tất cả các vùng biển từ Cà Ná trở ra phía miền Trung, biển nơi nào cũng một màu xanh thẳm mà hiếm họa sĩ nào có thể pha màu được. Và cát, cát mang một màu trắng tinh khôi và thật mịn màng. Nàng thả ánh nhìn ra xa. Những dãy núi mờ ảo trong mây. Trời hôm nay xanh trong và cũng nhiều mây. Từng cụm mây trắng bồng bềnh trên nền trời cao vút. Dưới ánh mặt trời, mọi vật như bừng sáng và nàng chợt thấy lòng thanh thản. “Chào ngày mới” nàng thì thầm. Trở lại bên Quỳnh, nàng khẽ gọi “Quỳnh ơi, dậy đi em. Gần trưa rồi kìa.” Quỳnh chớp nhẹ làn mi và từ từ mở mắt “…Hả. Em ngủ say zậy sao? Mấy giờ rồi chị?” “Gần 10h rồi đó cô nương” Quỳnh đưa 2 tay về phía nàng “Đỡ em dậy được không? Em không ngồi dậy được.” “Trời. Giống công chúa quá. Có người hầu đỡ dậy nữa hả?” tuy nói thế nhưng nàng vẫn đến kéo hai tay Quỳnh lên. Quỳnh cố ý kéo ngược lại khiến nàng mất thăng bằng ngã ập lên người cô. Quỳnh choàng tay ra sau lưng nàng, siết chặt nàng vào người mình. Nàng đỏ mặt và cố chống tay ngồi dậy. “Nằm im nha. Không em hôn bây giờ” Quỳnh chu môi vào sát mũi nàng. Nàng nhắm chặt mắt, giọng van xin “Thôi mà. Đừng giỡn mà em” “Bộ em ăn thịt chị sao mà sợ quá zậy. Thôi, em giỡn chút thôi. Tha cho chị nè” vừa nói Quỳnh vừa buông tay khỏi lưng nàng. Nàng nhanh chóng ngồi dậy và không quên kéo theo Quỳnh. Quỳnh cười cười “Nhìn mạnh dạn vậy mà nhát hít ah. Hihi”. Nàng chống chế “Tại em làm chị bất ngờ quá …nên không kịp phản ứng mà…Thôi em vào tắm rửa đi rồi mình đi chơi tiếp. Chịu không?” “Chịu chứ. Mà đi kịp không chị?! Tối nay mình bay vào SG rồi ah” “Chắc kịp. Chủ yếu là em sửa soạn nhanh thì sẽ tranh thủ được nhiều thời gian hơn ah.”

Trong lúc ăn sáng, nàng nhờ nhân viên khách sạn dặn taxi chờ sẵn. Ra tới cửa thì chiếc taxi nàng dặn đã sẵn sàng. “Đi Bà Nà giùm anh ơi” vừa nói với anh tài xế nàng vừa quay sang Quỳnh “ Chắc em có nghe nói về Bà Nà rồi há” “Dạ. Em có đọc báo về khu du lịch này. Thấy thú vị lắm.” “Uhm. Chị cũng thích. Cảnh đẹp và mát mẻ. Mùa này thì hơi lạnh rồi. Nên chị mới dặn em lựa quần áo dày dày chút là vậy ah.”

Mất hơn 1 tiếng thì đến nơi. Nàng vào mua vé cáp treo. Có lẽ mùa này hơi lạnh và nhiều mây mù nên du khách không nhiều lắm. Nàng cố ý nhường cho những người khác lên trước để mình và Quỳnh lên chiếc cabin sau chỉ có 2 người. Càng lên cao, mây càng dày và sương khá nhiều làm cảnh vật trở nên âm trầm, mang màu buồn bã. Tuy thế, nàng vẫn thích quang cảnh Bà Nà như lúc này. Mọi thứ như huyền hoặc dưới làn sương. Từng bóng người chìm dưới sương mù. Sương ùa vào mặt, vào người lạnh buốt. Quỳnh như níu mạnh tay nàng và áp sát vào người nàng hơn. Để chống lại cái lạnh đang dần ngấm vào người, nàng kéo tay Quỳnh đi bộ lên Linh Ứng tự. Quỳnh thành kính trước tượng Phật Bà uy nghi cao gần 27m. Nàng đứng nhìn về phía Tp. ĐN. Từ độ cao 1.500m nơi đây, mọi vật như nhỏ bé và thu gọn trong bàn tay. Nàng thấy mọi thứ trên đời này thật mong manh và hư ảo. Qua làn sương ngày càng dày, Quỳnh đến bên nàng và nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng. Bất chợt Quỳnh ghé sát má nàng và hôn nhẹ. Mắt nàng như vương vài giọt nước. Nước mắt hay sương? Quỳnh thì thầm “Em thương chị nhiều lắm”. Môi nàng lướt nhẹ qua vành tai Quỳnh như thì thầm “I love you” rồi nhanh chóng rời xa. Quỳnh nghe nóng bừng trong người và lững lơ đi theo dẫn dắt của nàng. Rời khỏi cabin cáp treo trở xuống rồi mà Quỳnh vẫn trong tâm thái ngẩn ngơ. Nàng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày và gọi điện nhờ người lấy vé chuyến bay lúc 8h tối.           

Từ ngày về SG, quay lại với công việc, nàng tất bật và bị cuốn theo mớ công việc cần phải tiến hành sau chuyến khảo sát tại miền Trung. Chuyện giữa nàng và Quỳnh vẫn lưng chừng, tuy đã nhiều cởi mở. Hôm nay, nàng cố gắng kết thúc công việc sớm để về nhà ăn cơm với ba má nàng, họ từ Úc về VN đã hơn tuần mà vẫn chưa gặp được nàng. Lái xe đến trước cửa nhà, nàng gọi điện nhờ chị Hoa – người giúp việc ra mở cổng và không quên dặn Hoa đừng báo cho ba má nàng biết để họ bất ngờ.

Sau khi để giày lên kệ, nàng bước thật khẽ lên lầu và đến trước phòng ba má. Từ cánh cửa khép hờ chợt vẳng ra giọng má nàng “Anh à, anh Đức muốn đưa Tú lên làm Phó Tổng Giám đốc và tiếp nhận bớt công việc của ảnh, vì bây giờ sức khỏe ảnh kém nhiều. Bệnh tiểu đường của ảnh ngày càng nặng và bác sỹ khuyên nên bớt dần áp lực công việc. Haizz” “Uhm. Anh Đức làm vậy cũng đúng. Dù gì con Tú cũng là con của ảnh và Ngọc…” Nghe đến đây thì tai nàng như ù đi. Cảnh vật xung quanh quay cuồng, nàng cố kềm tiếng kêu trong cổ mình và tiếp tục lắng nghe. “Thôi. Anh đừng nhắc chuyện này. Lỡ ai nghe được thì phiền phức lắm. Bao năm nay mọi việc vẫn êm đẹp mà. Ah, mình xuống nhà đi. Tú hôm nay về ăn cơm đó. Em cũng nhớ con quá. Mấy tháng không gặp, không biết ở nhà con Hoa có nấu đồ bổ đem qua cho Tú không? Con đó là chúa lười ăn.” Nàng vội vàng trở ra phía đầu cầu thang, vừa đi vừa kêu “Ba má ơi, con về rồi nè!” Từ trong phòng, má nàng nhanh chóng bước ra “Trời. Con làm gì mà ốm và xanh zậy? Lâu nay con không về nhà ăn cơm, đúng không? Hoa nó nói con không chịu về ăn cơm nó nấu đó. Ba má đi là con biệt tăm luôn zậy sao? Không về ngó ngàng nhà cửa gì cả” Vừa trách bà vừa bước tới bên nàng. Nàng ôm vai má ‘Con bận rộn quá má ah. Nhưng cũng có gọi điện cho chị Hoa hỏi thăm chuyện nhà cửa mà má. Ba má kỳ này về trắng trẻo và mập ra ah. Anh chị con và tụi thằng Bi, Bo khỏe không ba má?” “Tụi nó khỏe hết con ơi. Mà bên đó ba má ở nhà suốt. Anh chị con thì đi làm liên miên. May mà mấy đứa cháu nó còn nói được tiếng Việt. Chứ không thì chắc ba về sớm. Con có bệnh hoạn gì không mà sao xanh dữ zậy? Kỳ này dọn về ở với ba má vài tuần nha con. Đừng ở ngoài một mình hoài” giọng ba nàng bùi ngùi. Nàng cười với ba “Dạ. Tại con đi trễ về sớm, phiền ba má nghỉ ngơi. Nhưng con hứa là sẽ tranh thủ về ăn tối với ba má mỗi ngày.” Câu chuyện giữa nàng và ba má lại xoay quanh chuyện bên Úc. Cuối bữa cơm, má nàng đột ngột nhắc đến bác Đức – ông Tổng của nàng “Ah, dạo này bác Đức giao nhiều việc quan trọng cho con lắm phải không?” “Dạ” “Con cố gắng làm giúp bác nha. Bác giúp gia đình mình rất nhiều.” “Dạ. Ah, mà bác Đức có nói gì về con với ba má không?” nàng dò hỏi. “Uh. Thì bác lúc nào cũng khen con làm việc tốt. Có thể bác sẽ cất nhắc con lên vị trí cao hơn nữa đó.” “Trời. Con mới được thăng chức giám đốc kinh doanh hơn 1 năm nay thôi. Làm gì mà thăng chức tiếp nhanh thế. Vả lại anh Phúc con bác Đức cũng làm cùng công ty con, chắc bác sẽ ưu tiên anh ấy thôi.” “Ba cũng không rõ. Nhưng nghe nói thằng Phúc nó làm việc bê bối lắm, phải không con?” “Dạ, con cũng không để ý. Có lẽ tại ảnh vẫn còn dựa dẫm vào bác nhiều nên bác nói thế thôi. Dù sao ảnh cũng là con ruột của bác mà” nói xong nàng nhìn thẳng vào ba má nàng như chờ câu trả lời. “Uhm. Thì ba má cũng chỉ nghe bác Đức nói vậy. Thôi, mình ra phòng khách xem ảnh ba má chụp với anh chị con nha” má nàng lãng sang chuyện khác.

Tối hôm đó, trở về từ nhà ba má, nàng hầu như thức trắng để suy nghĩ lại quá khứ, ngày nàng bắt đầu có trí khôn và nhớ về hình ảnh ông Tổng, về mối quan hệ giữa ông và gia đình nàng. Ngược về những ngày xưa ấy, nàng chợt nhận ra giữa ông và nàng hầu như có mối quan hệ rất thân thiết. Nàng nhớ ra dường như ông có mặt trong tất cả những sự kiện quan trọng của đời nàng, tính đến giờ phút này. Sinh nhật, tốt nghiệp cấp phổ thông, thi ĐH, ăn mừng đậu ĐH, rồi tốt nghiệp ĐH và đi làm. Trước đây, tại sao nàng lại không nhận ra điều đó. Hay chính vì sự có mặt thường xuyên của ông trong gia đình nàng làm nàng thấy những việc đó là hiển nhiên và bình thường. Nàng thấy nhức đầu và hoang mang quá. Nàng phải làm gì bây giờ? Hỏi thẳng ba má nàng? Tìm gặp và hỏi bác Đức? Hay âm thầm tìm hiểu. Tại sao mọi rắc rối lại đến với nàng lúc này. Nàng thấy mình bị dồn đến tận chân tường. Tình cảm riêng tư. Tình cảm gia đình. Mọi thứ đối với nàng thật khắc nghiệt và tàn nhẫn. Nàng muốn đập phá tất cả. Nhưng giờ đây, nàng nghe như sức lực không còn, nàng thấy mình như bị hút hết năng lượng và nằm rũ trong bóng đêm. Nàng chờ ánh sáng đến trong đời mình.

* * *
Sau cuộc họp công bố chiến lược kinh doanh sản phẩm mới tại khu vực thị trường các tỉnh miền Trung, ông Tổng mời nàng vào gặp riêng ông.

- Bác rất hài lòng kế hoạch lần này của cháu. Vì đây là chiến lược chính trong năm nay nên có lẽ bác sẽ cất nhắc cháu lên cương vị mới nhằm thuận lợi cho việc điều hành. Cháu nghĩ sao?
- Dạ. Thưa bác, cháu đảm nhiệm chức GĐ kinh doanh cũng mới hơn 1 năm thôi. Cháu thấy dường như mình chưa đủ kinh nghiệm.
- Kinh nghiệm do thực tiễn bồi đắp. Bác đánh giá cao khả năng nắm bắt tình hình thị trường và nền tảng kiến thức của cháu. Bác nghĩ chức Phó Tổng GĐ chuyên trách kinh doanh sẽ thích hợp với cháu.
- …Dạ. Nhưng còn anh Phúc?! Cháu thấy dù sao thì bác cũng nên nghĩ tới anh ấy trước. Nàng rụt rè
- Nó thì làm được gì?! Giọng ông bực tức. Bác nói thật, cho nó ngồi cái chức GĐ PR là bác cũng nhượng bộ lắm rồi. Nó ngồi đó mà như bù nhìn. Bác phải điều động bao nhiêu người giỏi qua phụ nó. Nếu không chắc cũng không xong đâu cháu ạ. Nó là con bác mà…Thật ông bà ta nói đúng “Cha làm thầy, con đốt sách”. May mà còn có cháu. Đột nhiên ông ngưng nói.
- Dạ, cháu thì sao ạ? Nàng nhìn thẳng vào mắt ông
- …Uhm, thì cháu cũng như con cháu trong nhà của bác. Phụ giúp được bác. Nên bác rất hài lòng về cháu và mong cháu suy nghĩ về đề nghị của bác.
- Dạ. Bác cho cháu thêm ít thời gian
- Bác cho cháu suy nghĩ trong 1 tuần thôi nhé. Và bác mong cháu sẽ đảm nhận vị trí này. Nếu không, bác vẫn để trống nó cho cháu. Không ai ngồi vào chức vị này, ngoài cháu. Giọng ông rắn rỏi.

Vừa bước ra khỏi phòng ông Tổng, nàng chạm mặt Phúc, con trai lớn của ông.
- Sao? Người đẹp? Ông già lại nói gì với cô? Thưởng cho cô gì nữa? Lúc nãy trong cuộc họp ổng đã khen cô hết lời.
- Dạ. Nói chuyện bình thường thôi anh ạ. Nàng nhỏ nhẹ
- Tôi rành ba tôi lắm. Chắc lại muốn thăng chức gì cho cô nữa, phải không? Mà thôi. Tôi không quan tâm. Trước sau gì thì cổ phần trong công ty này cũng thuộc về tôi thôi. Tôi vẫn là chủ. Haha. Phúc cười đắc ý.
- Dạ. Chào anh, em về phòng làm việc nhé. Nàng nhã nhặn gật đầu chào Phúc rồi xoay lưng bước thẳng.
Phúc tức tối nhìn theo và văng tục. Hắn đẩy cửa bước vào phòng cha mình mà không buồn gõ cửa.
- Ba. Ba lại định thăng chức cho con nhỏ đó nữa ah?
- Ai nói với anh? Ông Đức điềm tĩnh hỏi lại
- Con nghe phong phanh. Mà ba ơi, có cần thiết phải thăng chức cho nó hoài zậy không? Thiên hạ người ta đồn um xùm kìa.
- Người ta đồn gì? Đồn nó làm việc tốt? Đồn anh bê bối, dựa hơi cha mình?
- Hả? Ba cũng nói zậy thì con biết nói gì nữa? Từ nhỏ ba luôn không hài lòng về con. Má con nói đúng mà, ba đâu có thương mẹ con con.
- Haizz. Thôi, ba mệt. Cha con mình dừng cuộc tranh luận ở đây. Ba nhắc lại. Nếu con biết tu tâm dưỡng tính, công ty này sẽ có phần của con. Mọi việc do con quyết định. Ba vẫn chờ tín hiệu tốt từ con.
Phúc ra ngoài đã lâu mà ông Đức vẫn chìm trong suy tư về quá khứ, ngày vợ ông phát hiện ông “dan díu” với Ngọc, cô trợ lý người Hoa ông tuyển để thuận tiện làm việc với các công ty của người Hoa Chợ Lớn. Ngày ấy bà ôm thằng con trai vừa tròn 3 tuổi đòi nhảy lầu tự tử khiến ông chết điếng. Người vợ này ông cưới theo yêu cầu của gia đình. Vì thấy bà hiền lành, nhu mỳ nên ông cũng nhanh chóng đồng ý. Ngoài ra, lúc đó ông lo tập trung vào cơ sở sản xuất đồ nhựa mới gầy dựng nên chưa hề yêu ai. Sau khi cưới 3 năm và thằng Phúc được 2 tuổi, nghiệt ngã thay ông lại gặp Ngọc. Cô sinh viên gốc Hoa mới tốt nghiệp đại học ra trường, cần cù, nhanh nhẹn và xinh đẹp. Những chuyến đi ký hợp đồng khắp chiều dài đất nước đã gắn kết họ với nhau. Và chuyện gì đến cũng đến. Trước đây ông cứ nghĩ đơn giản là sẽ chia cho vợ mình một nửa tài sản, ông sẽ nuôi thằng Phúc cùng Ngọc nhưng không ngờ bà lại đòi tự tử. Tính bà ông rất rõ. Tuy hiền lành nhưng bà rất “liều mạng”. Và Ngọc đã chấp nhận ra đi để ông khỏi khó xử. Gần 1 năm sau khi Ngọc rời đi, một ngày nọ, ông Hoàng bà Hồng (ba má nàng) mời ông đến nhà nhìn mặt con gái. Và từ đó, ông có thêm một cô con gái trong cuộc đời. Còn mẹ của nó thì đã theo chồng, một Hoa kiều qua Mỹ. Ông dồn hết tình thương cho đứa con gái bé bỏng này và tìm mọi cách giúp đỡ gia đình ân nhân, để họ khấm khá hơn và như thế thì con gái ông cũng được sung sướng hơn. Với vợ của mình, ông chỉ còn duy trì mối quan hệ vì nghĩa. Dù thỉnh thoảng bà vẫn nhắc chuyện cũ để đay nghiến ông nhưng ông chấp nhận tất cả vì ông là người có lỗi. Chính vì thái độ chấp nhận chiều theo ý bà của ông mà bà đã dạy hư Phúc. Phúc muốn gì được nấy, dù ông có phản đối cách dạy dỗ của bà cũng vô ích. Gia đình càng không yên ấm, ông lại càng lao vào công việc và càng thành công. Ông vẫn nghĩ mình may mắn vì còn có đứa con là nàng. Đó chính là niềm an ủi ông mỗi khi cô đơn, buồn chán. Và ông vẫn có mọi thông tin về Ngọc, dù cách nhau nửa vòng trái đất. Nàng sống đầm ấm với chồng và 2 con trai sinh đôi tại Cali. Dù không liên lạc nhưng ông vẫn dõi theo nàng.
Tiếng chuông điện thoại đưa ông về thực tại
“A lô, bà hả?...Thằng Phúc lại nói gì với bà?...Không được. Nó làm việc không ra gì…Bà khỏi nói nữa. Chừng nào nó nên người hơn thì hãy tính tới việc tiếp quản công ty. Vậy nha.” Ông lớn tiếng kết thúc buổi nói chuyện. Càng đặt nhiều hy vọng vào Phúc thì ông càng thất vọng. Đến giờ phút này mà thằng con hơn 30 tuổi đời của ông vẫn trông chờ vào má nó. Ông chán ngán thở dài.

* * *

- H. nghĩ sao khi bác Đức đề nghị Tú nhận chức Phó tổng?
- Oh, tốt quá chứ sao?! H. luôn nhận thấy Tú hết lòng vì công việc, luôn nghĩ đến lợi ích của công ty. Bác Đức đúng là biết dùng người. H. hớn hở
- …Nhưng Tú thấy áp lực lắm. Tú coi trọng sự nghiệp nhưng có nhiều chuyện Tú khó xử lắm. Nàng thấy khó khăn để giải thích cho H. hiểu nguyên do chính của sự khó xử này.
- Tú lạ quá. Người ta cày muốn chết để được lên chức. Như H. nè. Làm gần chết mà vẫn chưa lên được chức Phó GĐ, Trưởng phòng suốt 3 năm nay rồi. Haizz. H. tỏ vẻ bực bội.
- Tại sao H. không hỏi Tú lý do gì không thích lên chức mà lại chỉ trích Tú như thế? Nàng ấm ức
- Dù là lý do gì đi chăng nữa thì H. nghĩ Tú cũng nên vui và nhận chức này đi. H. dịu giọng
- Nhận chức ngay cả khi mình cảm thấy chưa xứng đáng hoặc không thích hợp?
- Đúng vậy. Tú đừng “lý tưởng” quá. Thời buổi này có chức quyền là có tất cả. Ai cũng tranh giành. Tú mới là người kỳ lạ. H. không hiểu nổi. Gần đây Tú có nhiều chuyện rất lạ lùng. H. thấy mình như chưa hiểu rõ Tú. H. lắc đầu.
- Tú cũng thấy H. thay đổi nhiều quá. Càng lúc H. càng say mê công việc và không còn quan tâm tới cảm giác của Tú. Ok. Mình không tranh luận nữa. Tú muốn về.
- Được. Về thì về. H. bực dọc kêu tính tiền và nhanh chóng đưa nàng về.

Trên suốt chặng đường từ Thanh Đa về Q7, cả hai không nói lời nào. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Nàng thấy mình càng lúc như càng xa H. hơn. Giữa họ không còn sự thấu hiểu như trước đây. Tại sao? Tại nàng ngày càng khép kín trước H.? Hay tại H. ngày càng chú tâm vào công việc và lơ là nàng? Trước khi nàng quay lưng đi lên nhà, H. chợt lên tiếng “Dù sao đi nữa thì H. vẫn mong Tú nên nhận chức Phó tổng. Hãy nghĩ tới tương lai của tụi mình.” Ôi, tại sao lại là câu nói đó. Nàng thất vọng. Nàng mong H lên tiếng ủng hộ việc không nhậm chức. Tại sao? H. thực dụng hay nàng quá “mơ mộng”. Nhưng còn lý do thật sự mà nàng chưa nói với H. Nếu H. biết lý do này, có lẽ anh sẽ ủng hộ nàng. Nàng vẫn mong như thế.

Khi nàng online thì đã thấy tin nhắn offline của Quỳnh. Nghĩ tới Quỳnh, nàng thấy lòng nhẹ nhõm chút ít.
- Chị mới về. Sorry vì lúc nãy không trả lời điện thoại em.
- Không sao đâu chị. Tại em thấy chị không onl nên sốt ruột thôi.
- Uhm. Lúc nãy bàn công chuyện nên k tiện nói đt.
- Em biết mà. Nay chị có gì vui?
- Không vui lắm. Chiều mai em rảnh không? Uống nước với chị nhé.
- Dạ chắc được. :) chị có gì k vui? Có thể nói với em?
Nàng im lặng nhìn màn hình. 5’ trôi qua.
- Chị đâu rồi?
- Đây.
- Nếu thấy không tiện thì không sao đâu chị. Em lúc nào cũng mong chị vui và luôn bên chị.
- Uhm….Nếu em biết được mình là con nuôi và ba ruột của mình lại là người mình không ngờ đến, em sẽ ra sao?
- Em sẽ cho bản thân thời gian để trấn tĩnh và tìm hiểu vấn đề. Không lẽ…
- Uhm. Là chị đó. Bất ngờ không? Hehe
- Chị đừng suy nghĩ nhiều quá. Calm down và từ từ tìm hiểu mọi việc nha. Em có thể giúp gì? Em muốn ở bên cạnh chị lúc này lắm. Mở webcam cho em trông thấy chị đi. Pls.
- …Thôi em. Mặt chị xấu hoắc ah….Chị cũng muốn có em bên cạnh…. Give me your hand.
- Uhm. Tay em nè. Em ôm chị chút nha.
- Uhm.
- Chị đang nghĩ gì?
- ….Chị muốn… mình không có mặt trên đời này.
- Thôi đừng nói zậy. Em đau lòng lắm. Biết không?
- Uhm. Sẽ không nói thế nữa…. Chị muốn ngủ.
- Dạ. Thôi chị nghỉ đi. Mai gặp. Em nhớ chị lắm
- Uhm. Me too. Bb. G9.

Đọc những dòng chat với Quỳnh mà nàng nghe cay mắt. Quỳnh thật nhẹ nhàng và đáng yêu. Nhưng Quỳnh càng như thế thì nàng càng ray rứt. Đôi khi nàng thấy mình tàn nhẫn với Quỳnh. Nàng chán ghét bản thân mình và sự thật vừa phơi bày khiến nàng càng chán bản thân hơn. Nàng muốn một mình. Nàng muốn quên tất cả. Nhưng nàng cũng muốn được tựa vào lòng ai đó để thấy mình được chở che và cảm thông. Hơn lúc nào hết, nàng thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Nàng cần một người. Người luôn lắng nghe, luôn chiều chuộng và thật sự hiểu nàng. H. ? Quỳnh? Tại sao Quỳnh không là H.? Nàng thấy mình quá vô lý và quá đáng thương.

* * *
Việc nàng vừa tiết lộ khiến Quỳnh bàng hoàng. Không ngờ sự việc lại éo le đến thế. Quỳnh những muốn đến ngay với nàng nhưng Quỳnh biết, có lẽ lúc này nàng cũng chỉ muốn một mình thôi. Nàng lúc nào cũng bao bọc mình bằng lớp vỏ cứng rắn. Đôi khi sự gần gũi của Quỳnh cũng làm nàng e ngại và né tránh. Quỳnh chán nản nhưng lại không thể từ bỏ mối quan hệ lờ mờ này. Từ ngày nghe được câu ‘I love you” của nàng, Quỳnh tưởng mọi việc sẽ rõ ràng hơn nhưng nàng vẫn thế. Lúc nồng nhiệt, khi nguội lạnh. Nhưng ánh mắt nàng dành cho Quỳnh lúc nào cũng như cháy bỏng, dĩ nhiên là chỉ khi có riêng hai người. Và Quỳnh cảm nhận được sự kềm chế tình cảm nơi nàng. Quỳnh thông cảm cho điều đó vì cô biết chính bản thân mình cũng còn nhiều e ngại. Quỳnh không dám nghĩ xa xôi trong mối quan hệ này. Quỳnh không dám vẽ ra tương lai của 2 người. Còn quá nhiều rào cản, định kiến. Quỳnh chỉ mong mình còn có thể trông thấy nhau, được bên nhau và có thể thẳng thắn bày tỏ cùng nhau. Nhưng những điều nhỏ nhoi này cũng là xa xỉ với cô, khi nàng quá e dè và giữ kẽ. Nàng luôn lùi bước sau những tiến triển tình cảm của cả 2 khiến mối quan hệ tưởng chừng rõ ràng hơn lại tiếp tục giậm chân tại chỗ. Đôi khi Quỳnh thấy mình như là người tấn công, người luôn chủ động trong mọi việc. Điều đó thật trái với tính cách bên ngoài của cô. Và lúc này, khi nàng đang trong tình trạng khó xử thì Quỳnh lại càng mong muốn mình có thể sẻ chia và đồng hành bên nàng. Nhưng liệu nàng có chấp nhận điều đó không? Hay lại cố tình lẩn tránh, như trong lần chat vừa rồi?!

* * *