- Em ơi, xem giúp chị còn phòng twin, in hôm nay, thứ sáu out.
- Dạ, cảm phiền chị chờ em một chút. Cô tiếp tân lễ phép trả lời
Sau một hồi lâu liên lạc qua lại giữa các bộ phận, cô tiếp tân quay sang nàng:
- Dạ, thưa chị, hiện tại phòng twin đã hết. Bên em chỉ còn 1 phòng double và 2 phòng suite.
- …Uhm. Chờ chị 5 phút nha. Nàng quay ra lobby, ngồi vào salon ra chiều suy tính. Quỳnh ngạc nhiên nhìn nàng, tự nhủ “Trời, thuê phòng khách sạn cũng đơn giản mà sao Tú suy nghĩ căng thẳng thế”. Cô im lặng chờ xem hành động tiếp theo của nàng. Sau vài phút suy tư, nàng lại bước về phía quầy tiếp tân
- Em ơi, lấy cho chị 01 phòng suite đi.
Trong lúc chờ làm thủ tục, Quỳnh không nén được bèn hỏi “Sao lúc nãy chị suy tư dữ zậy? Hết phòng hay là giá cả quá mắc? hay sao hả chị?”. “uhm…tại khách sạn hết phòng 2 giường, chỉ còn phòng giường đôi…” “thì chọn phòng giường đôi cũng được mà. Hai bữa nay ở nhà bác Ba, em và chị cũng ngủ chung giường đó. Có sao đâu?!” nàng thầm nghĩ “Sao lại không sao? Làm tui khó chịu muốn chết ah. Hichic”. Nàng miễn cưỡng trả lời “thì thấy nằm chung cũng chật chật...” ‘Zậy cuối cùng chị chọn phòng nào?” “Oh. Phòng suite.” ‘Phòng suite cũng có 1 giường thôi mà?! Với lại giá cũng gần double phòng standard. Sao chị chọn chi cho mắc zậy?” ‘…Thì …thì phòng suite có phòng tiếp khách. Ở phòng tiếp khách có cái sofa…có gì cũng tiện…” “…Haizz. Thôi kệ chị.” Quỳnh mệt mỏi thở dài.

Sau khi sắp xếp quần áo gọn gàng vào tủ, nàng quay sang Quỳnh:
- Bây giờ cũng còn sớm. Mình ra vườn hoa TP dạo chút rồi ăn trưa cho ngon nha em.
- ..Uhm…Quỳnh ỉu xìu
- Sao em xìu quá zậy?
- …Thì chị ah. Toàn nghĩ chuyện gì đâu không hà…Tự nhiên thuê phòng suite chi cho mắc, với lý do lãng xẹt.
- Thì…thì…chị có chút xíu không thoải mái lắm…Thôi, bỏ qua nha…Còn ở đây 2 đêm ah, vui lên nha. Nha em. Nàng lắc lắc cánh tay Quỳnh như hối lỗi.
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của nàng, Quỳnh gật gật đầu “Thôi mình đi chị. Tranh thủ đi chơi nhiều nhiều cho đỡ phí.”

* * *

Rời vườn hoa TP, nàng và Quỳnh đón taxi về nhà hàng Thanh Thủy bên Hồ XH. Nàng rất thích ngồi ở quán này vào buổi sáng và trưa. Gió mát mẻ, trời trong trẻo. Tâm hồn như rộng mở hơn. Vào buổi tối thì gió lạnh buốt. Nhưng cũng có cái thú riêng, nhất là đối với những đôi tình nhân. Gió lạnh buốt làm họ phải nép sát vào nhau, cùng cảm nhận rõ hơn nhịp tim của đối phương và truyền hơi ấm cho nhau.

Nhìn Quỳnh mân mê tách trà nóng trên tay với vẻ hân hoan, nàng thấy lòng mình như chùng xuống. Nếu hai người không gặp nhau, chưa từng quen biết, có lẽ Quỳnh vẫn là cô gái vui tươi, hồn nhiên như lần đầu gặp gỡ ấy. Và nàng, nàng vẫn hạnh phúc bên H., vẫn miệt mài với công việc mình yêu thích. Hai người hai hướng đi riêng, không ai vướng bận ai. Và đời sống sẽ trôi dần theo ngày tháng. Không phiền muộn. Không suy tư. Và có lẽ cũng không có những phút giây thăng hoa trong cảm xúc yêu thương khiến con tim như bị bóp ngạt. Như lần nàng hôn Quỳnh. Bất giác nàng đưa tay lên môi. Vị ngọt môi Quỳnh như vẫn còn phảng phất trên môi nàng. Dư vị ngọt ngào, êm ái như còn lan tỏa. Mắt nàng nhìn Quỳnh như có lửa. Nàng nghe tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Nàng thấy ngạt thở. Thấy mình như muốn nổ tung. Mặt nàng dần ửng đỏ. Nhận ra vẻ kỳ lạ của nàng, Quỳnh hốt hoảng: “Chị có sao không? Chị không khỏe chỗ nào?” Nàng nhắm mắt, lắc nhẹ đầu “…Không sao đâu em…” “Sao lại không sao? Thôi mình quay về khách sạn để chị nghỉ nha?” Nàng nhỏ giọng “Uh. Thôi em kêu tính tiền đi. Mình về cũng được.”

Trên taxi, nàng quay cửa kính xuống. Nàng thấy ngột ngạt và nóng bức quá. Nàng muốn những cơn gió lạnh lẽo ngoài kia thổi tắt đi ngọn lửa đang bùng lên trong lòng mình. Quỳnh len lén nắm chặt cánh tay nàng. Cô lo lắng không biết mình nên làm gì lúc này. Nàng vẫn lặng thinh, như hóa đá. Hai bàn tay nàng giấu kín trong túi áo khoác. Quỳnh thì thầm ‘Sắp về tới khách sạn rồi. Chị ráng chút nha”. Nàng im lặng gật đầu.

Trong thang máy chỉ có hai người, đột nhiên nàng rút tay ra khỏi túi áo khoác và nắm chặt tay Quỳnh. Cái siết tay quá mạnh làm Quỳnh thốt lên tiếng kêu đau đớn “Ah…Chị sao vậy? Tay nóng quá kìa”. Nàng vẫn không nói gì. Khi thang máy vừa ngừng, nàng kéo Quỳnh chạy nhanh về phòng. Cửa phòng vừa đóng là lúc nàng ghì chặt Quỳnh vào tường, môi nàng áp mạnh lên môi Quỳnh hôn ngấu nghiến. Người nàng nóng bừng. Quỳnh ngạc nhiên trước sự “ham muốn” đột ngột và quá bạo liệt này của nàng. Răng nàng như nghiến vào môi Quỳnh. Lưỡi nàng hối hả ùa vào miệng Quỳnh tìm kiếm. Quỳnh ôm lấy khuôn mặt nòng bừng của nàng, vuốt ve âu yếm và đón nhận lưỡi nàng theo nhịp cuồng nhiệt của nàng. Hai tay nàng bấu chặt mông Quỳnh và kéo sát vào nàng hơn nữa. Lưỡi nàng chỉ dừng lại và rời ra khi cả hai không còn hơi thở. Nàng ôm chặt lấy Quỳnh. Cằm nàng tựa trên vai Quỳnh. Miệng nàng kề sát tai Quỳnh. Quỳnh nghe hơi thở nàng dồn dập bên tai. Cái hôn hối hả và mạnh bạo vừa rồi làm nàng như kiệt sức. Nàng dựa hẳn vào người Quỳnh, hai tay quấn quanh lưng Quỳnh. Rồi nàng cứ giữ nguyên tư thế ấy trong tĩnh lặng. Quỳnh vuốt ve lưng nàng, nhẹ giọng “Chị thấy dễ chịu chưa?...Chị muốn gì em cũng chiều hết…Đừng làm khổ bản thân như thế nữa.”. Bất giác nàng đẩy Quỳnh ra và bước thẳng vào nhà tắm. Quỳnh nghe tiếng vòi sen xả ào ạt.

Quỳnh lặng lẽ mở tủ lấy quần áo ngủ cho nàng và kiên nhẫn chờ. Sau 30’ hơn, Quỳnh gõ cửa nhà tắm “Em để quần áo trước cửa nhà tắm cho chị nha. Em xuống lobby ngồi một chút.”

Quỳnh đi quanh quẩn trước cửa Novotel cho dịu đi những rạo rực cùng những buồn nản mà nàng vừa mang đến. Quỳnh sợ rằng mình không đủ kiên nhẫn để chịu đựng thêm những lần như thế này. Những cơn sóng tình ào ạt đến rồi đi. Nàng như đang trêu đùa cô. Nhưng Quỳnh biết rằng nàng là người đau khổ nhất. Vì nàng đang cố gắng cưỡng lại những mong muốn cháy bỏng trong tim mình. Với nàng, dường như điều đó là tội lỗi. Reng…reng …Nàng gọi. “Em đang ở đâu rồi?... Chị xin lỗi nhiều lắm.” “Không sao đâu. Chị ổn là em vui rồi. Em đang ở trước cửa khách sạn.” “Em lên phòng mình nói chuyện chút nha” “Dạ”

Vừa bước vào phòng thì Quỳnh thấy nàng đã ngồi chờ ở sofa với vài món ăn nhanh trên bàn.
- Lúc nãy mình vội về mà chưa ăn gì. Thôi ăn tạm chút cho đỡ đói rồi tối mình đi ăn lẩu nha em.
- Uhm. Nãy giờ em cũng thấy đói.
Cả hai từ tốn ăn và trò chuyện như chưa có gì xảy ra. Chờ người phục vụ phòng dọn dẹp mọi thứ và rời khỏi, nàng vội nói
- Em buồn chị nhiều lắm phải không?
- …Dạ…Buồn nhưng…em nghĩ là mình hiểu lý do…Em không trách chị đâu..
- …Lúc nãy chị làm em đau?
- Uhm. Đau chứ. Quỳnh cắn nhẹ môi và quay nhìn ra phía khác.
Nàng xoay nhẹ mặt Quỳnh về phía mình, ôm gọn khuôn mặt cô trong tay:
- Xin lỗi em nhiều lắm… Sẽ không có lần sau đâu.
- Không có lần sau…. như thế nào? Giọng Quỳnh như nghẹn lại
- …Là chị sẽ không “lên cơn” như lúc nãy…Chị sẽ kềm chế hơn…Sẽ không làm cả hai đau như vừa rồi. Nàng run run đáp
- Tại sao? Tại sao phải kềm chế? Nước mắt Quỳnh tuôn trào
- ...Vì chị thấy không thể tha thứ cho bản thân…nếu như chị ‘xâm phạm” em…Vì chị không nghĩ là sẽ đem đến cho em được những điều tốt đẹp ...Chị không có khả năng “chịu trách nhiệm”.
- Trách nhiệm gì?
- Trách nhiệm của người bước vào đời em…Lần đầu tiên…
- Nhưng em sẵn sàng cho chị …mà không cần bất cứ trách nhiệm gì cả. Quỳnh bướng bỉnh
- Em không cần nhưng chị cần và chị có nguyên tắc sống của mình. Làm ơn hiểu cho chị đi…Nha em… Em yêu. Nàng nhắm mắt thốt ra hai tiếng “em yêu” mà nghe tim mình như loạn nhịp. Với người khác, hai chữ “em yêu” có thể rất dễ dàng thoát ra nhưng với nàng điều ấy như một “cam kết”. Một bước tiến quá rõ ràng cho mối quan hệ của hai người mà nàng đã chấp nhận. Mỗi lần nhớ Quỳnh, nàng chỉ dám nghĩ trong đầu hai chữ thân thương đó và chưa từng để bật ra trên môi. Giờ đây, nàng thấy mình phải ‘trả” cho Quỳnh hai chữ “em yêu” như một sự thừa nhận. Thừa nhận rằng nàng yêu Quỳnh và mong muốn có cô bên mình.

* * *
- Lẩu ở đây tươi và khá ngon đó em. Vừa nhìn thực đơn chọn món nàng vừa nói
- Uhm. Em cũng biết quán Hoàng Lan này. Quỳnh ậm ừ
- Ngoài lẩu, em thích kêu thêm gì không? Nàng nhìn Quỳnh chờ đợi
- Sao cũng được. Tùy chị. Hén.
- Haizz. …Thôi đừng nhăn nữa mà. Thấy em vậy chị khó chịu lắm. Nàng thì thầm
Nhìn khuôn mặt đáng yêu, đôi má hồng hồng trong tiết trời ĐL của nàng, Quỳnh không nỡ giận thêm. Mặc dù trong lòng cô vẫn còn ấm ức “Người gì mà nguyên tắc kỳ cục. Người ta “cho không biếu không” mà cũng không thèm. Làm như mình là đồ bỏ zậy ah”. Chợt nàng ghé sát tai Quỳnh “Môi em nhìn hấp dẫn quá. Muốn cắn. Hehe” “Thì nãy cắn rùi ah. Dám nữa không?” Nàng lắc lắc đầu “Thôi…Mắc công có người lại giận mình” “Ai kêu chọc người ta…rùi lại…Thôi thức ăn ra rồi…”

Sau bữa ăn, tinh thần hai người như thoải mái hơn. Chiếc taxi thả nàng và Quỳnh xuống đoạn gần khách sạn theo yêu cầu để cả hai cùng tản bộ. Dưới ánh vàng nhạt tỏa ra từ những ngọn đèn ven đường, trong sương lãng đãng nàng và Quỳnh khoác tay nhau thong dong, chầm chậm thả qua từng con dốc nhỏ. Tiếng cành lá rì rào trong gió. Mùi nhựa thông phảng phất, dìu dịu. Đâu đây văng vẳng tiếng hát Khánh Ly “Chiều một mình qua phố….Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu. Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau…”. Giọng Quỳnh buồn buồn “Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu…Được đến bao lâu hả Tú?” “…Chị không biết nữa…Chỉ biết là muốn mình bên nhau mãi, như thế này” “Mai này về lại SG, rồi Tú cũng rời xa em thôi…Như những ngày qua.” “Không đâu…Lần này sẽ khác. Chị không bỏ rơi em nữa đâu…Dù biết rằng…chị còn những trách nhiệm khác” “Uhm. Cũng như em…Em cũng có những ràng buộc của riêng mình…Mình phải làm sao đây? Tú chỉ em đi” Quỳnh tha thiết. “Chị cũng không biết mình nên làm gì…Thôi thì cứ duy trì tình trạng này…Từ từ tính tiếp…Vì người có lỗi là chúng ta…” “…Phải. Vì XH không thừa nhận nên mình có lỗi…Tú biết em đau lắm không?...Em muốn cho tất cả biết…để rồi sau đó ra sao thì ra” giọng Quỳnh phẫn uất. Nàng chua xót “Nhưng còn người thân của mình. Ba má, anh chị, bạn bè…còn công việc…Chị sợ…Chị không dám đối mặt…Chị hèn quá phải không em?” “Không…Chỉ vì em quá crazy thôi…Chị nói đúng mà…” “Xin lỗi em…Phải chi ngày đó mình đừng gặp?!” “Chị hối hận?” “Không. Chị lo cho em thôi. Vì em ngày xưa hồn nhiên, vui vẻ đã không còn…Chị đã làm cuộc sống của em thêm tồi tệ” nước mắt nàng chợt rơi, nàng quay đi len lén lau không để Quỳnh trông thấy. Quỳnh luồn tay vào túi áo khoác của nàng, nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng “Không có Tú em không biết được cảm giác thương yêu thật sự một người sẽ như thế nào đâu. Em vui vì mình có được… cơn đau tình như thế này. Tú đừng tự trách mình. Nha.” Rồi những bước đi cứ tiếp nối trong sương ngày càng dày, cả hai chỉ quay về khách sạn khi đường phố không còn bóng người. Và khi cả hai đều rất mỏi mệt. Trước khi tắt đèn ngủ, Quỳnh nói với ra phòng khách “Chị nằm sofa ngủ được không đó?” Nàng ậm ừ ‘Uhm. Được chứ. Mệt mỏi rã rời rồi. Chắc ok thôi.” “Ok. Chị ngủ ngon nha.” “Ngủ ngon. Em yêu.” Nàng thì thầm cho chính mình nghe.           

Warning: sửa rating của truyện - nâng mức cảnh báo x_x
Những bạn dưới 18t không nên xem: người post sẽ không chịu trách nhiệm với những ảnh hưởng do truyện... gây ra.
Những bạn ở độ tuổi "sung sức": không nên xem vì nếu không giải tỏa được thì người post cũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Còn những anh chị lớn thì: ...ráng chịu - mình post xong là bỏ chạy đeiii...




“Tặng QD, cho nỗi nhớ về ĐL….”



Nàng rất thích nhà hàng nơi dành cho khách trú tại Novotel ăn sáng. Một căn nhà nhỏ xinh theo kiểu Pháp nằm ngay “mũi tàu”. Ngồi ngoài hiên ngắm xe cộ qua lại trong cái lạnh se se của buổi sáng thật thú vị. Tuy buffet sáng ở đây thức ăn không nhiều lắm nhưng đầu bếp nấu khá vừa miệng. Nàng rất thích súp miso và bánh cuốn của nhà hàng này. Nàng chỉ lấy vỏn vẹn 2 món đó cho mình và lấy thêm cho Quỳnh đĩa trứng omelet với cheese, nấm.

Sau khi nhâm nhi xong bữa sáng, nàng rót 02 tách trà lipton mang ra bàn và hỏi Quỳnh “Chút nữa em muốn đi đâu?” “Em muốn xuống Thiền viện TL” “Uhm. Cũng được. Vào đó thắp nén nhang cho lòng thanh thản” “Haizz. Tối qua chị ngủ ngon không?” “Cũng được em. Còn em?” “…Em hơi khó ngủ. Mặc dù cũng mệt mỏi đó nhưng sao…Thôi kệ.” “Vậy em ăn thêm chút trái cây và uống cam cho có nhiều C nha. Như thế cũng tỉnh táo và đỡ mệt” “Thôi, không sao đâu chị. Gần 10h rồi. Mình đi nha” “Uhm. Đi.”

Mấy năm trước, khuôn viên quanh Thiền viện TL rất nhiều thông xanh. Nhưng gần đây thì cây cối có vẻ thưa thớt. Nàng không còn cảm nhận được vẻ tươi mướt và mát lạnh của khu vực này. Lòng buồn và thất vọng, nàng ghé tai Quỳnh “Hay là vào thắp nhang xong mình đi chỗ khác nha?” “Dạ cũng được. Nhưng chị định đi đâu?” “Bí mật” nàng cười cười.

Thì ra chỗ nàng định ghé là khu quán xá chuyên thịt thú rừng trên đường vào Suối Vàng. Nhìn hàng quán nằm rải rác dưới triền dốc, Quỳnh nhăn mặt “Trời. Chị định ăn thịt thú rừng hả? Không thấy tội sao?” “Không phải…Ở đây có bán thịt gà nuôi mà em. Với lại chủ yếu là nằm võng hóng gió từ cái hồ trước mặt và cưỡi ngựa vòng vòng cho vui thôi... Em không thích hả?” Quỳnh nhìn lại cảnh vật xung quanh. Nàng nói đúng. Khu này rừng thông bao bọc, trước mặt là hồ nước trong xanh. Khá thi vị và mát mẻ. Xa xa một vài chú ngựa chạy nước kiệu theo những cậu nhóc nài ngựa. Quỳnh chỉ con ngựa màu trắng “Bạch mã hoàng tử kìa chị.” “Em thích hả? Chị gọi vào cho em cưỡi một vòng nha” “Em không biết cưỡi ngựa. Thôi, chụp hình chung với nó là được rồi” Nàng vẫy vẫy cậu bé dắt chú ngựa trắng vào. Sau một hồi được hướng dẫn, Quỳnh mới chịu ngồi lên lưng ngựa với nàng đi cạnh, dọc theo hồ nước. Tóc Quỳnh bay bay trong gió, mặt hân hoan nhìn về phía xa. Nàng lặng ngắm dáng vẻ như thong dong của cô, thầm nghĩ “Giá như mình được tự do làm những gì mình thích…Giá như mình không là… Thôi không nghĩ nữa. Vui vẻ lên Tú ơi”.

Sau vài vòng, Quỳnh đòi quay về chỗ ngồi. Gió mỗi lúc mỗi mạnh hơn, nàng và Quỳnh ngồi co ro trên ghế. Nàng quay vào trong quán nhờ người treo võng và mang ra bếp lửa cùng đĩa gà ướp sẵn.
- Mình ăn gà nướng cho đỡ lạnh nhé. Còn cháo gà nữa. Được không?
- Zậy là quá ngon rồi. Quỳnh cười mà môi run run vì lạnh.
- Lại ngồi sát bếp cho đỡ lạnh nè. Nàng hơ tay mình trên bếp cho nóng và chườm vào tay Quỳnh. Cứ thế mà người Quỳnh ấm dần. Càng lúc cô càng cảm nhận được sự tinh tế nơi nàng. Và dường như sự thương yêu nàng dành cho Quỳnh không nhiều trong lời nói nhưng rất nhiều trong cách cư xử.
Sau khi nhanh chóng kết thúc bữa ăn khá ngon miệng, nàng và Quỳnh cùng lên hai chiếc võng nằm đối diện nhau. Cả hai không nói gì nhiều mà chỉ nhìn nhau đăm đắm. Chiều dần xuống, gió ngày một lớn. Nàng gọi taxi quay về khách sạn.

Tranh thủ tắm và thay đồ thật nhanh, nàng đưa Quỳnh xuống ấp AS để thưởng thức món mì Quảng “trứ danh” của khu này. Chỉ có người dân bản địa mới biết quán mì Quảng này. Lần nào lên ĐL, nàng cũng phải tranh thủ ghé ăn. Quán chỉ bán từ xế chiều đến hơn 6h tối là hết. Chỉ là mì Quảng nấu với giò và sườn heo, bàn ghế bày trong không gian chật hẹp nhưng nàng thấy đặc biệt và khó quên. Húp muỗng nước súp đậm đà và cay nồng, nàng vui ra mặt. Quỳnh nhìn vẻ mặt sung sướng của nàng thầm nghĩ “Người gì mà kỳ lạ. Có chút xíu này thôi mà vui hớn hở ah. Trong khi những chuyện khác vui hơn thì…Haizz” “Ủa. Sao em không ăn đi? Ngồi thẫn thờ zậy? Không thích hả? Chờ chị ăn xong rồi mình đi ăn món khác nha.” “Không. Em ăn được mà. Nghĩ lung tung thôi. Ăn xong mình đi đâu?” “Đi vòng vòng. Hén”

Từ phía ấp AS, nàng dắt tay Quỳnh đi ngược về khu HB, vào xem tranh XQ rồi vòng ra lại phía bến xe uống sữa đậu nành. Cứ lang thang như thế đến hơn 8h tối thì nàng gọi taxi. “Đến quán Cung Tơ Chiều giùm ạ” vừa đóng cửa xe nàng vừa nói với người tài xế. Quỳnh ngơ ngác “Đó là quán gì vậy chị?” “Uhm. Quán café nhạc kiểu unplugged. Em vào sẽ biết.” nàng cười bí ẩn.

Xe taxi đậu phía dưới ngọn đồi nho nhỏ, cây cối um tùm, trông có vẻ âm u. Nàng đi vào con đường mòn dẫn lên đỉnh. Giăng trên những cành thông là vài dây đèn đủ màu nhấp nháy. Lên gần đến nơi Quỳnh thấy một căn nhà gỗ giản dị, xung quanh là các cửa sổ kính đóng chặt. Đẩy cửa bước vào, bên trong là từng cụm bàn ghế đơn sơ gần như kín khách. Nàng tìm được một bàn ở góc xa bục sân khấu. Không gian im ắng, vài tiếng trò chuyện rì rầm, nàng quay sang Quỳnh bỏ nhỏ “Vào đây nhỏ tiếng và tắt điện thoại nha em. Láng cháng là bị bà chủ kiêm ca sỹ chính đuổi ra ah.” “Hả? Có vụ đó nữa hả chị?” “Uhm. Zậy nên quán này mới đặc biệt” nàng cười.

Gần 9h người phụ nữ trung niên chủ quán kiêm ca sỹ ôm đàn guita bước ra sân khấu trong trang phục thật giản dị. Giọng cô khàn khàn, cất lên một bài nhạc Trịnh quen thuộc. Sau bài hát mở đầu, cô giao lưu với khách yêu cầu. Những người khách ở đây cũng có thể hát cùng cô. Không khí như một cuộc giao lưu âm nhạc hơn là biểu diễn. Quỳnh thích thú theo dõi thật chăm chú. Bỗng cô chủ quán đến trước mặt nàng “Em có hát được không? Nãy giờ thấy em nhẩm theo lời nhiều bài chị hát lắm. Hát nhé?” Nàng lúng túng ‘Em…em hát dở lắm.” “Oh, không sao. Em hát bài gì với chị đây?” “Dạ….bài Nhìn những mùa thu đi. Được không ạ?” “Quá hay. Nào chị dạo đàn rồi cùng vào nhé.”

Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng

Nhìn những lần thu đi
Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh về đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng

Gió heo may đã về
Chiều tím loang vỉa hè
Và gió hôn tóc thề
Rồi mùa thu bay đi

Trong nắng vàng chiều nay
Anh nghe buồn mình trên ấy
Chiều cuối trời nhiều mây
Đơn côi bàn tay quên lối
Đưa em về nắng vương nhè nhẹ

Đã mấy lần thu sang
Công viên chiều qua rất ngắn
Chuyện chúng mình ngày xưa
Anh ghi bằng nhiều thu vắng
Đến thu này thì mộng nhạt phai

Trên suốt chặng đường về, Quỳnh lẩm nhẩm vài câu mình nhớ được trong bài nàng hát khi nãy. Giọng nàng trầm trầm và nghe da diết. Quỳnh như đắm chìm theo tiếng hát ấy. Câu hát “thương cho người rồi lạnh lùng riêng” làm Quỳnh nhớ mãi. Sao bài hát nào nàng thích cũng buồn và nhiều ẩn ý.

Sau khi thay quần áo xong, nàng ra sofa dọn chỗ ngủ cho mình như đêm qua.
- Chị định ngủ sofa nữa hả?
- Uhm. Thì…zậy cho “an toàn”.
- Lạnh lắm ah. Rồi chật chội nữa. Em sợ chị mất ngủ
- Ngủ trong kia chị càng mất ngủ hơn ah.
- Trời. Em không làm phiền giấc ngủ chị đâu. Em hứa ah.
- …Tại chị thôi ah…Nói chung là gần đây…chị hay….Nàng lúng túng
- Hay sao? Quỳnh lại hỏi tới
- …Thì…thì…hay …Mà thôi, em vào ngủ đi. Chị đọc sách chút cho mỏi mắt rồi ngủ cho dễ.
- Ok. Em vào ngủ nha. Chị cũng ngủ sớm nha.
Chờ bóng Quỳnh khuất sau vách ngăn giữa 2 phòng, nàng nằm xuống và lấy e-book ra đọc. Nàng đọc “Người tình Spunik” của Haruki Murakami. Câu chuyện cuốn hút làm nàng như quên thời gian và không để ý xung quanh.
Quỳnh lặng đứng ngắm nàng từ vách bên kia đã khá lâu mà nàng không hề hay biết. Cô nhẹ nhàng bước ra phòng khách và ngồi xuống bên nàng. Nàng giật mình “Ủa, em chưa ngủ sao? Mấy giờ rồi?” “Gần 2h sáng rồi đó Tú. Em…em thấy khó ngủ quá…Tú vào với em nha…” Nàng thở dài “Uhm…Thôi vào ngủ.”

Nàng mang cả chiếc mền riêng của mình vào giường. Nàng e dè nằm sát mép giường, cách xa Quỳnh cả một cánh tay và quấn kín mình trong mền. Quỳnh không nói gì, chỉ nằm nhìn nàng đăm đăm. Mắt Quỳnh long lanh trong bóng đêm làm nàng e ngại “Em ngủ đi. Đừng nhìn chị như thế. Ngoan đi em!” giọng nàng như van xin. “Chị ôm em đi, rồi em sẽ ngủ ngoan. Nha” Nàng nhích lại gần Quỳnh, làu bàu “Ôm thôi nha. Mà em quay lưng lại đi.” Quỳnh ngoan ngoãn nghe theo lời nàng. Chui vào mền của Quỳnh, nàng vòng tay đặt lên bụng Quỳnh, áp mặt vào mái tóc thơm dìu dịu của Quỳnh, nàng âm thầm kêu khổ trong lòng. Chưa được 5’ thì chợt Quỳnh kéo tay nàng đặt lên ngực cô. Bộ ngực trần mềm mại và căng tròn qua làn áo mỏng như nóng bừng dưới tay nàng. Chiếc núm vú nhỏ xinh như nổi cộm lên. Nàng thấy các giác quan của mình như bừng tỉnh. Áp sát môi vào gáy Quỳnh, nàng thì thầm “Chị khó chịu quá rồi nè.” Quỳnh vẫn im lặng và lấy tay nàng luồn vào trong áo, đặt tay nàng lên ngực mình và xoa nhẹ tay nàng. Nàng cắn chặt môi mình tưởng chừng bật máu. Bàn tay nàng bất động vài phút rồi từng ngón tay di chuyển nhè nhẹ trên ngực Quỳnh. Quỳnh như ưỡn người lên. Tiếng cô thở nghe rõ hơn. Nàng như bị tiếng thở mỏng manh của Quỳnh kích thích. Nàng miết môi vào gáy Quỳnh, rồi hôn nhẹ lên vành tai Quỳnh. Quỳnh xoay người lại áp mạnh môi vào môi nàng. Nàng như hút lấy đôi môi mọng của Quỳnh. Bàn tay nàng cuống quýt cởi áo Quỳnh ra. Lật người Quỳnh ngữa ra, nàng chồm lên hôn khắp mặt cô rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi ngọt ngào của Quỳnh. Ngực nàng ép sát vào ngực Quỳnh. Quỳnh luồn tay cởi áo nàng ra. Thân thể cả hai thật gần nhau. Nghe da thịt nồng nàn trên da thịt. Nàng mãi mê hôn môi Quỳnh. Chợt Quỳnh thì thầm “Tú không thích hôn ngực em sao?” Nàng tỏ vẻ ngại ngùng “Thích chứ…rất muốn…” “Vậy thì hôn đi” Quỳnh ưỡn ngực lên và ghì nhẹ đầu nàng về phía ngực mình. Nàng e dè hôn thật nhẹ lên bầu ngực Quỳnh. Chợt nàng với tay bật ngọn đèn ngủ cạnh giường lên. “Tú sao vậy?” “Không. Chị muốn ngắm em thôi… Cho nha?” Quỳnh cười khúc khích “Tưởng nhát lắm. Ai dè cũng dê quá hà” “Ai kêu người yêu của tui đẹp làm chi” “Ai người yêu Tú?” “Thì…thì em nè.” Nàng nhìn đăm đắm vào mắt Quỳnh, hôn nhẹ khắp mặt cô. Và nàng nhìn như thôi miên khuôn ngực Quỳnh. Khoảng ngực trắng mịn màng với bầu ngực tròn trịa, rắn chắc. Tay nàng mân mê thật nhẹ nhàng bầu vú Quỳnh và từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên đầu vú. Quỳnh rên khẽ. Nàng như được khuyến khích và ngậm lấy vú Quỳnh nút nhẹ. Toàn thân nàng nóng ran. Quỳnh như siết chặt nàng hơn.Và những nụ hôn trôi dần xuống phía dưới ngày càng bạo dạn. Dừng lại trước cổng ‘địa đàng”, chợt nàng quay lên, nói trong hơi thở “Giờ sao nữa em?” Quỳnh bật cười “Tú thích… làm gì thì làm đi.” “Chị không rõ nữa…By hand?” Quỳnh đỏ mặt gật đầu. Tay nàng lần vào vùng bên dưới của Quỳnh. Rất ẩm ướt và khơi gợi. Nàng nhẹ nhàng như thăm dò. Nàng sợ làm Quỳnh đau. Những ngón tay mơn trớn bên ngoài, tuy trong cơn thèm muốn cực độ nhưng nàng vẫn ý thức được rằng nếu vào sâu thêm chút nữa, Quỳnh sẽ mất…Quỳnh bấu chặt lấy lưng nàng, người cô như run rẩy theo nhịp của nàng. Tiếng rên của cả hai như hòa vào nhau. Nàng thấy sự sung sướng như tràn ra từng thớ thịt. Chợt nàng rút tay ra. “Sao…sao vậy Tú?” “Chị…chị sắp không kềm chế được rồi…nếu tới nữa thì…em sẽ đau và không còn…” “Em cho Tú mà…Em không đau đâu” Nhìn thật sâu vào mắt Quỳnh, nàng khẽ nói “Em để dành đi. Sau này…khi nào chị có thể…thì mình mới…nha em. I love you” Quỳnh kéo nàng nằm áp vào mình và hôn thật mạnh vào môi nàng. Rồi cô bỗng dằn ngữa nàng ra và nằm lên người nàng. Nàng hôn nhẹ lên mũi Quỳnh như khuyến khích. Nàng như bùng nổ theo nhịp mạnh mẽ của Quỳnh. Cơn địa chấn trên mặt nệm kéo dài như vô tận. Buông nhau ra, cả hai như mất hết sức lực, người mướt mồ hôi. “Em ….em làm Tú đau phải không?” “Không….Chị …chị …hạnh phúc lắm…Nhưng.. lần sau…nhẹ nhàng chút nha” Quỳnh khẽ cười “Lần sau là tới phiên chị làm việc....Em hưởng thụ thôi” “Nhìn nhu mỳ, hiền lành mà sao bạo quá zậy?” “Tại chị…nếu em không zậy thì…” giọng Quỳnh ấm ức. “Sorry em… Lần sau chị sẽ đền”.

Đang ngon giấc, Quỳnh cảm nhận sức nặng trên người mình, cô giật mình “Ủa, Tú dậy rồi hả? Sao đây?” cô cười cười. Nàng đỏ mặt và cúi xuống môi Quỳnh. Quỳnh mỉm cười sung sướng choàng tay qua tấm lưng trần của nàng. Lưỡi nàng lướt xuống ngực Quỳnh và dừng lại ở đó thật lâu. Nàng như bạo dạn và hăm hở hơn lần đầu, đêm qua. Quỳnh oằn người và bật tiếng rên lớn. Tay nàng xoa khắp người Quỳnh. Da Quỳnh thật mịn màng. Nàng tiến dần đến vùng cấm và nhẹ nhàng đưa lưỡi vào. Quỳnh cảm nhận chiếc lưỡi, làn môi nóng ấm của nàng như trong sâu thẳm. Quỳnh cắn chặt môi, hai tay cô bấu chặt tấm trải giường, toàn thân dưới đờ đẫn. Quỳnh nghe như có gì đó bùng nổ trong cô và cuối cùng không kềm được nữa cô bật lên tiếng “Ahhhhhh…. Tú ơi…em chết mất…” Nàng sung sướng nghe tiếng kêu của Quỳnh và ghì chặt cô vào lòng.

Trên máy bay trở về SG, tuy tâm trạng đang rất vui và bay bổng nhưng Quỳnh cũng không khỏi ngần ngại khi trở về cuộc sống thực tế. Cô sợ nàng sẽ như những ngày cũ. Lúc nồng nhiệt, khi lơ là. Và ngoài Quỳnh ra, nàng còn có H. Quỳnh biết, mối quan hệ giữa nàng và H. không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức yêu đương thông thường. Giữa hai người đã có những quan hệ thân mật. Cuộc sống trước dây của nàng và H. giống như những cặp vợ chồng, có điều chưa chính thức kết hôn mà thôi. Nghĩ đến điều này Quỳnh thấy lòng đau nhói. Bất giác cô đưa tay lên ngực mình để chặn cơn đau ùa đến. “Em sao thế?” nàng lo lắng. “Dạ. không sao. Tự nhiên thấy nhói nhói ngực chút thôi ah.” “Em có bao giờ bị thế chưa? Có uống thuốc gì không?” “Dạ, mới lần đầu thôi.” “…Hay là do…sáng nay?!…” nàng ái ngại. “Chắc không phải đâu chị. Thôi đừng lo nữa, em bớt đau rồi”.           

Vừa về tới nhà, nàng liền gọi điện hỏi thăm Quỳnh. Nàng thấy chưa yên tâm mặc dù Quỳnh đã trấn an rằng cô không còn mệt nữa. Nàng không biết liệu rằng việc make love với Quỳnh như thế có làm cô khó chịu hay có chỗ nào không ổn không. Nàng phân vân và lo lắng quá. Đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện đó với…con gái. Trước giờ, nàng chỉ với H. và H. cũng là người đầu tiên trong đời nàng. Về thể xác, việc make love với H. mang lại những thỏa mãn rõ ràng và không đọng lâu trong tâm trí khi trở dậy. Riêng với Quỳnh, mặc dù những đụng chạm thể xác không thể đi đến tận cùng nhưng sự hân hoan, thỏa mãn như len sâu vào trong tâm trí và vương vấn mãi.

Thật sự đêm qua và sáng nay, nàng vẫn rất phân vân và lúng túng. Mặc dù đã từng trãi với H. nhưng với Quỳnh nàng không tránh khỏi sự lóng ngóng và có chút suy tư. Như việc oral sex. Nàng chưa bao giờ làm điều đó cho H. dù H. rất hay như thế với nàng nhưng nàng thường yêu cầu anh chấm dứt sớm vì nàng thật sự không thoải mái lắm. Với Quỳnh, nàng không nghĩ ra cách nào khác “an toàn” và dịu dàng hơn nữa cho Quỳnh ngoài oral. Nhưng liệu như thế thì…Ôi, nàng cảm thấy nhức đầu và mệt mỏi quá. Điện thoại reo, H. gọi. Cả tuần nay nàng không nghe máy anh.
“ Hello. H. hả? Uhm…Tú đang ở nhà…Cũng vui…Tú đi một mình…Ăn tối? ...Uhm… Cũng được….Thôi H khỏi đón, Tú tự đến. Gặp H. lúc 7h ở Hide Away nhé. Bye H.”

Nàng không biết sẽ nói gì khi gặp H. Tâm trạng nàng rất xáo trộn. Chuyện ba nàng, công việc và chuyện với Quỳnh. Giờ đây, nàng không thể cư xử với Quỳnh như trước kia - khi nào cần thì đến. Giữa hai người đã có những bước tiến nàng không thể ngờ đến. Và còn H. đến giờ phút này, nàng không biết tình cảm mình dành cho H. còn lại gì? Ít tình nhiều nghĩa?! Nhưng cái nghĩa đó có lớn hơn cái tình dành cho Quỳnh hay không? Đậu xe rồi mà nàng vẫn chưa muốn vào. Nàng không biết đối mặt với H. ra sao. Hít một hơi dài, nàng đẩy cửa bước vào.
- Tú ngồi đi. Hôm nay Tú xinh quá. H. mỉm cười nhìn nàng.
- Uhm. Cảm ơn… H. hơi gầy. Công việc bận lắm hả? nàng nhẹ giọng.
- Cũng vừa vừa…Tú ah. Cho H. xin lỗi nhé…Những ngày không gặp nhau vừa qua H. suy nghĩ nhiều lắm… H. không muốn mình cãi vã vì những chuyện không đâu nữa. Với H., tình cảm của chúng mình là quan trọng nhất. Mình đừng giận nhau nữa nha Tú. Giọng H. khẩn khoản và chân thành.
Nhìn vào mắt H., nàng như thấy lại những ngày xưa mới đến với nhau. H. đơn giản và rất thành thật với nàng. Mọi việc anh đều xét đến yếu tố ưu tiên hàng đầu cho nàng. Anh đã luôn bên nàng những lúc khó khăn khi cả hai vừa vào đời. 8 năm bên nhau. 8 năm chia sẻ những vui buồn. Nàng thốt giật mình khi thấy bản thân sao quá vô tình với H. những ngày qua. Nàng không phân chất được cảm giác của mình lúc này. Thương? Yêu? Thói quen? Nàng thấy mình như chưa thể rời xa H. Nhưng còn Quỳnh? Cơn mệt mỏi chợt ùa đến. Bày tay H. như đang siết chặt tay nàng chờ đợi.
- Uhm…Thôi bỏ qua chuyện cũ đi H. Tú mong rằng sau này mình sẽ không còn gây nhau nữa.
- Ah, H. đã đặt mấy món mình hay ăn. Tú có muốn gọi thêm gì không?
- …Uhm…gọi chai vang đỏ nhé? Bỗng nhiên nàng muốn uống.
- Oh, H. quên. Lâu quá chúng mình không uống thoải mái với nhau.
Suốt bữa ăn, nàng uống khá nhiều. H. biết nàng thích vang đỏ nên có ý nhường nàng phần nhiều. Và anh cũng muốn lái xe của nàng về giúp nên chỉ uống cầm chừng.

Dìu nàng vào thang máy, H. hỏi “Tú thấy sao rồi?” “Không sao. Hơi ngà ngà chút thôi. H. về đi” “…Uhm. Tú say nhiều đó. H. muốn ở lại với Tú?...Được không? Lâu lắm rồi H. không ở lại” Nàng nhìn sững H. Phải rồi. Nếu như trước đây, những lúc như thế này, việc H. ở lại là điều hiển nhiên. Nàng thấy H. thật tội nghiệp. Anh như dè dặt hơn và sợ sự từ chối của nàng. Nàng im lặng gật đầu.

Vừa mở cửa vào thì H. đề nghị “Để H. bế Tú vào phòng nhé”. Vừa nói anh vừa nhấc bổng nàng lên. Nàng để mặc cho thể xác điều khiển. Nếu như những lần trước, khi không gần nhau khá lâu, H. sẽ rất mạnh bạo và hối hả. Lần này anh nhẹ nhàng và nâng niu nàng rất nhiều. Vừa mơn trớn nàng, anh vừa theo dõi phản ứng trên gương mặt, trên thân thể nàng. Rồi cuốn theo sự điêu luyện của H., cơn khát trong nàng bùng lên và thể xác nàng đã hoàn toàn khuất phục.

Nàng gỡ nhẹ tay H ra khỏi ngực mình, với tay lấy chiếc áo ngủ choàng vào người, nàng bước ra balcon. Lúc nãy, trước khi đến gặp H., nàng báo với Quỳnh rằng nàng đi ăn cơm với khách hàng. Nhớ lại giọng nói vui vẻ của Quỳnh, nàng muốn khóc. Cầm chiếc điện thoại trên tay, nàng đọc tin nhắn lúc 11h đêm của Quỳnh “Chị về chưa? Đừng uống nhiều quá nhé. Ngủ ngoan. Em nhớ chị lắm. Love you”. Gió ào ạt thổi. Nàng như tỉnh lại sau cơn mê hoan lạc vừa trãi qua cùng H. Nàng thấy căm ghét bản thân mình. Nàng chán ghét “bản năng” trong con người mình. Và nàng thấy như mình làm “vấy bẩn” Quỳnh. May sao, nàng vẫn còn giữ lại chút quí giá cho Quỳnh. Trong tình cảnh “giữa dòng” như thế này, nàng biết thời gian tới mình nên làm gì.

* * *
Đang trả lời mail khách hàng, nàng ngước nhìn ra khi nghe tiếng gõ cửa. “Mời vào”. Là ông Tổng.
- Sao rồi? Con nghỉ phép vui không? Có một tuần mà sao ba thấy lâu quá. Ba mong con quay lại công ty lắm.
- Dạ, cũng vui. Dạ, bá…c bác tìm cháu có việc gì ạ?
- Oh…Uhm thôi …ở công ty thì ba con mình gọi… bác cháu như trước cho tiện. Về việc thăng chức cho cháu, bác sẽ theo lời cháu vậy. Vài tháng nữa, khi chiến lược mới đi vào ổn định và có kết quả khả quan, lúc đó bác thăng chức cho cháu cũng chưa muộn. Với bác cháu mình, còn cả chặng đường dài phía trước. Phải không cháu?
- Dạ. Cháu cảm ơn bác đã hiểu lòng cháu. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng không thể ngờ rằng trong lúc nàng và ông Đức mãi mê trò chuyện, Phúc đã âm thầm theo dõi ông Đức và lén nghe toàn bộ câu chuyện của hai người, trước cánh cửa phòng chưa kịp đóng kín. Phúc như nổi điên muốn xông vào phòng nàng khi biết được mối quan hệ giữa nàng và ba mình: “Hèn chi. Xưa giờ ông già thương và nâng đỡ cho nó quá nhiều. Điệu này chắc nó sẽ giành ăn với mình đây. Giờ sao ta?” nhưng rồi hắn lại chìm đắm trong suy nghĩ hòng tìm ra kế nào đó để đuổi nàng đi và ép ông Đức phải thăng chức Phó tổng cho mình.

* * *
- Má, mình vào phòng nói chuyện chút nhe má. Vừa nói Phúc vừa kéo tay bà Lan vào phòng riêng của mình.
- Chuyện gì vậy con?
- Thì chuyện con Tú đó má. Má biết chuyện gì chưa? Chuyện động trời lắm. Phúc ra vẻ bí ẩn
- Chuyện gì con? Bà Lan thì thào
- Con Tú là con rơi của ba.
- Ai nói con biết zậy? Ổng hả? Bà Lan lo lắng.
- Không. Con tự tìm hiểu.
- Haizz…má biết rồi. Ba mày nói tao biết rồi. Bà Lan chán ngán.
- Trời. Zậy mà má để yên chuyện sao? Lỡ ổng để hết gia tài cho nó thì sao? Phúc bực dọc lớn tiếng.
- Thôi. Ba mày nói với má rồi. Ổng chỉ chia cho nó công ty thôi. Còn nhà cửa, đất đai, cổ phần ở công ty khác thì không có chia.
- Má nói nghe dễ. Má biết giờ công ty ba lớn mạnh lắm không? Giờ chỉ còn nằm không mà hưởng lợi thôi đó.
- Thiệt zậy hả con?! Giờ con tính sao?
- Thì con với má làm áp lực với ba. Nếu ổng không cho con lên chức, con với má lên công ty quậy con Tú, cho nó mất mặt chơi.
- Làm zậy có quá đáng không Phúc? Má sợ ba mày giận thì mày lại mất đủ thứ đó.
- Con có má “chống lưng” mà. Lo gì. Hê hê. Phúc cười đắc ý.
- Haizz. Thôi lát ổng về má con mình nói chuyện với ổng xem sao rồi tính nha con. Bà Lan thở dài. Chính bà cũng sợ “ông con” giống cái tính “liều mạng” của mình.

* * *

Từ hôm “làm hòa” với H., nàng phải phân chia thời gian cho cả H. và Quỳnh. Nàng thấy bản thân khó xử và mệt mỏi. Nhưng bên Quỳnh thì sự mệt mỏi đó như không tồn tại. Như lúc này đây. Nàng và Quỳnh đang ngồi bên nhau vui vẻ xem ca nhạc tại phòng trà We. Tuy không thể hiện bất cứ sự thân mật nào chốn đông người nhưng ánh mắt họ dành cho nhau thật nồng ấm. Chỉ hai người biết mà thôi. Như thế cũng khiến nàng và Quỳnh hạnh phúc thật nhiều. Thời gian gần đây, nàng tránh việc hẹn hò với Quỳnh tại nhà mình. Nàng e ngại mình sẽ không tránh được nỗi mong muốn cùng Quỳnh “thân mật”. Nàng thấy mình vẫn chưa thật thoải mái với Quỳnh. Nàng thấy mình bất công với Quỳnh. Vì với Quỳnh, nàng là người đầu tiên. Còn nàng thì đã quá “từng trãi”.

Với H. thì sau lần đó, nàng đã viện cớ bị stress trong công việc nên không hứng thú với việc make love nữa. H. cũng dễ dàng chấp nhận vì anh như cảm nhận được rằng nàng có chút xa lạ với anh. H. thấy nguy cơ mình sẽ mất nàng nên anh chiều theo ý nàng một cách thoải mái, không chút nghi ngờ. Như quay lại những ngày đầu mới quen nhau: đầy nâng niu và chiều chuộng. Nhưng có chút xa cách. Đôi khi H. rất muốn tìm hiểu lý do của sự thay đổi nơi nàng. Nhưng với thái độ điềm tĩnh và chừng mực của nàng, anh vẫn không hiểu được nguyên nhân thật sự. H. chỉ lờ mờ cảm nhận có gì đó kỳ lạ mà thôi.

- Gần 10h30 rồi. Chị đưa em về nhé. Về trễ quá ba má la ah.
- Ba má ai? Nói hok rõ ràng gì hết. Nói “Ba má em la”. Nha. Hihi. Quỳnh cười khúc khích trêu nàng.
- …Uhm…Thì người ta nói ngắn gọn cho nhanh mà. Nàng đỏ mặt
- Hihi. Người gì mà dễ đỏ mặt quá ah. Em chọc cho zui thôi mà.
- Uhm. Nàng cười.
Bước vào xe, Quỳnh tiếp tục trêu nàng:
- Nhìn cái mặt Tú em muốn cắn một cái quá.
- Sao lại muốn cắn? Dễ ghét quá hả? nàng vờ ngây thơ.
- Uhm. Thì ghét quá nên muốn cắn. Đưa đây em cắn cái cho đã đi.
- Nè. Cắn đi. Nàng nghiêng nghiêng mặt về phía Quỳnh
- Cắn thiệt ah.
- Uhm.
- Nay gan quá ta. Quỳnh cười cười.
Nàng im lặng mỉm cười. nàng muốn những phút giây thoải mái bên Quỳnh như thế này kéo dài mãi. “Tới nhà rồi, nhanh quá. Em vào đi”. Nhìn ánh mắt quyến luyến của nàng, Quỳnh nấn ná thêm “Đưa tay đây cho em”. Nắm lấy tay nàng, Quỳnh hôn nhẹ vào lòng bàn tay, áp vào má. Cô cắn nhẹ ngón cái tay nàng. Nàng nhìn Quỳnh, mắt long lanh “Em …em làm chị… khó chịu quá nè”. Cô ghé sát tai nàng thì thầm “Khó chịu sao?” “Thì…thì chị …Haizz…” nàng thở dốc. “Zậy mai đi làm về em ghé qua nhà Tú nha?” Nàng nhanh chóng gật đầu. Quỳnh quay lưng đi nhanh vào nhà cố giấu nụ cười đắc ý.

* **

Buổi sáng nhanh chóng trôi qua trong bộn bề công việc, nàng mong mau hết ngày để về nhà với Quỳnh. Cuộc họp nhỏ với các nhân viên trong bộ phận kết thúc lúc gần 4h, nàng thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị ra về sớm hơn thường lệ. Điện thoại bàn reo, ông Tổng gọi nàng qua phòng gặp ông gấp. Chuyện gì mà giọng ông có vẻ nghiêm trọng?! Nàng thở dài, nhanh chóng sang gặp ông.

- Con ngồi đi. Ba có chuyện cần bàn, rất gấp. Ông đổi cách xưng hô, khác với thỏa thuận cùng nàng trước đây.
- Dạ. Bá…c…ba nói đi ạ. Nàng dè dặt.
- Tối qua mẹ con thằng Phúc lại làm ầm ĩ ở nhà…Ba thấy không thể chờ vài tháng rồi mới tính tới chuyện thăng chức cho con như hôm trước ba con mình bàn được nữa.
- Dạ. Bác gái và anh Phúc nói gì ạ?
- Mấy chuyện linh tinh thôi con. Ba thấy không cần để tâm. Và ba có kế hoạch này, con xem sao nhé.
- Dạ.
- Ba sẽ tách mảng hàng hóa và khách hàng mới con đang phụ trách ra, thành lập một công ty mới. Ba sẽ là Chủ tịch HĐQT và con là GĐ. Còn công ty này thì vẫn theo những mặt hàng truyền thống và khách hàng cũ. Ba vẫn là Tổng GĐ, thằng Phúc thì vẫn vậy.
- Dạ, con chưa biết nên như thế nào….Con thấy rối rắm và phân vân quá…Rồi còn mối quan hệ cha con của mình thì sao? Còn mọi người trong công ty? Bạn bè, các đối tác….Nàng lắc đầu mệt mỏi.
- Thời gian tới ba sẽ công bố chuyện cha con mình với toàn thể công ty, bạn bè thân hữu…Như thế cũng ổn. Về mặt pháp lý, ba sẽ nhờ luật sư hoàn tất các thủ tục cần thiết.
- Con…thật sự con không muốn mọi việc rắc rối và thay đổi nhiều như thế … con … con… Nàng nghẹn lời.
- Con nhìn ba nè. Nghe ba nói. Ba sẽ kể hết những khúc mắc trong chuyện giữa ba và má Ngọc của con cho con nghe…Trước đây ba chưa nói vì ba không biết con sẽ như thế nào. Giờ ba mong rằng con sẽ hiểu ba hơn, hiểu tình cảnh cũng như tình cảm ba dành cho mẹ con con… Nha con. Giọng ông Đức khẩn khoản.
Nàng ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn ông gật đầu.

* * *
Nàng ra đến bãi xe thì trời đã sập tối, gần 7h rồi còn gì. Mặc dù đã nhắn tin báo Quỳnh và bảo cô tự mở cửa vào nhà đợi nàng nhưng nàng cũng thấy áy náy quá.
- Em ăn gì chưa?
- Chị họp xong chưa? Em mua đồ ăn cho chị luôn rồi và đang chờ chị về ăn chung nè.
- Vừa họp xong em….Mọi việc cũng ổn. Giọng nàng thanh thản.
- Vậy tốt rồi. Thôi chị tranh thủ về nhanh đi.
- Uhm. Thôi hén. Chị tập trung lái xe cho nhanh. Hihi. Nàng cười vui vẻ.

Đang đứng trước của ra vào dưới nhà, chưa kịp cà thẻ để mở cửa vào thang máy thì nàng chợt thấy Yến đi nhanh về phía mình, vừa đi vừa gọi “Chị Tú chờ em với”. “Có việc gì không em? Sao nay em về trễ zậy?” nàng ngạc nhiên. Yến nhìn nàng ấp úng “…Lâu quá chị không ghé em masssge…Chị bận lắm hả?” “Uhm. Cũng bận. Thôi để mai mốt rảnh chị ghé nha.” “Lần trước chị say…em có gặp Quỳnh…em chị hả?” “Hả?...Uhm. Em họ chị. Có gì không em?” “Dạ không. Lúc nãy em thấy Quỳnh lên nhà chị hay sao ah…Xin lỗi chị. Em tò mò rồi.” Nàng lắc đầu “Không sao. Thỉnh thoảng nó qua chơi với chị cho vui đó mà. Thôi chị lên nhà đây. Bữa khác chị ghé em nha”.

Vừa mở cửa nhà nàng vừa gọi “Quỳnh ơi, chị về rồi nè”. Gọi xong nàng chợt thấy buồn cười. Lạ ghê, cái cảm giác có Quỳnh chờ cơm ở nhà thật khác với cảnh ba má chờ nàng. Cảm giác ấy thật khó phân chất. Có gì đó thân thương, gần gũi và quen thuộc như từ thuở nào. Thường thì nàng luôn có cảm giác thảnh thơi, tự do khi về đến căn hộ nhỏ xinh này. Nay thì thêm cảm giác ấm cúng, tràn ngập thương yêu…Thật lạ quá. Nhìn Quỳnh vẫn trong bộ trang phục đi làm, nàng lên tiếng trách “Sao em không lấy tạm quần áo chị rồi tắm trước cho khỏe đi?” “Tú …khó tính quá ah. Hihi. Em cũng…định thế nhưng ngại ngại…” “Trời, thì lần trước em tới nhà chị cũng bảo vậy rồi mà. Mệt ghê. Thôi giờ em vào tắm trước đi. Tắm nhanh để chị còn tắm nữa. Nha em” vừa nói nàng vừa đi vào phòng ngủ lấy quần áo cho Quỳnh. Trong khi chờ Quỳnh tắm, nàng vào bếp xem Quỳnh mua gì cho bữa tối. Mở chiếc lồng bàn, nàng thấy toàn những món mình thích. Cà ri cua, món này Quỳnh phải chạy sang quận 4 để mua. Phá lấu vịt, món này ở quận 5. Và thêm cả bánh tráng trộn bên Bình Thạnh. Trời. Thời gian đâu mà Quỳnh chạy một vòng thành phố như thế. Nàng lắc đầu “Cô nàng này siêng quá” nhưng trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Quỳnh vừa bước ra thì nàng vội ôm chầm lấy Quỳnh “Hôm nay em vất vả quá rồi. Chạy khắp nơi mua đồ ăn. Mệt không?” Quỳnh cười “Không mệt. Thấy chị vui là em quên hết mệt rồi. Hihi. Ah, em đang xả nước vào bồn tắm cho chị đó. Chị vào ngâm mình chút cho khỏe rồi ra ăn nha.” “Thôi, chị sẽ tranh thủ tắm nhanh rồi ra ăn luôn. Chắc em cũng đói lắm rồi”.

Buổi tối trôi qua nhanh và thức ăn cũng hết. Nàng và Quỳnh đều rất ngon miệng. Mặc dù cả hai đã tranh thủ thời gian nhưng cũng gần 9h rồi. Nàng ngập ngừng “Nhanh quá. Gần 9h tối rồi…Thôi để chị chuẩn bị đưa em về nhé!” “…Hay là …mình…Chút nữa 10h em về cũng được” vừa nói Quỳnh vừa đỏ mặt. Nàng ái ngại “…Sao chị thấy có vẻ…Nói sao ta? Chị thấy…” Quỳnh cười và ghé sát tai nàng “Đừng nghĩ nhiều nữa. Tú cứ tự nhiên đi. Việc gì đến sẽ đến” hơi thở Quỳnh nóng bỏng bên tai nàng. Nàng nhẹ nhàng choàng tay ra sau lưng Quỳnh và kéo cô vào lòng. Vừa nhẹ nhàng hôn khắp mặt Quỳnh, nàng vừa đưa cô đi dần về phía phòng ngủ dành cho khách. Nàng cố ý không vào phòng mình. Căn phòng như đã được chuẩn bị sẵn cho thời khắc này. Tấm trãi giường caro nhỏ hai màu đỏ trắng cùng với bộ gối mới. Đỡ Quỳnh nằm xuống giường, nàng nhẹ nhàng cởi bỏ những phần quần áo còn vướng víu của cả hai. Tuy không phải là lần đầu cùng Quỳnh make love nhưng nàng vẫn ngắm nhìn thân thể nuột nà của Quỳnh đăm đắm. Nàng nhẹ nhàng hôn lên từng cm da thịt Quỳnh. Những nụ hôn như nâng niu kèm theo những vuốt ve nhẹ nhàng êm ái. Quỳnh nghe tan chảy theo những đụng chạm trìu mến của nàng. Và vẫn như lần trước, nàng đưa Quỳnh đến cảm giác của sự mãn nguyện thật êm ái, không để lại bất cứ dấu tích nào.
- Sao Tú vẫn ….nhẹ nhàng thế? Quỳnh thì thầm
- Uhm…Chị chỉ thích thế thôi…Em không thích hả?
- Không phải…Vì em muốn mình thật sự thuộc về Tú…Em muốn Tú là người đầu tiên của em.
Nhẹ nhàng vuốt cánh tay trần của Quỳnh, nàng thủ thỉ:
- Vì bây giờ chị vẫn chưa thể đem lại cho em điều gì tốt đẹp… nên chị không muốn lấy đi của em bất cứ điều gì quí giá.
- Chị lúc nào cũng có lý do chính đáng hết ah. Quỳnh trách móc.
- Uhm…Em mệt không? Giờ chị đưa em về nhé. Trễ quá mắc công ba má em lo.
- Ước gì em có thể ngủ lại đây.
- Uhm. Nếu được zậy thì tốt quá. Nàng cười cười.
- Nhớ nha. Mai mốt em xin ba má cho ở lại thì chị không được “đuổi” em về đó nha. Quỳnh chồm lên áp mạnh môi vào môi nàng. Nàng đáp trả khá mạnh bạo. Cố hết sức nàng mới dứt ra khỏi được “Thôi…Thôi em…Chị sắp chịu hết nổi nữa rồi nè…Người gì mà… “ngon” quá…Làm người ta thèm hoài” “Hihi. Nịnh em hả?” Quỳnh khúc khích. “Không. Nói thật đó. Thôi về nha.”