Đã qua ba tháng làm quen cuộc sống ở Mỹ nhưng Quỳnh thấy mình như xa lạ trong căn nhà này. Dù Trung rất tận tụy và chu đáo nhưng cô vẫn thấy mình khó hòa nhập cùng anh một cách tự nhiên. Nhất là trong chuyện chăn gối. Quỳnh rất sợ mỗi khi chung đụng với Trung. Người cô co rúm lại. Cơ thể cứng đờ. Sau những động tác dạo đầu khá suôn sẻ, đến đoạn Trung sắp… thì Quỳnh lại rơi nước mắt như rất đau đớn. Đến giờ phút này, hai người vẫn chưa thật sự là vợ chồng. Gần đây, Trung thường đề nghị Quỳnh đi khám xem có bất thường nào ở cấu trúc cơ thể. Nếu không thì có lẽ do vấn đề tâm lý. Trung e ngại việc rời xa môi trường sống thân thuộc làm Quỳnh bất ổn về tâm lý dẫn đến sinh lý gặp vấn đề. Chỉ có Quỳnh biết rõ nguyên cớ thật sự. Cô thường nhớ tới nàng khi còn một mình. Những lúc gần gũi Trung, cô lại nghĩ tới thân thể mượt mà và ấm áp của nàng. Nhớ những nâng niu, trìu mến, nhẹ nhàng nàng dành cho Quỳnh. Tuy Trung cũng nhẹ nhàng không kém nhưng sao cảm giác như từng có với nàng lại không hề đến. Cơ thể Quỳnh như chống lại cô. Đôi khi Quỳnh buông xuôi, cố không nghĩ tới nàng và hòa nhịp cùng Trung. Nhưng tới thời khắc quyết định thì cô lại có phản ứng lạ kỳ. Như có một luồng sóng điện từ tim Quỳnh phát ra, chống lại Trung. Quỳnh sợ nhất là những đêm nằm cạnh Trung, được anh ôm ấp vuốt ve. Tuy không thể tiến xa hơn nhưng anh vẫn duy trì thói quen này hàng đêm. Những lúc ấy, Quỳnh nhớ nàng da diết. Nhớ mùi hương trên da thịt nàng. Nhớ đôi môi mềm, đôi khi tham lam làm môi Quỳnh bật máu. Nhớ những êm ái trượt dài theo thân thể dưới đôi tay mềm mại, ngón thon dài của nàng. Nhớ những lần toàn thân run rẩy, niềm vui sướng vỡ òa trong từng tế bào, từng thớ thịt. Nhớ giọng nói trầm ấm của nàng. Những lời yêu thương đầy bối rối. Nhớ ánh mắt nàng dành cho Quỳnh khi ở chốn đông người. Da diết, nồng nàn như có lửa. Nhớ hơi thở nóng ran trên gáy Quỳnh khi chở nàng sau xe máy. Nhớ những phút Quỳnh nghịch ngợm hôn nàng trong xe. Nhớ…Nhớ…Nỗi nhớ làm Quỳnh như muốn vùng chạy. Chạy thoát ra khỏi những nỗi nhớ bủa vây cô. Làm tim Quỳnh co thắt những cơn đau muốn ngừng thở. Chạy... Chạy… Chạy để mọi sức lực không còn. Để thân thể, tâm trí bải hoải. Để đầu óc trống rỗng. Để không còn nhớ nữa. “Tú ơi, làm sao để em nguôi nhớ thương đây…”

Những e-mail, tin nhắn Quỳnh gửi cho nàng đã không được hồi đáp. Quỳnh không trách, không giận nàng. Vì Quỳnh biết nàng muốn cô quên đi những ngày tháng cũ. Nhưng quên làm sao được. Con người đâu phải cỏ cây. Dễ dàng quên đi những giọt sương, những cơn gió, những nắng ấm đã nuôi mình đâm chồi, nẩy lộc theo từng mùa. Những yêu thương Quỳnh và nàng có cùng nhau đã nuôi con tim cô đập những nhịp mạnh mẽ bằng những niềm vui, những hạnh phút tột cùng. Và giờ đây con tim này lại thổn thức, như bị bóp nghẹt cũng bởi những yêu thương đã xa rời ấy.

Tiếng mở cửa cắt ngang những suy tư của Quỳnh. Trung về. Từ lúc Quỳnh sang, anh chuyển sang công tác hướng dẫn cho nghiên cứu sinh nhiều hơn giảng dạy nên giờ giấc cũng khá thoải mái. Lúc này, Quỳnh cũng chưa đi làm mà đang bắt đầu việc học. Cô ra cửa đón Trung:
- Hôm nay anh về sớm. Em vẫn chưa nấu cơm xong. Anh chờ chút nhé.
- Không sao. Anh tắm xong sẽ phụ em. Vừa nói Trung vừa hôn nhẹ lên má Quỳnh.

Khi Trung trở ra thì Quỳnh đang loay hoay trong bếp. Mặc dù Quỳnh nấu ăn rất khá khi còn ở VN, nhất là những lúc nấu cho nàng, nhưng ở đây cô như lóng ngóng và thấy khó khăn trong việc lên thực đơn cho mỗi ngày. Tâm trí Quỳnh như không ở đây, nó lãng đãng đâu đó theo hình bóng nàng.
- Ah, em có thông tin gì của Tú không? Vừa đến sau lưng Quỳnh và ôm choàng ngang bụng cô, Trung vừa hỏi.
Quỳnh ngẩn người rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:
- Dạ, gần đây em bận việc học nên cũng chưa liên lạc với chị ấy. Sao anh? Chị ấy thế nào?
- Uhm. Hôm qua anh có gọi Huy. Bọn anh nói chuyện công việc, gia đình…Rồi Huy hỏi thăm em nên anh cũng hỏi thăm gia đình Tú. Em biết đó, lúc mình đi, Tú và anh chàng H. cũng sắp cưới.
- Rồi…sao hả anh? Chị ấy sống…vui chứ?
Trung trầm ngâm:
- Uhm. Tú hủy đám cưới em ạ. Hai bác bên nhà và Huy cũng bất ngờ. Xưa giờ Tú rất nghe lời ba mẹ, anh chị. Nhưng lần này cô ấy cương quyết lắm. Không hiểu vì sao nữa. Haizz
- Hả? Quỳnh sững sờ không nói nên lời.
- Bất ngờ quá phải không em? Anh cũng mến Tú và mong Tú có niềm vui trong cuộc sống.
- Dạ.
Kết thúc bữa ăn tối, Quỳnh lấy cớ dọn dẹp bếp núc để được một mình. Trung vào phòng làm việc trả lời mail của sinh viên, bạn bè. Cô ngồi thẫn thờ nơi bàn ăn, trên tay là chiếc phone, giờ này ở VN trời vừa sáng. Quỳnh muốn gọi ngay về cho nàng nhưng…liệu nàng có chịu nhấc máy, chịu nghe Quỳnh nói và nói với Quỳnh những gì còn ẩn chứa trong lòng mình hay không? Về quyết định “từ hôn” của nàng. Cứ ngỡ sau khi khuyên Quỳnh chấp nhận Trung, từ bỏ mối quan hệ với nàng, nàng sẽ lấy H. và bắt đầu một cuộc sống an nhiên bên cạnh chồng, con như bao người con gái khác. Tâm trí Quỳnh hoang mang, bối rối. Cô không biết phải hành động như thế nào cho phải, cho đúng để nàng còn mở lòng với mình. Chợt có tiếng Trung gọi, Quỳnh thở dài nhìn chiếc điện thoại trên tay, cô tắt máy và chậm rãi bước về phòng.

* * *

Dạo gần đây, nàng hay ghé Yến sau giờ làm việc. Mỗi tuần 1, 2 lần. Yến có cảm giác nàng không muốn về nhà. Những lúc ấy, cô luôn tìm cách để nàng có thể thư giãn nhiều nhất. Mặc dù vẫn lịch sự trò chuyện với Yến nhưng dường như nàng trầm lắng hơn xưa. Ah, mấy tháng nay, Yến không thấy cô em hay ghé nhà nàng đến chơi.

- Chị. Gần đây sao em không thấy em chị đến chơi?
- Em…Ah, em chị đi học xa rồi…Nàng trầm giọng
- Hèn gì em thấy lâu quá không có đi cùng chị…Dạo này em thấy chị không vui? Công việc mệt lắm hả chị?
- Uhm… Mệt mỏi… Chỉ muốn ngủ một giấc dài…
- Vậy chị nhắm mắt ngủ chút đi. Em không nói chuyện nữa. Nha.
- Ok…Ah, sau chị, em còn khách nào không? Nàng chợt hỏi
- Dạ, không chị.
- Uhm, em đi ăn tối với chị nhé.
- Oh, dạ được. Yến vui mừng. Thôi chị chợp mắt chút đi. Lát em gọi dậy
- Ok.
Quán ăn HK gần khu nàng ở khá đông khách với những món ăn Hoa thuần túy mà nàng thấy dễ ăn. Lâu lắm rồi nàng mới có buổi tối khá ngon miệng và vui vẻ như lúc này.
Có thời gian chuyện trò qua lại như lúc này, nàng thấy Yến là một cô gái có nghị lực. Gần đây, cô chuyển sang làm buổi chiều dành buổi sáng cho việc học. Cô muốn có một tương lai bền vững hơn và nàng cũng vui lây niềm vui đơn sơ của Yến. Tuy biết Yến đã lâu, nhưng giờ đây khi có thời gian rảnh rỗi bên Yến, ngoài quan hệ khách hàng và người phục vụ, nàng thấy Yến trò chuyện chân thật và có duyên. Nhìn mái tóc cột cao lộ chiếc gáy trắng trẻo lòa xòa tóc con của Yến, nàng chợt nhớ Quỳnh. Giờ này Quỳnh làm gì? Thức dậy bắt đầu ngày mới bên Trung. Họ sẽ ăn sáng cùng nhau. Và sau đó Trung sẽ đưa Quỳnh đi làm, đi học….Thật êm đềm và hạnh phúc. Nàng lắc lắc đầu như cố xua đi hình ảnh Quỳnh vương vấn trong tâm trí mình. Chợt Yến hỏi:
- Ah, ăn xong rồi chị có đi đâu nữa không?
- Uhm…Em rảnh không, mình đi bar chơi nhé.
- Hả? Em…em không biết vô chỗ đó…Yến bối rối
- Thôi…Không sao, để chị đưa em về.
- Trời, em chạy xe về một mình được mà….Nhưng thôi, em cũng muốn đi bar …cho biết. Mình đi nha.
Nghe cách nói của Yến, nàng lại nhớ sự chiều chuộng cuả Quỳnh dành cho mình. Khi xưa, có vài chuyện tuy không thích nhưng Quỳnh vẫn vui vẻ chiều ý nàng. Như Yến, lúc này đây.
Ngồi sau xe máy của Yến, ngửi hương thơm dìu dịu tỏa ra từ tóc cô, nàng nhắm mắt nhớ Quỳnh. Và như vô thức, nàng đặt tay lên eo Yến. Yến thoáng ngạc nhiên vì cử chỉ này của nàng nhưng cô mỉm cười hài lòng.
Lâu lắm rồi nàng mới trở lại bar. Từ ngày tốt nghiệp ĐH, rồi đi làm, nàng như quên bẵng chốn này. Chốn thích hợp cho những người trẻ tán gẫu, uống thỏa thuê và đắm mình trong thứ nhạc ồn ào, chát chúa. Đó cũng là cách relax khá hiệu quả của nàng trước đây, sau những ngày học hành, thi cử mệt nhọc. Và cũng là cách nàng cho là hữu hiệu với mình, lúc này.

Đêm nay, nàng uống chỉ vài ly Tequila Pop nhưng sao đầu óc nặng nề và váng vất quá. Yến khá lo lắng khi dìu nàng vào thang máy:
- Chị xanh quá. Hay tại lúc nãy mình ngồi gần máy lạnh rồi chị lại uống rượu nữa.
- Không sao…Không sao đâu em…Có lẽ hôm nay chị làm việc mệt mỏi mà còn uống nên như thế…Chỉ có vài ba ly thôi mà…
- Thôi, lần sau chị đừng uống nữa. Chắc lúc này sức khỏe chị kém nên zậy ah. Chị đưa em mượn chìa khóa, em mở cửa cho.

Yến đưa nàng vào phòng và nhúng khăn chườm nóng cho nàng tỉnh táo hơn. Nhìn khuôn mặt trắng xanh, đầy vẻ mệt mỏi của nàng, Yến không kềm được đã vuốt nhẹ má nàng. Mắt nàng vẫn nhắm nghiền, hơi thở nhẹ như người đang say ngủ. Yến cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng. Chợt nàng mở mắt và nhìn thẳng vào mắt Yến. Yến hốt hoảng:
- Em…em …chỉ là…
- Thôi… Không sao… Nhưng…nói chị nghe…có phải em…thích chị? Nàng chậm rãi hỏi.
- Em… Em cũng không biết phải nói thế nào… Yến ấp úng
Nàng ngồi dậy và im lặng nhìn Yến như chờ câu trả lời. Mặt Yến tái mét, cô đang khổ sở cố tìm cách nói ra những điều mà mình đã giữ kín trong lòng bấy lâu. Cô sợ. Sợ chính bản thân mình. Và sợ nàng sẽ không còn giữ quan hệ với cô như xưa.
- Em … Chị sợ em không?... Điều đó là tội lỗi… Phải không chị? Em không muốn như thế đâu… Em đã cố gắng không nghĩ tới chị. Em đã cố gắng quen bạn trai… Nhưng hình bóng chị lúc nào cũng có trong em… Và hôm nay không hiểu sao em lại làm như thế… Em xin lỗi. Vừa nói Yến vừa dợm đứng lên ra về.
Nàng kéo tay cô lại, nhỏ nhẹ:
- Không sao đâu… Chị hiểu… Nhưng có lẽ chị không thể… Chị vẫn muốn mình là chị em, là bạn bè. Thỉnh thoảng gặp nhau ăn uống, vui chơi thoải mái. Thế là chị vui rồi.
- Có thật là chị không sợ, không xa lánh em không? Yến nắm cánh tay nàng lay lay, mừng rỡ.
- Uhm. Vì chị hiểu điều đó mà… Sẽ không xa lánh em đâu. Yên tâm nhé.

Rời khỏi nhà nàng, Yến vẫn còn chút băn khoăn. “Không hiểu sao chị Tú lại dễ dàng thông cảm cho mình như thế? Haizz. Mình mừng vì chị hiểu … nhưng tình cảm của mình thì chắc sẽ không… Thôi… Người ta khác mình… Khoảng cách quá xa. Chị chịu làm bạn với mình là may mắn rồi. Thôi đành vậy...”

Yến đi đã lâu nhưng nàng vẫn chưa ngủ được. Sự thổ lộ của Yến làm nàng càng nhớ đến những tình cảm mà nàng đã có cùng Quỳnh. Nàng thấy mình quá cô độc. Từ ngày chia tay H., nàng cũng ít về nhà. Mặc dù rất nhớ những bữa cơm do má nấu cũng như mặc cho ba má nàng luôn gọi điện kêu nàng về nhà ăn cơm, nàng vẫn lấy lý do bận việc để né tránh việc về nhà. Nàng sợ những câu hỏi của người thân về việc từ hôn H. Lâu nay nàng vẫn nghe tin tức của H. từ bạn bè chung. Anh đã xin làm đại diện của công ty tại Nhật. Gần đây H. bắt đầu gửi mail hỏi thăm công việc và dò hỏi về tình cảm của nàng, xem nàng đã có ai chưa. Nàng thầm thương cho H. Anh vẫn như đang nuôi hy vọng về nàng. Nàng thấy mình thật tồi tệ. Với H., nàng đã phụ anh. Nàng như quên hết những kỷ niệm, những chia sẻ trong ngày đầu lập nghiệp khó khăn để nhẫn tâm từ chối H. Với Quỳnh, nàng cũng đẩy Quỳnh ra khỏi đời mình bằng hành động mà nàng tự cho là cao cả, chọn một chỗ dựa vững chắc cho Quỳnh. Dù nàng biết rằng, chỗ dựa ấy không hẳn là điều Quỳnh mong muốn. Giờ đây nàng không biết mình nên làm gì để quên Quỳnh, để bản thân nàng có thêm chút niềm vui sống. Nhưng nếu chỉ vì thế mà lại bắt đầu một mối quan hệ tình cảm khác thì dường như nàng chưa sẵn sàng. Và nàng sẽ bắt đầu với ai? Với những chàng đối tác đang theo đuổi nàng hay với… Yến, để tìm chút êm ái mà nàng mong sẽ có, như với Quỳnh. Nhưng liệu điều đó có ý nghĩa gì khi mà tim nàng chưa hề rung động với Yến. Quỳnh đi, mang theo tất cả những yêu thương, những rung cảm trong nàng. Tim nàng giờ đây như khô cứng. Và nàng thấy mình không thể tiến tới đâu trong một mối qua hệ “bất thường” khác, như đã từng với Quỳnh. Hệ lụy là, giờ đây, nàng đang tự dằn vặt bản thân từng ngày, từng giờ và không còn niềm vui sống. Còn nếu quay trở lại làm người con gái bình thường như bao người khác thì nàng không biết mình có thể tìm lại cảm giác rung động trong tình yêu không? Và có ai hơn được H. không? Một chàng trai tốt và hoàn toàn thích hợp với nàng nhưng nàng cũng đã chối từ. Thời gian dần qua không làm nàng lo sợ trước áp lực tuổi tác (qua Tết này nữa là nàng 30, độ tuổi mà bạn bè nàng đã tay bồng, tay bế). Nàng tự thấy có lẽ mình sẽ không làm cho bất cứ ai khổ sở vì mình nữa nếu như nàng sống một mình. Tự nàng sẽ gánh chịu những cô đơn, giày xé riêng mình, do những gì nàng lựa chọn, còn hơn là kéo thêm những người khác vào cuộc với nàng, như trước đây nàng đã gây cho H. và Quỳnh.

* * *
“Vậy là Tú đã thật sự không lấy H. cũng như vẫn chưa quen ai”. Sau nhiều lần ý tứ dò hỏi anh Huy gặp lúc anh gọi đến nhà, Quỳnh đã khẳng định được điều đó. “Lý do gì Tú lại làm như thế?! Chẳng phải Tú muốn cả hai sẽ cùng sống như những người con gái bình thường khác. Cùng có gia đình, con cái và cùng đi qua kiếp này theo chuẩn mực mà gia đình, xã hội mong muốn và nhìn nhận. Vậy cớ gì Tú lại làm như thế. Lúc này Tú như thế nào?! Cô đơn? Một mình chịu đựng nỗi buồn? Và…và có nhớ đến mình không? Nhớ những gì? Hay chỉ còn rơi rớt lại trong tâm trí Tú một vài hình ảnh nhạt nhòa, lúc ẩn lúc hiện?!” Những ngày gần đây, Quỳnh suy nghĩ rất nhiều về bản thân, về những mong muốn, về nàng… Quỳnh biết mình không thể ép bản thân sống như những tháng ngày qua. Quỳnh biết mình cần gì và nên làm gì. Tuy muộn nhưng vẫn còn có thể làm lại. Dù rằng những quyết định ấy sẽ làm tổn thương những người thân cuả mình nhưng Quỳnh vẫn quyết định sẽ như thế. Vì cô biết rằng, đó là điều kiện “sống còn”, là cơ hội cuối cùng của mình. Mặc kết quả như thế nào, Quỳnh vẫn bước tới, dù chỉ một mình.

* * *
Một mùa xuân nữa lại về. Như mọi năm, nàng lại dọn về nhà đón Tết cùng ba mẹ. Nhớ năm trước, cũng vào ngày này, nàng sánh vai Quỳnh trong chợ hoa. Cùng chọn hoa, cùng trò chuyện vui vẻ. Rồi buổi tối, nàng cùng Quỳnh đi chùa… Mọi thứ như vừa xảy ra hôm qua. Những hình ảnh của ngày cũ như hiện ra trước mắt nàng. Nàng nghe nước mắt tràn mi.

Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau
Chẳng còn thấy đâu mắt em hoen sầu
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Giọt sương vẫn rơi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai

Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi
Nhạt nhòa nét môi đã say quên lời
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Ngày xuân vẫn trôi tình mình vẫn hoài thương nhớ đầy vơi

Chiều xưa ngồi bên em anh nghe như đã xót xa trong tay mình
Một giây hồn lênh đênh môi em thơm ngát đón đưa cơn say tình
Em biết không em, anh như bóng mây tìm nơi đỗ bến
Đâu bến xa vời mà tình vẫn rơi mây hoài vẫn trôi

Trời dào dạt gió, gió reo mùa đông
Chìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng
Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nao
Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sầu muôn kiếp về sau.

Đêm 29 nàng ngồi canh nồi bánh chưng một mình. Năm nay nàng bày ra việc nấu bánh chưng khiến ba mẹ ngạc nhiên. Nàng muốn trãi qua thời khắc đặc biệt của một năm cùng những biến động lớn nhất trong đời mình với tâm thái sẵn sàng đón nhận những điều đau buồn nhất để rồi sau đó nàng sẽ sống như mình đã hoạch định. Nàng sẽ sống một mình. Sau tết, trước khi quay về nhà riêng cuả mình, nàng sẽ nói rõ mong muốn này với ba mẹ mình. Nàng biết, có lẽ đó là một điều gây shock đối với ba mẹ nhưng nàng thấy mình không thể mang đến hạnh phúc cho người khác trong cuộc sống lứa đôi, kể cả bình thường hay bất thường. Nàng luôn bị kẹt giữa hai mặt tấm gương, bước về phía nào nàng vẫn không thể tự mình quyết định. Thôi thì nàng sẽ đứng nguyên ở vị trí của mình. Mặc cho những người từ hai phía của chiếc gương này đi đâu về đâu. Nàng vẫn thế. Qua ngày mai nữa là hết năm cũ. Mọi thứ sẽ bị phủ mờ bởi bụi thời gian. Nàng sẽ mở ra một trang viết mới cho đời mình. Một trang mới mà nàng không biết trước mình sẽ viết như thế nào. Chỉ biết rằng trang viết ấy sẽ đơn giản hơn và sẽ gần như là “độc thoại”. Vì những nhân vật chính cần có quanh đời nàng chắc rằng sẽ không xuất hiện trên trang mới này. Trang mới này chỉ có nàng mà thôi.

Hôm nay 30 Tết. Sau khi tiễn người khách sau cùng của buổi tiệc tất niên gia đình về, nàng thay lại quần short và áo dây, bộ mà nàng đã mặc trong đêm 30 của năm trước, khi vội vã chạy về nhà riêng của mình để gặp Quỳnh. Nàng muốn dành những thời khắc sau cùng của năm này cho nỗi nhớ về kỷ niệm, cho lần cuối. Mở cửa căn hộ, nàng thì thầm “Quỳnh ơi, chị về rồi nè”. Nàng nhắm mắt đứng giữa phòng, lòng thầm mong một phép màu nào đó sẽ xảy ra, mang Quỳnh quay lại nơi này. Quay lại thời khắc nàng vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Nhưng thực tại không như mơ ước. Nàng vẫn đang đứng đây, một mình đơn độc. Còn Quỳnh thì xa vời quá. Cách nhau nửa vòng trái đất nhưng chừng như nghìn trùng xa cách. Khoảng cách địa lý có thể dễ dàng vượt qua bằng nhiều phương tiện nhưng khoảng cách mà nàng tự đặt ra với Quỳnh thì nàng không thể vượt được. Ngay cả khi Quỳnh gần nàng trong gang tấc. Có lẽ mọi việc cũng sẽ như ngày đã qua, ngày nàng “đưa” Quỳnh ra khỏi đời mình. Đêm dần buông xuống. Nàng ngồi trước balcon, bóng tối vây quanh. Không khí như đặc quánh lại làm nàng khó thở. Nàng cứ ngồi yên như thế, mắt đăm đăm nhìn vào trời đêm không một ánh trăng, sao. Năm cũ như đang bước dần ra cửa, mở ra một năm mới tràn đầy hy vọng. Nhưng hy vọng đó dành cho ai? Có dành cho nàng không? Một người chưa một lần dám bước tới với điều mình cho là cần nhất trong cõi đời này.

Có tiếng khóa lách cách trên cửa. Nàng vẫn không nghe thấy gì. Rồi cửa mở ra. Nàng quay nhanh người lại. Ánh sáng bừng lên khắp gian phòng. Nàng mơ?! Quỳnh đứng đó. Cô như cũng giật mình sửng sốt. Thời gian như ngừng lại khoảnh khắc này. Những kỷ niệm vụt hiện ra như một cuốn film chiếu nhanh qua mắt nàng. Quỳnh đó. Quỳnh thật mà. Những yêu thương, oán giận, hờn tủi thu hết vào trong ánh nhìn. Của Quỳnh. Của nàng… Năm mới nhẹ nhàng len vào cửa.

Anh vẫn không đổi thay!
Anh vẫn như cũ, kẻ lãng du trong đời em.
Em vẫn e ấp nuôi trong tim
Câu ân ái, ôi biết bao nhiêu tháng năm
Em đã âu yếm dâng tặng anh.

Anh vẫn không đổi thay!
Anh vẫn như thế, anh vẫn yêu như người say.
Anh vẫn giơ cánh tay ôm em
Anh mơ anh có ngay đôi cánh chim
Bay tới khung trời xa.

Và em cũng thế! Có đổi khác gì mấy!
Một nàng tiên nữ, thân hình vẫn nhỏ bé.
Nụ cười hồn nhiên, môi mọng xinh còn kia.
Và hồn say đắm, ta nhìn nhau như thế.
Tình ta vẫn thế, vẫn bừng như lửa sáng
Cuộc đời đã thoáng bay tựa gió mùa Thu.
Tình còn nồng thơm như loài hoa rừng mơ
Nhạc tình còn tấu, cho bền lâu tình ta!
. . . . .
Anh vẫn không đổi thay!
Anh vẫn khao khát như mới yêu em, đầu tiên.
Anh vẫn ve vuốt câu thương yêu
Câu ân ái, anh vẫn chưa quên mối duyên
Anh đã âu yếm, dâng tặng em!
Anh vẫn không đổi thay!
Anh vẫn đi mãi, đi mãi trên con đường xa
Anh vẫn ao ước cho đôi ta, tuy xa vắng
Nhưng vẫn như trong tấc gang
sẽ thương nhớ em nghìn năm.
Nhạc

Các bạn thân mến, vậy là mọi việc đã kết thúc, với người viết fic này. :)
Và một trang mới đã mở ra cho Tú và Quỳnh. Mọi quyết định được đặt lại vào tay họ, tác giả không “can thiệp” nữa. Tác giả sẽ quay lại với công việc hàng ngày và lần giở những trang viết mới, cho trí tưởng tượng “phong phú” của mình. Mong sớm gặp lại các bạn. Mong lắm thay.
:*