Thiên Hương là trưởng môn đời thứ 13 của Nguyệt Hoa Cung.Và cũng là vị trưởng môn trẻ nhất từ trước đến giờ của phái này.Một hôm trên đường đi ngao du,Thiên Hương gặp một cô bé đang đứng khóc.

_ Em bé à.Sao em lại khóc vậy.Cha mẹ em đâu ? Để ta đưa em về.

_ Cha mẹ ta chết rồi.Bị bọn sơn tặc giết chết rồi - cô bé khóc nức nở.

_ Em đừng khóc nữa.Theo ta.Ta sẽ trả thù cho em.

Theo lời chỉ của cô bé.Thiên Hương đến một ngôi làng đang bốc cháy,bọn sơn tặc đang hò hét giết chóc người dân.Thiên Hương liền ra tay giết chết bọn cướp.Nhưng không thể cứu được ai nữa.Vì bọn cướp đã giết sạch dân trong làng.Ngọn lửa đã thiêu trụi ngôi làng.

Cô bé vừa rồi nhìn ngôi làng cháy rụi.Không còn ai thân thích,càng đau thương khóc lớn hơn.

_ Em bé à.Ta đã giết chết bọn cướp trả thù cho cha mẹ em rồi.Em đừng đau buồn nữa.Có muốn theo ta không ?

Cô bé lau nước mắt,gật đầu đồng ý.

_ Vậy cho ta biết em tên là gì ?

_ Ta tên Ái Linh.

_ Được ! Ái Linh từ nay ngươi sẽ là đệ tử của ta.Theo ta về Nguyệt Hoa Cung

Nói đoạn,Thiên Hương dắt Ái Linh trở về phái.

Thời gian thấm thoát trôi qua đã 8 năm.Ái Linh bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp.Cô luôn là học trò cưng nhất của Thiên Hương và được Thiên Hương đào tạo trở thành đệ tử có võ công giỏi nhất trong phái.Mỗi khi Thiên Hương bế quan luyện công thì người chăm sóc Thiên Hương là Ái Linh.Từ nhỏ Ái Linh đã rất thích đi theo Thiên Hương.

Ngày Ái Linh tròn 20 tuổi,cô trang điểm thật đẹp.Cô muốn sư phụ của mình nhìn thấy cô xinh đẹp.Sư huynh đồng môn với Ái Linh đã thương thầm Ái Linh từ nhỏ nhưng anh ta để ý Ái Linh luôn dành những ánh mắt trìu mến đặc biệt với sư phụ.

Thiên Hương cũng luôn đối xử ân cần với Ái Linh.Mừng Ái Linh tròn 20 tuổi,Thiên Hương tặng cho Ái Linh một cây sáo trúc rất đẹp.

_ Ta tặng con cây sáo này.Sau này con hãy sử dụng nó như một vũ khí và một nhạc cụ giúp vui.

_ Cám ơn sư phụ - Ái Linh đỏ mặt nhìn Thiên Hương trìu mến.

Bắt gặp ánh mắt của Ái Linh,trong một chốc Thiên Hương thấy ngại ngùng liền quay đi chỗ khác.Giờ Thiên Hương mới nhận ra Ái Linh đã là một cô gái xinh đẹp,không còn là cô bé con ngày xưa.

Nhiều lần Ái Linh nhìn sư phụ mình với ánh mắt rất tình tứ.Ái Linh thường cố tình chạm vào tay của Thiên Hương.Ái Linh tìm cách gần gũi nhiều hơn với Thiên Hương.Với Ái Linh,Thiên Hương không chỉ là sư phụ mà còn là người Ái Linh yêu thương nhất.

Còn Thiên Hương phát hiện ra những cảm xúc rất lạ mỗi khi bắt gặp ánh mắt Ái Linh nhìn mình.Điều đó làm Thiên Hương cảm thấy tội lỗi.Thiên Hương tìm cách tránh né,ít tiếp xúc hơn với Ái Linh.

Bữa nọ Ái Linh xuống thị trấn mua sắm nữ trang.Ái Linh nhìn thấy một ngọc bội khá đẹp.Cô quyết định mua nó về tặng cho sư phụ.Trở về,Ái Linh sửa soạn thật đẹp,mặc bộ quần áo mới.Ái Linh đến gõ cửa phòng Thiên Hương.

_ Sư phụ ! Con có thể vào không ?

_ Vào đi !

Ái Linh mở cửa bước vào.Thiên Hương đang ngồi đọc sách.

_ Sư phụ.Ái Linh có cái này tặng sư phụ

_ Ai dạy con cái trò này thế hả ?

_ Không ai cả.Con thấy miếng ngọc này đẹp.Có lẽ sẽ hợp với sư phụ.

_ Ta không lấy.Con đi ra ngoài đi.

_ Sư phụ à.Con phải rất vất vả mới mua được nó mà.

_ Ta đã nói không lấy.Đi ra ngoài cho ta.

Ái Linh giận dỗi giúi miếng ngọc bội vào tay Thiên Hương.Thiên Hương liền cầm nó liệng qua cửa sổ rồi bình thản đọc sách.Ái Linh tức giận bỏ chạy.

Trời nổi sấm sét,mưa to gió lớn kéo đến.

_ Sư phụ à ! Không thấy sư muội đâu cả.Ngoài trời đang mưa lớn lắm.Con sợ sư muội xảy ra chuyện.

_ Ngươi ở lại.Để ta đi tìm nó.

Thiên Hương vào rừng tìm Ái Linh,vừa tìm vừa gọi tên.Ái Linh đang trú mưa trong một cái hang gần đó,nghe thấy tiếng sư phụ,cô mừng rỡ chạy ra.Trời thì tối lại mưa lớn,Thiên Hương không để ý đã bị rắn độc cắn.Chất độc lan nhanh làm Thiên Hương ngã xuống.Ái Linh vội chạy đến đỡ sư phụ.

_ Sư phụ.Người có sao không ? Người tỉnh lại đi !

Ái Linh vội kéo Thiên Hương vào cái hang gần đó.Vận công đẩy chất độc ra.Cũng may loại võ công của Thiên Hương là chí hàn cho nên đã chặn chất độc không công tim.

_ Xin lỗi sư phụ.Tại Ái Linh không tốt.Ái Linh bỏ ra ngoài làm sư phụ phải đi tìm.

_ Con biết lỗi là được rồi.

_ Sư phụ à.Sao cơ thể người trở nên lạnh quá vậy.

_ Không sao,mặc kệ ta.

Thiên Hương người run lẩy bẩy.Thấy vậy Ái Linh liền ôm chặt lấy Thiên Hương để truyền hơi ấm.Thiên Hương giằng tay Ái Linh ra nhưng Ái Linh vẫn ôm chặt không buông.Thiên Hương nắm lấy Ái Linh định cố hất ra nhưng bàn tay lại không kéo ra nữa.Nó nằm im trên tay Ái Linh.Trong giây phút không làm chủ được mình. Thiên Hương đã làm một chuyện thiên địa bất dung.

Sau cái đêm đó,Thiên Hương trở về tự nhốt mình để tĩnh tâm.Còn Ái Linh thì vui sướng.Thì ra sư phụ cũng thương yêu cô.Thế nhưng Thiên Hương luôn tự dằn vặt về chuyện trái đạo lý của mình.Chon cách tránh mặt Ái Linh là biện pháp tốt nhất.Ái Linh không hiểu sao sư phụ lại tránh mặt mình.Không cho hầu hạ bên cạnh nữa.Ái Linh cảm thấy khó chịu.Cô chạy đến phòng của Thiên Hương hỏi cho ra nhẽ.

_ Sư phụ ! Tại sao lại tránh mặt Ái Linh.

_ Ta đang luyện công.Đi ra ngoài mau.

_ Sao người lại đối xử như thế với Ái Linh.Chẳng lẽ người không yêu thương Ái Linh sao ?

_ Bậy bạ.Ra mau.

_ Không ra.Nếu người không nói rõ.Ái Linh sẽ không ra.Những gì đã xảy ra giữa chúng ta,đối với người là gì ?

_ Một sai lầm.Đời này ta không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Ái Linh sững sờ với câu trả lời của Thiên Hương.Cô bỏ chạy trong nước mắt.

_ Sư phụ.Sư phụ mau cứu Ái Linh.Sư muội đã uống hoàn tán đơn của sư phụ.Giờ bất tỉnh rồi.

Thiên Hương hoảng hốt chạy đến nhưng Ái Linh đã bất tỉnh.Hoàn tán đơn luyện chưa kỹ nên đã không lấy đi tính mạng của Ái Linh.Nhưng khiến cô không bao giờ tỉnh lại nữa.Thiên Hương sợ cơ thể Ái Linh để lâu sẽ phân hủy mặc dù Ái Linh chưa chết.Nhưng trạng thái chết lâm sàn cũng làm cơ thể bị biến chất.Cho nên Thiên Hương quyết định đưa Ái Linh đến động băng.

Ở đây Thiên Hương đặt Ái Linh nằm trên cái giường băng.Chỗ này quanh năm băng giá.Ái Linh sẽ không bao giờ bị phân hủy cơ thể.Trước khi rời khỏi động.Thiên Hương đặt vào tay Ái Linh một viên định hỏa bảo châu để giữ ấm cơ thể Ái Linh.

" Sư phụ ! Ái Linh mãi mãi yêu thương nhất là người.Sẽ chỉ có người mới có thể lấy viên châu này ra khỏi tay Ái Linh "

Ái Linh trong trạng thái người thực vật nhưng cô vẫn cảm nhận và nghe thấy những gì xung quanh.

Từ đó Ái Linh chìm vào giấc ngủ sâu cho đến 1000 năm sau.

_ Thái Ân ! Dậy mau.Giờ này còn ngủ nữa hả.Có biết hôm nay phải lên khu vực mới phát hiện không hả ?

_ Dạ.Cháu xin lỗi.Cháu dậy ngay đây.

_ Mày lười có tiếng luôn.Chỉ lo chơi với ngủ.

_ Khu vực mới ở đâu thế chú.

_ Một cái động băng to lắm.Mày nhớ mang áo ấm theo.

Thái Ân,một cô gái mồ côi cha mẹ.Đã trốn cô nhi viện ra ngoài bươn trải và học được nhiều mánh khóe xã hội.Giờ Thái Ân đi theo một đoàn khảo cổ để có chỗ trú chân và tìm cơ hội kiếm trác từ các cổ vật.

Hôm nay đoàn khảo cổ phát hiện ra một cái động băng rất lớn.Qua kiểm tra các tảng băng cho thấy.Băng ở trong động này có độ tuổi khá lâu.Băng rất già và chắc.Thái Ân lợi dụng lúc mọi người đang kiểm tra hiện vật bèn lẩn qua chỗ khác.Đi các ngóc ngách xem có kiếm chác được gì không.

Đang lần mò thì Ân đi lạc sang một ngách khác.Đằng sau ngách này là một căn phòng băng rất lớn.Ân nhìn thấy có người đang nằm trên tảng băng.Ân tiến lại gần,tròn mắt nhìn người này từ đầu đến chân.

_ Trời ơi ,có tin được không.Tôi phát hiện ra một cái xác ướp còn nguyên vẹn thế này.Cái xác này ăn mặc có vẻ cổ xưa.A tôi sắp nổi tiếng đến nơi rồi.

_ Chẹp.Nhìn xinh đẹp thế này mà chết trẻ.Tiếc thật.

Đang sung sướng thì Ân nhìn thấy một viên bảo châu trên tay Ái Linh.Lòng tham nổi lên,Ân rút viên bảo châu ra đút vào túi,rồi định đi báo cho mọi người thì một bàn tay níu lấy vạt áo của Ân.
Ân đứng chết lặng,mồ hôi toát ra như tắm.Rồi Ân la lên một tiếng thất thanh.

_ Aaaaaaaaaaaa cứu tôi với.Ma....ma....cứu tôi.....có ai không.....cứu tôi.

_ Bỏ tao ra.....tao không sợ mày đâu.....tao.....tao.....sáng nay tao mới ăn tỏi.Mày chết.....- Ân lắp bắp chân tay run rẩy.

_ Ái Linh không phải ma.Sư phụ.Cuối cùng người cũng tìm Ái Linh rồi.

Ái Linh từ từ tỉnh lại.Cô ngồi dậy và buông tay Ân ra.Ân sợ quá ngã phịch xuống đất.Chết cứng không dám chạy nữa.

_ Tôi.....tôi....tôi xin cô.Đừng có ăn thịt tôi.Tôi trả lại cô viên ngọc,đừng có giết tôi nha.

_ Sư phụ nói gì vậy.Ái Linh không phải ma.Ái Linh vẫn còn sống mà.Sư phụ không nhận ra Ái Linh sao ?

_ Sư phụ cái gì chứ.Tôi chỉ vô tình vào đây thôi.Dù cô đã chết hay còn sống thì cũng xin tha mạng cho tôi.

_ Ái Linh không chết mà.Người sờ tay Ái Linh xem.Còn rất ấm nè.

Ân run rẩy đưa tay lên chạm vào tay Ái Linh mấy lần.Sờ đi sờ lại mấy lần Ân mới hoàn hồn.

_ Đúng là người rồi.Làm hết hồn.Bộ cô thần kinh hay sao mà chui vô đây ngủ - Ân đứng dậy phủi quần,lên giọng.

_ Ái Linh đã ngủ ở đây từ rất lâu rồi.Thật là may mắn khi tỉnh lại vẫn gặp được sư phụ - Ái Linh chạy đến ôm Thái Ân

_ Way ! Bỏ ra.Cô điên hay sao mà ôm tôi.Đừng thấy tôi đẹp mà lợi dụng.Mà sao cô cứ gọi tôi là sư phụ thế.Cô trốn trại tâm thần phải không.Còn nhớ bệnh viện nào không để tôi đưa về.

_ Ái Linh không có điên.Người không nhận ra ta thật sao ?

_ Nhận ra chứ.Nhận ra cô là đồ điên đấy.

Nói xong Ân bỏ đi.Ái Linh chạy theo níu tay áo Ân.

_ Đừng có bỏ ta !

_ Ngu mới không bỏ cô ! Bỏ tay ra

_ Trả ta viên bảo châu !

_ Gì....gì chứ.Châu nào.

_ Viên ngọc của ta.Đưa đây !

_ Bây giờ nó nằm trong tay tôi thì là của tôi.Sao tôi phải trả.

_ Muốn giữ nó thì phải đem ta theo.

_ " Được.Rồi mình sẽ bỏ con khùng này ở chỗ nào đó cũng được ".Ok ! Thích thì cứ đi theo.

_ Ok là gì ?

_ Ây da.Là đồng ý đó.Muốn thì đi với tôi.

Ân dắt Ái Linh ra khỏi hang.Khéo léo Ân tránh đoàn khảo cổ và đi lối khác.Đã lâu không thấy ánh mặt trời nên Ái Linh chưa quen.Mắt chưa nhìn rõ được.Lợi dụng lúc này,Ân đưa Ái Linh đến bãi đất trống rồi bỏ Ái Linh ở đó chạy một mạch không quay đầu lại.Ái Linh biết mình bị lừa nên lập tức đuổi theo Ân rất nhanh.Ái Linh dùng khinh công chạy theo tiếng bước chân của Ân và tóm được Ân.

_ Sư phụ định bỏ Ái Linh phải không ?

_ Hả ? Không....không tôi không có ý đó.Đang định tìm đường đi tiếp đó mà

_ Hừm.Mắt ta có thể nhìn rõ lại rồi.

_ Thôi được.Tôi chịu thua rồi.Đi về nhà tôi đã.Rồi tôi sẽ đăng tin tìm người thân cho cô.Đói lắm rồi.