Ái Linh theo Ân về nhà.Vào thành phố ai cũng nhìn theo Ái Linh vì cách ăn mặc khác lạ.
_ Nè ! Tốt nhất là tránh xa tôi một chút.Không thôi người ta tưởng tôi điên giống cô.
_ Ta đã nói rồi.Ta không có bị điên.Người không tin ta sao ?
_ Tin chứ.Tin lắm rồi.Cô nói khẽ thôi.Người ta nghe thấy cách xưng hô của cô chắc tôi độn thổ mất.

Ân về nhà mình ở một khu chung cư 2 tầng hạng bét.
_ Nhà ngươi ở đâu ?
_ Trên lầu 2.

Ân hì hục trèo cầu thang lên thì đã thấy Ái Linh đứng trên đó.
_ Cô làm sao mà đi nhanh vậy.
_ Ta không đi.Ta đã nhảy lên mà.
_ Hả ! Cô là người hay quái vật ngoài hành tinh vậy.Nhảy cao dữ vậy sao.
_ Quái vật ngoài hành tinh là sao ?
_ Không có gì. " Con nhỏ này hình như bị thiểu năng trí tuệ ".

Ân lấy chìa khóa mở cửa.Ái Linh giúp Ân mở cửa bằng cách xô cánh cửa rất mạnh.Cũng may là cửa mở ra rồi chứ không chắc nó sẽ sập mất.
_ Tôi....tôi cấm cô không được mở cửa nhà tôi như thế
_ Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi mà.
_ Cô có tiền không mà đòi giúp tôi hả.Có tiền thì cho phá 10 cái cửa cũng được.
_ Tiền là sao ? Ta có ngân lượng.
_ Hừm.Ngân lượng theo tiếng cổ xưa là vật dùng để trao đổi buôn bán.Và thường là vàng. " Á vừa rồi ngu thật,quên không lục kỹ người con nhỏ ".Đâu ! Đưa đây xem có phải hàng thật không ?

Ái Linh móc ra trong người vài thỏi vàng đã bị xỉn.Ân cầm lấy nó hất lên hất xuống kiểm tra trọng lượng.Rồi cắn thử xem là vàng thật hay giả

_ Ừm.Vàng thật.Vậy tôi không khách sáo.Cám ơn nha.
_ Ngươi đã nhận ngân lượng của ta thì phải cho ta chỗ ăn ngủ.
_ " Trời.Con nhỏ này khôn dữ.Đâu có ngu đâu.Chỉ hơi điên tí thôi ".Mời vào nhà.Sẽ có một món rất đặc biệt phục vụ cô.

Món đặc biệt mà Ân nói thực ra là mì gói.Vì Ân quanh năm suốt tháng ăn mì gói.Chẳng bao giờ tiêu xài lãng phí cho ăn uống.Chỉ lo sắm sửa quần áo.Còn Ái Linh lần đầu được ăn mì gói nên rất thích,cứ tấm tắc khen ngon.

_ Hahaha.Ừ mì gói ngon lắm.Nói cô ngu đúng là ngu thật.Hố hố hố.
_ Người đừng cười khả ố thế.Sư phụ không bao giờ cười như vậy.
_ Tôi cười như vậy vì tôi không phải sư phụ cô - Ân ngoáy ngoáy mũi.
_ Không đúng.Nếu không phải sư phụ thì không bao giờ lấy được viên ngọc khỏi tay ta.
_ Ặc.Bộ cô tưởng tay cô là keo dính chuột hay sao mà 1 viên ngọc không moi ra được.
_ Keo dính chuột là sao ?
_ Ây thôi bỏ qua đi.Cô hỏi nhiều quá.Phát mệt.Tôi đi tắm,đừng có mà rình mò tôi đấy.
_ Ta không làm thế đâu.
_ Vậy ngồi đó xem tivi đi.

Ân đi tắm.Còn Ái Linh ngồi ngoài xem tivi.Tay cầm cái remote của Ân vừa đưa.Ái Linh bấm nhầm qua kênh thế giới động vật.Cô thấy mấy con thú quái dị chưa bao giờ nhìn thấy thì hoảng sợ đứng bật dậy cấm remote phi thẳng vào cái tivi làm nó vỡ tan màn hình.Chập điện,nổ lụp bụp.

Ân nghe thấy tiếng chập điện liền quấn vội khăn chạy ra.
_ Trời ơi.Cái tivi của tôi .Cô đã làm gì nó thế hả.
_ Ta vừa đuổi đi mấy con thú quái dị.
_ Dị cái đầu cô.Đó là tivi.Làm gì có con nào chui ra được.Cô nhìn xem đã làm gì nó.Vỡ tan rồi.
_ Ta xin lỗi - Ái Linh cúi đầu vẻ hối lỗi.
_ Gừ.Bỏ đi.Ai biểu số xui.Gặp phải của nợ.Tôi mà không tống khứ cô đi thì tôi không phải tôi.

Trước khi tìm được cách đuổi Ái Linh đi Ân vẫn phải dạy cho Ái Linh những thứ ở cuộc sống hiện đại.Nếu không người ta sẽ nghĩ Ân bỏ mặc thân nhân bị điên.

_ Trước hết cô hãy tháo bộ trang phục này xuống và thay đổi cách xưng hô ngay.
_ Tại sao phải thay đổi cách xưng hô.Ta mặc vậy cũng có sao đâu.
_ Vì trông cô như là diễn viên đóng phim chưởng ấy.Ra ngoài đường sẽ bị chú ý.Bây giờ không còn ai ăn mặc như thế này đâu.1000 năm trước thì có đấy.
_ 1000 ngàn năm ư.Chẳng lẽ ta đã bất tỉnh 1000 năm ư.
_ Lại bắt đầu luyên thuyên rồi đấy.
_ Nếu nói vậy thì người đâu phải là sư phụ ta.Nhưng tại sao lại có ngoại hình giống hệt vậy.
_ Người giống người thì có gì mà lạ.Nếu mà cô đúng là người bất tỉnh 1000 năm thì may ra tạm tin 1 % .Chứ có ai sống được 1000 năm không ?
_ Ngươi nói đúng.Vậy là ta không còn ai thân thích nữa.Ngươi đừng có bỏ ta được không ? Ta tin ngươi chính là đầu thai của sư phụ.Ta có cảm giác yêu thương với ngươi giống như khi bên sư phụ đó.
_ Way.Tôi là con gái đó.Cô yêu sư phụ mình.Loạn luân hả.
_ Không được nói thế.Sư phụ là người con gái ta kính yêu nhất.
_ É.Sư phụ cô là con gái hả.Thì ra lesbian hả.
_ Cái gì là lesbian ?
_ Biết thế thôi.Tôi cấm cô từ nay hỏi tôi nhiều.Nhức đầu lắm

Ân lấy bộ quần áo của mình ra cho Ái Linh thay.
_ Cầm lấy.Vô nhà tắm thay đi.
.....
_ Sư phụ.Giúp Ái Linh với.
_ Gì nữa đây ! Có biết tôi suýt ngủ được không - Ân hùng hổ chạy vào.
_ Cái này ta không biết mặc - Ái Linh đỏ mặt giơ cái áo ra.

Ái Linh thay đồ ra mà quên không mặc lại đồ cũ nên cứ thế trong tư thế không mảnh vải che thân nhìn Ân. Ân đứng đờ người nhìn Ái Linh,bỗng cái gì đỏ đỏ chảy ra từ mũi Ân.
_ Sư phụ.Sao người chảy máu mũi vậy ?
_ Tôi...không sao - Ân lấy tay quệt máu đi.

Thực ra Ân nhìn thấy Ái Linh trong trạng thái không quần áo nên xấu hổ quá chảy máu cam.Ân lấy tay quệt máu xong vào mặc đồ cho Ái Linh.

_ Cái này phải xỏ 2 tay vào thế này.Lần sau đừng có trần truồng mà đứng trước mặt người khác nhé.
_ Ái Linh chỉ làm thế với sư phụ thôi.Ta là người con gái có liêm sỉ mà.
_ Mà đừng gọi tôi là sư phụ nữa.Tôi không phải sư phụ cô đâu.Tôi tên là Thái Ân.
_ Sao lại là Thái Ân.Phải là Thiên Hương chứ.Sư phụ ta tên Thiên Hương.
_ Thì đã bảo không phải sư phụ cô mà - Ân gắt lên.

Mặc đồ xong cho Ái Linh,Ân kéo Ái Linh vô phòng đi ngủ.Vì cả ngày hôm nay gặp Ái Linh là một điều không tưởng với Ân,và Ái Linh lại thường xuyên hỏi những câu ngớ ngẩn làm Ân mệt mỏi.

_ Mệt rồi.Ngủ đi.Mai tính tiếp.Nằm đây - Ân vỗ vỗ vào đệm

Ái Linh nhẹ nhàng trèo lên nằm cạnh Ân.Ân thì nằm quay lưng lại còn Ái Linh thì mặc sức hít hít ngửi ngửi mùi thơm từ người Ân.

Sáng hôm sau Ân dẫn Ái Linh ra ngoài đổi vàng lấy tiền rồi đút vào túi mình.Sau đó Ân dẫn Ái Linh đến chỗ nhóm khảo cổ làm việc.

_ Ân ! Hôm qua mày đi đâu mà trốn biệt.Tao gọi mãi không thấy đâu.
_ Dạ.Hôm qua lúc đến đó đột nhiên cháu bị táo bón nên kiếm chỗ giải quyết.
_ Mày nói láo không biết ngượng hả con.Mày dẫn ai đến đây.
_ Dạ một người cháu mới quen.Chú có biết đăng tin tìm người nhà trên tivi tốn bao nhiêu tiền không chú.
_ Bạn mày lạc người thân à ? Tao không biết nhưng cũng không rẻ đâu.
_ Lạc gì đâu chú.Cháu nghĩ nhỏ này bị điên bỏ ra ngoài đó chú.
_ Ta không bị điên.
_ Mày nói thế nào ấy chứ.Trông xinh xắn thế này mà điên sao được.
_ Chú không tin à.Đâu ai nói điên thì không được xinh.Chú không vừa nghe nó xưng ta với cháu à.
_ Thế sao mày còn rước nó về.
_ Cháu có rước đâu.Nhỏ khùng nó cứ bám theo cháu đấy chứ.
_ Thôi vô trong nhận lương đi mày.Đói dài cổ cả tháng rồi ha con.

Ân kéo tay Ái Linh vô trong lều nhận lương.Ân thấy công việc ở đây ít tiền,kiếm trác cũng khó nên tính chuyển qua nghề khác.Vốn tính lưu manh lại nhiều mánh khóe.Ân đang nảy ra trong đầu một công việc mới.
Cả ngày Ân cứ vật vờ lang thang trên đường dắt theo Ái Linh mà chẳng biết làm gì.Ân đang suy nghĩ về việc tìm thân nhân cho Ái Linh nhưng vẫn băn khoăn vì Ân không muốn trả tiền cho việc đó và Ái Linh thì khăng khăng rằng mình không bị điên.Không có người thân thích hay bất cứ thông tin nào cả.Ân vò đầu suy nghĩ cuối cùng tạm thời vẫn chưa tống cổ Ái Linh đi được.

_ A con ranh.Bắt được mày rồi.Hôm nay xem mày trốn đi đâu.

Ân quay lại thì thấy 2 gã thanh niên lần trước bị Ân lừa cờ bạc.

_ Ơ 2 ông anh.2 anh đi đâu thế.
_ Dám tỉnh bơ với tụi tao hả.

2 gã thanh niên giơ tay lên định bạt tai Ân thì Ái Linh đỡ lại.Đánh một đòn như phim chưởng vào 2 gã thanh niên.Chúng đau quá bỏ đi không dám đòi nợ Ân nữa.

_ " Trời.Con nhỏ điên này trông vậy mà lợi hại dữ.Biết võ nữa cơ đấy.À nếu mình giữ nó bên cạnh bảo vệ cho mình có khi lại hay.Nó sẽ giúp mình làm khối việc "
_ Người không sao chứ sư phụ.
_ Tôi á.Không sao.
_ Sao người không đánh trả bọn chúng.
_ Tôi làm gì biết võ như cô mà đánh.Tôi có phải sư phụ cô đâu.
_ Ừ ta quên mất là người không phải Thiên Hương nữa.
_ Cô học võ ở đâu mà lợi hại thế.
_ Ta là đệ tử của Nguyệt Hoa Cung.
_ Cô có ấm đầu không đấy.Làm gì có cái phái nào tên thế.
_ Ta không nói dối mà.
_ Nói rồi.Đừng xưng ta nữa.Gọi tên tôi thôi.Cô còn xưng hô vậy tôi bỏ mặc cô đó.
_ Ái Linh biết rồi.
_ Ê về nhà ăn mì gói.Tôi cần bàn với cô một chuyện.

Về nhà Ân lục tìm cái ví mới toanh,hàng xịn hẳn hoi.Kế hoạch của Ân là dựa vào bề ngoài ngây thơ của Ái Linh để lừa mấy người mua hàng.

_ Này.Nếu muốn tạm thời được ở với tôi thì tôi nói gì phải nghe,bảo gì làm nấy,nghe rõ chưa.
_ Ừm - Ái Linh gật đầu.
_ Vậy bây giờ,tôi sẽ rao bán cái ví này trên mạng.Nếu có khách hàng muốn mua nó thì cô sẽ là người đem đến bán.
_ Vâng.

Sau khi chiếc ví da hàng xịn được tung lên mạng thì 2h sau có người gọi điện đến hẹn gặp mua.Theo lời dặn của Ân ghi trên tờ giấy.Ái Linh đọc theo những gì Ân ghi để hẹn gặp khách hàng.
Đến nơi Ái Linh rao bán với cái giá mà Ân dặn.Người khách nữ đó kiểm tra hàng cẩn thận,xác định là hàng xịn liền mua thì Ân bước đến.
_ Chào cô ! Có phải cô rao bán một chiếc ví trên mạng không ?

Ái Linh gật đầu.Ân cầm chiếc ví xem xét.
_ Tôi muốn mua nó.Bán giá bao nhiêu vậy.
_ Ờ.....
_ Này cô bạn.Chiếc ví này tôi đã mua rồi.Tôi đến trước và đã ngã giá với cô ấy rồi.
_ Vậy sao.Thế đã đưa tiền chưa ? Chưa chứ gì.Vậy tôi được quyền mua còn cô ấy bạn cho ai là việc của cô ấy.......Ôi có tờ 20 $ rơi.

Người khách nữ nghe thấy thế liền vội cúi xuống nhặt tờ 20 $.Ngay lúc đó Ân móc trong túi áo ra 1 chiếc ví giả đổi lấy chiếc ví đang cầm trên tay Ái Linh.Rồi sau đó giả vờ cúi xuống nhặt tờ 20 $ nhưng không kịp.

_ Hứ.Chậm chân rồi cô nhóc ơi.Cái ví này của tôi.Bây giờ tôi trả tiền nè.Nhìn cho kỹ đi.
_ Xí.Không mua thì thôi.Tôi cũng chẳng muốn mua nữa.

Nói xong Ân quay lưng bỏ đi nhưng thực ra là nấp vào một chỗ.Chờ Ái Linh nhận tiền xong và người phụ nữ kia bỏ đi Ân mới chạy ra cầm tiền đút vào túi.

_ Tiền nong mà cô cầm hơ hớ trên tay vậy à.Thời buổi này nhiều cướp lắm đấy.
_ Sao Ân lại đổi cái ví đó vậy.Như thế là lừa đảo người ta đó.
_ Lừa gì mà lừa.Cả 2 cái ví đều là hàng xịn mà.Nhưng cái cô cầm là cái ví mà tôi thích nhất.Tôi không nỡ đem bán nó.

Ân bắt đầu giả tâm trạng đúng xảo thuật của kẻ lưu manh còn Ái Linh thì tin tưởng vào người cô thương nên chỉ vỗ vai an ủi.Ái Linh đâu biết là Ân đang lẩm nhẩm trong đầu coi với số tiền này liệu sinh hoạt được bao lâu,còn chưa kể rước thêm của nợ là Ái Linh.

Kiếm được món tiền khá mà vẫn giữ được cái ví xịn.Ân dụ Ái Linh làm trò này trong 3 ngày liên tiếp và đều thành công.Ân hỉ hả cầm món tiền lời trong tay cho đến một hôm có một nữ cảnh sát điều tra mấy vụ lừa đảo vặt kiểu này giả làm khách mua hàng.

_ Cô là người rao bán cái ví này trên mạng hả ?
_ Vâng - Ái Linh trả lời ngoan ngoãn.
_ Trông cũng có vẻ hiền lành mà sao thiếu tiền đến nỗi phải đi bán ví vậy.
_ Ơ....tôi.

Đúng lúc đó Ân chạy ra cứu nguy cho Ái Linh.
_ Chào cô.Tôi đọc trên mạng thấy nói cô rao bán ví da xịn phải không ? Tôi muốn mua.
_ Này cô bạn.Tôi là người đến trước mà.
_ Nhưng.....ô có tờ 20 $ rơi.

Nữ cảnh sát giả vờ cúi xuống nhặt và ngay lúc đó Ân lại giở trò cũ định tráo đổi cái ví thì nữ cảnh sát lập tức đứng dậy tóm lấy tay của Ân.
_ Bắt được tận tay rồi nhé.Dám lừa đảo giữa thanh thiên bạch nhật à.Cảnh sát đây.Theo tôi về sở cảnh sát.

Nữ cảnh sát vặn ngược tay Ân ra đằng sau.Ái Linh thấy thế liền đánh một chưởng làm nữ cảnh sát ngã khuỵu xuống đất.Rất nhanh Ân lôi tay Ái Linh chạy bán sống bán chết vào một con hẻm.Nữ cảnh sát lúc này vội đứng dậy đuổi theo cả 2.Thật là xui xẻo cho Ân là Ân lại chạy vào một cái hẻm cụt không có lối ra.

_ Còn muốn chạy nữa hả.Theo tôi về sở cảnh sát mau - nữ cảnh sát rút cái còng tay trong túi ra tiến lại gần.

Ái Linh ngay lập tức xông đến đánh nữ cảnh sát.Nữ cảnh sát cũng biết chút võ liền đấu tay đôi đánh trả lại Ái Linh nhưng đánh không lại vì Ái Linh rất giỏi võ công và từng đòn đánh trúng đều rất mạnh.Trong lúc đó thì Ân đứng nấp sau mấy cái cột.Biết không thể đánh lại Ái Linh nữ cảnh sát liền bỏ đi.Lúc này Ân mới bước ra.

_ Hừ.Mấy tên cớm này chỉ giỏi triệt đường sinh sống của người ta thôi.May cho mày là tao chưa ra tay đó. - Ân chỉ chỏ vào hướng nữ cảnh sát bỏ đi.
_ Ân có sao không ?
_ Không sao.Cô đánh với nó có bị sao không ?
_ Võ công tầm thường như hắn làm sao mà đánh lại ta chứ.
_ Lại xưng ta rồi.Nói bao nhiêu lần rồi.Đừng xưng thế nữa.Từ nay gọi tên nghe chưa.
_ Dạ.

Ái Linh rất ngoan ngoãn nghe lời Ân vì Ái Linh lúc nào cũng tin rằng Ân chính là đầu thai chuyển kiếp của Thiên Hương nên luôn cũng dành tình cảm cho Ân nhiều như với Thiên Hương.Thậm chí ngoài việc giúp Ân đi lừa đảo còn lo dọn dẹp nhà cửa và học cách nấu ăn,sử dụng các thiết bị hiện đại.

Ân hoan hỉ vì thoát được nạn nên hôm nay chơi sang.Mua cơm sushi về đãi Ái Linh.Ân đâu biết là họa sắp ập đến với mình.
Buổi tối đó Ân dắt Ái Linh đến mấy chỗ sàn nhảy để kiếm việc.Thực ra không phải xin việc cho Ái Linh mà là đi đâu cũng phải dắt theo vì sợ để ở nhà sẽ phá hoại đồ dùng trong nhà.Ân đến đó xin làm chân sai vặt.Bao gồm làm tất cả những việc gì mà các tay đại ca sai bảo.Dẫn gái,tìm mối,thuê phòng,mua thuốc lắc.Miễn là có tiền thì Ân làm hết.

Làm được ở đó vài ngày kiếm được ít tiền cũng khá thì có đợt kiểm tra.Cảnh sát ập vào bắt tất cả kiểm tra.
_ Tất cả cúi xuống.Tay để lên đầu.Nam nữ đứng riêng ra một chỗ.

Trong số những cảnh sát đó thì có người nữ cảnh sát lần trước đã đuổi bắt Ân và Ái Linh.Nữ cảnh sát đi dòm mặt từng người và nhận ra Ân.Ân sợ quá cúi đầu thấp hơn.
_ Cô ! Ngẩng mặt lên xem nào.
_ Dạ.Sếp ơi.Mặt em đang bị sởi.
_ Sởi mà còn vào đây chơi được hả.Ngẩng lên.Không tôi gõ cho một cái bây giờ.

Ân từ từ ngẩng mặt lên rồi nhe răng ra cười.
_ Sếp.Lại gặp lại sếp.
_ Aa ! Thì ra là cô hả.Để xem lần này chạy đâu nhé.Dẫn người này về sở.

Hiệu lệnh phát ra Ân lập tức bị còng tay lên xe cảnh sát về sở tường trình.