Tại đây,Ân xuống xe và đi thẳng vào bên trong khu đánh cầu lông.Nhìn xung quanh một hồi.Ân thấy tên đó đang đánh cặp với một cô gái.Ân ra hiệu cho mấy đứa đàn em đến lôi cổ tên đó ra.Rất nhanh,2 đứa đến lôi cổ áo tên người yêu cũ của Vy ra ngoài trong sự ngơ ngác của người xung quanh.

Tên đó vùng vẫy,giằng tay đàn em của Ân ra và bị tụi nó gõ cho 2 phát vào đầu.

_ Mày là ai mà dám đối xử với tao thế hả ?
_ Sao ! Mới hôm qua mà đã quên tao rồi hả ?
_ À thì ra là mày.Sao ! Muốn gì.
_ Dám nói chuyện với tao thế hả - Ân bộp 1 phát vào đầu tên đó.

Ân ra hiệu cho đàn em đánh cho tên đó 1 trận nhừ tử rồi lên xe đi về.Tên đó bầm tím mặt mày bấm điện thoại gọi cho cảnh sát và 10 phút sau cảnh sát có mặt tại đó.Người đến không ai khác chính là Thiên Hương.Thì ra Thiên Hương là bạn của tên này.

_ Long ! Cậu có sao không ? Bị ai đánh vậy.
_ 1 con ranh.Mẹ kiếp nó.Cậu tóm cổ nó giùm tớ.Tớ phải cho con này ngồi tù vài tháng.
_ Cậu bị con gái đánh à.
_ Con gái gì nó.1 con đồng tính.Nó là người yêu mới của con Vy đó.
_ Vy nào ! Người yêu mới của cậu à ?
_ Ừ.Đừng hỏi nữa.Tớ nghĩ con ranh đó sẽ đến nhà con Vy.Cậu đến đó tóm cổ nó cho tớ.

Đúng như Long đoán.Sau khi đập cho Long 1 trận,Ân lập tức đến nhà Vy để khoe.Ân bấm chuông và Vy ra mở cửa.Ân vừa bước vào vừa khoe.

_ Hôm nay tôi đã làm 1 chuyện rất hay.Tôi đã dạy cho thằng người yêu cũ của cô 1 trận đó.
_ Ân....Ân đã làm gì anh ta thế.
_ Sao cô tỏ ra lo lắng thế.Tôi chỉ đánh nó 1 trận thôi.Bộ cô xót hả.
_ Không phải ! Long là người rất nhỏ nhen.Anh ta sẽ không để yên đâu.
_ Không để yên thì sao.Tôi chẳng sợ.

Ân vừa dứt lời thì có tiếng chuông cửa.Vy chạy ra mở cửa thì Thiên Hương bước vào theo sau là Long.Vừa nhìn thấy Ân,Long đã chỉ tay vào mặt nói

_ Là con ranh kia.Chính nó đã cho người hành hung tớ.
_ Là cô sao.Lại gặp nhau rồi.Lần này thì tội cô hơi to rồi đấy.

Thiên Hương bước đến còng tay Ân lại.Ân không hề phản kháng hay chối cãi.Chỉ liếc nhìn Thiên Hương với ánh mắt khinh đời.Còn Vy thì bối rối không biết làm sao chỉ đành đi theo Ân đến sở cảnh sát để năn nỉ Thiên Hương.

Tại sở cảnh sát

_ Tại sao cô lại hành hung anh ta ? - Thiên Hương hỏi
_ Thích thì đánh.Chẳng tại sao cả.
_ Anh ta không quen biết cô.Không có lý do nào mà đánh người là tội nặng đó nhóc con.
_ Ngứa mắt thì đánh có được không.Mày còn gọi tao là nhóc con thì tao đấm vỡ mồm mày cho ngồi tù một thể - Ân tỏ ra tức giận.
_ Đưa nó vào phòng tạm giam - Thiên Hương tức giận ra lệnh.
_ Sếp à.Đừng có giam Ân.Ân làm thế có lý do mà.Hãy nghe tôi giải thích được không ? - Vy lo lắng năn nỉ.
_ Vy ! Đừng có giải thích với nó.Cô mà lải nhải thì tôi không nhìn mặt đâu - Ân quay lại nói với.
_ Lý do gì ? - Thiên Hương hỏi.
_ Cậu đừng nghe cô ta nói bậy - Long ở ngoài chen vô.
_ Tôi muôn nói riêng.Chỗ đông người không tiện.

Vy và Thiên Hương tới 1 phòng khác nói chuyện.Sau một hồi nghe Vy phân bua,Thiên Hương gõ cạch cạch cái bút xuống bàn rồi đứng dậy phán.

_ Dù lý do gì thì đánh người cũng là có tội.Chỉ là xem xét mà giảm mức độ tội thôi.Và cô có muốn khởi tố Long không ?
_ Không .Tôi không muốn làm to chuyện.Nhưng trên hết nếu có thể.Hãy tha cho Ân.
_ Cô nghĩ việc kéo đồng đội đến đánh người có tổ chức,tha thứ được không ?

Nói xong Thiên Hương mở cửa phòng đi ra ngoài.Long vẫn đứng đó.Thiên Hương đến gần lườm Long nói

_ Mày đúng là loại cặn bã.Tao không ngờ có loại bạn như mày.

Long như hiểu hàm ý câu nói nên lấy làm xấu hổ,cúi mặt không dám ho he.
Vy xin Thiên Hương được đến nói chuyện với Ân một lát.

_ Ân ! Người ta nói là tội của Ân sẽ bị giam 3 tháng nếu không có người bảo lãnh.
_ Thế à.Bình thường thôi.Không cần lo đâu.
_ Sao không lo được chứ,Tại Vy mà Ân phải ngồi tù.
_ Đấy là tôi tình nguyện đấy chứ.À mà tôi có chuyện nhờ cô.
_ Ân nói đi.
_ Ở nhà tôi còn có một người bạn.Giờ tôi ở đây sẽ không ai chăm sóc cô ấy.Cô có thể thỉnh thoảng đến xem cô ấy ra sao hộ tôi được không ?
_ Ân có bạn sống chung nhà à ? À mà được rồi.Ân ghi địa chỉ cho Vy đi.
_ Ừ.....đây - Ân đưa mảnh giấy cho Vy
_ Ân yêm tâm.Vy sẽ cố xoay một khoản tiền để bảo lãnh Ân ra.

Vy ra về.Ân nằm xuống giường trong phòng giam ngủ luôn.Chẳng hề tỏ ra lo lắng.
Vy trở về nhà báo tin cho bà Mẫn còn Thiên Hương thì lập tức đến nhà Ân để thông báo cho Ái Linh.

Ái Linh mở cửa.Thiên Hương bước vào nói luôn.

_ Em có biết Ân nó đã làm cái gì chưa ? Hôm nay chính tôi đã phải giam nó lại rồi.
_ Ân bị sao.Sao ngươi lại bắt Ân ?
_ Nó đã dẫn theo một nhóm người hành hung người vô cớ.Nếu không phải vì có lý do thì tôi đã cho người bắt nốt đám bạn nó rồi.
_ Sao ngươi lại bắt Ân chứ.Mau thả Ân ra nếu không đừng trách ta.
_ Em lại xúc động vô lý rồi.Ân nó có tội thì tôi phải xử lý theo pháp luật.Chỉ 3 tháng thôi.Sao em phải lo lắng vậy.
_ 3 tháng đối với ta dài hơn 3 năm.Quan trọng là Ân sẽ bị cực ở trong đó.
_ Tôi quan tâm em trong 3 tháng sẽ không ai chăm sóc nên mới tới.Còn em thì lo nó cực,lại còn trách móc tôi.Tôi làm đúng luật thì có gì là sai.
_ Ta...ta xin lỗi nhưng làm thế nào để đưa Ân ra khỏi đó.
_ Chẳng có cách nào ngoại trừ có người có tiền bảo lãnh nó ra.
_ Vậy ngươi cho ta vay tiền đi.Ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi.
_ Em có sao không đấy.Làm sao tôi có thể bắt người rồi lại dùng tiền của mình để thả người.
_ Rốt cuộc là ngươi cũng không chịu giúp ta thôi !
_ Chuyện này tôi không giúp em được.Nhưng em đừng có lo,nếu nó thể hiện tốt thì tôi sẽ thả nó sớm.
_ Ngươi nói thật chứ.
_ Thật mà.

Lại nói đến Vy,sau khi từ sở cảnh sát về Vy báo ngay tin đó cho mẹ.Bà Mẫn lập tức gọi điện cho bà tổ trưởng biết tình hình để thông cảm cho Ân.
Chẳng hiểu tin tức lan truyền thế nào mà ngay ngày hôm sau ông Tường có mặt tại sở cảnh sát.

_ Ủa ba,ba đến chỗ con làm có việc gì vậy - Thiên Hương ngạc nhiên.
_ Ba đến để bảo lãnh cho một người.
_ Ai mà ba phải đích thân đến bảo lãnh vậy ?
_ Thái Ân ! Ba muốn bảo lãnh cho người đó.Con hãy thả cô bé đó ra.
_ Thái Ân ư ? Sao ba lại quen biết con bé đó,mà sao ba lại bảo lãnh cho nó chứ ?
_ Con đừng hỏi nhiều.Ba nói thả là thả.Ba là người bảo lãnh cho nó.Con muốn thắc mắc thêm sao.
_ Dạ không.Con không có ý đó.Vậy ba chờ con làm thủ tục bảo lãnh.

Thiên Hương tỏ ra khó hiểu trước hành động của ba mình và rất ngạc nhiên vì Ân lại quen biết với ông Tường.Thiên Hương cảm thấy giữa ba mình và Ân có mối quan hệ gì đó.Một suy nghĩ nảy sinh trong đầu Thiên Hương.

_ " Chẳng lẽ nó với ba là tình nhân sao....Không,không thể thế được.Chắc chắn là phải có điều gì khác "
_ Con đã thả Ân ra được chưa ? - ông Tường giục.
_ Dạ.Con dẫn nó ra ngay đây.

1 phút sau Ân được thả ra ngoài.Ân không hết ngạc nhiên vì mình được thả quá sớm.Bước ra ngoài nhìn thấy ông Tường đứng đó thì Ân bắt đầu hiểu ra.

_ Ông đã bảo lãnh cho tôi đó hả ?
_ Phải.Để cháu ngồi trong đó cả tối.Đáng lẽ bác phải đưa cháu ra từ hôm qua.
_ Trời.Cám ơn ông đã cứu nhưng đừng nói thân thiết thế.Tôi nổi hết da gà rồi.
_ Nhóc con.Mày ăn nói với người cứu mày thế à. - Thiên Hương lên tiếng dạy đời
_ Việc gì đến mày - Ân đáp trả
_ Ân ! Đây là Thiên Hương con gái bác.
_ Con gái ông thì sao.Tôi nợ ơn ông chứ không nợ nó - Ân nói rõ quan điểm.

Ông Tường không lên tiếng bênh vực Thiên Hương càng làm Thiên Hương khó hiểu.Ông chỉ cười nhìn Ân rồi đề nghị mời Ân đi ăn.Ân cũng không từ chối.Lý do gì mà Ân không cảm thấy có khoảng cách giữa một vị chủ tịch và một con bé lưu manh.

Tại một nhà hàng.Ông Tường không ăn mà chỉ ngồi nhìn Ân ăn.Ông có vẻ rất chăm chú ngắm nhìn gương mặt Ân.

_ Giống quá.
_ Giống cái gì.Sao ông không ăn mà cứ ngồi nhìn tôi thế.
_ Cháu có gương mặt rất giống một người phụ nữ mà bác đã quen.
_ Đừng nói là vợ ông nhé - Ân cười khằng khặc.
_ Không phải vợ bác nhưng là người phụ nữ mà bác ghi nhớ suốt đời.
_ Ông cũng lãng mạn phết nhở.
_ Bác có chuyện muốn nhờ cháu.Có được không ?
_ Có ơn phải trả.Ông cứ nói đi.
_ Bác muốn cháu đến bệnh viện với bác.
_ Làm gì.Ngay bây giờ ấy à.
_ Bác sẽ nói sau.Nếu có thể bác muốn kiểm chứng càng sớm càng tốt.

Ân cứ cảm thấy ông Tường có gì kỳ quặc.Không dưng đòi đến bệnh viện làm gì.Nhưng mà vì có ơn phải trả nên Ân cũng đi theo.

Tại bệnh viện,Ân được một nữ y tá lấy ít máu rồi mang đi.Ân ngơ ngác chẳng hiểu người ta lấy máu mình làm gì.Sau đó thì Ân không thấy nữ ý ta quay lại.Ân nằm nghỉ một lúc thì ông Tường bước vào trên tay cầm một cái giấy xét nghiệm gì đó và đưa cho Ân xem.

Vừa xem xong tờ giấy.Tay Ân run run,vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.Ân vò nát tờ giấy buông 1 câu rồi đi thẳng

_ Không tin !

Ông Tường ngồi xuống ghế,tháo cặp kính lấy tay áo thấm đôi mắt đang rơm rớm nước mắt.Nhưng ông cũng hiểu được chuyện này thật là quá bất ngờ,1 điều khó mà tin được đối với Ân.Ông nghĩ ông cần dành thời gian để Ân suy nghĩ .Từ đây ông sẽ phải làm 1 điều gì đó bù đắp cho Ân,làm cho Ân chấp nhận ông là cha.Bởi vì Ân là đứa con của người phụ nữ mà ông yêu nhất.Vậy mẹ của Ân là một người thế nào ?

Ân lủi thủi về nhà,mặt buồn xo.Trong đầu Ân lúc này trỗng rỗng.Ân chẳng biết phải nghĩ gì và xử sự thế nào trước điều mà mình vừa biết.Ái Linh thấy Ân trở về thì mừng lắm,tươi cười với Ân nhưng Ân thì chẳng buồn nhìn mặt Ái Linh mà ngồi phịch xuống ghế ngay.

_ Ân được thả rồi sao.Mừng quá.
_ Im lặng !
_ Ân sao thế.Sao lại ủ rũ thế ?
_ Đi nấu cho tôi gói mì để tôi ăn xong tôi nói.

Ái Linh lật đật đi nấu mì cho Ân trong 5 phút.Ân xì sụp bát mì trong một loáng rồi khà một tiếng,rút tờ giấy lau mồm.

_ Muốn nghe truyện hả - Ân hất hàm hỏi Ái Linh
_ Ừm.Thấy Ân buồn nên lo lắng.
_ Buồn đếch gì.Vừa rồi thì có một chút nhưng mà bây giờ thì tôi thấy phấn khởi.
_ Vậy thực ra là chuyện gì ?
_ Tôi có ba đấy !
_ Ân có cha mẹ sao ? Sao không nghe Ân nhắc đến bao giờ.
_ Thì chính tôi cũng vừa mới biết là mình có ba mà.Còn mẹ thì không ? Nhưng ông ta giàu có lắm.Vậy là tôi sẽ được nhờ.
_ Vậy làm thế nào mà Ân lại gặp được cha mình thế.
_ Ờ thì là nhờ......Hả ! Vậy ....nếu vậy thì.......cái con ác tặc đó là chị của tôi hả ?
_ Ân nói đến ai vậy ?
_ Aaaaaaaa không thể nào.Làm sao tôi lại có chung máu mủ với cái thứ đó chứ.
_ Ân sao thế ? Ái Linh chẳng hiểu gì hết.
_ Cái đứa mà tôi ghét nhất lại là chị tôi sao ! Huhu
_ Đứa ghét nhất ? Ý Ân là Thiên Hương sao.Sao lại thế.
_ Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai ! Huhu.Thà chết còn hơn làm chị em với nó.

Lúc này cảm giác là Ân đang giả bộ đau khổ chứ thực ra trong lòng Ân đang phấn khởi lắm bởi Ân có một ông bố giàu có như vậy,chắc chắn Ân sẽ không phải sống cực khổ nữa.Ái Linh nhìn mặt Ân đầy nghi hoặc.Một chữ để diễn tả gương mặt Ân lúc này thôi,đó là GIAN.

Nửa đêm mà Ân đã bật dậy mấy lần vì không ngủ được.Không ngủ được vì sung sướng.Sung sướng vì từ nay sẽ không lo phải lông bông kiếm cơm nữa.Ân nhe hàm răng trắng cười khúc khích suốt đêm.

Sáng hôm sau Ái Linh thức dậy với gương mặt tiều tụy còn Ân thì khoan khoái hơn bao giờ hết.

_ Tối qua Ân làm gì mà cứ cười khúc khích cả đêm thế.
_ Tôi cười bao giờ.Bộ cô mê ngủ hả.Thôi nấu cái gì ăn đi.

Ân ăn vội rồi đi làm.Chỉ còn một mình Ái Linh ở nhà.Ái Linh đang dọn dẹp thì có tiếng chuông cửa.Cô ra mở cửa thì người đến là Vy.

_ Chào bạn.Mình tên Vy.Mình là bạn của Ân.
_ Vậy à.Cô là người bạn mới của Ân phải không ?
_ Vâng !
_ Vậy mời vào nhà.

Vy ngồi xuống ghế nhìn quanh còn Ái Linh thì pha một cốc trà mời Vy.

_ Mình đến để báo với bạn một tin là Ân hiện đang bị tạm giam ở sở cảnh sát.
_ Cái đó tôi biết rồi và Ân đã được thả về từ hôm qua rồi.
_ Bạn nói sao ! Thật ư ?
_ Phải.Sáng nay Ân đi làm rồi.
_ Thế thì may quá.Tại vì Ân nhờ tôi đến để ý bạn giùm Ân mà.
_ Ý cô là Ân quan tâm đến ta à.
_ Phải ! Hì hì bạn có lối xưng hô lạ quá ha.
_ " Thôi chết mình lại lỡ miệng rồi " - Ái Linh nghĩ bụng.
_ Bạn không sao chứ - Vy hỏi
_ À không ! Nếu cô không ngại thì có thể ở đây giúp tôi nấu ăn được không ?
_ Ồ rất sẵn sàng.Nhưng bạn đừng xưng hô cô với tôi nữa.Nghe khách sáo lắm.
_ Ừ.

Vậy là Vy ở lại để giúp Ái Linh dọn dẹp và nấu ăn.Còn giờ này Ân đang làm gì.Ân vẫn đến chỗ làm như bình thường nhưng không hiểu sao hôm nay những bác làm cùng Ân lại tỏ ra ngại ngùng hơn với Ân.Tính Ân vốn vô tâm nên chẳng quan tâm đến thái độ của người xung quanh với mình.Ân muốn làm công việc chùi toalet như mọi khi nhưng bác tổ trưởng lại phân công cho Ân việc lau chùi khá nhẹ nhàng.Ân cầm giẻ vật vờ vài phút là đã xong.Đang ngồi giải lao thì người đàn ông lần trước lại đến mời Ân lên phòng làm việc của ông Tường.

Ân nghe thế thì mừng húm.Trong bụng nghĩ rằng ông Tường nhất định sẽ cho mình tiền như lần trước đây.Nếu có tiền Ân sẽ mua vài món quà cho Ái Linh.

Cạch....cửa mở .Ông Tường ngồi xoay ghế lại.Thấy Ân ông vội đứng dậy kêu nước đến cho Ân.

_ Con ngồi xuống đi !
_ Ông đừng vội gọi tôi thân thiết thế.Dù tôi có là con ông thật thì lối xưng hô đó cũng chưa phải bây giờ có thể dùng được.
_ Ba hiểu.Ba nghĩ dần dần con sẽ quen và ba cũng sẽ bù đắp cho con tất cả những gì con không có được trong bao nhiêu năm qua.
_ Vậy hôm nay ông gọi tôi lên có việc gì thế.
_ Ba gọi con lên để kể cho con một câu chuyện.....Về mẹ của con.
_ Sao ông chắc chắn tôi là con ông và người nào mà đó mà ông cho là mẹ tôi chứ.
_ Vì kết quả xét nghiệm máu cho thấy con có cùng huyết thống với ta.Và quan trọng là ngay lần đầu tiên nhìn thấy con ta đã tưởng nhầm là Mai Hoa.Con giống mẹ con như một bản sao.
_ Mẹ của tôi tên là Mai Hoa à - Ân có vẻ hào hứng khi nghe đến tên mẹ mình.
_ Phải.Một cái tên rất đẹp.Mẹ của con.....là người phụ nữ mà ba yêu thương nhất nhưng có lẽ số phận không cho ta và bà ấy được sống chung - giọng ông Tường trùng xuống.
_ Ông đã bỏ rơi mẹ tôi à ?
_ Ba....ba...ba không hề muốn làm thế.Nhưng vì khi đó ba còn quá trẻ,ba đã rất ân hận vì ngày đó không đủ can đảm để giữ lập trường của mình.Mẹ của con là bạn học cùng lớp với ba từ suốt thời cấp 3.Bà ấy nổi tiếng xinh đẹp dịu hiền ở trường.Và ba là người may mắn được bà ấy để mắt đến.
_ Nhưng....mối quan hệ đó kéo dài được 3 năm sau khi ra trường thì ông bà bắt ba phải hứa hôn với mẹ Thiên Hương,là vợ của ba bây giờ.....
_ Ông có thể không đồng ý mà !
_ Phải,ba đã phản đối kịch liệt nhưng ông nội con chỉ có mình ba là con trai,ông nội lại bị bệnh tim nên rất dễ xúc động.Ba không thể làm đứa con bất hiếu nên đành phải hứa hôn với mẹ của Thiên Hương.Nhưng lúc đó mẹ con đã có mang con cho nên ba khẩn khoản xin ông bà được cưới mẹ con.Ông bà con đã đồng ý nhưng không hiểu sao sau đó mẹ con đã bỏ đi không một lời từ biệt,ba đã tìm kiếp khắp nơi nhưng không tìm được.
_ Ba đã đành trở về chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu với mẹ của Thiên Hương.
_ Ông biết mẹ tôi có thai mà đành buông xuôi như thế.Ông.....
_ Ba biết.Ba biết ngày đó buông xuôi là điều ba ân hận nhất.Từ đó đến nay chưa ngày nào ba được yên.Ba....
_ Ông nói nghe rất vô lý.Mẹ của tôi xinh đẹp dịu dàng thì việc gì ông bà phải ngăn cản chứ.Với lại Thiên Hương lớn tuổi hơn tôi,mà theo lời ông kể thì mẹ tôi đã có thai trước thì tôi phải sinh ra trước nó chứ.
_ Ba không nói dối.Mẹ con đúng là xinh đẹp ngoan hiền nhưng do gia cảnh không tương xứng còn về Thiên Hương thực ra nó nhỏ tuổi hơn con.Nhưng vì ngày xưa lấy mẹ Thiên Hương ba phải che dấu chuyện mẹ con có thai nên đã khai hơn năm sinh của Thiên Hương để mọi người không bàn tán rằng mẹ của Thiên Hương là cả hay lẽ.
_ Thế còn mẹ tôi.Mẹ tôi không xứng được sự lo lắng của ông à.Giờ này mẹ tôi ở đâu ?
_ Mẹ con....đã qua đời từ lâu rồi.
_ Qua đời rồi à.Ừm dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ biết đến mẹ là gì.Vậy ông biết mẹ tôi được chôn cất ở đâu chứ.
_ Ba sẽ đưa con đến phần mộ của mẹ con.Nó nằm trên một quả đồi nơi mà ngày xưa ba và bà ấy thường đến.

Ngay sau đó,người ta chuẩn bị xe cho ông Tường và Ân đến nơi yên nghỉ của mẹ Ân.Nơi chôn cất phần mộ của mẹ Ân là một ngọn đồi phủ đầy nhưng bông hoa màu vàng rất đẹp.Ân bước đến trước mộ lấy tay áo lau sạch bức ảnh để nhìn cho rõ gương mặt của người mẹ mà từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ biết mặt.

_ Sao....sao mẹ lại bỏ con ở cô nhi viện chứ !

Một người phụ nữ mà từ lúc sinh ra đến giờ Ân chưa bao giờ có một chút ký ức về người ấy.Vậy mà bây giờ quỳ dưới mộ người phụ nữ ấy.1 dòng nước mắt lăn dài trên gò má.Phải chăng vì tình mẫu tử luôn chảy trong con người tưởng như chai sạn của Ân.