Ông Tường tiến đến gần đỡ Ân lên rồi cả 2 quay lại xe trở về nhà Ân.Chiếc xe dừng ở khu nhà chung cư của Ân.Ông Tường mở cửa sổ xe rồi ngó lên khu nhà.Ân mở cửa bước ra khỏi xe.

_ Ba....ba có muốn lên nhà uống nước không ?
_ Ba rất vui vì con đã gọi ba 1 tiếng ba.Nhưng bây giờ ba không lên được.Con hãy suy nghĩ về điều ba đề nghị nhé !

Ông Tường nâng kính xe lên rồi kêu tài xế lái xe đi.Ân đứng nhìn chiếc xe đi khuất mới lên nhà.Ân bấm chuông và Vy chạy ra mở cửa.Vy đang mặc tạp dề nấu ăn.Ân nhìn thấy Vy ngạc nhiên hỏi.

_ Vy làm gì ở đây thế ?
_ Vy đến thăm bạn của Ân như lời Ân dặn đó ! - Vy mỉm cười,đôi mắt híp lại sau cặp kính.
_ Ừ.Tôi quên mất.

Ái Linh nghe thấy tiếng Ân liền chạy ra mừng rỡ ôm cổ Ân.Ân hôm nay nổi máu dê đột xuất nên cũng vòng tay lên xoa xoa lưng Ái Linh.Vy nhìn 2 người họ ôm nhau mà mặt ửng hồng lên 1 chút.

_ Sao hôm nay Ân về sớm thế ?
_ Hôm nay chẳng phải làm gì cả.Có cơm ăn chưa.Đói quá.Ăn xong sẽ bàn 1 chuyện quan trọng.
_ Có ngay đây - Ái Linh hứng khởi chạy xuống bếp dọn cơm.

Ân vào phòng lấy bộ quần áo rồi đi tắm.Tắm xong Ân vào bếp thì cơm canh đã dọn sẵn.Vy và Ái Linh đang ngồi nhìn Ân.Vy xới 1 bát cơm to đưa cho Ân.Ân gắp thức ăn vào bát,ăn miếng cơm đầu tiên thấy đồ ăn hôm nay lạ quá,Ân hỏi.

_ Đồ ăn hôm nay ai nấu vậy ?
_ Là Vy nấu đó.Không ngon hả - Vy ngậm đũa nhíu mày.
_ Không.Ngon lắm.Ngon hơn mọi ngày.
_ Cám ơn đã khen.
_ Ý Ân là Ái Linh nấu đồ ăn không ngon bằng Vy chứ gì ?
_ Thực tế là vậy nhưng cô nấu cũng ngon lắm,kém Vy 1 tí thôi - Ân trêu chọc Ái Linh.
_ Đã thế từ mai không nấu nữa - Ái Linh xị mặt ra.
_ Thôi ăn cơm đi.Đồ cô nấu ngon nhất được chưa ! - Ân gắp thức ăn cho Ái Linh nhưng miệng cười khằng khặc
_ Cô có thích ở một ngôi nhà đẹp hơn và rộng hơn không ? - Ân hỏi
_ Ý Ân là gì ?
_ Chúng ta sẽ chuyển đến một ngôi nhà to và sang trọng hơn chỗ này gấp bội.Hàng ngày ăn ngon mặc đẹp và không phải lo kiếm cơm hàng ngày nữa.
_ Nếu được thì thế thì còn gì bằng.Ân đi đâu thì Ái Linh theo đấy.
_ Vậy quyết định thế nhé.Ngày mai chúng ta sẽ dọn đồ.

Ân ăn uống xong xuôi rồi đi ra phòng khách ngồi.Ân bấm số gọi cho ông Tường trò chuyện khoảng 5 phút rồi cúp máy.Vy phụ Ái Linh rửa chén xong mặc áo đi về.

_ Muộn rồi Vy về đây.Có gì thì ghé qua nhà Vy nha Ân !
_ Vy đợi đã.Để tôi tiễn Vy về.
_ Thôi không cần đâu !
_ Sao lại không !

Ân đứng dậy mặc áo khoác rồi theo Vy ra ngoài không quên dặn Ái Linh đóng cửa.Ân và Vy đi bộ thong thả vì trời hôm nay thật thoáng đãng mát mẻ.2 bên ánh đèn đường chiếu xuống làm không gian tối êm ả,chẳng ai muốn đi quá vội.

_ Ngày mai Ân đi đâu thế ?
_ Chuyển nhà ?
_ Đến đâu ?
_ Đến nhà ba của tôi ?
_ Ân có ba mẹ sao ? - Vy ngạc nhiên
_ Không có mẹ nhưng có ba.Ba của tôi chính là ba của cái con cảnh sát đã bắt giam tôi !
_ Có thật không ? Sao Ân biết được điều đó ?
_ Kể ra thì dài dòng.Dù tôi chẳng thích có tí quan hệ gì với con đó nhưng sự thật lại là vậy.
_ Ừm vậy thì mừng cho Ân tìm được ba.Vậy...vậy là từ nay Ân sẽ là con nhà giàu chắc không thèm kết bạn với Vy đâu.
_ Nói gì thế.Tôi không phải loại người tham giàu quên nghĩa.
_ Vy đùa thôi.Ân này....
_ Gì ?
_ Càng nhìn càng thấy Ân xinh gái nhỉ - Vy che miệng cười híp mắt.
_ Ờ....thì tôi vốn vẫn đẹp thế mà.
_ Ân ơi !
_ Vy nói gì cứ nói đi !
_ Đến nhà Vy rồi - Vy chỉ chỏ ngón tay về phía cửa.
_ Quên mất.Tại mải nói chuyện không để ý.
_ Ân xinh gái trước khi về cho Vy thơm một cái nhé !
_ Thơm cái gì.....

Ân chưa nói dứt lời Vy đã thơm chụt một cái vào má Ân rồi chạy vào nhà vẫy vẫy tay lí lắc.Còn Ân đứng ngẩn ngơ sờ vào má mình.Vậy là lần đầu tiên trong đời Ân đã bị " mất trinh " má.Ân nhìn lên cửa sổ nhà Vy thì thấy Vy thò đầu xuống.

_ Sao Ân vẫn chưa về mà còn đứng đó.Hay muốn Vy xuống thơm cái nữa mới chịu về - Vy lại cười tít mắt sau cặp kính dễ thương.
_ Đi vào đi.Ngó nghiêng cái gì.Tôi về đây - Ân giả bộ hình sự.

Ngượng vì bị Vy trêu chọc,Ân chỉ lên cửa sổ giơ nắm đấm hù Vy rồi vội vàng quay lưng đi thì coong...

_ Áu.Vỡ đầu rồi - Ân xoa xoa cái trán.
_ Đến đây bao nhiêu lần rồi mà bây giờ mới nhìn thấy cái cột đèn đó sao - Vy cười khúc khích.

Ân xấu hổ quá vội vã đi ngay,đi càng nhanh càng tốt,đi sao cho khuất xa tầm mắt của Vy.
Ân trở về nhà với cái trán bị u một cục.Ân nhẹ nhàng mở hộp thuốc lấy chai dầu xoa thì Ái Linh bước ra,điệu bộ gật gù như bị mất giấc ngủ.

_ Ân bị sao mà người toàn mùi dầu cao thế.
_ Có mỗi cái trán chứ lấy đâu ra cả người.Vào ngủ đi.Trẻ con đừng thắc mắc nhiều.
_ Bảo ai trẻ con hả.Có tin người ta đánh cho một chưởng không ? - Ái Linh phập phập tay tư thế chém.
_ Gì.Cô mà đánh tôi là tôi bỏ cô luôn đấy - Ân cất vội chai dầu rồi đi nép vào tường về phòng.

Ái Linh đứng chống nạnh nhìn Ân lẻn nhanh vào phòng vì sợ bị dính chưởng thật.Ái Linh đóng cửa phòng rồi chui lên giường nằm cạnh Ân tiếp tục say giấc nồng.Không biết hôm nay Ái Linh mơ gì mà hết ôm rồi lại đá Ân,hết đá rồi lại kéo chăn,đè tay lên cổ Ân.

_ Đồ .....con gái gì mà ngủ xấu thế - Ân hậm hực lôi trong tủ ra cái chăn khác nằm dưới đất.

Xế trưa hôm sau có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ dưới cửa chung cư nhà Ân.Một người đàn ông lên bấm chuông cửa và mời Ân cùng Ái Linh lên xe.

_ Ngài chủ tịch đang chờ dưới xe.Hai cô có thể đi ngay bây giờ ạ.
_ Nhưng mà chúng tôi còn chưa thu dọn xong mà - Ân chỉ vào đống đồ ngổn ngang trong nhà.
_ Những thứ đó cô có thể bỏ lại.Bất cứ thứ gì cô cần sẽ được đáp ứng đầy đủ.

Ái Linh kéo vạt áo Ân ra hiệu " thôi đi đi " nên Ân đành tiếc nuối nhìn đống đồ rồi theo người đàn ông xuống xe hơi.
Ba Ân mở cửa sổ xe vẫy tay cười với Ân.Ân tiến lại gần xe rồi chào ông Tường.

_ Chào ba ! Đây là bạn con tên Ái Linh.Cô ta cũng sẽ đi theo con.

Ân mở cửa xe,cả hai bước vào trong.

_ Không sao.Bạn con thì ba cũng coi như con mình.Mà hình như bạn con ba đã gặp một lần rồi.
_ Thì cô ta cũng là bạn của Thiên Hương mà.
_ A phải rồi.Ba nhớ ra rồi.Là cô gái mà có lần Thiên Hương đã dẫn về nhà.

Ái Linh ngồi nghe ông Tường và Ân nói chuyện mà xấu hổ quá vì họ cứ nhắc đến mình mà cô thì chẳng biết nói gì,tham gia cái gì.
Chiếc xe bon bon chạy rồi dừng trước ngôi nhà sang trọng của ông Tường.Người làm ra mở cửa,ông tài xế lái xe vào bên trong rồi xuống xe mở cửa cho ông Tường.Ân xuống trước mở cửa xe cho Ái Linh.Cả hai đi theo ông Tường vào trong nhà.Ân thì lần đầu thấy một ngôi nhà đẹp thế nên cứ ngơ ngác nhìn xung quanh.Ái Linh thì cũng vậy,bữa trước đến đây vào buổi tối cho nên không nhìn rõ mặt tiền ngôi nhà.

Bước vào trong nhà.Một người phụ nữ đang ngồi vắt chân chéo ngủ xem ti vi trên chiếc salong cổ trong phòng khách.Bà nhìn thấy ông Tường hôm nay không đến công ty mà còn dẫn theo hai người lạ về nhà thì đứng dậy hỏi.

_ Hôm nay ông không đến công ty à.Hai người kia là....
_ Tôi nghỉ.Bà đi bảo người làm chuẩn bị bữa cơm,gọi cả Thiên Hương về.Hôm nay tôi công bố một chuyện.

Bà Hoài - là mẹ của Thiên Hương,đi xuống bếp dặn người làm chuẩn bị cơm,đi ngang qua Ân bà cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt Ân và đôi chân mày nhíu xuống.Có vẻ bà đã biết chuyện gì khi nhìn vào gương mặt giống mẹ y đúc của Ân.

Thiên Hương được mẹ gọi về ngay trong giờ làm việc.Dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng phải giao việc lại cho cấp dưới để về nhà ngay.

Về đến nhà Thiên Hương thấy Ái Linh đang ngồi ở phòng khách thì mừng lắm.Chạy ngay đến.

_ Sao em lại ở đây thế.Có phải mẹ tôi gọi về vì có em đến không ? Có phải Ân nó đối xử với em không tốt không ?
_ Sao ngươi hỏi nhiều thế.Ta đến đây với Ân mà.
_ Em đến với Ân.Nó đến đây làm gì ?
_ Ba con có chuyện muốn công bố gì đó đấy - bà Hoài từ bếp đi lên.
_ Có chuyện gì thế mẹ.Mẹ cũng biết Ân à.
_ Mẹ chẳng biết nó là ai.Tự dưng hôm nay ba con dẫn một đứa con gái về rồi nói có chuyện muốn công bố.
_ Thì ra là vì việc này mà gọi con về à.Con phải lên hỏi ba xem có chuyện gì.Sao cái con lưu manh đó lại ở nhà mình.

Nói xong Thiên Hương đi nhanh lên trên lầu gõ cửa phòng ông Tường.

_ Ai thế. - ông Tường hỏi vọng ra.
_ Con đây.Con muốn gặp ba.Con mở cửa nhé - Thiên Hương đẩy cửa vào.

Nhìn thấy Ân đang ngồi trò chuyện với ba mình Thiên Hương nói to.

_ Mày làm gì ở đây thế.
_ Tao phải trả lời mày à - Ân đứng dậy quay ra nhìn thẳng vào mặt Thiên Hương.
_ Đây là nhà tao.Mày đứng ở nhà tao thì phải trả lời tao - Thiên Hương ra lệnh.
_ Đồ trai không ra trai gái không ra gái - Ân trêu chọc ngoại hình của Thiên Hương
_ Mày dám nói tao thế - Thiên Hương chỉ tay vào mặt Ân.
_ Hai đứa có thôi ngay không ? Có thấy ba đang đứng đây không hả.
_ Sao ba cứ bênh nó hoài vậy.Nó là gì mà ở nhà mình nói chuyện với con như thế - Thiên Hương gắt lên.
_ Cả 2 đứa đi xuống nhà với ba.Chuyện này tất cả sẽ cùng biết.

Ân điềm nhiên đút tay vào túi đi theo ông Tường.Khi đi qua Thiên Hương,Ân liếc nhìn Thiên Hương với điệu bộ khinh khỉnh mặc cho Thiên Hương đang nảy lửa trong đôi mắt.Thiên Hương bực dọc đi theo sau đóng sầm cửa lại.

Ái Linh đang ngồi dưới nhà đợi Ân.Thấy Ân đi xuống Ái Linh liền đứng dậy tiến lại gần.Ân ra hiệu cho Ái Linh cùng vào phòng ăn.Điều đó càng làm Thiên Hương thấy ghét Ân hơn.

Tại phòng ăn.Tất cả ngồi đông đủ.Bà Hoài chăm chăm nhìn thẳng vào mặt Ân.Ân không hề né tránh ánh mắt bà Hoài mà còn nhìn thẳng với vẻ đầy khiêu khích.Ông Tường hắng giọng rồi bắt đầu tuyên bố.

_ Kể từ hôm nay.Thái Ân sẽ là một thành viên trong gia đình của mình bởi vì Ân là đứa con gái thất lạc của tôi và tôi yêu cầu không ai thắc mắc hay có ý kiến về chuyện này.
_ Tôi đã đoán ngay mà.Nó là con của Mai Hoa phải không ? - bà Hoài hỏi.
_ Bà cũng biết điều đó thì tốt.Đến giờ phút này tôi cũng chẳng có gì phải giấu.
_ Ba đang nói cái gì thế.Nó là ai.Mai Hoa là ai.Ba mẹ đang nói gì đây.Con không hiểu gì hết.
_ Ân là đứa con gái từ nhỏ ba đã không được gặp.Giờ ba đã tìm thấy nó và Ân sẽ là thành viên trong gia đình mình.Ân cũng sẽ là chị gái của con.Con muốn biết gì thì hãy hỏi mẹ của con ấy.
_ Nói vậy nó là đứa con hoang của ba sao - Thiên Hương tay chỉ vào Ân mồm hỏi ông Tường.
_ Mày nói ai là con hoang - Ân đứng dậy túm áo Thiên Hương.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.Nước với lửa có bao giờ hòa hợp.Hai vua trị vì một vương quốc thì sẽ xảy ra chuyện gì ? Coi bộ ngày tháng sống chung một mái nhà sẽ là một cuộc tranh đấu kịch liệt giữa cảnh sát và lưu manh đây.


_ Tại sao lại có hành động túm áo người khác như thế được.Thật là mất lịch sự.Mau thả Thiên Hương ra ngay - bà Hoài nhấn giọng khó chịu.

Ân và Thiên Hương nhìn thẳng vào mắt nhau đầy thù hằn.Ân giật mạnh tay ra.Thiên Hương bặm môi sửa lại cổ áo rồi bước ra khỏi bàn ăn.Bà Hoài quay ra quắc mắt nhìn Ân.Còn ông Tường thì như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.Vậy là bữa cơm đầu tiên bị phá vỡ bởi hai oan gia này.Ân thì không tội gì phải đi ra vì Ân biết cả Ân và Ái Linh hiện đang rất đói.Nếu Ân tự ái bước ra thì Ái Linh cũng sẽ bị đói và không dám ăn.

Thiên Hương hậm hực trở về phòng đóng sầm cửa lại.Nằm trên giường,Thiên Hương như đang suy nghĩ điều gì,rỗi nhếch mép cười nhạt một cái.
Chỉ còn Ân,Ái Linh và ông Tường ngồi lại bàn ăn.Ông Tường không hề trách Ân về hành động vừa rồi.Hình như bất kể chuyện gì Ân làm ông cũng không bao giờ cho là sai.Còn đối với bà Hoài thì Ân chắc chắn là cái gai trong mắt.

_ Từ nay con và Thiên Hương sống chung một mái nhà rồi.Hai đứa là chị em.Nếu hòa hợp được thì tốt.Dù có xích mích gì thì cũng phải nhớ cả 2 đứa đều có chung 1 dòng máu.
_ Ba tưởng là con muốn gây sự với nó à.Nếu không phải vì nó giở cái giọng khó nghe ra thì con cũng chẳng bận tâm đến nó làm gì.

Ông Tường không nói gì nữa.Đúng hơn là ông không muốn phản biện lại Ân.Ông sợ đứa con với người mà ông yêu thương nhất sẽ giận ông.Ông đã không cho nó tình thương suốt hai mươi mấy năm.Giờ tìm thấy nó ông sẵn sàng làm tất cả cho nó.

Buổi tối hôm nay tại nhà ông Tường thật im ắng khác với mọi khi.Hôm nay ai cũng về phòng mình đóng cửa ngủ sớm.Ân và Ái Linh được xếp phòng chu đáo nhưng Ân lại xin để Ái Linh ngủ chung với mình với lý do là đã quen có người nằm cạnh.Nhưng thực tế đó không phải lý do của Ân.Thực ra Ân có ý định gì đây.Chỉ biết là riêng với Ái Linh đó là một niềm vui.

Sáng sớm thức dậy.Ân và Thiên Hương đụng mặt nhau.Thiên Hương hôm nay rất lạ,không hề tỏ ra khó chịu,không cáu gắt thậm chí còn mỉm cười với Ân và đương nhiên với Ân sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.Ân không phải người vô cớ đi gây sự người khác.Ái Linh bước theo sau Ân.Nhìn thấy Ái Linh,Thiên Hương nở một cụ cười " chói lòa ".

_ Chào em ! Tối qua ngủ ngon không ?
_ Ta rất thoải mái.Giường nằm rất êm !
_ Nói bao nhiêu lần rồi.Bỏ cái cách xưng hô ta ngươi đi ! - Ân cau mày nhắc Ái Linh.
_ Người ta biết rồi.Từ nay sẽ không nói thế nữa !
_ Chúng ta xuống ăn sáng thôi - Thiên Hương gọi cả 2 rất thân mật.
_ " Cái con này sao hôm nay thay đổi thái độ nhanh vậy.Hay biết sợ tao rồi ! May cho mày là biết tỉnh ngộ sớm đấy " - Ân nghĩ thầm.

Vừa bước xuống phòng ăn Ân đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của bà Hoài nhìn thẳng vào mặt mình.Ân tỉnh bơ như không thèm để ý kéo ghế xuống bàn ngồi.Bà Hoài càng thấy thái độ của Ân càng tức.

_ Sao có người mới về mà tự nhiên như nhà của mình lâu lắm rồi vậy. - bà Hoài cố tình nói kháy Ân.
_ Cái gì xứng đáng được hưởng thì cứ vô tư mà hưởng thôi.Sao phải ngại ngùng kiêng nể ai.Phải không Ái Linh.
_ Ừ - Ái Linh không hiểu gì những vẫn gật.
_ " Với em hình như Ân nói gì cũng là đúng hay sao vậy.Yên tâm đi.Sau này những lời nói của tôi,chỉ của tôi đối với em mới là đúng " - Thiên Hương nghĩ thầm.

Ông Tường xuống sau cùng hắng giọng để bà Hoài thôi cạnh khóe Ân.

_ Ân à.Hôm nay con theo ba đến công ty nhé.Ba sẽ dạy con làm quản lý cho một chi nhánh của tập đoàn khách sạn nhà ta.
_ Thật sao.Con được làm quản lý sao ?
_ Uh con cần có một cái nghề chứ.Không phải ba không có tiền cho con nhưng con cần phải biết tự lập.
_ Tự lập á.Con biết tự lập lâu rồi chứ không 10 năm nay con sống bằng gì.Ba yên tâm.Có việc gì cứ giao cho con.Con làm được hết.
_ Thế thì tốt ! Vậy ăn mau rồi chúng ta còn đến công ty.
_ Ok ba.Em ăn nhanh lên rồi theo Ân đến công ty. - Ân quay ra nói với Ái Linh.

Cả Ái Linh và Thiên Hương nghe Ân nói đều quay ra mở to mắt nhìn Ân.Ân mỉm cười nháy mắt với Ái Linh rồi quay ra nhếch mép với Thiên Hương.Thiên Hương im bặt,lặng mặt nhìn Ân rồi cũng nhếch mép cười.

Một lúc sau Ân được thay 1 bộ véc mới toanh,mặc vào trông sang trọng hẳn lên.Ái Linh trầm trồ nhìn Ân.
_ Thấy Ân có đẹp không ?
_ Đẹp lắm.Rất đẹp.
_ Thế Ân với Thiên Hương ai đẹp hơn.
_ Ân đẹp hơn ! - Ái Linh tít mắt khen.
_ Tốt ! Sau này phải nghe lời thì Ân sẽ thương nhiều - Ân xoa đầu Ái Linh.

Ái Linh ngoan ngoãn gật đầu như một chú mèo cần chủ vuốt ve.Ái Linh tính theo Ân đến công ty thì ông Tường ngăn lại.

_ Chúng ta đến làm việc.Ba nghĩ không có thời gian để ý đến bạn con đâu.Hay để ở nhà đi.
_ Vậy cũng được ! Em ngoan ở nhà nhé - Ân quay ra nói với Ái Linh.
_ Ưm.Ân nhớ về sớm nhé.Em ở nhà không biết làm gì đâu.Lạ lẫm ngại lắm.
_ Biết rồi.

Ân lên xe theo ông Tường đến công ty.Thiên Hương từ trong nhà bước đến đứng cạnh Ái Linh.

_ Em đừng lo buồn.Để tôi dẫn em đi chơi nhé.

Thiên Hương kéo tay Ái Linh vào nhà thay quần áo.

_ Chúng ta sẽ đi đâu ?
_ Yên tâm đi.Chắc chắn tôi sẽ dẫn em đi chơi thật vui.Em đừng có lo lạ lẫm nữa nhé.

Nói rồi Thiên Hương lái xe chạy một mạch ra biển rồi kéo Ái Linh xuống biển luôn.Ái Linh lần đầu tiên được đi biển nên thích lắm,thỏa sức vùng vẫy dưới nước.Thiên Hương liên tục hắt nước vào Ái Linh làm cô nàng khoái chí.Bỗng Ái Linh đứng ngẩn ngơ

_ Giá mà có Ân ở đây bây giờ nhỉ !

Thiên Hương ngừng lại nhìn Ái Linh rồi bước đến gần hỏi

_ Em yêu Ân lắm hả ?
_ Phải.Tôi yêu Ân nhất !
_ Còn tôi thì rất yêu em đấy !

Dứt lời Thiên Hương nâng cằm Ái Linh lên và đặt một nụ hôn rất nhanh và sâu vào môi Ái Linh.Ái Linh bị hôn bất ngờ nên rất khó chịu liền hẩy Thiên Hương ra.

_ Làm gì thế.Sao ngươi dám hôn ta ! - Ái Linh lau mồm.
_ Em nói người em yêu nhất là sư phụ của em mà.Em khẳng định Ân là người mà em cần tìm sao.Còn tôi thì nghĩ rằng người em cần là tôi vì tôi có cảm giác với em rất nhiều.
_ Ngươi đã nói chuyện này hai lần rồi.Ta đã suy nghĩ nhưng ta không thể giấu đi cảm xúc của ta với Ân.Ta đã cố gắng xưng hô một cách bình thường rồi nhưng ngươi làm ta không thể bình thường với ngươi được.
_ Tôi xin lỗi.Xin lỗi đã làm em sợ.Từ nay sẽ không có hành động như thế khi chưa được phép của em.Thôi em đừng nghĩ nữa.Mình chơi tiếp nhé.
_ Ta không muốn chơi nữa - Ái Linh lội lên bờ.

Thiên Hương vội vã chạy theo.

_ Vậy thôi.Để tôi đưa em đến chỗ nào ăn uống nhé.Chắc em đói rồi.
_ Uh.Ta đói rồi.

Trong khi Thiên Hương đưa Ái Linh đi ăn thì tại chi nhánh con ông Tường đang giao người chỉ bao công việc cho Ân.

_ Đây là con gái tôi.Sau này nó sẽ làm quản lý ở đây.Nó mới bắt đầu làm nghề này nên chưa có kinh nghiệm.Mọi người hãy giúp đỡ tận tình nhé.
_ Vâng thưa ngài chủ tịch - các nhân viên đồng thanh nói.

Ân rất là hãnh diện vì có ông bố giàu có quyền lực.Đứng trước 1 đám người nhìn Ân đầy kính nể làm Ân phổng cả mũi.Có lẽ cả đời Ân chưa bao giờ được vẻ vang như thể này.

Ngày đầu tiên đến làm Ân được ông quản lý sắp nghỉ dạy cho những công việc cần làm.Ân tiếp thu khá nhanh và bắt tay vào làm việc ngay.Ân sắp xếp các nhân viên làm việc theo một thời gian biểu và cách thức làm việc do Ân đặt ra.Mọi nhân viên có vẻ quý Ân vì quản lý vừa trẻ vừa vui tính.

Vừa nhận được chức quản lý Ân vội gọi điện cho Vy ngay.

_ Chào.Tối nay tôi đến nhà Vy nhé.Có chuyện này hay lắm.
_ Ưm được thôi.Vậy tối nay Vy làm cơm chờ Ân nha !
_ Ừ.Cúp máy đây.


Vy đang ở nhà nấu nướng đợi Ân tới ăn cơm.Bã Mẫn hôm nay lại về quê thăm họ hàng 2 hôm nên không ở nhà.
Vy vừa dọn cơm ra bàn thì có tiếng chuông.Vy chạy ra mở cửa thì Ân chìa 1 giỏ hoa quả to vào.

_ Chào.Cái này mua cho bác đấy.Bác có nhà không ?
_ Mẹ Vy về quê thăm họ hàng rồi.2 ngày mới về cơ.
_ Ơ thế ở nhà một mình có sợ không ?
_ Không ! Có gì mà sợ.Haha.
_ Thế Vy đã nấu cơm chưa ?
_ Xong hết rồi.Vào ăn đi.

Ân bước vào đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi rửa tay trước khi ngồi vào bàn ăn.Vy xới cơm vào bát sẵn và bắt đầu vài câu hỏi trò chuyện.

_ Tin vui của Ân là gì thế ?
_ Tôi giờ là quản lý của hẳn một khách sạn đấy nhé.
_ Thật sao ! Vậy thì tốt quá rồi.Vậy ăn nhiều đi để có sức làm quản lý - Vy gắp thức ăn vào bát cho Ân
_ Tôi sẽ mời bác Mẫn đến khách sạn làm tổ trưởng ở khu dọn phòng.
_ Cám ơn nha.Vy cám ơn thay cho mẹ.
_ Cám ơn gì.Nếu không có bác thì sao tôi được đi làm rồi vô tình tìm được ba chứ.
_ Ái Linh sao rồi.Ở nhà mới có quen không ?
_ Chắc là không vấn đề.Thiên Hương nó bám theo suốt.Tôi chắc thế.
_ Thiên Hương yêu Ái Linh sao ?
_ Ừ. Suốt ngày như con chó bám nhằng nhẵng.
_ Thế còn Ân ?
_ Tôi ?.... bình thường !
_ Thật không ?
_ Thật.

Vy nhìn Ân sâu sắc rồi chợt dướn người lên hôn vào môi Ân.Ân buông đũa xuống và theo phản xạ Ân giữ chặt khuôn mặt Vy,đáp trả nụ hôn sâu hơn.Rồi.... Ân khựng lại rời môi khỏi Vy trong sự giở dang.

_ Cơm nguội rồi.Mau ăn đi - Ân ngại ngùng cầm đũa lên.
_ Vy chưa từng hôn một người con gái trước đấy.
_ Tôi cũng vậy.
_ Hì hì hì - Vy phì cười.
_ Cười gì - Ân nheo mắt hỏi.
_ Hahaha - Vy không trả lời mà chỉ cười.
_ Hahaha - Ân lúc này cũng phì cười.
_ Vy thích Ân đấy.Còn Ân.

Ân nhìn Vy rồi buông nhẹ câu trả lời.

_ Tôi muốn ở lại đêm nay.

Và rồi màn đêm buông xuống,cả Ân và Vy đang say trong men ái tình.Cả 2 quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ.Tất cả cảm xúc như được thăng hoa.Không có gì tuyệt vời hơn giây phút này.Ân nhẹ nhàng trao cho Vy những chiếc hôn dịu ngọt,bàn tay nhẹ nhàng trườn dọc theo thân thể Vy.Tiếng Vy khẽ rên rỉ....

Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong Ân,một vài hình ảnh xé ngang trong óc.Và Ân dừng lại cắt đứt cơn mê say của Vy.

_ Ân sao vậy.Sao tự nhiên lại dừng lại ?
_ Tôi không biết.Chỉ cảm thấy mình tội lỗi quá - Ân đưa tay lên vuốt mặt.
_ Ân ngại ngùng điều gì ư.Chúng ta chỉ làm theo lẽ tự nhiên thôi - Vy vuốt tóc mái của Ân.
_ Không.Tôi nhớ 1 người.Có lẽ tôi sai

Ân đứng dậy mặc đồ rồi lập tức bước ra cửa.Vy quấn chăn lên rồi bước theo Ân.

_ Ân định về ư ?
_ Tôi phải về.Tôi thấy hơi khó chịu.Xin lỗi.
_ Ân không thích Vy sao....?
_ Xin lỗi.Mai tôi sẽ đến.
_ Ừ. - Vy im lặng mở cửa cho Ân.

Vy thở dài trở về phòng đổ mình xuống chiếc giường đầu óc suy nghĩ mông lung rồi lại bất giác mỉm cười.

_ " Tôi đã yêu "

Một mình Ân lang thang trên đường.Ân vừa đi vừa kiểm điểm lại suy nghĩ của mình.Ân lầm bầm một mình

_ Rõ ràng là một cảm giác tội lỗi nhưng lại đan xen một cảm giác yêu thương khó tả.
_ Tại sao vậy.
_ Lúc đó mình nghĩ đến Ái Linh.
_ Thật kỳ lạ.Bỗng dưng mình thấy nhớ cô ấy.Mình muốn về để nhìn thấy cô ấy.

Miệng lầm bầm và chân bước nhanh hơn.Ân trở về nhà,mở cửa nhẹ nhàng,trở về phòng.Ân nghĩ rằng Ái Linh đang say giấc nồng.

Ánh đèn lập lờ lúc tối lúc sáng phát ra từ chiếc ti vi.Ái Linh vẫn chưa ngủ.Cô đang ngồi khoanh chân trên giường xem phim.Ái Linh nhìn Ân hỏi.

_ Ân về rồi đấy à.Về muộn thế làm người ta chờ mãi không dám ngủ.
_ Sao không ngủ đi.Chờ làm gì.
_ Người ta lạ lẫm không ngủ được.Phải có Ân bên cạnh mới dám ngủ.

Ân nhìn Ái Linh......vứt chiếc chìa khóa xuống đất rồi lao nhanh lên giường ôm chầm lấy Ái Linh.

_ Bỗng dưng tôi thấy nhớ em.
_ Ái Linh cũng thế.Lúc nào cũng nhớ Ân.
_ Em hãy nói tôi biết.Thực ra em dành tình cảm thế nào cho tôi.
_ Ân là người mà 1000 năm trước Ái Linh đã yêu thương vô cùng.Yêu từng cử chỉ,lời nói,từng khoảnh khắc bên người ấy.
_ Tôi muốn ôm.Ôm để trôi qua cảm giác nôn nao này.

Ái Linh đưa tay lên vuốt tóc Ân còn Ân nhắm nghiền mắt ôm chặt Ái Linh dựa cằm vào vai Ái Linh, ngoái đầu hít mùi thơm tỏa ra từ da thịt của Ái Linh.Cả 2 từ từ đặt mình xuống chiếc giường và ôm lấy nhau ngủ vùi trong ánh sáng lập lờ của căn phòng.

...........

Những giọt nắng bình minh len lỏi vào căn phòng.Ân choàng tỉnh,đưa tay lên vuốt mặt.Quay kế sang nhìn Ái Linh còn đang ngủ.Tiếng điện thoại reo.Ân nhấc máy.

_ Ân đây !
_ Chào buổi sáng.Vy đây.Tối qua Ân ngủ được chứ ?
_ Ừm.
_ Hôm nay Ân có qua nhà Vy không ?
_ Có.
_ Vậy gặp Ân sau nhé.Bye
_ Bye !

Ân cúp máy.Quay qua nhìn Ái Linh rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.Ân không ăn sáng mà đi thẳng đến nhà Vy.Vừa bước ra sân thì gặp bà Hoài đang đứng tập thể dục.Bà Hoài quay ra nguýt Ân một cái.Sáng sớm đã gặp chuyện không vui Ân cũng đáp trả không kém cạnh.

_ Hãm !
_ Mày...đồ con ranh láo toét - bà Hoài chỉ tay tức tối.

......

Tại nhà Vy.

_ Hôm nay tôi phải đi làm mà Vy gọi nên phải đến đó.
_ Vy lo Ân sẽ băn khoăn chuyện hôm qua.
_ Sợ tôi băn khoăn sao còn nhắc lại ?

Vy im lặng

_ Đùa thôi.Không cần phải làm bộ mặt đó.
_ Tối qua....tại Vy.
_ Không...tại tôi chứ.Tôi sẽ làm mọi việc để chuộc lỗi ngày hôm qua.
_ Tại sao lại là chuộc lỗi.Vy không bao giờ nghĩ điều đó là tội lỗi.Cả 2 chúng ta đều tự nguyện mà.
_ Ừ.Là tôi tự nguyện nhưng.....tôi thực sự không hiểu sao lúc đó mình làm thế.
_ Ân yêu Vy nhé ?

Câu hỏi của Vy làm Ân bất ngờ không nói lên lời.

_ Ân nói đi.
_ Vy có thể quen một người mà Vy không yêu không ? Xin lỗi....bạn của tôi.
_ Ân đi đi.Đi ra khỏi đây ngay ! - Vy hét lên.

Ân cúi mặt cầm chiếc áo lên rồi đi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra.