Bước khỏi nhà Vy,Ân cứ dạo bước một mình trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa áy náy.Ân nghĩ đến Ái Linh và gọi điện cho cô ấy.

_ Way ! Tôi đây.Đừng nói to nếu không ba sẽ biết là tôi không đi làm !
_ Ân à ! Ân đang ở đâu thế. - Ái Linh thì thào.
_ Tôi đang ở trạm xe buýt gần nhà Vy.Cô ra đó bây giờ đi.
_ Ra đó làm gì ?
_ Đi chơi chứ làm gì.
_ Ừ thế thì ra ngay ! Đợi Ái Linh nhé.
_ Nhanh lên.Chậm là tôi hết hứng đấy.

Ái Linh cụp máy rồi vội vàng thay quần áo đi ngay.Thiên Hương hôm nay không có nhà nên không ai soi mói và hỏi han Ái Linh cả.

Ân đứng đút tay túi quần đi đi lại lại.

_ Ân ! - Ái Linh chạy đến tay vẫy vẫy.
_ Sao lâu thế.
_ Ái Linh chạy bộ đến đấy.
_ Hả.Xa thế sao không đi taxi.
_ Tại không có tiền mà.
_ Không có thì đi đến tôi trả.Rõ ngốc.
_ Xí ! Không ngốc tí nào đâu nhé.Thế giờ mình đi đâu chơi ? - Ái Linh phấn khởi.
_ Đi biển.
_ Biển á.Thích thế !
_ Xe buýt đến rồi.Lên nhanh không nó chạy mất.

Thế là cả Ân và Ái Linh ung dung ngồi trên xe buýt ra biển.Quãng đường ra biển có rất nhiều cây xanh mọc thành hàng 2 bên đường.Ái Linh thích thú chỉ chỏ vào những cây có lá màu đỏ.Còn Ân ngồi dựa vào cửa kính nhìn những tia nắng nhảy múa theo từng vòng quay gấp gáp của xe mà lòng nhẹ tênh.

_ Tới biển rồi.Thích quá đi.Gió mặn ! - Ái Linh lè lưỡi ra nếm vị của gió.
_ Da bắt đầu dính lên rồi đây.Xuống tắm đi. - Ân kéo tay Ái Linh lôi rồi hất xuống nước.
_ Ui da.Đẩy người ta mạnh quá đi.Ê mông rồi.
_ Cô đừng có xạo nha.Cát mềm oặt sao đau được.Nội công cô thâm hậu lắm mà.
_ Gì thì người ta cũng là con gái mà - Ái Linh chu mỏ ăn vạ.
_ Cô là con gái thế tôi là đàn ông à ? - Ân phá lên cười ha hả.
_ Thì cũng tương đối giống mà - Ái Linh co cẳng chạy.
_ Cô nói gì á.Muốn chết hả. - Ân đuổi theo.

Ân cố túm lấy Ái Linh.Tóm được vạt áo Ân giật mạnh làm nó rách toạc ra.

_ Aaaa rách áo người ta rồi. - Ái Linh la toáng lên.
_ Ơ xin lỗi.Tôi chẳng may thôi. - Ân cầm mảnh áo ngố người ra.
_ Làm sao bây giờ.Hở hết một bên eo ra rồi.Người ta nhìn thấy kì lắm.
_ Ây.Thôi đừng buồn.Nhìn nè.

Ân túm lấy vạt áo mình rồi xé cho nó rách toạc ra y hệt Ái Linh.

_ Vậy là huề nhé.Nếu có ai nhìn thì sẽ nhìn cả 2 chúng ta. :D - Ân nhe răng cười.
_ Hử: ....ưm dễ thương quá đi - Ái Linh ôm cổ Ân
_ Ê lại bày trò sàm sỡ tôi phải không ?
_ Ai thèm sàm chứ - Ái Linh thọc ngón tay vào eo Ân làm Ân giật nảy người lên.
_ Đứng lại ! Lần này tóm được cô nhất định cho cô hỏa thân đi về.
_ Tóm được hẵng nói - Ái Linh dùng khinh công chạy rất nhanh.

Ân nhìn theo bước chạy của Ái Linh mà chóng hết cả mặt.Đột nhiên Ân ngã vật ra đất.Ái Linh đang cười thích thú,nhìn Ân ngất xỉu liền chạy tới.

_ Ân ! Ân làm sao thế này.Tỉnh dậy đi.Ân sao thế.

Ân vẫn bất động.

_ Ân đừng làm Ái Linh sợ nhé.Ân ơi.Ân sao thế.Ân trả lời đi.

Ái Linh bắt đầu sợ hãi bật khóc thành tiếng.

_ Ân ơi.Ái Linh sợ đấy.Tỉnh dậy đi.

Ân từ từ mở mắt.

_ Này đừng có khóc.Tôi chỉ giỡn thôi mà. - Ân ngồi dậy.
_ Ân sao thế.Sao lại bị ngất.
_ Tôi đâu có ngất.Tôi chỉ giả vờ gạt cô thôi.Không thế làm sao tóm được cô. - Ân bất thình lình túm chặt tay Ái Linh luôn.
_ Vậy là không sao thật.Đồ đáng ghét.Dám gạt người ta. - Ái Linh hờn dỗi tét tay vào vai Ân.
_ Ê.Thôi nha.Không đánh người ta nữa nha.
_ Cứ đánh đấy.Xấu xa thì phải đánh.
_ Đánh nữa là tôi....
_ Thì làm sao ?
_ Tôi....tôi hôn đấy.
_ Hôn đi.Dám không ?

Ân kéo mạnh tay cho Ái Linh ngả vào mình rồi đặt lên môi Ái Linh một nụ hôn nhẹ như lông hồng trong tích tắc rồi buông ra.Mí mắt cả 2 khẽ rung rung mở ra từ từ.Hai ánh nhìn đang chậm rãi truyền cảm nhận vào đôi mắt nhau.

_ Cô nghe này ! - Ân chỉ vào tim mình.

Ái Linh nhẹ nhàng cúi xuống áp tai mình vào ngực Ân.Những âm thanh thình thịch gấp gáp và gấp gáp hơn.

_ Ân đang run à ?
_ Sờ tai tôi đi !

Ái Linh đưa tay lên sờ vào vành tai Ân

_ Nó nóng ran lên nè.Ngượng hả ?
_ Tự nhiên nó thế chứ tôi...tôi có bao giờ biết ngượng đâu.
_ Người ta bảo hiện tượng như thế là yêu đấy.

Ân ngượng quá,mặt đỏ như trái gấc và thế là máu mũi lại " phun trào ".

_ Èo ôi máu mủi chảy kìa.Ghê quá. - Ái Linh kéo áo lên thấm cho Ân.

Ân nắm cổ tay Ái Linh.

_ Thế tôi yêu cô được không ?
_ Ôi đồ ngốc.Thế mà cũng hỏi được. - Ái Linh cười khúc khích,tay thấm máu mũi cho Ân.
_ Vậy từ nay em là người yêu tôi rồi đấy nhé.
_ Cái đồ thần kinh không ổn định.Lúc thì cô tôi,lúc thì tôi với em.Hình như sau mỗi đêm thức giấc Ân đều khác với ngày hôm qua hay sao ấy.
_ Không đâu.Từ nay mỗi ngày sẽ vẫn như ngày hôm nay.

Ái Linh xích ngồi cạnh Ân,ngả đầu vào vai Ân.Mặc cho từng đợt sóng nhỏ cứ ào đến xô vào bàn chân lạnh buốt,cả 2 vẫn ngồi trên cát trò chuyện và ngắm mặt trời lặn trên biển.Ánh sáng dịu của hoàng hôn làm cảnh lãng mạn hơn bao giờ.

_ Trời sắp tối rồi.Mình về thôi không Ân sẽ bị cảm lạnh đấy.
_ Chờ chút !

Ân thọc ngón tay sâu xuống cát mềm rồi vẽ thành 1 hình trái tim có tên của Ân và Ái Linh.

_ Ân làm thế làm gì ?
_ Dấu tích của ngày đầu tiên em là người yêu tôi.
_ Nhưng lát sóng biển sẽ cuốn sạch thôi.
_ Không bao giờ sạch đâu.Vì lúc nào tôi cũng sẽ thấy trái tim của chúng ta ở đây.

Ái Linh nhìn Ân đầy ngưỡng mộ

_ Không ngờ người gỗ mà cũng lãng mạn ghê ha.
_ Vì tôi không phải là sư phụ khô cứng ngày xưa của em.Tôi cũng có trái tim chứ bộ.
_ Chắc chắn là sư phụ mà.Nếu không thì em không có cảm giác yêu mạnh mẽ thế này đâu.
_ Ok Thôi mình về ha.Em đói chưa nà.
_ Đói lắm rồi.Hì hì
_ Nhanh lên.Đi ăn lẩu đêm.

Cả 2 chạy vội đến bắt cho kịp chuyến xe buýt cuối và trở về thành phố.

Hồng Công về đêm vẫn náo nhiệt như ban ngày,nhất là khu chợ bán đồ ăn đêm.

_ Mình vào quán kia ăn lẩu nhé - Ân nắm tay Ái Linh dắt vào.

Ân ngồi xuống hô dõng dạc.

_ Cô ơi cho một nồi lẩu thập cẩm,nhớ cho nhiều rau nhé.

Vài phút sau nồi lẩu nóng hổi nghi ngút khói được bưng đến.

_ Em có ăn cái này bao giờ chưa.
_ Chưa !
_ Ừm.Phải gắp đồ ăn bỏ vào đây cho chín rồi gắp ra ăn nóng. - Ân tỏ vẻ hiểu biết.
_ Vậy thôi à.Để em làm cho Ân nha.
_ Thôi không cần.Mạnh ai nấy ăn đi.Đói lắm rồi.

Kệ cho Ân tự làm tự ăn,Ái Linh vẫn làm thật nhiều rồi vớt ra bát cho Ân.

_ Há mồm ra em đút cho. - Ái Linh nựng.
_ Thôi kì cục lắm.
_ Gì mà kì cục.Chưa bao giờ biết yêu ai à.
_ Có yêu ai bao giờ đâu.Em là người yêu đầu tiên mà.
_ Thế thì phải ngoan.Há ra. - Ái Linh ra lệnh.

Ân ngoan ngoãn ngồi chờ " mẹ trẻ " đút cho từng miếng một.Mặc dù bụng sôi òng ọc nhưng nhìn Ái Linh lóng ngóng làm đồ ăn mà Ân cũng thấy vui.

No chưa ?
_ No lắm rồi - Ái Linh vuốt bụng.
_ Vậy mình về ngủ thôi.Muộn rồi.
_ Ừ.Về đi.Bùn ngủ rồi.Cõng người ta đi.
_ Trời.Ân vừa ăn no xong mà em bắt cõng hả.Sao giống nuôi ngựa vậy.

Ái Linh cười khì rồi nhảy phóc lên lưng Ân.Về đến nhà Ân luồn tay mở cổng nhẹ nhàng còn Ái Linh thì cứ thản nhiên trò chuyện lớn tiếng mặc Ân suỵt lên suỵt xuống.

Ánh lửa nhỏ rụi tàn dưới đất.Thiên Hương chiếu đèn pin vào mặt Ân.

_ Đi đâu mà giờ này mới đưa Ái Linh về ?
_ Hút thuốc đêm cẩn thận cháy nhà đấy. - Ân mỉa mai.
_ Hôm nay tôi và Ân đi chơi biển ?
_ Từ nay Ái Linh là bạn gái tao.Cho nên mày đừng có mà bén mảng tới.

Ân kéo tay Ái Linh vào nhà.Đi ngang qua Thiên Hương với Ân lại.

_ Đi chơi vui vẻ cả ngày rồi.Ngày mai lên sở cảnh sát đón Vy nhé.
_ Mày nói gì ? Sao Vy lại ở đó ?
_ Ôi buồn ngủ rồi.Mai khối việc để làm đây.

Thiên Hương che miệng ngáp rồi lững thững đi vào nhà.

_ Em đừng có tin tưởng vào thứ lưu manh em nhé. - Thiên Hương nói vọng với Ái Linh.

_ Ân à.Vy gặp chuyện gì vậy ?
_ Ân không biết nữa.Thôi chúng ta nghỉ ngơi trước.Em mệt rồi đấy.

Cả đêm đó Ân gần như không ngủ được.Ân quay sang nhìn Ái Linh ngủ ngon lành mà lòng nao nao dự cảm có điều gì đó không hay sắp xảy đến.

_ Cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra giữa tôi với Ái Linh.Tôi chỉ muốn yên bình với cô ấy thôi.

..........

Sáng hôm sau tại sở cảnh sát.

_ Vy ở đâu ?
_ Ê ! Đưa cô gái bắt ở sàn tối qua ra đây.

Vy được dẫn tới bàn làm việc của Thiên Hương.

Ân đứng bật dậy trông thấy Vy tiều tụy chỉ trong 1 ngày.

_ Vy sao vậy ? Sao lại bị bắt vô đây.
_ Muốn biết thì bảo lãnh Vy ra đi.
_ Ân sẽ bảo lãnh ngay.Vy chờ Ân nhé.

Ân bước ra ngoài và gọi điện cho ông Tường.Lập tức 15 phút sau có người đem tiền đến bảo lãnh cho Vy.

Trước khi rời khỏi sở cảnh sát,Thiên Hương kéo tay Ân lại thì thầm vào tai.

_ Cũng biết tận dụng gớm nhỉ.Mày thua rồi Thái Ân ạ.
_ Mày nói thế là ý gì ?
_ Việc gì mày làm thì mày biết mà.Sao tao rõ bằng mày được.

Ân chột dạ nhìn Thiên Hương.Ân cảm nhận được ánh mắt của Thiên Hương bây giờ tự tin hơn lúc nào.Có vẻ Thiên Hương đã nắm được điều gì đó trong tay.

Ân cùng Vy rời khỏi sở cảnh sát.

_ Nói Ân nghe.Vy đã làm gì ?
_ Đi nhảy,đi lắc.
_ Vy nói gì thế.Vy đâu phải người như thế.Vy làm Ân quá bất ngờ với lý do đó !
_ Thì cũng giống như Ân làm Vy bất ngờ với thái độ " vắt chanh bỏ vỏ thôi ".
_ Ân không thế.Ân đã nói sẽ làm tất cả những gì Vy cần mà.
_ Thế Vy nói Vy chỉ cần Ân làm người yêu Vy thì sao ?
_ Nhưng Ân không thể làm thế.Vì...vì Ân yêu Ái Linh và giờ Ái Linh là bạn gái của Ân.
_ Từ khi nào.Tại sao lại thế.
_ Ân nhận ra là Ân có tình cảm với Ái Linh.Ân rung động khi đứng trước cô ấy.
_ Ok.Ân được lắm.Vậy để Vy nói Ân biết.Chuyện giữa chúng ta Thiên Hương đã biết rồi.
_ Sao Vy lại làm thế ?

Ân toan bỏ đi thì Vy kéo tay lại

_ Ân định đi đâu.Bỏ mặc Vy thế này sao ?
_ Ân có việc gấp phải về bây giờ.Chúng ta sẽ gặp sau !
_ Đừng đi !
_ Xin lỗi.Ân phải đi ngay.
_ Nếu Ân đi thì đừng hối hận

Ân giằng tay Vy ra vội vã chạy về nhà mặc Vy ngồi bệt xuống đường khóc tức tưởi. Về đến nhà không thấy Ái Linh đâu.Ân liền hỏi bà Hoài.

_ Bác có thấy bạn tôi đâu không ?
_ Đi với Thiên Hương rồi.
_ Thiên Hương đang ở chỗ làm.Sao bạn tôi đi với nó được.
_ Nó vừa rẽ qua nhà !

Ân nuốt nước bọt.Linh cảm chuyện xấu xảy đến càng lúc càng lớn hơn.Ân lên phòng nằm chẳng muốn đi đâu nữa.Đầu óc hoang mang.Liệu Ái Linh có biết chuyện đó không ? Nếu biết thì chuyện gì sẽ xảy ra đây.Cả 2 mới chỉ chính thức yêu nhau 1 ngày.Hạnh phúc không thể tan vỡ ngắn ngủi thế được.

..............

Tách...tách....giọt nước mắt của Ái Linh nhỏ xuống mặt Ân làm Ân mở mắt thức giấc.

_ Ái Linh ! Em về rồi sao.Em đi đâu cả ngày hôm nay vậy ?....Em sao thế ? Sao lại khóc ?
_ Ân...Ân....Thiên Hương nói Ân không có yêu em đâu.Ân yêu Vy...không phải em - Ái Linh ghì vào vai Ân nấc từng tiếng.
_ Em đừng nghe nó nói bậy.Ân yêu em thật đấy.Ân yêu em.Ân không yêu Vy đâu.Em đừng nghe nó nói nhé.
_ Có thật không ? Ân đừng nói dối nhé ! - nước mắt giàn giụa.
_ Không bao giờ nói dối với Ái Linh.Yên tâm đi - Ân vỗ về Ái Linh.
_ Em muốn ngủ ! Em mệt lắm.
_ Ừ em ngủ đi.Ngày mai mình sẽ dậy sớm và đi tung tăng.

Ái Linh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Ân vẫn ôm Ái Linh và thì thầm những việc sẽ làm vào ngày mai.


10h25 sáng tại quán cafe Forever.

" Nhìn lên cao,anh chắp tay nguyện cầu
được yêu em bạc mái đầu xanh....

Và khi em xa rời anh,anh nhớ em ngàn lần
Chuyện tình yêu không giống truyện cổ tích....

Lệ hoen ướt,khóe mi cay
Trong lòng anh vẫn luôn chung tình
Chờ ngày mai ánh nắng lên xóa tan băng giá...."

_ Ân hát hay quá.Em thích cực.Hun 1 cái....nhưng mà sao bài gì mà nghe buồn thế ?
_ Bài này.....không nhớ tên nữa.Nếu em thích nghe thì mỗi ngày Ân đều hát cho em nghe.
_ Móc ngoéo nhá !
_ Nhưng mà....em lúc nào cũng phải ở cạnh Ân cơ.
_ Tất nhiên rồi.Lúc nào em cũng ở cạnh Ân.Thích mãi mãi ở cạnh Ân luôn.

Trong lúc Ân và Ái Linh ngồi tâm sự thì tại nhà Vy cũng có 1 đôi đang " tâm sự ".

_ Cô thích Ân còn tôi thích Ái Linh.Cả 2 chúng ta hợp tác.Chỉ thế thôi !
_ Hợp tác gì.Tôi không làm gì tổn hại đến Ân đâu.
_ No no.Đừng nhầm lẫn.Tôi là một cảnh sát.Tôi không làm điều gì gây tổn hại đến thân thể ai.
_ Vậy thì cô muốn gì ? Tôi đang mệt.Nói nhanh để tôi còn nghỉ.
_ Vậy cô đồng ý thực hiện kế hoạch với tôi chứ ? Cô sẽ có được người cô yêu còn tôi có người tôi cần.Đôi bên đều có lợi.Suy nghĩ đi.
_ Chuyện gì thì nói rõ ra còn không thì về đi để tôi nghỉ ngơi.
_ Ok.Nếu cô không thích thì tôi về và chúng ta cứ đứng nhìn người mình thương cặp kè với người khác.Chuyện này tôi sẽ không bàn đến nữa.Bye

Thiên Hương bước ra khỏi cửa,Vy liền gọi giật lại.

_ Này !....Tôi.....tôi đồng ý.
_ Tốt.

.............

_ Ân ! Ân đến đây với Vy đi.Vy đau đầu lắm.Vy buồn nôn nữa.Vy không thể tự về được.
_ Vy lại đến đâu thế.Có phải đang ở sàn không ?
_ Thì sao nào.Rốt cục Ân có đến không ? Đừng có chất vấn Vy nữa.Ân không đến thì thôi.Ở đây thiếu gì trai đưa về.
_ Vy đừng có điên.Ân đến ngay.Ở nguyên đó.

Ân cúp máy rồi thay quần áo rời khỏi nhà.

_ Ân ! Ân đi đâu thế.Em đang làm bánh bao với cô tư nè.Ngon lắm.Vào đây !
_ Em cứ làm đi.Ân lên chỗ làm một tí.Ân sẽ về muộn.
_ Đừng về muộn quá nhé.Em sẽ thức đợi Ân về.
_ Ừm.

Ân cười chào Ái Linh rồi vội vã đến disco.