Cửa đóng sầm lại,Thiên Hương từ trên lầu đi xuống bếp mỉm cười với Ái Linh.

_ Ái Linh ! Tối nay em có muốn đi ra ngoài cho thư giãn không ?
_ Không ! Ta không thích đi với ngươi !
_ Thôi nào.Come on ! Em có thế đi với tôi một chút trong khi đợi Ân về.Như thế sẽ không cảm thấy sốt ruột.
_ Ta đã nói không muốn rồi,đừng có ép ta.
_ Đừng chán thế chứ ! Nếu em không thích đi lung tung thì tôi đưa em đến chỗ của Ân nhé.
_ Chỗ của Ân á ?
_ Ừ.Em có muốn đi không ?
_ Nhưng........
_ Còn nhưng gì.Đi thôi.Ân sẽ bất ngờ khi thấy em đến.Nhanh lên !

Ái Linh gật đầu rồi vứt cái tạp dề lên bàn vội vàng đi thay quần áo.
Thiên Hương khoái chí vì đã dụ được Ái Linh vào cái bẫy giăng trước mắt.Cô ta đứng cười ha hả.

Trong khi Thiên Hương lấy xe ra lai Ái Linh đi vòng vèo chờ tín hiệu nháy của Vy thì Ân đã có mặt tại disco.

Nhanh chóng chen quá đám đông nhảy nhót điên cuồng.Ân bước đến quầy bar đỡ Vy đang nằm gục trên bàn dậy.

_ Vy ! Vy ! Vy có sao không ? Tỉnh dậy đi ! - Ân vỗ vào 2 má Vy.
_ Ân ....đấy à.Sao giờ mới đến hả.Vy mệt lắm.Vy muốn ngủ.Ân cho Vy tựa vào nhé !

Vy choàng tay qua vai Ân ôm chặt lấy cổ để Ân không cử động nữa.Một tay rút điện thoại trong túi ra nháy máy cho Thiên Hương.

Nhận được tín hiệu Thiên Hương lập tức vòng xe chạy đến vũ trường ngay.

Thiên Hương khéo léo dẫn Ái Linh từ từ luồn lách qua đám đông.

_ Chúng ta vào đây làm gì thế !
_ Vào đây để tìm Ân cho em mà.
_ Đây đâu phải chỗ làm của Ân.Với lại Ân nói ta đợi ở nhà,Ân sẽ về ngay.
_ Chưa chắc đâu.Ân không ở chỗ làm như em nghĩ đâu,em sẽ thấy nó xuất hiện trước mặt em ngay bây giờ.

Tại quầy bar.

_ Thôi được rồi Vy.Chúng ta về thôi !
_ Không về đâu.Ở đây vui hơn.Ân ở đây với Vy.Chúng ta ra nhảy nhé.
_ Không nhảy nhót gì cả.Vy say rồi.Về nhà mau.
_ Ân hôn Vy đi !
_ Vy thật là....để Ân dìu nào.
_ Không cần.Hôn đi ! Hôn thì Vy sẽ về.
_ Thôi nào.Về nhà rồi tính.
_ Ân ngại thì để Vy hôn trước nhé.

Vy nói xong liền ôm chặt Ân hôn thắm thiết.Cảnh tượng này đã " vô tình " để Ái Linh trông thấy.

_ Mình về nhà đi.Ta mệt lắm.Ta không thích thứ âm thanh ầm ĩ ở đây.
_ Em không sao chứ.Có cần tôi đỡ không ? - Thiên Hương tỏ ra quan tâm.
_ Ta không sao.Chỉ muốn ra khỏi đây nhanh thôi.

Ái Linh sải bước thật nhanh ra khỏi vũ trường.Thiên Hương vội vã theo sau mở cửa xe cho Ái Linh.

_ Giờ chúng ta về nhà chứ ?
_ Ta không muốn.Ta làm gì có nhà chứ !
_ Em nói gì thế.Đó là nhà của tôi thì cũng là nhà của em.
_ Sao ngươi lại hay quan tâm ta thế ?
_ Vì tôi yêu em mà !
_ Ngươi không biết là ta khó chịu với sự quan tâm của ngươi à ?
_ Biết ! Nhưng điều đó tôi chẳng quan tâm.Tôi chỉ biết làm điều gì tốt nhất cho em mà thôi.
_ Vậy bây giờ ngươi hãy đưa ta đến chỗ nào làm ta thoải mái đi.

Thiên Hương giả bộ ái ngại rồi cho xe chạy thẳng.

Bên trong vũ trường.

_ Này ! Thôi đi.Vy làm sao thế - Ân đẩy mạnh Vy ra.
_ Chỉ hôn thôi mà.Có cần xô mạnh thế không ?
_ Ơ ....Ân xin lỗi.Không cố tình xô Vy đâu.
_ Không sao.Vy hiểu mà.Ân đúng là đồ bạc tình bạc nghĩa.Cho đáng đời.
_ Ân đã nói Ân không phải người thế.Vy đừng có thành kiến với Ân nữa được không ?
_ Baby ! Yêu Ân còn không hết làm sao mà thành kiến đây.Chẳng bao lâu rồi cưng sẽ tìm đến với em thôi.

Vy cười nhạt rồi mặc áo bỏ về.Ân đứng ngơ ngác chẳng hiểu ý của Vy là gì.

_ Cô ấy nói cái gì thế nhỉ ? Chả hiểu gì cả.

Ân đi theo Vy ra ngoài.Cả 2 đi bộ lang thang.Vy thì trong tình trạng nửa tỉnh nửa say,vừa đi vừa ca hát rồi cười 1 mình.Ân đến gần dìu thì lại hất ra.Ân không nỡ bỏ Vy một mình trong lúc này nên đành đi theo sau chông chừng Vy.Trời về đêm lạnh hơn.Ân thì mặc có một cái áo mỏng mà Vy thì thích chơi trò đày đọa với Ân.Lang thang vật vờ mãi mới đến nhà của Vy.

_ Thôi đến đây được rồi.Ân về đi.
_ Vy.....Vy đừng vui chơi kiểu này.Bác gái sẽ buồn đấy.
_ Không cần Ân dạy - Vy đóng cửa đi vào.

Ân lắc đầu rồi cũng về nhà.Đứng ngoài trời sương đêm gần 10 phút Ân mới bắt được 1 chiếc taxi.
Về đến nhà Ân chui ngay vào phòng tắm,tắm rửa sạch sẽ rồi về phòng bật đèn,nhìn quanh không thấy Ái Linh đâu,Ân ngáp dài nhưng cũng cố bật tivi ngồi xem để đợi Ái Linh.

_ Giờ này còn đi đâu không biết.Điện thoại thì vứt ở nhà.Ai biết đường mà liên lạc đây.

Mệt mỏi vì đợi mãi Ái Linh chưa về.Ân ngồi trên giường gật lên gật xuống rồi cũng ngả xuống giường ngủ say sưa.

..............

Sáng sớm hôm sau.

_ Woa....oáp ! Ngủ một giấc đã quá - Ân quờ tay sang bên cạnh.
_ Ủa mà Ái Linh đâu.Không lẽ hôm nay dậy sớm vậy.

Ân nhảy ra khỏi giường,đánh răng rửa mặt rồi đi xuống lầu dưới.

_ Chào cô Ân.Ông chủ đang đợi cô xuống dùng bữa sáng.
_ Vâng ! Cám ơn cô tư.

Ân đi vào bếp rồi nhìn quanh.

_ Ba ! Sao không thấy Ái Linh đâu nhỉ ?
_ Con hỏi cô tư xem.Ba không để ý.
_ Hôm qua cô Thiên Hương đi với cô Ái Linh chưa thấy về thưa cô - cô tư đáp lời.
_ Vậy ạ.Thế cô có biết họ đi từ bao giờ không ?
_ Ngay sau khi cô vừa đi được một lúc thì 2 cô ấy cũng đi.Lúc đó tôi đang làm bánh bao với cô Ái Linh.
_ Cô có nghe thấy họ nói gì không ?
_ Dạ,hình như là nói đến chỗ làm việc của cô đấy ạ.
_ Có chuyện gì thế Ân ?
_ Dạ không có gì.
_ Công việc của con vẫn tốt chứ hả.
_ Ờ.Dạ,vẫn tốt ạ. " Ba mà biết mình trốn làm 2 hôm rồi chắc giết sống mình quá ".
_ Con ăn đi rồi ba đưa đi làm luôn.
_ Dạ !

Tính toong.....Cô tư chạy vội ra mở cửa.

_ Tôi đến ngay đây.
_ Chào buổi sáng cô tư !
_ Chào cô Thiên Hương.Mọi người đang ăn sáng,mời cô vào dùng bữa.
_ Mẹ tôi có dậy chưa ?
_ Dạ bà chủ vẫn còn ngủ ạ.Cô Ái Linh,cô Ân vừa hỏi cô đấy ạ.

Ái Linh không nói gì,cúi mặt đi lên phòng.Thiên Hương kéo tay Ái Linh lại.

_ Em không ăn gì à ?
_ Ta mệt.
_ Vậy lát nữa em muốn ăn gì tôi sẽ mang lên cho !
_ Ta không đói.

Thiên Hương mỉm cười rồi đi vào phòng ăn.

_ Chào ba.Tối qua ba ngủ ngon chứ ?
_ Ba ngủ ngon.Còn con ?
_ Dạ rất tốt ạ.
_ Ái Linh đâu ? - Ân giả bộ thản nhiên gặm bánh mì.
_ Đang nằm trên phòng.
_ Sao không ăn mà lại lên phòng luôn thế.
_ Cô ấy mệt.Cả tối qua ngủ được ít.
_ Vậy à.

Ân bỏ miếng bánh mì xuống,vỗ vỗ vào bụng kêu no rồi.Ân tính lên phòng coi Ái Linh sao thì Thiên Hương nhắc.

_ Đừng có tự tiện vào phòng của tôi đấy.
_ Tao về phòng tao chứ vào phòng mày làm gì.
_ Ừ.Mời tự nhiên.

Ân nhìn xéo Thiên Hương một phát rồi đi thẳng lên phòng.
Ân gõ cửa phòng mình nhưng không thấy tiếng Ái Linh nên Ân mở cửa vào.

_ Ái Linh đâu nhỉ.Chẳng lẽ ở phòng của Thiên Hương sao ? Mà ở đó làm gì ?

Ân thấy hơi bất an nên đóng cửa phòng mình rồi bước đến gần phòng của Thiên Hương một cách nhẹ nhàng.Ân khẽ gõ cửa.Có vẻ không có ai trong phòng.

_ Con ranh này dám hù mình.Tiên sư nhà mày !

Ân vừa rời chân một bước thì nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng nên Ân dừng lại,áp tai vào cánh cửa nghe ngóng rồi gõ cửa thêm lần nữa.Có tiếng bước chân tiến lại gần hơn.

Cạch

_ Ái Linh,sao em lại....!

Bặp

_ Em làm gì thế ? Sao lại định đóng cửa ?
_ Tôi tưởng là Thiên Hương nên mới mở cửa thôi.
_ Em nói thế là sao ? Sao em có thái độ kì quặc vậy ?
_ Mày làm gì ở trước phòng tao thế - Thiên Hương xuất hiện lên tiếng.

Ân không đáp trả,chỉ quay lại kéo tay Ái Linh ra khỏi phòng.

_ Em đừng có đứng trong đó.Ân không thích.
_ Cô ấy không muốn đi đâu.Đừng lôi nữa nếu mày không thích ăn đòn.
_ Mày nghĩ mày là ai.Mày biết là cô ấy không muốn sao.
_ Thì mày cứ hỏi cô ấy đi.

Ân quay lại nhìn Ái Linh.

_ Buông tay ra đi - Ái Linh đẩy tay Ân ra.

Ân đứng lặng nhìn Ái Linh khó hiểu rồi quay lại nhìn Thiên Hương.

_ Thực ra có chuyện gì.Có phải mày đã bày ra trò gì không ?
_ Bày trò ư.Ố ô,không hề thưa " bà chị " kính mến.
_ Mày đã làm gì tối qua thì mày tự biết chứ.Nếu mày không thể yêu một người thì cũng đừng bẩn thỉu đến mức lừa dối người ta thế chứ. - Thiên Hương đổi giọng sở khanh.

Ân chột dạ quay vội sang Ái Linh.

_ Em nói với Ân được không.Tối qua sao ? Ân....Ân không hiểu.
_ Ân đừng có làm bộ như không biết được không ? Tôi hiểu hết rồi.Tôi không trách Ân đâu.Ân cứ yêu người Ân yêu.Còn tôi thì đã có người lo lắng cho mình.Tôi sẽ trân trọng người đó.

Ân mím chặt môi không nói được lời gì.Ân quay về phía Thiên Hương rồi xông đến túm lấy áo Thiên Hương giáng một cú đấm mạnh vào mặt Thiên Hương làm Thiên Hương ngã ngửa ra.

_ Đồ chó chết.Chắc chắn là mày.Mày đã bày trò để chia rẽ tao và cô ấy.
_ Tôi không hề làm thế.Đừng hèn hạ như thế.Nếu là người quân tử thì dám làm dám nhận đi.
_ Mày còn dám nói thế hả.

Ân giơ cao chân sút vào mặt Thiên Hương khiến Thiên Hương bị xước mồm chảy máu.

Bộp

_ Aaa !

Ân quay lại nhìn Ái Linh

_ Sao em lại đánh Ân ?
_ Tôi....
_ Chẳng lẽ em tin lời nó sao ?
_ Tôi chỉ tin vào những gì mình thấy thôi.Đừng có chạm vào Thiên Hương nếu không tôi sẽ không nhẹ tay nữa đâu.

Bịch bịch bịch

_ Trời ơi ! Có chuyện gì xảy ra thế này - bà Hoài từ dưới lầu chạy lên.
_ Thiên Hương,con có sao không.Sao mồm miệng lại chảy máu thế này.

Bà Hoài giận giữ quay ra đay nghiến Ân.

_ Đồ mất dạy.Sao mày dám đánh con tao hả.Mày là ai,mày là cái gì mà dám động vào con tao.Mày chỉ là đồ con hoang,đồ ăn bám trong nhà này thôi.

Ân không hề bận tâm đến lời đay nghiến của bà Hoài.

_ Đứng lên ! Mày đứng lên ngay.Đừng có giả đạo đức.Mày mà chịu để tao đánh sao.Đừng lên đánh tao đi.Mày là cảnh sát vĩ đại cơ mà.

Ân đứng dậy túm ao Thiên Hương lôi lên.Bà Hoài hoảng hốt đẩy mạnh Ân.

_ Buông con tao ra ngay.Đồ vô học kia.
_ Buông Thiên Hương ra.Nếu không tôi sẽ không nương tay đâu. - Ái Linh chỉ tay về phía Ân.
_ Em muốn Ân bỏ nó ra hả.Còn lâu.

Ân giáng tiếp một cú đấm vào mặt Thiên Hương.Còn Thiên Hương thì không hề đánh trả lại,chỉ nhìn Ân đầy khinh khỉnh.Lúc này Ái Linh bước đến túm lấy tay Ân vặn ngược ra,đánh 1 chưởng vào bả vai khiến Ân bị sái tay mới buông ra.

_ Sao em....lại.Tối qua có phải em đã nhìn thấy Vy ôm Ân không ?

Ân đứng dậy.

_ Em hiểu lầm rồi.Tối qua Vy say sỉn nên mới thế.Ân không hề có tình cảm gì với cô ấy.
_ Có thật thế không ?
_ Ân xin thề.
_ Sao Ân lại có thể làm thế với người đã cùng Ân.....Tôi không muốn nói nữa.Giờ tôi chỉ cảm thấy Ân là kẻ dối trá thế thôi.
_ Ân xin lỗi.Ân đã lầm lỡ 1 lần nhưng Ân xin thề là Ân không yêu cô ấy.Ân yêu em và không muốn giấu em chuyện đó.Chỉ là Ân chưa dám nói.Em tha lỗi cho Ân đi.
_ Em muốn nghe những lời dối trá đó mãi sao ? - Thiên Hương lên tiếng.

Bà Hoài hùa vào.

_ Mày đi ra khỏi cái nhà này ngay.Nhà này không thể chứa chấp loại lừa gạt như mày.
_ Bà im mồm ngay !

Ân nhìn Ái Linh khẩn khoản.

_ Ái Linh à,em tin Ân đi.Ân không lừa dối em thật mà.Ân chỉ chưa kịp nói ra điều đó thôi.
_ Xảo biện.Tôi không muốn tin Ân nữa.Và càng không muốn thấy Ân nữa.
_ Em thà tin nó chứ không tin Ân.Vậy thực ra em có yêu Ân không hả ?
_ Giờ thì hết rồi.
_ Em nói dối.Ngày hôm qua em vẫn vui vẻ nói muốn bên Ân mãi mãi mà.Em đừng có nói như thế.Ân xin em đấy.Ân chịu bao nhiêu cay đắng cũng chưa bao giờ xin ai.Em cho Ân cơ hội đi.
_ Em đừng để những lời dối trá lay động - Thiên Hương chen ngang.

Ân nhìn Ái Linh với ánh mắt mong chờ sự tha thứ.

_ Không ! - Ái Linh buông một câu rồi đi vào phòng đóng cửa lại.

Ân nắm chặt tay nhìn Thiên Hương.

_ Được lắm.Mày rất thủ đoạn đấy.Tao biết chắc việc này là do mày.Coi như tao thua lần này nhưng tao không để Ái Linh bên cạnh một đứa như mày đâu.Còn điều nữa,đừng bao giờ để tao nhìn thấy mày nữa.Nếu không tao không biết tao sẽ làm gì đâu.

Lúc này Thiên Hương đứng dậy nhếch mép cười.

_ Vậy sao.
_ Còn bà.Tôi sẽ không bao giờ bước chân vào cái nhà này lần nữa đâu.Cho nên bà không cần phải sợ nó bị ô uế.

Ân rời khỏi căn nhà mà không mang theo 1 món đồ gì của mình.Ân cứ đi lang thang ngoài đường mà chẳng biết phải về đâu.

_ Lại trở về với cát bụi thôi. - Ân ngửa mặt lên trời hét lớn.

Tách tách

Mưa nặng hạt rớt xuống nhanh hơn.

_ Ông trời.Có cần đối xử với tôi thế không.Tôi chưa đủ thê thảm sao ?

Nói rồi Ân chạy vội vào một mái hiên gần đó trú mưa.

Một người đàn ông ăn mày cũng đang ngồi đó trú mưa.Ông ta ngước nhìn Ân rồi hỏi.

_ Cô ơi.Có thể làm ơn làm phước cho tôi vài đồng được không ?

Ân quay ra nhìn ông ta.

_ Ông thấy tôi giống người có tiền lắm sao.Tôi cũng sắp sửa như ông rồi đấy.

Ân rời khỏi mái hiên rồi lững thững đi trong mưa.Một mình Ân đi lang thang đến tối mịt rồi quay trở lại ngôi nhà cũ của mình.