Ân chạy xuống tầng dưới.

_ Cô ơi ! Mở cửa cho cháu cái nhà cũ.
_ Ủa Ân đấy hả.Lại thuê nhà tiếp hả.
_ Dạ ! Cô đưa cháu chìa khóa đi.

Ân cầm chìa khóa rồi lên nhà mở cửa.Căn nhà vẫn còn lộn xộn đồ hôm Ân rời khỏi.

_ Bà thím này nghĩ mình sẽ về đây hay sao mà chưa quẳng đống đồ này đi.Mà thôi cũng may là chưa quẳng đi chứ không giờ chắc tay trắng.

Ân ngả người xuống sofa nằm nghĩ ngợi.

_ Giờ mình phải làm sao đây.Làm sao để chứng minh với Ái Linh đây.

......

Sáng hôm sau

_ Ân à ! Con không sao chứ ?

Ân mệt mỏi mở mắt

_ Ba đấy à ! Sao ba lại ở đây ?
_ Con bị sốt rồi biết không ? Chuyên hôm qua ba đã biết rồi.Con đừng thế ! Con phải trở về chăm lo cơ nghiệp với ba rồi có chuyện gì cũng giải quyết được biết không ?
_ Con không về đó đâu !
_ Ba chỉ có con để thừa kế gia sản,ba chỉ muốn để tất cả cho con thôi,con hiểu không ? Con về với ba đi !
_ Con mệt lắm,có gì để nói sau đi.
_ Con bị ốm rồi.Ba sẽ đưa con đến bệnh viện.

Ông Tường sờ trán Ân rồi gọi người vào đưa Ân đến bệnh viện.

Ân nằm ở phòng bệnh đặc biệt điều dưỡng.

_ Ông cứ yên tâm.Cô ấy chỉ cảm sốt thường thôi.Nhưng cũng cần chăm sóc cẩn thận để tránh bệnh trở nặng.
_ Ừm cám ơn bác sĩ.

Ông Tường giao trách nhiệm chăm sóc Ân cho một người cận vệ.
Vy nghe tin Ân bị sốt phải nằm viện thì lo lắng vội vàng đến bệnh viện thăm Ân.

_ Ân không sao chứ.Ốm có nặng không ? - Vy đưa tay lên sờ trán Ân.

Ân hất tay Vy

_ Đừng động vào Ân !
_ Ân sao vậy.Thấy Vy xuống nước thì làm tới phải không ?

Ân ngồi bật dậy

_ Việc gì Ân phải làm thế. Vy đã làm gì thì tự vy hiểu.Vy đừng nghĩ Ân ngốc.Việc Vy hại Ân cũng coi như chúng ta không ai nợ ai.
_ Thực ra Ân nói gì ? Vy không hiểu.
_ Vy đừng giả bộ nữa.
_ Ân muốn nói gì thì nói thẳng ra đi chứ đừng nói hằn học với Vy như thế.Có phải Thiên Hương đã làm gì Ân nên Ân mới xử sự thế.Có đúng không ?

Trong đầu Ân chợt lóe lên một kế để có thể chứng minh trong sạch với Ái Linh.

_ Phải ! Vy biết tại sao Ân phải nằm viện không ? Tại vì người tình của Vy đấy.
_ Người tình của Vy ? Là ai chứ ? Ân nói ai ?
_ Chẳng phải Thiên Hương và Vy đang có quan hệ yêu đương sao ?
_ Ai nói với Ân như vậy ?
_ Chính Thiên Hương đã nói như vậy và nó đã đánh Ân khiến Ân bị thương và sốt mê man đến nỗi phải nhập viện.
_ Sao lại như thế ? Đã nói trước là không làm tổn hại Ân mà !
_ Hử ? Vy nói gì ? Đã nói trước là sao ? Nói trước với ai ?
_ À...không ! Vy sẽ quay lại sau.

Vy chộp chiếc túi xách rồi rời khỏi bệnh viện bắt taxi đến nhà Thiên Hương.Ân vội vã thay quần áo rồi lén theo sau.

Tại nhà Thiên Hương

_ Cô đến đây có chuyện gì thế ?
_ Tôi hỏi cô,tại sao cô lại đánh Ân ?
_ Tôi đánh Ân á.Cô có nhầm lẫn gì không đấy ?
_ Chính mắt tôi thấy Ân bị sốt mê man đến phải nằm viện mà cô còn nói là không làm gì ư.Từ đầu chúng ta đã nói thế nào rồi.Lợi ai người ấy hưởng không được phép tổn hại đến đôi bên.Sao cô dám động vào Ân chứ.
_ Còn nữa,sao cô dám nói tôi và cô có quan hệ yêu đương để Ân hiểu lầm tôi chứ.Đã thế thì tôi không phải giữ cái kế hoạch chết tiệt này làm gì.
_ Ái Linh ! Tôi nói cô nghe.Tôi yêu Ân là sự thực nhưng những điều mà cô nhìn thấy tất cả là kế hoạch của tôi với Thiên Hương dựng lên để chia rẽ cô và Ân.Mục đích để Ân sẽ bên cạnh tôi và Thiên Hương có cô.
_ Những điều cô ấy nói là thật chứ ? - Ái Linh quay sang hỏi Thiên Hương.
_ Làm...làm gì có chuyện đó.
_ Cô điên rồi.Đừng có ăn nói lảm nhảm vu khống cho tôi.
_ Cô nói gì ? Cô dám nói tôi vu khống cô sao ? Đồ tráo trở.Nếu biết trước thế này tôi thà để Ân bù đắp cho tôi còn hơn hợp tác với cô để nhận lấy sự thù ghét.
_ Cô nói đủ chưa ? Đây là nhà tôi.Cô đừng nói linh tinh.Đi ra khỏi nhà tôi ngay. - Thiên Hương bước tới xô Vy ra ngoài.

Lúc này Ân mới bước vào xô mạnh vào vai Thiên Hương.

_ Ai dám đuổi cô ấy ? Nhà này không phải của riêng mày đâu.
_ Sao mày lại về đây ?
_ Nhà của tao đương nhiên tao phải về rồi.Về để lật bộ mặt giả dối của mày.Đồ đê tiện.Vì chiếm đoạt một người mà giở trò bỉ ổi.
_ Ái Linh ! Giờ em đã nghe rõ rồi chứ.Tất cả là kế hoạch của bọn họ.Chính họ đã bày ra trò đó để chia rẽ mình.
_ Ân ! Thì ra Ân dùng Vy....
_ Cám ơn Vy đã nói ra sự thật nhé !
_ Cô đã thấy chưa.Đồ ngốc.Cô đã làm hỏng hết tất cả rồi.
_ Mày im đi.Giờ thì đến lượt tao xử lý mày đây. - Ân xắn tay áo.
_ Được.Mày muốn gì ?
_ Thôi đi ! - Ái Linh hét lên.
_ Mấy người thôi đi.Tất cả đều giả dối hết.Các người đều lừa dối tôi hết.Chẳng ai đáng tin cả.

Ái Linh gạt nước mắt bỏ chạy.

_ Ái Linh - cả 2 đồng thanh.

Thiên Hương dường như suy sụp ngồi bệt xuống đất còn Ân vội vàng đuổi theo Ái Linh.
Ân chạy miết theo các con phố.Vừa chạy vừa ngó khắp nơi gọi tên Ái Linh.Nhưng chẳng đuổi kịp bóng Ái Linh.
Ân lang thang tìm Ái Linh khắp các ngõ ngách,ga tàu,bãi bến đến khi trời tối mịt và đôi chân rã rời mới thất thểu trở về.Lòng Ân nặng trĩu nỗi lo về Ái Linh.

_ Em đang ở đâu thế ? Ân lo cho em lắm.Ân nhớ em lắm.Em đang ở đâu ?

Trời đổ mưa rồi.Ân đi lang thang trong cơn mưa mong cơn mưa sẽ xóa bớt đi âu lo của mình.

_ Này cô gái.Sao lại đi dưới mưa thế.Vào đây trú mưa đi ! - một người ăn mày nói với Ân.

Ân quay ra nhìn người vừa nói với mình rồi bước vào mái hiên.

_ Thì ra là ông à ! Chúng ta có duyên gặp gỡ nhỉ.
_ Trái đất tròn mà.Cô có vẻ có chuyện buồn ?
_ Phải.Tôi đang tìm một người nhưng tìm đến giờ vẫn không thấy.
_ Haizzzzzz.Đôi khi người ta cứ mãi đi tìm một thứ nhưng chẳng bao giờ tìm được.Nhưng khi người ta thôi tìm kiếm thì mọi thứ lại tự tìm đến với mình.Tôi khuyên cô một câu.Nếu có duyên tự khắc cô sẽ gặp được người cô muốn.Chưa đến lúc đừng ép mình khẩn cầu vô vọng.
_ Ông nói chuyện như một nhà hiền triết ấy nhỉ.Sao ông không đi tu đi.
_ Tôi cũng đang định thế đây. - người ăn mày cười ha hả.

Ân ngồi xổm tay chống cằm suy nghĩ.

_ " Những lời người ăn mày này nói rất có lý.Có lẽ đến một lúc nào đó mình sẽ gặp lại cô ấy.Chỉ cần có niềm tin..."

Ân đứng dậy móc trong túi mình tất cả số tiền còn lại đưa cho người ăn mày.

_ Ông cầm lấy đi.

Ân dảo bước ra khỏi mái hiên

_ Cám ơn cô gái.Hữu duyên ắt tương phùng.

2 năm sau

_ Báo đây ! Báo mới đây.Nữ minh tinh phim võ thuật Khiết Linh sẽ tham dự bữa tiệc vàng của tập đoàn Thái Tường.

Tại tập đoàn Thái Tường.

_ Giám đốc Ân ! Trong bữa tiệc vàng sắp tới của chúng ta sẽ mời một diễn viên đang nổi tiếng của Hồng Công đến dự.
_ Sao lại mời cô ta ?
_ Dạ vì tháng trước cô diễn viên này có đóng một bộ phim mượn khách sạn của chúng ta làm bối cảnh chính.Bộ phim này đã dành giải thưởng cao trong liên hoan phim Châu Á cho nên việc mời cô ấy đến lần này cũng là một phần khuếch trương danh tiếng của tập đoàn khách sạn chúng ta.
_ Vậy à.Vậy thì cứ làm thế đi.
_ Giám đốc có muốn đọc qua bài báo về cô ấy không ?
_ Không. Tôi đọc làm gì.Việc làm còn không hết đây này.Mang tập hồ sơ này qua phòng ba tôi.Không có việc gì thì đừng phiền tôi nghe chưa ?
_ Dạ.

Ân ngồi tựa đầu vào ghế,với tay kéo chiếc ngăn kéo nhỏ lấy 1 viên thuốc an thần uống rồi suy nghĩ mông lung một chút.

_ Đã 2 năm rồi.Ngày nào mình cũng chờ,cũng điều tra tin tức về cô ấy mà tại sao vẫn không có tăm hơi gì.Ông già ăn mày kia.Rốt cuộc hữu duyên của tôi đến khi nào mới tương phùng.

Tại bữa tiệc vàng

Không khí buổi tiệc thật náo nhiệt với các nhân vật có tầm cỡ trong ngành kinh doanh.Các tổng gián đốc hay giám đốc lớn nhỏ của các công ty ,thậm chí các đài truyền hình nổi tiếng cũng được mời đến dự.

Không khí náo nhiệt tàm thời ngưng lại bởi tiếng micro phát lên.

_ Xin chào các vị quan khách đã đến tham dự vào buổi tiệc vàng của tập đoàn Thái Tường chúng tôi ngày hôm nay. - ông Tường phát biểu.
_ Mục đích của bữa tiệc này không ngoài việc chính là để chúc mừng cho con gái tôi Thái Ân chính thức trở thành tổng giám đốc của tập đoàn.Và mọi việc cũng như cơ nghiệp của tôi sẽ giao cho con gái tôi tiếp tục kế nghiệp.Xin mọi người sẽ ủng hộ và giúp đỡ tập đoàn chúng tôi hết mình.

Sau lời phát biểu của ông Tường là tràng pháo tay hưởng ứng rầm rộ.Mọi người bắt đầu nhập tiệc.Ai nấy đi chào hỏi làm quen lẫn nhau.Ân cùng trợ lý của mình đi xã giao với các giám đốc lớn nhỏ của công ty khác.

_ Giám đốc.Chúng ta đến chào hỏi với nữ minh tinh một chút chứ.
_ Cũng được.

Ân bước đến chỗ nhóm người của đài truyền hình đang nói cười rôm rả.

_ Cô Khiết Linh ! Đây là tổng giám đốc tân nhiệm của tập đoàn chúng tôi.

Khiết Linh quay lại nhìn Ân,nụ cười trên môi vụt tắt và cả Ân cũng vậy.

Chắc hẳn không cần nói cũng biết lý do vì sao họ nhìn nhau ngỡ ngàng như vậy bởi Khiết Linh không phải ai xa lạ mà chính là Ái Linh.

Ân chuyển từ trạng thái ngỡ ngàng cho đến vui mừng khôn xiết.

_ " Hữu duyên ắt tương phùng.Mình đã gặp lại cô ấy rồi.Cuối cùng đã gặp lại rồi ".

_ Xin chào tổng giám đốc.Tôi là Khiết Linh.
_ Chào.Tôi là Thái Ân.Chúng ta có thể ra chỗ khác nói chuyện riêng được chứ.
_ Không thành vấn đề.
_ Ơ giám đốc.
_ Cậu ở đó đi.Đừng có theo tôi nữa.

Ân nắm tay Khiết Linh kéo ra bãi đậu xe

_ Chúng ta đi đâu thế này.
_ Ra lấy xe.
_ Để làm gì ?
_ Để đi biển ?
_ Tôi còn phải quay về đài truyền hình.
_ Em không phải là Khiết Linh.Với Ân em chỉ là Ái Linh ngày xưa thôi.Đi với Ân nhé.

Khiết Linh mỉm cười.Và cô ấy trở về là Ái Linh trong vòng tay của Ân.

Trên xe hơi Ân phóng đi với tốc độ cao.

_ Ân còn đợi em sao ?
_ Phải ! Vì với Ân em không bao giờ kết thúc,chỉ là bắt đầu lại mà thôi.

Ừm,có lẽ người ta nói đúng.Tình yêu không kết thúc,chỉ là bắt đầu lại mà thôi !


===========The End==========