-"Nguyên…Nguyên! Mấy giờ rồi mà chưa dậy đi học nữa hả?", tiếng ông nội quát to trước cửa phòng làm Nguyên giật mình thức giấc…

-"Được rồi… đi học trễ xíu có sao đâu. Ông đừng càu nhàu nữa", Nguyên ném mạnh cái gối đi vào phòng tắm…

Nguyên, 17 tuổi với khuôn mặt lạnh và tính cách trầm lặng, là thành phần cá biệt nổi tiếng trong giới học sinh. Đặc biệt cô bé là đương kim vô địch giải trẻ karate toàn quốc, chính vì vậy mà trong trường không ai dám đụng đến Nguyên.

Đêm qua lang thang uống rượu suốt cả đêm, thế mà sáng đã bị gọi dậy, với tâm trạng cáu gắt Nguyên phóng xe tới trường…

-"Rầm…", lúc cho xe vào chỗ để vô tình làm cô bé nào đó bị té ra đất… Đứng dậy Nguyên đi thẳng không thèm quan tâm tới người bị té có sao ko? Tính Nguyên trước giờ vẫn thế và tất cả những đứa học cùng trường đều ko ai dám đụng tới Nguyên

-"Này…Bạn kia đứng lại đó". Cô bé nắm chặt tay Nguyên. "Bạn mất lịch sự vừa thui chứ, đã làm tui té… ko xin lỗi lại còn bỏ đi luôn thế mà được hả?", Mi hét vào mặt Nguyên.

Mi cũng 17 tuổi, rất xinh, vui tính và học rất đỉnh… là con gái của một giáo sư đại học, cô bé có ước mơ trở thành một bác sĩ ngoại khoa tài giỏi.

-"Gi` vậy trời…"(ko tin được có người dám phản ứng với mình) Nguyên ngơ ngác đứng lại nhìn vào mặt Mi…(Một con bé lạ hoắc có cặp mắt buồn, khuôn mặt nhìn cũng xinh nhưng mà nó đang làm gi` với mình thế này.)

Gạt tay Mi ra Nguyên nói: "ko quan tâm, ai bảo đứng đó cho tui tông vào làm gi`…tránh ra chỗ tui đi".

-"Hôm nay ngày gi` xui quá'", đi lên lớp vừa bực vừa cáu nhưng trong lòng cảm giác bồn chồn xao động khi nhìn vào mắt con nhỏ lúc này cảm giác này chưa bao giờ Nguyên có kể cả đối với "người hiền lành nhất quả đất".

-"Cũng đã 3 năm rồi ko gặp… ko biết giờ người đấy có còn nhớ tới mình ko?", những kỉ niệm cố gắng quên đi bấy lâu nay lại hiện về trong đầu Nguyên…

-"Ê Nguyên! biết tin gi` chưa hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy.". Tiếng Mai gọi kéo Nguyên rời khỏi dòng sông suy nghĩ trở về với hiện thực

-"Im mồm đi, ko quan tâm. Tối qua tao uống nhiều quá giờ còn mệt mà lão gia bắt đi học, đã thế lại gặp ngay con nhỏ chửi tao mất lịch sự nữa nên chúng mày để yên cho tao ngủ nghe rõ chưa."

Chưa kịp nhắm mắt thì cô chủ nhiệm bước vào lớp…theo sau là Mi, "Giới thiệu với cả lớp đây là Mi, bạn ấy sẽ là thành viên mới của lớp ta".

-"Mi! em ngồi cạnh Nguyên nha" (bạn duy nhất có chỗ trống vì ko ai dám ngồi gần)… Cuối tiết học thứ 5 lúc ra về, Mi lôi Nguyên lại: "Này bạn, tui cứ tưởng bạn chỉ mất lịch sự thui, ko ngờ bạn lại còn lười học nữa, chỉ nằm ngủ thui là sao vậy?".

-"Mẹ kiếp…học hay ko là quyền của tui, lắm chuyện vừa thui, đừng làm tui cáu nghe chưa".

Bỏ mặc Mi đứng đó Nguyên đi thẳng ra cổng trường định lấy xe về…(Ở ngoài cổng trường có cái gi` mà bọn ruồi muỗi trường này bàn luận thế nhỉ…?).
Đang đứng suy nghĩ thì bỗng có ai đó đứng phía sau che mắt Nguyên.

-"Cái gì thế hả? Muốn chết ko? Bỏ ngay ra coi…". Bàn tay buông xuống, Nguyên tức lắm, định quay lại cho đứa to gan dám bịt mắt mình một trận thì..........

--------------------------------------

-"Ôi Giang… Chị 2 về lúc nào vậy sao ko báo cho em". Nguyên ôm chặt lấy người Giang

Giang 20 tuổi, "người hiền lành nhất quả đất", là người dành 20/24h cho việc học, đang học bác sĩ tại Áo và là 1 thần đồng trong ngành ngoại khoa…có khuôn mặt đẹp nhưng khoác trên khuôn mặt đó là 1 nỗi buồn man mác.

-"Ko nhớ hôm nay là ngày gi` sao nhóc?" Giang chìa ra một món quà: "Chúc nhóc sinh nhật vui vẻ nha. Chút xíu là 2 ko nhận ra nhóc nữa rồi. Nhìn xa xa cứ tưởng chú bé đẹp trai chứ đâu có ngờ là nhóc đâu. Tóc nhóc sao lại cắt thế này, lại cả quần áo nữa chứ".

Nguyên cầm lấy quà mà cứ mơ mơ, người đó đã về, cuối cùng đã quay về rồi…"Tóc em hả? Thế 2 thấy có đẹp ko?"

-"Uh! thì có"

-"Thế được rồi! tóc thôi mà 2 quan tâm làm gì. Mà hôm bữa có thằng kia cứ nhìn em rồi hỏi em là trai hay gái… Em đang định đập vào mặt nó thì nó bảo nếu là trai thì đẹp còn là gái thì trông rất xinh…Haha 2 thấy có đúng ko nè…"

-"Quần áo thì trường này con gái mặc váy, con trai mặc quần dài…váy thì em ko thích, quần dài thì nóng quá nên em mặc quần lửng thui…"

Trong lúc Nguyên đứng luyên thuyên với Giang thì lúc này Mi cũng ra tới chỗ lấy xe…Mi đứng lặng nhìn Giang…

-"Chị ấy nhìn quen quá nhưng ko nhớ đã gặp ở đâu rồi??? Mặt mũi nhìn hiền thế sao lại đứng nói chuyện với cái đứa mất lịch sự kia nhỉ?"

Về tới nhà Nguyên đóng chặt cửa phòng… Vui tới mức muốn hét lên "Cuối cùng người đó đã về…đã quay về rồi"

Trên đường về nhà Mi chợt nhớ phải ghé qua nhà chị họ để lấy máy quyển sách…

-"Bíng…bong…", Như chạy ra mở cửa vừa thấy Mi thì Như mĩm cười.

-"A! chị đang định gọi em đây…May cho em nha, cuối cùng em đã có dịp gặp người mà lúc nào em cũng muốn gặp rồi nè…"

-"Ai hả chị?" Tò mò Mi bước vào nhà thì lại gặp ngay Giang đang ngồi trong phòng khách.

Như là bạn học cấp 2 của Giang một người vui tính và thích vẽ nên đang theo học mỹ thuật.

-"Giới thiệu với Giang đây là Mi em họ của mình, con bé mà mỗi lần viết mail mình hay kể với Giang đó… fan hâm mộ của Giang đấy.

-"Em ko biết ai đây hả? Đây là Giang bạn của chị và cũng là người viết mấy bài báo và soạn nhạc mà em vẫn mong gặp mặt đấy"

Mi ngồi cạnh Giang im ru ko biết nói gì. Chợt nhớ ra chuyện lúc nãy ở trường học, Mi liền hỏi Giang:
-"Lúc nãy chị ở trường Á Châu đúng ko? Lại còn đứng nói chuyện với đứa khó chịu đó nữa…"

-"Ừa! đúng rồi chị có ở trên đó…đứa khó chịu? Ý em nói Nguyên hả? Nó là em chị".

-"Em xin lỗi. Em ko biết đó là em của chị. Em rất vui vì được gặp chị… Lúc trước em đã mong được gặp chị nhưng chưa có dịp gặp thì chị đi du học mất rồi…"

-"Mà chị Giang đi học bên đó có vui ko? Lúc đó tự nhiên sao chị đi du học vội thế, truyện chị viết em đọc được một nữa thì chị đi mất ko ai viết tiếp làm em tiếc quá…"

Những lời Mi nói làm ký ức chợt quay về bên Giang…Cả hình ảnh Nguyên hôm nay cũng làm lòng Giang thấy lo lắng… Nhớ lại cái ngày mưa gió cách đây 3 năm… Cái ngày vụt bỏ tất cả, người thân, gia đình, bạn bè… Tất cả tưởng chừng như đã quên đi, giờ lại quay về làm lòng Giang bối rối…

Nguyên nhân ngày đó Giang đi học xa… chỉ vì............

Vì ko muốn làm cuộc sống của Nguyên tồi tệ hơn, nhìn nó đau khổ hay làm hỏng tương lai của nó, xa nhau một thời gian có thể sẽ làm nó nhận ra rằng tình cảm đó chỉ là tình chị em…chứ ko phải tình yêu và nó là một cô bé hoàn toàn bình thường…

Mãi suy nghĩ Giang ko để ý tới điều Mi hỏi. Giật mình Giang vội trả lời:

-"lúc nãy Mi nói Nguyên là đứa mất lịch sự? Sao thế em…"

Mi kể cho Giang nghe chuyện xảy ra lúc sáng.

-"Chắc nó đang bực chuyện gì chứ bình thường nó ko như thế đâu. Để chị bắt nó xin lỗi em nha".

Về tới nhà, vào bữa ăn tối. Giang gặp Nguyên đang ngồi đợi ở phòng khách. Vừa thấy Giang về Nguyên chạy lại hỏi liên tục:

-"em đợi chị cả buổi sao giờ chị mới về nhà vậy?"

-"Chị tới nhà đứa bạn, cũng mấy năm ko gặp rồi. Ah` chị còn gặp bạn của em nữa đấy nhóc".

Giang nói Nguyên nghe về chuyện phải xin lỗi Mi…

-"Vâng, Em biết rồi". Nói vậy thôi nhưng trong lòng Nguyên tức tối lắm:

-"Con nhỏ chết tiệt dám mét tội mình với 2".

Sáng hôm sau, Nguyên đi học thật sớm định sẽ xử lý tội của Mi thì đúng lúc này do mãi suy nghĩ Mi vô tình va phải một con lớp 10a8 bên cạnh.

-"Con bé này chắc mắt nó có vấn đề nên toàn tông vào người khác", nghĩ thế Nguyên cười rồi đi qua luôn ko để ý tới nữa…Mi cũng xin lỗi rồi đi, cô bé ko biết rắc rối đang ở trước mặt.

Ngồi học Nguyên lại ngủ đúng lúc thầy hiệu trưởng đi qua thấy vậy mới gọi ra định phạt thì Mi nói:

-"Dạ thưa thầy bạn ấy bị đau đầu nên mới ngồi gục xuống bàn chứ ko phải ngủ đâu ạ"… Nhờ thế Nguyên được tha.

-"Cái con này đúng là lắm chuyện thật", Nguyên lầm bầm.

Tan học do để quên cây bút (vật rất quan trọng vì do Giang tặng) Nguyên quay lên lớp để lấy… thì thấy ở lớp bên cạnh có tiếng ồn ào…

-"Con này mày tưởng xin lỗi là xong hả? Làm tao té trầy hết tay mà chỉ xin lỗi thui hả?" Trang lớp 10a8, cô bé có khuôn mặt khá xinh lại là con nhà giàu chịu chơi, tụ tập một nhóm con gái quậy phá trong trường thường hay bắt nạt những kẻ yếu thế. Trang giơ tay định cho Mi ăn tát…Thấy thế ko hiểu sao Nguyên lại nhảy vào.

-"Muốn đánh học sinh lớp tao, thế có đứa nào hỏi ý kiến tao chưa?"

-"Nó làm Trang té mà ko xin lỗi nên định dạy nó bài học?", Trang đang lắp bắp trả lời thì một con cùng lớp nó hỏi lại Nguyên:

-"Mà chuyện này liên quan tới Nguyên hay sao mà ý kiến?"

-"Me kiếp", Nguyên đạp nó một cái té về phía sau.

-"Liệu hồn tất cả chúng mày đấy. Chưa xin phép tao mà dám đòi đánh người khác hả? Cút hết ngay."

Bọn 10a8 thấy bạn bị đánh sợ xanh cả mặt nên lí nhí xin lỗi rồi chạy về.

-"Cám ơn Nguyên nhiều".

-"Thôi khỏi đi, tui ko thích cái lũ ruồi muỗi đó ra vẻ chứ ko phải vì muốn giúp đằng đấy đâu". Nhìn vào mặt Mi lúc cười mới thấy núm đồng tiền thật xinh… Mặt đỏ bừng Nguyên quay lưng đi về thì Mi kéo tay Nguyên lại…

-" Nguyên đi uống nước với mình nha". Lại nụ cười với cái núm đồng tiền xinh xinh đấy, Mi lôi tay Nguyên đi.

-"Thật ngớ ngẩn sao mình lại để con bé nhiều chuyện đó lôi tới đây nhỉ?", Nguyên làu bàu một mình lúc Mi đi gọi nước…

-"Nguyên nè! cho Mi hỏi cái này nha"

-"Có gì thì cứ hỏi, còn trả lời hay ko thì để tui coi đã".

-"Sao mấy bạn trong lớp ko ai dám nói chuyện với Nguyên vậy?"

-"Rãnh hơi nhỡ. Bạn bè mới nói chuyện chứ tui và bọn ruồi muỗi đấy thì cần gì phải nói chuyện"

-"Ruồi muỗi? Gọi bạn cùng lớp là ruồi muỗi thật là tinh tướng…", Mi thấy khó chịu trong lòng nhưng vẫn hỏi tiếp...

-"Thế theo Nguyên thì thế nào mới là bạn? Hay chỉ có bạn gái của Nguyên mới có thể nói chuyện được"

-"Bạn gái? Điên hả tui là con gái mà". Nguyên giật mình hét vào mặt Mi làm cả quán trà sữa quay qua nhìn chầm chầm.

Mà sao ko nhìn được, nãy giờ ai nhìn cũng tưởng là một đôi và đặc biệt là nhìn rất đẹp trai, giờ mới biết là gái.

-"Mi xin lỗi! tại đâu có biết cứ tưởng là một thằng đẹp trai nhưng mà mất lịch sự"

-"Haha! kêu tui đẹp trai ko biết nên cám ơn hay là bỏ mặc cho cái bọn ruồi muỗi lúc nãy làm thịt bạn đây", Nguyên bò lăn ra cười.

-"Ko biết mới nói thế mà cũng xin lỗi rồi có cần phải khó chịu vậy ko?"

-"Ừa, tui hiểu chắc thấy tui đẹp trai nên mời tui uống nước để cám ơn, mà chỉ cho uống trà sữa thui hả? Keo kiệt thế"

-"Thế Nguyên muốn uống gì, để Mi gọi"

-"Tui muốn uống rượu, dám uống ko Mi"

-"Uống rượu thì Mi ko biết uống rồi. Nhưng để cám ơn chuyện lúc nãy nên từ giờ Mi sẽ coi Nguyên là bạn"

-"Làm bạn hả? Bị khùng ko? Tui ko thích và cũng ko có bạn…Ah` đúng rồi Mi quen chị Giang hả?"

-"Mi thấy Nguyên nói chuyện cũng vui và ngồi cạnh nữa… ko chơi với Nguyên thì Mi chơi với ai. Cứ quyết định vậy đi nha.

-"Chị Giang là bạn của chị họ Mi"

-"Ra thế. Thui giờ tui đi đây, mất thời gian quá. Bye nha ngốc"

-"Ngốc hả? Mi ko co' ngốc".

Nguyên vào lấy xe định ra về thì thấy Mi vẫn đứng trước cổng trường

-"Ê ngốc, đứng đợi tui hay sao mà chưa về đi"

-"Mơ đi, xe bị hư sáng ba đưa đi học nhưng giờ chưa thấy đón nữa sao mà về"

-"Thui lên đây tui chở về…Trời nắng đứng đấy đói lăn ra xỉu mắc công tôi mang tiếng ác."

Trên đường về Nguyên với Mi nói về đủ thứ chuyện như một cuộc thi hỏi đáp vậy.

Nhà Mi nằm khuất trong những bóng cây ăn trái…

-"Tạm biệt nha, cám ơn Nguyên nhiều", Mi mĩm cười vẫy tay chào tạm biệt.

-"Mi! mai xe Mi sửa xong chưa?"

-"Ko biết nữa…Mai chắc ban đưa đi học tiếp, mà có gì ko?"

-"Ko có gì…Tui tưởng ko ai đưa đi thì để mai tui đưa đi…", Nguyên ngại ngùng gãi gãi đầu bối rối.

-"Ừa, thế thì cám ơn Nguyên` quá, mai chở Mi đi học nha".

-"Vậy, để mai tui qua". Nguyên chạy xe thật nhanh để về, biết sẽ bị bọn bạn cằn nhằn vì cho chúng nó leo cây, thêm cả ông nội chửi nữa nhưng ko biết sao trong lòng thấy vui vui…

-"Ko lẽ vì con bé ngốc đấy…", nghĩ thế nhưng Nguyên gạt ngay đi…

-"Ko phải vui vì con bé đấy mà mình vui vì người đó đã về rồi…"

------------------------------------------

-"Hello! buổi sáng nha Nguyên"

-"Ừa! chào ngốc lên xe đi ko trễ học thì đừng khóc. Hay trễ học nghĩ đi chơi ko ngốc"

-"Ngốc…thông minh hơn ai mà gọi Mi là ngốc chứ "cục đá".

-"Này đừng có gọi tên tui lung tung ko tui ném xuống đường đi bộ bây giờ", tỏ ra cáu với Mi nhưng Nguyên lại thấy rất vui vì đã lâu rồi Nguyên ko nói chuyện với ai mà thoải mái như vậy. Mi thấy Nguyên nói thế nên cũng im lặng ko nói gì nữa cho tới khi tới trường.

-"Nguyên ơi! mấy hôm nay ko thấy đi chơi tưởng bệnh chứ ra là chăm chỉ đi học", Hân chạy tới ôm lấy Nguyên.

-"Bỏ tay ra…Có chuyện gì mà lũ động vật đêm tới kiếm tao sớm thế"

-"Có chuyện gì đâu…em nhớ Nguyên thôi tưởng bệnh nên tới thăm. Đi chơi ko? Học làm gì chán lắm".

Hân, 17 tuổi, là tiểu thư của nhà Sky…một gia đình chuyên kinh doanh thời trang… là dân ăn chơi thứ thiệt…coi tình yêu như một trò chơi…rất đẹp và cũng rất thủ đoạn…đã thích gì là phải có cho bằng được… cái vẻ lạnh lùng và khả năng chịu chơi khiến Nguyên đang là mục tiêu săn đuổi của Hân

-"Ôi cô bé nào xinh thế Nguyên…", Huy chỉ vào Mi đang đứng phía sau Nguyên mắt nhìn ko chớp.

Huy một cậu ấm nhà giàu, con một gia đình chuyên buôn bán đầu cơ tích trữ… cho vay ăn lời cắt cổ… là một tên sở khanh chính hiệu với nụ cười và cái vẻ hiền lành chuyên lừa tình.

-"Sáng sớm mà đi đâu trời. Chúng mày cũng biết ra đường buổi sáng a`. Thui biến mẹ đi cho tao vào học".

-"Ui trời! Hân ơi mày có nghe nhầm ko? Nguyên nó bảo ko đi chơi mà đi học kìa", Huy cùng mấy đứa bạn phá lên cười.

-"Mấy bạn này! Ko thích học thì để người khác học… Nguyên đi học sao lại rủ cúp đi chơi? Thui mình vào học đi", Mi lôi Nguyên đi để mặc bọn kia.

-"Huy, ông thấy có lạ ko? Từ hồi biết Nguyên, tôi chưa thấy ai cầm tay mà ko bị nó chửi. Lại còn có thể bảo nó nghe lời nữa"

-"Tại nó đẹp hơn bà nên ghen hả Hân. Mà bà nhớ cho rõ nè Nguyên nó là con gái mà sao cứ ôm với đeo nó như trai thế. Bà bất bình thường hả?"

Chở Mi đi học lại cùng vào lớp với Mi làm cả trường nhìn chầm chầm khiến Nguyên bực lắm lại thêm Mi cứ cầm tay lôi Nguyên đi thật nhanh, vào tới lớp Nguyên hất tay Mi ra.

-"Mi làm gì mà cứ lôi tui đi thế?"

-"Mi sợ Nguyên bỏ học đi chơi"

-"Lạ nhỉ tui đi học hay ko là quyền của tui. Mà tui ko đi học cái bọn ruồi muỗi này còn ăn mừng đấy. Nói lại lần nữa tui ko thích có bạn và ko cần có bạn nên đừng có làm phiền tui", ném mạnh cái cặp xuống bàn Nguyên bắt đầu nằm ngủ.

-"Nguyên dậy đi. Đã nói là đi học sao lại cứ tới lớp là ngủ? Thế đi học làm gì?"

-"Mi nè! tui có thức cũng chẳng hiểu gì nên ngủ cho đỡ phí phạm thời gian. Mà Mi ko hiểu tui nói gì à.
Đừng có quan tâm tới chuyện của tui. Haha hay thấy tui lại tưởng trai đẹp nên có ý định đen tối gì đây"

Nghe Nguyên nói thế Mi muốn tức điên lên:

-"mặc kệ bạn luôn đấy đúng là đồ "cục đá" mất lịch sự". Nhìn mặt Mi cáu lên đỏ rực vì tức Nguyên buồn cười quá nhưng lại thấy mắt Mi rưng rưng gần khóc, Nguyên lai có cảm giác xót xa và thấy có lỗi.

-"Thui đc rồi! ko ngủ nữa phiền quá đi.Tui có học cũng ko hiểu gì mà cứ bắt tui học là sao vậy?"

-"Nguyên ko hiểu thật hả? Mi học cũng ko giỏi nhưng Nguyên ko hiểu gì cứ hỏi may ra Mi giúp Nguyên đc?", Mi cười thật tươi vì Nguyên đã chịu học.

Ấn tượng trong Mi về Nguyên là đứa rất đáng ghét nhưng hôm qua nói chuyện với Nguyên thấy rất thú vị, thấy quý mến muốn quan tâm muốn hiểu về con người có khuôn mặt lạnh toát nhưng lại có vẻ rất đẹp trai. Nghĩ tới đây Mi bật cười vì nhớ ra Nguyên là con gái. Tiếng cười của Mi làm Nguyên và cả lớp đều giật mình nhìn lại. Thấy thế Mi đỏ hết cả mặt cúi xuống chép bài.

-"Mi đi chơi với tui ko?"

-"Đi đâu hả Nguyên?"

-"Đi long rong cho đỡ buồn chán chứ về nhà cũng ko biết làm gì?"

-"Đi ngoài đường nắng lắm hay Nguyên vào nhà Mi chơi ko? Nhà Mi có nhiều cây ăn trái lắm".

-"Ừa thế cũng được nhưng mà nhà Mi có ai ko? Tui ko thích gặp người lạ"

-"Ko có ai đâu, ba Mi đi công tác suốt nên chỉ có Mi ở nhà thui".

Trong lúc Mi vào nhà thay quần áo, Nguyên ngồi dưới gốc cây xoài trên bãi cỏ..............