-"Nguyên khỏe hơn chưa…", Hạ Vy lên tiếng hỏi thăm để xua đi sự im lặng trong căn phòng bệnh…

Vẫn ko quay lại nhìn 2 người đối diện… Đã phóng lao thì phải theo lao thôi… Ngay từ đầu Nguyên đã tỏ ra ngơ ngác như ko nhận ra họ là ai hết…

-"Tôi ko biết 2 người là ai hết… cảm ơn vì đã tới thăm… về đi tôi muốn nghỉ…", Nguyên trả lời trước khuôn mặt tức giận khó chịu của Hạ Vy…

-"Vậy thôi Nguyên nghỉ đi tụi mình về…", Hân cố gắng xoa dịu Hạ Vy bằng cái nắm tay thật chặt…

Hạ Vy và Hân đều rất thắc mắc về biểu hiện kì lạ của Nguyên… ra khỏi cửa phòng Nguyên… cả 2 đi dọc hành lang bệnh viện…

-"Em nghĩ thế nào… Nguyên mất trí nhớ thật à…", Hạ Vy ngập ngừng hỏi Hân…

-"Ko biết nữa… nhưng như thế là may rồi… chứ Nguyên mà như trước đây chắc em mất mạng…", Hân thở dài nhìn lên bầu trời xanh như mặc cảm vì câu nói của mình…

-"Chưa chắc là cô bé sẽ được an toàn đâu…", tiếng nói của Doanh vang lên làm Hạ Vy và Hân giật mình quay lại phía sau lưng… Doanh đang đi cạnh Hàn Đan…

-"Chị nói thế là sao…", nhìn thẳng vào Doanh với ánh mắt như con thú chuẩn bị tấn công con mồi…

-"Đừng kích động thế chứ…", nhìn Hạ Vy từ đầu tới chân Doanh mỉm cười… vẫn nụ cười ngạo mạn như trước đây…, "bạn nhắm đánh được tôi ko? … chưa nói tới vệ sĩ của tôi chỉ cần một đá cũng khiến bạn nằm trên giường cả tháng…"

-"Xin Doanh… em biết là do lỗi của em… ko liên quan tới Hạ Vy... có gì Doanh cứ tìm em…", Hân ngập ngừng ko dám nhìn thẳng vào Doanh…

-"Tự tin nhỉ… thế cô bé muốn tôi làm gì đây…, Doanh cúi sát mặt mình vào mặt Hân… hơi thở lạnh toát của Doanh khiến Hân thoáng rùng mình…

-"Tránh xa Hân ra…", Hạ Vy đẩy mạnh Doanh về phía sau… Quang vội chạy lại định ngăn cản thì Doanh đã đấm một cái thật mạnh khiến Hạ Vy bị chảy máu miệng…

-"Gần đây rõ là nhiều đứa ko thấy quan tài ko đổ lệ… điếc ko sợ súng… đã nói đừng có đụng vào tao mà…", Doanh phủi phủi cổ áo nhìn Hạ Vy đang dùng tay lau máu trên miệng…

-"Thôi đi được rồi đấy… đồ đáng ghét chỉ biết ăn hiếp người yếu hơn… đây là bệnh viện đừng có làm ảnh hưởng tới người khác… Hạ Vy đưa bạn kia về đi…", Hàn Đan kéo tay Doanh lại trước khi xảy ra đánh nhau…

-"Có đi thăm Nguyên ko hay đi về đây…", Hàn Đan dùng sức lôi Doanh đi khỏi đó… mắt Hạ Vy và Doanh vẫn nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống…

-"Tại em mà Nguyên ra như thế… em biết lỗi của mình… em cũng hiểu Doanh sẽ rất đau lòng khi Nguyên ko thể nhớ ra chuyện gì nữa… nhưng em xin Doanh đừng làm hại người vô tội…", Hân khóc nép vào sau lưng Hạ Vy…

-"Hả? Nguyên làm sao…", Hàn Đan đứng lại nhìn Hân... ko tin vào tai mình nữa…

Một cảm giác buồn buồn nhói đau dâng lên trong lòng Doanh… ko hiểu đó có phải vì lo cho đứa em yêu quý hay vì phản ứng và khuôn mặt đầy lo lắng của Hàn Đan khi nghe nhắc về Nguyên…

-"Sao Doanh lại tới đây nữa…", Nguyên ko nhìn vào Hàn Đan… tỏ ra ko quen biết…

-"Nhóc có vấn đề gì ko đấy?…", Doanh ngập ngừng khi nói ra một câu hỏi và ko biết có phải nó quá ngớ ngẩn ko? …

-"ko sao… em khỏe… em nhờ Doanh một chuyện được ko? …"

-"Ừa… em muốn gì nói đi…"

-"Làm thủ tục cho em… em muốn đi cùng 2 qua Áo"

-"Hả? lại gì nữa đây… em đang bệnh đấy…", Doanh như ko tin vào tai mình…

-"Cứ làm vậy cho em đi… nói lại với 2 luôn… em mệt em muốn ngủ Doanh về đi…".......................

Cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc Mi tung bay trong gió…, "Hạnh phúc đến rồi đi sao quá đắng cay… anh cũng như một cơn gió.... chợt đến.... rồi lại chợt đi lướt qua bao người.... chẳng biết sẽ dừng chân ở nơi đâu… gió cứ thế.... cứ thế lướt đi.... dường như chẳng hề biết mệt mỏi… chẳng cần nhìn lại những nơi nó đã thổi qua.... đã làm lá cây rơi xào xạc.... và thậm chí đã làm mặt đất cuộn tung bụi mù mịt.... Là gió.... người ta nói gió vô tình.... nhưng em cảm thấy khi gió luồn qua từng kẽ tay em.... khi gió ôm lấy em.... khi gió quấn quýt bên em.... gió ở quanh em.... và gió là thứ chẳng rớt rơi.... Gió như là không hiện hữu.... gió như không hình hài.... Nhưng gió đủ cho em.... Nếu coi anh là gió thì em ko thể trách anh vô tình được…"

-"Lạ quá! Không hiểu vì sao… đứng trước anh em lạnh lùng đến thế?… Nhưng anh đi rồi mình em với bóng lẻ… Mới thấy mình khẽ nói: Nhớ làm sao? ! …", Mi thở dài nhìn lên bầu trời xanh thẫm nhớ lại những gì đã xảy ra trong những ngày qua… Từ khi Nguyên tỉnh lại ngày nào Mi cũng qua thăm Nguyên... vẫn khuôn mặt đấy giọng nói đấy nhưng sao giờ đây quá đổi xa lạ… Nguyên ko hề nhớ tới Mi dù chỉ là một kỉ niệm vụn vỡ bé nhỏ…

-"Thích anh liệu có phải là 1 sai lầm… Liệu có phải là sai lầm ko? Liệu có phải là sai lầm ko? Khi mà... Anh cứ vô tình làm tổn thương em.... thật phũ phàng...... Nếu như thiên đường của 2 chúng ta, giống như 1 bức tường hoa... Phong toả mơ ước của ta... Hạnh Phúc Có phải là 1 cánh cửa sắt.... ngăn ko cho loài chim bay về phương nam… Nếu như anh hướng về phía bầu trời.... Khao khát 1 đôi cánh... em sẽ buông tay để anh bay vút lên…"

Nhìn qua khung cửa sổ Nguyên thấy Mi đã ngồi lặng im dưới gốc cây khá lâu rùi… Chắc Mi ko biết rằng từng câu từng chữ Nguyên nói với Mi làm trái tim Nguyên như vỡ vụn ra…

-"Xin lỗi… tất cả những chuyện này rồi sẽ qua thôi em…
hãy luôn nhìn về phía trước, bước thẳng, đặt bản thân ở hiện tại nắm giữ tương lai… anh chỉ mong em được hạnh phúc thế là đủ với anh rồi…"

Nguyên lại để nước mắt tràn ra… Cố quên rồi liệu sẽ quên được chăng? Có câu nói… Cố quên nghĩa là đang nhớ… Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên… Cố nhớ để tự tha thứ cho mình và để quên…

Doanh bước vào khiến Nguyên vội lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt gầy đi vì mệt mỏi…

Nhìn Nguyên như thế Doanh cũng thấy một cảm giác xót xa đau nhói… đưa bàn tay lạnh giá vì thời gian Doanh xoa đầu Nguyên…

-"Cố lên nhóc… như thế tốt cho Mi… hãy hi vọng… sẽ có một ngày em trở nên mạnh mẽ để có thể đem lại hạnh phúc cho Mi… hãy cố gắng thật nhiều để ngày đó đến thật nhanh… chuyện này chưa phải là kết thúc… chỉ cần em cố gắng đủ nhiều thì em sẽ có phần thưởng xứng đáng thôi mà…"

Nguyên nép chặt người ôm chặt lấy Doanh… lần đầu tiên Nguyên nhận ra được ngọn lửa ấm áp trong lòng Doanh chứ ko phải vẻ bề ngoài lạnh lẽo nữa…

Hàn Đan và Giang đều nghe tất cả những lời nói của cả hai qua cánh cửa phòng… Cũng đến lúc phải vào với Nguyên rồi… Giang ra hiệu cho Hàn Đan gõ cửa…

-"Vào đi…", Nguyên lau nước mắt… còn Doanh vì ko muốn ai thấy mình như vậy liền tránh xa khỏi giường của Nguyên ngồi xuống một cái ghế…

-"Vì mong muốn của em nên chị và Doanh đã cố gắng lo hoàn tất mọi chuyện rồi… 3 ngày nữa chúng ta sẽ đi…", Giang nhìn Nguyên… như hi vọng Nguyên sẽ suy nghĩ lại vì Giang ko muốn Nguyên phải đau khổ khi rời xa Mi…

-"Sẽ đi thật hả Nguyên?", Hàn Đan ngập ngừng hỏi Nguyên…

-"Ừa… phải đi chứ… đi để bầu trời ở đây trong xanh hơn…", cố mỉm cười một nụ cười gượng gạo hi vọng mọi người sẽ thấy dễ chịu hơn nhưng Nguyên đâu biết nhìn nụ cười như muốn khóc đấy chỉ khiến không khí trong phòng trở nên chua xót ngột ngạt hơn nhiều…

Giang kiếm lí do rời khỏi phòng đầu tiên… Doanh vì có việc cũng ko nán lại lâu được… Hàn Đan còn lại một mình với Nguyên trong phòng…

-"Ngay từ đầu tôi biết Nguyên giả vờ mất trí nhớ rồi…"

Câu nói của Hàn Đan khiến Nguyên giật mình vội quay lại nhìn Hàn Đan…

-"Sao Hàn Đan biết được…"

-"Lúc Doanh và Nguyên nói chuyện khi Nguyên mới tỉnh lại tôi đã đứng ngoài kia và nghe hết… tôi hiểu Nguyên muốn làm gì nhưng như vậy có tàn nhẫn với Mi quá ko?… Chúng ta… à mà ko là tôi chứ có lỗi với Mi rất nhiều… tôi ko muốn nhìn Mi đau khổ nữa…"

Mặt Nguyên ướt ướt…, "xin Hàn Đan đấy đừng nói gì cho Mi cả… hãy để Mi sống cuộc sống của tương lai… tôi ko thể kéo Mi vào cuộc sống của tôi được… những chuyện vừa qua đã làm Mi đau quá đủ rồi…"

-"Tôi tôn trọng quyết định của Nguyên nhưng tôi cần phải suy nghĩ đã… Xin lỗi Nguyên…", Hàn Đan bước thật nhanh ra khỏi phòng................

Hôm nay Nguyên sẽ đi… Nằm dài trên giường với những suy nghĩ lẫn lộn trong đầu… mấy ngày qua Hàn Đan ko thể thoải mai đầu óc được vì cảm giác thôi thúc phải nói cho Mi nghe sự thật nhưng ánh mắt tha thiết cầu xin của Nguyên lại giữ chân Hàn Đan lại… thế là đã mất mấy ngày mà vẫn chưa làm được gì…

-"Cốc… cốc…", tiếng gõ cửa làm Hàn Đan bực mình…

-"Ai đấy… đừng làm phiền…"

Ôm lấy cái gối che kín mặt để ko nghe thấy gì nữa vì tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang… thình lình cánh cửa phòng được mở tung ra… Chưa kịp phản ứng thì Hàn Đan thấy cái gối của mình bị giật tung ra khỏi tay…

-"Bị điên hả? Sao tự tiện vào phòng người khác vậy…", Hàn Đan hét lên khi thấy người đấy là Doanh...

-"Ko ngờ đã xấu mà lại còn điếc…", Doanh cười to kéo mũi Hàn Đan… làm gì mà giờ này vẫn còn nằm trên giường… ko đi tiễn Nguyên à… Doanh ngồi xuống giường bên cạnh Hàn Đan…

-"Đi chứ… mà chiều nay Nguyên mới đi mà…", Hàn Đan vùng vằng vì cái mũi đỏ như cà chua dưới bàn tay Doanh…

-"Mấy hôm nay em làm gì mà đóng cửa ở nhà vậy… định tu tiên đắc đạo à…", Doanh nhìn Hàn Đan với ánh mắt ngờ vực… Hay người trong mộng sắp đi xa nên bùn…"

-"Thôi đi nha, người trong mộng gì chứ… Nguyên là người yêu của Mi mà… chỉ tại cái đồ đáng ghét độc ác này thui… vẫn còn nợ tôi đấy có chết cũng ko đền hết tội…"

-"Thế em cứ giết Doanh đi… trả nợ được chút nào hay chút đó…", Doanh thở dài nhìn quanh phòng…, "đúng là mình có nhiều tội thật… cảm giác áy náy và có lỗi…"

Đưa hai tay che miệng Doanh…, "Tôi đã quyết định là bắt cái đồ đáng ghét làm osin suốt đời để trả nợ rồi…", Hàn Đan mỉm cười đưa hai tay ôm Doanh… trước ánh mắt mở to hết cỡ sững sờ của Doanh…

Hàn Đan ko cho Doanh kịp phản ứng gì… sau cái ôm thật chặt là nụ hôn khát khao… say đắm… Sững sờ… bất lực… Doanh đánh vật giữa lý trí và trái tim… muốn đẩy Hàn Đan ra nhưng cũng muốn ôm thật chặt… Cuối cùng lý trí lúc nào cũng thua trái tim… Doanh ôm chặt lấy Hàn Đan… trái tim đập rộn ràng khiến Doanh say đắm…

Hôn lên môi Hàn Đan… rồi từ từ Doanh để cho trái tim làm điều nó muốn… hơi thở dồn dập… nụ hôn lên cổ lên ngực… bàn tay Doanh như cứng đờ vì những xúc cảm rối loạn trong lòng… Hàn Đan thì nhắm mắt để mặc cho tình yêu trong lòng mình như con sóng gào thét ùa lên chiếm lấy bờ cát trắng… Hàn Đan thả mình theo những hành động của Doanh…

Tiếng điện thoại reo kéo cả 2 trở về với thực tại… Doanh vội buông Hàn Đan ra… như người say giật mình tỉnh giấc… vội cầm lấy điện thoại thì ra là Giang gọi…

-"Em nghe đây…", hơi thở gấp gáp... vội vàng Doanh trả lời Giang…

-"Giờ này em còn chưa về sài gòn à... ko muốn tiễn chị với nhóc đi à…", Giang nói giọng ngờ vực vì qua tiếng nói Giang cảm giác được sự bất thường của Doanh…

-"Chị yên tâm em sẽ tới đúng giờ mà…", Doanh tắt máy trước khi Giang kịp nói gì… Mắt cố gắng nhìn ra xa xa Doanh ko dám để Hàn Đan thấy sự bối rối của mình…

-"Thôi Doanh phải đi… Xin lỗi…", tiếng xin lỗi Doanh nói ra một cách khó nhọc… chân thì cố bước về phía cửa…

Hàn Đan vội bước xuống giường chạy thật nhanh ra cửa phòng dừng chân trước Doanh… Quần áo vẫn xộc xệch… hai tay ôm lấy Doanh…

-"Doanh sợ đúng ko? Xin lỗi là do em đã làm Doanh sợ… Em cảm ơn vì Doanh đã cho em những giây phút vừa qua… em biết điều này là ko thể nhưng trái tim em ko còn nghe lời em nữa… em yêu Doanh…", Hàn Đan nói mà nước mắt chảy ra… nhìn Doanh đang cứng đờ vì bối rối… Hàn Đan nhón chân hôn một cái thật nhẹ lên má Doanh…

Đưa bàn tay cứng đờ và đang bắt đầu run… Doanh lau những giọt nước mắt trên mặt Hàn Đan…

-"Hãy làm điều gì em muốn nhưng đừng xin lỗi…", Doanh hôn lên môi Hàn Đan…

-"Giờ em thay quần áo đi… mặc thế này Doanh sợ mình bị bệnh đau tim mất…", Doanh mỉm cười sau khi hai người đã mất thêm 5p với nụ hôn nóng bỏng đến mức Doanh và Hàn Đan đã dựa sát vào tường từ lúc nào ko biết…

-"Đưa em tới chỗ Mi đi…", ngồi bên cạnh Doanh trên xe Hàn Đan nói yêu cầu của mình khiến Doanh ngạc nhiên nhưng cũng làm theo…

-"Hạnh phúc mình có được cũng là từ đau khổ của Mi và Nguyên…", Hàn Đan ko muốn để hai người tiếp tục đau khổ nữa… phải nói cho Mi biết những gì cần phải biết…

Căn nhà với vườn hoa hồng hiện ra thấp thoáng phía cuối con đường đầy cây xanh... nơi mà ngày nào là tổ ấm của Nguyên và Mi…

Mi đang ngồi ngoài vườn nhìn xung quanh để nỗi buồn gặm nhấm sự trống trải trong lòng khi ko còn có Nguyên bên cạnh nữa…

-"Hai người tới đây làm gì…", Mi nhìn Doanh và buông câu hỏi kèm tiếng thở dài…

-"Ra ngoài ngồi đi em có chuyện cần nói với Mi…", Hàn Đan nói rồi dùng hai tay để đẩy Doanh ra xa…

Doanh đi rồi còn lại mình và Mi trong khu vườn nở đầy những bông hoa hồng… Hàn Đan bắt đầu lúng túng vì ko biết phải nói gì…

-"Bạn cần nói gì với tôi thì nói đi… tôi sắp phải đi rồi…"

-"Mi đi đâu vậy..."

-"Tôi về nhà…", thở dài quay đi Mi thật sự ko muốn nói chuyện với Hàn Đan vì cứ nhìn thấy Hàn Đan là Mi nhớ lại chuyện đã qua…

-"Mình biết là Mi giận và ghét mình nhưng chỉ lần này thôi hãy cho mình nói những gì cần nói…"

-"Được rồi bạn nói đi… tôi nghe đây…"

-"Những gì hôm đó Mi nhìn thấy là do mình và Nguyên đều đã bị cho uống thuốc… nếu Mi ko tin có thể hỏi người đáng ghét ngoài kia… chuyện đấy là tác phẩm của người đó đấy… Mi hiểu lầm Nguyên rồi…"

-"Tôi biết… chỉ là tôi ko muốn nghĩ tới thôi những chuyện đấy giờ ko quan trọng nữa rồi…"

-"Sao lại ko quan trọng chứ… Nguyên vẫn luôn yêu Mi vì mong muốn Mi được hạnh phúc mà Nguyên mới cố gắng rời xa Mi… cố gắng chịu đau khổ khi phải giả vờ mất trí nhớ với Mi…"

-"Giả vờ mất trí nhớ…", Mi quay lại nhìn thẳng Hàn Đan... hoảng hốt đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi… bước vội qua Hàn Đan…

-"Định đi đâu thế Mi…", Hàn Đan vội chạy theo…

-"Tôi phải đi tìm Nguyên… tôi nhớ Nguyên nhiều lắm…", Mi bật khóc thành tiếng…

-"Nguyên đã về Sài Gòn rồi, hôm nay sẽ bay đi Áo…", Hàn Đan kéo tay Mi lại…

-"Tôi với Doanh cũng đang định tới chỗ Nguyên… Mi đi cùng luôn nha…

Mi và Doanh ngồi im lặng trên xe thỉnh thoảng Hàn Đan phá vỡ sự im lặng bằng những câu nói kêu Quang chạy nhanh hơn… chiếc xe lao vun vút trên những con đường đèo vắng lặng bỏ lại sau lưng thành phố ngàn thông xanh thẫm....................