Giữa dòng người đông đúc chen chúc để tìm kiếm bóng hình người thân từ các cửa đi ra… hay ở một góc người mẹ đang rậm rực khóc tiễn đưa con gái bé bỏng đi xa… những nhóm người nước ngoài với túi hành lí to đùng đang cố gắng diễn tả câu hỏi của mình với người khác để hỏi đường… Mi cố gắng chạy vừa chạy vừa nhìn xung quanh… Nỗi sợ hãi làm mắt Mi cay cay…

Nguyên đứng ở một góc… khuất sau đống hành lý cồng kềnh… với cánh tay được quấn băng… vì Nguyên ko muốn nhìn nó cứ run run hoài như thế… Giang thấp thỏm nhìn ra xa xa để tìm Doanh…



-"Đáng ra phải tới rồi chứ… người mà cứ như ma ấy… cứ thoát ẩn thoát hiện…", Giang làu bàu với Nguyên về sự chậm trễ của Doanh…


Bàn chân Mi dừng lại… như tiếng trái tim gọi nhau… như cánh chim mỏi mệt tìm thấy người bạn đồng hành… từ xa Mi nhìn thấy Nguyên đứng đó… với tấm lưng gầy… khuôn mặt ngạo mạn… mạnh mẽ ngày nào sao giờ đây lại buồn thế… Nguyên gầy đi… khuôn mặt xanh xao… nhìn Nguyên như thế sao mà lòng Mi quặn đau…

Mi đi thật nhanh… thật nhanh… rồi… Mi phải chạy… chạy đến với hạnh phúc… đến với người duy nhất làm trái tim của Mi đập loạn nhịp… người duy nhất khiến Mi có cảm giác bình yên…

Quay lại khi nhận ra từ sau lưng mình ai đó đang ôm mình rất chặt… Nguyên sững sờ… ước muốn trong lòng Nguyên đã thành sự thật dù tận sâu thẳm Nguyên chỉ muốn xua đi cái mong ước đó… Đứng ở đây mà lòng luôn nhớ tới Mi… ước muốn được nhìn thấy Mi một lần cuối cùng thôi cũng đủ làm Nguyên mỉm cười…

Từ trong ước mơ Mi hiện ra khiến Nguyên sững sờ vì ko biết đây có phải là thật ko? … Hơi thở ấm áp… tiếng trái tim đập vì mệt của Mi làm Nguyên nhận ra hiện thực… Bàn tay Mi đang ôm Nguyên rất chặt…

Giang thấy cảnh tượng đó… người ngoài cuộc như Giang cũng thấy xót thương cho hai con người bị số phận vùi dập… Nhìn thấy Hàn Đan đi cùng Doanh từ phía xa… Giang vội chạy lại để ngăn ko cho Doanh phá hoại chuyện của Mi và Nguyên nữa… Giang đâu có biết người đưa Mi tới đây lại là Doanh…


-"Bạn bỏ tôi ra đi…", Nguyên cố kìm nén cảm xúc… đã đi gần hết con đường rồi Nguyên ko cho phép mình vì một phút yếu lòng mà làm hại Mi…


-"Bốp…", tiếng va chạm giữa bàn tay của Mi và khuôn mặt của Nguyên làm mọi người xung quanh giật mình quay lại nhìn… Giang… Doanh… Hàn Đan cũng choáng váng vì Mi đã tát thật mạnh vào mặt Nguyên…


-"Anh là đồ ngốc… anh tưởng như thế là tốt sao… anh có biết ko có anh em đau khổ thế nào ko?", Mi gào lên… giọng run run và tiếng nấc khiến Mi bật khóc…

-"Em biết anh chẳng mất trí gì hết và em cũng nói cho anh biết… dù anh có đi đâu… dù thời gian có trôi qua bao lâu… tình yêu của em dành cho anh ko bao giờ phai nhạt… nó tồn tại mãi mãi… mặc kệ cái xã hội này… muốn nói gì cũng được em ko quan tâm vì em yêu anh và chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi…"

Đứng im nghe Mi nói… nhìn Mi khóc nấc vì uất ức và kìm nén… lòng Nguyên chùng xuống… hai tay ôm chặt lấy Mi… để nước mắt Mi nhỏ giọt trên vai mình…


-"Xin lỗi vợ iu… anh yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ… trái tim anh chỉ có hình bóng em… anh ước gì mình có thể mang lại hạnh phúc cho em… anh ước rằng mình được ở cạnh em... che chở và bảo vệ em… nhưng em biết ko giờ đây anh nhận ra mình quá nhỏ bé… quá yếu đuối trước một cơn bão lớn… em hãy tìm lấy một đôi vai mạnh mẽ hơn… một người đàn ông toàn vẹn để che chở và bảo vệ cho em…"

-"Ko cần… ko cần gì hết… em ko cần một người nào ở bên cạnh ngoài anh… nếu anh nói là anh yêu em… tại sao ko thể ở bên cạnh em… ko có anh làm sao em sống được… anh có biết mấy ngày qua em sống mà như chết rồi ko?… ko có anh bên cạnh em thấy mình như con cá mắc cạn… em thấy như cả thế giới này quay lưng lại với em… em thấy mình bơ vơ trơ trọi… Xin anh đấy… em ko sợ khổ… ko sợ buồn… chỉ cần anh ở bên em thì tất cả những đau khổ đấy chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được hết mà anh…"

Lòng Nguyên bối rối… hạnh phúc ngập tràn trong tim Nguyên vì những lời Mi nói… trái tim Nguyên nhảy lên reo vui… khao khát tận sâu thẳm thúc đẩy bàn tay Nguyên ôm chặt lấy Mi thì tiếng điện thoại reo vang… khiến Nguyên dừng lại trong tích tắc…

-"Chết tiệt ko biết ai gọi lúc này…", Nguyên rủa thầm cầm lấy điện thoại ko biết nên nghe hay ko?... Mi vẫn khóc… giơ tay lên cố lau khô những giọt nước mắt nhìn Nguyên với ánh mắt ấm áp tha thiết nhất…

-"Alo…", Nguyên nghe điện thoại ko giấu nổi bực bội trong lòng với người gọi…

-"Ta đây…", giọng nói đầy uy quyền vang lên làm Nguyên thấy nỗi sợ hãi bao trùm xung quanh…

-"Hãy lên máy bay và đi đi… nếu con ở lại thì con bé kia sẽ chết… kể cả những người thân thiết với con và nó tất cả sẽ ko một ai được yên…", giọng nói quả quyết đầy sức mạnh ra lệnh cho Nguyên…

Ông nội Nguyên đang đứng rất gần Nguyên giữa một nhóm vệ sĩ đông đảo… ông muốn ra đây để tiễn hai đứa cháu đi xa và tất cả những biểu hiện của Nguyên và Mi ông đều nhìn thấy hết… đây là việc ông phải ngăn chặn lại

-"Vâng con hiểu…", Nguyên thở dài nhìn Mi… ôi sao mà hạnh phúc này cứ tưởng nắm chặt trong tay rồi lại vụt mất đi làm lòng Nguyên tan nát…

Ôm chặt lấy Mi trong tay… cái ôm siết thật mạnh… Nguyên khẽ nói vào tai Mi…

-"Xin lỗi vợ iu… anh yêu em rất nhiều nhưng chúng ta ko thể ở bên nhau được… em có biết ko nếu anh ở bên em thì chúng ta sẽ làm hại rất nhiều người bị liên lụy… hãy hiểu cho anh…", Nguyên để giọt nước mắt tràn ra rơi trên tóc Mi…

Mi lặng im trong vòng tay Nguyên… dù biết ở đây rất rất đông người nhưng Mi hôn Nguyên… nụ hôn đầy tình yêu và nước mắt… nhiều người đi qua chỉ chỏ nói này nói kia nhưng đối với Mi và Nguyên lúc này thế giới chỉ còn tồn tại có hai người…

-"Anh đi đi… em sẽ đợi anh về… hãy quay về nha anh… tình yêu của chúng ta là bất diệt mà…", Mi cố mỉm cười từ từ rời khỏi vòng tay Nguyên…

Nguyên ôm chặt Mi để Mi có thể nghe thấy tiếng trái tim Nguyên đang đập đang kêu gào đau đớn…

-"Em hãy tìm hạnh phúc cho mình… chỉ cần em có được hạnh phúc anh sẽ sống thật tốt sẽ luôn cầu nguyện cho hạnh phúc của em…"

-"Hạnh phúc của em là anh… khi anh vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này thì hạnh phúc vẫn luôn ở bên em…", Mi hôn nhẹ lên má Nguyên…, "Anh đi rồi mau về nha… em sẽ đợi anh…"

-"Uh… anh sẽ về… sẽ mau về thôi… khi anh quay về chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời… anh sẽ mạnh mẽ hơn để ko ai còn có thể chia cắt chúng ta được nữa… em phải sống thật vui vẻ khỏe mạnh… phải sống thật hạnh phúc để đợi anh quay về đấy…"

Nhìn lên bầu trời bóng chiếc máy bay trên trời cao khiến Mi ko kìm được nước mắt… lững thững từng bước chân Mi rời khỏi đây phía sau là Hàn Đan và Doanh…

-"Em sẽ cố gắng sống tốt để đợi anh về… ở phương trời đấy anh hãy sống vui vẻ anh nha… vì ở nơi đây em luôn nhớ anh…", Mi mỉm cười ngước lên bầu trời xanh ko một bóng mây lơ lửng…

-"Em yêu anh… Mãi mãi em chỉ yêu mình anh…", Mi hét thật to như để gió truyền đi tới tai Nguyên vậy...



-"Xuân qua… hè tới… thu sang… đông lai… thời gian thấm thoát thoi đưa... vẫn chờ vẫn đợi... vẫn mong anh quay về..."

-"Lá vàng lại rụng rồi anh à… đã qua 6 mùa lá vàng rồi… sao anh vẫn chưa về…", Mi ngồi dưới gốc cây ngắm chiếc lá rơi trên mặt nước lững lờ trôi..................



Xuân – Hạ - Thu – Đông

-"Lại thả hồn phiêu du tận nơi nào rồi Mi…"

-"Trang hả? Sao lại ở đây… Hôm nay ko đi đâu à…?"... Đã 6 năm qua đi rồi... Trang của ngày xưa bắt nạt Mi mới chân ướt chân ráo vào trường… "Người ta" đã giúp Mi… Nghĩ tới đây lòng Mi lại cồn cào nỗi nhớ… những kỉ niệm mà ai cũng nghĩ Mi đã quên thế mà nó vẫn ở trong tim Mi hiện diện rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua…

-"Mi ơi! Đừng có mơ mộng như nhà thơ vậy chứ… bác sĩ mà cứ mơ mơ thế này thì chết bệnh nhân hết con ạ…", Trang nhéo vào má Mi một cái rồi cười với câu đùa của mình…

-"Biết rồi mà… tự nhiên sao có thời gian đến tìm Mi vậy… ko dành thời gian mà đi chơi với người yêu đi…", Mi nhìn Trang…, "mà sao hôm nay mặc đồ lịch sự thế nhỉ?…"... hôm nay Trang ko mặc mấy cái quần cái áo ngắn trên ngắn dưới nữa mà là một bộ váy rất đẹp kín đáo nhưng ko kém phần quyến rũ…

-"Người yêu đâu mà đi… đang đợi Mi kiếm cho anh nào tốt tốt đây…"

-"Ai lại đi hỏi đường người mù bao giờ… Mi còn độc thân đây này… Trang nhờ Mi có mà ở giá luôn…"

Tiếng bước chân nặng nề trên những chiếc lá vàng làm Mi và Trang đều quay lại nhìn… thời gian qua đi đã làm biến đổi nhiều thứ… Huân cũng vậy khuôn mặt bầu bầu… với giọng nói ngượng ngùng ngày nào giờ đây đã trở thành một con người rất nam tính… mạnh mẽ… tự tin và đầy sức thu hút với các cô gái trừ Mi…

-"Trưởng khoa tìm em đấy Mi…", Huân nói và cố giữ chiếc áo blouse trắng của mình không bay phất phơ vì gió thổi…

-"Cảm ơn anh… em đi đây… anh tiếp bạn em giúp em chút xíu nha… Trang ngồi chơi đợi Mi một lát quay lại liền…", Mi vớ vội mấy tập hồ sơ bệnh án và một cái hộp giấy thật đẹp vội chạy đi trước khi Huân kịp từ chối lời đề nghị…

-"Em khỏe ko?", Huân ngượng ngùng hỏi Trang… do luôn ở cạnh Mi suốt mấy năm qua nên Huân cũng nhiều lần gặp Trang… cô bé luôn tự tin vào vẻ đẹp của mình… ngạo mạn, kiêu căng đó là ấn tượng về Trang của Huân…

-"Vẫn tốt… còn anh thế nào... vẫn đang trồng cây si trước cửa nhà Mi à…", Trang luôn như thế… không bộc lộ cho người khác biết suy nghĩ của mình thế nào… che giấu đi bằng những câu nói khó nghe…

-"Uh! … anh vẫn thế…", Huân ko tỏ vẻ khó chịu với Trang dù trong lòng như nghẹn đắng… Trang đã chạm vào nỗi đau mà Huân cố kìm nén…

Ánh mắt và giọng nói chua xót của Huân khiến Trang thấy nhói đau trong lòng… Trước đây Trang rất thích Nguyên… thích cái vẻ ngạo mạn… hoang dại… tự cao ngất trời xanh của Nguyên… để rồi khi gặp Huân ở nhà Mi… Trang đã nhận ra rằng tình cảm mình đối với Nguyên chỉ là thứ tình cảm học sinh muốn được nổi bật… muốn được ở bên Nguyên như con thiêu thân muốn lao vào ánh sáng…

Người con trai mạnh mẽ… dùng lưng che cho Trang khi cái kệ sách do va đập mà bị đổ... Từ khi đó Trang đã đánh mất trái tim mình… Trong trí nhớ của Trang luôn hiện lên hình bóng người đó… nhưng ko dám nói ra ko dám bộc lộ vì Trang biết trong lòng người đó luôn thầm thương trộm nhớ Mi… người mà trước đây cũng đã lấy mất Nguyên… Trang ko trách Mi điều đó vì đây đâu phải lỗi của Mi… và Mi cũng ko hề hay biết là Trang yêu Huân… Nhưng cũng may mắn là Mi vẫn chưa bao giờ nhận lời Huân…

Khi Trang và Huân đang thăm hỏi mang tính chất xã giao lịch sự thì Mi đang bước thật nhanh đến phòng trưởng khoa… bỗng nhiên Mi dừng lại trước khu vực tiếp bệnh nhân…

-"Xin lỗi bác! Cháu nhờ bác chuyện này được ko?", Mi nói nhỏ nhẹ với một ông cụ đang hỏi đường cô y tá trong phòng trực…

-"Vâng!", ông già ngập ngừng nhìn Mi rồi trả lời…

-"Bác kí vào cái này giúp cháu được ko?…", Mi đưa một mảnh giấy màu xanh hình vuông trên đó có ghi một dòng chữ gì đó mà ông lão ko thể nhìn thấy rõ vì cặp mắt già nua của mình… Ông ngập ngừng cầm cây bút rồi kí lên đó…

Nhoẻn miệng cười… Mi nhận lại mảnh giấy cúi đầu cảm ơn ông lão rồi lại tiếp tục đi thật nhanh…

-"Bác đừng lo… bác sĩ chỉ muốn xin bác chữ kí thôi… cô ấy đã xin hầu hết mọi người trong bệnh viện này từ khi tới đây…", cô y tá nói để trấn tĩnh sự ngạc nhiên của ông…

-"Cô ấy xin để làm gì vậy?", ông hỏi cô y tá với giọng đầy hoài nghi…

-"Ko rõ nữa bác à! nhưng mà ko sao đâu… trông mảnh giấy chỉ ghi là… ” Mãi mãi chúng ta được hạnh phúc bên nhau… quay về đi… em đợi anh” …"

-"Cốc… cốc…", Mi gõ cửa phòng…

-"Vào đi…"

-"Trưởng khoa gọi cháu…"

Vẫn ko ngẩng mặt lên mà chỉ ra hiệu cho Mi ngồi xuống chiếc ghế đối diện…

Trong lúc đợi ông trưởng khoa già khó tính làm xong việc Mi cầm lấy mảnh giấy đã được ông lão kí tên… gấp cẩn thận thành hình một trái tim… rồi mở nắp cái hộp bỏ cẩn thận vào trong… bên trong cũng có khá nhiều trái tim giống vậy đủ mọi màu sắc… Mi đậy nắp hộp lại rồi mỉm cười… khi Mi làm xong việc của mình cũng là lúc ông trưởng khoa đã bắt đầu chú ý tới sự hiện diện của Mi trong căn phòng hai bên chất đầy hồ sơ bệnh án…

-"Cháu tới rồi đấy à…", giọng nói uy nghiêm nhìn Mi như để nhắc khéo sự chậm trễ…

-"Vâng… trưởng khoa có việc gì tìm cháu à…"

-"Tháng sau bệnh viện trên Đà Lạt có buổi hội thảo để quyên góp từ thiện cho trẻ em mắc bệnh nan y tại địa phương… bệnh viện muốn khoa chúng ta cũng có một người đi dự vì là khoa ngoại… có thể chúng ta sẽ phụ giúp họ trong vài ca mổ nếu được yêu cầu… tuy cháu còn trẻ mới ra trường nhưng cháu là sinh viên giỏi nhất khoa lại có khả năng nên ta cử cháu đi lần này…"

Nghe thấy hai chữ “Đà Lạt” là Mi ko thể tập trung được nữa… đã lâu lắm… lâu lắm rồi Mi ko dám đặt chân tới vùng đất đó… vì nơi đó… nơi đó… có quá nhiều hình ảnh của “Người ta”… Mi lặng im trong suy nghĩ…

-"Có nghe ta nói gì ko?", ông trưởng khoa quát lên trước sự lơ đãng của Mi…

-"Vâng… cháu nghe rồi nhưng có thể cử người khác đi được ko ạ… cháu còn chưa có kinh nghiệm với lại khoa ta có nhiều người giỏi hơn cháu mà…", Mi đầy bối rối ngập ngừng…

-"Ko có bận cái gì ở đây… ta đã quyết định rồi về chuẩn bị sắp xếp công việc đi… một tuần nữa cháu sẽ đi…"

Từng bước lững thững Mi rời khỏi phòng…, "lại là “Đà Lạt”... ôi phải làm gì đây… Anh ơi! … mùa đông đã gõ cửa nhà rồi sao anh vẫn chưa về” …", Mi lại để nước mắt tràn ra… dù đã cố gắng kìm giữ nhưng Mi vẫn luôn ko giữ được nước mắt mình khi nhớ tới.......................



-------------------------------------------------

Đất nước mà hầu hết địa hình là đồi núi… nhà hát opera cổ kính ngự trị trong lòng thủ đô... thấp thoáng với những ô cửa đóng đầy sương báo hiệu mùa đông năm nay sẽ rất khắc nghiệt với thật nhiều tuyết… trên một con đường gần trung tâm của thủ đô Viên nơi những người nhân viên của công ty trẻ và thành công nhất hiện nay đang làm việc…


-"Năm nay ko biết mùa đông sẽ lạnh thế nào…", Demi than thở trong khi mắt ko rời khỏi cô nhân viên văn phòng mà anh thầm thương trộm nhớ…

-"Có một mình sao mà ko lạnh được…", Athela nói với Demi giọng giễu cợt…

-"Tôi thì thiếu gì chỉ là lỡ đánh mất trái tim vào tay người ta rồi thôi…", Demi trả đũa lại ngay anh chàng bóng bẩy với giọng nói du dương… cái vẻ lịch thiệp vui vẻ của anh luôn khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn với cái lạnh bên ngoài ùa vào qua cửa sổ…

-"Thôi làm việc đi…", người quản lí dập tắt buổi trò chuyện để kéo mọi người lại với công việc… Ông Jone với mái tóc lưa thưa trên đầu… đôi chân cao lêu khêu luôn khiến mọi người ngán ngẩm vì sự nghiêm khắc…

Cánh cửa văn phòng mở ra… làm mọi người ngừng ngay những câu nói rôm rả… quay trở về công việc của mình ngay…

Ông Jone bỏ ngay cái vẻ kiêu căng của mình…, "Thưa tổng giám đốc… chuyến công tác tốt chứ…", nụ cười thoát ra qua kẻ răng của ông Jone được đáp trả ko phải một câu trả lời mà bằng một câu hỏi…

-"Việc tôi nói… ông đã làm xong chưa? …"

-"Vâng… tất nhiên rồi… chỉ là… chỉ là…", ông Jone giọng run run… bước theo chân người đó đi vào phòng… cánh cửa căn phòng rộng lớn được trang hoàng thật đẹp gọn gàng và tỉ mỉ đóng lại sau lưng ông… cánh cửa phòng đóng lại khi người kia đã ngồi yên vị trên chiếc ghế êm ái của mình... Trong khi vị giám đốc kia đang đảo mắt một lượt qua đống hồ sơ trên bàn thì ông Jone vẫn còn đang rối trí để tìm ra câu trả lời mà ko khiến sếp của ông tức giận…

-"Sao vẫn chưa trả lời… việc đó thế nào rồi…", vẫn cặm cụi đọc hồ sơ nhưng giọng nói nhè nhẹ thoát ra làm ông Jone giật mình…

-"Sắp hoàn thành rồi thưa tổng giám đốc…", ông Jone muốn lăn ra ngất xỉu khi ánh mắt rời khỏi đống hồ sơ trên bàn chuyển sang nhìn thẳng vào ông…

-"Cái gì chứ hả?", giọng nói trở nên khó chịu…

-"Đã… đã… ngôi nhà đã gần hoàn tất chỉ còn mẫu sơn phía bên trong thôi…"

-"Thôi được rồi… ông hãy ra ngoài đi… đặt vé cho tôi… chính tôi sẽ hoàn thành nó… cũng đến lúc rồi mà…", một nụ cười hiếm hoi thoát ra trên khuôn mặt mà ông Jone luôn nghĩ là bức tượng tuyệt đẹp...

-"Vâng… nhưng mà…", ông Jone muốn hỏi lắm nhưng lại ko dám…

-"Ko… nhưng gì hết… đi làm đi…"

Trong lúc ông Jone đang hoảng hốt ở bên trong thì phía bên ngoài… Demi và mọi người đang bàn tán khá sôi nổi…

-"Bình thường nhìn ghê gớm ăn hiếp chúng ta mà giờ gặp sếp thì tay chân run rẩy… như con heo bị cắt mất lưỡi…", Demi nói khiến mọi người trong phòng đều bật cười…

-"Đừng có đùa Demi… anh có giỏi thì nói chuyện với sếp thử đi…", Athela luôn như thế làm cụt hứng Demi trước mọi đồng nghiệp…

Như bị điểm đúng yếu huyệt… Demi và mọi người im lặng…

-"Cũng đúng thôi ai mà giỏi như sếp được… làm việc ko khác gì một cỗ máy… mọi người ko thấy sao... công ty chúng ta lớn mạnh như thế… là do tổng giám đốc hết…"

-"Thì đúng thế nhưng tiếc quá đi… tổng giám đốc đẹp tuyệt vời mà lại luôn có một mình…", Hery... một anh chàng lốc chốc ít nói lên tiếng…

-"Demi này anh giỏi sao ko thử sức với tổng giám đốc kìa…", Athela mỉa mai…

-"Cũng lạ nhỉ?... chưa bao giờ thấy sếp hẹn hò với ai…" Demi chưng ra khuôn mặt đầy thắc mắc…

-"Làm việc đi hay lại muốn làm của nợ cho xã hội đây…", Jone đe nẹt mọi người khi vừa bước ra khỏi phòng…

-"Athela gọi điện thoại đặt vé cho tổng giám đốc đi…", Jone nói với cô thư kí trẻ…

-"Đặt vé đi đâu ạ… ko phải sếp đã hoàn thành công việc ở đó rồi à…", Athela thắc mắc nhìn Jone…

-"Tổng giám đốc muốn về thăm quê nhà… đặt đi và đừng hỏi thêm gì nữa…", Jone thở dài mệt mỏi quay về căn phòng của ông............................

---------------------------------------------

-"Xin chào! Anh khỏe chứ?"

-"Dạ! Cảm ơn cô chủ tôi vẫn khỏe?…", Quang vừa trả lời vừa đưa tay đón lấy túi hành lí…

-"Thời gian qua nhanh thật… nhớ hôm nào từ nơi đây ta đã ra đi bỏ lại sau lưng bóng hình người ta yêu suốt đời… thấm thoát mà đã 6 năm rồi… ko biết giờ đây em thế nào rồi có còn nhớ ta ko? Nhưng ta thì vẫn luôn nhớ em… em như không khí ở quanh ta… em xuất hiện trong giấc ngủ… trong suy nghĩ… hiện diện rõ ràng như chưa bao giờ cách xa…"

-"Thưa cô chủ… Chúng ta về nhà chứ…", Quang lên tiếng khi thấy Nguyên lặng im…

-"Tôi xin lỗi…", bỏ lại đống hồi tưởng để tìm kiếm những cảnh vật quen thuộc… cảm giác mùi hương của Mi vẫn còn đọng lại quanh đây… giọt nước mắt ly biệt ngày nào vẫn còn vương vấn trên vai… mái tóc dài rũ sống chạm vào mặt mình… Nguyên thở dài… mỉm cười…, ” Anh đã về rồi đây… nếu em đã có hạnh phúc thì anh sẽ đứng từ xa nhìn em còn nếu em chưa có hạnh phúc thì anh sẽ mang hạnh phúc tới cho em” …

-"Nhiều năm qua rồi… cô chủ cũng khác xưa quá nhiều… trưởng thành… mạnh mẽ và có vẻ điềm đạm chứ ko nóng nảy như trước… nhưng sao trong ánh mắt đấy lại đong đầy nỗi buồn…", Quang đứng đó ngập ngừng nhìn Nguyên…

-"Chị tôi khỏe chứ?…", Nguyên bước theo Quang ra xe…

-"Dạ… mấy cô vẫn khỏe… Cô 2 phải đi Đà Lạt dự hội thảo… cô 3 thì đang đi công tác xa chưa về nên tôi được giao trọng trách đón chào cô chủ về nhà…"

Ngồi trên xe… Nguyên tranh thủ ngó qua bản báo cáo đầy đủ Jone đã chuẩn bị về công trình xây dựng…

-"Tôi nghe nói cô chủ đã thành lập được công ty và rất thành công ở bên đó… cô chủ giỏi thật đấy…", Quang trò chuyện với Nguyên như cố xua đi không khí im lặng…

-"Uh… cũng gọi là có chút thành quả…", Nguyên trả lời trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn qua báo cáo đang nói về khu vườn…

-"Lần này cô chủ về có việc hay về thăm nhà…"

-"Về vì định mệnh… số phận đã đến lúc phải quay về…", bất chợt Nguyên ngước lên nhìn qua cửa xe… chỗ này sao quá đỗi quen thuộc… tuy cũng có phần khác xưa nhưng Nguyên vẫn còn nhận ra được đó là con đường nhà Mi… cái công viên nơi lần đầu tình yêu của hai người được bộc lộ…

-"Anh dừng lại đây đi… tôi muốn đi dạo một lúc…", Nguyên bước xuống xe bước đi trước khi Quang kịp hỏi gì…

Bước chân lững thững trên con đường ngày nào Mi và Nguyên cùng đi… những căn nhà xưa cũ giờ đã được đập đi xây lại… những bụi dâm bụt đã được thay bằng loại hoa mới… hàng ghế đá xanh rêu đã được thay bằng những chiếc ghế mới… thời gian qua đi nhanh quá… Nguyên nhìn xung quanh chợt nhận ra cái cây… nơi mà Nguyên ôm hôn Mi lần đầu tiên… trước đây nó chỉ cao khoảng 5 mét mà giờ đây như anh chàng khổng lồ đứng thách thức trời xanh… Nguyên đứng lặng im nhìn mọi vật xung quanh… cầm lấy cây bút chì với tập giấy vẽ… Nguyên vẽ lại… tập giấy này mỗi khi Nguyên nhớ Mi lại lấy ra vẽ… dùng trí nhớ vẽ lại hình ảnh Mi… mà sao thật kì lạ tất cả đều sống động như thật hệt như Mi đang ngồi làm mẫu…

Ở đây Nguyên đang ngắm bầu trời xanh thẫm thì ở Đà Lạt, Mi cũng lặng im nghe tiếng gió thổi qua kẽ lá…, ” Em đã đi thăm lại ngôi nhà ngày xưa mình ở anh àh… cả con đường đó giờ đã là của một người nào đó… em thật vô dụng anh nhỉ… em ước gì mình có thể giữ lại nơi đó… người ta đang sửa chữa và xây dựng lại rồi anh àh… ước gì em giàu thật giàu để có thể giữ được tất cả những kỉ niệm của chúng ta…", Mi để gió thổi trên khuôn mặt… khiến nước mắt rơi xuống nhỏ giọt trên thảm cỏ dưới chân…

-"Thưa bác sĩ! Đây là lịch của buổi hội thảo…", cô y tá của bệnh viện tròn mắt nhìn khuôn mặt nhem nhuốc và đỏ rực vì nước mắt của Mi… tay vẫn cầm tờ giấy ghi rõ lịch trình của buổi hội thảo…

-"Cảm ơn…", Mi đưa tay đón lấy…, "Àh nhân tiện cô kí giúp tôi một chữ vào đây được ko?", Mi chìa ra một mảnh giấy màu hồng…

Tay cầm lấy mảnh giấy chậm rãi kí lên đấy... cô y tá vẫn ko rời mắt khỏi Mi… cô bác sĩ rất trẻ đến từ một bệnh viện lớn trên Sài Gòn… mái tóc dài rủ xuống vai… bị gió thổi bay phất phơ… nụ cười hiền từ với đôi mắt tròn to trong veo… giọng nói ấm áp… sự quan tâm trong từng cử chỉ khiến những chàng trai trong bệnh viện như nóng lên… từ các bác sĩ trẻ tới những bệnh nhân nam… điều đó cũng không khiến những cô gái ghen tị mà chỉ thầm thán phục…

-"Ai bắt nạt bác sĩ ah…", Cô y tá ko kìm được tò mò nữa… bật ra câu hỏi rồi lại cau mày tự trách mình nhiều chuyện…

Mỉm cười nhìn cô y tá…, "Ko, chỉ là em hơi buồn mà thôi… cảm ơn chị đã quan tâm…!", Mi nói mà ánh mắt long lanh nhìn mảnh giấy màu hồng với chữ kí đã được cô xếp gọn lại thành một trái tim…

-"Bác sĩ có người yêu chưa…"

-"Có rồi…", Mi thở dài trả lời câu hỏi khiến Mi luôn cồn cào nỗi đầu và nỗi nhớ…

-"Người đó chắc đẹp trai và tài giỏi lắm mới được bác sĩ yêu… mà người đó chắc cũng rất yêu và tin tưởng bác sĩ mới dám để bác sĩ một mình lên đấy chứ…"

Mi cười buồn… nước mắt như muốn trào ra tiếp…, "Người đó đi xa rồi chị ah… đã 6 năm rồi em ko gặp…"

Cô y tá sững sờ lặng im trước câu nói đó…, "Thôi bác sĩ đừng buồn… ah đúng rồi trong buổi hội thảo ngày mai sẽ có sự hiện diện của một người rất nổi tiếng đấy…", cô y tá cố kiếm chuyện gì để nói cho Mi quên đi chuyện buồn…

-"Ai thế chị…"

-"Người này chắc bác sĩ cũng từng nghe tên đấy… nhưng mà thôi để mai bác sĩ gặp rồi biết sẽ thấy vui hơn…"..........................................