Vị thần mùa đông tuyệt đẹp nhưng cô độc vì vẻ lạnh lùng của mình khoác tấm áo choàng màu trắng muốt đã gõ cửa từng nhà… hơi thở lạnh lùng của mùa đông làm cành cây khẽ run lên… mặt hồ đã bắt đầu lạnh băng… chiếc lá vàng hững hờ trôi trên mặt hồ như sự cô độc của người đang nhìn nó…

-"Hôm nay mùa đông đến rồi… mùa đông đã đứng trước thềm nhà gọi cửa rồi anh ah… mùa đông tràn vào phòng làm em lạnh buốt… em đã một mình vượt qua sáu mùa đông rồi… anh có biết em mệt mỏi thế nào ko?… đi ngoài đường em thấy người ta ở bên nhau… che chở dựa vào nhau trước từng cơn gió lạnh… còn em thì chỉ có một mình… em sưởi ấm cho mình bằng nụ cười bằng câu nói yêu thương của anh vẫn chất đầy trong tim em… Anh ơi! Em sẽ luôn đợi anh…", Mi nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn mà ngày nào Nguyên đã tặng Mi… với nụ hôn trên môi và câu nói yêu thương như lời đính ước bên nhau suốt đời… Mi cuối xuống nhặt thêm một chiếc lá thả nhẹ xuống mặt nước hồ xanh thẫm vì rêu phong… như để chiếc lá kia có người song hành…

-"Bác sĩ sao lại ngồi đây giữa trời lạnh thế này…", cô y tá khẽ chạm vào đôi vai đang run lên vì lạnh của Mi…

-"Vâng! Hôm nay hình như mùa đông bắt đầu chị nhỉ… không khí có vẻ lạnh hơn những ngày trước khá nhiều…"

Mi mỉm cười nhìn chị… nụ cười khiến cô y tá như bị đóng băng… cặp mắt to tròn… đôi môi đỏ hơn vì không khí lạnh… hai cái núm đồng tiền và mái tóc dài bị gió thổi bay của Mi… thật là tuyệt đẹp…

-"Buổi hội thảo diễn ra trong ngày đầu tiên của mùa đông… cũng hay chị nhỉ?"

-"Bác sĩ đẹp thật…", cô y tá vội lấy tay bịt miệng khi vô tình phát ngôn ra câu đó… Mi mỉm cười trước câu đó như phép lịch sử trước một lời khen… Mi đã quen với điều đó… vì thời gian xa Nguyên cũng khiến Mi trở nên lạnh băng… xa cách với cảm giác ấm áp được yêu thương che chở… sự bí ẩn lạnh lùng lại khiến Mi càng đẹp hơn… cái đẹp của cô gái đã trưởng thành khép kín trái tim để chờ đợi bước chân ai đó quay về…

Buổi trò chuyện của hai người lặng lẽ trôi như mặt nước hồ với những câu hỏi xã giao thông thường thì tiếng bước chân vội vàng của cô y tá trẻ đang thực tập trong bệnh viện chạy tới… hơi thở hổn hển… chứng tỏ cô đã rất vội vàng khi chạy tới đây…

-"Thưa bác sĩ! Có một ca cấp cứu khẩn cấp… nhưng bệnh viện hiện đang thiếu bác sĩ… các bác sĩ khác đều đang trong phòng phẫu thuật rồi…"

Ko đợi cô y tá nói thêm… Mi vội chạy về phía bệnh viện… chạy thật nhanh như sợ mình chậm chân thời gian sẽ cướp đi sinh mạng của người đó…

Dù ở rất xa… dù ko được nhìn thấy nhau nhưng điều đó đâu có gì quan trọng… khi hai trái tim đập cùng một nhịp thì tình yêu cũng khiến con người làm ra những việc rất giống nhau…

---------------

Thời gian lặng lẽ trôi một cách chậm chạp ngoài cửa sổ… đã 6 năm rồi Nguyên mới lại về nhà… cái giường giờ trở nên bé hơn trước… căn phòng trở nên xa lạ do thời gian qua đi… do Nguyên đã lớn hơn hay do sự cô độc và nhớ thương… Nguyên đưa tay lên cổ áo… sợi dây chuyền rủng rỉnh vì bàn tay Nguyên chạm vào… chiếc nhẫn ngày nào Nguyên đã mua khi cùng Mi mua quà sinh nhật cho bà nội… khi rời xa nơi này Nguyên đã luôn giữ nó cẫn thận… với hi vọng một ngày nào đó Mi sẽ lại đeo nó vào tay cho Nguyên…

Giọt nước mắt nhẹ rơi trên chiếc nhẫn khi Nguyên hôn lên nó… ” Anh nhớ em”

Lấy tay lau khô giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi… Nguyên bước vào phòng tắm… Nhìn qua tấm gương… Nguyên nhớ lại ngày đầu gặp Mi… khuôn mặt ngày đó ngạo mạn bất cần đời… giờ đây trưởng thành hơn hay đã vô cảm hơn… ” Em sẽ nhận ra anh trong đám đông chứ… hay anh cũng đã bị dòng thời gian nhấn chìm trong trái tim em rồi”

Sau khi tắm xong… thời gian khác biệt giữa hai vùng đất khiến Nguyên khó ngủ… thức suốt cả đêm qua… để hồi tưởng và nhớ Mi…

-"Cô chủ thức sớm vậy… Sao cô chủ ko ngủ thêm đi…", bà quản gia đang cùng những người trẻ tuổi vội hỏi khi thấy Nguyên đi vào bếp… Giang… Doanh… Nguyên cũng như con của bà vậy vì chính bà đã nhìn thấy các cô chủ chào đời và lớn lên từng ngày…

-"Dạ thôi… Con thấy không khí buổi sáng cũng tốt mà…", Nguyên trả lời bà…

-"Thời gian qua nhanh thật… mới ngày nào tôi còn thấy các cô chủ chập chững tập đi… thế mà giờ đây cô Giang đã trở thành một bác sĩ giỏi… lập gia đình… cô Doanh cũng đã quản lí công việc thật tốt… Cô út nhà chúng ta cũng thật giỏi một mình nơi đất khách quê người mà đã gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc… lại còn xinh đẹp hơn nữa chứ…"

Hồi trước cô út nhìn như con trai ấy… khiến mấy chị mấy cô mà ko biết là chết mê chết mệt… giọng nói oang oang cắt ngang dòng hồi tưởng của bà quản gia là của chú làm vườn… hay kể chuyện cười cho các cô giúp việc trẻ trong nhà…

Nguyên khẽ mỉm cười khi nghe nhắc tới khoảng thời gian đó…

-"Cháu cần một ly cafe…", Nguyên ngập ngừng nói ra vì ko muốn phá vỡ câu chuyện của mọi người…

Một cô giúp việc vội chạy đi pha cafe cho Nguyên ngay… đã suốt 6 năm nay… Nguyên luôn uống một ly cafe vào buổi sáng ko phải theo phong cách phương Tây mà do vị đắng của cafe khiến Nguyên quên đi phần nào nỗi nhớ Mi và có thể dùng sức mạnh của tình yêu giúp cho đầu óc Nguyên tỉnh táo đưa ra những quyết định chính xác cho công việc… giờ đây ly cafe đã thành thói quen mỗi ngày của Nguyên rồi…

-"Mấy chị cháu có hay về nhà ko?…", Nguyên hỏi chuyện bà quản gia…

-"Cũng thỉnh thoảng cô Giang có về… còn cô Doanh thì ít lắm nhất là từ hồi ông phản đối tình yêu của cô… nhà như có chiến tranh cho tới khi ông bà đi ra nước ngoài dưỡng già thì cô hay về hơn…"

-"Chị hai cháu giờ chắc hạnh phúc lắm… Anh Khang có tốt với chị hai ko…?"

-"Cô Giang đi hội thảo với hội nghị gì suốt… cậu Khang cũng bận rộn công việc nhưng hai người hạnh phúc lắm… tình yêu mà đâu nhất thiết phải ở cạnh nhau… chỉ cần yêu nhiều nhớ nhiều ko bao giờ quên là được rồi…"

Nguyên bật cười trước định nghĩa tình yêu của người quản gia đã hơn 20 năm cặm cụi trong ngôi nhà này…

-"Con muốn gặp chị hai lắm tiếc là chị ấy lại ko có ở đây…", Nguyên cầm tờ báo buổi sáng mới được mang vào… lật đọc những trang kinh tế… thành phố Đà Lạt hiện lên ở một trang được viết về hội thảo y học…

Những con đường với hàng cây xanh… thung lũng tình yêu… chiếc ghế đá đầy lá vàng… hàng rào hoa hồng… ngôi nhà màu trắng… ôi sao nhớ quá… biết bao nhiêu là kỉ niệm…

-"Bác nói với anh Quang chuẩn bị xe đi… 15p nữa cháu muốn đi Đà Lạt…"....................................





-------------------------------------------------


Những con đường đèo quanh co… những hàng cây xanh lá còn đọng sương… chiếc xe sang trọng lao vun vút trên đường… thành phố ngàn thông hiện ra thấp thoáng xa xa phía chân trời… nơi hừng đông đang nhô lên trên ngọn cây…


-"Trời còn sớm nên nhiều sương quá… phải chạy chậm cô chủ ah…"

-"Ko sao…", Nguyên trả lời một cách ngắn gọn rồi lại nhìn ra cửa xe để ngắm cảnh vật xung quanh…

-"Hôm nay cô Giang cũng đi dự hội thảo ở đây… cô chủ có muốn tôi gọi điện cho cô ấy ko?…", Quang lại đặt câu hỏi như muốn xua đi ko khí im lặng ngột ngạt trong chiếc xe hơi sang trọng chỉ có hai người…

-"Tôi ko biết nữa…", Nguyên ngập ngừng…, "sao cảnh vật nơi đây buồn đến thế… vừa xa lạ… lại vừa thân quen gần gũi…", khung cảnh này khiến Nguyên bối rối…, "cũng ko biết tại sao mình lại muốn lên đây ngay lập tức khi đọc bài báo đó… một cảm giác thôi thúc… bồi hồi… nhớ thương… vì muốn gặp Giang ư… ko… chắc ko phải đâu… mình có thể gặp chị ấy sau cũng được mà… để coi lại “nơi đó“ đã được Jone làm thế nào sao…? ko… cũng ko phải thế vì mình sẽ đi nhưng đâu cần vội vàng và cảm giác thôi thúc nóng bỏng trong lòng này…"


-"Quang này… … … …", Nguyên ngập ngừng

-"Dạ! … Có gì ko cô chủ?", Quang cũng ko khác gì Nguyên vì ko khí im lặng nãy giờ bị đột ngột phá vỡ…

-"Nếu người yêu anh… àh mà ko người anh yêu mới đúng… bảo sẽ đợi anh quay về nhưng suốt nhiều năm lại ko liên lạc với anh dù chỉ là một mẫu tin bé xíu thì anh sẽ làm gì…"

Quang chưa bao giờ yêu… định mệnh của Quang là ở bên Doanh và làm tất cả mọi việc Doanh muốn để trả ơn… lần này Doanh muốn Quang đi cùng Nguyên vì muốn bảo vệ đứa em xa nhà lâu ngày quay về… bối rối ko biết trả lời sao trước câu hỏi của Nguyên…

-"Có lẽ nên quên người đấy đi vì người ta đã ko liên lạc thì chắc đã tìm được hạnh phúc hoặc ko muốn nhớ tới nữa…", trả lời những gì trong đầu mình nghĩ… cẩn trọng và cũng lạnh lùng… Quang nhận ra được ánh mắt buồn thoáng qua trên khuôn mặt Nguyên…

-"Anh nói đúng… nhưng ko thể quên… ko đơn giản chỉ cần muốn là quên được… mà điều đó cũng ko quan trọng gì… yêu mà… chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được rồi… còn người làm được điều đó ko phải là mình cũng ko sao…", Nguyên thấy một cảm giác đau nhói trong lòng…


Suốt 6 năm sống nơi đất khách quê người… sự cô độc… sự lẻ loi… đôi khi cảm giác đó khiến Nguyên như phát điên… khi mùa đông đến… ko khí lạnh lại càng làm Nguyên thấy buồn hơn chỉ biết trốn chạy vùi mình trong đống công việc… có những lúc cái lạnh… cái cô đơn… cái không khí buồn tủi khiến Nguyên bệnh… sốt cao… khi đó nỗi nhớ Mi lại còn cao hơn bất cứ lúc nào… Nguyên thèm một cái ôm thật chặt… một nụ hôn ấm áp… một câu nói nhỏ nhẹ quan tâm như ngày nào vẫn được ở bên nhau…

-"Cô chủ có sao ko?", Quang lo lắng khi thấy Nguyên run run…, "Cô chủ lạnh àh…"

-"Ko sao… tôi ổn mà… không khí này đâu có lạnh… mát mẻ đấy chứ khác với cái không khí nóng nực… khô khô oi bức của Sài Gòn…"

Xe dừng lại trước một vùng đất rộng lớn… một công trường xây dựng… mọi người đang chăm chỉ làm việc… cảnh vật nơi đây ko khác gì với 6 năm trước… chỉ khác là giờ đây ồn ào náo nhiệt với rất nhiều tiếng trò chuyện…

-"Sao cô chủ lại muốn tới đây… khu đất này đã được bán cho người ta… sao cô chủ ko tới ngôi biệt thự trong trung tâm thành phố… mà sao cả khu vực này được xây dựng lại hết vậy…", Quang thắc mắc khi thấy những ngôi nhà xung quanh gần như biến mất hết… thay vào đó là một khu nhà kính, một vườn hoa… một cái hồ rộng và khuất xa xa cuối khu đất là một khu vực với những cái nhà được trang trí màu sắc lòe loẹt được bao quanh bởi lớp lưới sắt chắc chắn ko biết để làm gì đã được thay vào những chỗ đó… cả khu đất được bao quanh bằng hàng rào thông xanh… tạo lên một tổng thể kiến trúc rất đẹp… chỉ tiếc hình như ngôi nhà lớn sừng sững chính giữa khu đất rộng lớn hình như vẫn chưa được hoàn thành…

Nguyên bước xuống xe bước lại phía mọi người đang làm việc… Quang vội chạy theo…

-"Cô chủ ah ko vào được đâu…", ”Công trường đang thi công ko phận sự miễn vào”, Quang chỉ vào hàng chữ trên hàng rào…

Nguyên bật cười… nhìn Quang… thời gian khiến Quang già đi so với lần cuối Nguyên gặp nhưng vẫn cái vẻ tận tụy trung thành ko hề thay đổi…

Một người bảo vệ định ngăn Nguyên lại… nhưng ông ấy lại ko làm được vì ánh mắt lạnh băng của Nguyên và thêm Quang đi bên cạnh…

-"Ông có thể chỉ giúp tôi khu vực của ban lãnh đạo công trường ko?", Nguyên dừng lại hỏi ông…

-"Phía bên trái ngôi nhà này… đi bộ khoảng 50m còn đi xe…", ông nhìn về phía chiếc xe sang trọng…

-"Cảm ơn… tôi sẽ đi bộ…", Nguyên bước đi chậm chậm… tay chạm vào vài bông hoa hồng đang hé nở…

-"Xin chào… tôi có thể coi tiến độ thi công ở đây ko?…", Nguyên làm những người đang ngồi bên bàn làm việc bất ngờ vì sự xuất hiện và vì cả câu nói rất bất ngờ kia nữa…

-"Tôi là người đại diện ở đây… Chắc hai người là khách tham quan nhưng đây là khu vực tư nhân… đang được thi công… nên xin lỗi phải mời cô đi chỗ khác…", một cô gái trẻ khá xinh trong bộ đồ khá thuận tiện cho việc giám sát công trường xây dựng… quần jean và áo sơmi…

-"Ko tôi từ công ty N&M đến đây…", Nguyên nhìn xung quanh…

-"Oh rất hân hạnh… tôi là Thanh người đại diện của ông Jone tại đây… ông Jone cử hai người tới đây ah… công việc đang tiến những bước cuối cùng tới việc hoàn thành…"

-"Tôi là tổng giám đốc N&M… đây là ngôi nhà của tôi… tôi có thể đi xem nhà của tôi chứ…", Nguyên luôn như thế lạnh lùng khi đụng chạm tới công việc…

Mọi người lặng im trong giây lát… cô gái trẻ sững sờ nhìn Nguyên… Trong mắt Thanh… Nguyên rất đẹp… một vẻ đẹp lạnh lùng… bí ẩn có ánh mắt thông minh và có vẻ rất thạo việc nhưng điều đó ko khiến cô tưởng tượng ra được Nguyên là sếp của Jone là chủ của một công ty lớn và thành đạt ở một nước Châu Âu… Nguyên còn quá trẻ…

Quang cũng lặng đi… bất ngờ chứ… khi Nguyên lại là chủ của nơi đây…

-"Cô ko đồng ý để tôi đi coi ngôi nhà của tôi ah?", Nguyên nhìn Thanh ánh mắt thật lạnh…

-"Dạ! Tất nhiên là được chứ… tôi rất hân hạnh được phục vụ tổng giám đốc…", Thanh mỉm cười thân thiện… công việc đã dạy cô phải luôn làm những người trả lương cho mình hài lòng… họ giàu… họ thành đạt và họ có quyền.......................

Gió thổi nhè nhẹ… khiến cái không khí lạnh của thành phố ngàn thông làm Thanh run run… là con gái của vùng biển Nha Trang ấm áp với cái nóng hanh khô của biển… nhận công việc ở một vùng đất mà quanh năm nhiệt độ đều khá mát mẻ và lạnh vào mùa đông khi người quản lí của công ty cô do tai nạn phải nghỉ việc ở đây khiến Thanh chưa thể thích nghi được…

-"Hình như cô lạnh thì phải…", Nguyên hỏi Thanh khi thấy tay cô run run chỉ về vườn hoa được trồng và chăm sóc suốt 1 năm nay đã sống được và đang phát triển khá tốt…

-"Oh ko sao! Tôi chịu được…", Thanh thở mạnh khi trả lời… để hơi thở tạo ra một màn sương trắng trong không khí…

Nguyên bật cười trước thái độ tỏ ra mạnh mẽ bản lĩnh của cô gái trẻ… lại nghĩ tới ngày mình mới qua bên Áo… mình cũng phải chạy ngoài trời đầy tuyết đến nhà máy… rồi cùng mọi người đi dán giấy khắp những bảng thông báo…

-"Tôi ko có áo khoác… cô xài đỡ cái này đi…", Nguyên gỡ chiếc khăn quàng cổ caro đen trắng… Nguyên vấn nhớ lời Mi nói xưa kia… màu đen với màu trắng luôn ở bên nhau… đen giúp trắng nổi bật hơn… ko có đen thì trắng cũng ko thể tồn tại… thế là Nguyên đã thích hai màu đó một cách lạ lùng đến cả tủ đồ và tất cả vật dụng trong nhà đều được sử dụng chủ yếu hai màu đen và trắng…

-"Ko được đâu… thế thì phiền tổng giám đốc quá…", Thanh ái ngại… từ chối cử chỉ lịch sự của Nguyên…

-"Cô sợ tôi lạnh ah… cô biết ở nơi tôi sống… nhiệt độ như vậy rất mát mẻ chứ ko lạnh chút nào hết…", Nguyên quàng chiếc khăn cho Thanh… thêm cái vỗ nhẹ lên vai và nụ cười ấm áp như động viên sự cố gắng của Thanh…, "Ah nhân tiện cô gọi tôi là Nguyên đi… đừng gọi tổng giám đốc này… tổng giám đốc kia nghe già quá…"

Bật cười trước câu nói rất thật thà và cả sự dễ chịu của Nguyên… Thanh mới để ý khuôn mặt Nguyên… cặp mắt sâu thẳm buồn buồn… nụ cười ấm áp… nước da trắng… sự lạnh lùng mạnh mẽ…

-"Gọi thế ko được đâu… tổng giám đốc là đối tác lớn nhất của công ty tôi… sếp của tôi mà biết sẽ cho tôi nghĩ việc mất…", Thanh trả lời Nguyên…

-"Làm gì mà khó thế… nếu có bị nghỉ việc vì gọi tên tôi… thì tôi sẽ nhận cô vào công ty tôi làm…", Nguyên thật thà trả lời Thanh… mắt nhìn mặt hồ nước xanh thẳm vừa có một chú cá nhảy lên…

-"Thế thì tôi buộc lòng phải tuân lệnh rồi… hồ cá đã được thả cá một năm rồi… chúng lớn rất nhanh… thảm cỏ quanh hồ cũng đã được tỉa 1 lần rồi… mọi thứ đã gần như hoàn tất… những con cá chép vàng trong nhà cũng đã thích nghi với cái hồ trong phòng khách… và đang phát triển…", Thanh nói rất nhiều khi dẫn Nguyên đi tham quan khu đất bao la đến mức để đi bộ khắp mọi nơi là một việc rất mệt mỏi… lê bước trong nhà kính rộng lớn và hiện đại đang được trồng đầy dâu tây và các loại hoa…

Để thiết kế và xây dựng lên nơi này… Thanh luôn tưởng tượng đó phải là một đại gia rất thành đạt thừa tiền dư của… mới xây nơi này để dưỡng già… thế mà Nguyên xuất hiện làm Thanh hoàn toàn bất ngờ…

-"Tổng giám đốc đang làm việc ở nước ngoài… chắc ko định về đây ở đâu nhỉ? … mà sao nơi này kì lạ thế vì trong bản dự án ko ghi rõ là xây khách sạn hay khu nghỉ mát vì nếu như vậy phải xây nhiều phòng và chỗ ở hơn chứ sao lại xây một ngôi nhà thật lớn mà chỉ để chứa ngôi nhà cũ bên trong…", Thanh tò mò hỏi Nguyên…

Nguyên dừng lại bên ngôi nhà bên trong hàng chục con bồ câu đang bay lên bay xuống để kiếm ăn…, "Đúng rồi… tôi ko xây khách sạn hay gì cả… tôi xây nhà để ở… mà cô thấy nơi này lạ lắm ah? Ờ mà phải gọi tên tôi chứ…", Nguyên cười vì thắc mắc của Thanh…

-"Vâng! Rất lạ…"

-"Nhà kính… vườn cây… ao cá… thảm cỏ… hàng rào… những ngôi nhà nuôi chim bồ câu và ngôi nhà lớn kia… tôi định xây dựng một nông trại…"

-"Một nông trại ư…", Thanh bất động sững sờ và ngạc nhiên…

-"Đúng vậy… một nông trại thật đẹp… để sống…", Nguyên mỉm cười nhìn trời xanh…

-"Vâng… chắc tổng giám đốc đã có gia đình và muốn sống cuộc sống bình yên…"

-"Ko… tôi chưa lập gia đình… nhưng cô nói đúng… đúng là tôi muốn sống cuộc sống bình yên hạnh phúc ở đây… "

-"Thế chắc phải có người yêu rồi chứ… tổng giám đốc xinh đẹp và tài giỏi thế này chắc phải nhiều người theo đuổi lắm…", Thanh ko biết sao mình lại tò mò và hỏi nhiều thế vì con người bình thường của cô ko phải như thế… nhưng Nguyên như một ẩn số rất lớn mà Thanh ko thể ngừng lại ham muốn được khám phá…

-"Người yêu thì tôi có rồi… nhưng mà có lẽ người đó cũng đã quên tôi rồi… vì đã 6 năm rồi chúng tôi ko liên lạc… chắc giờ cô ấy cũng đã lấy chồng và có một gia đình hạnh phúc rồi… ngôi nhà mà cô hỏi tại sao ko phá đi… là ngôi nhà ngày xưa chúng tôi từng ở…"

-"Cô ấy"…"Ngôi nhà"…, Thanh lại một lần nữa há miệng ngạc nhiên…

-"Tôi xin lỗi… tôi là les… chắc cô biết chứ…", Nguyên cũng ngập ngừng khi nói ra câu trả lời đấy… ko phải vì Nguyên sợ… ko phải vì Nguyên ko dám thừa nhận mà chỉ vì Nguyên thấy mình thật lạ khi thoải mái tự nhiên trò chuyện với một người xa lạ chỉ mới gặp lần đầu tiên…

Thanh chưa kịp nói thêm câu gì… thì một công nhân do ko cẩn thận… vì phải đẩy một chiếc xe chất quá nhiều đồ… che khuất tầm nhìn… chiếc xe đẩy lao vào người Thanh… khiến cô bị hất văng ra một quãng… Nguyên vội chạy đến bên cạnh Thanh...

-"Có bị sao ko?", Nguyên lo lắng khi thấy mắt Thanh rưng rưng… tay cô sờ vào cái chân bị chiếc xe đẩy đụng vào…

-"Tôi ko sao… A… a…", Thanh la lên khi tay Nguyên đụng vào chân mình…

-"Chắc cô ấy bị gãy chân rồi…", Quang nói với Nguyên…

-"Thế phải đưa cô ấy đi bệnh viện thôi… anh chuẩn bị xe đi…", Nguyên ra lệnh cho Quang… tay bế Thanh lên khỏi mặt đất…

-"Cô Giang cũng đang dự hội thảo ở bệnh viện tại Đà Lạt đấy thưa cô chủ?…", Quang nói Nguyên khi chạy nhanh ra phía xe để mở cửa…

-"Thế gọi cho chị 2 đi… chị ấy là bác sĩ giỏi có tiếng tăm nhất hiện nay mà…"

Quang vội gọi cho Giang… và cố chạy xe thật nhanh tới bệnh viện........................