Xe dừng lại trước cửa bệnh viện nơi Giang đang đứng chờ bên cạnh một ông bác sĩ có vẻ nhiều tuổi và mấy cô y tá…


-"Mấy năm ko gặp… nghe điện thoại cứ tưởng em lại bị làm sao… thôi bỏ cô bé kia xuống cho người ta làm việc đi chứ… em cứ bế trên tay thì ai cấp cứu được…", Nguyên vội đặt Thanh nhẹ nhàng xuống một chiếc giường đã được chuẩn bị sẵn…

Nguyên ôm chặt lấy Giang…

-"em nhớ 2…"

-"Trời! nghe có nhằm ko đây… đi một mạch 6 năm ko tin tức gì hết… mà bảo là nhớ chị…", Giang cốc vào đầu Nguyên rồi bật cười…

"Ở nước ngoài nhiều năm nên bị trật chân mà cứ rộn ràng lên như là cấp cứu ấy…", Giang cố tình trêu chọc Nguyên… Gió thổi mạnh làm những người đứng đó khẽ rùng mình… Tóc Nguyên tung bay trong gió…

-"Trời… giờ mới để ý… tóc em dài quá… lại còn…", Giang bỏ lửng câu nói vì quá bất ngờ với sự thay đổi của Nguyên…, "em đẹp thật… một cô gái trưởng thành rồi"…

-"Chị 2 nói chuyện kì quá…", Nguyên mỉm cười trước thái độ của Giang… Nhìn ra xung quanh… đây là cái bệnh viện 6 năm trước mình đã nằm… giờ đây thay đổi nhiều quá… chỉ còn lại cái hồ nước là vẫn y như cũ… mặt hồ thấp thoáng 2 chiếc lá vàng đang lững lờ trôi…

-"Than thở thế nhóc… Giới thiệu với em đây là bác sĩ Nam… bác ấy là giám đốc bệnh viện này… người đang tổ chức buổi hội thảo kêu gọi lòng hảo tâm…", Nguyên đưa bàn tay ra để bắt tay người bác sĩ tóc đã lấm tấm sợi bạc…, "Rất hân hạnh"…

-"Thưa cô chủ… tôi đã làm xong giấy tờ nhập viện cho cô ấy…", Quang quay lại sau khi đã làm xong mọi việc…

-"Oh… lâu rồi cũng ko gặp anh… anh khỏe chứ…", Giang mỉm cười hỏi Quang…

-"Dạ… cảm ơn cô tôi vẫn khỏe…"

-"Em đi nha 2… em sẽ quay lại sau khi xong việc… mà 2 vẫn ở đây chứ…"

-"Tất nhiên rồi… buổi hội thảo sẽ diễn ra trong 2 ngày…"

Chiếc xe rời khỏi đó thật nhanh cũng như khi đến vậy… Giang vẫn đứng cùng bác sĩ Nam và mấy cô y tá nhìn theo…

Ko hiểu tại sao Nguyên muốn rời khỏi đây thật nhanh… vì có lẽ ở đây khiến Nguyên nhớ lại những giọt nước mắt ngày nào mình đã làm tổn thương Mi…


Khi chiếc xe của Nguyên vừa rời khỏi cổng bệnh viện thì Mi cũng rời khỏi phòng cấp cứu… chiếc áo blue trắng phất phơ trong gió với những giọt mồ hôi còn ướt đẫm trán… Mi mỉm cười báo cho gia đình bệnh nhân tin vui đứa con trai bé nhỏ của họ đã qua cơn nguy kịch… Nhìn người mẹ mừng rỡ khóc òa vì vui sướng lòng Mi cũng nhẹ nhõm quên hết mệt mỏi… Cô y tá nhìn Mi ái ngại…

-"Bác sĩ mệt vậy có tham dự buổi hội thảo hôm nay được ko? … "

-"Ko sao… chị nhìn vậy thôi chứ emi khỏe lắm…", Mi bước nhanh ra ngoài để lấy lại chút không khí tự nhiên của bầu trời…

Bước chân Mi tự nhiên nặng trĩu… chầm chậm từng bước… xa xa bóng người kia sao mà quen thuộc thế… Mi đang dừng chân tại chỗ thì Giang cũng quay đầu bước vào miệng vẫn đang cười nói tiếp chuyện người bác sĩ tiền bối của mình…

-"Chị…", Mi chỉ thốt ra được câu nói đó… vì từ khi Nguyên đi… Mi cũng bị ba bắt phải ra Hà Nội học… những lần về nhà Mi đều đến nhà Nguyên nhưng lại ko dám vào hỏi... vài lần cố gắng hỏi chuyện vài người giúp việc Mi cũng ko tìm được gì… tin tức về Giang cũng ko có…

Giang quá bất ngờ về sự xuất hiện của Mi ở đây…

-"Oh… hai người quen nhau àh?", bác sĩ Nam vội lên tiếng…

-"Vâng…", cả 2 vội trả lời… cùng lúc… vì cả 2 đều ko biết phải nói gì…

Chưa kịp nói gì thêm… thì Giang lại thấy một người con trai tiến lại gần Mi…

-"Nghe nói ca phẫu thuật rất thành công… em ngày càng giỏi đấy… uống nước đi…", Huân đưa cho Mi một chai nước suối kèm nụ cười rất tình cảm…

-"Sao anh lại ở đây…", Mi ngạc nhiên nhìn Huân…

-"Anh được nghỉ vài ngày vội lên đây thăm em… để em ở đây một mình anh ko yên tâm…"

Nhìn cảnh tượng đó… Giang tin chắc có lẽ Mi và người con trai kia chắc khá thân thiết… lòng hơi buồn thương cho tình cảm của đứa em gái nhưng Giang cũng mừng cho Mi…

-"Rất vui được gặp lại em… chị xin lỗi phải đi…", Giang chào Mi rồi bước đi…

Mi vội chạy theo bỏ mặc Huân lại đó…

-"Chị ah… Nguyên… Nguyên thế nào rồi chị…"

-"Nhóc vẫn khỏe em àh… nếu nó biết em đã tìm được hạnh phúc… chắc cũng mừng lắm…"..............................

-"Chị ah…", Mi định hỏi tại sao Giang lại nói thế thì từ xa có tiếng bước chân chạy vội vàng…

-"Chị 2…", Doanh chạy vội vàng như có chuyện khẩn cấp…

-"Lại gì nữa đây… hôm nay sao gặp nhiều người quá vậy…", Giang chờ đợi Doanh nói gì…

-"Hàn Đan… Hàn Đan… bị… bị… té…", Doanh lo lắng quá nên cà lâm luôn…

-"Trời ơi… hôm nay mấy đứa bị gì vậy… chị hai có phải là bác sĩ riêng cho bạn gái của mấy đứa đâu…"

-"Thế giờ 2 muốn sao đây… có khám bệnh ko thì bảo?", Doanh cáu lên…

-"Hic… giờ phải làm sao chứ… buổi hội thảo đến giờ bắt đầu rồi… Hai ko vắng mặt được…", Giang cũng khó xử vì Doanh rất ít khi nhờ Giang chuyện gì…

-"Nếu được… để em khám bệnh thay chị được ko?", Mi lên tiếng để giúp giải quyết khó xử trong lòng Giang…

-"Đúng rồi đấy… bác sĩ Mi là bác sĩ trẻ rất giỏi được trưởng khoa ngoại đại học y cử làm đại diện về dự hội thảo lần này…", bác sĩ Nam giới thiệu với mọi người về công việc của Mi…

-"Oh…", Doanh thốt lên ngạc nhiên… nhìn Mi với ánh mắt thăm dò…

-"Doanh dẫn em đi tới chỗ Hàn Đan đi…", Mi nói rồi kéo tay Doanh… hai người cùng chạy qua sân để tới dãy phòng bệnh cấp cứu… từng chiếc lá vàng bị đạp dẹp dưới gót giày vội vã của 2 người…

Nhìn theo bóng Mi khuất xa… Huân ko khỏi băn khoăn… tay bỏ vào túi áo… mân mê một vật gì trong đó… mỉm cười nhẹ nhàng cúi đầu chào Giang rồi bước đi khỏi đó…

Bước đi vào phòng họp của bệnh viện, lòng Giang băn khoăn suy nghĩ… điều này thật lạ… Nguyên và Mi… đều xuất hiện ở đây… cả Doanh nữa… anh chàng kia… Hàn Đan… lại chuyện gì sẽ xảy ra ở đây… còn cả cô bé Nguyên mang tới đây… Nhìn qua cánh cửa căn phòng… nơi cơn gió nhẹ đang thổi bay những chiếc lá rụng trên sân…

Hàn Đan nằm thiếp đi trên chiếc giường bệnh… mặt nhăn lại vì đau…

Nhẹ nhàng từ từ Mi coi vết thương ở chân và những vết trầy trên người cho Hàn Đan…

-"Ko sao đâu… chị đừng lo… chân chỉ bị trấn thương phần mềm ko ảnh hưởng tới xương… sẽ mau lành lại thui… em sẽ cho chích thuốc giảm đau và sát trùng vết thương… để Hàn Đan nằm lại đây vài hôm là sẽ khỏi thôi…", Mi nói cho Doanh yên tâm rồi quay lại dặn dò cô y tá đi cùng mình…

Doanh nói câu cảm ơn… tránh nhìn mặt Mi… dù thời gian đã qua khá lâu nhưng Doanh vẫn còn đầy cảm giác mặc cảm tội lỗi với Mi… Hàn Đan khẽ cựa mình… mở hé mắt…

Khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc của Mi làm Hàn Đan chăm chú nhìn… trong căn phòng được sơn màu trắng với cái giường nhỏ là ba con người… đều đang đi ngược dòng sông quá khứ…

-"Mấy năm rồi Mi làm gì?…"

-"Ah… mình đi học… chỉ biết học và học mà thôi… Hàn Đan thì sao?"

-"Hai đứa mình… sống cùng nhau mặc cho người khác phản đối…", mỉm cười trả lời câu hỏi của Mi… Hàn Đan đưa mắt nhìn Doanh… ánh mắt đầy hạnh phúc…

-"Uh… chia vui với hai người… vì hai người đâu có ai ngăn cản… cũng chẳng bị ai tranh giành…", Mi nói một câu đầy chua xót… thời gian cô độc và những nỗi đau của Mi ko thể nói ko liên quan đến Doanh và Hàn Đan được…

-"Mấy năm ko gặp… Giờ đây ko nhìn kĩ ko thể nhận ra Mi được nữa… Mi xinh thật đấy… chắc có người yêu rồi nhỉ?", Hàn Đan nói qua chuyện khác để tránh cho Mi và Doanh đều khó xử… nhưng vô tình câu nói của Hàn Đan lại làm nỗi đau trong Mi hiện lên…

Định nói một câu gì đó… nhưng câu nói chưa vượt ra khỏi miệng Mi thì có tiếng gõ cửa phòng… Huân bước vào…

-"Em xong việc chưa… mình đi dự hội thảo thôi… bắt đầu nãy giờ rồi…", Huân nhắc nhở Mi với ánh mắt đầy tình cảm…

-"Xong rồi… em đi đây…"

-"Chị Doanh với Hàn Đan nói chuyện đi em xin phép…"

Huân và Mi bước vội vì biết thời gian đã trễ… 2 người vừa khuất sau một bức tường… thì cũng có hai người khác đi về khu vực cấp cứu.................................


-"Xin chào… Có đỡ hơn chưa…", Nguyên ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng bệnh… Nhìn Thanh với cái chân bị bó bột… đang nằm trên giường…

-"Cảm ơn tổng giám đốc… tôi ko sao… chỉ là giờ tôi thế này ko biết công việc sẽ thế nào…"

-"Đừng lo… tôi sẽ làm thay cô… cũng phải tự tay hoàn thành căn nhà của mình chứ… mà tôi giống sao chổi quá… vừa gặp đã khiến cô vào bệnh viện rồi…"

-"Chào cô chủ…", nghe tiếng Quang chào lại… Nguyên quay đầu ngoái lại nhìn tưởng là Giang đến đây nhưng thật bất ngờ lại là Doanh…

Bốn mắt nhìn nhau… im lặng một lúc… rồi Doanh cười thật tươi ôm chặt lấy Nguyên…, "mừng em đã về… nhóc yêu quý ah?…"

-"Sao chị lại ở đây… tới thăm hai hả?… sao em nghe nói chị đi công tác mà…"

-"Suỵt công tác gì đâu… chị đưa Hàn Đan về thăm nhà… rồi đi chơi thì Hàn Đan bị té cầu thang phải đưa vào đây… nằm ngay bên cạnh phòng này nè…"

-"Hàn Đan… đi chơi… hai người thân thiết thế ah?", Nguyên ngạc nhiên nhìn Doanh…

-"Ừa…", bối rối gãi đầu… vì khi Nguyên đi rồi thì Doanh và Hàn Đan mới bắt đầu tình cảm nên chuyện này cũng khiến Doanh khó nói…

Nhìn thấy Thanh đang nằm trên giường bệnh… Doanh mỉm cười tinh quái… vẫn nụ cười của ngày xưa nhưng giờ ko còn lạnh lùng nữa vì Hàn Đan như ngọn lửa ấm áp đã làm tan chảy sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong trái tim Doanh…

-"Ai đấy nhóc…"

-"Ah… đây là Thanh người quản lý của công ty RMR ở đây… Còn đây là chị 3 của tôi…", Nguyên chưa kịp giới thiệu thì Thanh đã vội nói…

-"Là Giám đốc điều hành của QDN lừng lẫy…"

-"Tôi cũng biết cô cánh tay phải của giám đốc RMR… tuổi trẻ tài cao đấy… mà sao hai người lại quen biết nhau…", Doanh ngạc nhiên nhìn Nguyên…

-"Cô ấy là người phụ trách xây nông trại của em…"

-"Oh… cái nông trại đấy sắp hoàn thành chưa… em cũng đỗ quá nhiều công sức cho việc đó rồi đấy… có nghe nói công việc của em phát triển lắm… sao lại về đây…"

-"Em về để hoàn thành nó đấy… cũng đã đi 6 năm rồi mà… ko lẽ chị muốn em đi luôn ah…"

-"Làm gì có… chị cũng nhớ nhóc lắm đấy nhưng ko có thời gian đi thăm nhóc…"

-"Đúng rồi chị vẫn chưa trả lời em… sao mà chị lại đi chơi cùng Hàn Đan…"

-"Nếu ko phiền mình ra ngoài đi dạo đi… nhân tiện kiếm 2 luôn… 3 chị em phải hàn huyên tâm sự chứ… cũng đã nhiều năm qua rồi mà…"

-"Thế cũng được… nhưng mà còn cô ấy ở đây một mình có sao ko? …", Nguyên lo lắng nhìn Thanh…

-"Quang ở lại đây là được rồi chứ… em cứ lo lắng quá ko ai cướp mất người của em đâu…", Nguyên chưa kịp thanh minh thì đã bị Doanh lôi tuột khỏi phòng… đi đến phòng hội thảo của bệnh viện…

Ngỡ ngàng nhìn theo Doanh và Nguyên rời khỏi phòng… còn lại một mình với Quang trong phòng thì thật buồn vì Quang cứ ngồi im như tượng mắt nhìn thẳng về bức tường… ko có biểu hiện gì… Thanh thấy buồn lắm…

-"Hai người đó nhìn ai cũng đẹp… chị em thành đạt nhỉ… mà còn chị 2 là ai vậy anh… chị ấy làm gì…", Thanh kiếm chuyện hỏi để Quang phải nói chuyện với mình…

-"Là một bác sĩ…", Quang trả lời cụt ngũn…

-"Mà đúng rồi… trước lúc cái xe đẩy lao vào chân hình như em nghe tổng giám đốc nói mình là les và yêu một cô gái? ? ? ? Có phải em nghe nhầm ko?"

-"Ko… cô chủ tôi nói như vậy…", lại một câu trả lời cụt ngũn từ Quang…

-"Thật ah… les… ui trời tiếc quá… tổng giám đốc đẹp thế kia… mà ai diễm phúc thế mà ko biết hưởng lại bỏ tổng giám đốc mà đi…", Thanh trặc lưỡi nuối tiếc…

-"Người yêu của cô chủ cũng rất đẹp… tôi chỉ gặp vài lần… ko phải họ bỏ nhau mà là vì hoàn cảnh…", lần này Quang nói nhiều hơn khiến Thanh càng tò mò…

-"Cô ấy đẹp lắm ah… 2 người con gái đẹp… ôi thật tiếc cho các chàng trai của chúng ta… thế ngôi nhà em đang xây dựng là để 2 người sống chung ah…"

-"Cái đấy tôi ko biết…"

Trong khi Quang trả lời những câu hỏi của Thanh thì buổi hội thảo cũng đã kết thúc, mọi người rời khỏi căn phòng đấy… đang bàn tán về những báo cáo và bài phát biểu của Giang… thì Huân đã chọn được địa điểm thích hợp để làm việc mà đã suốt 6 năm qua chờ đợi…

Huân cầm một bó hoa thật to (đã được chuẩn bị sẵn) lấy ra chiếc nhẫn thật đẹp cầm lấy tay Mi… quỳ dưới chân Mi…

-"Anh yêu em… em đồng ý làm vợ anh nha…"

Quá bất ngờ… chưa kịp phản ứng điều gì… Mi đứng lặng im đầy bối rối… vì Mi chưa bao giờ nghĩ Huân làm vậy vì hơn ai hết Huân phải biết người Mi yêu là ai và mãi mãi ko thay đổi… mọi người bu quanh cảnh tượng đầy lãng mạng… Huân là chàng trai đẹp… tài năng… lịch sự tử tế… khiến nhiều cô gái phải rung động… còn Mi là một bác sĩ trẻ có tài… rất xinh đẹp ước mơ của bao chàng trai… hai người rất xứng đôi trước mặt mọi người…


Doanh và Nguyên cũng đã bước tới đó… nhìn đám đông vây quanh bàn tán… Doanh lôi Nguyên đi qua đám đông để coi có chuyện gì đang làm náo động không khí yên tĩnh của bệnh viện…

Lòng bối rối… vì ko muốn làm Huân thất vọng… nhưng cũng ko biết phải trả lời sao vì Mi chỉ yêu duy nhất một người… đưa mắt nhìn xung quanh cũng là lúc Doanh đã lôi Nguyên qua hết đám đông để nhìn được Huân đang quỳ gối cầm tay Mi cầu hôn…

Trái tim Mi đập rộn ràng… mặt Nguyên cũng dừng lại trên khuôn mặt Mi… 2 trái tim cũng đập thật nhanh… bao nhớ thương chất chứa trong lòng… cùng vỡ ra… 6 năm thời gian tưởng chừng như sáu thế kỉ… dày vò cả Mi và Nguyên trong đau khổ tuyệt vọng…

-"Anh…"

-"Em…", cả hai cũng nghẹn lời…

-"Giờ đây Mi đẹp quá… trưởng thành… áo blue trắng… ko lẽ Mi đã làm bác sĩ rồi àh…", Nguyên vẩn vơ với suy nghĩ trong đầu…

-"Nguyên đã quay về rồi… tóc Nguyên dài quá… ánh mắt sao buồn thế…", Mi thấy lòng quặn đau với nỗi nhớ thương…

Nhìn lại mọi thứ xung quanh… Nguyên nhận ra Huân đang quỳ dưới chân Mi… Bó hoa và chiếc nhẫn… đủ để Nguyên hiểu mình là người thừa ở đây… ôi cố gắng… ôi thời gian… ôi người yêu… tất cả đều mất hết rồi… trái tim như vụn vỡ ra… nhưng Nguyên vẫn hiểu rằng mình cần phải làm gì… lòng đau đớn… cổ họng nghẹn đắng nhưng Nguyên vẫn cố gắng nói…

-"Gặp lại em… Nguyên vui lắm… lại được nhìn giây phút của em nữa… Nguyên chúc em được hạnh phúc…", Nguyên nói xong câu nói… như lời tuyên án cho trái tim bể vụn của mình… thì quay lưng bước đi… chạy thật nhanh khỏi đó… nước mắt lại chảy trên khuôn mặt tưởng chừng như thời gian đã biến đổi thành đá…

Mi nghe Nguyên nói thế… lòng Mi đau lắm… Mi đã chờ đợi Nguyên suốt 6 năm… ko một ngày nguôi ngoai được nỗi nhớ… muốn chạy theo để giải thích cho Nguyên hiểu… để ôm Nguyên thật chặt… để nói với Nguyên… Mi đã nhớ Nguyên nhiều thế nào… Người Mi yêu chỉ có mình Nguyên.......................................

Tiếng ồn ào bàn tán vây quanh lấy Mi… nhiều hành động chỉ trỏ của đám đông khi nước mắt của Mi chảy ra khi Nguyên bước đi… Giật cánh tay khỏi tay Huân… Mi muốn chạy đuổi theo…

Nắm chặt lấy tay Mi… Huân đầy cứng rắn nhưng cũng nhẹ nhàng… ” Em ko được đi” …

-"Ko… buông tay em ra…", Mi muốn gào lên trong nước mắt…

-"Đã 6 năm rồi… em phải quên đi… tương lai của em… ko thể bị hủy vì người đấy được…", Huân vẫn giữ chặt tay Mi… kiên quyết… Huân ko muốn nhìn vào ánh mắt đau khổ như cầu xin của Mi…

-"Em luôn yêu… luôn chờ người đấy… mãi mãi chỉ có người đấy mà thôi… tương lai hạnh phúc tất cả điều đó chỉ đến với em khi ở bên người đấy mà thôi… Em xin lỗi…", Mi giật mạnh tay ra… cố gắng chen qua đám đông đang náo động vì việc Mi vừa làm… vội chạy theo bóng Nguyên đã khuất xa sau góc tường…

Bước chân Nguyên nặng nề như đeo đá… lê từng bước… để mặc cho nước mắt rơi… cho những người qua lại nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt… không khí ở đây sao nóng nực và ngột ngạt… sao trong lòng quặn đau một cảm giác nghẹn đắng vỡ vụn ra…

-"Cố gắng để làm gì… nhớ thương để làm gì… chờ đợi để làm gì… hi vọng để làm gì… tất cả giờ đây đều trở nên vô nghĩa…", Nguyên thở dài… đưa tay lên lau những giọt nước mắt cứ trào ra không ngừng…

-"Anh đã luôn nhủ với lòng chỉ cần em hạnh phúc vui vẻ là được rồi… chỉ cần được nhìn em… đứng từ xa thấy nụ cười của em… thế mà sao quá khó… anh làm ko được… nhìn em hạnh phúc bên người khác sao lòng anh quá đắng cay… anh chỉ muốn người mang lại hạnh phúc cho em là anh… người ôm em vào lòng người chia sẻ buồn vui nỗi buồn với em cũng là anh…"


Gió thổi từng cơn khiến lòng Nguyên càng thêm trống rỗng…


Căn phòng bệnh của Thanh đã hiện ra trước mắt… Nguyên cố lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng để bước vào phòng… muốn tìm Quang và rời khỏi nơi này ngay lập tức… cái bệnh viện này đã hai lần làm Nguyên đau đớn… lần đầu Nguyên đã phải từ bỏ Mi… lần thứ 2 thì Nguyên nhìn thấy giây phút lãng mạn đầy hạnh phúc của Mi trước lời cầu hôn của người yêu…


Thanh đang cố gắng dùng cái nạng gỗ để đi lấy ly nước trên bàn… cái chân đau khiến việc đi lại trở nên rất khó khăn… cái nạng khiến Thanh loạng choạng vấp té về phía trước…


Ôm chặt lấy Thanh trong tay… để Thanh ko té xuống… một không khí im lặng trong căn phòng giữa 2 con người đầy bối rối...


Nhìn cảnh tượng đó… chân tay Mi như rụng rời… ko muốn để Nguyên nhìn thấy mình… Mi cố gắng quay lưng bước đi… đi thật nhanh…


Quang quay lại căn phòng sau khi đi lấy thuốc giúp Thanh… cũng vừa kịp nhìn thấy ai đó vừa quen vừa lạ… mặt đầy nước mắt đứng trước cửa phòng bệnh của Thanh rồi quay lưng bỏ chạy…


-"Lạ thật đấy… ai mà quen thế… ", Quang nhìn cô gái xinh đẹp mặt đầy nước mắt chạy qua băn khoăn vì ko nhớ nổi đó là ai…


Bước vào phòng… Quang thấy Nguyên đang bế Thanh đặt lên giường…


-"Cô chủ để tôi làm cho…", Quang vội đặt thuốc xuống bàn…


-"Thôi ko sao… anh chuẩn bị xe đi… tôi muốn tới công trường ngay bây giờ…"


-"Lần sau có muốn lấy gì thì nhờ người khác… té ra đấy thì ai sẽ coi sóc công việc giúp tôi"


Tỏ vẻ nghiêm nghị… Nguyên bước ra khỏi phòng… ko muốn nhìn Thanh vì chuyện vừa rồi còn khiến Nguyên choáng váng… mệt mỏi…


Chiếc xe màu đen sang trọng rời khỏi bệnh viện… lao nhanh trên đường tới nơi Nguyên đang xây ngôi nhà mơ ước… xây ước mơ về một tương lai hạnh phúc ngập tràn tiếng cười… đã bị vỡ vụn nhưng giờ trong lòng Nguyên muốn hoàn thành nó thật nhanh… để có thể khép giấc mơ đó lại… giấu kĩ tận đáy lòng… để bước đi khỏi mảnh đất này và vĩnh viễn ko bao giờ quay lại nữa…


Mặt nước hồ ban đêm phẳng lặng ko một gợn sóng… ánh sáng thấp thoáng phản chiếu tạo nên vẻ u ám tĩnh mịch của hồ nước bị bóng đêm che khuất… Mi ngồi lặng im bên bờ hồ… lòng đau đớn khôn nguôi… nước mắt chảy ra ko ngừng… tiếng thổn thức ai oán bị cuốn vào bóng đêm…


-"Em đã đợi anh về… ngày nào cũng cầu nguyện để được gặp lại anh… em đã nhớ thương anh nhiều thế nào anh biết ko?… em chỉ yêu có mỗi mình anh thế mà giờ đây khi anh quay về… anh đã ko còn là của em nữa… nhìn người khác ở trong vòng tay anh… đôi bàn tay ngày nào đã ôm em… vuốt tóc em… giờ đây đã là của người khác… em rất muốn kết thúc tất cả… em phải làm sao đây… khi cõi lòng em tan nát…", Mi khóc… khóc mãi… nỗi đau này biết phải làm sao để chữa lành đây.........................