Bầu trời trong xanh... những tia nắng lấp lánh chiếu xuống nước hồ sưởi ấm đàn cá đang lượn lờ bơi trên mặt hồ...

-"Sao tổng giám đốc lại làm những công việc này…", một anh nhân viên ở công trường vội chạy ra cầm lấy cái vòi nước dùng để tưới cây trên tay Nguyên…

-"Ko sao đâu… tôi cũng muốn tự tay tưới nước cho những bông hồng đang hé nở này…", khu vườn hoa hồng được cắt tỉa cẩn thận và tạo hình công phu ko như những khóm hoa lùm xùm ngày xưa Nguyên đã hái để tặng Mi…


Cảm xúc dạt dào nhưng sao quá đắng cay… lòng quặn đau như có ai vò xé… Nguyên đưa cái vòi nước lại rồi bước đi…


Mấy ngày qua… Nguyên cố vùi mình vào đống công việc ở đây… để quên đi những suy nghĩ đau khổ trong lòng… Nguyên đã cố gắng làm việc như một cỗ máy… để trở nên thành đạt… tài giỏi để có thể làm chỗ dựa cho Mi… để có thể tạo ra nơi này…


Nhìn xung quanh mọi vật ở đây đều phát triển rất tốt… vườn dâu đã bắt đầu chín đỏ… đàn bồ câu trắng muốt bay lượn trong những ngôi nhà của riêng chúng… khu vườn hoa đang nở những bông hoa đẹp nhất… mọi thứ đã sắp hoàn thành rồi… Nguyên thở dài… nhà có đẹp bao nhiêu cũng ko còn ý nghĩa với Nguyên lúc này nữa… vì trái tim cô độc lẻ loi thì làm sao hạnh phúc trong ngôi nhà được xây bằng tình yêu và nhớ thương được…


-"Cô chủ ah… đây là báo cáo nghiệm thu của công trình này..."


Nguyên cầm lấy bản báo cáo nhìn sơ qua gật đầu với những nơi đã hoàn thành...


-"Tốt rồi cảm ơn anh... hãy bảo họ để lại căn phòng ngủ... chính tay tôi sẽ sơn căn phòng này..."


-"Sao cô chủ lại sơn nơi đó hãy để mọi người làm luôn cho rồi mất công cô chủ phải mệt…", Quang ngạc nhiên trước yêu cầu của Nguyên


-"Anh cứ làm vậy cho tôi đi…"


Nguyên ngồi xuống bên mặt hồ yên ả… nằm trên bãi cỏ… đã 2 tuần kể từ ngày gặp lại Mi… hình ảnh đó cứ vẫn vơ trong trái tim Nguyên… nhớ lắm nhưng lại ko muốn gặp… Nguyên ko muốn phá hỏng hạnh phúc của Mi cũng ko muốn làm Mi đau khổ như trước nữa…


-"Quên được cũng tốt… mình vẫn sẽ hoàn thành mọi thứ… dù rằng giờ đây sẽ ko còn ý nghĩa gì hết..."

-"Cô chủ… hôm nay cô Thanh sẽ ra viện… có cần phải tới giúp ko?"

-"Uh…", Nguyên ngập ngừng… vì chuyện của Mi thời gian qua Nguyên đã ko tới thăm Thanh… giao tất cả cho Quang… hôm nay ra viện rồi ko biết có nên tới ko...

-"Anh chuẩn bị xe đi… chúng ta sẽ đến đấy…"

-----------------

Dừng lại trước cửa phòng bệnh bên cạnh phòng của Hàn Đan… Mi nhìn vào con người đang nằm trong đấy...


-"Cô ấy khá đẹp… nhìn có vẻ nhanh nhẹn và mạnh mẽ… anh đã quên em để đến bên cô ấy sao… cũng ko trách được thời gian đã quá lâu rồi… lời hứa lúc đấy có lẽ anh đã quên… chỉ có mình ta ngu ngốc vẫn chờ đợi mà thôi… cũng đúng mà vì anh là người duy nhất ta yêu… người làm trái tim ta ấm áp…", Mi thở dài… mắt lại đỏ hoe…


Thanh đứng lên tập đi lại và đã nhìn thấy Mi đứng đó… đây ko phải lần đầu tiên… Thanh tự hỏi cô bác sĩ trẻ rất đẹp kia sao suốt hai tuần này thường đứng nhìn mình với ánh mắt buồn như thế…


-"Chào bác sĩ…"

-"Vâng chào chị…", Mi hơi giật mình vì Thanh chào mình…

-"Bác sĩ vào đây ngồi chơi…", Thanh hỏi chuyện để làm quen với Mi…

Mi lại tròn mắt và mỉm cười… cái nụ cười và cặp mắt ngây thơ trong sáng khiến trái tim Nguyên khắc sâu mãi trong tim…

-"Xin lỗi chị nhưng mà tôi còn có một số việc phải làm…", Mi lịch sự từ chối vì đối với Mi nhìn hay nói chuyện với Thanh đều làm lòng Mi khó chịu…

-"Bác sĩ vào chơi xíu đi… làm việc cũng cần nghỉ ngơi mà cũng tới giờ nghĩ trưa rồi…"

Ko còn cách từ chối trước lời mời của Thanh… Mi để cô y tá đi trước rồi vào phòng ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách tới thăm…

-"Chị đã khỏe chưa…", Mi cũng muốn biết Thanh còn nằm ở đây bao lâu vì đã 2 tuần Mi đều ko thấy Nguyên tới thăm người yêu…

-"Dạ cảm ơn bác sĩ chân tôi cũng đỡ rồi… hôm nay là được ra viện…", Thanh trả lời rồi mỉm cười một cách thoải mái… mắt vẫn nhìn Mi… khuôn mặt thanh tú… mái tóc rủ dài trên vai… cặp mắt tròn to ngây thơ… nụ cười với núm đồng tiền hiền lành… khiến cho ai cũng muốn nhìn ngắm…

-"Bác sĩ đẹp thế này chắc nhiều người theo đuổi lắm… nghe mấy cô y tá kể chuyện bác sĩ từ chối lời cầu hôn của một chàng đẹp trai…", Thanh rất tò mò về Mi...

-"Em ko có ai theo đâu…", Mi cố gượng cười… định hỏi một câu gì đó nhưng chưa kịp hỏi thì có tiếng gõ cửa…

-"Vào đi…", Thanh trả lời

Cánh cửa mở ra… Trái tim Mi như nhảy ra khỏi lồng ngực… Nguyên đứng trước mặt… trong chiếc quần jean và áo sơmi… nhìn rất lịch sự… tóc Nguyên giờ đây dài quá… da cũng trắng… khuôn mặt có vẻ lạnh lùng sương gió hơn xưa nhưng đẹp và rất có hồn… Mi bối rối nhìn qua chỗ khác…


Khi tới đây Nguyên cũng đã nhìn khắp xung quanh để thấy bóng dáng Mi cho nguôi ngoai nỗi nhớ trong lòng mà ko thấy đâu giờ lại ở gần Mi như thế…


Ánh mắt Nguyên nhìn Mi da diết đong đầy nỗi nhớ… Muốn ôm chặt Mi vào lòng... hôn lên đôi môi đấy… muốn nói lời yêu thương nhưng mà lòng Nguyên lại xót xa vì ý nghĩ giờ đây Mi đã là của Huân rồi.....................


Im lặng… chờ đợi… bối rối… cảm xúc trong lòng như tiếng sóng gào thét cuồn cuộn mạnh mẽ… những suy nghĩ những lo toan những nhớ thương lẫn lộn…

-"Chào Nguyên…", Mi cố gượng cười để chào trước… ánh mắt nhìn đi chỗ khác tránh nhìn vào ánh mắt đầy tình cảm yêu thương của Nguyên… vì Mi nghĩ đó là ánh mắt đầy tình cảm dành cho Thanh… nhìn vào khuôn mặt đó, ánh mắt đó Mi sợ nước mắt sẽ ko kìm giữ lại được nữa…

-"Chào Mi…", Nguyên cũng trả lời lạnh lùng… cách né tránh của Mi khiến Nguyên lầm tưởng vì ko muốn nhìn mình ko muốn nhớ lại những gì liên quan tới mình…

-"Thôi hai người nói chuyện đi…", Mi phải đi làm việc tiếp đây…

-"Bác sĩ… ở lại chơi đi… mà hai người quen nhau ah?", Thanh tò mò nhìn Nguyên và Mi một lượt…

-"Ah… là bạn học một năm… cũng có quen…", Mi trả lời đầy lạnh lùng… ko nói thế thì biết nói gì đây… ko lẽ nói là người yêu cũ… như vậy có ích gì ko? … chỉ làm ảnh hưởng tới hạnh phúc hiện tại của anh… vì anh đâu còn nhớ còn yêu ta nữa… trái tim ta đã mỏi mòn chờ đợi anh quay về… để rồi khi gặp lại anh trái tim ta lại quằn quại đau đớn… nó bể vụn ra… nó chảy máu và nó đang hóa đá… tại sao anh lại vô tình với ta như thế…


Nghe câu trả lời của Mi… khuôn mặt Nguyên đỏ rực… máu nóng sôi lên…


-"Bạn cũ… bạn học 1 năm… tại sao chứ… cô ấy đã coi ta chỉ đơn thuần là một người bạn học thôi sao… cô ấy đã quên ta rồi sao… ôi sao mà chua xót… sao mà đắng cay tàn nhẫn thế…", Nguyên ko nhìn Mi nữa… quay ánh mắt nhìn ra cửa sổ…, "đau lòng làm gì chứ? … người ta giờ đã có hạnh phúc và kí ức về mình đã nhạt nhòa theo năm tháng rồi…"


Bước đi thật nhanh thật vội vàng của Mi… khiến Nguyên quay mặt nhìn lại…


-"Em hạnh phúc chứ…", Nguyên cũng ngạc nhiên vì sao trong lòng tự nhủ phải im lặng thế mà lại hỏi câu hỏi đó… tất nhiên là Mi hạnh phúc rồi… hơn ai hết Nguyên biết Huân yêu Mi nhiều thế nào…


-"Ko… em ko hề có hạnh phúc… nó chết rồi…", quay mặt trả lời Nguyên khuôn mặt và ánh mắt Mi đều đỏ rực… nước mắt rưng rưng như trực trào ra khỏi khóe mi…

Nguyên bối rối trước ánh mắt đó… đau lòng cảm giác như tê dại…

-"Anh thì chắc rất hạnh phúc…", Mi hỏi Nguyên nhưng ko đợi câu trả lời… Mi chạy thật nhanh ra khỏi đó để cho nước mắt tuôn rơi ko ngừng…

Nguyên cũng vội vàng chạy theo… để lại Thanh ngồi trên giường bàng hoàng ngỡ ngàng bất ngờ về những gì vừa diễn ra… tò mò ko hiểu chuyện gì đã xảy ra… Quang vẫn đứng đó lặng im nhìn theo bóng Nguyên phía xa xa…

-"Họ là gì của nhau…", Thanh chờ đợi câu trả lời từ phía Quang…

-"Đó là người yêu của cô chủ?"

-"Người yêu… Người yêu ah… bác sĩ và tổng giám đốc…", Thanh hả miệng mắt mở to hết cỡ vì bất ngờ và ngạc nhiên…

-"Thế tại sao hai người họ lại lạnh lùng với nhau thế…"

-"Vì người yêu cô chủ đã có vị hôn phu rồi… cô chủ ko muốn phá hoại hạnh phúc của người ta…", Quang nói ra mà trong lòng cũng thấy khó chịu vì sự cảm thông với nỗi đau của Nguyên…

-"Vị hôn phu… lúc nãy bác sĩ nói ko có người yêu mà…", Thanh trả lời thay cho câu hỏi thắc mắc trong lòng mình…

Chạy theo bóng hình của Mi trên những dãy hành lang đông người qua lại… Nguyên tự hỏi ko biết sao lại làm thế nữa… Mi giờ đâu còn là của mình… mình đâu thể quan tâm và chăm sóc Mi như xưa được nữa…

Cái đầu của Nguyên đau rất đau… lại giở chứng rồi… nó lại đau rồi… Nguyên té xuống lối đi… cảm giác thật mệt mỏi… căn bệnh vẫn đeo đẳng mình mãi ko thôi… thế cũng tốt mình giờ ko còn cần sống nữa rồi…

Mọi người vây quanh lấy Nguyên… ánh mắt Nguyên đau đớn mệt mỏi thiếp đi… "Anh xin lỗi… anh mệt rồi… anh ko thể đuổi kịp em nữa… giờ đây anh chỉ là một cái bóng lẻ loi… anh đã ko còn có thể đi chung đường với em nữa vì giờ đây đã có người khác đi bên em rồi…"

----------

Mi ko hề biết Nguyên đuổi theo mình cũng như ko hề biết Nguyên đang được mọi người đưa vào phòng cấp cứu… chạy thật nhanh để rồi dừng lại bên góc cây dương liễu phủ bóng xanh thẫm xuống mặt hồ yên ả… Mi khóc… cứ khóc… lòng dặn lòng ko được đau nữa… ko được khóc nữa… mà tại sao ko thể… "anh có biết anh làm trái tim ta tổn thương thế nào ko?… Anh thật nhẫn tâm…"


Huân đứng từ xa nhìn Mi… trong lòng cũng đau đớn lắm… tại sao chứ… tại sao… lòng Huân đau khổ tự nhủ…

------------

Mắt Nguyên hé mở nhìn xung quanh… Giang trong chiếc áo blue trắng đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh…

-"Em thấy trong người thế nào rồi…"

-"Ko sao! … em vẫn khỏe…", Nguyên gượng ngồi dậy…

-"Nằm xuống đi… đã sáu năm rồi… di chứng ngày đó vẫn ko thay đổi… chị sợ là em cần phải làm phẫu thuật nếu ko sẽ quá trễ…"

-"Em ko có thời gian… chị biết mà… cứ kệ nó đi… chết cũng tốt mà…"

-"Lại thế rồi… chị biết là em đã gặp Mi… thời gian đã quá lâu rồi sao em ko quên đi… cứ nhớ cứ thương làm gì…"

-"Chị tưởng em ko muốn sao… nhưng em làm ko được chị hai ak… người đó là tất cả thế giới trong em… người đó là cuộc sống của em…", Nguyên lặng im để nước mắt tuôn rơi…

-"Thế thì tại sao em ko nói với Mi… tại sao em im lặng… đau khổ như vậy liệu có tốt ko?… ko có gì là ko thể ko có gì là quá muộn… đừng im lặng hãy nói với Mi những gì em nghĩ… đừng tự chôn vùi trái tim mình… đừng bắt trái tim câm lặng trước người mình yêu… hãy nói dù biết kết quả ra sao thì cũng tự nhủ lòng là ko còn gì nuối tiếc vì mình đã cố gắng hết sức… em ko còn là trẻ con nữa… em phải tự quyết định cho cuộc đời mình…", Giang đứng dậy định rời khỏi phòng…

-"Ah em nên nằm lại đây ít hôm… để chị kiểm tra kĩ lưỡng đã…"

-"Ko… hai làm giấy ra viện cho em ngay… em cần phải làm gấp việc này…"

-"Ừa được rồi… chị biết có giữ cũng ko được nên thôi đành chấp nhận nhưng em phải vào nằm viện khi xong việc đấy…", Giang cười buồn đóng lại cánh cửa phòng Nguyên


--------------------------------------------

Mặt trời mọc lên trên ngọn cây… chiếu sáng ngôi nhà được sơn màu trắng tọa lạc giữa một quần thể kiến trúc vây quanh… khu vườn nơi những nụ hoa đang đua nhau hé nở…

Những người công nhân làm việc ở đây đang bắt đầu dọn dẹp mọi thứ để có thể giao cho chủ nhân nơi này một công trình hoàn hảo đã được hoàn thành…

Cốc… cốc… Quang gõ lên cánh cửa gỗ của ngôi nhà ngày xưa bây giờ chỉ như một căn phòng được bao bọc bởi ngôi nhà rộng lớn…

-"Có gì ko?", tiếng Nguyên vọng ra từ phía bên trong ngôi nhà…

-"Thưa cô chủ… mọi thứ đã được dọn dẹp xong, giờ ngôi nhà đã được hoàn thành rồi… tôi cũng đã nhận vài người làm vườn… bảo vệ và giúp việc rồi…"

-"Được rồi… anh làm tốt lắm…", tiếng nói của Nguyên vẫn phát ra sau cánh cửa phòng…

-"Ah đúng rồi… việc tôi giao cho anh vẫn tiến hành tốt chứ…", Nguyên ngập ngừng…

-"Vâng… tôi vẫn đang giám sát rất tốt… cô chủ yên tâm…"

-"Uh… tôi tin tưởng vào anh… giờ anh đi đi…"

-"Cô chủ ah… cô đã ở trong đó nửa tháng rồi…", Quang lo lắng ko biết phải nói sao với Nguyên… vì thật sự đã nữa tháng từ ngày Nguyên vội vàng xuất viện… thì chỉ ở trong ngôi nhà mà giờ đây đã được sửa chữa để trở thành một căn phòng ngủ rất đặc biệt…

-"Tôi ko sao… anh cứ làm tốt việc tôi giao đi…", Nguyên trả lời câu cuối rồi lại im lặng tiếp tục công việc của mình…

Ánh nắng thấp thoáng chiếu qua bức tường kính nhìn ra vườn của ngôi nhà… lọt qua cánh cửa một vài tia nắng như đang nhảy múa trên tấm thảm dưới sàn căn phòng…

Nguyên ngồi xuống một chiếc ghế… nhìn xung quanh căn phòng… bốn bức tường giờ đây đã được phủ kín bằng những tấm vải trắng để che đi những thứ mà suốt hai tuần nay Nguyên cố gắng thực hiện…

-"Mọi thứ thế là đã xong rồi… món quà anh tặng em đã hoàn thành rồi… anh đã mất hơn sáu năm để làm điều này… dù bây giờ ước mơ của anh đã tan biến rồi nhưng món quà này em xứng đáng được nhận…", Nguyên thu dọn những lọ sơn đủ màu dưới nền nhà… bước ra khỏi căn phòng…

Mắt Nguyên nhắm lại khi ánh nắng chiếu vào… mệt mỏi rã rời vì làm việc ko ngừng nghỉ…

-"Cô chủ có cần gì ko?", một bà giúp việc khoảng trên 40 tuổi vội chạy lại khi thấy Nguyên bước ra khỏi phòng…

-"Bác là ai thế…", Nguyên nhìn bà ấy một lượt với ánh mắt mỏi mệt vì kiệt sức…

-"Dạ… cậu Quang nhận tôi và vài người nữa vào đây để làm việc nhà cho cô chủ…"

-"Tôi biết rồi… bác có thể dọn giúp tôi căn phòng đó sạch sẽ và nhớ là ko dịch chuyển bất cứ thứ gì trong đó được chứ…"

-"Vâng… tôi sẽ làm ngay đây…"

-"Cảm ơn bác… ah đúng rồi bác có thể ra vườn hái giúp tôi thật nhiều hoa hồng và chuẩn bị một bữa ăn tối được chứ… sau đó bác có thể về nghỉ…"

Đi lên một căn phòng trên lầu… Nguyên chọn bộ quần áo thật lịch sự… rồi bước vào phòng tắm… "Mọi thứ đã được hoàn thành… anh muốn được gặp em… ", Nguyên mỉm cười với suy nghĩ của mình…


-----------

-"Anh đến rồi đi như gió vậy… em ko biết tại sao mình lại quá ngu ngốc… chờ đợi anh để rồi khi gặp lại em chỉ biết im lặng nhìn anh bước đi… phải chăng vì em là đứa quá mạnh mẽ hay vì em quá yêu anh… em ko muốn anh vướng bận vì em… ko muốn níu kéo anh về với quá khứ đau khổ… hiện tại bây giờ anh đã có người khác rồi…"

Lặng im… nhìn lên bầu trời cao trong xanh ko một gợn mây… gió lạnh thổi nhè nhẹ… làm lá cây rung rinh càng khiến trái tim Mi thổn thức vì nhớ thương…

-"Thưa bác sĩ…"

-"Vâng… có gì ko vậy chị…", Mi vội lấy tay áo lau đi giọt nước mắt còn đang đọng trên mí mắt…

-"Dạ… bác sĩ giám đốc muốn gặp bác sĩ ạ…"

-"Có gì ko vậy chị…", Mi đang muốn hỏi cô y tá thì có tiếng bước chân từ phía sau…

-"Ta muốn gặp bác sĩ để bàn một số việc thôi…", tiếng bác sĩ Nam giám đốc của bệnh viện phát ra phía sau khiến Mi giật mình quay lại…

-"Vâng cháu nghe đây… bác sĩ có gì cứ dạy bảo ah?"

-"Vấn đề là… sau thời gian cháu ở đây… các bệnh nhân và các bác sĩ khác đều rất yêu quý và nể trọng cháu cả về tay nghề lẫn đạo đức… bệnh viện này lại còn quá ít bác sĩ giỏi… ta muốn đề nghị cháu xin về đây làm việc… ko biết ý cháu thế nào…"

Nghe lời đề nghị này… khiến lòng Mi bối rối… tuy đúng là nơi này rất tốt mọi người đều rất thân thiện với Mi nhưng nơi này có quá nhiều hình ảnh của Nguyên và mỗi lần nhớ lại đều khiến lòng Mi đau đớn như trăm ngàn mũi dao đâm vào tim…

-"Cháu xin lỗi nhưng có lẽ cháu phải từ chối lời đề nghị này rồi… cháu dự định sẽ đi du học để biết thêm nhiều thứ… cháu rất tiếc… cảm ơn bác sĩ đã có lòng mời cháu về đây làm việc…"

Ánh mắt bác sĩ Nam thoáng buồn trước câu trả lời của Mi…

-"Bác hi vọng cháu sẽ nghĩ lại… mà bác thấy hôm nay cháu xin nghỉ buổi chiều… cháu mệt ah?"

-"Ko… cháu dự định sẽ về thành phố nên muốn đi vài nơi…"

-"Thế bác ko phiền cháu nữa… cũng tới giờ cháu nghĩ rồi mà…"

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với ông bác sĩ già đáng kính đang dốc sức phát triển bệnh viện này thành một trung tâm giúp đỡ người nghèo với việc gây quỹ từ thiện… Mi quay lại phòng làm việc của mình… cởi bỏ chiếc áo blue để thay vào đó một bộ váy hết sức thoải mái với việc đi dạo phố…

Bước từng bước trên con đường được lát đá của bệnh viện… Mi ra tới cổng và đang lững thững đi trên lề đường để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh… thì một chiếc xe sang trọng vừa chạy vụt qua Mi vội thắng lại…

Ánh nắng chiều thấp thoáng trên khuôn mặt của người vừa bước vội xuống xe để chạy theo Mi…

Ko hề biết có người đang chạy theo mình… Mi cúi xuống nhặt một cánh hoa hồng ai đó làm rớt trên lối đi… chiếc gai nhọn của cánh hoa vô tình làm tay Mi chảy máu…

Một bàn tay ai đó vội nắm lấy tay Mi…

-"Em luôn ko cẩn thận… có sao ko? … Đưa anh coi nào…", Nguyên lo lắng cầm chặt lấy tay Mi thổi nhè nhẹ lên vết thương như sợ sẽ vô tình làm Mi đau hơn…

-"Nguyên… sao… sao… lại… ở đây…", Mi quá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Nguyên… vì thật sự đi trên con đường mà lòng Mi luôn nhớ tới Nguyên thầm ước vô tình được nhìn thấy Nguyên… để rồi giờ đây điều ước đó đang hiện ra trước mắt…

Vội rút tay lại vì Mi biết nếu cứ để Nguyên cầm tay mình lâu hơn nữa chắc mình sẽ ko kìm lòng được mà ôm chặt lấy Nguyên rồi khóc thì sẽ khiến Nguyên buồn và khó xử với người yêu…

Thấy tay Mi rút lại Nguyên càng nắm chặt hơn vì Nguyên đã chuẩn bị tinh thần rồi… "chỉ một lần này thôi… chỉ một hôm nay thôi… rồi ngày mai anh sẽ rời khỏi đây… sẽ ko làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của em nữa…", Nguyên tự nhủ với lòng mình như thế…

-"Anh xin lỗi nếu làm em bị đau nhưng anh muốn em đi cùng anh tới một nơi…", Nguyên mỉm cười nhìn Mi… lôi Mi đi thật nhanh tới xe mình rồi mở cửa xe cho Mi lên…

Chiếc xe lao đi thật nhanh… Mi ngồi lặng im khi Nguyên lái xe… vì trong đầu đang lo nghĩ ko biết Nguyên đang muốn làm gì… Mi chỉ muốn ôm chặt lấy Nguyên… chỉ muốn được ở bên Nguyên nghe tiếng cười của Nguyên là đủ hạnh phúc với Mi rồi…

Khi chiếc xe lao đi thật nhanh… Huân rời khỏi chỗ đứng của mình… lặng im nhìn trời cao như chút đi nỗi buồn qua tiếng thở dài...............................