-"Sao Nguyên lại đưa em tới đây…", Mi bước xuống xe… nhìn lại con đường ngày xưa Mi và Nguyên cùng đi… những kỉ niệm ngày nào lại hiện về trong tim Mi như chỉ mới ngày hôm qua…


Chỉ khác là giờ đây ngôi nhà ngày xưa đã biến mất thay vào đó là một ngôi nhà to lớn và bao quanh nó là những công trình kiến trúc đẹp mắt… nhưng dù có đẹp thế nào thì trong lòng Mi vẫn luôn nuối tiếc ngôi nhà trước kia… tuy nó ko đẹp, ko to, ko rộng, ko sang trọng nhưng nơi đó Mi và Nguyên đã ở bên nhau cũng trải qua vui buồn… đã thuộc về nhau là của nhau…

-"Em đứng đó làm gì… vào đi chứ…", Nguyên vừa dẫn Mi đi trên những con đường đã được trồng cỏ và cắt tỉa cẩn thận để làm lối đi… Nguyên chỉ cho Mi hồ cá nơi những con cá đang nhô lên mặt nước… nhà kính nơi vườn dâu đang ra trái... những trái dâu chín đỏ như đôi môi của Mi… Nguyên cầm lấy chiếc giỏ để hái từng trái dâu rồi đưa cho Mi… nhìn nụ cười và tiếng trầm trồ trước vẻ đẹp của nơi này từ Mi khiến lòng Nguyên ấm lại cảm giác cố gắng của mình đã ko uổng phí…

-"Bồ câu trắng kìa em…", Nguyên chỉ vào một đôi bồ câu đang bay lượn và rất nhiều những chú bồ câu được nuôi một cách chu đáo…

Mi và Nguyên cùng đi khắp nơi qua những mảnh đất trồng rau được thiết kế đầy khoa học… Mi thầm thán phục người đã tạo ra nơi này… nó quá đẹp… ánh mắt Mi dừng lại trước khu vườn đầy hoa… nơi những bông hoa hồng đang khoe sắc dẫn tới cửa vào ngôi nhà rộng lớn…


-"Em vào đi sao lại đứng đó…", Nguyên mở rộng cánh cửa ngôi nhà và lôi tay Mi bước vào…


Nói thật bên trong ngôi nhà đều là màu trắng… sự sang trọng thuần khiết…


Mi thấy bối rối thấy lạ lẫm cứ bước theo Nguyên vào trong cho tới khi nhìn thấy ngôi nhà ngày xưa mình đã từng sống nằm gọn bên trong ngôi nhà rộng lớn này như một ngôi nhà đồ chơi…


-"Sao lại thế này… sao kì lạ thế… em nghe nói ngôi nhà này đã bị bán và bị phá đi rồi mà…", Mi tròn mắt nhìn qua Nguyên như muốn tìm lời giải đáp…


-"Sao có thể phá được chứ… đối với anh nó là nơi cất giữ khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh mà…"


Đầy ngỡ ngàng nhưng lòng Mi chợt đau nhói khi cảm giác nghi ngờ mơ hồ hiện ra… "Nguyên đã có người khác tại sao lại nói với mình những lời như thế chứ…"


-"Nguyên thôi đi… em ko thích như thế này… đừng nhìn em bằng ánh mắt đó…", Mi tránh né ánh mắt buồn buồn da diết nhớ thương của Nguyên vì nghĩ rằng nó ko thật…


-"Em phải về đây… cảm ơn anh vì đã cho em đi coi cảnh đẹp này…", Mi vội quay lại bước ra phía cửa…

Tay Nguyên vội nắm chặt lấy tay Mi… "Anh đã chuẩn bị bữa tối… đã sáu năm rồi ko gặp… em ăn cùng anh bữa tối được ko?"

--------------

Miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn… vì trái tim Mi muốn ở gần Nguyên được nhìn Nguyên lâu hơn một chút nhưng chính điều đó cũng làm tim Mi kêu gào đau đớn…


Trên bàn được trang trí tỉ mỉ với rất nhiều hoa hồng… các món ăn cũng được chuẩn bị một cách chu đáo… Nguyên rót rượu mời Mi rồi cũng tự rót cho mình…


-"Em ăn đi… anh biết đây là những món em thích… trước đây anh đã ước mình có thể nấu cho em ăn…", Nguyên uống rượu uống thật nhiều còn Mi thì lặng im nghe tim mình đau đớn…


-"Anh thôi đi… đủ rồi đấy… anh đã có người yêu rồi tại sao cứ nhắc về quá khứ… anh có biết những câu anh nói làm em đau thế nào ko?", Mi gào lên để có thể khiến Nguyên im lặng vì những câu nói đầy buồn thảm về quá khứ đã qua của Nguyên khiến Mi đau đớn vô cùng…


-"Người yêu?… anh làm gì có… anh chỉ oán trách mình đã về quá trễ… oán trách bản thân vô dụng khi đã để mất em… oán trách ông trời sao quá tàn nhẫn với anh… đã ko để anh mang lại hạnh phúc cho em…"


-"Im đi… đủ rồi… tôi ko muốn nghe gì hết…", Mi gào lên… đứng dậy khỏi bàn…


Nguyên ném mạnh ly rượu xuống nền đất những giọt rượu vang đỏ rực bắn tung tóe trên sàn nhà sáng bóng như những giọt máu…


Cầm lấy tay Mi… Nguyên dùng hết sức mình… lôi Mi đi lại ngôi nhà ngày xưa… mở cánh cửa phòng ra…


Mi cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay Nguyên… đầu óc rối tung vì những suy nghĩ trong lòng… Nguyên muốn gì… tại sao chứ… lòng Mi chỉ muốn ôm chặt lấy Nguyên… nhưng điều đó là ko thể… giờ đây… Mi ko biết phải làm gì...


Cánh cửa phòng được mở ra… trước mắt Mi ngôi nhà ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn như cũ chỉ khác là giờ đã được sửa lại để chỉ còn 4 bức tường vây quanh…


Nguyên bỏ tay Mi ra đi quanh 4 bức tường kéo những tấm vải trắng che phủ xuống nền nhà để lộ ra 4 bức tường dán đầy những bức vẽ chân dung Mi của ngày xưa với đủ kiểu… bức tường phía bên phải là một hình về Mi bây giờ được dùng bằng màu sơn…


-"Anh đã luôn nhớ tới em… anh đã khắc sâu hình ảnh em trong tim để rồi mỗi khi nhớ tới em anh chỉ biết vùi mình vào công việc và những bức vẽ này… anh đã cố gắng ko ngừng nghỉ để mong có ngày chúng ta được ở bên nhau như ngày xưa… Em có biết đối với anh… em là tất cả thế giới này… là không khí là mặt trời mỗi sớm mai… mất em rồi anh đau đớn ko thể nào chịu đựng được…"


-"Cuộc sống của anh giờ chỉ như địa ngục… anh ko còn được quyền mang niềm vui và hạnh phúc đến cho em… anh là kẻ ngu ngốc bất lực trước số phận… anh chỉ biết nhìn em bước đi cùng người khác mà ko biết phải làm thế nào…"


-"Mi ah… anh yêu em… mãi mãi chỉ yêu mình em mà thôi… nơi này được anh tạo nên bằng cố gắng của mình… anh đã luôn ước rằng mình được sống bên nhau tại đây… giờ đây anh tặng em nơi này để em có thể được nhìn thấy hoa hồng mỗi buổi sáng hé nở… nhìn những trái dâu chín đỏ… nhìn những con bồ câu hiền lành... nhìn đàn cá tung tăng bơi lội trong hồ nước xanh thẫm…"

---------

Im lặng… bốn bức tượng với rất nhiều tranh vẽ… lời Nguyên nói sao khiến lòng Mi bối rối với quá nhiều vui sướng và hạnh phúc… nước mắt Nguyên làm lòng Mi vừa nhói đau chua xót vừa thấy hạnh phúc vì giờ đây Mi đã hiểu rằng Nguyên chưa hề quên Mi… Nguyên vẫn còn yêu và nhớ đến Mi…


Ôm chặt lấy Nguyên… Mi để cho nước mắt bao ngày qua cố gắng kìm nén chảy ra ướt đẫm lồng ngực của Nguyên…


-"Anh ah… em yêu anh… em vẫn luôn yêu anh mà…", Mi chưa kịp nói thêm điều gì thì vòng tay Nguyên buông lỏng người Mi ra… ánh mắt Nguyên khép lại… Nguyên té xuống sàn thiếp đi...........................................


-------------------------------------------------------


Nhìn kết quả từ những xét nghiệm… Mi ko muốn tin vào mắt mình… buông thẳng hai tay để những tờ giấy rơi xuống chiếc bàn làm việc của Giang…

Giang nhìn Mi với ánh mắt thật buồn…


-"Nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu…", Mi cố lấy lại vẻ bình tĩnh để hỏi Giang…


-"30% nhưng cũng còn tùy thuộc vào ý trí của bệnh nhân nữa…", Giang cũng như Mi nhìn Nguyên như sắp bị cướp mất cuộc sống mà ko thể làm gì… thấy đau lòng và khó chịu…


-"Chị hãy chuẩn bị mọi thứ cho ca phẫu thuật đi… em sẽ ko để ai cướp Nguyên đi xa khỏi em cho dù đó có là ông trời… em sẽ ko để Nguyên đi đâu… nếu Nguyên chết em sẽ chết cũng Nguyên…", Mi xếp lại những tờ giấy vung vãi trên mặt bàn rồi mở cửa bước đi…


Sự mạnh mẽ của Mi khiến Giang khâm phục… nhìn theo bước chân người con gái đã yêu và chờ đợi Nguyên suốt nhiều năm qua khiến Giang đầy cảm thông…


Mở cửa phòng bệnh của Nguyên thật nhẹ nhàng… Mi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường nhìn khuôn mặt gầy gầy nhăn lại vì bị cơn đau hành hạ…


-"Chắc anh ko biết em nhớ anh nhiều thế nào đâu… chắc anh ko biết em đã vui thế nào khi được gặp lại anh… rồi sự hiểu lầm oan nghiệt kia đã khiến em đau khổ tột cùng… càng oán trách ông trời khi em và anh nhận ra được thì cũng là lúc em cảm thấy nuối tiếc vì đã mất thời gian nghi ngờ giận dỗi anh… nếu thời gian đó em được anh ôm vào lòng được ở bên anh thì đã hạnh phúc biết bao…"


Giọt nước mắt trào ra qua khóe mắt của Mi rồi nhỏ giọt trên bàn tay yếu ớt mỏi mệt của Nguyên… bàn tay khẽ cử động… ánh mắt Nguyên run run khẽ mở ra… tác dụng của thuốc giúp Nguyên đỡ đau khi có thể ngủ… giọt nước mắt của Mi làm trái tim Nguyên quặn đau… đưa bàn tay lên chạm vào đôi má ướt đẫm nước mắt của Mi… nhẹ nhàng lau khô trên khóe mắt Mi…


-"Em đừng khóc… xin em đừng khóc vì một người như anh… đôi môi khô nứt nẻ của Nguyên cố gắng nói từng chữ một cách chậm rãi… khuôn mặt thấp thoáng nhăn lại vì đau…"


Hai tay Mi ôm chặt lấy Nguyên…


-"Em yêu anh nhiều lắm anh biết ko? Em đã chờ đợi anh về từng ngày…"


Khẽ vuốt mái tóc dài thật đẹp của Mi… để khuôn mặt Mi áp vào trái tim mình…


-"Anh xin lỗi… xin lỗi… là do anh ko tốt… em đừng khóc nữa… ước mơ và cuộc sống của anh là muốn đem lại hạnh phúc và niềm vui cho em chứ ko phải để làm đôi mắt kia phải nhỏ lệ vì anh…"


-"Rồi mọi chuyện sẽ qua… rồi chúng ta sẽ ở bên nhau… chỉ cần phẫu thuật là anh sẽ khỏe lại thôi…", Mi cố gắng tự trấn an bản thân mình cũng như để làm vơi đi nỗi đau trong lòng Nguyên…


-"Được gặp lại em… được nghe tiếng nói của em… được ôm em trong tay thế này anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi ko còn gì nuối tiếc nữa…"


-"Ko… ko…", Mi hét lên lại để nước mắt trào ra…


-"Đừng buồn thế mà em… dù anh có đi đâu có làm gì thì trái tim và tình yêu của anh cũng luôn ở bên em mà…"


-"Anh ko được đi đâu hết… em ko cho anh đi đâu hết… em đã đợi anh sáu năm rồi giờ đây ko ai có thể đem anh đi khỏi em… dù cho đó có là ông trời…"


Ôm chặt Mi trong vòng tay siết thật chặt để nước mắt có thể rơi trên mái tóc Mi… Căn phòng bệnh bé nhỏ chứa trong đó hai trái tim bị thương quá nhiều… đang dựa vào nhau để vượt qua tất cả mọi nỗi đau…

-------------------

Thời gian sao trôi qua thật nhanh… Nguyên đã ở đây 1 tuần rồi… dù cố gắng tự an ủi và tin vào những dấu hiệu khả quan mà Giang và Mi cố gắng nói thì lòng Nguyên vẫn ko thoát khỏi được sự lo lắng... chờ đợi lưỡi hái của tử thần như trực chờ phía sau lưng Nguyên…


-"Đừng có nhìn ra cửa sổ hoài thế chứ chồng… có em nào xinh xinh ngoài đấy hả?", Mi làm khuôn mặt cau lại tỏ ra giận dỗi…


-"Làm gì có ai… mà anh tin chắc ko ai đẹp bằng vợ anh đâu…", Nguyên cười với Mi để xua đi những lo lắng trong lòng…


-"Nịnh vừa thôi… miệng lưỡi ai mà tin được chứ… ăn cháo đi anh… há miệng ra em đúc cháo cho anh ăn nè…"


-"Nói thật chứ có nịnh đâu…", Nguyên nói với Mi rồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ ăn từng muỗng cháo do Mi đúc một cách ngon lành… ngập tràn hạnh phúc trong căn phòng…


-"Sáng mai em có cái này muốn cho anh coi… em đã xin phép bệnh viện rồi… em sẽ đưa anh ra ngoài hóng gió khoảng 1 - 2h rồi về… anh đi cùng em nha…"


-"Vâng thưa bác sĩ… bệnh nhân nghe lời… hihi… nhưng mà đi đâu vậy em…", Nguyên tò mò nhìn Mi…


-"Yên tâm ko ai thèm bắt cóc đâu mà sợ…", Mi hôn lên đôi môi Nguyên rồi mỉm cười… Cánh cửa phòng cũng mở ra… cô y tá thường hay đi cùng Mi… đứng chết chân nhìn cảnh tượng trước mắt…


Thấy vậy Nguyên vội buông Mi ra khỏi vòng tay…


-"Có gì ko vậy chị?", Mi ko tỏ ra khó chịu với ánh mắt chị ấy nhìn vào mình nhưng ko được vui khi chị ấy cứ nhìn Nguyên từ trên xuống dưới như muốn xuyên thủng Nguyên vậy…


-"Dạ… bác sĩ giám đốc tìm bác sĩ ah…", cô y tá đầy bối rối mãi mới nói được câu cần phải nói…


-"Ừa… em biết rồi… cảm ơn chị…"


Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả Nguyên và cô y tá Mi làm một hành động thật bất ngờ… Mi ôm lấy cổ của Nguyên hôn thật nhẹ nhàng lên đôi môi khô nứt của Nguyên…


-"Vợ đi một lát sẽ quay lại ngay… chồng phải ngoan nằm im ở đây đợi vợ về đấy… mỉm cười hôn thêm một cái thật nhẹ lên má Nguyên rồi Mi mới bước đi…"


Chị y tá như bị giật điện đứng đó cho tới khi Mi mỉm cười vỗ vào vai…, "Chị ko đi ah…", Mi bật cười… Cả tuần này Mi đã quá quen với ánh mắt chỉ chỏ, những lời nói ko thiện cảm của những người ở đây về Mi và Nguyên… mặc kệ người ta nói gì… họ coi thường, kì thị, khinh rẻ... điều đó ko quan trọng với Mi… Mi yêu Nguyên và chỉ sống vì Nguyên… Mi ko sợ gì phải che giấu những hành động cử chỉ của mình với Nguyên…

-------------

Tiếng những cô y tá những bác sĩ già trẻ bàn tán khi Mi bước qua…


-"Đẹp nhưng mà bệnh hoạn thật phí…", một anh bác sĩ còn đang thực tập nói với cô y tá…


-"Uh… tôi cũng thấy vậy… người kia cũng đẹp nữa mà nghe đâu làm tổng giám đốc rất giàu có nữa…"


-"Nhìn họ ôm nhau hôn nhau mà tôi nổi hết da gà… thật ghê…", một cô y tá lên tiếng…


-"Người kia cũng đẹp cũng giàu nhưng mà yểu mạng… chết trẻ… với lại ai biết được bác sĩ Mi tài giỏi của chúng ta yêu tiền hay yêu người… một anh bác sĩ khoảng 30 tuổi lên tiếng khiến mọi người cười những cái mỉa mai về phía Mi…"


-"Quay lưng lại… bước thật nhanh… dừng lại trước mặt mọi người…", Mi tát thật mạnh anh bác sĩ vừa nói ra câu cuối cùng…


-"Tôi bệnh hoạn… uh thì đó cũng là chuyện của tôi… tôi dơ bẩn hay ghê tởm gì cũng là chuyện của tôi… tôi ko quan tâm mấy người nói gì… vì đối với tôi điều đó ko đáng phải bận tâm… mấy người là người có học mà mấy người thật ko ra sao cả… sao mấy anh mấy chị ko đi chăm sóc cho bệnh nhân của mình thay vì đứng ở đây nhiều chuyện về đời tư người khác…"


-"Còn anh…", Mi chỉ vào người bị Mi tát…, "tôi ko muốn cư xử như thế nhưng anh thật quá đáng… đó là người tôi yêu… yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này… anh là bác sĩ mà lại nói là yểu mạng, chết trẻ… anh ko thấy anh cư xử như một người vô học ah…"


Mi rủ chiếc áo blue… quay lưng bước đi… để lại sau lưng một đám người sững sờ và tiếng cười chỉ chỏ của mọi người xung quanh về phía họ và cả Mi nữa…


Bác sĩ Nam đã chứng kiến tất cả mọi chuyện… ông nhìn Mi với ánh mắt cảm thông…


-"Chắc bác sĩ mệt mỏi lắm…"


-"Ko sao… cháu ko dễ gục ngã vì những lời nói ko thiện trí đó đâu…"


-"Ta đã chuẩn bị tất cả theo yêu cầu và lời nhờ của cháu và bác sĩ Giang… căn phòng đó đã được chuẩn bị xong xuôi và hình như bạn cháu đã mang đồ tới rồi…", bác sĩ Nam vừa nói thì Trang cũng xuất hiện từ xa…


-"Chào Mi… mình đã mang hết những thứ đó lên cho Mi rồi đấy…"


-"Uh cảm ơn Trang… mọi thứ đã làm xong hết rồi chứ…", Mi mỉm cười chào bác sĩ Nam rồi cùng Trang bước đi…


-"Xong rồi… mà Trang ko hiểu Mi dùng nó làm gì… từ hồi Trang thấy Mi làm nó tới bây giờ muốn hỏi lắm nhưng ko tiện…"


-"Cái đấy hiện giờ ko trả lời Trang được… cảm ơn Trang nhiều lắm… Trang có muốn đi thăm Nguyên ko?", Mi hỏi Trang


-"Muốn chứ… mối tình ấp ủ thời học sinh của mình mà… ko biết giờ có đẹp và nam tính như xưa ko nhỉ?", Trang cười to để chọc Mi...


-"Ko biết nói sao cứ gặp đi rồi biết…", Mi cũng cười…


Mi và Trang đang đi về phía phòng bệnh thì gặp Huân…


-"Em vẫn khỏe chứ… anh có nghe về chuyện của Nguyên… Em đừng lo quá anh tin là mọi chuyện sẽ tốt cả thôi…"


-"Cảm ơn anh… em cũng tin như vậy?"


-"Hôm nay anh định về thành phố… muốn đến chào từ biệt em…", Huân hướng ánh mắt thật buồn nhìn vào Mi…


-"Vâng chúc anh đi đường bình an… em xin lỗi…", Mi bắt tay với Huân… ôm lấy Huân một cái thật nhẹ rồi buông ra ngay như một sự an ủi và một lời tạm biệt…


-"Anh đi đây…", Huân bước đi thật nặng nề…


-"Thôi mình đi tiếp đi Trang… Nguyên đang đợi Mi…"


-"Mi cứ đi trước đi… lát mình tới liền…", Trang vội nói với Mi rồi chạy theo bước chân Huân…


Đuổi kịp Huân cũng vừa lúc Huân đang đứng đợi xe trước cổng bệnh viện…


Ôm lấy Huân từ phía sau làm Huân ngỡ ngàng quay lại…


-"Em yêu Huân… Giờ Mi đã ko bao giờ còn ở bên anh được nữa… hãy cho em cơ hội để được ở bên anh giúp anh chữa lành vết thương này…", Trang nói với Huân những câu mấy năm qua chất chứa trong lòng…


Huân cười buồn gỡ tay Trang ra khỏi người mình…


-"Anh xin lỗi… anh cần có thời gian…", Huân gọi một chiếc taxi rồi mở cửa xe bước lên…


-"Em sẽ đợi… sẽ cố gắng để anh ở bên em… để chữa lành vết thương cho anh…", Trang gào lên khi chiếc xe từ từ lăn bánh mang theo một trái tim vỡ nát rời xa khỏi đó....................................