-"Thức dậy đi chồng ngốc…", Mi hôn nhẹ đánh thức Nguyên dậy…

Mở đôi mắt thật to nhìn Mi… hai tay ôm chặt lấy Mi… Nguyên mỉm cười…


-"Em tới đây sớm thế… mới có 7h sáng… nhớ anh quá chịu ko nổi ah? Anh đã nói em ngủ lại đây cùng anh luôn ko phải đi lại làm gì cho mệt…"


-"Đừng có tưởng bở? Hôm nay em muốn đi dạo với anh nên mới tới sớm…", Mi nhéo má Nguyên một cái…


-"Biết rồi mà… đùa xíu thôi mà vợ yêu…", Nguyên xoa xoa má vì đau…


-"Đợi anh xíu rồi mình đi nha…", Nguyên bước xuống khỏi cái giường toàn mùi thuốc mà hơn tuần nay phải nằm để đi vào phòng tắm…


Nhìn theo bước chân Nguyên… Mi thấy trong lòng bồi hồi với những suy nghĩ lo lắng lẫn lộn… Mi sợ lắm… sợ ko còn được nhìn thấy Nguyên… được nghe Nguyên cười như thế này nữa… lấy ra bộ quần áo mới cho Nguyên… Mi ngồi xuống ghế…


-"Làm gì mới sáng sớm mà mặt mũi em đã đăm chiêu suy nghĩ rồi vậy vợ…"


-"Có gì đâu… em đang nhìn ngoài cửa sổ có gì mà…", Mi ko muốn khiến Nguyên lo lắng vội kiếm chuyện khác để nói…


-"Quần áo em chọn cho anh đây… ko biết có hợp với anh ko nữa… mà tóc anh dài quá… nhìn đẹp lắm chắc ở bên đó nhiều anh với nhiều chị theo lắm nên giờ mới về đây được…"


Bỏ cái áo thun và cái quần lửng màu xanh rêu khá phong cách xuống… Nguyên bước lại gần Mi… ôm chặt lấy Mi…: "anh xin lỗi… đã bắt em phải ở một mình cô độc buồn tủi… anh yêu em nhiều lắm… chỉ yêu mình em mà thôi…", nụ hôn ấm áp ngọt ngào… làm trái tim hai người như ngừng đập…


-"Thôi anh thay quần áo đi…", Mi mỉm cười ôm chặt cổ Nguyên lòng ngập tràn hạnh phúc…


Cùng nhau bước đi trên con đường đầy nắng vàng bên cạnh người mình yêu… Nguyên thấy một cảm giác thật dễ chịu… mỉm cười suốt…


-"Anh còn yếu lắm đó… em đã nói đi xe… mà cứ đòi đi bộ…", Mi lo lắng trước những bước chân mỏi mệt ko có sức của Nguyên…


-"Ko sao đâu vợ ah… đi bên cạnh em thì anh đi tới tận cuối chân trời còn được chứ nói gì là đi dạo quanh đây…"


-"Nhưng mà sức khỏe của anh…"


-"Khi nào mệt thì sẽ gọi Quang rồi đi tiếp bằng xe… em chịu chưa nè…", Nguyên mỉm cười nắm chặt tay Mi hơn nữa…


-"Em nhìn kìa…", Nguyên chỉ vào một cửa hàng bán hoa được trang trí rất đẹp… bên ngoài còn có vòi nước và thảm cỏ nữa…


-"Lớn rồi mà vẫn như con nít…", Mi nhìn theo hướng Nguyên chỉ tay và mỉm cười…


Nguyên nắm chặt tay lôi Mi bước theo mình vào đó… đẩy cánh cửa kính để vào bên trong…


Rất nhiều loại hoa đẹp được sắp xếp một cách gọn gàng…


-"Xin lỗi… hai chị mua gì?…" tiếng người chủ tiệm vang lên từ phía sau lưng khiến Mi và Nguyên đều quay lại…


Người này nhìn người kia một cách ngạc nhiên…, "người chủ tiệm này sao nhìn mặt quen thế ko biết…", Nguyên và Mi tự nhủ…


-"Hạ Vy…", cả hai cùng đồng thanh…


-"Nguyên… Mi… lâu lắm rồi mới gặp lại hai người…", Hạ Vy cũng ngạc nhiên và vui mừng vì buổi gặp gỡ này ko kém…


-"Anh ơi! … khách cần mua gì hả anh?", Hân từ căn phòng phía sau bước ra… làm Nguyên và Mi lại thêm một lần nữa ngạc nhiên…

Cùng nhau ngồi uống ly trà… trong cửa tiệm ngập tràn mùi hoa… nối lại những chuyện xưa cũ… khiến Nguyên và Mi đôi lúc ngượng đỏ cả mặt vì tính trẻ con bồng bột của mình…


-"Gặp lại hai người ở đây Nguyên ngạc nhiên lắm…"


-"Sau chuyện của Nguyên thì Hạ Vy gặp Hân… thường xuyên liên lạc… năm đầu tiên Hạ Vy tháng nào cũng xuống Sài Gòn thăm Hân… rồi Hân cũng lên đây chơi… tình cảm ngày một sâu nặng… gia đình cả hai phản đối… Hạ Vy ko biết làm sao nên dẫn Hân đi… có chút tiền rồi vay mượn thêm bạn bè… mở cửa hàng này… lúc đầu vất vả lắm nhưng có tình yêu… có người yêu bên cạnh thì ko gì là ko thể… giờ thì cũng khá rồi… cuộc sống ổn định…", Hạ Vy nói xong quay qua ôm và hôn Hân…


-"Nhìn hai người là biết hạnh phúc lắm rồi… chúc mừng Hân nha… tìm được người chồng tốt…", Mi nói lời chúc mừng mà lòng buồn lo lắng… ước gì mình cũng được hạnh phúc như họ…


-"Cảm ơn Mi… thế hai người sao rồi… nhiều năm rồi nhìn hai người thế này chắc hạnh phúc lắm…", Hân hỏi lại Nguyên và Mi…


-"Tất nhiên rồi…", Nguyên trả lời với nụ cười rạng rỡ…


-"Mi mới gặp lại người này được một tháng thôi… độc ác vậy đấy… đi một mạch sáu năm mới về…", Mi nhéo vào hông Nguyên một cái…


-"Chết Nguyên rồi… ai lại để vợ ở một mình thằng khác cưỡm mất thì sao…", Hạ Vy nói đùa rồi cười...


-"Hồi xưa còn bé lỡ dại… giờ lớn rồi khôn lắm… có đi đâu cũng đem cất vào két sắt khóa lại… thằng nào mà nhòm ngó được nữa…"


Buổi nói chuyện kéo dài cả tiếng… Mi luôn nhìn đồng hồ lo lắng vì sợ Nguyên mệt… Mi còn phải cho Nguyên coi thứ mà Mi đã vất vả để tạo ra nữa…


-"Xin lỗi hai người nha… giờ Mi với Nguyên phải đi tới kia có việc gấp… lần sau mình sẽ nói chuyện nhiều hơn…," Mi kéo tay Nguyên để rời khỏi cửa hàng đó…


-"Khoan đợi đã em… Vy cho Nguyên xin cái này nha…", Nguyên cầm lấy một bó hoa hồng được gói khá đẹp trên bàn…, "Ah còn cái này nữa… có gì gọi cho Nguyên…", đưa cho Hạ Vy một tấm danh thiếp…


-"Tặng vợ yêu… anh yêu em…", Nguyên hôn nhẹ lên má Mi… khiến Hạ Vy và Hân đều bật cười…

Nắng vàng đã lên tới ngọn cây… phà hơi nóng ấm vào mặt Nguyên và Mi…


-"Chồng nhắm mắt lại đi… em có cái này muốn cho chồng coi…"


-"Hả? Vợ nghĩ ra trò gì vậy nè…", Nguyên rất ngạc nhiên nhưng cũng nhắm mắt lại… thỉnh thoảng lại hé hé nhìn khiến Mi phải lấy khăn tay để buộc chặt lại…


Sự im lặng khiến Nguyên rất hồi hộp… chỉ có tiếng bước chân đạp lên lá vàng… rồi tiếng mở cửa… cánh cửa được đóng lại phía sau lưng…


-"Được rồi giờ chồng mở mắt ra đi…", Mi tháo chiếc khăn tay khỏi khuôn mặt Nguyên…


Mở cặp mắt ra việc đầu tiên là nhìn xung quanh… một căn phòng trống rỗng… ah mà ko nói đúng ra là chất đầy giấy… những mảnh giấy đủ màu được xếp gọn thành hình những trái tim… những con hạc… nhiều rất rất nhiều…


Đứng bất động nhìn những con hạc đủ mọi kích cỡ… những trái tim đủ mọi màu sắc… và giữa căn phòng là một cái hộp bằng thủy tinh thật lớn… bên trong có chứa vô vàn trái tim…


-"Những thứ này… là suốt thời gian chồng đi vợ đã làm đấy… người ta nói 1000 con hạc sẽ được một điều ước và vợ đã gấp mãi gấp mãi và đã ước ko biết bao nhiêu lần để mong chồng quay về… để gặp lại chồng… chưa kể những lần vợ thức cả đêm để đợi sao băng…"


-"Hạc thì cứ ngày càng nhiều lên… sao băng vợ cũng đã thấy nhiều nhưng chồng vẫn chưa về… nhưng vợ ko nản lòng… vợ nghe người ta nói… nếu viết điều ước của mình lên 10000 mảnh giấy và xin được 10000 (mười ngàn) chữ ký khác nhau rồi gấp lại thành những trái tim để tạo nên "Vạn tâm như ý" thì điều ước đó sẽ được tiếp thêm sức mạnh để trở thành hiện thực… vợ lại làm và điều ước đó đã sắp thành hiện thực rồi chỉ còn thiếu một chữ ký nữa thôi… chồng hoàn thành nó cho vợ nha…"


Mi kéo Nguyên lại gần cái hộp… lấy ra một mảnh giấy trong túi và đưa cho Nguyên…


-"Chồng ký tên lên đi nào…", Nguyên cầm lấy và kí tên lên đó… rồi mới đọc dòng chữ được ghi cẩn thận bên trong…


-"Mãi mãi chúng ta được hạnh phúc bên nhau… quay về đi… em đợi"


-"Anh thấy chưa… em đã luôn ước mình được sống hạnh phúc bên nhau… mãi mãi ko xa rời nhau nữa… em tin chắc điều ước này sẽ thành sự thật… anh cũng tin như vậy chứ… anh phải cố gắng lên… chúng ta chỉ còn phải cố gắng 1 lần này nữa thôi… hạnh phúc đã ở trước mắt chúng ta rồi…", Mi ôm chặt lấy Nguyên...


-"Cảm ơn em… anh thật hạnh phúc thật may mắn vì đã được em yêu… anh sẽ cố gắng… sẽ để chúng ta được ở bên nhau… chỉ cần có em bên cạnh anh sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả mọi chuyện…"


Nụ hôn đầy ngọt ngào hạnh phúc… giọt nước mắt yêu thương nhỏ xuống thấm ướt trên những trái tim đủ màu… Mi cầm tay Nguyên để gấp mảnh giấy cuối cùng thành hình trái tim và để vào chiếc hộp thủy tinh…

---------------------------------

Đã 3 ngày kể từ lúc được Mi cho xem căn phòng và ước mơ… điều ước của Mi… Nguyên thấy mình mạnh mẽ hơn… tin tưởng hơn… thoải mái hơn để chấp nhận ca phẫu thuật và thoát khỏi lưỡi hái tử thần… vì hạnh phúc đã ở bên Nguyên… ko được từ bỏ… ko được yếu đuối… Nguyên phải nắm chặt lấy vì Nguyên và cũng là vì Mi…

Nhìn qua cánh cửa sổ… hai chú chim bồ cầu đang bay lượn cùng nhau trên sân… khiến Nguyên mỉm cười… ngày mai ca phẫu thuật sẽ được tiến hành… ngày mai rồi sẽ ra sao.......................................

-“Quang này… tôi nhờ anh một việc được ko?”, Nguyên để quyển sách xuống để nói chuyện với Quang…

-“Vâng… tôi luôn sẵn sàng làm mọi việc các cô chủ giao cho dù có phải mất mạng…”, Quang nhìn Nguyên với ánh mắt đầy kiên nghị thể hiện lòng trung thành. Căn phòng im lặng chờ đợi trong suy nghĩ của cả hai…

-“Nếu như tôi ko qua khỏi được lần này anh hãy thay tôi bảo vệ Mi… hãy làm mọi việc để bảo vệ cô ấy… như đã trung thành với chúng tôi từ trước tới bây giờ…”

-“Cô chủ nói gì vậy… ko phải các bác sĩ đã nói cô chủ sẽ ko sao mà…”

-“Uh… tôi cũng hi vọng thế… nhưng vẫn cần phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt… tôi sợ lỡ có chuyện gì… mà thôi đừng nói chuyện này nữa… anh cứ nhớ lời nói đó của tôi… mà tôi nghe nói hình như gần đây anh hay đi đâu đó…”, Nguyên hỏi với vẻ hơi ngạc nhiên…

-“Dạ… tôi… tôi…”, Quang rất bối rối khi Nguyên hỏi vậy…

-“Thôi… anh ko muốn nói thì thôi… cứ làm gì anh muốn… anh là người tự do mà… đừng chỉ biết vùi đầu vào công việc như thế ko tốt đâu…”

-“Xin mời ra ngoài cho… bệnh nhân cần phải chuẩn bị để làm phẫu thuật…”, cô y tá nói với Quang…

-“Tôi chúc cô chủ mau lành bệnh… cô chủ cứ yên tâm… mọi việc tôi sẽ lo chu toàn…”

-“Uh… cảm ơn anh…”

-“Chồng ngốc…”, Mi ôm lấy cổ Nguyên hôn nhẹ lên môi…

-“Sao giờ mới thấy em thế…”, Nguyên cũng hôn lại… làu bàu trách Mi…

-“Em xin lỗi…”, Mi mỉm cười… nhặt lên một nhúm tóc… được cắt bỏ từ mái tóc dài của Nguyên…

Thật ra… cả đêm Mi ko ngủ… cảm giác hồi hộp lo lắng… sự bất an và hi vọng cứ chập chờn… từ sáng sớm Mi đã ngồi trước cửa phòng Nguyên… đã đi dạo quanh vườn… Mi bối rối và sợ hãi…

-“Sao em lúc nào cũng im lặng thế… đừng lo lắng quá mà… rồi mọi chuyện sẽ qua thôi…”, Nguyên vuốt lên mái tóc dài của Mi… thật sự thì trong lòng Nguyên cảm giác sợ hãi rất lớn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười… vì Nguyên biết mình ko thể gục ngã… mình là chỗ dựa cho Mi mà…

-“Thưa bác sĩ… mọi thứ đã chuẩn bị xong… giờ đưa bệnh nhân vào phòng cách li để chuẩn bị cho ca phẫu thuật…”

-“Hãy chuẩn bị thật tốt…”, nhìn những sợi tóc dài của Nguyên rơi đầy trên sàn nhà… Mi thấy một sự đắng cay…

-“Sẽ mọc lại thôi… còn đẹp hơn ấy chứ… em buồn làm gì…”, Nguyên lại cố chọc cho Mi cười…

Nắm chặt bàn tay Nguyên… Mi đi bên cạnh cho tới khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại trước mắt…

-“Em sẽ đợi anh… sẽ đợi anh mà… anh phải sống… em tin là anh làm được mà…”

-“Mi nè… chị đã nghe lời đề nghị của em và sau khi bàn bạc với bác sĩ giám đốc… chị đồng ý để em vào phòng phẫu thuật nhưng chị yêu cầu em phải giữ bình tĩnh trước mọi chuyện với cương vị là một bác sĩ trước bệnh nhân… em có bảo đảm được ko?…”, Giang hỏi Mi…

-“Vâng… em biết mình phải làm gì… cảm ơn chị…”

Thời gian nặng nề trôi qua trong căn phòng cấp cứu… Ca phẫu thuật đã vượt qua được 2/3 quãng đường… Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là khối máu tụ trên não sẽ được cắt bỏ hoàn toàn thì bỗng dưng máu bắt đầu trào ra…

-“Thưa bác sĩ huyết áp đang hạ xuống… Nhịp tim yếu đi…”

-“Thêm máu cho tôi… khâu lại mạch máu ngay…”

-“Thưa bác sĩ tim đập rất yếu… tim ngừng đập…”

-“Dùng máy trợ tim ngay cho tôi…”

1… 2… lần xoa bóp tim vẫn ko đập lại được… sự im lặng sự đau xót tràn lan trong căn phòng…

-“Anh ơi… cố lên đi mà… anh đã hứa ko bỏ em mà… đã hứa rồi mà anh… anh ko được bỏ em một mình… em làm sao sống được khi ko có anh…”

Mi giật lấy chiếc máy từ tay Giang… cố gắng xoa bóp tim một lần nữa…
Thật kì diệu… trái tim bắt đầu có những dấu hiệu nhẹ… yếu ớt nhưng bắt đầu cử động đập lại đều đều…
Ca phẫu thuật lại tiếp tục… nhưng do máu tràn lên não… Giang đã cố gắng khắc phục nhưng vẫn ko thể hoàn thành một cách tốt đẹp như dự định được… Bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu…
Khi Nguyên được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt… Mi cũng bước theo… khuôn mặt ướt đẫm nước mắt…

-“Phải cố lên anh nha… chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau… sẽ mãi mãi ở bên nhau…”

-“Chị xin lỗi…”, Giang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Mi…

-“Ko phải lỗi của chị… làm được thế này đã là thành công lắm rồi…”, Mi thở dài để cho giọt nước mắt đau khổ nhỏ xuống sàn đá lạnh lẽo…

-“Lượng máu lên não khá nhiều… các dây thần kinh cũng bị tổn thương khi ta loại bỏ khỏi máu tụ… Nguyên sẽ phải cố gắng… chị cũng ko biết là tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu… em đừng đau khổ và chờ đợi thế này nữa… nếu Nguyên có khỏi nó cũng ko thể bình thường như người khác…”

-“Chị thôi đi… em sẽ đợi mà… dù có mất bao lâu em vẫn sẽ đợi Nguyên… chỉ cần được ở bên Nguyên là được rồi… em ko quan tâm điều gì khác… chị đi đi… hãy để em ở đây một mình…”

Giang đành đứng dậy bước đi… lòng thấy thương cho số phận của Nguyên và Mi… thương cho đứa em gái đang nằm trên giường bệnh… số phận rồi sẽ ra sao………………

-"[T]hưa bác sĩ… có thứ này đc gởi tới cho bác sĩ…", cô y tá đưa cho Mi một bưu phẩm được gói bảo đảm…

-"[A]nh đợi tôi một chút…", Mi nói với Quang và bước ra nhận lấy bưu phẩm… đặt nó lên bàn làm việc rồi lại tiếp tục trò chuyện về những vấn đề xung quanh nông trại của Nguyên…

-"[N]gôi nhà ở chỗ nuôi chim bồ cầu có ít nấm mốc… anh hãy cho người làm sạch nấm mốc và sơn lại đi nha…"

-"[G]ấp rút tuyển thêm người nữa… khu vườn và hồ cá cần thêm người chăm sóc cá, don dẹp và bảo đảm ngôi nhà luôn như mới nữa…"

-"[N]hiều lúc tôi thật sự thấy phục cô… đã gần 2 năm rồi… cô chủ vẫn nằm yên ở đó… vừa phải chăm sóc cô chủ… vừa làm tốt công việc ở bệnh viện và quản lí nông trại rất tốt… làm mọi việc để bảo đảm nông trại luôn như lúc cô chủ vừa hoàn thành… cô ko nghĩ như vậy là quá sức cô sao… cô còn quá trẻ… tương lai ở phía trước rộng mở… rất nhiều người mong muốn được chăm sóc cô cả đời… còn cô chủ thì cứ nằm yên như vậy cũng đã 2 năm rồi…"

-"[G]iá trị đích thực của cuộc sống ko phải là những thứ phù phiến trước mắt mà là tương lai hạnh phúc… tôi ko quan tâm những điều mọi người nói tôi chỉ cần đợi anh ấy tỉnh lại khỏe mạnh là được rồi… tôi đợi 6 năm để gặp lại… ko biết anh ấy giờ thế nào khỏe hay bệnh tôi vẫn đứng vững vượt qua được đến khi gặp lại anh ấy thì giờ đây thời gian có nghĩa lí gì đâu… ít ra tôi vẫn nhìn thấy anh ấy hằng ngày… được nhìn anh ấy cảm nhận hơi thở của anh ấy đối với tôi cũng đã hạnh phúc rồi… niềm tin và tình yêu của tôi sẽ ko bao giờ mất đi… vì thế việc bây giờ của tôi là chờ đợi… và giữ món quà anh ấy tặng tôi thật tốt để khi anh ấy tỉnh lại sẽ ko trách tôi vì ngôi nhà của chúng tôi đã ko còn như mới…", ánh mắt Mi ko muốn nhìn Quang vì thật sự trong lòng Mi thoáng buồn vì nhớ Nguyên... vừa nói Mi vừa bóc bưu phẩm trên bàn ra…

-"[O]h… Trang và Huân sẽ lên đây để tổ chức đám cưới…", những kỉ niệm thời học trò… thời thơ ấu giữa Mi và Huân, Trang lại ùa về trong đầu Mi… khiến Mi bật cười…

-"[K]o bận thì ngày mai anh hãy giúp tôi đặt hoa và chọn một món quà mừng đám cưới… tôi phải ở đây để làm một số việc và tôi ko muốn đi khỏi đây nhiều… tôi chỉ tới dự bữa tiệc là được rồi… anh chọn quà giúp tôi nha… gjờ anh có thể đi làm việc tôi giao được rồi…", Mi đưa sắp giấy tờ trên bàn cho Quang kèm theo một nụ cười và câu cảm ơn lịch sự…

-"[M]uốn đặt hoa gì và ở cửa hàng nào thưa cô...", Quang đứng dậy…

-"[Y]êu chị Thanh bao lâu mà anh ko biết là đám cưới thì nên đặt hoa gì sao… thế hãy dùng lí do này tới thăm chị ấy và hỏi coi nên đặt hoa gì tặng đám cưới… hãy đưa chị ấy đi mua quà noel đi cũng chỉ còn hai ngày nữa thôi… nhân tiện lựa quà đám cưới giúp tôi… hoa thì đặt ở cửa hàng của Hạ Vy… anh biết chỗ đó chứ?…"

-"Uh… tôi ko rành chuyện này mấy… Thanh cũng hay giận tôi… cảm ơn cô, tôi sẽ làm tốt mọi việc…"

-"Ừa… Tôi hiểu mà… ko sao đâu… anh cứ dẫn chị Thanh đi chơi đi… tặng quà cho con gái cũng là điều cần thiết khi yêu đó hiểu ko chàng vệ sĩ… nhớ đừng quên việc tôi nhờ đấy…", bị Mi chọc mặt Quang đỏ bừng lên…

-"Ko, tất nhiên tôi ko quên công việc đâu… cô yên tâm đi…"

Nhìn Quang đi ra khỏi cửa… ngước mắt nhìn đồng hồ đã là 11h rồi… cũng tới giờ nghỉ trưa rồi Mi cũng rời bàn làm việc… bước ra khỏi căn phòng chất đầy công việc… Mi bước nhanh trên hành lang dẫn tới khu phòng bệnh đặc biệt…

Im lặng… lạnh lẽo… buồn bã là ko khí thoát ra sau cánh cửa căn phòng mà ngày nào Mi cũng bước vào khi có thời gian rảnh…

-"Trời hôm nay đẹp nhưng nhiều mây lắm anh ah… 2 ngày nữa là tới noel rồi… anh cứ nằm im đó thì ai sẽ đi mua quà noel và áo ấm cùng em…", Mi vừa nói vừa kéo tấm rèm cửa sổ để ánh nắng chiếu vào căn phòng…

Hôn nhẹ lên đôi môi khô nứt của Nguyên… Mi ngồi xuống bên giường bệnh…

-"Tóc anh dài lắm rồi đấy anh biết ko?… giờ anh trắng lắm… nhìn còn trắng hơn người nước ngoài nữa… cứ nằm im ở đây mà nghĩ ngơi… còn em phải làm luôn công việc của anh nên giờ em gầy đi rồi nè… anh mà cứ nằm vậy mai mốt em già rồi xấu đi rồi lại bỏ rơi em mà đi mất…"

Ngày nào cũng vậy cứ có thời gian rảnh là Mi lại ngồi đây cùng Nguyên… tối cũng đến đây cùng Nguyên… ôm chặt lấy Nguyên… kể cho Nguyên nghe đủ mọi chuyện… nhiều lúc buồn tủi vì những lời nói của người khác Mi cũng ngồi đây mà khóc cho Nguyên nghe…

-"Huân và Trang sẽ làm đám cưới vào ngày noel anh ah… em thấy ghen tị lắm… ai cũng được hạnh phúc rồi chỉ có anh là tàn nhẫn quá cứ để em một mình… ko chịu dậy mà cưới em đi thì em buồn em bỏ đi theo người khác đấy…"

Lại kìm lòng ko được nữa... nước mắt Mi nhỏ giọt trên bàn tay của Nguyên…

Cốc Cốc… Tiếng gõ cửa vang lên… Mi vội lấy tay lau nước mắt…

-"Vào đi…"

Ánh mắt Mi tròn to vì người bước vào phòng là Giang… vội đứng dậy khỏi ghế để chào…

-"Em cứ ngồi đi…", Giang bỏ chiếc túi xuống chiếc bàn ở góc phòng rồi ngồi xuống một chiếc ghế…

-"Sao chị lại ở đây… em tưởng chị phải đi dự hội thảo thiết bị y học mới ở Hà nội chứ…"

-"Uh… lúc đầu chị cũng định đi nhưng anh Khang nói có ít thời gian rảnh muốn đưa chị lên đây để nghĩ cho thoải mái… nhân tiện thăm các em luôn…"

-"Chị hạnh phúc thật… anh chị cũng lấy nhau hơn 3 năm rồi mà vẫn hạnh phúc như ngày còn yêu nhau… khiến nhiều người ghen tị lắm đó…", Mi mỉm cười chọc Giang…

-"Anh ấy tốt với chị lắm…", nhìn lên giường nhìn Nguyên vẫn nằm bất động lòng Giang lại thấy buồn quặn đau…, "...tình hình có gì khả quan ko em… nếu như ngày đó ko xảy ra sai sót có lẽ Nguyên đã ko phải nằm đây như vậy… cũng gần 2 năm rồi…"

-"Nhịp tim và mọi thứ đều tốt chị ah… thế cũng là may mắn rồi… em vẫn được nhìn thấy Nguyên hằng ngày…", Mi mỉm cười… vuốt tóc Nguyên rồi hôn nhẹ lên má Nguyên…

-"Em cũng biết mà… ko biết ngày nào Nguyên mới tỉnh lại… mà còn nhiều di chứng lắm… em ko nên như vậy…?"

-"Thôi mà chị… tình yêu của em chỉ dành cho mình Nguyên… tuy ko đc hạnh phúc như những người khác nhưng chỉ cần được nhìn thấy Nguyên… đc kể cho Nguyên nghe mọi thứ… được hôn lên đôi môi và cầm tay Nguyên thế này đối với em đã hạnh phúc rồi…"

-"Tùy em vậy… bướng quá ko ai nói gì được hết… tối nay chị và anh Khang sẽ qua nhà Hàn Đan và Doanh chơi… em cũng đến góp vui nha… ở một mình em ko thấy cô đơn thì cũng thấy buồn chứ… gặp gỡ mọi người trò chuyện cũng tốt hơn mà em…"

-"Vâng… để em suy nghĩ nếu có thời gian em sẽ tới…"

-"Giờ chị phải đi dạy… em ở lại với Nguyên nha…", Giang từ biệt Mi để đứng lên thì một cơn choáng váng làm Giang hơi chóng mặt… Mi vội đỡ Giang… đầy lo lắng…

-"Chị có sao ko? … chị mệt ah… để em kiểm tra sức khỏe cho chị nha…"

-"Ko sao đâu… mấy hôm nay chị thấy trong người hơi khó chịu… em đừng lo…"

-"Đi theo em tới phòng khám nào… đây là bệnh viện và em là bác sĩ… chị phải nghe lời em…"

Mi cầm lấy tay Giang dìu Giang bước đi… ko quên quay mặt lại nhìn Nguyên một lần…

Cánh cửa đóng lại phía sau lưng… căn phòng lại trở nên im lặng ko một tiếng động… Nguyên vẫn nằm im bất động chỉ có sự lên xuống của lồng ngực báo hiệu trái tim vẫn đập rất nhịp nhàng đều đặn… bàn tay có chút gì như run run… 1 ngón tay bắt đầu cử động.......................

-"Chúc mừng chị nha… sắp được lên chức rồi…", Mi cười thật tươi sau khi khám bệnh cho Giang…

-"Lên chức gì đâu hỡ em?…", Giang tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của Mi…

-"Trời… chị ơi là chị… có phải là bác sĩ ko đây… mình có em bé mà cũng ko biết nữa…", Mi nhìn Giang cười…

-"Hả?…", Giang ngạc nhiên tới mức chết lặng trong giây lát rồi bật cười ra nước mắt… nụ cười hạnh phúc mãn nguyện…

-"Anh nghe nói em bắt cóc bà xã của anh… nên phải đến giải cứu đây…", Khang mở cửa bước vào với một nụ cười và câu đùa…

-"Lâu rồi ko gặp… anh Khang vẫn hiền và vui tính như xưa nhưng sắp phải gánh trách nhiệm nặng nề chăm sóc chị Giang tốt hơn rồi đấy…", Mi lại đùa với Khang trong lúc Giang ngồi nhìn Khang với ánh mắt ấm áp hạnh phúc…

-"Em cứ thế… anh thì lúc nào mà ko chăm sóc bà xã yêu thật tốt…"

-"Giờ ko phải chỉ chăm sóc chị Giang mà phải chăm sóc luôn em bé nữa kìa…", Mi chưa kịp nói hết câu thì Khang đã chạy lại gần Giang bế bỏng Giang lên hôn…, "thật ko em… thật là chúng ta có con rồi ko?…", Giang chỉ nhìn Khang gật đầu… thay cho cảm giác hạnh phúc ấm áp trong lòng…

-"Thôi bỏ chị ấy xuống… anh phải cẩn thận chứ…", Mi chọc làm Khang và Giang mặt đều đỏ rực lên…

-"Em kiểm tra sức khỏe kĩ rồi… chị đừng làm việc nhiều nữa… giờ em nghĩ ko giữ chân anh chị nữa để anh chị còn phải có thời gian riêng tư tận hưởng hạnh phúc chứ…"

-"Uh… cảm ơn em… anh chị đi đây… nhớ tối đến nhà Doanh chơi cùng anh chị nha…"

-"Vâng… em sẽ cố gắng…"

Giang với Khang đi rồi thì lại có 1 ca cấp cứu khiến Mi ko quay lại phòng bệnh của Nguyên được… vừa ra khỏi phòng phẫu thuật Mi đã thấy Quang đứng đợi để đón mình đến nhà Doanh… cởi bỏ chiếc áo blue để mặc một bộ đồ lịch sự… Mi đi theo Quang tới ngôi nhà nằm trong khu vườn mà ngày xưa đã tạo nên bi kịch giữa Hàn Đan, Nguyên và Mi… giờ nó đã thành tổ ấm của Doanh và Hàn Đan… ngôi nhà được sửa chữa và thay đi nhiều giờ đã ko còn u ám tĩnh mịch như xưa nữa mà thay vào đó là một ko khí thoải mái vui vẻ…

-"Em tới rồi ah…", Giang và Khang đang ngồi bên chiếc bàn ngoài vườn liền gọi khi thấy Mi…

-"Xin lỗi… tại bệnh viện có việc nên em tới hơi trễ…", Mi ngồi xuống chiếc bàn…

-"Mi ngày càng xinh… khiến tim nhiều người đập rộn ràng khi nhìn thấy…", Doanh xuất hiện cùng Hàn Đan tay bê 2 đĩa trái cây…

-"Á… á đau mừ em…", Doanh kêu lên vì bị Hàn Đan nhéo vào hông khiến ai cũng phải bật cười…

-"Lâu rồi mới gặp Mi… nhờ có chị Giang với anh Khang chứ em với Doanh mời hoài Mi có chịu tới đâu… lúc nào cũng ở bệnh viện… ở gần nhau mà ko được gặp mặt gì hết…", Hàn Đan đưa cho Mi một ly trà vừa nói chuyện...

-"Lần trước tới thăm Nguyên vẫn thấy thế… em đừng cứ ở bên Nguyên có yêu thì cũng phải ra ngoài cho đầu óc thoải mái chứ em…", Doanh cũng nói thêm vào…

-"Mọi người ăn thịt nướng đi nào…", Hân cùng Hạ Vy lại xuất hiện… khiến Mi vô cùng ngạc nhiên… thấy Mi như vậy Hàn Đan vội vàng giải thích…

-"Vợ chồng Hạ Vy cũng hay đến thăm nhà mình lắm… chắc lâu rồi Mi ko gặp…"

-"Ah ko… Mi vẫn gặp thường xuyên đấy chứ… còn thường uống trà nói chuyện nữa…", Mi mỉm cười…

Hạ Vy và Hân cùng cười để xác nhận điều đó…

-"Trời… chơi xấu nha… cùng nhau uống trà nói chuyện vậy mà ko rủ vợ chồng mình…", Hàn Đan tỏ vẻ giận dỗi…

Bỗng điện thoại của Mi reo vang… Mi xin lỗi mọi người để đứng lên ra chỗ khác nghe điện thoại…

-"Tôi nghe đây…"

-"Dạ… bệnh nhân ở phòng số 2 đang có dấu hiệu sắp hồi tỉnh thưa bác sĩ…"

Nghe những câu đó Mi tưởng như tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực…

-"Tôi sẽ về ngay…"

-"Xin lỗi mọi người… em phải về bệnh viện ngay… Nguyên đang dần tỉnh lại…"

-"Hả?… hở?…", mọi người đều bất ngờ và ngạc nhiên… cùng chạy theo Mí tới bệnh viện…

Mi chạy thật nhanh vào phòng bệnh của Nguyên… ôm chặt lấy Nguyên trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người…

Đôi mắt của Nguyên run run từ từ hé mở… bàn tay cũng bắt đầu cử động…

-"Anh có nhìn thấy gì ko?… có nhận ra ai ko?…", Mi vội vàng hấp tấp hỏi Nguyên liên tục quên luôn tác phong làm việc cẩn thận của một bác sĩ…

Miệng Nguyên do tác dụng của thuốc và bệnh lâu ngày rất khó nói chuyện chỉ nói được từng chữ chậm chạp…

-"anh… rất… nhớ… em… Mi… ah…"

--------------------------

-"Anh bình tĩnh đi… rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà…", Mi cố gắng ôm chặt lấy Nguyên…

Di chứng này có lẻ quá nghiệt ngã với Nguyên… dây thần kinh bị tổn thương… hai chân hoàn toàn mất cảm giác… Sau khi Nguyên tỉnh lại… việc mất cảm giác từ đôi chân và chuẩn đoán của bác sĩ… dường như bóp nghẹt tim Mi và làm Nguyên hoàn toàn suy sụp…

-"Ra ngoài đi để tôi yên… giờ tôi chỉ là kẻ tàn phế mà thôi…", Nguyên đánh mạnh lên hai chân bật khóc…

-"Em ko đi đâu hết… ngốc ah chỉ cần anh còn tồn tại và khỏe mạnh đối với em là đủ hạnh phúc rồi… anh đừng như vậy được ko?… em đau lòng lắm…", Mi càng ôm chặt Nguyên mà khóc…

-"Giờ đây tôi là kẻ tàn phế… tôi ko còn có thể che chở và bảo vệ em nữa… tôi chỉ toàn mang lại nỗi đau và bất hạnh cho em mà thôi…", Nguyên đưa đôi bàn tay yếu ớt lau khô những giọt nước mắt đang tràn ra trên khóe mắt của Mi…

-"Hai năm qua khi anh nằm yên ở đây… ngày nào em cũng lau người và thay quần áo cho anh… ngày nào em cũng chờ đợi cầu mong anh tỉnh lại… để được nghe anh nói… anh yêu em… để em có thể thấy anh cười… để hạnh phúc lại quay về với em chứ ko phải cảm giác nhớ thương… sự chờ đợi mỏi mòn khi ngồi bên anh mà nói với anh tất cả mọi chuyện xảy ra mà ko biết anh có nghe thấy ko?…"

-"Xin lỗi em…", Nguyên bật khóc… nghẹn ngào đắng cay…

-"Em ko cần anh xin lỗi… anh trong mắt em là người mạnh mẽ… là người có khí phách ko bị khó khăn khuất phục… thế mà giờ đây anh lại thế này… anh xua đuổi em chỉ vì đôi chân của anh tạm thời chưa thể đi lại được… em nói cho anh biết “dù anh có thế nào… em vẫn luôn yêu anh… ở bên anh”… anh ko thể đi lại được thì em sẽ là đôi chân của anh… em sẽ đi thay anh… sẽ đưa anh đi cùng trời cuối đất… chỉ cần có anh bên cạnh em ko sợ bất kì chuyện gì…"

Nguyên lặng im nghe những lời Mi nói… lòng bồi hồi xót xa… lòng đau nhói trước từng câu từng chữ Mi nói… nghẹn ngào cảm giác được yêu thương…

-"Anh sai rồi… anh xin lỗi… anh yêu em…", Nguyên ôm chặt lấy Mi… đôi bàn tay giữ chặt Mi để hai trái tim có thể nghe được nhịp đập thật nhanh của nhau…

Đôi môi chạm nhau… nụ hôn nồng nàn say đắm suốt 2 năm qua Mi mong nhớ…

-"Từ nay ko được nói vậy nữa đâu đấy… ko là em sẽ khóc… khóc thật nhiều… rồi em bệnh luôn…"

-"Biết rồi ko dám nữa đâu… em đừng khóc nữa mà… trời hôm nay lạnh thế…", Nguyên mỉm cười vuốt tóc Mi…

-"Sắp noel rồi mà anh… mai em mang quần áo mới tới cho anh... anh xài đỡ cái này cho đỡ lạnh nha…", Mi lấy chiếc khăn len trên cổ quấn cho Nguyên…

-"Hôm nay ngày bao nhiêu rồi em… ? ? ? ?…", Nguyên có vẻ ngạc nhiên vì nghe Mi nói sắp tới noel…

-"23/12 rồi chồng ngok ah… ngày mai là noel… mà Huân với Trang cũng làm đám cưới ngày mai nhưng em ko đi đâu… ở đây chơi với chồng… Hihi…", Mi hôn nhẹ lên má Nguyên…

-"Ko… em cứ đi đi… mà ngày mai noel rồi… anh phải có quà tặng em chứ… mà thế này thì làm sao được đây…", Nguyên thở dài…

-"Ừa… vậy mai anh đi cùng em tới dự đám cưới của Trang và Huân… rồi em sẽ đưa anh đi chọn quà… cũng 8 năm rồi mình mới ở cùng nhau noel mà…"

-"Ắc… ắc… anh sao đi được…", Nguyên tròn mắt trước câu nói của Mi…

-"Đi được chứ… tin em đi… giờ ngủ đi trễ rồi nè…", Mi mỉm cười với suy nghĩ mình sẽ chơi noel cùng Nguyên…

-"Thế anh ngủ thì em đi đâu… ở lại đây cùng anh đi… trời cũng khuya lắm rồi…"

Mi nằm ôm Nguyên… cảm giác như ôm trọn hạnh phúc trong tay… cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ…

Sáng sớm… Mi đã thức dậy hôn nhẹ lên môi Nguyên… bước nhẹ nhẹ ra khỏi phòng tránh làm Nguyên thức giấc…

Ko khí noel cũng làm những phòng bệnh khác với ngày bình thường… những vòng hoa được treo trước cửa phòng bệnh và cây thông noel được trang trí cẩn thận ở góc phòng khám…

-"A… tìm thấy rồi…", Mi reo lên vì vui…

-"Cho tôi mượn cái này được chứ…", Mi nói với một bác sĩ thực tập…

-"Vâng… bác sĩ cứ lấy đi…"

Mi vội quay lại phòng bệnh của Nguyên… ko quên mang theo một bộ đồ mới…

-"Chồng yêu dậy đi nè…", Mi hôn Nguyên…

-"Mới sáng mà vợ…", Nguyên dụi dụi mắt…

-"Noel mà… chúng ta sẽ đi đâu đó chơi…"

Mất một lúc Nguyên mới chịu ra khỏi phòng khi Mi năn nỉ tới mức phải giả bộ khóc…

Nhìn cái xe lăn mà lòng Nguyên ngao ngán buồn rầu… cuộc sống của mình giờ phải gắn liền với thứ này sao…

-"Em ko thấy như vậy quá phiền sao…", Nguyên làu bàu…

-"Có gì đâu… anh ngại ah…", Mi chỉ qua bên kia… có một ông lão đang đẩy xe cho vợ đi dạo quanh cái hồ của bệnh viện miệng luôn nở nụ cười hạnh phúc…, "anh thấy ko? Mấy ai hạnh phúc được như họ… em sẽ ở bên anh cả đời… em sẽ là đôi chân của anh…"

-"Cảm ơn em…", Nguyên mỉm cười… cầm lấy tay Mi

Nhiều người cũng chỉ chỏ và nói với nhau nhưng Mi không quan tâm miễn được ở bên Nguyên là Mi vui rồi....................................

-----------------------

Mệt mỏi vì chuyến hành trình dài mới tìm được một công việc thì lại đủ người rồi… cầm chiếc túi đựng những bộ quần áo đã cũ… người thanh niên với khuôn mặt u ám phong sương già dặn hơn nhiều so với tuổi tác vội lấy chiếc mũ trên đầu để lau những giọt mồ hôi còn đọng trên trán… thở dài đau khổ… oán hận cho những gì đã qua…

Một chiếc xe hơi đời mới sang trọng lướt qua mặt người thanh niên và dừng lại trước cổng một nhà hàng sang trọng làm chiếc mũ sờn rách bụi bặm rơi xuống đất… Anh thanh niên cúi xuống nhặt lại chiếc mũ… phủi phủi rồi lại đội lên đầu… lòng bồi hồi nhớ lại những gì đã qua… lòng hận thù của anh dù đã qua 8 năm vẫn ko hề nguội đi mà ngày càng mãnh liệt… anh nhất định phải trả thù những kẻ đã biến cuộc sống nhung lụa của anh chấm dứt và anh biến thành kẻ lang thang đói rét thế này… Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn vì anh lễ tân chuyên đứng để mở cửa cho khách chạy đến xua đuổi anh…

Cánh cửa xe được người tài xế vội mở ra… người vừa bước xuống xe khiến anh thanh niên giật mình đứng im…

-"Doanh ah… cầm giúp em món quà trong xe đi…", Hàn Đan đang bước vào nhà hàng thì nhớ ra để quên quà trong xe liền bảo Doanh…

-"Em đúng là hay quên quá… đã nhắc vậy mà cũng quên…", Doanh làu bàu quay lại lấy món quà…

Lại một chiếc xe nữa chạy tới… dừng lại bên cạnh chiếc xe kia… người bảo vệ vội vàng chạy ra mở cửa…

Mi bước xuống xe… ôm lấy món quà mà cả buổi sáng Nguyên và Mi chọn mãi mới được… Hôm nay là ngày noel từ sáng Mi đã xin cho Nguyên ra khỏi bệnh viện để đi dạo và chọn quà đám cưới… sau đó quay về nhà để thay bộ váy và bộ đồ lịch sự cho Nguyên…

-"Anh cầm cái này giúp tôi…", Mi đưa món quà cho anh bảo vệ… rồi cúi vào xe để cầm lấy tay Nguyên…

Quang đã rời khỏi vị trí tài xế của mình chạy vội ra sau xe để mang chiếc xe lăn Mi đã chuẩn bị rất cẩn thận để giúp Nguyên có cảm giác dễ chịu hơn khi sử dụng…

Dưới sự giúp đỡ của anh chàng vệ sĩ trung thành và Mi… Nguyên rời khỏi xe ngồi yên vị trên chiếc xe lăn mà giờ đây đã trở thành vật bắt buộc giúp Nguyên di chuyển được…

Khi Nguyên vừa ngồi xuống chiếc xe lăn cũng là lúc người thanh niên bị xua đuổi khi nãy đang đứng bên kia đường giật mình làm rơi chiếc mũ một lần nữa…

-"Này anh bạn… cố gắng làm việc thì cũng được như họ thôi… ko cần phải ngưỡng mộ tới mức đứng chết chân ở đây chứ…", anh lễ tân nói với giọng mỉa mai vì phải vất vả mới lôi được người thanh niên qua đường…

-"Anh biết họ là ai ko mà lại nói như thể biết họ rõ ràng thế…", người thanh niên tỏ vẻ nghi ngờ để cố tình chọc tức người lễ tân…

-"Biết chứ… ai ở thành phố này mà tôi ko biết…", anh lễ tân ra vẻ hiểu biết trước một người lang thang… người đang đứng chỗ cửa vào là giám đốc điều hành của QDN… người đứng bên cạnh là con gái yêu của ông chủ chúng tôi mà…", (Nhà hàng này cũng là tài sản của gia đình Hàn Đan) …

-"Cũng cho là anh giỏi đi… thế hai người vừa xuống xe kia…", người lễ tân mỉm cười tự tin khi thấy người thanh niên chỉ vào Nguyên và Mi…

-"Ah… nhìn anh thế này ko biết cũng phải… họ đang là những người nổi tiếng mà ở cái thành phố hoa này đang bàn tán nhiều nhất… cái cô gái đẹp ơi là đẹp kia… là bác sĩ ngoại khoa… còn người ngồi xe lăn mà cô ấy đang đẩy đi đó là tổng giám đốc N&M… giàu lắm đó… anh có công nhận cả hai đều đẹp ko? thế mà họ yêu nhau đấy… cả con ông chủ tôi cũng vậy… tiếc thật đấy…", anh lễ tân tỏ vẻ tiếc nuối…

-"Thế chắc nhà họ giàu và đẹp lắm…"

-"Anh này lạ ghê họ giàu tất nhiên phải ở nhà đẹp rồi… cái khu đất rộng lớn ở chỗ đồi thông… được xây dựng như một khu nghỉ mát cao cấp mà ai đi ngang qua cũng trầm trồ thán phục kia là nhà ở của tổng giám đốc N&M xây đó… tôi nghe nói nhà có cả vườn… ao cá và đủ thứ nên đang tuyển rất nhiều người làm nữa kia…"

-"Họ tuyển người làm ah…", người thanh niên có vẻ quan tâm tới việc đó…

-"Thôi tôi ko nói chuyện với anh nữa… anh đi đi… đừng có tới những chỗ này... nó ko
phải dành cho anh đâu…"

-"Uh…", người thanh niên cầm túi quay lưng bước đi…, "mình đã biết phải làm gì rồi… cuối cùng ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của mình… thành đạt… giàu có… xinh đẹp… hạnh phúc… tất cả những điều đó mình sẽ dẫm đạp lên…", người thanh niên bật cười thật to…

Cơn gió lạnh thổi làm Mi thoáng rùng mình vì một cảm giác bất an…

-"Em sao thế lạnh ah…", Nguyên lo lắng khi thấy bàn tay Mi run run...

-"Ko sao… em ko lạnh đâu…", Mi trả lời để cố gắng xua đi cảm giác lo sợ trong lòng…

-"Ah… Anh Quang… đây là quà em và Nguyên đã chọn để tặng noel anh và cả chị Thanh… cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ tụi em…"

-"Cô chủ và cô đừng nói thế đó là công việc của tôi mà…", Quang cầm lấy túi quà từ tay Mi ngại ngại gãi đầu…

-"Anh cứ nhận đi… hôm nay tôi sẽ cho người khác lái xe về… noel anh đi chơi với chị Thanh đi… con gái ở xa nhà những ngày này cần người bên cạnh lắm…", Nguyên mỉm cười với Quang…

-"Cảm ơn cô chủ… tôi sẽ quay lại nhà để coi có người nào đến xin việc nữa ko rồi tôi đi…", Quang cười thật tươi…

-"Ở bên Nguyên dễ chịu hơn ở bên tôi ko?…", Doanh đã xuất hiện từ lúc nào lên tiếng chọc Quang…

-"Dạ… đâu có…", Quang ấp úng…

-"Thôi anh đi đi… còn phải làm nhiều việc mà… đừng để ý Doanh làm gì…", Hàn Đan nhéo Doanh và lên tiếng để Quang đỡ khó xử…

-"Em này… Doanh đùa thôi mà…", lấy tay ôm lấy eo Hàn Đan và hôn một cái… Doanh bật cười…

-"Lúc nào cũng ra đường thể hiện tình cảm thế hả?… ghen tị với hai người ghê…"

-"Nhóc cứ đùa… ai hạnh phúc như em… vợ đẹp chung thủy… tài giỏi yêu em hơn tất cả… mà nói mới nhớ sao em lại ở đây… phải nằm viện cho khỏe chứ…"

-"Thôi mọi người vào đi… dự đám cưới người ta mà cứ đứng ngoài này nói chuyện ah…", Mi lên tiếng để kết thúc buổi nói chuyện tưởng chừng như kéo dài vô tận này…

Huân và Trang… sau gần hai năm tìm hiểu cuối cùng đã có ngày Huân nhận ra được rằng Trang là người con gái dành cho mình… lời cầu hôn trước hoàng hôn của biển… đã đem đến kết quả là lễ cưới hôm nay giữa thành phố Đà Lạt mộng mơ này…

-"Chào mọi người… cứ tưởng tới trễ chứ… ko ngờ gặp đủ cả… Ôi Nguyên… rất vui khi thấy Nguyên đã khỏe…", Hạ Vy và Hân cùng xuất hiện…

Đám cưới vui vẻ diễn ra tốt đẹp… mọi người có một buổi trò chuyện vui vẻ thoải mái… Huân và Trang mỉm cười hạnh phúc khi bạn bè đến chung vui đông đủ… sự hồi phục của Nguyên làm họ cũng vui mừng cho Mi… những niềm vui vẫn chưa thể trọn vẹn… sóng gió vẫn chưa ngừng lại được..................................