Gió thổi xào xạc qua từng nhánh cây làm Nguyên cảm thấy thật bình yên, xua tan đi những mệt mỏi của những cuộc vui kéo dài hằng ngày, rồi Nguyên cũng ko biết từ lúc nào mình lại ngủ quên mất.

Mang nước ra định mời Nguyên uống thì Mi thấy Nguyên đang nằm trên bãi cỏ mà ngủ. Khuôn mặt Nguyên lúc ngủ ko còn là khuôn mặt lạnh băng mà Mi vẫn nhìn thấy, mà thay vào đó là một khuôn mặt buồn rất rất buồn. Tại sao Nguyên luôn khép kín và khó gần như thế nhỉ? Mi băn khoăn tự hỏi rồi đi vào nhà lấy ra mấy quyển sách để đọc. Ngồi cầm sách mà Mi cứ lật qua lật lại vì mắt của Mi ko thể rời khỏi khuôn mặt Nguyên đang ngủ say. Một mong muốn chợt đến với Mi, muốn làm cho khuôn mặt và ánh mắt đó ko còn buồn và lạnh băng nữa.

Giật mình thức dậy thấy Mi đang ngồi đọc sách bên cạnh

-"Xin lỗi nha! tới nhà chơi mà lại nằm ngủ thế này".

-"Ko sao chắc tại Nguyên mệt thui mà, nhìn Nguyên lúc ngủ buồn quá nên Mi ko nỡ gọi, dù là nhìn mấy trái xoài muốn hái lắm nhưng sợ trèo lên lại làm Nguyên giật mình nên phải ngồi đợi nãy giờ nè.

-"Hjhj! ừa, nhìn xoài thích thật. Thui tại bắt ngốc ngồi đợi nên để tui hái cho nha". Leo lên cây Nguyên hái mấy trái xoài thật to thật đẹp rồi đưa cho Mi.

-"Ôi trời! mặt Mi bị dính cái gì kìa chắc lúc tui ngủ ăn cái gì mà ko mời đúng ko?", Nguyên lấy tay lau cho Mi làm Mi mĩm cười. Chạm tay vào khuôn mặt của Mi lại thấy Mi cười, nhìn thẳng vào nụ cười đấy khiến tim Nguyên đập rất nhanh ko biết tại sao nữa.

Bối rối quay mặt đi Nguyên vội hỏi Mi:

-"mấy giờ rồi vậy?"

-"Hình như là 3h chiều rồi thì phải."

-"Hả? 3h, thôi tui về luôn đây". Nhớ tới cái hẹn với bọn Huy và còn phải về nhà. Nguyên vội vàng lấy xe rồi chạy về luôn ko kịp cho Mi nói gì hết.

Vì tới trễ nên bị bọn bạn cằn nhằn Nguyên uống luôn mấy ly bia tụi nó bắt phạt rồi lấy lí do là ông nội gọi rồi bỏ về luôn. Trên đường về lòng Nguyên cứ băn khoăn suy nghĩ về Mi, tại sao lại thấy vui thấy thoải mái bên Mi, tại sao lại có cảm xúc kì lạ khi chạm tay vào Mi.

Trong lúc này Doanh và Giang đang ngồi nói chuyện về Nguyên.
Giang sau ngày gặp lại Nguyên đã rất thắc mắc và lo lắng về sự thay đổi của Nguyên nên đã tới nhà tìm gặp Doanh để nói chuyện.

Doanh, 20 tuổi, là một người dành tất cả thời gian cho công việc và kiếm tiền, là một nữ doanh nhân trẻ xinh đẹp và rất thành đạt. Cũng như Giang, Doanh là chị họ của Nguyên nhưng khác Giang là Doanh sống cùng nhà với Nguyên.

-"Em nói là nếu 2 đi thì Nguyên sẽ sống tốt hơn và mọi chuyện rồi sẽ ổn hết, tại sao giờ nó lại ra thế này?"

-"Em có rất nhiều việc, làm sao có thể ở nhà mà giữ chân Nguyên ko cho đi chơi được"

-"Ko phải em đã hứa là chỉ cần 2 đi thì mọi chuyện sẽ tốt sao. Vậy mà khi quay về 2 chỉ thấy Nguyên tồi tệ và sống hư hỏng", cố gắng kìm nén Giang hỏi lại Doanh.

-"2 nè! ko phải sống trong sự che chở của 2 là tốt cho Nguyên. 2 ko thấy vì sự yêu thương chiều chuộng của 2 với Nguyên đã xảy ra hậu quả gì sao."

-"Nguyên thích 2, biết em cảm thấy thế nào khi vô tình đọc được những dòng nhật ký đấy ko? 2 và Nguyên là chị em, chưa kể hai người đều là con gái. 2 đi học và thời gian có thể đủ để Nguyên nhận ra đó là tình chị em và mọi thứ sẽ tốt", Doanh tức giận gần như hét vào mặt Giang.

-"Ừa, 2 biết và đã làm tất cả rồi thế sao mọi chuyện lại ra như vậy".

-"Thui đủ rồi, hai chị đừng nói nữa", cố gắng kìm nén đứng nghe nãy giờ nhưng giờ đây ko còn chịu nổi nữa muốn hét to lên - Nguyên bước vào vứt cái cặp xuống đất, lúc này đầu như muốn nổ tung ra vì tức giận cuối cùng thì Nguyên cũng biết lí do tại sao Giang ra đi vội vàng ko một lời tạm biệt.

Giang và Doanh đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Nguyên vì cả hai hiểu câu chuyện nãy giờ mình nói sẽ làm tổn thương Nguyên thế nào.

-"Em thật sự rất buồn và thất vọng về chị, Doanh à. Chị lấy quyền gì đọc nhật ký của em", Nguyên hét lên.

-"Giang ơi! đừng nghĩ cho em nữa chị cứ làm gì mà chị muốn đi. Em chán ghét tất cả những điều này, mấy chị đừng có lấy lí do là vì muốn tốt cho em. Tất cả ko có gì tốt hết", Nguyên đấm mạnh xuống bàn, mặt kính nứt ra khiến tay Nguyên chảy máu.

-"Nguyên bình tĩnh lại em", Giang vội lấy khăn cầm chặt tay Nguyên để máu ko chảy ra nhiều. Hất mạnh tay Giang ra

-"Giang đã nói sẽ ở bên em suốt đời…sẽ bảo vệ cho em thế tại sao Giang bỏ em mà đi, Giang có biết em buồn và đau khổ thế nào khi ko có Giang bên cạnh ko? Giang có biết em chỉ biết uống rượu cho quên hết đi nỗi nhớ Giang ko?", Nguyên gào lên như để hất tung tất cả những đau khổ ra khỏi trái tim

-"Chị xin lỗi…chị ko biết điều đó lại khiến em đau khổ như thế", ko kìm lòng được Giang để nước mắt trào ra lăn dài trên má.

-"Đủ rồi đấy Nguyên, em đừng có gào lên như thế. Hai đi học cũng vì muốn tốt cho em thôi, ba chúng ta là chị em của nhau và điều đó có nghĩa là em ko thể thích hay yêu 2 được. Đó là tình cảm gia đình chứ ko phải tình yêu. 2 đi học cũng vì muốn tốt cho em thôi", rất tức giận trước thái độ của Nguyên, Doanh hét lên.

-"Em thích 2 thì sao chứ…đối với em ko ai, ko cái gì quan trọng bằng 2…em muốn mãi mãi ở bên 2, tại sao ko đc chứ?"

-"Ko được đâu nhóc… Chị xin lỗi nhưng chuyện đó là ko thể. Em là em gái chị, ngoài ra cả hai chúng ta đều là con gái. Em hãy sống bình thường đi, chị ko muốn thấy em như thế này nữa".

Quá đau khổ với câu trả lời của Giang. Thế là hết, tất cả hi vọng, ước mơ của Nguyên biến mất…tim Nguyên cảm thấy đau xót, gạt tay Giang ra Nguyên bỏ chạy ra khỏi nhà. Muốn đuổi theo nhưng Doanh ngăn lại:

-"Hãy để nó bình tĩnh lại rồi nói chuyện 2 ". Giang đành ngồi xuống ghế, làm đứa em gái yêu thương nhất tổn thương đau khổ điều này Giang ko hề mong muốn.

Chạy ra khỏi nhà đi lang thang trên đường ko kìm nén được cảm xúc, Nguyên vừa đi vừa để nước mắt nhỏ giọt…rồi khi bình tâm lại Nguyên nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà Mi. Tại sao mình lại tới đây, trong lòng Nguyên hoảng loạn ko nghĩ được gì nữa. Lúc này Mi đang ngồi trên xích đu đọc sách chợt nhìn ra cổng thấy có ai đứng đó, bước lại gần xem thì lại thấy Nguyên đang đứng đó. Đã có chuyện gì xảy ra, tại sao mắt Nguyên lại đỏ hoe

-"Nguyên sao thế! Có chuyện gì hả?", Mi lo lắng hỏi Nguyên

-"Ko có gì đâu. Tui ổn mà. Thui tui về đây Mi vào nhà đi"

Tay càng nắm chặt Nguyên ko muốn cho đi đâu, Mi thấy lo lắng khi bạn của mình có vẻ buồn và đau khổ như thế.

-"Thui Nguyên vào nhà Mi chơi đi, lúc nãy chưa ăn xoài đã về mà. Xoài Mi vẫn để trong nhà, hái rồi mà ko có người ăn. Nguyên hái thì phải vào ăn cho hết mới được về".

Mi lôi Nguyên vào nhà, chạy đi lấy nước cho Nguyên uống và thêm cả một cái khăn để Nguyên lau mặt nữa.

-"Nguyên lau mặt đi nè, lớn rồi mà còn để mặt nhem nhuốc như mèo", vừa nói Mi đưa cái khăn cho Nguyên kèm theo một nụ cười.

-"Này, muốn chết ko hả? Đã nói đừng quan tâm tới tui mà", Nguyên đáp trả câu nói của Mi nhưng tay vẫn cầm cái khăn.

-"Biết rồi, ai dám đụng vào "cục đá", đau tay lắm chứ".

Nghe Mi nói thế Nguyên chợt bật cười.

-"Trời, mặt mũi thì như mèo lại còn cười nhìn xấu tệ. Mà nhìn đẹp trai thế này vừa đi vừa khóc ko biết có làm em nào vì đau xót mà tim bị rụng ko ta", Mi cố gắng đùa để cho Nguyên thấy dễ chịu hơn.

-"Nói lần cuối, tui ko phải con trai".

-"Biết rồi, Nguyên nè nếu có chuyện gì buồn thì đưa ra đây tui đem vứt đi cho…Xe của sở vệ sinh sắp đi thu gom rác nè. Để lâu bốc mùi khó chịu lắm…"

-"Tui ko có chuyện gì buồn hết…nhiều chuyện vừa thui nha"

-"Ko nói thì thui làm gì ghê thế. Người ta có lòng tốt hung dữ vừa thui chứ"

Nói chuyện với Mi, Nguyên thấy dễ chịu, cảm giác được lắng nghe và cảm thông… Ngồi bên Mi, Nguyên thấy mình ko cô độc nữa, lần đầu tiên Nguyên cảm giác mình có bạn bè…

-"Mi! xin lỗi vì có nhiều lúc tui đã ăn hiếp nha. Cám ơn nữa, thui tui về", Nguyên đứng dậy khỏi cái xích đu định đi về thì Mi chặn lại, đưa một tay ra phía trước Mi nói:

-"Nguyên đã nói Nguyên ko thích và ko cần có bạn. Nguyên nói ko cần quan tâm tới Nguyên. Mi cũng rất ít bạn bè Mi cũng ko có ai để nói chuyện hay chơi cùng. Nguyên làm bạn Mi nha…làm bạn thân…thân thật là thân…Nhưng mà nếu Nguyên ko muốn làm bạn thì…", nói câu này mặt Mi buồn buồn đưa tay lên gãi đầu vẻ bối rối.

Dù hiện tại trái tim Nguyên như đang nhỏ từng giọt máu. Nước mắt chỉ trực chờ trào ra khỏi mi mắt nhưng câu nói của Mi làm lòng Nguyên ấm áp. Đưa bàn tay lên Nguyên cầm chặt tay Mi.

-"Tui ko thích làm bạn với ai…nhưng thấy đằng đấy có thành ý thêm cả xoài nhà đằng đấy cũng ngon…làm bạn thì được ăn chùa nên tui miễn cưỡng đồng y'…Cám ơn tui đã chiếu cố đến đứa ngốc như đằng đấy đi", nói câu đó với Mi, Nguyên thấy vui nên lại cười to.

-"Ừa thì cám ơn…có "cục đá" lạnh bên cạnh lỡ có bị nguy hiểm đem ra tự vệ cũng tốt…ném bể đầu những đứa có ý đồ đen tối…"

-"Ý đồ đen tối…xấu thấy ghê ai mà thèm chứ. Thui tui về nha muộn rồi bye bye nha ngốc"

Nhìn mặt Nguyên buồn buồn bước đi Mi liền ôm lấy Nguyên…

-"Bạn thân tương lai…ko được buồn nữa đâu đó…có gì thì cứ nói với Mi…lúc nào Mi cũng nghe Nguyên nói…"

-"Này này…bỏ ra đừng có lợi dụng sàm sỡ bạn bè chứ…", Nguyên bật cười ôm lại Mi…

Ngồi bên Mi nói chuyện tới tận tối…được Mi nấu cơm cho ăn…nỗi đau trong Nguyên giảm bớt được phần nào…Ra về trong lòng Nguyên thấy dễ chịu bước đi nhè nhẹ trên đường, phố phường giờ đã lên đèn cả rồi…

---------------------------------------------

Một ngày mệt mỏi với quá nhiều chuyện xảy ra Nguyên chìm vào giấc ngủ để quên đi tất cả mọi nỗi đau nhưng lòng cũng thấy vui vì một người…

Sáng dậy thật sớm Nguyên qua đứng đợi Mi trước cửa nhà. Lúc định dắt xe ra cổng thấy Nguyên đứng trước cửa làm Mi quá bất ngờ…

-"Cục đá" qua nhà Mi làm gì mà sớm vậy…định ăn trộm xoài hả?"

-"Tưởng xe vẫn hư nên tui qua chở ngốc đi học? Mà cũng định hái vài trái xoài nhưng chưa kịp thì ngốc ra".

-"Ừa, thế để Mi cất xe rồi đi, Nguyên thích thì hái xoài đi…", nói đùa để chọc Nguyên chứ Mi biết Nguyên nói thế vì ngại thui.

Đi học cùng nhau…Mi cố gắng để Nguyên phải nói chuyện ko im lặng nữa…kiếm cớ làm Nguyên ko thể ngủ mà phải chăm chú học…

Nhìn Nguyên với Mi ngồi nói chuyện và cả Nguyên cười với Mi làm bọn học cùng lớp và cả bọn trong trường thấy rất tò mò.

Tuy Mi hay bắt làm cái này cái kia lại cứ lằng nhằng ko cho ngủ trong lớp nhưng Nguyên ko thấy khó chịu mà cảm thấy quý mến cô bạn ngồi cạnh nên cũng làm theo lời Mi

-"Mi ra về đi chơi với tui ko?"

-"Lại đi đâu nữa…long rong ngoài đường ha?"

-"Ừa, lang thang cũng vui mà"

-"Thế thời gian đâu Nguyên học bài rồi làm bài tập?"

-"Trời có bao giờ tui làm bài tập hay học bài gì đâu"

-"Đồ lười biếng ko đi chơi gì hết, năm nay 12 rồi lo học đi ở lại lớp Mi gọi là em đấy nha", vừa nói Mi vừa xoa đầu Nguyên

-"Muốn ăn đập hả? còn lâu tui mới ở lại lớp"

-"Học thì kêu ko hiểu mà đòi lên lớp. Ko đi chơi long rong chiều qua nhà Mi mình cùng học bài…nha nha năn nỉ đấy…", vừa nói Mi vừa làm mặt buồn buồn chọc Nguyên

-"Học thì học…nhưng nấu gì cho tui ăn nha…qua chơi toàn cho ăn xoài đói thầy mồ".

Chở Mi về nhà rồii Nguyên đi nhanh về nhà định ăn cơm rồii qua nhà Mi học…Nguyên ko muốn để Mi đợi lâu thấy tội tội.

Ăn cơm xong thay quần áo định đi…Nguyên tự nhiên ko biết mặc gì trước giờ Nguyên chỉ toàn mặc mấy cái quần lửng rộng và áo thun giống bọn con trai…

-"mặc thế cho thoải mái", mỗi lần ông nội mắng Nguyên lại nói thế.

Nhưng hôm nay Nguyên thấy ngại cuối cùng chọn mãi Nguyên mặc cái quần lững màu đen với cái áo thun trắng nhìn có vẻ hiền lành ko bụi đời cho lắm.

Nguyên qua nhà Mi gọi hoài ko thấy Mi ra… định quay xe ra về, bực bội với ý nghĩ Mi cho mình leo cây. Bỗng ở trong nhà vang lên tiếng hát thánh thót êm dịu

Nguyên mở cổng dắt xe dựng trước sân rồi đi vào nhà…thấy Mi đang ở trong bếp… đang nghêu ngao hát.

- "Giọng nói thấy cũng nhẹ nhàng nhưng ko ngờ hát hay thế…", Nguyên thầm nghĩ và cứ đứng yên đó ko muốn làm Mi giật mình thì Mi chợt quay lại, ngạc nhiên khi thấy Nguyên đứng đó:

-"Nguyên tới lúc nào sao ko gọi Mi"

-"Tui gọi khản cả cổ thấy có nghe gì đâu, vừa ngốc lại còn điếc kiểu này ko biết có thằng nào xấu số mới đâm đầu vào yêu"

-"Hjhj, yên tâm đi thế mà có đấy, người xấu số muốn đâm đầu vào mà Mi ko thèm đấy chứ… ko thấy trồng cây si từ đầu phố vào tới nhà luôn ha? Ah` mà đúng rồi "cục đá" thì làm gì có mắt mà nhìn được"

-"Nói đi cũng phải nói lại, ko biết trai thích Nguyên hay gái thích Nguyên nhiều hơn. Mi nghĩ chắc là gái thích nhiều hơn chứ trai nào nhìn mà thích Nguyên được. HaHa", nói tới đây Mi muốn lăn ra mà cười.

-"Thế Mi thích tui hả? Nói cho mà biết nha tui ko thích mấy người ngốc đâu nên đừng có mơ tưởng, thất tình lại khổ ?"

-"Cái gì chứ! Mi với Nguyên là bạn mà thích gì chứ, lại là con gái nữa...", đang định nói tiếp thì Mi cảm thấy điều gì đó vô tình ngăn lại. Giờ mới nhìn rõ Nguyên, ngoài khuôn mặt lạnh băng lúc Nguyên cười nhìn đẹp thật, nếu là con trai chắc sẽ được nhiều người yêu lắm.

-"Mi nhà có mùi gì kìa", đang mãi suy nghĩ Mi giật mình nhớ ra đang làm bánh, vội chạy vào bếp lôi từ trong lò nướng ra một cái bánh hơi bị cháy chút xíu.

Ngồi học và nói chuyện, cùng ăn cái bánh cháy mà cả Nguyên và Mi đều thấy rất vui và dễ chịu. Về tới nhà bỏ cặp sách, ngồi bên cửa sổ Nguyên cứ nghĩ mong lung… mới gặp nhau mà Nguyên lại thấy nhớ Mi rồi, nghĩ tới Mi lại thấy buồn cười.

Sau khi Nguyên về, Mi thu dọn sách vở đi tắm, lát sau nằm trên giường hình ảnh Nguyên lúc cười lại hiện ra trước mặt Mi:

- ""Cục đá" đấy lúc cười nhìn đẹp thật, nói chuyện cũng vui ghê". Nghĩ tới Nguyên dù ko biết nhưng mặt Mi lại đỏ lên, ko biết ngày mai có thấy Nguyên trước cổng ko nữa. Cảm giác vui sướng về ngày mai lại thấy Nguyên đứng đợi trước cửa đưa Mi chìm vào giấc ngủ....