-"Nguyên ơi! Mi bệnh hay sao ko thấy đi học…", vừa thấy Nguyên đi học Trang chạy lại hỏi.... Sau khi chơi với Mi, Trang trở thành bạn khá thân thiết với cả hai...

-"Bỏ tay ra… trước mặt tui đừng có nói tới cái tên đấy biết chưa…", Nguyên gạt tay Trang ra bước vào lớp…

-"Tự nhiên hôm nay bị gì ko biết…", Trang lắc đầu ngao ngán nhìn theo Nguyên thì Hiền chạy tới…

-"Bà biết tin gì chưa…?", thở hỗn hễn do chạy vội vả, Hiền hỏi Trang...

-"Chuyện gì bà ko nói sao tôi biết…"

-"Mi chuyển trường rồi đấy…"

-"Hả? Sao chuyển trường bà nghe ở đâu vậy…", mắt mở to hết cỡ Trang nói ko nên lời...

-"Dưới văn phòng mấy bà cô đang nói chuyện với nhau, tôi đi qua nghe thấy…"

Chạy vội qua lớp Nguyên ngay…

-"Nguyên ơi ra đây…", Trang đứng trước cửa lớp gọi…

-"Cái gì…", Nguyên trả lời với giọng gắt gỏng...

-"Trang có chuyện muốn nói… chuyện quan trọng Nguyên ra đây đi mà…"

-"Rồi nói đi… có chuyện gì…"

-"Mi chuyển trường rồi đấy… Nguyên biết ko?", Trang lắp bắp hỏi Nguyên mà ko quên nhìn phản ứng của Nguyên xem thế nào…

Khuôn mặt lạnh băng ko hề biểu lộ chút cảm xúc… ,"Tui ko quan tâm mà ruồi muỗi thì ko có trí nhớ hả? Quên chuyện tui nói rồi sao, đừng nhắc cái tên đó trước mặt tui sao?… Lần sau mà còn quên thì liệu hồn đấy…"

Ko muốn nghe thấy tên Mi vì mỗi lần như thế… Nguyên lại nhớ những kỉ niệm ngọt ngào và cả nỗi nhớ mong… rồi trái tim lại đau đớn vì hiện tại Mi đã rời bỏ Nguyên…

-"Chuyển trường rồi sao… Ghét mình tới mức ko muốn gặp mặt sao… Mình đã làm gì sai… Tại sao đối xử với mình như thế…", nhìn qua bên cạnh chỗ Mi vẫn ngồi lòng Nguyên nặng trĩu… ko muốn học chút nào hết… Nguyên cầm cặp bỏ về....

Chạy xe ra khỏi cổng trường thì nghe có tiếng người gọi… Nguyên dừng xe lại… trong lòng vụt lên một hi vọng bé xíu là Mi đang gọi mình… nhưng người gọi Nguyên là Ngân....

-"Sao đây… gọi tui có chuyện gì…"

-"Có thể cho em đi cùng Nguyên ko?", Ngân dè dặt hỏi mà ko dám nhìn vào mắt Nguyên vì tận sâu trong lòng Ngân cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của Nguyên đang nhìn mình...

-"Này cô bé… biết tôi là ai ko? Đi với tui để làm gì…"

-"Em thích Nguyên…"

-"Cái gì chứ… cô bé này, tui là con gái đấy…", Nguyên nói rồi bật cười thật to...

-"Em biết chứ… em còn biết Nguyên và chị Mi là một đôi nữa… nhưng em ko quan tâm… em rất thích Nguyên…"

-"Lại cái tên đấy… sao mà thân thiết thế… làm thế nào để quên đi đây…", Nguyên thầm nghĩ...

-"Được rồi… nếu dám thì lên xe đi… tui ko phải người tốt đâu… đi với tui có chuyện gì đừng hối hận đấy…"

Ngân đã nghe rất nhiều chuyện về Nguyên và Ngân cũng biết là ko nên đụng chạm hay dính tới Nguyên nhưng sau lần gặp ở căn tin đó... ko ngày nào Ngân ko nghĩ tới Nguyên…

Nguyên kéo ga phóng nhanh ra khỏi cổng trường khi Ngân đã ngồi lên xe… chạy xe loanh quanh thành phố mấy vòng mà Nguyên vẫn ko nói thêm câu nào còn Ngân thì hồi hợp và cả lo lắng nữa.............

Dừng xe trước một quán cafe khá đẹp… Nguyên cùng Ngân vào bên trong… chọn một bàn trong góc khuất…

Tim Ngân đập nhanh vì ko biết Nguyên sẽ nói gì làm gì…

-"Cô bé ngồi xuống đi sao lại đứng như chào cờ thế kia…", Nguyên cầm tay kéo Ngân ngồi xuống bên cạnh…

Thấy Ngân run bần bật khi ngồi bên cạnh mình…: "Nếu sợ thì có thể đi… tui đáng sợ lắm sao mà run thế…"

-"Ko… ko phải thế… tại lần đầu ngồi cạnh Nguyên nên em mới thế…", Ngân vội trả lời

-"Thích tui lắm hả? Tại sao lại thích tui… muốn gì ở tui đây?", Nguyên hỏi Ngân mà ko thể nhìn vào Ngân được… Nguyên chán ghét tất cả… ko muốn quan tâm điều gì nữa…

-"Em thích Nguyên… Em ko biết tại sao lại thích Nguyên nhưng em muốn ở bên cạnh Nguyên…"

-"Được rồi… nếu thích tui vậy thì tối nay 9h ở Red Sea Star tui đợi cô bé…", ôm lấy Ngân một cái và một nụ hôn nhẹ trên môi trước sự bất ngờ của Ngân… Nguyên đứng dậy đi ra cửa mà ko một lần quay đầu nhìn lại…

-"Nhóc sao lại về nhà vào giờ này… em mệt hả?", Giang và Doanh đang ngồi trong phòng khách thấy Nguyên về nhà vào giờ mà đúng ra đang phải ở trường học… Giang liền hỏi ngay…

-"Em ko thích học nên nghĩ…", Nguyên vừa bước lên phòng vừa trả lời câu hỏi của Giang...............

-"Mấy hôm nay nhóc nhà mình sao thế… toàn ở trong phòng cả ngày ko nói chuyện với ai…", Giang tỏ thái độ ngạc nhiên và thắc mắc...

-"Điều đấy em cũng ko rõ… một thời gian nữa nó quên thì sẽ lại tốt thui…", Doanh trả lời Giang trong khi mắt ko rời khỏi mấy trang tài liệu đang đọc…

-"Doanh làm gì rồi đừng ko?", Giang gặng hỏi...

-"Chỉ là dừng lại mối quan hệ ko thể chấp nhận đó thôi…", cầm lấy túi xách Doanh bước đi để lại Giang với một đống dấu hỏi to đùng…

Một mình trong phòng lòng Nguyên nặng trĩu… nhớ lại những chuyện lúc nãy ôm và hôn Ngân… Nguyên cảm thấy tội lỗi… Nhìn trên tay vẫn là cái nhẫn minh chứng cho tình yêu của cả hai… Trên cái giường kia cách đây 2 tuần, Mi vẫn ngồi đó nói yêu Nguyên… mãi mãi chỉ yêu mình Nguyên…

-"Quên đi… quên hết đi…", Nguyên đau đớn và tức giận đấm liên tục vào tường… tới khi tay Nguyên chảy đầy máu… bức tường vẫn trơ trơ như trái tim con người, tàn nhẫn và lạnh băng… mang niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho Nguyên rồi lại rời bỏ Nguyên ra đi như một cơn gió… Trái tim của Nguyên dường như đã ko còn cảm giác; khi con người ta đau đến tột cùng thì sẽ ko còn thấy đau nữa...

Trong khi Nguyên đang oán trách Mi lạnh lùng, tàn nhẫn với mình… thì ở nhà bà nội, Mi cũng đang sống trong chuỗi ngày ko có ánh sáng, chuỗi ngày tột cùng đau khổ…

-"Con ăn cơm đi…", bà nội nhìn đứa cháu buồn bã mà lòng xót xa... Từ khi về đây, Mi ngày một gầy gò đi, ngày qua ngày chỉ biết ra bờ biển ngồi...

-"Thui con ko ăn đâu…", Mi nhìn người bà tóc đã bạc vì tuổi tác.... Trong lòng cảm thấy có lỗi khi để bà lo lắng nhưng Mi ko muốn ăn gì nữa chỉ biết nhớ tới Nguyên thôi… Mi giờ đây chỉ còn là cái xác vô hồn, sống mà như đã chết...... Ko biết chuỗi ngày đau khổ này bao giờ sẽ chấm dứt...

-"Mi ơi… con coi ai tới chơi này…", bà nội mở cổng cho Huân vào nhà rồi liên tục gọi Mi
Gọi mãi ko thấy ai trả lời… Bà để Huân ngồi ở phòng khách rồi lên phòng tìm Mi… căn phòng màu trắng… bài trí đơn giản… chỉ toàn là sách…

-"Chắc Mi lại ra bờ biển rồi con ạ…", bà nội xuống phòng khách trả lời trong lúc Huân đang ngồi đợi...

-"Thế bà nội có biết Mi ra đấy làm gì ko ạ…", Huân lễ phép hỏi bà… Từ nhỏ Huân và Mi đã rất thân thiết nên đối với Huân bà nội của Mi cũng như bà nội của Huân vậy...

-"Từ hồi về đây Mi hay ra bờ biển ngồi tới tận 7h tối mới về… Con ra đấy kiếm thử đi…", bà nội là người đã quan sát Huân và Mi trưởng thành. Qua mấy năm ko gặp, lúc nghe tiếng chuông cửa bà ra mở mà chút nữa là ko nhận ra Huân… Lớn lên Huân đẹp trai và trắng hơn, ko còn là cậu bé loắt choắt hay qua nhà ăn cơm cùng bà và Mi nữa…

Từng đợt sóng trắng ùa vào vỗ mạnh lên những phiến đá bị mài mòn theo năm tháng trở nên trơn bóng, rất thuận tiện làm chỗ ngồi… Biển xanh… cát trắng… nắng vàng… những điều tuyệt đẹp của tự nhiên này đã cùng Mi lớn lên và Mi yêu nó như một người bạn… thế mà bây giờ biển ko còn xanh trong mắt Mi nữa… cát trắng ko còn mềm mại nữa mà nó rời rạc như hạnh phúc đã rời xa Mi… nắng vàng sưởi ấm mọi thứ nhưng trái tim Mi thì ngày càng lạnh lẻo...

Ngày qua ngày Mi ngồi đây để ngắm biển… Mi mong những đợt sóng ùa vào sẽ cuốn đi nỗi buồn và nhớ thương đi mãi mãi…

-"Khỏe ko bé con…", Huân đi tìm mấy vòng ở bãi biển gần nhà mới thấy Mi đang ngồi trên một tảng đá gần rặng dừa…

-"Ơ Huân sao lại ở đây…", Mi quay lại nhìn Huân ngạc nhiên hết cỡ…, "lâu ko gặp rồi Huân nhìn đẹp trai thế…"

-"Cũng 3 tháng rồi mà… tuần trước Huân có qua nhà Mi gặp bác mới biết Mi về nhà bà nội…"

-"Thế nên về đây tìm Mi hả?", Mi đùa Huân rồi mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra biển một cách vô vọng…

-"Đang học sao Mi lại về đây… có chuyện gì sao…", Huân hỏi Mi với tâm trạng đầy bân khoăn lo lắng...

-"Ko có chuyện gì cả… Huân về chơi lâu ko? Tối nay ăn cơm với Mi và bà nội nha…"

-"Có phải vì người lần trước Huân gặp trước cổng nhà Mi nên Mi buồn đúng ko?"

Nghe Huân nhắc lại… kỉ niệm về ngày đầu Nguyên nói lời yêu Mi… nụ hôn đầu đời cháy bỏng đam mê hạnh phúc lại tràn về nhấn chìm tâm trí Mi… nước mắt Mi lại rơi…

-"Mi sao thế… sao lại khóc…", Huân nắm chặt tay Mi

-"Cát bay vào mắt Mi… mình về đi Huân đừng lo lắng cho Mi, Huân phải lo cho người yêu đi chứ…"

-"Huân… Huân chưa có người yêu… Huân vẫn đợi cô bé nhận lời…"

-"Cô bé nào mà diễm phúc thế…", Mi nháy mắt với Huân mỉm cười rồi bỏ chạy…

Ở chơi với Mi 2 ngày cuối tuần rồi Huân quay về thành phố… Mới bước vào nhà thì Huân đã gặp Ngân, cô em họ mà Huân rất yêu quý và coi như em gái ruột…

-"Đợi mãi mới gặp được anh Huân…", Ngân chạy lại lôi Huân vào ghế ngồi cạnh mình…

-"Lạ thật hôm nay sao rồng lại tới nhà tôm thế này…", Huân kéo mũi và cốc lên đầu Ngân…

-"Đi chơi về quà của em đâu nè…", Ngân kéo lấy vai Huân nhỏng nhẽo

-"Tôm nghèo tiền đâu mà mua quà cho rồng chứ…"

-"Quà ko có cũng ko sao nhưng tối nay Huân phải đi với em gặp một người…"

-"Gặp ai thế…?"

-"Người này rất quan trọng với em… nên em muốn giới thiệu với Huân"

-"Người yêu hả?", Huân mỉm cười cốc lên đầu Ngân một cái nữa…, "mới tí tuổi đầu đã đòi yêu rồi…"

Đã ba tháng từ khi Mi ra đi… Nguyên ngày nào cũng ngập chìm trong men rượu và những cuộc vui chơi thâu đêm… Ngân cô bé ngày nào gọi Nguyên trước cổng trường… đã trở thành một trong những người yêu của Nguyên…

9h tối, Huân chạy xe tới một ngôi nhà trong hẻm NTT… Ngân hẹn Huân tới đây… bên trong nhà tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên… Vào bên trong qua một lối đi hẹp với đầy những đám trai gái đang tụ tập… Huân tìm thấy Ngân ở một góc phòng đang ôm hôn một ai đó…

Ánh đèn mờ tối… Người này nhìn rất quen… đang cố gắng nhớ lại xem đã gặp ở đâu thì Ngân nhìn thấy Huân bước vào liền buông Nguyên ra và chạy lại kéo tay Huân…

-"Giới thiệu với honey đây là anh trai của em…", chỉ vào Huân, Ngân giới thiệu kèm theo nụ cười rất tươi với Nguyên…

Nguyên nhìn Huân cùng với ánh mắt suy nghĩ hình như đã gặp ở đâu rồi thì Huân bước tới nắm lấy cổ áo Nguyên và tung ra một cú đấm…

Sau cái đấm đó Nguyên cũng nhớ ra đã gặp Huân trước cổng nhà Mi và người này cũng chính là người Mi yêu…

Đấm trả Huân một cái thật mạnh khiến Huân té nhào… "Mày muốn gì đây…", Nguyên gào lên

-"Tao muốn đập chết mày đấy thằng sở khanh khốn nạn…", Huân bò dậy định nhào tới đánh Nguyên tiếp...........

-"Tao tự hỏi mày nghĩ gì mà nói tao sở khanh…", Nguyên nhìn Huân với ánh mắt rực lửa… đấm thật mạnh vào mặt Huân khiến Huân choáng váng…

-"Mày làm cho Mi đau khổ… rồi ở đây ôm hôn người khác… tao tự biết mình kém cỏi ko đủ sức làm gì mày… nhưng rồi mày cũng phải chịu hậu quả của những việc mày làm thôi…"

Huân đứng dậy lôi tay Ngân định bỏ đi thì Nguyên vội chặn lại…

-"Mi làm sao… ko phải Mi là người yêu của mày sao… nói rõ ra đi…", Nguyên bối rối khi Huân nhìn Nguyên với ánh mắt căm giận tức tối...

-"Nếu Mi chịu làm người yêu của tao thì đã ko phải khổ vì mày… chỉ vì mày mà giờ đây Mi ko còn là người vui vẻ như trước mà chỉ toàn nước mắt… vì mày mà Mi bệnh rồi... thế mà mày ở đây sống sung sướng thế này…", gạt Nguyên ra một bên Huân bỏ đi để Nguyên đứng chết lặng tại chỗ…

Những kỉ niệm lại tràn về trong lòng Nguyên như con sóng lớn vỗ mạnh vào đá… khiến những giọt nước mắt kìm nén bao lâu nay vì nhớ Mi tràn ra khóe mắt…

Những cái ôm thật chặt… nụ hôn ngọt ngào… hình ảnh mỉm môi khi gặp nhau vào buổi sáng khiến Nguyên day dứt nhớ thương mãi ko nguôi

-"Ko phải đã nói chia tay vì người lúc nãy sao… ko phải đã nói chỉ đùa giỡn với mình sao… thế tại sao người kia lại nói Mi buồn và khóc vì mình…"

Đầu thì suy nghĩ… trái tim thì nhói đau… bước chân mỏi mệt… khi dừng lại thì Nguyên thấy mình đang đứng trước cửa nhà Mi… Từ khi chia tay chưa một lần nào Nguyên đặt chân qua con đường này vì nó làm Nguyên đau… Ngôi nhà hoang vắng… cảnh vật lạnh lẻo ko một ánh đèn… có lẽ Mi ko có nhà… Nguyên chưa kịp bước đi thì một chiếc xe dừng lại phía sau… Một người bước xuống xe tiến lại gần Nguyên…

Bối rối vì người đứng trước mặt mình là ba Mi… chưa kịp chào thì ba Mi đã lên tiếng trước…

-"Cháu tới đây có chuyện gì… Mi nó ko còn ở đây nữa… đừng tới đây nữa tôi ko muốn con gái tôi có chút quan hệ gì với cháu…", giọng nói lạnh băng vô cảm…

-"Xin lỗi bác… Cháu chỉ muốn gặp Mi để nói vài câu thôi ạ…", Nguyên ko biết phải nói gì vì cổ họng đã nghẹn đắng… Ba Mi tiều tụy và già đi rất nhiều so với lần trước Nguyên gặp… chuyện gì đã xảy ra... Tại sao bác ấy lại khó chịu với mình như thế… câu hỏi vang lên trong đầu Nguyên...

-"Tôi nói lần cuối… cháu đừng làm phiền con gái tôi nữa… Mi đã hứa sẽ ko bao giờ gặp lại cháu… Cháu về đi…", ba Mi đẩy cổng vào trong và đóng mạnh cổng lại… tiếng 2 cánh cổng chạm vào nhau thật mạnh…

-"Hôm nay là ngày gì tại sao mọi chuyện lại rối tung lên thế này… đã có chuyện gì xảy ra chứ… Mi đã nói chia tay vì muốn quen thằng đó thế sao nó lại nói Mi buồn vì mình… Còn ba Mi tại sao lại giận dữ khi thấy mình tới đây…"

Nguyên về nhà… đóng mạnh cửa phòng và ngã xuống giường với bao lo nghĩ vây quanh thì tiếng gõ cửa lốc cốc nhẹ nhàng vang lên…

-"Ai đấy…"

-"Chị vào được ko?", Giang trả lời Nguyên

-"Có chuyện gì ko? Em mệt lắm…"

Từ khi Mi và Nguyên chia tay… mỗi ngày trôi qua Nguyên lúc nào cũng buồn phiền… đi suốt đêm và về đến nhà thì say khướt, thấy Nguyên như vậy khiến lòng Giang lo lắng đau xót lắm… Đã 3 tháng qua rồi Giang ko thể chịu đựng được nữa nên quyết định phải nói cho Nguyên biết… Giang ko muốn Nguyên tự đày đọa mình như thế nữa…

Cửa phòng mở ra…

-"Chị vào đi…", Nguyên kéo cái ghế ở bàn học mời Giang ngồi…

-"Có chuyện gì thì chị nói đi… em mệt muốn ngủ sớm…"

-"Thời gian gần đây sao em lại hư như vậy…"

-"Đó ko phải chuyện của chị… em có quyền tự do của riêng mình… nếu ko có gì khác thì chị ra ngoài đi em ko muốn nghe nữa…"

Đầy nhẫn nại trước thái độ của Nguyên… giọng Giang nhẹ nhàng…:

-"Em như thế vì Mi đúng ko?… có phải em yêu cô bé đấy…"

Nguyên bàng hoàng buông tay khỏi cánh cửa…

-"Sao chị biết chuyện này…"

-"Chị biết chứ và Doanh cũng biết… nếu em đã yêu Mi thì phải sống tốt để xứng đáng với Mi chứ sao lại hư hỏng như vậy…"

-"Trước đây thôi… giờ Mi bỏ em rồi chị hai à…", Nguyên thở dài...

-"Chị biết điều đó… Mi rất yêu em đấy… chuyện của em và chị trước đây hình như làm Mi tổn thương rất nhiều… lại thêm Doanh đã tới gặp ba Mi và nói chuyện của hai đứa nên... Mi vì ba đành phải rời xa em…"

Từng câu Giang nói ra trả lời cho tất cả những thắc mắc những băn khoăn trong đầu Nguyên…, "thì ra Mi vẫn rất yêu mình chỉ vì hoàn cảnh thui… ko phải vì yêu người khác mà bỏ rơi mình…", Nguyên mỉm cười ôm lấy Giang…

-"Cám ơn chị hai nhiều lắm…", Nguyên chạy xuống nhà lấy xe cố gắng đi thật nhanh qua nhà Mi… tay run run Nguyên ấn chuông chỉ hi vọng Mi ra mở cửa để ôm Mi thật chặt…

Dập tắt hi vọng và nụ cười trên môi Nguyên vì người ra mở cửa là ba Mi…, "tôi đã nói cháu đừng tới đây nữa… tôi ko muốn nhìn thấy cháu…", ba Mi khép cổng lại định bỏ vào nhà thì Nguyên lấy tay chặn cánh cổng lại khiến tay bị kẹp…

Ba Mi quay lại nhìn Nguyên đang giữ chặt bàn tay bị kẹp tới rướm máu… Ông nhìn Nguyên mà ánh mắt vẫn ko bớt lạnh lùng…

-"Tại sao cháu làm thế…"

-"Xin bác cho con gặp Mi chỉ một chút thôi… Con chỉ muốn nói với Mi vài câu…"

-"Cháu về đi… Mi ko còn ở đây nữa… cháu đừng làm phiền nó…"

Nguyên muốn gặp Mi lắm… muốn nói với Mi rất nhiều chuyện… muốn được ôm Mi thật chặt nhưng biết tìm Mi ở đâu đây… Có thật là Mi ko còn ở đây nữa ko?… Rời khỏi nhà Mi, một mình Nguyên lang thang trên đường rồi lại ra công viên ngồi trên cái ghế đá mà gắn liền với biết bao kỉ niệm của cả hai…

Những giọt máu từ tay Nguyên nhỏ giọt xuống cỏ như ngày nào nước mắt của Nguyên cũng rơi xuống khi Mi ra đi… phải làm gì để có thể gặp được Mi đây… suy nghĩ rất nhiều cuối cùng Nguyên cũng quyết định làm thế dù rằng Nguyên biết điều này sẽ rất khó khăn… nhưng chỉ cần gặp được Mi thì dù phải làm bất cứ việc gì Nguyên cũng sẵn sàng ko băn khoăn.............