-"Sao cháu ko hiểu lời tôi nói hả?… tôi ko muốn gặp cháu và con gái tôi cũng vậy… một tuần rồi cháu cứ đứng cả ngày trước cổng nhà tôi… cháu ko phải đi học hay sao… đừng quấy rầy cuộc sống của gia đình tôi nữa…", khép mạnh cánh cổng ông ko muốn đối mặt với ánh mắt khẩn cầu tha thiết của Nguyên nữa…

Một tuần nay ngày nào Nguyên cũng đứng trước cổng nhà Mi mặc cho những lời nói nặng nề hay thái độ xua đuổi của ba Mi… ông đóng mạnh cổng kẹp tay Nguyên… hoặc dùng chổi đuổi Nguyên ra khỏi cửa… vẫn ko làm Nguyên chùn bước… Nguyên muốn gặp Mi và dù có bị ba Mi đối xử thế nào Nguyên cũng chịu đựng được hết

Thẫn thờ, mệt mỏi lê từng bước mỏi mệt trên con đường vắng… mà mới trước đây thôi Mi và Nguyên sánh bước bên nhau cùng nhau đùa vui và bật cười thật to… làm người qua đường cũng phải dừng lại ngắm nhìn và ghen tị với hạnh phúc của cả hai… Vậy mà giờ đây con đường sao mà dài thế, vắng lặng và lẻ loi… Nguyên chợt giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo vang...

-"Mừng quá! Nguyên chịu nghe điện thoại của em…", Ngân bật cười thở một hơi dài như kìm nén nỗi buồn…

-"Tìm tui có chuyện gì… ko phải tui đã nói quên tui đi mà…", Nguyên lạnh lùng trả lời những câu nói khô khan làm người nghe khó chịu...

-"Em nhớ Nguyên nên mới gọi điện thoại, sao lại cáu với em…", Ngân nghẹn ngào bật khóc…

-"Tôi xin lỗi nhưng tôi ko yêu cô bé, vậy nên hãy quên tôi đi…"

-"Nguyên thì lúc nào cũng nhớ tới chị Mi nhưng chị ấy đã về quê rồi thì Nguyên phải quên đi chứ…", Ngân hét lên như để xua đi nỗi uất ức trong lòng...

-"Ai nói với em Mi về quê… mà quê của Mi ở đâu…", Nguyên gấp gáp hỏi Ngân khiến Ngân bối rối ko biết trả lời làm sao… thấy Ngân im lặng làm Nguyên cáu…

-"Giờ có nói cho tôi ngay ko… hãy ở yên đấy tôi tới liền…"

10 phút thời gian qua nhanh… Nguyên đã đứng trước nhà Ngân...

-"Nói cho tôi nghe ngay… Mi đâu rồi", Nguyên vừa hỏi vừa bóp chặt tay Ngân..

-"E... Em làm sao biết được…"

-"Thế sao nói Mi đang ở quê… trả lời tôi ngay, nói dối thì đừng trách tôi…", bỏ tay Ngân ra Nguyên tỏ thái độ cương quyết bằng cách đấm mạnh vào tường…

Ngân khiếp sợ trước thái độ của Nguyên: "E… Em nói… em nói, Nguyên đừng làm em sợ...".........................

Lôi Ngân tới nhà Huân sau khi đã biết được những điều Ngân nói là do Huân…

-"Muốn gì đây… tìm tôi để đánh nhau tiếp hả?", ra mở cổng thấy mặt Nguyên đằng đằng sát khí…

-"Mi đang ở đâu… nói cho tui biết…"

-"Cái đó tôi việc gì phải nói… Đi về đi tôi ko muốn nói chuyện với loại người sở khanh vô giáo dục…"

Nếu bình thường ai mà nói với Nguyên như vậy chắc phải vào nằm viện rồi nhưng thay vì một nắm đấm vào mặt thì Nguyên lại kéo áo Huân khi Huân quay đi…

-"Tui xin bạn… tui biết là tui đã làm bạn đau… bạn muốn đánh tui thế nào cũng được… bạn làm ơn cho tui biết Mi đang ở đâu đi…"

-"Buông ra…", Huân đẩy thật mạnh khiến Nguyên té vào hàng rào…

-"Ra khỏi nhà tôi ngay… Mi ko muốn gặp lại loại người như mày đâu…", Huân cười mỉa mai khi Nguyên cố gắng đứng dậy...

-"Mày mạnh mẽ lắm mà… luôn là người chiến thắng mà… sao lại như con mèo bệnh thế kia…", Huân ko ngừng mỉa mai Nguyên...

-"Anh thôi đi… đủ rồi đấy… anh biết chị Mi đang ở đâu thì nói đi… cười trên sự đau khổ của người khác anh thấy sung sướng lắm sao…", Ngân chạy tới đỡ Nguyên đứng dậy…

-"Tui ko sao…", gạt tay Ngân ra Nguyên bước từng bước nặng nề tới trước Huân… mấy ngày ko ăn gì và nỗi lo lắng đau khổ dày vò khiến Nguyên rất mệt mỏi… cái hàng rào làm vai Nguyên bị thương máu chảy ướt cả áo…

-"Xin làm ơn… tui xin bạn… làm ơn cho tui biết Mi đang ở đâu…"

Huân nhìn vào Nguyên… con người cao ngạo ngày nào đã biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt đầy sự đau khổ và mệt mỏi…

-"Tôi ko thể nói… ba Mi ko cho phép…"

Huân chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Nguyên té xuống đất… Con người lạnh lùng mạnh mẽ đã gục ngã… nỗi buồn đã làm Nguyên ko thể đứng vững được nữa…

Ngồi trước phòng bệnh của Nguyên… trái tim Giang thắt lại… Nghe điện thoại Giang vội chạy tới bệnh viện ngay… ngoài hành lang là một cô bé và một người con trai… (là Ngân và Huân)...

Nghe qua câu chuyện Giang đã hiểu vì sao Nguyên ra thế này… đau xót cho số phận đứa em từ bé đã luôn phải chịu đau khổ…

-"Giang gọi điện cho Như có chuyện gì ko?"

-"Àh… Giang muốn hỏi về Mi em ho Như đó…"

-"Sao lại hỏi về Mi… có liên quan gì tới Giang sao?"

-"Cũng ko hẳn… thế Như biết Mi đang ở đâu ko?"

-"Cái này Như ko biêt… có gì ko Giang?"

-"Giang có chuyện cần gặp Mi… Tìm giúp Giang được ko?"

-"Ok đợi Như 1 lát... lát Như gọi lại cho Giang nha…"

Giang vừa đặt điện thoại xuống thì cửa phòng bệnh cũng mở ra… Một ông bác sĩ già với vẻ tiều tụy mệt mỏi do trực đêm bước ra…

-"Ai là người nhà của bệnh nhân…", ông bác sĩ mở bệnh án giọng mệt mỏi nhìn xung quanh............

Nhìn đứa em gái Giang hết mực yêu thương… nằm thiêm thiếp mệt mỏi trên giường bệnh mà lòng Giang đau xót quá…

-"Chị nhất định sẽ bảo vệ em… chị sẽ làm mọi chuyện để em được hạnh phúc…", Giang nói thầm một mình

-"Chuyện Giang nhờ Như đã tìm được chưa…?"

-"Uh! Như tìm được rồi Mi đang ở nhà bà nội ở Nha Trang… Đây là địa chỉ nhà, Giang ghi lại đi…"

Quay lại phòng bệnh của Nguyên khi đã có địa chỉ thì lúc này Nguyên cũng đã tỉnh lại và đang cố gắng rời khỏi phòng bệnh…

Loạng choạng vì chóng mặt và đói nên Nguyên lại vấp té, thấy vậy Giang vội đỡ lấy Nguyên…

-"Buông em ra… Chị hai tới đây làm gì… em phải ra khỏi đây…"

-"Nhóc còn mệt phải nằm nghỉ ngơi đi… Muốn tìm Mi thì cũng cần phải có sức khỏe chứ… nhìn em thế này Mi sẽ buồn đấy…"

-"Hết Doanh gây chuyện giờ lại tới lượt hai… mấy người thấy tui thế này chưa hài lòng sao…", Nguyên gào lên giật tung hết băng và ném tất cả xuống nền…

-"Nhóc bình tĩnh lại đi… chị hiểu là em rất buồn nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà… Đây là địa chỉ của Mi… nhóc hãy đi gặp và tự quyết định xem tiếp theo phải làm gì… 2 hi vọng nhóc sẽ được hạnh phúc…", đặt mảnh giấy vào tay Nguyên… Giang bước ra khỏi phòng và đóng nhẹ cửa lại…

Giang biết con đường đầy chông gai sắp tới sẽ làm Nguyên mệt mỏi… nhưng nhìn Nguyên đau khổ thế này… Giang ko thể chịu được… hi vọng Nguyên hạnh phúc và Giang sẽ làm mọi chuyện để Nguyên có được hạnh phúc...

----------------------------

Thành phố biển này đẹp và êm đềm quá… cầm túi hành lí trên tay… Nguyên đi bộ qua từng khu nhà để tìm ra nhà của Mi...

Trời nắng gay gắt… từng giọt mồ hôi nhỏ xuống những con đường Nguyên đi qua…

Cố gắng của Nguyên cuối cùng đã được đền đáp… Ngôi nhà bé nhỏ nhưng rất xinh của bà cháu Mi đã hiện ra trước mắt…

Bàn tay Nguyên run run bấm chuông… Đã gần 4 tháng rồi ko gặp Mi… Nguyên chỉ muốn ôm chặt lấy Mi…
Dập tắt nụ cười trên môi vì người ra mở cửa là bà nội của Mi… Bà nhìn Nguyên với ánh mắt ngạc nhiên lạ lẫm…

-"Cậu tìm ai…", Bà hỏi Nguyên mà ko quên nhìn kĩ Nguyên từ đầu tới chân (thói quen của người già đây mà)

-"Dạ… bà cho con hỏi đây có phải nhà của Mi ko ạ?", Nguyên bỏ túi quần áo xuống trong khi tay lại đang gãi mớ tóc bù xù lên vì bối rối…

-"Mi ko có nhà… Con là bạn của Mi hả? Con vào nhà ngồi chơi đi…", Bà nội mỉm cười hiền từ rồi lôi tay Nguyên vào nhà…

-"Bà ơi… Mi đi đâu vậy ạ… khi nào mới về…", cầm lấy ly nước bà Mi đưa… Nguyên rất hồi hộp…

-"Lát nữa Mi sẽ về… chiều nào cũng ra ngoài bờ biển… Con cứ ngồi chơi đi…"

-"Bà ơi… con có thể ra đó tìm Mi được ko?"

Bước chân trên cát nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ làm Mi thấy trái tim như ấm áp lại…
Mi ko hề hay biết chuyện gì sắp đến… ngày qua ngày tiếng sóng biển là thứ duy nhất giúp Mi ngừng nhớ Nguyên…

Nhắm mắt cảm nhận gió biển thổi từng hơi vào mặt… Bỗng trái tim Mi như ngừng đập… Ai đó đang ôm Mi từ phía sau…

Mi đẩy mạnh người đó ra rồi mở mắt thì người đứng trước mặt Mi là sự thật hay là mơ đây... người mà ngày đêm Mi mong nhớ....................


-"Sao Nguyên lại ở đây…?", Mi hỏi Nguyên ngập ngừng vì ko biết phải nói gì…

-"Vì… vì… vì… nhớ Mi nên Nguyên tới đây…", bối rối và hồi hợp khi gặp được Mi khiến Nguyên cà lăm luôn…

-"Cái gì chứ… ko phải Mi đã nói rất rõ ràng với Nguyên rồi sao… Mà cũng gần 4 tháng rồi Mi nghĩ chắc Nguyên cũng đã quen rồi đúng ko?…", lại một nụ cười mỉa mai dù trong lòng Mi nhứ muốn nhảy lên vì vui sướng…

-"Mi đừng như thế này nữa được ko? Nguyên đã biết hết mọi chuyện rồi…", ánh mắt Nguyên nhìn thẳng vào Mi, ko kiềm chế nổi những khao khát nhớ thương cháy bỏng trong lòng nữa Nguyên ôm chặt lấy Mi…

Nhìn thẳng vào Nguyên… sao giờ đây Nguyên gầy thế… cái vẻ hoang dại ngày xưa đã biến đâu mất rồi… giờ đây Nguyên đầy vẻ mệt mỏi và ánh mắt thì thật buồn...

-"Đủ rồi đấy Nguyên… Mi xin lỗi nhưng mà tất cả đã kết thúc rồi…", Mi đẩy Nguyên ra và bước đi…

Ông mặt trời mệt mỏi đang lụi dần xuống biển để nghĩ ngơi sau một ngày làm việc vất vả… Xa xa ngoài chân trời, mặt biển lấp lánh ánh vàng… Sóng biển vỗ mạnh vào bờ… làm mặt biển nổi lên những bọt nước trắng xóa…

Bàn tay rắn chắc của Nguyên cố gắng đưa lên để giữ Mi lại nhưng ko còn đủ sức nữa… Nguyên đã quá mệt mỏi, sức khỏe vẫn chưa hồi phục lại… bao ngày qua Nguyên ko ăn gì chỉ cố gắng đi tìm gặp Mi thật nhanh…

Bước đi được một quãng, trái tim Mi ko còn nghe lời Mi nữa… kiềm chế lắm nhưng cũng ko thể giam cầm được tình yêu… Mi quay lại nhìn Nguyên… lòng thầm ước chỉ nhìn một lần thôi rồi sẽ lại chôn chặt tình cảm xuống tận cùng đau khổ…

Nguyên nằm trên bãi cát… hơi thở yếu ớt… nhìn thấy Nguyên như vậy… tim Mi như ngừng đập… vội chạy lại bên Nguyên…

-"Bị gì vậy… sao thế này… Nguyên đừng hù Mi mà…", nước mắt Mi ko thể giữ lại nữa rồi… nó cứ chảy ra chảy ra mãi rơi xuống mặt Nguyên… Hơi thở nặng nhọc và mệt mỏi dù ko thể mở mắt ra để nhìn nhưng Nguyên cảm nhận được Mi đang ở bên cạnh… bàn tay yếu ớt Nguyên cố gắng đưa lên nắm chặt lấy tay Mi… Dù cho phải chết Nguyên cũng ko thể để Mi đi đâu nữa…

Bác sĩ khám cho Nguyên… còn Mi thì đi qua đi lại bên ngoài… Trong lòng cứ nhớ tới lúc Nguyên nằm trên bãi cát… mà trái tim Mi đau thắt lại… ko thể nín khóc được…

-"Cháu vào đi…", người bác sĩ già hiền từ nói với Mi khi bước ra khỏi phòng bệnh...

-"Lại gần đây với Nguyên nào…", Nguyên nhìn Mi mỉm cười...

-"Có cần phải thân tàn ma dại như vậy ko… Cục đá kiêu hãnh ngày nào sao giờ nhìn thê thảm vậy…", Mi cố tỏ ra ko quan tâm và tránh nhìn thẳng vào ánh mắt Nguyên…

-"Cục đá ngày nào đã bị ngốc làm nát vụn ra rồi… giờ chỉ còn là một nắm cát trơ chọi ko ai nhòm ngó tới…", Nguyên nói mà tay cố gắng với ra xa để nắm lấy tay Mi…

Đôi khi phải tàn nhẫn một lần để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn… dù ko muốn dù ko thể nhưng vẫn phải làm… dù rằng làm Nguyên đau thì Mi cũng đau mà còn đau hơn rất nhiều nhưng Mi ko thể để Nguyên hi vọng rồi sau này lại thất vọng… Mi cũng ko thể làm Ba buồn được…

Lạnh lùng, tàn nhẫn... bàn tay Mi rút ra xa ko để Nguyên chạm vào… hành động của Mi làm Nguyên hụt hẫng…

-"Nguyên ở đây nghỉ ngơi đi… Mi về nhà lát Mi quay lại…"

-"Nguyên ko muốn ở đây…", cố gắng gượng đứng dậy khỏi giường… Nguyên ko muốn phí phạm thời gian ở trong bệnh viện… điều duy nhất Nguyên muốn là được ở bên Mi…

-"Nhưng mà Nguyên đang bệnh… ko ở đây thì Nguyên muốn đi đâu…", Mi ko còn giữ được thái độ lạnh lùng nữa…

-"Đi đâu cũng được… cuộc sống này đâu còn ý nghĩa với Nguyên nữa…"

Ko thể thay đổi được ý chí của Nguyên... Nếu để Nguyên đi thì Mi lại lo lắng đau xót… ko biết phải làm sao cuối cùng Mi phải năn nỉ Nguyên về nhà Mi… Lúc này ở nhà bà nội Mi cũng đang rất lo lắng cho đứa cháu... ngày nào cũng về đúng giờ sao hôm nay đã 10h khuya mà vẫn chưa thấy đâu...........

Sau khi để Nguyên nằm trên giường của mình… Mi phải xuống nhà để trả lời những câu hỏi mà Mi biết bà nội đang rất thắc mắc…

Bà nội mỉm cười hiền từ với đứa cháu gái… Mi lấy lí do Nguyên đang bệnh nên cần ở lại đây ít hôm… Quay lại phòng khi đã giải thích các thắc mắc của bà nội… Mi ngạc nhiên khi thấy Nguyên đang ngồi trong góc phòng chứ ko phải nằm trên giường… Mi lo lắng vội chạy lại bên Nguyên…

-"Sao lại ngồi đây… Có biết là đang bệnh ko hả?", Mi nổi cáu khi thấy Nguyên như vậy…

-"Mi có biết… Mi đi rồi… trái tim Nguyên đau đớn thế nào ko?", nặng nhọc từng câu đứt quãng… nước mắt Nguyên rơi nhỏ giọt trên tay Mi… từng giọt nước mắt ấm áp làm tim Mi đau lắm… quay lưng đi để ko cho Nguyên thấy đôi mắt Mi cũng đã đỏ hoe vì cố giữ để ko bật khóc…

-"Quên đi Nguyên à… Chúng ta chỉ là bạn mà thôi…", Mi nói nhẹ nhàng rồi cố gắng bước thật nhanh ra khỏi phòng…

-"Nguyên sẽ cố gắng… cố gắng tới khi nào Mi đổi ý…", nhìn theo bước chân như chạy trốn của Mi, Nguyến cố gắng nói to lên.....................

-"Biển Nha Trang trong xanh và đẹp quá nên có người ngày nào cũng phải ngồi ngắm…", Nguyên thức dậy sau một giấc ngủ dài... vì đã uống thuốc ngủ do Mi cố tình pha trong tô cháo… Mi biết Nguyên mất ngủ nên Mi đành phải làm vậy để Nguyên có thể ngủ lấy lại sức… Nghe bà nói Mi ra ngoài Nguyên liền đi tìm…

-"Nếu thích thì cũng ngồi xuống đi…", Mi quay lại nhìn Nguyên rồi buông một lời nói lạnh lùng kèm theo tiếng thở dài…

-"Tất nhiên là ngồi rồi ko lẽ đứng…", Nguyên ngồi xuống cạnh Mi miệng mỉm cười… đã lâu rồi Nguyên mới có lại được cảm giác hạnh phúc này…

-"Nguyên thấy khỏe chưa…"

-"Uh! Nguyên ko sao đâu…"

-"Thế Nguyên về đi… Mi ko muốn gặp Nguyên thêm nữa…", câu nói của Mi như một gáo nước lạnh buốt tạt vào mặt Nguyên… Ánh mắt tròn xoe bàng hoàng tới sững sờ…

-"Tại sao Mi cứ phải như thế này chứ… Nguyên đã nói là hiểu nỗi khổ của Mi rồi mà…", Nguyên nổi cáu…

-"Hiểu gì chứ… Nguyên có biết suy nghĩ ko vậy… Mi và Nguyên đều là con gái… Có thể lúc đầu Mi thấy điều đó bình thường thú vị nhưng nghĩ lại Mi thấy sợ lắm… ánh mắt, cử chỉ người khác nhìn vào khiến Mi ko thể chịu được....", Mi biết nói ra những câu này thì có thể Nguyên sẽ biến mất ko bao giờ thèm nhớ tới Mi nữa... mặc dù trong lòng đau nhói nhưng ko thể làm khác được…

-"Mi sợ ánh mắt người khác nhìn vào sao… Mi có biết tui yêu Mi nhiều như thế nào ko?… Mi có biết thời gian qua tui sống khổ sở thế nào ko?… Chỉ vì tui là con gái nên Mi ko thể ở bên tui sao… Tại sao lại đến bên tui làm cuộc sống của tui đảo lộn rồi rời bỏ tui như một cơn gió…"

Đứng dậy bỏ đi Nguyên chạy thật nhanh… thật nhanh xuống biển… sóng biển ùa lên như để nhấn chìm tất cả xuống đáy đại dương… nước biển mặn chát tung tóe trên người Nguyên…


-"Nguyên đứng lại được chưa…", Mi cố gắng kéo Nguyên ra khỏi những con sóng hung dữ…, "...Mi đâu có đáng để Nguyên làm như thế… Quên đi để mà sống… sống thật tốt vào, còn rất nhiều người yêu thương Nguyên, họ sẽ ko làm Nguyên buồn như Mi…"

-"Nói hay thật… tình yêu mà đâu phải muốn quên là quên được đâu… tui mệt mỏi lắm rồi Mi biết ko?…", Nguyên nằm dài trên bãi cát…

-"Bình tĩnh lại đi… nếu thấy buồn chán mệt mỏi quá thì ở lại đây vài ngày rồi về… sau khi rời khỏi đây hãy quên hết tất cả đi…"

Con người thật lạ… tình yêu cũng thật lạ… dù đau khổ lắm… dù khó chịu lắm… nhưng Nguyên cũng ko thể rời khỏi đây được… Dù biết rằng cố gắng thế nào thì vẫn ko thể giữ chặt lấy bàn tay Mi khi mà bàn tay đó ko còn muốn nắm tay Nguyên nữa…

Ko muốn… ko thể… hai trái tim cùng đau nhói khi nhìn vào ánh mắt nhau nhưng khao khát cháy bỏng trong lòng vẫn đang dẫy dụa… Mi cùng Nguyên ngắm bình minh… tuy ko nắm tay đi dạo trên bãi biển nhưng hai bóng hình vẫn sánh bước cùng nhau… Chiều tà huyền ảo… buồn lắm nhưng tuyệt đẹp khi đứng ngắm cùng nhau…

Thức trắng đêm suy nghĩ… hôm nay đã là ngày thứ 3 Nguyên ở nhà Mi rồi…

-"...Phải kết thúc thôi… phải rời xa nơi này để Mi được bình yên… Tình yêu mà! chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc là được rồi…", Nguyên mỉm cười tự nhủ với lòng hôm nay sẽ nói chuyện với Mi lần cuối… rồi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của Mi.............................

-"Bầu trời trong xanh quá...", ngẩng mặt lên cao để hít một hơi dài gió biển..., "...thời gian này thật dễ chịu, tuy chỉ là sự im lặng nhưng cùng nhau đi dạo trên bãi biển, cùng ngắm bình minh, cùng ăn cơm.... những điều đó thật tuyệt, ước gì có thể sống như vậy mãi...", Mi mỉm cười vì suy nghĩ ngây ngô đó...

Đã lâu rồi mới thấy lại nụ cười với cái núm đồng tiền xinh xinh của Mi... những nguội lạnh trong lòng Nguyên lại bùng lên cháy bỏng...

-"Nguyên có chuyện muốn nói với Mi"

-"Uh! có chuyện gì thì Nguyên cứ nói"

-"Xin lỗi, thật lòng Nguyên rất xin lỗi... Ko biết phải giải thích thế nào để Mi hiểu nữa... Ngoài lời xin lỗi ra Nguyên cũng ko biết phải nói gì..."

-"Tình yêu thì đâu có tội phải ko Mi, mà nếu có thì cũng chỉ trách ông trời đã sinh ra Nguyên là con gái nhưng lại để Mi xuất hiện và làm trái tim Nguyên đập loạn nhịp tình yêu này lại làm tổn thương Mi, điều này Nguyên ko hề mong muốn... Dù ko muốn nhưng Nguyên ko thể bắt trái tim và đầu óc mình ngừng nhớ thương ngừng yêu Mi được... Nhưng yêu ko phải là chiếm hữu mà phải để người mình yêu được vui vẻ và hạnh phúc... Có lẽ Nguyên ko nên làm phiền Mi nữa, Nguyên sẽ về Sài Gòn... Chúc Mi sớm tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình... Nguyên hi vọng người đó sẽ yêu thương và tốt với Mi nhiều hơn Nguyên..."

Từng câu từng chữ Nguyên nói ra như từng nhát dao đâm vào tim Mi... Để rời xa Mi trái tim Nguyên cũng như ngừng đập... Quay lưng bước đi mà sao thật chua xót...

Bàn tay ngập ngừng... đôi chân như đóng băng... đầu óc Mi ko còn có thể kìm giữ trái tim Mi được nữa... ôm lấy Nguyên từ phía sau... Mi để cho tất cả nhung nhớ, tất cả ước mơ, tình yêu mà ngày đêm Mi nhớ tới vỡ tung ra...........


---------------------------------------------

Ôm chặt lấy Mi, cố gắng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu ngốc ngếch này…

-"Mi ko muốn làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của Nguyên… Mi ko muốn mình là một chiếc bóng… Mi xin lỗi…"

Nguyên cúi xuống hôn Mi… Nụ hôn ngọt ngào đong đầy nhớ thương đau khổ…

-"Mi ngốc lắm có biết ko? Chỉ vì suy nghĩ ngốc ngếch đấy mà làm Nguyên khóc nhiều lắm biết ko…?", cốc lên đầu Mi một cái Nguyên bật cười thành tiếng…

-"Cục đá này… lúc nào cũng bạo lực…", xoa xoa cái đầu tỏ vẻ đau lắm… Mi làm Nguyên lo lắng vội vàng hôn lên trán Mi…

-"Hết đau nha…", nói rồi Nguyên lại cốc thêm một cái nữa rồi bỏ chạy để Mi đuổi theo…

Dựa đầu lên vai Nguyên ngắm hoàng hôn… cảm giác lo lắng lại ùa đến…

-"Tình yêu của chúng minh rồi sẽ ra sao đây…", Mi thở dài nhìn Nguyên

-"Nguyên sẽ ko để ai chia cắt chúng ta nữa… Mãi mãi Nguyên sẽ ở bên Mi cho tới khi nào Mi ko cần Nguyên nữa…", câu nói của Nguyên được khẳng định bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Mi....

-"Đừng có xạo… Ba Mi mà biết thì…", Mi bỏ lửng câu nói vì cũng ko muốn nghĩ tới viễn cảnh sắp xảy ra…

-"Mi có yêu Nguyên ko?"

-"Có… tất nhiên rồi… cục đá ngốc thế… ko yêu mà phải khổ thế này hả…?", Mi quay lưng làm mặt giận với Nguyên…

-"Thế Mi có muốn sống cùng Nguyên ko?"

-"Sống cùng…", Mi mở to cặp mắt hết cỡ nhìn Nguyên…

-"Uh… mình sẽ đi khỏi đây… tìm tới một chân trời của riêng hai đứa… thời gian có thể sẽ giúp chúng ta thuyết phục người lớn… chứ nếu mà bắt Nguyên xa Mi lần nữa chắc Nguyên chết…"

Do dự… luyến tiếc… cảm giác tội lỗi… khi nghĩ tới ba… nhưng Nguyên nói đúng nếu phải xa nhau Mi cũng ko thể sống được nữa…

Gật đầu một cách ngập ngừng của Mi khiến trái tim Nguyên hồi hộp như muốn rớt ra ngoài…...........

------------------------------

Ngồi bên cạnh Nguyên trên xe… lòng Mi đầy bứt rứt băn khoăn vì nói dối bà nội... nhìn bà lo lắng chuẩn bị quần áo cho Mi vì tưởng Mi về nhà… sao cứ nghĩ lại Mi thấy tội lỗi quá…

-"Ngốc sao thế… buồn lắm hả?… Nguyên xin lỗi…', cầm lấy bàn tay Mi… Nguyên hôn nhẹ lên đấy…

Bỏ lại sau lưng bãi biển trong xanh với những rặng dừa của Nha Trang… Mi cùng Nguyên đi tìm hạnh phúc ở một phương trời mới… Thành phố ngàn hoa với những đồi thông xanh ngắt và không khí xe lạnh…

Cùng Nguyên bước từng bước trên con đường quanh co, hai bên đầy cây xanh… chuyến đi dài và không khí xe lạnh làm Mi thấm mệt lê từng bước…

-"Mệt lắm rồi đúng ko?", Nguyên nhìn theo từng bước chân của Mi mà thấy thương làm sao…

-"Đưa túi đây Nguyên cầm cho nè… thấy vai của Nguyên có chắc chắn ko Ngốc…", Nguyên chạy lên phía trước Mi rồi quay lại hỏi…

-"Uh… có vẻ chắc chắn… dựa vào được…", Mi trả lời Nguyên rồi bật cười…

Nguyên ngồi xuống trước Mi… "Ngốc lên đây ngồi đi…"

-"Sao lại ngồi trên đấy được chứ… Nguyên đang bệnh mà…"

-"Muốn cõng ngốc về nhà của hai đứa mình thôi mà… giờ có chịu leo lên ko thì bảo…"

-"Đi tới đó ko được hả?", Mi ngơ ngác nhìn Nguyên…

-"Ko được… phải cõng bx về nhà chứ…", miệng thì nói còn tay thì hành động… Nguyên cầm lấy túi của Mi rồi cõng Mi đi từng bước trên đường…

Không khí lạnh làm Mi rét run dựa chặt vào lưng Nguyên… Đây là lần thứ 2 được Nguyên cõng… "...sao cái lưng này lại ấm áp thế…"

Cõng Mi trên lưng… Nguyên cũng thấm mệt nhưng lại rất vui sướng… Ngôi nhà của gia đình Nguyên cũng thấp thoáng hiện ra trước mắt…

Ngôi nhà màu trắng… cây cối um tùm và đầy vẻ cổ kính… Bước vào ngôi nhà… cảm giác thật bình yên… một cây đàn piano màu trắng để bên cửa sổ nhìn ra vườn… tuy ko có người ở nhưng khá gọn gàng và đầy đủ tiện nghi…

-"Muốn đứng đó mà ngắm tới khi nào đây ngốc… Đi cả ngày mệt rồi… Nguyên pha nước tắm rồi… Mi tắm đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe…"

-"Sao Nguyên ko tắm trước đi…", rời mắt khỏi cái kệ sách… Mi nhìn vào Nguyên… Giờ đây chỉ có hai đứa trong một ngôi nhà… trái tim Mi hồi hợp đập mạnh…

-"Trời! thì ngốc mệt đi tắm trước đi…", Nguyên gãi đầu đầy bối rối…

Dây dưa mãi ko được… Mi cũng đành cầm quần áo bước vào phòng tắm… Trong lúc Mi tắm thì Nguyên ngồi xuống nhìn cây đàn piano phủ đầy bụi… Nguyên liền đàn một khúc…

Tiếng nhạc du dương vang lên trong ngôi nhà yên tĩnh… ở trong phòng tắm Mi cũng lặng im thưởng thức từng nốt nhạc êm dịu vang lên… Ko ngờ cục đá khô cứng mà lại đàn được khúc nhạc hay như vậy…

Nhìn lên đồng hồ trên tường thấy đã 1h rồi mà Mi vẫn chưa ra khỏi phòng tắm… Nguyên thấy lo quá vội chạy tới trước phòng tắm

-"Cốc… Cốc... Mi có sao ko…?"

-"Ko sao… Mi ra ngay đây…", bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt… không khí lạnh ùa vào làm Mi run mình vì lạnh…

Vội ôm chặt lấy Mi… Nguyên kéo chăn trên giường để Mi nằm lên đó… rồi vội chạy đi đốt lò sưởi… lâu ngày ko sử dụng nên vất vả lắm lửa mới chịu cháy làm người Nguyên bám đầy bụi than… Nằm trên giường thấy bộ dạng Nguyên như thế Mi ko nhịn được cười…

-"Cười gì thế…", mặt đỏ bừng Nguyên cáu với Mi…

-"Cục đá hung dữ quá… thui đi tắm đi trời lạnh lắm đấy tắm nhanh nhanh lên nha…"

Nguyên vào phòng tắm rồi… hơi nóng trong lò sưởi cũng làm không khí ấm lại… Mi bước xuống giường đi lại phía cái kệ sách được sắp xếp gọn gàng ở góc nhà định tìm lấy cái gì để đọc…

Trên kệ có rất nhiều loại sách nhưng hầu hết là sách y khoa…
Nhìn lên hộc trên cùng Mi thấy một cuốn sách nhỏ màu xanh da trời có ghi 3 chữ viết tắt KPN… Mi liền với lấy vì nó quá cao nên lấy được cuốn sách khá vất vả… do với cao mất đà nên Mi làm cuốn sách rớt xuống đất… nhặt nó lên phủi phủi lớp bụi bám trên sách… thì Mi mới nhìn thấy phía dưới sán nhà… có một tờ giấy rớt ra… nhặt nó lên định kẹp lại vào cuốn sách vô tình Mi nhìn thấy....................

Bước ra khỏi phòng tắm… tuy trời lạnh nhưng Nguyên đã quen mặc quần đùi và áo phông khi ngủ nên đành phải chịu đựng cái lạnh… Nhìn thấy Mi đang ngồi bên bàn đọc sách… Nguyên bước chậm lại để hù Mi… (Thử xem Mi có giật mình mà ôm lấy Nguyên ko )

Quay lại nhìn Nguyên ko phải là khuôn mặt mỉm cười… hay cái ôm vì sợ hãi… mà là gương mặt ướt đẫm nước mắt…

-"Mi sao thế…", Nguyên hoảng hốt ôm chặt lấy Mi…

Gạt bỏ tay Nguyên ra… Mi cố gắng cầm tờ giấy… từng câu từng chữ trong đó như bóp nát trái tim Mi…

Cầm lấy tờ giấy từ tay Mi… với thái độ ngạc nhiên ngỡ ngàng… Nguyên nhìn sơ qua và nhận ra đó là bức thư ngày nào đã viết cho Giang nhưng ko gửi đi…

Quỳ xuống bên cạnh Mi, từng ngón tay Nguyên run run… nỗi đau Mi đang chịu… Nguyên hiểu và Nguyên cũng cảm nhận được… chạm nhẹ lên khóe mắt… Nguyên cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt người Nguyên yêu thương nhất…

-"Ngốc đừng khóc nữa được ko?… Nếu ngốc buồn hay ngốc thất vọng vì Nguyên… thì ngốc cứ đánh cứ chửi Nguyên nhưng ngốc đừng khóc... vì nhìn ngốc khóc thì Nguyên đau khổ ko chịu đựng được…"

-"Ko ai lại ko có quá khứ… đúng là trước đây Nguyên rất yêu chị 2… Nguyên luôn muốn được ở bên chị ấy… nhưng chính ngốc đã giúp Nguyên nhận ra rằng… tình cảm đó chỉ là một sự ngộ nhận… đó chỉ là vì chị 2 luôn ở bên Nguyên luôn bảo vệ che chở và lắng nghe Nguyên nói… nên vô tình Nguyên đã nghĩ là mình yêu chị 2…"

-"Tới khi gặp ngốc… Nguyên mới biết… mới hiểu tình yêu là thế nào… ngốc có nhớ cái lần nhìn thấy Hân và Nguyên… khi ngốc quay lưng bước đi thì trái tim Nguyên đau đớn lắm… Những ngày sau đó ko được nghe ngốc nói chuyện… ko được thấy ngốc cười... Nguyên tưởng như mình đã chết… nụ hôn của ngốc và ôm ngốc trong tay là lúc Nguyên thấy trái tim mình đập loạn nhịp… thời gian vừa qua ngốc rời xa Nguyên… Mặt trời như ko còn mọc lên mỗi buổi sáng nữa… gió như ngừng thổi… mây như ngừng trôi… và trái tim Nguyên đã bể vụn ra…"

Vừa nói mà nước mắt Nguyên vừa chảy ra nhỏ giọt lên trên đôi chân Mi…

-"Khó khăn lắm chúng ta mới có thể tìm được nhau… Nguyên xin ngốc đừng rời xa Nguyên nữa… đừng khóc nữa… nhìn ngốc khóc nhìn ngốc đau… Nguyên đau đớn gấp trăm ngàn lần… Nguyên yêu ngốc thật lòng…".................................

-"Đừng vì những chuyện đã qua mà làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của chúng ta được ko?…", Nguyên nói và ngước khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt lên nhìn Mi…

Ngồi nghe những lời Nguyên nói… trái tim Mi thấy rất ấm áp… Cục đá của Mi ko chỉ là một người tốt mà còn rất tình cảm… cứ tưởng lạnh lùng khô khan lắm thế mà giờ đây lại khóc như một đứa trẻ…

Cúi xuống Mi hôn lên môi Nguyên… Bao nhớ thương bao tình cảm trong lòng Mi đều đặt trong nụ hôn này… tới bây giờ Mi có thể hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của Nguyên…

-"Cục đá ngoan ko khóc nữa… Mi cũng yêu cục đá của Mi nhất… Mi xin lỗi… đừng khóc nữa nha…", mỉm cười Mi nhìn Nguyên với ánh mắt ấm áp đầy yêu thương…

-"Lần sau ngốc đừng khóc nữa nha… Nguyên ko sợ gì hết chỉ sợ mỗi nước mắt của Ngốc thôi…"

-"Được rồi… Cục đá đừng bắt nạt thì Mi ko khóc nữa…", Mi vừa nói vừa búng một cái mạnh vào mũi của Nguyên rồi bật cười bỏ chạy…

Nguyên vội đứng dậy chạy theo Mi… Khi Nguyên tưởng nắm được tay Mi… do chạy vội vàng Mi vấp vào mép tấm thảm trên sàn nhà té xuống kéo theo cả Nguyên té theo…

Nguyên té đè trên người Mi… môi chạm môi… mắt Mi mở to hết cỡ nhìn Nguyên… Mi bật cười…: "đứng lên đi cục đá định nằm trên người Mi tới khi nào đây…"

Ko trả lời câu nói của Mi… cũng ko đứng dậy thay vào đó Nguyên hôn Mi… cái cảm giác này thật lạ… khao khát và cháy bỏng… Nguyên ko thể suy nghĩ gì nữa… Nguyên ko thể nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của Mi… Nguyên chỉ muốn hôn Mi thật nhiều…

Hai trái tim đập nhanh… khối óc mụ mẫm đi vì xúc cảm và rung động… Đôi môi Nguyên vẫn ko thể rời Mi… bàn tay cũng ko còn kiểm soát được nữa… sự tham lam khao khát đã xâm chiếm lấy Nguyên…

Khi Nguyên làm như thế… Mi có phần hoảng sợ rụt rè… nhưng tình yêu có sức mạnh kì lạ ko gì cưỡng lại được… Mi cũng mong muốn được hôn Nguyên được gần Nguyên… không khí lạnh lẽo và sự yên tĩnh trong ngôi nhà càng làm cho hai con người cháy bùng ngọn lửa của tình yêu…

Nguyên bế Mi đặt lên giường… hai trái tim cùng một nhịp đập… giây phút này có lẽ Nguyên và Mi đã chờ đợi quá lâu… hôn lên môi Mi rồi đôi môi tham lam hôn lên ngực Mi... những nụ hôn khát khao của tình yêu… đôi môi và bàn tay tham lam của Nguyên ko biết từ lúc nào đã để cho trái tim làm chủ… chạm lên thân thể của Mi…

Lột bỏ tất cả mớ quần áo vướng víu… mặc kệ không khí lạnh hai con người quấn chặt lấy nhau… ko biết tương lai sẽ ra sao… ko biết những người khác sẽ nhìn họ bằng con mắt thế nào… xã hội sẽ xua đuổi họ ra sao… tình yêu của họ ko gì kìm giữ được nữa…........................

----------------

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ làm Nguyên giật mình tỉnh giấc… Nhìn qua bên cạnh vẫn thấy Mi còn đang gối đầu trên tay Nguyên ngủ ngon lành... Nguyên hôn nhẹ lên má Mi rồi rút tay ra, từ từ mặc lại quần áo vứt dưới giường…Vừa mặc đồ vừa nhớ lại những gì đêm qua thật hạnh phúc khiến Nguyên mỉm cười…

Sau khi vào phòng tắm… quay ra Nguyên thấy Mi vẫn còn ngủ… Nguyên liền mở cửa bước ra vườn… Không khí lạnh và những giọt sương sớm mai còn đọng trên cánh hoa khiến tâm hồn con người thật bình thản… Nhất là người đang bị nhấn chìm trong hạnh phúc như Nguyên…