Nhìn khu vườn nở đầy hoa hồng… Nguyên chợt nảy ra ý định sẽ tặng bx ngốc món quà chào mừng hạnh phúc… Vì ko có gì để cắt hoa nên Nguyên đành dùng tay… vô tình gai hoa hồng đâm vào tay… Hoa hồng tuy đẹp nhưng rất dễ bị thương… giọt máu nhỏ xuống thảm cỏ (ko biết có chuyện gì sắp tới ko)…

Ôm bó hoa hồng còn đọng sương… Nguyên quay trở vào nhà… ngồi bên cạnh ngắm Mi ngủ… thật đáng yêu ko chịu được Nguyên lại cúi xuống hôn lên môi Mi…

Nụ hôn khiến Mi giật mình thức giấc (như nụ hôn của hoàng tử đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng trong chuyện cổ tích)… Mở to mắt nhìn Nguyên… Rồi lại thấy Nguyên nhìn chằm chằm vào người với ánh mắt ấm áp… khiến Mi ngại ngùng…

Tặng bx cái này nè… Nguyên rút từ sau lưng ra bó hoa hồng mới hái… Nhìn thấy bó hoa Mi thích quá nên nhoài mình ra khỏi chăn để cầm…(…)… Mặt Mi đỏ bừng lên vì chợt nhớ ra trên người ko mặc gì hết… Còn Nguyên trước thái độ bối rối ngốc ngốc của Mi cũng ko nhịn được cười…

Cầm bó hoa hồng Mi hôn lên những cánh hoa rồi liếc Nguyên…:

-"Làm gì người ta rồi giờ lại còn cười nữa hả?… định dùng một bó hoa để hối lộ đúng ko?…"

-"Hả?…", gãi đầu gãi tai trước câu nói của Mi…

-"Lại còn hả?… ko biết đâu! ăn hiếp tôi rồi giờ còn làm bộ ko biết gì…", Mi cố tình chọc ghẹo khi thấy Nguyên cứ tròn mắt nhìn mình…

-"Xin lỗi… lần sau Nguyên ko dám nữa… đừng giận mà… Từ nay Mi muốn Nguyên làm gì cũng được… Nguyên sẽ chăm sóc và bảo vệ Mi suốt đời… Nguyên yêu Mi nhất nhất…", Nguyên cúi xuống hôn lên môi Mi…

-"Tránh xa ra… lại định lợi dụng nữa hả?… ham hố quá đi…", nói tới đây nhìn cái mặt ngốc của Nguyên… Mi ko nhịn được nữa ôm lấy bó hoa mà cười thật to…

Cốc lên đầu Mi…:

-"Dám đùa giỡn với tui hả?… muốn tui ăn thịt ko?…"

-"Này này… đừng có uy hiếp nha… ỷ to khỏe bắt nạt hả?… Còn đứng đó làm gì, nhắm mắt lại đi…"

-"Nhắm mắt lại làm gì chứ…"

-"Khùng hả?… Nhắm mắt lại Mi mới mặc quần áo được chứ…", kéo mũi Nguyên… Mi lại tiếp tục cười…

-"Thấy hết rồi còn bày đặt ngại… đúng là đồ con gái…"

-"Này nha… Nguyên ko phải con gái ha?… lấy chứng minh nhân dân ra coi trên đó ghi giới tính là gì…"

-"Trời… dám ăn nói với tui thế hả?… ai cho mặc quần áo mà mặc…", Nguyên ôm chầm lấy Mi… rồi hun lên người Mi…

-"Bỏ ra đi… trời sáng rồi mà…", Mi cáu đẩy Nguyên ra…

Càng đẩy thì Nguyên càng ôm chặt hơn… rồi nụ hôn của Nguyên cũng làm Mi ko cưỡng lại được nữa…

Thế là từ việc dậy sớm với bó hoa hồng thật to… thì hoa hồng rơi vương vãi trên sàn nhà… còn hai con người đang choáng ngợp trong hạnh phúc... tới 11h trưa mới ra khỏi giường được…

-"Tại ai mà giờ này còn chưa được ăn gì hết…", Mi nhéo vào hông Nguyên…

-"Bình tĩnh… bình tĩnh… để anh nấu cho em ăn…"

-""Anh"…"Em"…ai cho gọi thế hả?…"

-"Giờ đã là của tui rồi… mà còn ko cho tui gọi là em nữa hả?… kiểu này chắc phải tìm người khác thui…"

-"Muốn gì nữa hả?…", lại một cái nhéo… làm Nguyên la lên vì đau…

Đánh nhau với bao nhiêu người mà Nguyên phải thừa nhận cái nhéo của Mi là tuyệt chiêu... đau tê hết cả người…

-"Được rồi được rồi… ko dám đâu mà… Suốt đời suốt kiếp này anh chỉ yêu mình em… Mãi mãi anh chỉ sống vì em…", Nguyên đưa tay lên để thề… Nhìn vào tay Nguyên Mi thấy vết thương lúc sáng do gai hoa hồng làm rách…

-"Tay anh sao thế đưa em coi nào…", hôn lên ngón tay bị thương của Nguyên…, "Từ nay anh đã có em rồi… làm gì cũng phải nghĩ tới em nha…"

Ngồi ăn những món ăn do Nguyên nấu rồi đút cho Mi từng muỗng…

----------------------

Thiên đường hạnh phúc tưởng như ko thể vỡ tan ra được nữa… thì ở Nha Trang ba Mi đang nổi giận khủng khiếp… khi biết Mi đã biến mất cùng với một người mà theo lời kể của bà nội Mi thì ông nhận ra ngay đó là Nguyên............................

Nhìn người mẹ già sụt sùi lau khô những giọt nước mắt… lòng ông cũng đau xót lắm… Nghĩ tới đứa con gái nhỏ bé ngày nào ông nâng niu như một báu vật vậy mà bây giờ lại làm ông đau lòng thất vọng… bỏ qua những hoài bão ước mơ để đi theo một đứa con gái… cái thứ tình cảm trái khoáy… ko thể chấp nhận mà nó lại nói là tình yêu… Ông đập mạnh tay xuống bàn rồi bước ra cửa… ông cầm lấy điện thoại tìm trong danh bạ cái số điện thoại do một người đã cố tình để lại nhà ông…


-"Xin chào ông… hiện giờ sếp đang họp… ông có thể để lại lời nhắn hoặc một cuộc hẹn nếu cần thiết…", một giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào trả lời điện thoại…

-"Cám ơn cô… làm ơn nhắn lại với sếp của cô… tôi là ba của Mi tôi có chuyện cần nói…"

Bước ra khỏi phòng họp… bước ngang qua bàn cô thư kí… Doanh liền đứng lại như một thói quen…:

-"Trong lúc tôi họp có chuyện gì ko?…"

-"Dạ có 3 cuộc gọi của khách hàng… phía đối tác mời ăn trưa và có một ông nào nói là

-"Ba của Mi cần gặp sếp gấp"…"

-""Ba cua Mi"… Ai nhỉ…?", cầm lấy điện thoại từ tay cô thư kí… Doanh chợt nhớ ra…:

-"Hay là ông ấy…"

-"Xin lỗi bác… cháu bận họp… bác gọi có chuyện gì ko ạ?"

-"Tôi cũng ko muốn nói chuyện dài dòng… Nguyên dẫn con gái tôi đi đâu rồi… hãy nói cho tôi biết chúng nó đang ở đâu…", giọng ba Mi như muốn gào thét lên…

-"Xin bác cứ bình tĩnh… cháu sẽ về nhà hỏi lại em cháu… rồi cháu sẽ trả lời bác…"

-"Được… tôi sẽ đợi…"

Ngồi lại trong phòng sau khi nói chuyện điện thoại với ba Mi… đầu Doanh căng phồng lên vì suy nghĩ…:

-"Rõ ràng chị 2 bảo nó buồn nên đi chơi mấy hôm mà… sao lại có chuyện Mi đi cùng…"

-"Muốn biết rõ chỉ còn cách hỏi 2 thôi…", nghĩ vậy Doanh vội về nhà… Bước vào nhà Doanh thấy Giang đang kéo vĩ cầm ngoài vườn…

-"Chị 2 nói cho em nghe nhóc nó đi đâu rồi…", Doanh phá vỡ những giai điệu nhẹ nhàng du dương bằng một giọng nói rất cáu gắt…

-"Ko phải chị đã nói nhóc nó đi chơi ít hôm rồi hả?", Giang để cây violon lên bàn rồi cầm lấy ly trà nhẹ nhàng uống từng ngụm nhỏ…

-"Chị 2 có biết nói dối bao che cho nó làm điều càn quấy là ko tốt chút nào ko?… có phải nó đi cùng Mi ko?"

-"Nhóc đi cùng ai chị ko biết… nhưng đúng là nó đi tìm Mi… ko có gì là càn quấy hết… nhóc iu thì đi tìm người yêu… nếu em thương nhóc thì em phải ủng hộ và chúc phúc chứ…", Giang đặt ly trà xuống nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận của Doanh…

-"Chị biết gì mà nói chứ… ông nội mà biết thì tương lai nhóc sẽ ra sao… con gái sao yêu con gái được chứ… nếu 2 cứ dung túng cho nhóc… buộc lòng em phải dùng biện pháp mạnh thôi…"

-"Em định làm gì chứ… chị ko muốn nói nhiều nhưng nếu em làm gì nhóc và Mi… chị sẽ bảo vệ 2 đứa bằng mọi cách…"

Quay lưng bỏ đi khỏi cuộc nói chuyện với Giang… Doanh rút điện thoại ra gọi…

-"Thưa sếp… có chuyện gì cần dặn dò ạ…"

-"Anh tìm ngay cho tôi số tài khoản này đang sử dụng và thanh toán cho các hóa đơn ở vùng nào…", Doanh quyết tìm ra Nguyên và ngăn chặn mọi chuyện lại…

-"Vâng… sẽ làm ngay theo lời sếp…", giọng anh nhân viên đầy xu nịnh vang lên qua điện thoại… Doanh ko quan tâm đặt điện thoại lên bàn đọc sách… rồi ngồi suy nghĩ xem phải làm gì… mọi chuyện đã đi quá xa mức tưởng tượng của Doanh…

-"Em ăn món này thử đi… anh học để nấu cho em ăn đấy…", cả ngày Mi cùng Nguyên cắt tỉa lại vườn cây nên cũng khá mệt mỏi… Đã một tuần ở đây rồi… Ngày nào Nguyên cũng nấu cho Mi ăn, những món ăn tuy ko ngon lắm nhưng mỗi muỗng đều do Nguyên đút nên Mi thấy ngon hơn cả nhà hàng 5 sao (tình yêu mãnh liệt vậy đó )

Nhiều hôm cao hứng Nguyên còn cõng Mi chạy quanh nhà… những nụ hôn thì ko thể thiếu rồi… hạnh phúc tiếng cười ngập tràn trong ngôi nhà làm ấm áp không khí xe lạnh của Đà Lạt mù sương…

-"Ngày mai mình đi chơi em nha… Ở nhà riết chắc em thấy chán rồi…", Nguyên đút cho Mi một muỗng cơm…

-"Đi đâu hả anh?…", Mi nhìn Nguyên đang cố gắng gỡ từng cái xương cá để đút cho mình ăn mà thấy thương thương… Nguyên giờ khác hẳn trước đây… ngọt ngào nhẹ nhàng chứ ko cộc cằn và cứng ngắc như hồi trước nữa…

-"Để mai anh đưa em đi những danh lam thắng cảnh ở đây… bắt em ở nhà suốt anh sợ em buồn…"

-"Ko sao đâu mà…", Mi lắc đầu rồi cười với Nguyên…

-"Lâu lâu cũng phải đi chơi chứ em… Ăn cơm xong em uống sữa đi, anh pha rồi, đang để nguội đấy… đọc sách rồi ngủ sớm đi… mai mình đi chơi…"

-"Anh cứ làm như em là trẻ con vậy đấy… Chén dĩa với nhà cửa chưa dọn dẹp mà…", Mi lắc đầu

-"Để đấy anh làm hết cho… bx của anh thì phải chăm sóc chứ… Ko nghe lời hả?", Nguyên hôn lên môi Mi một cái làm Mi bất ngờ…

-"Dơ mà anh… em đang ăn mà…"

-"Vớ vẫn… môi của bx anh muốn hôn lúc nào là quyền của anh…"

Cái mặt giận giận của Nguyên nhìn nhìn làm Mi ko nhịn cười được…

Trong ngôi nhà ngập tràn tiếng cười hạnh phúc… ngoài bầu trời ko một ngôi sao như điềm báo giông to gió lớn sắp kéo tới.....................

-"Bx ơi! dậy đi…", hôn Mi một cái... Nguyên lay gọi Mi dậy…

-"Còn sớm mà anh…", Mi giọng ngái ngủ trả lời cố gắng rúc vào người Nguyên cho ấm…

-"Hôm nay anh nói sẽ đưa em đi chơi mà… ngoan dậy đi nào… anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi…", Nguyên ôm lấy Mi rồi bế bồng ra khỏi giường…

-"Bỏ em xuống… từ từ... bỏ em xuống đi mà…"

-"Nhanh lên tắm đi… hay muốn anh tắm giúp luôn đây…", Nguyên nháy mắt chọc Mi

-"Đừng có ham hố… đầu óc đen tối vừa thôi… Em tắm đây…"

Trong khi Mi đi tắm thì Nguyên sắp xếp bàn ăn... "Món cháo nấm có lẽ Mi sẽ thích… trời lạnh ăn cháo cho ấm… Mà đút cháo cho bx thì chắc vui lắm đây...", vừa làm việc Nguyên vừa huýt sáo một giai điệu nhẹ nhàng…

-"Em tắm xong rồi đây… ở trong phòng tắm em cứ tưởng tiếng vịt kêu ra là ai kia huýt sáo… "

-"Vịt kêu đâu mà vịt kêu… nói chuyện với anh vậy tin anh giận em luôn ko?", Nguyên ngồi xuống ghế…

-"Thôi mà em đùa chút thui… ox đừng giận mà…", Mi ngồi lên đùi Nguyên… ôm lấy cổ Nguyên…: "Nụ hôn thay lời xin lỗi ox chịu ko nè…", nụ hôn của Mi ngọt ngào làm Nguyên ngây ngất… quên luôn cả giận…

-"Đủ rồi đấy… anh đúng là ham hố thật… ko cho em ăn sáng đi trễ rồi đấy…", rời khỏi vòng tay ôm chặt của Nguyên… Mi lại chọc Nguyên ngay…

-"Cháo của em đây… anh đút cho em ăn nha… Cháo còn nóng…"

-"Anh cứ coi em như con nít… chiều riết ko sợ em hư a`…", Mi ăn muỗng cháo của Nguyên đút mà mặt cứ đỏ dần lên…

Nguyên đưa Mi đi chơi khắp nơi… cùng đạp xe đạp quanh Thung lũng tình yêu… rồi ngồi nói chuyện ngắm hồ Xuân Hương phẳng lặng…

-"Anh ơi… Sao người ta cứ nhìn mình hoài vậy…", Mi núp vào sau lưng Nguyên… khi một đám người cứ nhìn Nguyên và Mi rồi nói nhỏ với nhau…

-"Mấy đứa mày muốn ăn đòn ko?…", Nguyên cầm tay Mi tiến lại gần mấy đứa đấy… có 5 đứa khoảng bằng tuổi Nguyên nhưng thấp hơn… trong đó có 4 đứa con gái và 1 thằng con trai ẻo lả…

-"Anh làm gì thế…", Mi cố gắng lôi tay Nguyên lại…

-"Chúng mày chỉ trỏ cái gì…", Nguyên gào lên làm mấy đứa kia có vẻ giật mình…"

-"Tụi em đâu có chỉ trỏ gì đâu…", thấy thái độ tức giận của Nguyên… một đứa rụt rè trả lời…

-"Mày việc gì phải sợ chứ… Tụi này thấy hai người đẹp đôi nên nhìn ko được hả?… Hàn Đan, một cô bé có vẻ hoang dại nhìn thẳng vào mắt Nguyên với ánh mắt đầy thách thức…

-"Xin lỗi bạn… tại anh ấy hiểu lầm…", Mi đứng cản trước Nguyên đề phòng màu nóng Nguyên nổi lên là lại có người bị thương…

-"Anh ấy?… Nhìn là biết hai người đều là con gái…", Hàn Đan tiếp tục công kích vào sự tức giận của Nguyên…

-"Mẹ kiếp… Bố mày là con gái đấy thì sao hả? Em đứng qua một bên đi để anh cho chúng nó biết thế nào là kì thị người khác… Nguyên cố gắng kéo Mi qua một bên…

-"Bình tĩnh lại đi… chúng tôi cũng y như hai người thôi…", Hàn Đan mỉm cười trong khi mắt vẫn ko rời khỏi khuôn mặt Nguyên… và thầm nghĩ: "Anh ấy đẹp trai thật… tính nóng nảy nhưng cũng đáng yêu quá…"

-"Thôi đủ rồi đấy… Hàn Đan xin lỗi người ta đi… Mày vô duyên quá…", Hạ Vy một cô bé nãy giờ im lặng trước thái độ tức giận và cả khiêu khích của Hàn Đan với Nguyên đứng dậy lên tiếng can ngăn cả hai…

-"Xin chào… rất hân hạnh được làm quen với hai người…", Hạ Vy đưa bàn tay ra để tỏ thái độ muốn kết bạn… Nguyên ko thèm nhìn tới quay mặt đi chỗ khác…

Thấy Nguyên làm thế là mất lịch sự và khiếm nhã nên Mi liền bắt tay với Hạ Vy… nhoẻn miệng cười nụ cười thân thiện… Nhưng cũng như Nguyên vậy, Hạ Vy cũng bị ngây ngất trước nụ cười đấy… Trái tim Hạ Vy đập nhanh…

-"Nếu ko phiền mình mời hai bạn đi uống nước để xin lỗi chuyện vừa rồi được ko?"

-"Ko có gì đâu mà…", Mi ko biết phải trả lời Hạ Vy thế nào nữa

-"Làm bạn bè với nhau đi uống ly nước thôi mà, hai người đừng từ chối…"

Ko làm sao được Mi đành nhận lời mời… phải nắm chặt tay Mi mới lôi Nguyên tới được quán cafe… bên trong hàng rào của ngôi nhà bên cạnh có một bông hoa hồng rất đẹp… Mi nhìn nó rồi lại lắc đầu... mún có nhưng ko phải hoa của nhà mình nên lắc đầu tiếc nuối... Nhìn thấy Mi như vậy Nguyên hiểu ngay…

Trèo qua bức tường rào để mặc cho những mảnh vỡ chai thủy tinh làm tay chảy máu… Nguyên cũng hái được bông hoa đó cho Mi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người…

-"Anh bị sao thế… tay anh chảy máu kìa… tự nhiên sao lại hái trộm hoa nhà người ta…", Mi lấy chiếc khăn tay lau máu ở tay cho Nguyên… mắt rưng rưng…

-"Em ngốc quá đi… có chút vết thương đáng là gì... chỉ cần em thích gì anh cũng phải cho em hết…"

Những cử chỉ những câu nói của Nguyên và Mi dành cho nhau đều khiến Hạ Vy và Hàn Đan chất chứa bao nỗi niềm khó tả…

Hạ Vy…: "Họ thật đẹp đôi… cô ấy thật đáng yêu… mình ước gì người bị thương kia là mình quá...

Hàn Đan…: "Tính cách anh ấy thật mạnh mẽ… cô gái kia thật hạnh phúc… nếu anh ấy là của mình thì tốt rồi...

Sau khi trao đổi thông tin và địa chỉ nhà nhau… thấy trời cũng bắt đầu tối rồi nên đành phải chia tay nhau ai về nhà nấy… Với cuộc hẹn ngày mai sẽ tới nhà Hạ Vy chơi…

Cuộc đi chơi kết thúc rất vui vẻ đối với Mi vì đã có thêm mấy người bạn cũng giống như mình… khiến tâm trạng Mi rất vui, trên đường về cứ cười suốt… Còn Nguyên thì khác… ánh mắt Hạ Vy nhìn Mi khiến Nguyên thấy bất an… Trong lòng rối bời… Trong khi Nguyên và Mi đi chơi vui vẻ thì Doanh cũng đã nhận được báo cáo về hành tung của cả 2 và đã bắt đầu bước đầu tiên để ngăn chặn hạnh phúc của đứa em gái lại… Doanh tin chắc rằng chỉ cần làm việc này sẽ khiến Nguyên phải nản chí buộc lòng phải quay về nhà......................................

Nhà của Hạ Vy là một khu vườn dâu khá lớn… Nhìn ánh mắt thích thú của Mi trước những câu giải thích và cử chỉ thân mật của Hạ Vy với Mi mà Nguyên tức muốn nổ tung…

-"Dâu thì có gì lạ đâu… ở ngoài bán đầy… em làm gì mà trầm trồ ngạc nhiên thế…", Nguyên hằn hộc nổi cáu khi Mi và Hạ Vy cùng hái những quả dâu chín…

-"Lạ chứ anh… ở ngoài là dâu người ta hái còn từ tay mình hái mới thích chứ…", Mi hồn nhiên trả lời…

-"Đúng rồi đấy…", Hạ Vy hồ hởi với sự thích thú của Mi…

Nguyên chất một bụng tức giận trong lòng lại thêm Mi ko hiểu ý Nguyên lại còn hùa theo Hạ Vy… khiến Nguyên bực bội bỏ mặc hai người lại đi ra ngoài vườn…

Thấy Nguyên giận dữ bỏ đi Mi vội chạy theo…

-"Anh sao vậy… Mặt mũi làm gì cau có thế… ko thích thì em ko hái nữa…", Mi cầm lấy tay Nguyên lay lay năn nỉ… Trước cái khuôn mặt ngốc ngốc xụ xuống Nguyên ko thể giận được… liền ôm chặt lấy Mi…

Tuy biết rất rõ Nguyên và Mi là một cặp nhưng Hạ Vy vẫn ko giữ được ngọn lửa ghen tức trong lòng…

-"Hai người tình tứ vừa thui… ko biết đây là chỗ đông người qua lại hả?"

Tiếng Hàn Đan vang lên làm Nguyên giật mình buông Mi ra…

-"Rãnh thật… muốn làm gì là chuyện của chúng tôi… Ngứa miệng vừa thui…", Nguyên đáp lễ câu nói của Hàn Đan bằng một câu nói quá shock khiến Hàn Đan mặt đỏ lên vì tức…

-"Nói chơi thôi ai biểu có tật giật mình làm chi…", Hàn Đan ko chịu thua kém đáp lễ lại Nguyên ngay…

-"Thui thui xin hai người… khắc khẩu vừa thui… Cứ như oan gia từ kiếp trước…", Mi và Hạ Vy cùng lên tiếng can ngăn…

-"Mình vào trong ngồi ăn dâu đi…", Hạ Vy kéo tay Hàn Đan vào phía sau vườn... nơi đặt một chiếc bàn gỗ dưới tán cây khá thoáng mát…

Cùng Mi đạp xe từ từ trên đường… hai bên đường cây xanh um tùm… các loại hoa đua nhau khoe sắc… không khí trong lành và lãng mạng nhưng Nguyên vẫn giận Mi vì cứ nói chuyện cười đùa với Hạ Vy…

-"Sao anh im re thế… mọi ngày nói lung tung lắm mà…", Mi ngồi phía sau Nguyên kéo kéo áo để hỏi?

Vẫn im lặng ko trả lời câu hỏi của Mi… Nguyên vẫn từ từ đạp xe…

-"Giờ ko thèm trả lời chứ gì… vậy về nhà một mình đi… tui đi bộ về cho ai bắt cóc đi luôn…", Mi tức giận vô cùng đòi Nguyên dừng xe lại…

-"Nói chuyện với Hạ Vy chưa đủ hả? Giờ còn muốn tui nói nữa…", Quả bóng kìm nén tức giận của Nguyên cũng ko giữ nổi nữa nổ tung ra…

-"Thui đủ rồi đấy… nghĩ sao thì nghĩ… tui ko làm gì sai hết người ta nói chuyện thì tui trả lời… ai mà mất lịch sự như "mấy người"... cứ lầm lầm lì lì ai hỏi gì cũng ko thèm trả lời… mất lịch sự vừa thui chứ…"

-"Đúng đấy tui mất lịch sự vậy đấy… giờ mới biết hả?... Cầm tay người ta cùng hái dâu thì có biết gì tới tui đâu chứ…"

Nghe Nguyên nói trong khi mặt mũi thì cau có như muốn phun ra lửa… Mi biết ngay là đang ghen lắm rồi… mà càng ghen là càng yêu... nghĩ vậy khiến Mi cười…

-"Lại còn cười nữa hả? Nghĩ lại chắc thấy vui lắm nên cười chứ gì…", Nguyên nổi giận thật sự…

-"Thui mà… đừng giận nữa… sao ngốc thế trong mắt em chỉ có mình anh là đáng yêu thui… mình đã là của nhau rồi… người ta chỉ là bạn bè thui sao mà anh mất tự tin thế… ai mà man rợ, lạnh lùng và đáng yêu hơn cục đá của em được chứ…", Mi nói mà mặt Nguyên thì cư ngơ ra… (được bx khen sung sướng quá mà)…

-"Thật ko đó…", Nguyên mặt đỏ bừng cầm lấy tay Mi…

-"Ko phải thật đâu… em nói đùa đấy…", Mi hôn lên môi Nguyên rồi bỏ chạy...

-"Ngốc đợi anh với…", Nguyên vội chạy theo Mi… 2 người lại tiếp tục cuộc hành trình về nhà trên chiếc xe đạp… nhưng bây giờ thì nói chuyện và cười đùa huyên náo cả một con đường bình thường vẫn yên tĩnh…

Dừng xe lại trước cửa 1 shop thời trang… Nguyên nói với Mi…:

-"Mình vào đây mua vài thứ đi em…". Sau khi vật lộn với mớ quần áo lung tung… Mi và Nguyên đã chọn được hai cái áo đôi rất đẹp nhưng rắc rối lại đến với họ rồi…

Trong lúc Mi vẫn đang coi những thứ quần áo lung tung thì Nguyên ra tính tiền… Ngạc nhiên hết sức khi người bán hàng nói là thẻ của Nguyên ko xài được… hai cái khác cũng ko xài được… ko biết rắc rối gì đây… Nghĩ là bực mình chưa bao giờ Nguyên gặp chuyện như vậy…

-"Cái máy tính tiền ở đây bị hư hả?", Nguyên cáu với nhân viên bán hàng luôn…

-"Ko phải đâu… máy vẫn xài tốt mà…", người nhân viên vẫn lịch sự trả lời Nguyên…

-"Xin quý khách đợi cho một lát…", sau khi gọi điện thoại để kiểm tra… câu trả lời khiến Nguyên shock vô cùng…: "Tài khoản của quý khách đã bị khóa…"

-"Chuyện gì xảy ra vậy trời… Nhưng thôi từ từ về nhà rồi tính ko thể để Mi biết chuyện này được…", Nguyên vội vàng trả tiền… May mắn là số tiền mang theo vừa đủ để trả…

Đêm hôm ấy sau khi Mi đã ngủ say thì Nguyên vẫn nằm suy nghĩ… "ai đã khóa tài khoản của mình… mà ko có tiền thì sẽ sống thế nào đây… Mình ko thể để Mi khổ được… cũng ko thể để Mi biết chuyện này được…", sau khi đắn đo suy nghĩ Nguyên quyết định mai sẽ đi tìm việc làm….......................

------------

-"Xin lỗi… Chúng tôi ko nhận thêm người nữa…", người quản lí trả lời khi thấy Nguyên tới xin việc… Đây đã là chỗ thứ 5 rồi… lang thang khắp mọi nơi Nguyên vẫn chưa tìm được việc làm kiếm ra tiền để có thể ổn định cuộc sống của Nguyên và Mi…

Phải nói dối Mi là đi ra ngoài có chút việc… mà mãi vẫn chưa kiếm được việc… Nguyên bực mình rồi sút vào một cái vỏ lon nước ngọt ai vứt bừa bãi trên đường làm nó văng trúng người đi phía trước khiến người đó la lên… quay lại nhìn coi ai "mưu sát" mình thì cả Hàn Đan và Nguyên đều ngạc nhiên nhìn nhau…

-"Chửi nhau chưa đủ hả? Còn đá cái lon vào đầu tui…", Hàn Đan tuôn ra một loạt những câu chửi khiến Nguyên tối tăm mặt mũi ko biết nói gì…

-"Lại còn đứng đó nữa ko biết xin lỗi tui hả?", Hàn Đan thấy Nguyên cứ nhìn mình chằm chằm thì ngại nên quát to hơn…

-"Ai biểu đứng ngay đường bay của cái lon… còn to họng chửi tui nữa hả? Ngu ráng chịu…", lấy lại phong độ Nguyên buông một câu lạnh băng rồi bước qua Hàn Đan…

-"Này đừng có mà ngang ngược thế nha…", Hàn Đan đá cái lon dưới chân vào đầu Nguyên… Cảm nhận được nguy hiểm Nguyên cúi thấp đầu thế là cái lon lại trúng vào một thằng trong đám lông bông đi phía trước…

-"Đứa nào… đứa nào…", nhìn thấy Hàn Đan ngỡ ngàng lắp bắp… một thằng tóc tai lĩa chĩa mặt mũi bặm trợn vừa được khuyến mãi cái lon vào đầu hùng hổ đi tới…

-"Mắt mày mù hả? Mún ăn đập ko?", nói rồi nó định tát Hàn Đan thì một cú đấm thật mạnh làm nó té về phía bọn bạn đang đứng sau…

-"Thằng kia muốn gì nữa đây…", sau khi bị Nguyên tặng cho một đấm vào mặt… cả bọn vô cùng tức giận…

-"Ko muốn gì hết… liệu hồn thì cút đi… trước khi tao ngứa tay ngứa chân lại cho cả đám chúng mày đi nghỉ dưỡng ít lâu…", Nguyên nói rồi mỉm cười... nụ cười đầy ngạo mạn mà nhờ Mi giờ đây nó đã trở nên ấm áp…

Hàn Đan đứng nép sau lưng Nguyên (cái miệng thì chanh chua chứ nhát gan lắm )… vô địch giải trẻ karate toàn quốc đâu phải là hữu danh vô thực… sau cuộc đụng độ thì cả đám đã gục dưới chân Nguyên… Cái áo khoác của Nguyên mỗi lần tung ra một cú đá hay cái đấm đều bay lên khiến cho Hàn Đan cứ đứng nhìn say sưa…

-"Nguyên đúng là người hùng mà ngày đêm mình luôn ước ao...", Hàn Đan bay bổng lên vì Nguyên…

-"Còn đứng đó nữa à… Có đi ko?", Nguyên cốc vào đầu Hàn Đan…

-"Uh thì đi làm gì ghê vậy… Mà khoan sao lại ở đây Mi đâu rùi…", Hàn Đan nhìn Nguyên với ánh mắt soi mói…

-"Mi ở nhà… tui đi đâu có cần phải báo cáo ko?", Nguyên gằn giọng…

Hàn Đan trước đây sẽ nạt lại Nguyên ngay nhưng mà giờ tâm trí đã bị người hùng chiếm mất rồi… mà ai lại hung dữ hay to tiếng với người hùng trong mộng được…vậy nên Hàn Đan chỉ cúi đầu đi theo Nguyên…

Đi qua mấy con đường dài… mỏi rã rời cả chân… Hàn Đan liền cản Nguyên lại…

-"Muốn đi đâu thế… biết nãy giờ lòng vòng ở đây mấy vòng rồi ko?", Hàn Đan cau có…

-"Ơ lạ nhỉ… tui có bảo cô đi theo tui ko? Tự nhiên cứ đi theo rồi lại còn kêu ca cái gì…", Nguyên ngó lơ qua chỗ khác

-"Ăn nói thế hả? Đồ mất lịch sự…"

Nguyên ko trả lời vội chạy lại một cửa hàng bán cây cảnh… vì thoáng thấy cái bảng tuyển người…

Cuối cùng thì cũng tìm được việc nhưng số tiền lương quá ít ỏi… ko đủ chi phí cho cuộc sống… Nguyên còn đang đứng do dự…

-"Tìm việc làm hả? Cần tui giúp ko?", Hàn Đan cuối cùng đã hiểu lí do Nguyên đi loanh quanh nãy giờ…

-"Uh… tìm việc… giúp được ko mà nói… tui cần một công việc kiếm ra thật nhiều tiền…"

-"Có công việc đó đây… đi làm les bao ấy… kiếm được nhiều tiền lắm…", Hàn Đan cứ tưởng mình đùa thế thì Nguyên sẽ cười nhưng khuôn mặt Nguyên đanh lại đầy tức giận rồi quay lưng bỏ đi…

Vội chạy theo Nguyên… Hàn Đan biết mình đùa vô duyên…

-"Xin lỗi… tui đùa mà… tui biết một quán bar cần người phục vụ… lương cũng kha khá… Nguyên làm được ko?"

-"Được… chỉ cần kiếm ra tiền vất vả sao tui cũng chịu được…"

Theo Hàn Đan tới quán bar để xin việc… Nguyên đâu có biết đây là quán bar của nhà Hàn Đan… Đứng nhìn cái quán bar Nguyên lại cười khi nhớ lại ngày xưa mình ngày nào cũng đắm chìm ở đây còn giờ mình tới đây để làm việc kiếm tiền…

---------------

Quay về nhà khi trời đã khuya… Nguyên thấy Mi đang ngồi trước cổng nhà…

-"Sao em ngồi đây… trời lạnh lắm biết ko?"

-"Anh đi đâu về vậy… anh đi suốt cả ngày biết em lo lắm ko?…"

-"Anh đi có chút việc thui mà… em lại gần đây trời lạnh lắm mình vào nhà thui…", ôm lấy Mi cả hai cùng bước vào nhà…

Từ ngày mai Nguyên phải đi làm rồi… ko biết phải lấy lí do gì để nói với Mi… để Mi ko lo lắng và ko biết…

----------------

Trong lúc Nguyên lo lắng vì cuộc sống sắp tới… vất vả đi tìm việc thì ở nhà Doanh và Giang đã làm bùng nổ cuộc chiến…

-"Em thật quá đáng… ko có tiền thì hai đứa biết ăn bằng gì…", Giang ko kiềm chế nổi nữa khi biết chuyện Doanh đã niêm phong tài khoản của Nguyên...

-"Chị bình tĩnh đi… ko có tiền thì chúng nó sẽ ngoan ngoãn về nhà thui…"

-"Ko được… em hãy dừng những chuyện này lại đi…"

-"Hai đứa làm gì mà lại to tiếng với nhau như vậy hả?", ông nội vô tình nghe được cuộc tranh cãi của Giang và Doanh...

-"Doanh khóa tài khoản của ai… Còn Giang sao con lại to tiếng với em…"

Giang nhìn Doanh… Biết phải nói thế nào đây… lấy lí do gì đây… Giang thấy run sợ… Sợ cái cảm giác nguy hiểm to lớn đang đến ngày một gần…

-"Nói đi chứ… Doanh trả lời ông có chuyện gì xảy ra với hai đứa…"

-"Dạ thưa ông… thật ra chuyện là thế này…"............................