“Không sao!! Sẽ sớm thôi! “Lớp Đại Học Ngoại Thương” tôi sẽ bắt cô chịu hậu quả về những điều vừa rồi!! Mình cùng lớp mà!!” –Phương đắc trí.

Vào lớp Phương lựa chổ ngồi cạnh Thùy, để làm gì nhỉ?! Không hiểu nỗi con người này nữa. Giảng viên bước vào lớp để giới thiệu sơ lược về ngành học cũng như những điều cần biết khi vào đây.

-Tôi cần các bạn bầu cho tôi một dàn ban cán sự - Tiếng của giảng viên.

-Thưa cô!! Lớp chúng ta có một Thủ Khoa và Á Khoa nên để hai bạn này làm lớp trưởng và lớp phó để nâng cao việc học tập của lớp!! – Tiếng một sinh viên.

-Các bạn khác nghĩ thế nào?!

-Chúng em tán đồng ý kiến đó… - Lớp đồng thanh.

-Được! mời hai em lên đây giới thiệu về bản thân để tiện cho việc trao đổi sau này.

-Vâng!! –Hai người cùng lên bục, “oan gia” mà “hợp tác” sao?! Khó tin!

Qua hai phần giới thiệu. Giảng viên tiếp.

-Chúng ta đang ở chế độ dân chủ, các bạn có quyền nói những suy nghĩ của mình, đồng ý hoặc không đồng ý hoặc tự ứng cử.

-Chúng em đồng ý.

-Được! vậy Thùy sẽ làm lớp trưởng lớp ta còn Phương sẽ làm lớp phó hai em sẽ kim Bí thư và Phó bí thư của lớp. Việc còn lại là tìm ra một Phó Đời Sống và Phó Văn Thể Mĩ.

Sau buổi họp mặt đầu tiên Phương vẫn không cam tâm về việc vừa rồi, “heo đất, giỏi lắm!!”. Thùy bắt đầu với công việc một tiếp viên vào buổi tối. Vô tình.

-Bà không cần điều tra nữa!! tui biết rồi.

-Biết gì?!

-Heo đất đó!!

-Bạn ấy học ở lớp nào?! Làm gì? ở đâu?!

-Học chung lớp với tui, còn làm gì, ở đâu? Bà sẽ biết ngay!

Nhìn thấy một tiếp viên đi đến bàn mình, Phương nhanh giọng.

-Tới rồi đấy!!

-Gì?! – Hà nhìn chăm chú vào người trước mặt

-Hai cô dùng gì ah!! –Thùy cầm menu đem đến cho hai vị khách mới vào.

-Cho tôi một coffee, một sinh tố dâu. – Phương lên tiếng.

Thùy không nói gì chỉ làm tròn nghĩa vụ của mình với khách hàng thôi! Cô đem hai ly nước đặt trên bàn.

-Khoan đã!! – Phương đứng lên cố tình làm ly café đổ vào người Thùy.

-Cô!! – Động thái của Phương khiến Thùy bất ngờ và áo thùy hứng chọn ly café

-Xin lỗi!! tôi lỡ tay… - Phương giả vờ, cố tình lau người cho Thùy để vươn vãi vết bẩn nhiều hơn.

-Không sao!! Để tôi vào nhà vệ sinh là được rồi! – Thùy cố giằn cơn giận vì cô không muốn mất công việc này.

-Bà, cao tay thiệt đó!! – Hà khen Phương.

-Hahaha!!... vậy mới được chứ!! Nó sẽ khổ dài dài.

-Bà thiệt là… hả giận rồi bây giờ về được chưa?!

-Bà về trước đi…

-Bà muốn làm gì nữa!!

-Mai tui sẽ cho bà biết

-Uh!! Bye bà…

Hết giờ làm việc đã hơn 11h đêm, Thùy lật đật với chiếc xe đạp của mình về nơi cư ngụ. Cô đâu hay có kẻ đang dám sát mình. Cuối cùng cũng đến nơi, cô mở cửa vào nhà thì một chiếc xe vụt qua mặt cô như một “lời chào”

“Cô đợi đấy!!” – Phương thầm nghĩ.

Thùy không quan tâm đến điều đó, cô chỉ đang nghĩ “Chẳng lẽ, con nhà giàu đều như thế!!?”, cô ngán ngẫm nhìn chiếc áo của mình. “Không biết tẩy thế này có ra hết vết bẩn không nữa!!”

Một ngày nữa lại đến, Thùy mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười chào ngày mới và bắt đầu với công việc tất bật.

-“Heo đất” sao rồi?! tẩy áo ra chứ?!

-Mình nói tiếng Việt bạn nghe không hiểu hả?! Mình tên Thùy hoặc gọi mình là lớp trưởng cũng được.

-Cô… ồ không sao!! Áo Thùy giặc ra chứ?! Có cần mình mua áo mới đền cho không?!

-Cám ơn đã quan tâm!! Mình đi trước nhé! –Thùy ném nụ cười hờ rồi bước vào lớp.

-“Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, từ từ…”

Hết lần này đến lần khác Phương tìm cách làm khó Thùy, khiến Thùy phải bỏ công việc ở quán café để tránh việc làm phiền đến chủ quán. Cô nhận công việc dạy kèm cho trẻ cho một gia đình khá giả mà lần này cả Phương cũng không biết. Không những thế Phương lôi kéo bè phái trong lớp chống đối Thùy khiến Thùy khốn khổ, lao đao mấy phen, rồi Thùy nghĩ rằng: “Có lẽ vì mình làm chạm đến lòng kiêu hãnh của bạn ấy, tốt nhất thì… phải làm vậy thôi!!” Vào giờ ra chơi. Thùy đã quyết định

-Chào các bạn!! Mong các bạn có thể cho mình ít phút để nói chuyện với nhau… sau hơn 3 tháng mình học tập cùng nhau, hoạt động và nhiều thứ khác, mình cảm thấy mình không đủ tài để tiếp tục làm “đầu sào” của lớp, hôm nay mình xin được “từ chức” và mong các bạn có thể bầu chọn một người giỏi hơn mình để giúp lớp đi lên!!

-Tại sao?! – Phương phản đối.

-Không sao cả! mình chỉ cảm thấy mình không đủ sức…

-Mình không đồng ý… -Phương kì lạ.

-Nhưng mình đã quyết và xin ý kiến của đoàn trường, bạn sẽ kim vị trí này đến khi bầu chọn được người lãnh đạo lớp. – Thùy quả quyết.

Không nói được gì nữa, Phương đành im lặng nhìn Thùy bước ra khỏi lớp trong sự hụt hẫn khó tả mặc dù đó là điều cô muốn… đến khi ra về.

-Chỉ cần Thùy xin lỗi tôi! Mọi chuyện sẽ cho qua hết – Phương chanh chua.

-Phương nói gì?!

-Xin lỗi tôi!

-Về điều gì?!

-Tôi không cần biết, Thùy phải xin lỗi tôi!

-Tôi không có “lỗi” sao phải “xin”?! vì chuyện cỏn con ngày khai giảng sao?!

-Đúng!!

-Vì chuyện đó mà Phương trả thù tôi, khiến tôi phải bỏ việc, khiến tôi khó xử, khiến tôi dở khóc dở cười thời gian qua sao?!

-Phải!!- Phương ấu trĩ.

-Phương quá đáng lắm!! Tôi đã làm theo ý muốn của Phương, mất việc, không làm lớp trưởng, Phương còn muốn gì nữa!?

-Xin lỗi tôi!!

-Tôi không có lỗi!! Chẳng lẽ con nhà giàu như Phương luôn như vậy?! thích kiếm chuyện với người khác!!... Tôi sẽ không xin lỗi Phương!! Dù là gì đi nữa!!

-Thùy…

-Tôi về trước đây!!

-“cô ta dám”… được “học bổng toàn phần” đúng không?! Tôi sẽ khiến cô phải bỏ học.

Về đến nhà.

-Ba! Con có chuyện muốn nói.

-Chuyện gì mà nghiêm túc vậy con gái cưng?!

-Con muốn ba không hỗ trợ học bổng toàn phần cho thủ khoa năm nay.

-Tại sao?! Con bé đó đắc tội với con sao?!

-Con muốn nó buộc phải thôi học!!

-Con gái ah!! Con quá đáng rồi! Con bé đó thật sự rất giỏi, con nên học hỏi nhiều ở người ta!

-Con không cần biết!! hoặc ba không hổ trợ cho nó hoặc con thôi học?!

-Con…

-………….. –Cô bỏ lên phòng mà không một lần quay lại.

Ba cô đấm tay vào bàn tức giận.

-Nuông trìu riết sinh hư mà!!

Ông cũng không còn cách nào khác là làm theo điều con gái mình muốn. Ông lấy lại học bổng sau học kì I, Thùy không biết tại sao?! Cô dở khóc, dỡ cười xin bảo lưu kết quả sau kì thi. Đành phải làm việc để tích góp tiền học lại. Chua chát cho sô phận mình. Khi mọi người đang mãi mê trên giảng đường cô phải quần quật với công việc chạy bàn, phụ bếp… Chắc Phương sẽ đắc ý lắm vì đã được như ý muốn nhưng không?! Phương thấy thiếu điều gì đó lớn lao lắm! Cô nhận thấy mình đã sai, vì những điều mình đã làm… không đơn thuần là một lời xin lỗi của Thùy mà vì lòng kiêu hãnh, tự ái… đã biến cô thành người như thế!! Cô quyết định tìm đến Thùy.

-Cô em!! Sao về khuya vậy?! –Giọng một trong 3 tên lưu manh.

-………… -Không một lời đáp.

-Mày không nghe ông mày hỏi hả?!

-……….. – Thùy vẫn thản nhiên.

-Con này…mày muốn chết hả?! – Tên kia kéo Thùy lại.

-Các anh muốn gì?!

-Muốn mày…!! – Siết chặt Thùy hơn.

-Vô lại!! thả tôi ra, nếu không tôi la lên đó!!

-La đi… dù mày la gát cổ họng cũng chẳng ai dám xen vào chuyện của mấy ông đâu – Một tên khác lên tiếng.

-Các anh… thả tôi ra… cứu tôi với… cứu tôi với… - Thùy la lên khi bàn tay thô bạo đã chạm vào người nàng.

-Là giọng của Thùy… - Phương nghe thấy.

-La đi… la lớn nữa đi… ông sẽ khoái chí hơn!!.... hahaha – Tiếng cười của lũ “quỹ râu xanh”.

-Dừng lại!!

-Phương! – Thùy ngạc nhiên.

-Ô! Thêm một cô nàng xinh đẹp nữa!! muốn cùng hưởng lạc sao em!!? – Một tên quay lại nói với Phương.

-Thả cô ấy ra!! – Phương tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

-Không phải chuyện của cô em đừng xen vào!! – Chúng tham lam bắt đầu một vụ cưỡng hiếp. Chúng xé tan tành chiếc áo sơ mi Thùy đang mặt trên người. Nước mắt bắt đầu rơi trên má Thùy.

-Thả tôi ra!! Thả tôi ra!! – Thùy chống cự yếu ớt.

-Chúng bây!! Chán sống rồi!! – Phương chạy đến đấm mạnh vào tên khi nãy.

Hai tên kia buông Thùy ra, tiến đến “tay đôi” với Phương. Chỉ mấy phút sau, 3 tên đã xống xoài dưới đất. Phương bước đến cởi áo khoác của mình che bớt phần da thịt trống trãi trên người Thùy.

-Con nhãi, mày nhớ đó! – Một tên cứng miệng.

-Muốn ăn đòn sao?! Muốn thử karate lần nữa không?!– Phương thủ thế.

Cả 3 tên chạy bán mạng không dám quay đầu lại. Thùy vẫn chưa hết bàng hoàng, đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện này mà đặt biệt hơn người cứu cô lại là Phương.

-Cảm ơn Phương!! Nếu hôm nay không có Phương, Thùy đã…

Phương lau nhẹ nước mắt trên khóe mi Thùy. Lần đầu tiên cô thấy Thùy khóc, trong kí ức cô, Thùy là một người mạnh mẽ, cứng rắn… dù cô làm bất cứ điều gì tổn hại đến Thùy cũng chưa từng thấy điều này xảy ra.

-Đừng nói vậy!! Là Phương có lỗi với Thùy trước.

-Không ai có lỗi cả Phương ah!! Mà sao Phương đến đây?!

-Phương đến để “xin lỗi” Thùy!! – Phương khổ sở.

-Không sao đâu!! Thùy cũng đã sai mà!!

-Không! Là tại Phương vô lí, chính Phương là người đã tước đi học bổng toàn phần của Thùy để ra nông nỗi này. – Phương thành thật.

-Sao có thể?! – Thùy nghi ngờ.

-Ông ấy là ba Phương.

-…………. – Thùy quay đi.

-Phương xin lỗi!! Phương ít kỉ, Phương nhỏ nhen… - Phương tự trách mình.

-Đừng vậy Phương ah!!... đó là số phận của Thùy, Thùy không thể trách ai!! Nhưng Thùy vẫn còn cơ hội mà!! Phương đừng lo. – Thùy ngắt lời Phương

-Thùy… -Phương càng thấy mình có lỗi hơn.

-Hôm nay Phương cứu Thùy xem như mình hòa nhau!! Đừng tự trách nữa!!

-Cảm ơn Thùy!!

-Đây không giống tính cách của Phương lắm! –Thùy cười.

-Thùy vẫn còn sức để cười sao?!

-Không cười chẳng lẻ phải khóc?! Thùy không sao rồi mà!!

-Nhưng nếu…

-Đừng nhắc nữa!! – Thùy né tránh.

-Uh!! Mai Thùy đi học lại nha!! Phương sẽ nói với ba…

-Không cần đâu Phương!!... Thùy có thể làm được mà!!

-Không!! Đó là thứ mà Thùy xứng đáng có!

-Thùy không muốn người ta….

-Đừng từ chối Thùy ah!! Đó là do Thùy dùng năng lực của mình để có được chứ Phương không nói giúp Thùy đâu!

-Thùy!!....

-Đừng nói nữa! Phương đưa Thùy về.

-Uh!!...

Đi được một đoạn.

-Phương về đi, đã khuya lắm rồi!!

-Nhưng…

-Thùy không sao!!

-Uh!! Vậy Phương về trước.

-Uh! Cảm ơn Phương.

-Đừng cảm ơn nữa!!

-Tạm biệt