Nằm nơi gác vắng một mình Thùy nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, thật không ngờ rằng người cứu cô lại là “kẻ thù truyền kiếp”… người đã khiến cô khốn đốn, khổ sở suốt thời gian vừa qua. Giây phút ấy, Phương không còn là người kiêu căng, tự mãn, đắc ý và đáng ghét nữa, cô trở nên chính chắn, biết suy nghĩ và là một “anh hùng”.

-Thật không ngờ!!... Cảm ơn Phương! – Thùy bâng quơ.

Phương len lõi vào màng đêm nghĩ đến việc đã qua và chuyện vừa rồi.

-Phương xin lỗi!! là Phương đã làm mọi chuyện ra nông nỗi này!... Chính tay Phương đã hủy hoại tương lai tươi sáng của Thùy, Phương… Phương sẽ chuột lại lỗi của mình.

Một đêm thức trắng của cả hai… Ngày mới bắt đầu, tươi sáng hơn, rực rỡ hơn.

-Sao Phương đến đây?! –Thùy ngạc nhiên.

-Đến để chở Thùy vào trường.

-Để làm gì?!

-Học.

-Thùy đã nghỉ rồi!

-Thì bây giờ bắt đầu lại.

-Nhưng…

-Thùy quên điều Phương nói tối qua sau?!

-Thùy không quên nhưng…

-Đừng nhưng nữa!!... Phương không giúp Thùy, là bản thân Thùy cố gắng mà có thôi!

-Thùy…

-Làm thủ tục học lại Thùy nha!!

-……… -Thùy còn e dè.

-Lên đi.

Cả hai bắt đầu với một tình bạn mới.

-Cảm ơn Phương, Thùy đi trước đây! – Thùy xuống xe khi tới nơi.

-uh!....

-Sao hai người lại đi chung?! –Hà lên tiếng khi thấy “hiện tượng lạ”.

-Bạn bè đi chung không được sao?! – Phương với giọng của thường ngày.

-“bạn bè”?!

-Uh!

-Hôm nay có động đất hay sóng thần dzạ?!

-Chẳng động đất cũng chẳng sóng thần, thích thì đi cùng thôi!!

-Thật không đây!!? – Hà nghi ngờ.

-Không tin thì thôi! Tui lên lớp trước đây!

-Khoan đã! Chưa nói xong mà!

-…….. –Phương bỏ đi, để lại Hà với câu hỏi “tại sao?!”

Phương lên bụt cầm micro.

-Chào các bạn, hôm nay là ngày đầu tuần và cũng là ngày rất đặc biệt, các bạn đang thắc mắc đúng không nào?! Nhưng mình sẽ bật mí ngay bây giờ. Đó là… Chúng ta sẽ cùng chào đón sự trở lại của “cựu lớp trưởng” Trần Minh Thùy. –Tiếng vổ tay hoan nghênh của lớp. Bên cạnh đó cũng có nhiều ánh mắt kì thị. Phương tiếp.

-Thùy sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí trước đó, các bạn có ý kiến gì không?!

-Mình không đồng ý –Tiếng của một bạn nữ cùng lớp.

-Bạn có thể nói lí do…?

-Nó không có tư cách làm lớp trưởng… - Ánh mắt khinh miệt nhìn Thùy

-Vì sao?!

-Nó chỉ là một đứa nhà quê, nghèo rớt mồng tơi đi học phải dựa vào tiền của người khác….

Thùy bỏ chạy ra khỏi lớp, những giọt nước mắt trực chờ rơi trên má, tủi cho phận mình hay đau đớn trước những cố gắng của mình không ai nhận thấy.

-Được rồi! – Phương ngắt lời người bạn khi nãy rồi tiếp.

-Mình xin lỗi trước nếu như có làm phật lòng các bạn về điều mình sắp nói ra, mong các bạn có thể bỏ qua! Mình biết hoàn cảnh Thùy không bằng phần đông lớp ta nhưng hơn nhau là ở sự cần cù, chịu khó, bạn ấy biết vượt qua khó khăn, biết tự mình phấn đấu… các bạn thì sao?! Đúng, Thùy được học ở đây là nhờ nhà tài trợ nhưng nó là do sự cố gắng học tập của bạn ấy mà có được còn chúng ta ngồi đây dựa vào tiền của ba mẹ, của người thân… không phải làm lụng cực khổ, vất vả… Hãy hỏi bản thân mình trước khi buông nên lời nói đó!... Nếu bạn cảm thấy mình đủ đức, đủ tài thì mình không có ý kiến.

-Mình…. – Người bạn khi nãy ậm ừ không thốt nên lời.

-Mời bạn ngồi xuống. Còn ai có ý kiến gì không?! Nếu không mình xin phép… còn bạn mình mong bạn sẽ có một lời xin lỗi với Thùy. – Phương bỏ đi, nói thế để giữ thể diện cho bạn vừa rồi và cũng đúng tác phong một người đứng đầu lớp. Nó như một lời đe dọa, chẳng ai không biết danh “Nguyễn Phương”.

-Bà muốn chết sao?! – Người bạn kế bên lo lắng nhìn người vừa rồi.

-Tui… - Người ấy run sợ.

Thùy chạy vô định hướng đến khi không chạy được nữa, cô dừng lại quỵ chân xuống thảm cỏ, chua xót quá, đau đớn quá!! Nghèo là tội sao?!

-Khóc đi! – Giọng của Phương.

-Thùy không nên ở đây nữa!

-Không đâu Thùy, chỉ là các bạn ấy không hiểu Thùy thôi!

-Thùy…

-Thùy phải chứng minh cho mọi người thấy chứ! Chưa đầy 24h Phương đã thấy Thùy khóc hai lần rồi đấy!! Khác quá với Thùy trước đó. – Phương lau khô nước mắt cho Thùy

-Con người cũng có lúc yếu đuối mà!!

-Cho Thùy yếu đuối phút giây này thôi!!

-uh!...... – Thùy tựa đầu vào vai Phương như tìm chổ dựa cho tâm hồn bé bỏng của mình.

“Sao Phương có thể?!” người từ phía xa nhìn thấy cảnh vừa rồi, nghe lòng mình đau còn có chút gì ganh tị…

…………….

-Phương không cho phép ai xúc phạm Thùy cả, Vân hiểu không?!

-Vân xin lỗi!

-Người Vân xin lỗi không phải Phương, tốt nhất Vân nên xin lỗi Thùy, đừng để Phương làm chuyện không hay…

-Vân biết…

…………….

Một sự thay đổi đến “chóng mặt”, khiến nhiều người không hiểu tại sao, một năm học qua đi chóng vánh với nhiều điều không lí giải được.

-Thùy đến nhà Phương ở nha?! – Phương đề nghị.

-Tại sao?! Thùy vẫn sống tốt mà! Phương làm vậy Thùy ngại lắm!

-Phương chỉ muốn giảm bớt áp lực cho Thùy thôi! Thùy…

-Thùy hiểu, nhưng Thùy không muốn lợi dụng lòng thương hại của ai cả! Thùy vẫn còn đôi tay.

-Phương không có ý đó!

-Nếu không có ý đó thì đừng nhắc nữa.

-Phương… - Phương biết không thể thuyết phục Thùy nữa đành im lặng.

Động lực nào khiến Phương làm điều đó?! Thật khó hiểu ngay cả bản thân Phương cũng…

-Con về rồi!

-Ba có mời một người bạn của con đến đây dùng cơm, con lên phòng tắm rửa rồi xuống nhanh đi. Sắp tới giờ rồi!

-Hà hả ba?!

-Ba muốn cho con một bất ngờ…

-Dạ! “Làm gì bí mật giữ dạ! Ngoài Hà thì còn ai nữa?!” – Phương thầm nghĩ.

“tin…tin” chiếc xe bốn bánh đời mới đi tiến thẳng vào nhà Phương.

-Chào bác!! – Tiếng một chàng trai.

-Tốt! ra dáng đàn ông lắm! a… mà ba cháu có đến không?! – Ông Tùng vổ vai người con trai vừa chào mình.

-Dạ, ba cháu gửi lời xin lỗi đến bác do hôm nay có một cuộc họp quan trọng nên ba không đến được ạ!

-Không sao! Ba cháu về đây rồi thì còn nhiều cơ hội mà. Vào nhà đi cháu.

-Dạ

-Ba, mẹ cháu khỏe không?! Nói vậy nhưng cũng hơn 10 năm rồi không gặp.

-Dạ, ba mẹ cháu vẫn khỏe. Ông bà có gửi ít quà biếu bác.

-Đến chơi là được rồi… cần chi…

-Cần… cần chứ bác!!

Phương bước phòng khách trong chiếc quần jien cùng áo sơmi màu nhìn về phía bàn ăn.

-Anh Kiên!... – Phương reo lên, ôm chầm lấy người vừa rồi

-Chào Phương! Trông em thật tuyệt vời.

-Anh vẫn thế!

-Không thế sao làm bằng em được…

-Anh này…

-Phương nó còn trẻ con lắm con ah!!Nhưng có khi thì cứ như bà cụ non vậy!

-Ba… - Phương ngại ngần.

Ba người họ huyên thuyên rất nhiều chuyện, cuối cùng cũng vào vấn đề chính.

-Thưa bác! Hôm nay con đến đây trước là thăm bác sau là để…

-Bác biết mà!! Bác và ba cháu cũng tính trước rồi! không mất “vợ” đâu! – Ông cười sau lời nói.

-“Vợ”… -Phương sặc nước.

-Em có sao không?!

-Xin lỗi! em không sao…

-Cuối năm nay Phương ra trường, bác và ba cháu sẽ tính chuyện của hai đứa.

-Ba… - Phương ngạc nhiên.

-Xin phép bác, cũng đã khuya rồi, cháu phải về để mai còn đến công ty phụ ba.

-Uh! Cháu về…

-Chào em…!!

Đợi Kiên lên xe ra về Phương mới có dịp nói chuyện với ba mình.

-Ba, chuyện vừa rồi là sao?!

-Chuyện gì?! A… - Ông Tùng dần hiểu. Rồi tiếp.

-Ba và bác Trung đã hứa với nhau từ trước sẽ làm đám cưới cho hai đứa khi trưởng thành.

-Ba! Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, sao lại?!

-Ý con là gì?!

-Con không đồng ý…

-Con dám! Đó là lời hứa của người lớn, con muốn ba làm trò cười sao?!

-Dù gì đi nữa con cũng không đồng ý!

-Ba cấm!

-……….. –Phương bỏ chạy ra ngoài để lại ông Tùng trong phòng khách với nhiều suy nghĩ “ba chỉ muốn tốt cho con thôi!”

Phương chạy, chạy mãi không biết vô tình hay cố ý cô lại đến nhà Thùy nhưng phải gần 12h đêm Thùy mới về, Phương ngồi đó đợi đến mòn mõi rồi ngủ quên lúc nào không hay.

-Phương… Phương…

-Thùy về rồi hả?

-Sao Phương đến đây?!

-Phương không muốn về nhà!

-Tại sao?!

-Thùy không định cho Phương vào nhà hả?!

-Xin lỗi! Thùy quên mất, Phương vào đi…

Thùy gót một ly nước đưa cho Phương rồi tiếp.

-Bác Tùng biết Phương ở đây không?

-Không!

-Để Thùy gọi cho bác ấy!!

-Đừng, Phương không muốn ông ấy biết Phương ở đây.

-Được rồi!!... đã khuya rồi, chắc bác ấy cũng đã ngủ.

-Tối này Phương ngủ ở đây được không?!

-Ở đây?!

-Không được sao?!

-Không, tại chổ Thùy ở nhỏ quá!

-Không sao, Phương sẽ ngủ dưới sàn nhà.

-Thôi! Phương ngủ trên giường đi, Thùy sẽ ngủ dưới sàn.

-Phương…

-Được rồi! dù gì thì Thùy cũng quen với việc này mà.

Thùy lấy mền, gối chuẩn bị cho giấc ngủ.

-Thùy nè! Phương ngủ cùng Thùy nha!

-Sao dạ?!

-Không sao! Phương thấy mình cô đơn quá!

-Uh!!

Phương xuống nằm cùng Thùy.

-Thùy nè!

-Gì?!

-Phương có chuyện này muốn hỏi Thùy! – Phương ngồi dậy nhìn Thùy.

-Phương cứ hỏi…

-Thùy… Thùy có người yêu chưa?!

-Có…

-Cho Phương biết được không?!

-Phương đó!

-Hả?!

-Đùa thôi! Thùy chưa nghĩ đến điều đó!

-Làm Phương hết hồn!

-Có gì đâu mà hết hồn…

-Thì tưởng thật?!

-Thật thì sao?!

-Thì… có sao đâu??!

-Phương chưa trả lời Thùy “sao lại đến đây?”

-Ba Phương muốn Phương “lấy chồng”

-Hả?! Phương lấy chồng sao?!

-Có gì không được?!

-Phương làm “chồng người ta” thì có chứ ai dám làm chồng Phương. – Thùy đùa.

-Thật mà! Là một người bạn của ba Phương.

-Phương biết người ấy chứ?!

-Biết, vì người ấy cũng là bạn Phương.

-Tại sao Phương không đồng ý?!

-Phương…

-…. –Thùy chờ đợi.

-Phương đã yêu một người.

-.... Phương… - Thất vọng

-Phương không thể lấy anh Kiên như ý của ba…

-Sao Phương không nói với ba mình?!

-Phương không thể…

-Tại sao?!

-Ba Phương sẽ không chấp nhận.

-Tại sao?! Phương không nói sao ba Phương có thể chấp nhận?

-Phương…

-Người ấy có biết tình cảm của Phương không?!

-Không!

-Sao Phương không nói…?!

-Phương không thể nói!

-Thùy không hiểu…

-Vì người đó là…

-Là gì…?!

-Là một người con gái…

-……… - Ngỡ ngàng.

-Người ấy có chấp nhận Phương không bản thân Phương cũng chẳng biết, Phương lấy gì để ba chấp nhận.

-…….. Phương……

-Thùy có rời bỏ Phương không?!

-Thùy…

-Ngay cả Thùy cũng không thể chấp nhận thì sao…?!

-Đừng thế Phương ah!! Không gì là không thể mà!! Cố lên… Nhưng trước hết Phương phải nói tình cảm của mình với người ấy thì mới có thể quyết định được!

-Phương…

-Đã khuya rồi, Phương ngủ đi…

Phương không nói gì rồi len lõi vào giấc ngủ.

-“Phương rất muốn nói người Phương yêu là Thùy, Thùy có thể chấp nhận Phương không?!”