-“Phương ah!! Thùy phải làm sao?! Người Phương yêu là ai?! Là Hà phải không?! Thùy có thể giúp gì cho Phương khi bản thân Thùy cũng không biết Thùy phải làm gì?! Sao lại chớ trêu cảnh này!!...”

Trời về khuya se lạnh hơn như muốn khiêu khích con người, Thùy nằm gọn trong vòng tay Phương, cơ thể như cảm nhận được sự ấm áp, chở che làm Thùy chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Ánh nắng ngày mới bắt đầu, Thùy như không muốn tỉnh dậy, mong cho thời gian ngừng lại ở giây phút này. Nhưng không Thùy còn việc phải làm.

-Alo… Chào bác, cháu là Thùy. Xin lỗi đã làm phiền bác.

-Cháu gọi cho bác có gì không?!

-Dạ, cháu gọi để báo với bác rằng, Phương ở nhà cháu từ tối qua ah! Do đêm qua đã quá khuya nên cháu sợ làm phiền bác.

-Cảm ơn cháu!!Bác gọi cho Hà nhưng con bé không biết, bác đang lo không biết phải làm thế nào?!

-Dạ không có chi đâu ah!! Phương suy nghĩ không thông nên mới vậy! bác đừng lo quá!

-Phương giận bác nên vài ngày nữa Phương sẽ không chịu về nhà đâu! Đành làm phiền cháu vậy!!

-Dạ!! cháu biết ah!!

-Cảm ơn cháu!

-Dạ! cháu chào bác ah!!

-Uh! Chào cháu!

Sau khi gọi cho ba Phương, Thùy đã quyết định làm một việc. Cô viết vài chữ trên tờ giấy để lại cho Phương rồi ra ngoài.

-Hà ơi!! – Thùy gọi.

-Thùy hả?! Tìm Hà có gì không?!

-Ah! Không có gì chỉ là Phương nhờ Thùy hẹn Hà tối nay 8h gặp ở công viên.

-Sao Phương không gọi cho Hà?!

-Do máy Phương hết pin, hôm nay lại không đi học nên nhờ Thùy nhắn dùm.

-Đêm qua Phương ở nhà Thùy hả?!

-Uh!! Thôi trể rồi, Thùy phải đi làm đây!!

-Hôm nay chủ nhật mà!

-Chủ nhật mới đông khách và cần đi làm sớm hơn.

-Uh!! Bye Thùy!

-Bye!!

“Mình làm vậy có đúng không?!... Sao có cảm giác tim mình nhoi nhói thế này?!...”

Phương tỉnh lật đồng hồ trên tay xem mấy giờ.

-Trời ah!! 2h chiều rồi sao?!

Phương thấy mình đau đầu, choáng váng, người thì nóng rang… rồi lại nằm thiếp đi. Có lẻ là do tối qua đợi Thùy.

-Đã gần 10h rồi mà Phương chưa đến nữa!! Bộ tính đùa với mình sao?! Quá đáng!! – Hà giận dỗi bỏ về, nhưng kịp cho Hà suy nghĩ “Chắc Phương đang ở nhà Thùy, đến đó hỏi cho ra lẽ…” Hà cho xe quay lại để đến nhà Thùy. Ngừng xe trước cổng nhà trọ nhìn vào phòng Thùy chẳng thấy ai cả ngoài một màu tối đen như mực, đẩy nhẹ cửa vào trong. “cửa không khóa”

-ý… - Hà hết hồn khi chân đụng phải vật gì. Cô với tay bật chiếc đèn ngủ lên.

-Phương… -Hà ngạc nhiên.

-Sao Phương nằm đây?! – Hà lay nhẹ Phương.

-Nóng quá! Chắc là sốt rồi… Thùy đâu nhỉ?! Quên mất, phải gần 12h Thùy mới về.

Hà lo lắng kéo mền đắp cho Phương rồi lấy khăn ấm lau người. Hà chạy đi mua thuốc sẵn tìm gì đó lót dạ cho Phương. Hà vừa đi thì Thùy cũng vừa về đến, hôm nay Thùy xin nghĩ buổi tối nhưng không về mà đi lang thang cho vơi nỗi đau phần nào đó. Thấy đèn sáng “chẳng lẻ, Phương chưa đi?!”, Thùy vội vào nhà.

-Phương… Phương… - Thùy lo lắng nhìn Phương mê man.

-Chết, Phương sốt rồi!... – Nhìn mãnh giấy khi sáng vẫn yên vị Thùy biết rằng Phương chưa đọc nó. “Gặp nhau 8h ở công viên nhé!”

Thùy vội chạy xuống bếp nấu ít cháo trắng rồi nước ấm cho Phương.

-Phương… Phương… dậy đi… - Trên tay Thùy cầm bát cháo nóng hổi.

-……….

-Chắc phải báo cho bác Tùng biết mới được. – Thùy để bát cháo lên bàn rồi chạy đi nhưng đã bị một bàn tay nắm lại.

-Đừng đi!... Thùy đừng bỏ rơi Phương…!! Phương cần Thùy chỉ cần Thùy…

-Phương không sao chứ?!

-Phương… “Phương yêu Thùy”…

Một thước phim quay chậm Thùy ngỡ ngàng nhìn Phương, như không tin những điều vừa nghe được.

-Chẳng phải người Phương yêu là Hà sao?!

-Phương chỉ xem Hà là bạn thôi!! Phương rất muốn nói, rất rất muốn nói… Phương yêu Thùy từ lần đầu gặp mặt Phương muốn làm Thùy chú ý đến Phương nhưng không ngờ lại… đến khi Phương nhìn thấy Thùy bị người ta ức hiếp Phương càng khẳng định rằng ngoài Thùy, Phương sẽ chẳng thể yêu ai được nữa… Đừng rời xa Phương, chấp nhận Phương được không?!

-Phương biết mình đang nói gì không?!

-………… -Không một lời đáp.

-Phương… Phương… -Thùy gọi, nhưng không có phản ứng từ Phương, Thùy chạy ra ngoài.

-Hà… - Thùy ngạc nhiên khi thấy Hà đang tựa cửa.

-Hà đến để đưa thuốc cho Phương. – Đưa gói cầm trên tay Hà bỏ chạy trong màng đêm cùng những giọt nước mắt.

-Hà… Hà… - Thùy không biết phải làm thế nào nữa! chỉ đành cho Phương hạ sốt rồi tính tiếp.

“két….” Tiếng thắng xe nhưng đã quá muộn, chiếc xe đã tông thẳng vào Hà, cô ngã xuống nền đường. Người lái xe vội bế cô vào bệnh viện.

-Cô ơi!! Cô ơi! Tỉnh lại đi… - Người thanh niên lo lắng.

Đã hơn 2h sáng, Thùy mệt mỏi gục đầu bên cạnh Phương. Phương dần tỉnh lại, cơn sốt đã hạ. Phương đưa tay vuốt tóc Thùy, nhìn cô lúc này thật đáng yêu, như một thiên thần trong truyện tranh.

-Xin lỗi! đã làm Thùy tỉnh giấc.

-Không sao!! Phương thấy sao rồi?!

-Phương khỏe hơn rồi!... Cảm ơn Thùy.

-Có gì phải cảm ơn chứ!!

-Thùy!

-Có chuyện gì hả?!

-Thùy có chấp nhận Phương không?!

-Chấp nhận gì chứ?!

-Chấp nhận tình cảm của Phương.

-Không phải Phương mê man nên nói vậy sao?!

-Phương thật tâm đấy!!

-Thùy…

-…….. – Phương chờ đợi

-Thùy không thể!

-Tại sao?!

-Thùy… không thể có lỗi với bác Tùng được.

-Đó không phải lỗi tại Thùy!

-Nhưng… Thùy không thể làm trái với lương tâm mình. Thùy chỉ xem Phương là bạn.

-Thùy biết mình đang nói gì không?!

-Thùy… Được rồi! Thùy sẽ gọi cho bác ấy đến đón Phương.

-Không cần, Thùy tàn nhẫn lắm! Thùy lừa dối Phương cũng không sao nhưng tại sao lại dối cả chính mình, Thùy cũng có tình cảm với Phương kia mà!...

-Phương, bình tỉnh lại đi!! Phương vừa hạ sốt đó.

-Không cần, Phương không cần… Phương không cần.

Phương vụt chạy, Thùy đuổi theo phía sau nhưng không kịp nữa.

-Alo… Bác Tùng là cháu.

-Thùy phải không?!

-Vâng ah!... Phương đang trên đường về nhà đó ah!

-Thật không?!

-Vâng ah!

-Thiệt thòi cho cháu rồi!

-Không sao đâu ah!! Chỉ cần Phương hạnh phúc là đủ rồi!

-Cảm ơn cháu!!

-Bác đừng nói vậy! người cảm ơn phải là cháu. Cháu cúp máy đây ah!!

-uh! Chào cháu!

Thùy buông lơi tất cả… tim Thùy đang rên rỉ, nhoi nhói giữa lòng ngực. Nhớ lại ngày trước đó.

-Bác có chuyện muốn nói với cháu!

-Vâng! Cháu đang nghe ah!

-Chắc cháu biết bác chỉ có Phương là con một nên bác rất yêu thương, chiều chuộng.

-Vâng! Cháu biết…

-Phương rất nghe lời bác nhưng giờ đã không như thế!

-Cháu không hiểu ý bác…

-Năm nay, cả hai đều là sinh viên năm cuối, trường cho phép các cháu được lựa chọn tốt nghiệp ở nước ngoài hoặc ở trong nước, bác muốn Phương sang nước ngoài học tập.

-……….

-Nhưng Phương không muốn đi, cháu biết tại sao không?!

-Dạ, không ah!

-Vì cháu.

-Vì cháu?!

-Phương yêu cháu!

-Bác…

-Đừng lo lắng, bác biết điều này từ trước, vì bác là ba Phương.

-Bác muốn cháu làm gì?!

-Bác biết, cháu cũng có tình cảm với Phương, bác không ngăn cản nếu sau thời gian du học trở về cả hai còn tình cảm với nhau. Nhưng chỉ có cháu mới có thể…

-Cháu biết!!...

-Bác có một người bạn đang ở Nhật, gần đây họ sẽ trở về… Bác đã từng hứa gả Phương cho con trai của người bạn ấy nhưng cháu đừng lo… Hai bác sẽ không ép, Phương hay Kiên chọn ai, quyết định thế nào bác đều tôn trọng.Cái bác muốn nhìn thấy là tương lai cả hai, bác sẽ tạo mọi điều kiện để cháu có thể tiếp tục phát huy tài năng của mình.

-Cháu cảm ơn bác! Nhưng cháu muốn dùng khả năng của mình để có chứ không… mong bác hiểu! Cháu sẽ thuyết phục Phương…

-Phương sẽ không đồng ý ngoại trừ cháu không còn bên cạnh Phương nữa!

-Bác…

-Bác biết sẽ thiệt thòi cho cháu nhưng Phương là người đứng đầu công ty bác sau này, bác muốn mọi điều tốt nhất cho Phương.

-Phương có người cha như bác thật tuyệt vời!... Cháu… cháu sẽ làm theo ý bác. Cháu xin phép về trước.

-Thùy, bác xin lỗi!!

-Không đâu ah!! Người phải nói lời xin lỗi là cháu!! Cháu chào bác! – Thùy ra về cùng những giọt nước mắt cay đắng cho thân mình.

Phương lê bước chân mòn mỏi trên khắp nẻo đường. “Tại sao lại đối xử với Phương như thế?! Không có Thùy, Phương ở lại đây có ý nghĩa gì nữa!!... Thùy có biết rằng Thùy đã giết chết con tim nhỏ bé của Phương không?! Thùy tàn nhẫn lắm!...”

-Tại sao?! – Phương thét lớn rồi ngất đi trước nhà mình.

-Mau gọi bác sĩ đến đây?! – Giọng lo lắng của ông Tùng.

Hai ngày Phương nằm hôn mê trên giường cũng là hai ngày “kêu trời không thấu” với Thùy. Đau đớn nhưng đành phải chấp nhận. Nếu hai người thật sự có duyên chắc chắn sẽ thuộc về nhau dù có xa nhau bao năm đi nữa. Phương tỉnh dậy nhưng cơn đâu vẫn đang âm ĩ, cô muốn đi khỏi đây ngay để không vươn vấn điều gì.

-Ba, con xin lỗi vì đã cãi lời ba! Con sẽ đi Nhật để du học. Ba có thể… -Phương mệt mỏi.

-Được, ba sẽ lặp tức làm hồ sơ cho con. – Ông Tùng vui ra mặt.

-Con muốn đi trong tuần này…

-Sao…?! Được rồi! ba sẽ sắp xếp nhưng con còn đang bệnh. – Ông Tùng hiểu nhưng vẫn lo lắng.

-Con không sao! – Phương quả quyết.

-Được rồi, con nghỉ đi… - Ông Tùng ra ngoài cùng suy nghĩ “Thật không ngờ con bé ấy lại có ảnh hưởng lớn đến Phương như thế?!... Đừng trách ba!!... Ba chỉ muốn tốt cho con thôi!”

Phương đang nhớ về khoảng thời gian qua cùng Thùy mặc dù trong Phương không muốn nghĩ đến nữa. Cô đang đau khổ đến tột cùng chẳng còn tâm trí nào...
Rồi cũng đến lúc phải xa nơi này, Phương trốn chạy đến một chân trời mới nhiều mơ mộng. Ngày đưa Phương ra sân bay, Thùy đã nấp ở một góc nào đó nhìn Phương “lần cuối”, “yêu sẽ hạnh phúc nếu tình yêu được đáp trả nhưng sẽ hận khi người không đáp lại tình yêu”, Thùy biết Thùy đã mất Phương kể từ ngày ấy…

-“Chẳng lẻ, trên đời này chỉ có Thùy?!”

-“Chẳng lẻ, trên đời này chỉ có Phương?!”

Bốn năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn để có thể quên một người. Bốn năm qua nơi đất khách quê người, bên cạnh Phương không ít người đeo đuổi nhưng sao trong Phương chỉ có một người, người làm Phương yêu đến ngây dại, yêu đến vở cả trái tim nhưng… Thùy có hơn gì?! Thùy đã từ chối việc giúp đỡ của ông Tùng mà tự mình phấn đấu cho năm cuối, nhưng may mắn một công ty đã nhận thấy tài năng của cô, họ đã giúp cô trong lúc khó khăn nhất và mời cô về làm việc nhưng cô nào biết chính ông Tùng đã làm điều đó. Thời gian cứ tuần hoàn, hạ tới, thu qua lần lượt… trong hai con người ấy đang nghĩ gì?!

-Thùy, Thùy… - Ai đó gọi Thùy.

-Ơ! Có chuyện gì sao?!

-Nghĩ gì mà mất hồn dạ?!

-Không có gì, chỉ đang nghĩ đến dự án sắp tới thôi!

-Chăm thế! Ah! Phải rồi, Trợ lí Tổng Giám Đốc mà!

-Đừng đùa nữa, Hà tìm Thùy có chuyện gì không?!

-Bộ có chuyện mới tìm Thùy được sao?!

-Hà biết ý Thùy không phải vậy mà!

-Biết mấy giờ rồi không?!

Thùy đưa mắt nhìn đồng hồ.

-Ấy chết, gần 7h rồi.

-Ăn tối thôi!

-uh! Sao Hà còn ở đây?! Kiên đâu?!

-Hà còn ít việc nên bảo anh ấy 9h hãy đến rước?! Thùy ở lại công ty hả?!

-Uh!! Làm xong việc đã.

Cả hai cùng ra ngoài.

-Kiên đôi xử tốt với Hà không?!

-Anh ấy rất tốt, là một người chồng hoàn hảo… Hà rất hạnh phúc. Nói đến phải cảm ơn Thùy, vì nhờ Thùy mà Hà mới gặp được anh Kiên.

-Hà đừng nói vậy, xém chút Thùy đã hại chết Hà rồi.

-Đâu phải lỗi tại Thùy, tại Hà bất cẩn thôi!! Đến giờ Hà vẫn còn sợ, xém chút là không còn mạng rồi! Anh ấy đưa Hà vào bệnh viện rồi ở đó chăm sóc Hà suốt. Lúc đầu cứ nghĩ rằng do anh ấy sợ lương tâm cắn rứt nếu mình có mệnh hệ gì nên mới ở lì không chịu đi nhưng không ngờ…

-Có lẽ ông trời sắp đặt đó.

-Chiếc xe định mệnh phải không?! – Cả hai cùng cười

Giọng Hà bổng chùng xuống.

-Ngày đám cưới Hà và anh Kiên, Phương chỉ gửi lời chúc chứ không về, Thùy biết tại sao không?!

-………..

-Là Thùy đó… Phương sợ…

-Thùy…

-Hà nghe anh Kiên nói Phương sắp về nước rồi.

-Uh!

-Thùy không quan tâm sao?!

-Quan tâm cũng được gì đâu?! Phương chỉ là bạn Thùy thôi!

-Thật là bạn không?!

-Thùy…

Mỗi khi nghe ai đó nhắc đến Phương, Thùy luôn như thế, bao nhiêu cảm xúc dồn về.

-Đừng dối lòng mình Thùy ah!

-……. – Thùy nhớ đến ngày hôm ấy. Rồi bổng thấy cay cay khóe mắt.

-Thùy yêu Phương nhưng sao lại làm thế?! Phương rất đau lòng Thùy biết không?! Hà cũng từng yêu Phương nhưng không được Phương đáp lại còn Thùy… tại sao?!

-Thùy… Hà biết Thùy không thể nói kia mà…

-Hà chỉ thấy bất công cho Phương thôi!!

-Xin lỗi Hà! Thùy đi trước đây.

-Thùy không trốn được cả đời đâu.

Bỏ ngoài tai lời nói của Hà, Thùy vẫn cứ đi.

“Bốn năm, bốn năm rồi… Sao mình không thể quên?! Tại sao?!... Phương ơi!! Chân trời mới Phương có nhớ đến Thùy không?!...” Lê bước chân mệt mỏi về những con đường quen, tìm hình bóng của ngày nào.

-Phương thích đi trong mưa không?!

-Không!

-Hok lãng mạn gì hết!

-Đi trong mưa bệnh chết, lãng mạn gì nỗi!

-Phương, hok chính chắn được hả?!

-Được chứ!! Nhưng chỉ khi Thùy gặp nguy hiểm thôi!

-Trời!!....

………………..

-Thùy, đi dạo không?!

-Xe đạp nha?!

-Mỏi chân lắm!!

-Đi dạo hok lẻ chạy bốn bánh?!

-Uh!!

-vậy thôi khỏi!!

-Thôi! Được rồi! xe đạp…

…………..

-Phương ăn kem không?!

-Lớn rồi ai ăn kem nữa?!

-Chứ ăn gì?!

-Ăn kẹo…

-Muốn chết sao?!

………………

-Thùy làm gì dạ?!

-Xếp hạc

-Chi dạ?

-Tặng bạn

-Chi dạ?

-Làm kỉ niệm

-Chi dạ?

-Phương… - Ánh mắt hình mũi tên.

-Được rồi… được rồi… không hỏi nữa là được chứ gì!!

-Biết thì tốt!