Quá nhiều thật sự quá nhiều… kí ức cứ tràn về như thác đổ. “Làm sao?! Làm sao?!”, Thùy đưa tay lau những giọt nước mắt đang rơi trên má mình. Yêu người khó đến vậy sao?! Bóng tối dần bao phủ tất cả, ánh đèn đêm cũng mờ dần. “mưa rồi!!...”. Bao quanh Thùy không là cơn gió lạnh, không là cơn mưa ngoài trời mà nổi đau đang rên rỉ nơi tim, lạnh đến “chết đi sống lại”.

-Phương ơi!!......... – Tiếng gọi thống thiết giữa màn mưa.

Phương quay lại khi nghe ai đó gọi tên mình nhưng chẳng có ai cả. “Giọng nói sao thân quen đến thế?!”. Phương tự đánh thức mình khi đó chỉ là “ảo tưởng”. Cô vẫn đang ở xứ sở hoa Anh Đào. Điều gì đang thúc đẩy cô?! Cô đã phải dối lòng mình để ở lại Nhật sau khi học xong bằng Tiến Sĩ… không thể chờ đợi, tiếp tục sống trong hư ảo nữa! Cô trở về nước trước thời gian đã định để tìm lại một nữa.

-Alo… Hà phải không?!

-Vâng! Hà đang nghe.

-Là Phương đây!

-Phương… Chẳng phải Phương đang ở Nhật sao?

-Phương đang ở sân bay, rước Phương được không?! Phương…

-Được rồi! Đợi Hà tí…

-Uh!!

30 phút sau, Hà đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón Phương. Hà muốn chạy đến để ôm chầm lấy Phương nhưng Hà biết điều đó sẽ có lỗi với Kiên vì cô biết tình cảm với Phương vẫn còn.

-Bốn năm rồi, nhìn Phương chửng chạc hơn trước rất nhiều!

-Uh!! Hà cũng thế!

-Sao Phương không gọi cho bác Tùng?

-Phương không muốn ba biết Phương về trước dự định.

-Vì sao?!

-Phương muốn gặp Thùy.

-Phương vẫn không từ bỏ ý định?!

-Không, chỉ là Phương muốn biết “tại sao?!”

-Hà biết… Để Hà đưa Phương đến khách sạn trước.

-Uh!

Ngày hôm nay với Thùy cứ như thế nào ấy, cứ bồn chồn ngồi đứng không yên.

-Chào Tổng Giám Đốc! Bác gọi cháu có gì không ah!?

-Chào cháu! Có người muốn gặp cháu?!

-Ai ah?!

-Là bác. – Giọng một người đàn ông.

-Bác Tùng – Thùy ngạc nhiên.

-Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước. – Ông Trung lịch sự.

Thùy cuối đầu chào.

-Cháu ngạc nhiên là tại sao bác lại đến đây phải không?!

-Dạ cháu…

-Ông Trung là bạn thân của bác.

-Vậy Kiên…

-Đúng, Kiên là rể hụt của bác.

-…………- Như hiểu ra nhiều chuyện.

-Phương về rồi.

-……… -Tim đạp liên hồi.

-Nhưng nó không cho bác biết. Cháu biết tại sao không?!

-Cháu… cháu không biết!

-Vì cháu!

-Cháu…

-Bốn năm qua bác nghĩ rằng Phương sẽ quên được cháu và chấp nhận một ai khác nhưng thật không ngờ… Bác xin lỗi vì thật chất trước đây bác muốn hai đứa phải cắt đứt quan hệ sẵn việc đưa Phương sang Nhật du học, bác không muốn cả hai sau này phải khổ nhưng phần lớn là vì danh tiếng của bác trên thương trường, thật rất khó để chấp nhận… nhưng giờ, Phương vì cháu mà làm rất nhiều chuyện… Bác không biết mình sẽ làm thế nào nhưng như những gì bác đã từng hứa, chỉ cần hai đứa vẫn yêu thương nhau… bác không ngăn cắm!

-Bác Tùng, cháu xin lỗi! nhưng cháu thật sự rất yêu Phương. Cháu cũng muốn mượn thời gian xa nhau để quên mọi chuyện, nhưng cháu không thể, càng xa cháu lại càng nhớ. Cháu biết tấm lòng của bác thương con vô bờ bến. Nhưng…

-Bác biết! Cháu cứ làm theo con tim mình.

-Cảm ơn bác!! Cháu…

-Uh!! Cháu cứ làm việc của mình.

-Chào bác!!

-“Đúng là mình già thật rồi!!” – Ông Tùng thầm nghĩ.

“Mình phải làm sao mới phải, bác Tùng đã rất khoan dung mình không thể làm chuyện có lỗi với bác… Tốt nhất mình nên đi khỏi đây!!...”. Thùy lang thang không biết phải đi về đâu, làm gì, thế nào?! “Đúng rồi! là nơi đó!”. Thùy đi về nơi mình đã lớn lên cùng những trẻ mồ côi khác để lắp đi thực tại phủ phàng.

-Má! Con đã về… -Thùy gọi lớn.

-a… chị Thùy… chị Thùy về má ơi!

Tui trẻ súm sích bên Thùy như mừng người thân thực sự. Tối hôm ấy.

-Con đang trốn chạy chuyện gì phải không?!

-Má ơi! Con phải làm sao?! – Thùy tựa đầu vào một phụ nữ trung niên khóc như đứa trẻ.

-Đừng quá cố chấp con ah!! Mở lòng được thì phải mở…

-………

Thùy bâng quơ nhìn về xa xăm nhưng hình bóng Phương cứ chập chờn trước mặt.

-Thùy nghỉ việc rồi!

-Tại sao?!

-Hà không biết, hôm nay Thùy không đi làm.

-Ba biết…

Cả hai ngạc nhiên quay lại.

-Ba….

-Bác Tùng.

-Thùy không muốn gặp con.

-Tại sao? Mà sao ba biết con ở đây?!

-Con quên rằng, ba là ba của con sao?!

-Con…

-Tìm Thùy đi…

-Ba nói thậtt không?!

-Con không tin ba sao?!

-Con…

-Ba biết, nhưng ba cũng cần thời gian để chấp nhận.

-Ba không trách con sao?!

-Trách con hay trách bản thân ba?!

-………….

-Con hạnh phúc ba mới có thể hạnh phúc.

-Ba… ba chấp nhận cho con... thật không?!

-Con phải đem Thùy về đây, con biết không?!

-Ba….. – Phương ôm chầm lấy ba mình cảm động.

-Đi đi con… hãy mang nụ cười của mình về.

-Cảm ơn ba!!....

Phương chạy như bay đến nơi mình cần đến. “Chắc chắn Thùy sẽ về đó!!”

-Má ơi!! Có người tìm chị Thùy kìa!

Người phụ nữ trung niên bước ra ngoài nhìn người con gái trước mặt.

-Cháu là Phương?!

-Dạ! là cháu.

-Cháu về đi, Thùy sẽ không gặp cháu đâu!

-Bác, bác có thể…

-Vấn đề là ở hai đứa, bác không thể xen vào!

-Cháu biết, nhưng mong bác nói với Thùy cháu sẽ đợi đến khi nào cô ấy chịu gặp cháu mới thôi!

-Bác sẽ nói lại…

Phương cuối đầu chào người khi nãy. Thùy bên trong đã nghe lời Phương nói nước mắt đang rơi trên khóe mi ấy, người đàn bà khi nãy chỉ biết nhìn đứa con gái tội nghiệp lắc đầu rồi bước tiếp.

-Tội tình gì phải hành hạ mình như thế?! – Thùy tự hỏi.

Mùa hè nắng mưa bất chợt, Phương đã hứng trọn cái nắng gay gắt rồi đến mưa đang hành hạ xác thân Phương nhưng nó không là gì so với vết cắt hằn trong tim suốt 4 năm qua. Phương nói to.

-Phương biết em đang nhìn Phương, đang lo lắng cho Phương nhưng sao em lại bỏ mặc Phương?! Em cũng có tình cảm với Phương kia mà… nếu không em sẽ không trốn tránh! Phương van em… Phương không thể sống nếu không có em… Hãy cho Phương cơ hội được chăm sóc em, yêu thương em… Đừng trốn tránh nữa!!

Nước mắt Thùy đang hòa cùng cơn mưa ngoài kia, nổi đau như xé lòng.

-Phương yêu em!! – Phương gào to giữa đất trời.

Hình bóng thân quen dần xuất hiện trước mặt Phương, cả hai ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

-Em yêu Phương!!

-Đừng rời xa Phương nữa!! Phương sẽ chết mất nếu không có em!!

-……

Họ trao nhau nụ hôn thật say đắm, thời gian như ngừng lại ở phút giây này, họ sưởi ấm cho nhau bằng cả trái tim đang khao khát tình yêu mãnh liệt. Ánh cầu vồng nơi cuối chân trời như tôn lên vẻ đẹp của “tình yêu bất diệt”.