Cả tôi và Ly im lặng, mặc cho Ly đag ôm tôi, tâm trí tôi lúc này lại đag nhớ đến 1 người khác, 1 người con gái xinh đẹp nhất trong tim tôi, người con gái mang tên Tú Anh, người con gái tôi yêu.
_ Sao chị và Tú Anh lại là fem? Tôi gạt tay Ly ra quay lại nhìn chị.
_ … Ly nhìn tôi như ko hỏi ý của câu hỏi.
_ Ý tôi là cả chị và Tú Anh đều xinh đẹp, đều trong gia đình giàu có, có tài. Hai người đã có mọi thứ mà bao người mơ ước tại sao ko lựa chọn 1 con đường bằng phẳng với 1 người đàn ông mà lại chui vào thế giới thứ 3 chứ?
_ À. 1 câu hỏi ai cũng thắc mắc khi biết chị và Tú Anh yêu con gái có vẻ ngoài manly. Ly chậm rãi đi về phía giường ngồi xuống đó rồi nhìn về phía tôi nói: _ Chị bắt đầu thích con gái có vẻ ngoài manly thì từ hồi cấp 3 cơ. Sau đó chị gặp Tú Anh khi đi du học ở Singapo, Tú Anh ở cùng phòng với ký túc với chị. Khi ấy chị đag cặp với 1 sb khá hấp dẫn còn Tú Anh đag yêu 1 boy hẳn hoi. Rồi 1 lần lúc đi với người yêu chị nhìn thấy thằng đó đi với 1 con bé vào khách sạn, ban đầu khi nói Tú Anh cũng ko tin nhưng sau này thì con bé cũng phát hiện ra cái thằng ấy là sở khanh. Tú Anh thay đổi hẳn ko thấy con bé gặp gỡ tìm hiểu boy nữa cho đến khi chị phát hiện ra có 1 sb cũng là du học sinh Việt Nam đang theo đuổi Tú Anh. Ban đầu nó tránh né ghê lắm, nhưng rồi dần dần Tú Anh lại bắt đầu có cảm tình với hắn, rồi hai người thành 1 đôi. Người đó chắc nhóc đã gặp vài lần rồi,là Vy đấy. Chị và Tú Anh cũng bắt đầu nói chuyện thân thiết từ đấy, sau đó Tú Anh bảo chị về bệnh viện làm cùng, nên chị mới về nước.
_ Chị có mệt ko? Tôi chau mày sau khi nghe câu chuyện ấy, chỉ biết hỏi quan tâm tới Ly 1 câu.
_ Đôi chút. Ly cười nhạt, rồi nói tiếp:_ Khi Tú Anh nói 2 người chưa từng làm chuyện đó chị ko tin. Nhưng đến bây giờ thì quả thật ko tin cũng ko đc.
_ Chỉ là tôi thấy ko nhất thiết khi yêu phải làm chuyện đó thôi. Tôi cũng cười lại.
_ Vậy giờ nhóc tính về sao? Ly nhìn tôi rồi nằm xuống giường kéo chăn lại.
_ Thôi tôi ngủ ở ghế. Về nhà bây giờ cũng có ai đâu. Nằm chút mai qua nhà lấy đồ lên Đà Lạt luôn.
_ Ngủ cùng đi. Chị hứa ko làm gì đâu. Ly nhìn tôi cười ẩn ý.
_ Xin chị. Tôi cũng cười lại, rồi nằm lên phía ghế đối diện giường.
Tú Anh vừa bước ra khỏi nhà tắm thì nhận đc 1 cú điện thoại từ 1 số lạ, cô nhấc máy :
_ Tú Anh phải ko? Người ở đầu dây là 1 cô gái có giọng trẻ trung
_ Vâng. Ai vậy? Tú Anh ko nhớ đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi.
_ Ko cần biết tôi là ai đâu. Chỉ cần biết là giờ bạn thân của cô và người yêu cô đag ở khách sạn với nhau là được rồi.
_ Tôi ko hiểu ý bạn.
_ Phan Diệu Ly và Đăng Hà Minh. Cô biết 2 người đó chứ? Họ đag ở phòng *** khách sạn ***. Giờ đến đó đảm bảo họ vẫn đang ở trên phòng.
Người ở đầu dây bên kia dập máy, Tú Anh chết lặng, ‘Ly và Minh ư? Ko thể như thế đc.’ Cô tự nhủ nhưng vẫn thay đồ nhanh chóng đến khách sạn đó, mất 1 chút tiền với lễ tân cô đã có đc thông tin đích xác quả thật 2 người đó đag ở cùng nhau. Đứng trước cửa phòng mà Tú Anh ko dám nhấn chuông cô sợ đó là sự thật, cô sợ thấy cái cảnh Ly và Minh đag ở bên nhau trog khi cô vẫn chưa thể quên đc Minh. ‘Nhưng tại sao người mà Minh đi cùng lại là Ly chứ?’ Tú Anh tự nhủ, những giọt nước mắt ko biết từ bao giờ đã lăn dài xuống trên gò má cô. Tú Anh quyết định chờ đợi,cô nghĩ rằng Minh sẽ nhanh chóng đi ra và sẽ giải thích rằng hắn chỉ đưa Ly đến đây vì Ly say thôi, rồi cô sẽ nói cô nhớ hắn cô muốn quay lại rồi tất cả mọi chuyện sẽ lại như trước đây. 1 tiếng trôi qua, rồi 2 tiếng khoảng thời gian ấy như từng vết dao cứa qua cứa lại tim cô. Tú Anh run run nhìn đồng hồ đã gần 7h sáng, căn phòng trước mặt cô vẫn chưa mở cửa, hai người mà cô tin tưởng nhất đag ở bên trong và… cô ko dám nghĩ tiếp. Tiếng khóa ‘lách cách’, có người chuẩn bị mở cửa, Tú Anh nín thở ko biết sao giờ cô lại hy vọng rằng người ở cùng Ly đêm qua chỉ là người tình cờ có tên và ngày sinh giống Minh mà thôi nhưng ko người mở cửa ra là người cô yêu, người con gái có cái tên Đăng Hà Minh. Gương mặt lạnh tanh ấy có thoáng chút bất ngờ khi thấy cô nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh với câu hỏi chẳng khác gì nhát dao đâm xuyên qua cô:
_ Chị làm gì ở đây?
_ Cái đấy chị phải hỏi em mới đúng. Tú Anh tiến sát về phía Minh, 4 mắt nhìn nhau.
_ Tú Anh. Ly từ trong phòng bước ra, giọng bất ngờ.
Tú Anh nhìn Ly rồi quay ra tát tôi 1 cái, ánh mắt như có lửa. Tôi im lặng nhìn lại chị (kiểu đọ xem hai đứa đều có mắt xem đứa nào nhìn đc lâu hơn.)
_ Kìa Tú Anh, mày làm gì thế? Ly quay qua nhìn tôi nhìn xem vết tích Tú Anh vừa tặng cho tôi.
_ Tình tứ quá nhỉ. Tôi thật ko ngờ hai người cơ đấy. Tú Anh nhìn hết Minh và Ly rồi nói tiếp:_ Từ giờ tôi ko muốn có liên hệ gì với cả 2 người nữa.
Nói xong Tú Anh chạy đi, bỏ mặc tôi và Ly đứng đó, Ly đập vào người tôi nói:
_ Chạy theo đi chứ?
_ Thôi. Đằng nào mà chẳng phải buông tay, buông từ bây giờ đỡ đau lòng cho cả.
_ Nhưng Tú Anh còn yêu nhóc mà.
_ Nhưng còn papa tôi, còn gia đình chị ấy, còn Vy, còn quá nhiều người.
_ Nhưng Tú Anh hiểu lầm chuyện mà. Ít ra cũng phải giải thik chứ.
_ Ko cần đâu. Nếu là bạn thân của Tú Anh chị hãy nghĩ cho chị ấy, bây giờ là lúc để chị ấy quay lại trục đường chính của mình rồi, con đường nhỏ kết thúc ở đây thôi. Cứ để chị ấy nghĩ tôi là đứa khốn nạn cũng đc.
_ Ngốc. Ly nói, rồi kiễng chân xoa đầu tôi.
Sau đó tôi lại quay lên Đà Lạt cùng Kiên để tiếp tục dự án dang dở. Lần đầu tiên tôi thấy mình mất tập trung đến vậy. Ở văn phòng thì nhầm giấy tờ, ra công trường thì lộn bản vẽ nói chung đầu óc tôi giờ chỉ có hình ảnh Tú Anh chạy đi vào sáng hôm đó. Cái cảm giác đã làm tổn thương chị khiến tôi bứt rứt và lo ngại ghê gớm ko biết chị có sao ko, hay chỉ biết ngồi khóc thôi. Bất giác muốn về Hà Nội bắt cóc Tú Anh giữ cho riêng mình mà thôi(Ý đồ đen tối). Biết tâm trạng tôi ko tốt Kiên bắt tôi về nhà trước, tiện thể nấu cơm luôn vì cả tôi và nó đều bắt đầu sợ cơm hộp rồi. Lững thững đi bộ xuống dốc, tôi giật mình khi có 1 chiếc ô tô đi đằng sau bấm còi, ô tô dừng lại người trên xe đó bước xuống, 1 con người chẳng mấy xa lạ với tôi.
_ Có duyên quá lại gặp Minh ở đây. Vy mỉm cười thân thiện với tôi.
_ Vâng. Tôi đáp lại ko thiện cảm.
_ Muốn đi nhờ ko? Vy chỉ về xe của mình.
_ Tôi thik đi bộ.
_ Nhưng tôi có chuyện muốn nói với Minh.
_ Vậy nói luôn ở đây đi.
_ Đây là đường mà, có nhiều người qua lại, Minh lên xe đi, vừa đi vừa nói cho tiện.
_ Ok. Tôi đành chấp nhận vậy cho dù cũng chắng hứng thú gì khi lên xe của Vy cả.
_ Nghe nói Ly và Minh qua đêm ở khách sạn. Vy nói khi bắt đầu cho xe chạy.
_ Vâng. Tôi nhìn thẳng vào phía trước.
_ Tú Anh rất sốc khi biết chuyện đó.
_ Vâng.
_ Tú Anh yêu cậu.
_ Vâng.
‘Ketttttttt’ Vy thắng xe gấp khiến tôi lao đầu về phái trước may là đag thắt dây bảo hiểm chứ ko là có nguy cơ bay ra ngoài lắm. Bực dọc xuống xe, Vy đi xuống rừng cao su bên vệ đường, châm 1 điếu thuốc rồi nhả từng làn khói trắng ra bên ngoài. Nhìn hàng cao su đến cả nghìn cây đều đều bên đường như xếp hàng trông giống tựa như mái vòm đi vào 1 khu vườn huyền bí, tôi chăm chú nhìn theo dáng hình của Vy, ‘chị ta đang nghĩ gì nhỉ?’ Vy tiến về phía cửa xe của tôi, mở cửa tôi từ từ bước xuống đi về phía rừng cao su, khi quay ra tính định hỏi chị ta muốn nói gì nữa ko đúng lúc ấy tôi nhận ra Vy rút 1 con dao găm từ thắt lưng nhanh chóng đâm xuyên qua ngực tôi, nhát dao lạn lẽo đâm vào lồng ngực, máu bắt đầu chảy ra, níu lấy vạt áo của Vy tôi cố nói : “Tại sao?” , Vy nhấc mép cười như điên dại “Vì mày phản bội Tú Anh.”. Mọi thứ đen dần, tôi ko thở nổi nữa, rồi Vy lấy xẻng đã chuẩn bị từ trước để chôn tôi giữa rừng cao su này.
_ Xuống xe đi. Tiếng Vy làm tôi giật mình, lắc đầu xua tan cái ý tưởng điên rồ vừa nghĩ ra (hic tội này là tội xem nhiều phim hình sự nên tưởng tượng rõ lắm.)         

_ Xuống xe đi. Tiếng Vy làm tôi giật mình, lắc đầu xua tan cái ý tưởng điên rồ vừa nghĩ ra (hic tội này là tội xem nhiều phim hình sự nên tưởng tượng rõ lắm.)
_ Sao lại đỗ xuống đây? Chẳng phải chị nói sẽ đưa tôi về sao? Tôi càu nhàu đi xuống.
_ … Vy im lặng, chỉ ngậm thuốc rồi thả ra những làn khói trắng vào không trung.
‘Ko lẽ tính khử mình thật. Điên quá mình có võ cơ mà, sao lại phải sợ chứ.’ Tôi nhìn đằng sau lưng Vy cẩn thận dò xét, ko bước nữa tôi đứng dựa vào đuôi xe, nhìn theo những làn khói trắng mà Vy nhả ra bay theo làn gió nhẹ, bỗng dưng thấy tò mò muốn biết hút thuốc có cảm giác như thế nào nhỉ? Tôi phá tan sự tĩnh lặng ấy, bằng 1 lời khuyên có vẻ hơi ngược:
_ Theo tôi cả hai chúng ta nên buông tay chị ấy. Tú Anh nên có 1 gia đình đúng nghĩa của nó đó là 1 người chồng và những đứa con xinh đẹp như chị ấy. Mà thứ ấy cả tôi và chị đều ko thể đem lại cho chị ấy đc. Tôi ngừng lại cảm nhận 1 cơn gió lạnh thổi qua, Vy cũng bắt đầu quay ra nhìn tôi, ánh mắt chị ta đag có vẻ dò xét: _ Chị yêu Tú Anh nhiều lắm à?
Vy gật gật, tiếp tục đưa điếu thuốc bằng những ngón tay thanh mảnh lên miệng, rồi lại là những làn khói trắng tràn ra như thể những suy nghĩ đã bị kìm nén muốn thoát ra bằng mọi cách. Lại là khoảng khắc im lặng, tôi thik cảm giác mát mẻ ờ Đà Lạt này, ko quá khô hanh như cái lạnh ở miền bắc, nhưng cũng đủ để cho bạn phải mặc thêm áo khoác và quấn khăn nếu ko muốn bị cảm lạnh.
_ Đã bao giờ Minh đặt câu hỏi tại sao Tú Anh có rất nhiều cơ hội để làm quen với những người con trai khác mà lại lựa chọn yêu tôi và Minh chưa? Vy phá tan sự im lặng bằng 1 câu hỏi tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Tôi lắc đầu cười trừ, giờ bắt đầu ngấm những lời cảnh báo của Hiền về Vy, chị ta quả là ko thể coi thường, mỗi câu nói của Vy đều có ý nghĩa chỉ có điều với 1 đứa ương ngạnh như tôi thì xem ra chị ta sẽ mất thời gian hơn thôi.
_ Đã bao giờ Minh nghĩ thực ra Tú Anh đã thuộc về thế giới thứ 3 từ lâu rồi và cô ấy đã ko ít lần tranh đấu để trốn tránh nhưng vì gặp và yêu Minh nên cô ấy đã dám đứng lên đối mặt chưa? Vy nhìn thẳng về phía tôi hàng lông mày chau lại dò xét phản ứng của tôi.
Vẫn lắc đầu, cười trừ, tôi im lặng.
_ Tú Anh nói đúng về Minh. Vẫn là 1 đứa trẻ đc bao bọc bởi ba và bạn bè, vẫn chưa thể tự nghĩ đc điều gì chín chắn cho dù thi thoảng vẫn thik thể hiện mình đã lớn. Vy cười nhạt, vứt điếu thuốc xuống rồi di giày lên, rồi đi về phía tôi nói tiếp : _ Tôi chân thành khuyên Minh hãy bắt đầu học cách suy nghĩ đến cảm nhận của người khác và nên tự bước đi bằng đôi chân của mình đi, trước khi mọi thứ quá muộn.
_ Ý chị là gì? Tôi cau mày, tôi ko thik ai gọi tôi là đứa trẻ cho dù điều đó có đúng đi chăng nữa thì chị ta cũng chẳng là cái gì mà dám nói tôi như thế.
_ Ý là Minh hãy đặt mình vào cảm nhận của Tú Anh, cô ấy đáng đc 1 lời xin lỗi từ những gì mà cậu gây ra.
_ Tôi thấy mình ko sai gì cả? Hơn nữa nếu chị ta muốn nghe lời xin lỗi thì cũng nên tự đến đây mà nói chứ ko nên mang đi 1 sứ giả ko ưa thế này. Tôi nhếch mép cười nhìn Vy.
‘Xoảng’ tấm kính ô tô phía sau tôi vỡ toang, Vy nhìn tôi ánh mặt ko khác gì muốn giết tôi thật cả:
_ Đừng có nói với tôi bằng cái giọng đó. Vy gằn giọng.
‘Ak. Chị ta có tính giết tôi ko nhỉ?’ Tôi đag thấy xót hộ cái tấm kính vừa bị đấm vỡ, Vy xem ra nguy hiểm hơn tôi nghĩ nhiều. ‘Rồi xong, tao thấy tình hình này thì nên chạy là vừa thôi.’ Dã tâm dạo này đag đi tu nên hơi nhát, ‘Cứ bình tĩnh, tao thấy là bà ý ko dám làm gì ta đâu.’ Lương tâm trấn an, ‘đợi đến lúc làm gì thì mày chết dưới gốc cao su rồi, gọi điện cho thằng Kiên bảo nó đón thôi.’dã tâm lo lắng, ‘để yên thêm lúc nữa đã, mà mình có võ mà sợ gì.’lương tâm vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo, ‘À ừ, quên mất mình có võ.’dã tâm ậm ừ rồi im lặng. Lần thứ 3 mọi thứ ko gian lại yên ắng sau cú đấm ấy, Vy rút khăn quân lấy bàn tay bắt đầu chảy máu rồi lại châm thuốc hút, tôi ko biết nói gì, nói đúng hơn tôi cảm thấy chẳng có gì để nói với con người kia. Xem ra cứ im lặng thế này chắc đến mai tôi cũng ko về nhà đc mất, nên tôi đành lên tiếng trước:
_ Tôi muốn về.
Vy mở cánh cửa ở phía tôi rồi ra hiệu cho tôi chui vào rồi Vy nhanh chóng nổ máy phóng trong im lặng. Ko gian im lặng chìm ngập trong xe, khiến tôi thấy ngột ngạt cho dù cái cửa kính bị vỡ mà Vy vừa tạo ra đag hút gió lạnh đều đều thôi từ phía sau làm tóc tôi bay tứ tung. Nói lại tên con phố nơi tôi thuê nhà ở cho Vy 1 lần nữa rồi quay ra phía bên ngoài cửa nhìn những hàng thông 2 bên đường, tôi suy nghĩ lại những gì mà Vy nói ban nãy. Bỗng dưng thấy mình ko công bằng khi để Tú Anh chịu đau khổ như thế, tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình, rút máy ra thấy tên thằng bạn thân đag nhấp nháy:
_ Gì mày? Tôi mở máy ngay.
_ Tao bảo mày về trước nấu cơm sao tao về đến nhà vẫn chưa thấy mày về là sao? Giọng Kiên có vẻ lo lắng.
_ Đi có việc đột xuất đag về rồi đây. Mày mua cơm đi mai tao nấu cho vậy. Tự dưng lại thấy có lỗi thêm cả với Kiên.
_ Mày cứ về từ từ thôi. Đag có người nấu cơm cho anh em ta rồi. He he. Giọng Kiên có vẻ hứng chí. A … a. Đau. Bỗng đưng Kiên gào lên.
_ Sao thế mày?
_ Linh lên thăm anh em ta và mang quà lên cho mày. Kiên nói có vẻ bí hiểm.
_ Linh hả? Linh nấu cơm à? Tôi đổi giọng háo hức.
_ Ờ. Và cả quà đặc biệt cho mày nữa.
_ Tao cho mày quà đấy, chỉ cần mày để dàng cơm Linh nấu thôi. (Linh nấu ăn ngon mà.)
_ Ko đc. Quà của mày tao ko dám nhận. Về nhanh lên nha. Tao phải vào giúp Linh nấu cơm rồi.
_ Ờ . Về đây. Tôi mỉm cười tắt máy, trog khi người lái xe bên cạnh tỏ vẻ khó chịu ra mặt         

Miễn cưỡng nhìn sang bên cạnh mời cho phải phép, tôi cất lời:
_ Chị về nhà tôi ăn cơm luôn nhá. Tiện thế để cảm ơn đã đưa tôi về an toàn.
_ Ko phiền bạn bè Minh sao? Vy vẫn tập trung lái xe.
_ Phiền gì đâu. Dù gì bây giờ cũng tối rồi. Chị cứ ăn tối ở nhà tôi rồi hãy về cho tiện.
_ Ok. Vậy ko khách khí nữa. Từ sáng đến giờ tôi cũng chưa ăn gì. Đag ko biết phải ăn ở đâu đây.
_ Ok. Nhất trí vậy đi.
‘Hic. Định mời lấy lệ thôi có cần chị ta đồng ý nhanh vậy ko. Kiểu này con Linh cũng lầm bầm rủa mình cho xem.’ Tôi thầm nghĩ rồi ntin cho Kiên với câu đơn giản ‘thêm 1 suất, tao mời bạn.’ 1 phút sau tin nhắn lại với dòng chữ đơn giản hơn ‘Ok’. Nửa tiếng sau, tôi mới về đc đến nhà, nhìn đồng hồ đã gần 7h, có nghĩa là tôi và Vy đã ở ngoài cái rừng cao su ấy ít nhất là 4 tiếng, (hic nghĩ lại mà hãi.) Căn nhà mà tôi đag ở là 1 biệt thự cổ mà tôi và Kiên đag trong quá trình nghiên cứu và tu sửa, nên tiện thể ở luôn (he he). Biệt thự này chỉ có 2 tầng thôi. Phía trước nhà là 1 cái sân rộng có vườn và bể bơi. Tầng 1 là phòng khách, bếp, 1 thư viện nhỏ, phòng làm việc và phòng chứa đồ. Tầng 2 gồm 5 phòng ngủ có mọi thứ riêng biệt nhưng hiện tại chỉ sử dụng đc 2 phòng vì 3 phòng còn lại đag trong quá trình nghiên cứu phục hồi mà thời gian rảnh của Kiên và tôi cũng ít nên cũng chưa sửa chữa đc nhiều lắm. Và cuối cùng là tầng hầm có 1 kho rượu nhỏ và thiết bị điện.Vy đánh lái vào trong sân rồi đi theo phía sau tôi vào nhà, vừa bước vào phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm rồi, mời Vy ngồi xuống ghế ở phòng khách tôi nhanh chóng chạy vào bếp đánh tiếng:
_ Tình hình là đói và rất đói. Ko có đồ ăn ngay thì nguy cơ tao sẽ ăn thịt cả 2 chúng mày. Tao… Tôi vừa đi vừa nói, nhưng vừa thấy cái hiện trạng trong bếp thì ko tài nào há mồm ra nói tiếp đc.
Bắt đầu đến phân đoạn mô tả khung cảnh lúc này (cấm nghĩ bậy bạ), tôi đang đứng trước ngưỡng cửa bếp này, mồm há hốc mắt tròn vo, đag á khẩu. 2 đứa bạn tôi (tả đứa nào trước bây giờ nhỉ?) Linh đeo tạp dề đag đứng bếp làm sườn xào chua ngọt (món tôi thik nhất. He he), Kiên đag gọt táo (thứ trái cây tôi thik gặm nhất). Và 1 người nữa đag bê nồi canh nghi ngút khói ra bàn. Nhưng khi thấy tôi cả 3 người ấy đều như bị đóng băng, cho đến khi người đi cùng tôi lên tiếng phía sau lưng :
_ Tú Anh. Em lên đây khi nào thế? Vy nói giọng bất ngờ.
Người bê nồi canh nghi ngút khói, đặt cái nồi xuống bàn, nở nụ cười ấm á nói:
_ Em mới lên trưa nay với bạn Minh. Tú Anh quay về phía Linh rồi quay ra phía Vy và tôi nói:_ Sao Vy lại đi với Minh à?
_ À… Vy định nói nhưng tôi đã cướp lời nói tiếp.
_ Sắp ăn cơm chưa? Tao đi tắm cái.
_ Ừ. Tắm rồi cơm. Linh gật đầu phê duyệt, tôi quay đi luôn ko nói gì nữa.
Lên đến phòng, tôi nhanh chóng đóng cửa lại, rồi từ từ dựa vào cửa mà trôi người ngồi bệt xuống sàn. Khi nãy nhìn thấy Tú Anh, toàn thân tôi đã run lên, gần như mất hết cảm giác, chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy chị nếu như Vy ko cất giọng đằng sau làm tôi chợt tỉnh lại.Đặt tay lên lồng ngực thấy tim vẫn còn đập mạnh như thể vừa mới chạy bộ về, tôi tự nhủ ‘sao thế này?’, ‘cộc cộc’ tiếng gõ cửa bây giờ cũng khiến tôi phải giật mình, định thần lại tự hỏi có gì mà mình phải sợ thế trog khi tôi có làm gì sai trái đâu, mở cửa phòng ra chưa kịp phản ứng gì, người bên ngoài cửa đã đẩy cửa vào níu lấy cổ áo khoác của tôi, rồi đặt lên môi tôi 1 nụ hôn ấm áp.
Tú Anh đau lòng khi phải chờ đợi Minh bước ra từ cái cửa phòng khách sạn ấy, đau lòng khi thấy người bạn thân nhất của mình ở bên người mình yêu suốt đêm. Cô khóc, mệt mỏi, thất vọng … mọi thứ hình như đag sụp đổ. Cô đi làm mà ko thể tập trung đc việc gì cả, thậm chí cô còn ko thể nhập tâm khi nghe bệnh nhân chia sẻ về vấn đề của mình vì chính cô cũng đag hỗ loạn. 3 ngày sau cú sốc ấy, Ly đã phải ngậm ngùi kể hết cho cô nghe sự thật đêm đó để tránh cho cô ko bị khủng hoảng nữa. Câu cuối cùng để kết thúc câu chuyện đêm đó mà Ly tặng cho Tú Anh khiến cô đỏ mặt ngay lúc ấy vì hạnh phúc là:
_ Tao thấy nhóc Minh yêu mày rồi đấy.
Tú Anh ôm chặt lấy cô bạn thân của mình, ngay chiều đó cô gọi điện hẹn với Linh đi ăn tối để lên kế hoạch ‘thu phục’ Minh (nghe như kiểu yêu quái ý mà ko nghĩ ra đc từ nào tử tế hơn đc nữa.) Sau khi nghe xog chuyện, Linh đập cái bàn 1 cái mà cả quán phải quay lại nhìn, cô phán cho 1 câu:
_ Con này muốn chết.
_ Ơ. Tú Anh tròn mắt khi thấy Linh phán câu đáng sợ ấy.
_ Em thật ko hiểu. Minh có cái gì mà chị thik nó? À em xin lỗi em ko có ý … Linh hơi khựng lại.
_ Ko sao. Chị còn ko biết sao chị yêu Minh nữa là. Tú Anh thật lòng khai báo.
_ Cuối tuần này em lên đó thăm hai tên ấy chị có đi cùng ko?
_ Đi thì đi đc nhưng mà Minh… Tú Anh ngập ngừng.
_ Chị yên tâm có em ở đây. Nó mà dám thất kính với chị em đập chết. Linh cười ẩn ý.
Tú Anh mỉm cười nhẹ nhàng, cô cũng đag rất nhớ Minh, nếu ko phải vì Linh kêu cuối tuần này đi thăm thì cô cũng đag định lên đó, nhìn Minh cho đỡ nhớ rồi về. Nhưng xem ra nhìn thấy Minh thôi là chưa đủ với cô, khi nhìn thấy Minh ở cửa bếp cô chỉ muốn ôm chặt lấy hắn, nếu mà ko có Vy tự dưng xuất hiện thì đừng có hòng thoát khỏi tay cô. Minh nhanh chóng lủi mất, lúc ấy Linh mới nói với cô:
_ Chị cứ lên với Minh đi, để đấy cho em. Nghe xong câu đó, Tú Anh tháo tạp dề nhanh chóng lên gác ko quay lại nhìn ai cả.         

Vẫn là bờ môi quen thuộc ấy, vẫn là sự ngọt ngào ấy, tôi nhẹ nhàng hôn đáp trả, nhưng rồi nhanh chóng ngừng lại, tôi ôm chặt lấy chị, ôm để cảm nhận hơi ấm, mùi hương quen thuộc, vẫn ôm chị tôi nói:
_ Dạo này chị ko ăn uống gì sao mà gầy thế này?
Tú Anh hơi bất ngờ khi nụ hôn bị ngưng lại, cô tưởng Minh sẽ lại đuổi cô nhưng ko, hắn lại ôm chặt lấy cô vào vòng tay hắn, hơi ấm từ hắn chuyển sang cô, mùi nước hoa hắn vẫn dùng lại làm cô thấy gần gũi với hắn hơn nữa, câu hỏi nghe giọng có vẻ xót xa của hắn làm cô hạnh phúc, hóa ra Minh vẫn rất quan tâm đến cô đấy chứ, tì cằm lên vai hắn cô trả lời:
_ Tại có người cứ trêu tức làm chị bực mình nên ko ăn uống đc mấy.
_ Đứa nào? Minh buông Tú Anh ra nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.
_ Đứa đang nhìn chị đây này. Tú Anh chỉ tay lên trán Minh nói.
Tôi bật cười thành tiếng, rồi đặt tay lên vai Tú Anh quay lưng chị về phía cầu thang nói:
_ Chị cứ đi xuống trước đi nha. Tôi tắm 1 cái rồi xuống ăn cơm.
_ Ok. Tú Anh quay lại nắm lấy tay Minh rồi chầm chậm đi xuống, nụ cười vui vẻ giờ mới có thể nở lại trên môi cô.
Tú Anh quay trở lại bếp, gương mặt cô có phớt thêm chút màu hồng trên má. Vừa cười 1 mình vừa tiếp tục dọn mâm bát, cô ko để ý rằng có 6 đôi mắt đag ngạc nhiên nhìn cô.
_ Tú Anh. Em nói chuyện riêng với Vy đc ko? Vy cất lời rồi đi ra ngoài sân trước.
Tú Anh nhìn qua Linh, thấy con bé gật đầu 1 cái, cô cười nói:
_ Hai em làm nốt hộ chị nha. Ngại quá.
_ Ko sao đâu chị. Chị cứ ra ngoài nói chuyện với chị Vy đi, nhanh nhanh ko Minh nó mà xuống ko ăn cơm ngay là kiểu gì cũng lắm chuyện. Kiên quay ra nói.
_ Ừm. Tú Anh mỉm cười rồi bước ra sân.
_ Minh quá trẻ con em ko thấy sao? Vy nói khi thấy Tú Anh bước ra ngoài.
_ Em biết. Tú Anh khoanh tay nhìn về cái cổng trước mặt.
_ Vy có gì kém Minh chứ? Vy quay ra giữ chặt vai Tú Anh.
_ Em xin lỗi. Em cũng ko biết tại sao em lại yêu Minh như vậy nữa. Tú Anh cảm thấy áy náy.
_ Vy muốn em biết nếu Minh làm em đau khổ 1 lần nữa, Vy sẽ ko tha cho Minh đâu. Ánh mắt Vy hằn lên nhữn tia máu đỏ.
_ Vy đừng thế. Bây giờ chúng ta hãy là bạn tốt thôi. Chuyện tình cảm của em thì tự em lo, Vy đừng bận tâm làm gì. Tú Anh gạt tay Vy ra khỏi vai cô 1 cách nhẹ nhàng cô ko muốn Vy phải đau lòng thêm vì cô nữa.
_ Em hiểu Vy mà. Vy vẫn sẽ quan tâm đến em cho dù em ko muốn hay ko thik. Vy lạnh nhạt nói.
_ Tùy Vy thôi. Nhưng nếu Vy dám động đến Minh em cũng ko tha cho Vy đâu. Tú Anh cũng đổi giọng.
_ Em thay đổi hẳn rồi. Chưa bao giờ em dám lớn tiếng bảo vệ thứ gì như vậy. Xem ra Minh quả thật rất quan trọng với em. Vy ngậm ngùi.
_ Ko phải là rất quan trọng mà là quan trọng nhất. Tú Anh nhấn mạnh lại từng từ.
_ Thôi Vy về đây, có chút việc gấp phải giải quyết. Vy nói định mở cửa xe.
_ Ở lại ăn cơm đã. Ơ xe Vy làm sao thế? Tú Anh nhận ra vết vỡ kính, rồi nhìn Vy kĩ hơn thấy tay Vy cũng đag quấn băng, cô lo lắng hỏi:_ Tay Vy, kính xe… Vy và Minh đánh nhau à? Tay Vy bị thương vậy còn Minh?
Tú Anh thấy ngờ ngợ, có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho Minh bảo cô xuống nhà trước, ‘Minh bị thương.’ Ý nghĩ ấy khiến cô nhanh chóng quay đi mặc kệ Vy đang đứng đó. Chợt 1 bàn tay níu lấy cổ tay Tú Anh kéo lại, Vy nhìn Tú Anh thất vọng:
_ Vy bị thương mà em chỉ nghĩ đến Minh. Em an tâm Minh ko sao đâu.
Nhận ra mình có hơi lo lắng quá đà, Tú Anh ngại ngùng nói:
_ Em xin lỗi. Hay Vy vào nhà đi, để em băng lại, rồi ăn cơm luôn cho tiện.
_ Vy bận rồi. Với lại chỉ là mấy vết xước thôi, hơn nữa bây giờ Vy phải đi có việc nữa. Thôi chào em. Vy nói rồi nhanh chóng chui vào xe, phóng đi.
Tú Anh nhìn theo bóng xe Vy đi khuất rồi quay lại đã nhìn thấy Minh đứng dựa ở trước cửa, hắn vừa tắm xong, tóc có vẻ vẫn còn ướt vì cô thấy hắn vừa lau tóc bằng khăn bông vắt ngang vai vừa nhìn cô cười rất chi là gian tà, cô bước lại gần cầm hai đầu khăn hai bên vai hắn kéo cổ Minh sát về phía mặt cô nói:
_ Em và Vy đánh nhau đấy à?
‘Nóng’ tôi sợ cái cảm giác gần gũi của tôi và chị lúc này, sợ tôi đã yêu chị, sợ tôi sẽ sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì chị… cảm giác sợ dâng tràn, bắt chị xuống dưới tầng xog tôi nhanh chóng chui vào nhà tắm xả nước giảm nhiệt (hic giữa mùa đông mà phải giảm nhiệt mới sợ).Khi xuống dưới đã thấy Tú Anh nhìn Vy lái xe về, dựa vào bục cửa nhìn dáng chị ở phía sau, khiến tôi có cảm giác gần gũi lạ thường, Tú Anh nhận ra tôi đag nhìn, chị đi về phía tôi kéo cái khăn bông tôi đag lau tóc, hỏi 1 câu lạ lẫm, tôi cười nhạt trả lời:
_ Ko. Tôi ko dư sức đánh nhau với người lạ.
_ Vậy sao tay Vy bị thương. Khai nhanh em có bị thương ko? Bầm dập chỗ nào? Tú Anh bắt đầu, quan sát kỹ mặt, bàn tay, rồi cổ Minh bất cứ chỗ nào hở da là cô chăm chú nhìn.
_ Ko phải nhìn nữa. Đã bảo là ko đánh nhau mà. Tôi nhăn nhó.
_ Thế sao em lại bắt chị xuống nhà?
_ Vì tôi muốn đi tắm. Thế chị định tắm cùng à? Tôi cười nham nhở.
_ Ko… chị… Tú Anh đỏ mặt.
_ Thôi vào ăn cơm đi. Đói lắm rồi. Tôi hôn nhanh lên môi Tú Anh rồi chạy vào nhà trước.
Tuy đã lâu rồi cả 4 người chúng tôi ko ngồi ăn chung, vậy mà cứ như đã bàn tính sẵn tôi luôn là kẻ bị cô lập, chỉ trích của 3 người kia mới bực chứ. Đành ngậm ngùi im lặng ăn cơm cho đỡ bị mắng thêm (hic. Đời bất công.) Sau bữa tối bị ‘vùi dập’ ko thương tiếc, chúng tôi đag ngồi ở phòng khách, Linh đưa miếng táo to tướng vào mồm rồi hất hàm nhìn tôi:
_ Lát làm hướng dẫn viên du lịch cho chị em tao nghe chưa? Linh vừa nói vừa ôm lấy tay Tú Anh đag ngồi cạnh thân thiết.
_ Ko đc. Tao phải làm việc. Ai rảnh rỗi như mấy người? Tôi cau có nói.
_ Mai là thứ 7 rồi còn gì? Mày ko cho công nhân nghỉ à, con độc tài kia? Linh nhướn mày lên dọa nạt tôi.
_ Có nghĩ ở công trường. Nhưng ý Minh là còn ngôi nhà này, bọn anh đang tính sửa mấy phòng ngủ trên gác, mà mấy tuần trước bận quá, tuần này mới rảnh nên… Kiên định lên tiếng bênh Minh nhưng khi thấy Linh lườm 1 cái thì im bặt.
_ Báo cho 2 người biết liệu hồn thì cuối tuần này phải đưa 2 chị em tôi đi chơi. Nếu ko thì… Linh đanh mặt lại lườm cả tôi và Kiên 1 lượt rồi nói tiếp: _ Bầm dập thì đừng trách người đẹp này mạnh tay.
Tôi và Kiên nhìn nhau nuốt nước bọt, từ xưa đến nay cả hai đứa đều để Linh chủ trì nên… phải phục tùng thôi.
_ Nhưng mà mày nghĩ xem ở đây có 4 người, mà giờ chỉ có 2 phòng ngủ, nếu ko sửa luôn rồi dọn dẹp thì tính ngủ thế nào? Tôi lôi ra lý do cuối cùng có vẻ thuyết phục để biện minh cho việc quả thực ở trên Đà Lạt quá lâu tôi và Kiên đã đi mòn dép những chỗ vui chơi mỗi khi 2 đứa thấy chán rồi, giờ cứ nghĩ đến đi nữa là ngán đến tận cổ.
_ Khó gì? Tao với chị Tú Anh 1 phòng, mày và kiên chia nhau phòng còn lại. Linh nhún vai nói.
_ Ko đc đâu. Anh và nó ko thể chung phòng đc. Kiên nhảy lên níu tay Linh năn nỉ.
Tôi bắt đầu ko nhịn đc cười, chỉ có mình Tú Anh ko hiểu, cứ nhìn cả 3 đứa.
_ Chị thấy cũng ko nên thật. Cứ cho là bạn thân nhưng Minh cũng là con gái, ko nên ngủ ở phòng con trai. Tú Anh lên ý kiến.
_ Phải đấy. Kiên tìm đc đồng minh cho mình về vụ ngủ nghỉ.
_ Có sao đâu chị. Minh với Kiên cũng ngủ chung phòng với nhau ko ít lần rồi mà. Hơn nữa giường như thế ko ngủ đc 3 người đâu. Linh vẫn lạnh tanh nói làm Kiên xị mặt.
_ Ak ak. Tôi vẫn cười lăn lộn ko thể nhịn đc khi nhìn thấy cái mặt nhăn nhó của Kiên vì chuyện này.
Thực ra cũng có gì đâu, nhưng Kiên thực sự rất có ác cảm vì chuyện tôi và nó chung phòng. Số là hồi lớp 2 tôi có bị sốt 1 vụ nên cẩ Linh và Kiên đều ngủ lại với tôi. Mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa nếu sáng hôm sau Kiên ko tỉnh dậy với 1 đống máu ở mồm và cái chân tôi là thủ phạm. Cái răng của thằng bạn đã đến thời kỳ thay thế và chỉ tình cờ tôi giúp cái răng ấy rụng ra hơi nhanh hơn 1 chút mà thằng bạn khi ấy đã khóc bắt đền tôi cái răng cả buổi. Cứ nghĩ đến là ko thể nhịn cười, sau này mỗi khi có ở lại chăm tôi ốm cùng Linh nó cũng ngoan ngoãn ra ghế ngủ.