Tôi quay ra, thở dài rõ ràng là chị ta ko tha cho tôi thật. Nhăn nhó hết mức có thể tôi cố nói 1 câu nhỏ để đám đông đag nhìn tôi và chị ko phát điên lên:
_ Chị chờ ai thì cứ chờ coi như ko quen tôi cũng đc. Dù gì thì tôi vs chị cũng ko có quan hệ gì. Ko cần chào hỏi đâu.
_ Chị chờ em. Tú Anh nói trc cả trăm con mắt ko ngại ngùng.
_ Tôi? Tôi tròn mắt hỏi lại._ Sao lại tìm tôi?
_ Thì lúc sáng đi em chưa ăn gì? Mà ba em nói em bị dạ dày nên chị đưa em đi ăn.
_ Thôi nha tôi ko phải búp bê của chị. Mà tôi lớn rồi muốn ăn hay ko tự biết đâu cần chị nhắc nhở. Tôi bắt đầu cảm thấy bực vs papa.
_ Chị đã nói rồi. Chị muốn bù đắp cho em. Nên từ giờ mọi chuyện của em chị sẽ lo. Tú Anh lại cười nhìn tôi.
_ Thôi đi.Tôi gạt tay của chị đag đặt trên vai nói lớn._ Tôi và chị ko có quan hệ gì hết. Xin chị tha cho tôi. Vốn nghĩ chị ta sẽ xấu hổ lắm nếu bị người khác nói như vậy nhưng Tú Anh bình tĩnh hơn tôi tưởng.
_ Chị chẳng đã nói rồi sao. Chị sẽ còn làm phiền em nhiều nếu em ko nghe lời chị.
_ Chị đc lắm. Có giỏi chị đứng đây mà đợi.Lại 1 lần nữa tôi cố nắm tay lại để ko cho chị 1 bạt tai vì cái thái độ ngang ngược đó.Tôi nhanh chóng luồn ra khỏi đám đông vs khuôn mặt đỏ bừng bừng tức giận.
‘Mất hết cả hứng ăn uống.’ chị ta tặng tôi cả 1 cục tức ko thể nuốt trôi thì còn ăn uống gì nữa.1 bàn tay đặt lên vai tôi, lần này là tôi ko nhịn đc nữa, vung tay định đánh kẻ đang nắm lấy vai tôi, nhưng nhanh chóng nhận ra Hiền tôi thu nắm đấm lại trc con mắt ngạc nhiên của cô bạn rồi cười nói:
_ Sorry. Đag bực mình.
_ Ko có gì. May là chưa ăn đấm. Minh quen chị Tú Anh sao? Hiền cười đáp lại rồi đi lên bằng tôi.
_ Ủa. Hiền cũng biết chị ta sao? Tôi ngạc nhiên khi Hiền nói tên của ‘con mụ kia’.
_ Ừm. Chị ấy là fem nổi tiếng lắm đó. Hiền nhì tôi ngạc nhiên ko kém.
_ Chị ta… là fem? Fem á? Tôi hỏi lại giọng kinh ngạc hơn.
_ Minh ko biết à? Hiền cười hỏi.
_ Ờ. Ko. Tôi gật đầu nói, não bắt đầu hoạt động hết công suất để ngấm lượng thông tin vừa thu đc 1 cách có mưu đồ.
_ Ko biết. Mà sao hai người thân thiết thế? Hay là Minh…Hiền bỏ lửng câu nói khi thấy tôi vụt lên đi trước vào lớp như 1 kẻ mất hồn.
‘Chị ta là fem, liệu bà ta có biết ko? Nếu như đúng trog ảnh thì gđ đó chỉ có 1 mình chị ta. Nếu chị ta là fem thì nhà đó bất hạnh rồi, có mỗi đứa con gái thì… chắc bà ta đau lòng lắm đây. À mà có khi bà ta ko biết ấy chứ? He he. Quả là zời phạt, bỏ con đẻ đi chăm con người rồi lớn lên nó là 1 đứa ko bình thường. Ông zời có mắt.’ Tôi tự cười thành tiếng, trước ánh mắt ngạc nhiên của mấy thằng ngồi cạnh. Kiên giơ tay ra trc mắt tôi hỏi lo lắng:
_ Mày sao thế?
_ Ko sao. Tôi cau mày khi bị nó làm đứt dòng suy nghĩ.của mình._ Ngồi im chép bài đi lát cho tao mượn vở. Tôi ra lệnh cho thằng bạn rồi lại ngồi suy nghĩ 1 cách thik thú.
‘Làm sao để cho bà ta biết nhỉ? Hẳn bà ta sẽ khóc ngất lên ý chứ. Còn chị ta chắc chắn sẽ bị cho 1 trận rồi bị đày ra đảo ở đến cuối đời. Ha ha. Mà ko đc thế chưa đủ. Đấy mới chỉ mà trời phạt còn những gì mình phải chịu thì sao. Mình cũng có quyền cho họ 1 sự trừng phạt chứ. Làm thế nào đây? 1 fem thì…’ sáng kiến cứ ào ào đổ về cho dù hnay là 1 ngày ko mấy gì là dễ chịu vs tôi. Tôi đã nảy ra 1 ý định để làm cho cả gđ đó đau khổ họ sẽ phải trả giá cho 16 năm chịu đựng của tôi. Mỉm cười 1 cái tôi tiến về chỗ Hiền khi tan học.
_ Hiền này. Lần trc Hiền kêu định bỏ làm đúng ko? Vừa hay chỗ Minh đag tuyển người, Hiền có muốn thử ko?
_ Đc chứ. May quá, cảm ơn Minh. Hiền cười vui vẻ nhìn tôi.
_ Ừm. Vậy làm hồ sơ đi mai mình nộp cho. Chắc sag tuần đi làm.
_ Thank. Tôi nợ Minh lần này. Từ giờ nếu cần gì tôi sẽ giúp để trả ơn.
Chỉ chờ có thế thôi, tôi biết Hiền học rất khá lại là người có ý tưởng táo bạo dám nghĩ dám làm, chỉ cần năn nỉ ba cho cô bạn thử việc vào chỗ của ông bác vừa về hưu là ổn. Nhưng cơ bản là tôi cần câu nói kia, cần sự trả ơn kia để hoàn thành bước đầu của kế hoạch trả thù.
_ Minh nhờ Hiền 1 chút việc đc ko?
_ Ừm. Nói đi. Nếu có khả năng thì Hiền sẵn sàng. Hiền thành thật nói.
_ Tôi muốn Hiền tư vấn 1 chuyện à ko 1 vài chuyện. Tôi đag băn khoăn có nên kéo Hiền vào chuyện này ko.
_ Nói đi. Úp mở mãi.
Tôi nhìn thẳng vào Hiền sau khi đã cân nhắc từ ngữ để nói:
_ Dạy tôi trở thành 1 sb đi.
_Gì cơ? Hiền nhìn tôi ngạc nhiên hỏi lại.
_ Dạy tôi thành 1 sb. Tôi nhắc lại chậm rãi. _ Tôi muốn trở thành 1 sb ( như kiểu đi tu muốn tu đắc đạo ý.)
_ Tại sao? Ko lẽ chị Tú Anh và Minh… Hiền cau mày nghi ngờ.
_ Tôi muốn có được Tú Anh.
_ Minh hiểu lầm rồi, chuyện này đâu phải dạy mà đc cái này là do bản thân Minh thôi. Nếu đã là người bình thường thì có cố vẫn chỉ là người bình thường còn nếu là les thì dù có trốn chạy cũng ko thể phủ nhận đc mình là les đâu. Điều này đâu giống như 1 bài học cố là học đc hay 1 môi trường sống cố là thik ứng đc đâu.
_ Vậy mình chỉ cần Hiền chỉ cho mình mọi thứ mà 1 sb thường có thôi.
_ Minh đag định làm gì thế?
_ Chuyện này tôi ko muốn nói ra. Chỉ muốn Hiền giúp thôi nếu ko đc thì thôi.
_ Ko sao. Tôi sẽ chỉ. Dù gì tôi cũng đag nợ Minh mà. Coi như tôi làm việc này để trả nợ đi.
_ Ừm, cảm ơn Hiền.
Thoát ra khỏi trường bằng cửa sau để tránh chạm mặt Tú Anh. Xin nghỉ làm hnay bằng cách húng hắng ho và kêu bị sốt, papa tôi lo lắng bảo tôi về nhà nghỉ ngơi, cười thầm vì vừa cho báo thù đc vụ papa cố tình để tôi vào tay Tú Anh. Tôi và Hiền đi đến 1 hiệu cắt tóc mà như Hiền nói là nơi cắt tóc quen của mình họ cắt đầu tomboy khá đẹp. Nhìn mái tóc dài lấn cuối trc khi bị xém vì mục đích cao cả tôi tự nhủ ‘Ko sao. Ko sao. Báo thù xog ta sẽ nuôi lại.’ Nhắm mắt làm liều, để mặc cho tay thợ cắt xén tôi bắt đầu suy nghĩ tiếp kế hoạch của mình lại 1 cách tỉ mỉ.
_ Xog. Anh chàng cắt tóc điệu nghệ quay cái kéo 1 vòng rồi nhét vào túi.
Tôi vẫn lơ đễnh suy nghĩ, cho đến khi anh ta vỗ vai tôi rồi nói:
_ Nhìn đi xem đẹp zai chưa kưng? Anh mà là con gái là anh yêu kưng rồi đó.
Tôi nhìn theo cái dáng yểu điệu mà của anh ta khi cất hộp keo vừa vuốt tóc cho tôi mà ko khỏi buồn cười, rồi tự quay lại nhìn mình trog gương. Chính bản thân tôi cũng ko khỏi bất ngờ nữa, thằng cha kia tàn nhẫn cắt tóc tôi đến thế này. Lần đầu tiên để quả đầu ngắn đến thế, trời tóc tai lại còn dựng đứng lên nữa chứ, ‘Hic. Ko nhận ra nổi mình luôn.’ Tôi quay ra cố 1 nụ cười tự nhiên nhất có thể nói với Hiền:
_ Thấy thế nào?
_ Hiền hối hận. Mặt Hiền trông có vẻ tâm trạng.
_ Sao? Ngu lắm à? Tôi nhăn mặt lại.
_ Hic. Giờ thì Hiền có đối thủ đáng gờm với các fem đây. Hiền nhìn tôi cười.
_ Trời. Làm hết hồn. Vậy là ổn phải ko?
_ Ko phải ổn mà là rất ổn. À còn chuyện quần áo nữa cũng phải thay đổi chút ít. Đi thôi.
Nói xog Hiền lại lôi tôi đi.
Tgian cuối của buổi chiều, tôi bị lôi đi thử 1 đống đồ boy, gel, vòng…(ngoại trừ nước hoa vì loại nước hoa tôi đag đùng hợp vs cả boy lẫn girl) nhưng cũng may vào mấy hàng mà Hiền quen biết cũng đỡ ngại. Đi ra với bộ đồ ko biết là thứ bao nhiêu tôi nói:
_ Thôi. Tạm dừng ở đây. Mệt lắm rồi.
_ Ừm.Vậy cũng ổn rồi. Chỗ đồ kia đủ cho 1 tuần thay đổi, từ giờ Minh biết đi đâu mua đồ cắt tóc rồi nha.
_ Ừm. Cảm ơn Hiền lắm. Tôi định quay trở vào trog để thay đồ nhưng Hiền lại cản lại.
_ Thôi mặc bộ đó luôn đi. Thay vào bộ kia trông buồn cười lắm.
_ Ừ. Tôi mỉm cười. Cũng phải đứng trc gương giờ tôi giống hệt 1 thằng con trai(ngoại trừ vòng 1 hơi lộ ra.)
_ Đẹp zai quá nha. Chị bán hàng cười nhìn tôi.
_ Bà ta cũng là fem đó nhưng có người yêu rồi an tâm. Hiền nói nhỏ vào tai tôi.
_ Cảm ơn chị. Tôi nhìn chị chủ hàng cười đáp trả, khiến chị ta ngượng ngùng quay đi.
Ra đến bên ngoài, trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối, tôi định quay ra mời Hiền đi ăn tối để cảm ơn 1 bữa vất vả nhưng Hiền đã nói trc:
_ Thôi Hiền phải đi đón Phương rồi. Hẹn mai gặp lại nha.
_ Ừm. Cảm ơn Hiền lần nữa. Mai nhớ mag hồ sơ nha.
_ Ok.
Tôi vẫy 1 chiếc taxi đag đỗ cạnh đó, chui vào xe chưa kịp mở lời, tên lái xe đã hỏi:
_ Cậu đi đâu?
_ À… đường***.
_ Ơ. Con gái à? Tên lái xe có vẻ ngạc nhiên khi biết tôi là con gái, rồi quăng cho tôi 1 ánh nhìn tỏ vẻ khinh thường trc khi quay lại lái xe,
Tôi nhếch mép cười nhạt, sổ nợ đã thêm 1 dòng tôi còn phải chịu ánh mắt khinh miệt của mọi người để trả thù các người, đợi đấy các người sẽ phải trả cho tôi cả vốn lẫn lãi những gì các người đã gây ra, trog đầu tôi giờ chỉ hiện lên bức ảnh 3 người đó và nụ cười hạnh phúc ấy sẽ nhanh chóng biến thành những giọt nước mắt thôi ngay khi tôi thành công vs cái kế hoạch này. Tôi ra khỏi xe, đag loay hoay bỏ đống đồ xuống để lấy chìa khóa mở cửa. Nhưng đã thấy 1 cái ô tô màu đỏ đỗ trc cửa nhà và chủ nhân của nó đag ra sức nhấn chuông.         

Tôi nhếch mép cười nhạt, sổ nợ đã thêm 1 dòng tôi còn phải chịu ánh mắt khinh miệt của mọi người để trả thù các người, đợi đấy các người sẽ phải trả cho tôi cả vốn lẫn lãi những gì các người đã gây ra, trog đầu tôi giờ chỉ hiện lên bức ảnh 3 người đó và nụ cười hạnh phúc ấy sẽ nhanh chóng biến thành những giọt nước mắt thôi ngay khi tôi thành công vs cái kế hoạch này. Tôi ra khỏi xe, đag loay hoay bỏ đống đồ xuống để lấy chìa khóa mở cửa. Nhưng đã thấy 1 cái ô tô màu đỏ đỗ trc cửa nhà và chủ nhân của nó đag ra sức nhấn chuông. Tôi đi đến hỏi:
_ Làm gì thế? Định cho cả khu phố biết nhà tôi cũng có chuông à?
_ Em… Tú Anh chỉ nói đc mấy câu đó rồi tròn mắt ra nhìn bộ dạng mới của tôi.
_ Nhìn gì mà nhìn ghê thế? Chưa thấy người bao giờ à? Tôi tiến đến sát bên Tú Anh rồi rút chìa khóa ra mở cửa đi vào._ Ko định vào nhà sao? Tôi quay ra hỏi khi thấy Tú Anh vẫn đứng như chôn chân ở trc cổng, nghe vậy chị ta mới lật đật đi vào khiến tôi bật cười.
_ Sao em lại thay đổi thế? Tú Anh nhìn tôi khi bước vào nhà.
Đặt đống đồ trong tay xuống, tôi đi lấy hai cốc nước lạnh 1 đưa cho Tú Anh, 1 giữ lại uống gần hết nửa cốc rồi mới trả lời:
_ Vì tôi phát hiện ta 1 điều. Nói xog câu đó còn cười 1 nụ cười bí hiểm tặng cho chị ta.
Măt Tú Anh rõ ràng đỏ hẳn lên khi tôi cười với chị ta, rồi lắc mạnh đầu như xua tan ý nghĩ đen tối gì đó, chị ta tiếp tục nói:
_ Phát hiện ra điều gì?
_ À. Tôi thik 1 cô gái. Tôi trả lời rồi thik thú nhìn xoáy vào mắt Tú Anh.
_ Như vậy… như vậy là… là ko hay đâu. Tú Anh lắp bắp.
_ Ko hay à? Chị sẽ bất ngờ nữa nếu biết tôi cô gái ấy. Tôi lại cười rồi đi tiến về phía Tú Anh, còn chị thì cứ lùi cho đến khi bị dồn vào góc tường.
_ Em … em …đừng… đừng… đùa thế? Ko… ko … hay…hay đâu?
Như ko nghe thấy lời Tú Anh nói, tôi để tay ko cầm cốc nước chống vào tường rồi cúi sát xuống mặt chị, nói nhỏ vào tai:
_ Tôi sẽ làm cho chị yêu tôi bằng mọi giá.
Sau lời tuyên bố hùng hồn, bỏ mặc Tú Anh đứng đó tôi quay vào bếp, nấu bữa tối. He he và đương nhiên là còn để ăn mừng chiến thắng ban đầu trc Tú Anh khi thấy chị ta cứng họng. ‘Trận chiến còn dài và bây giờ mới chỉ là màn mở đầu thôi.’ Tôi tự nhủ, tiếng chuông điện thoại làm tôi mất hứng cười.
_ A lô. Con nghe này ba.
_ Con có sao ko? Ba phải vào Sài Gòn gấp nên nhờ Tú Anh qua khám cho con, con bé là bác sĩ mà. Vừa ra khỏi sân bay ba đã thấy tin nhắn của con bé bảo bấm chuông mãi mà ko thấy con mở cửa. Giọng papa tôi đầy lo lắng.
_ Con ko sao? Chị ấy cũng vào nhà rồi mà. Ba cứ đi đi, con ở nhà 1 mình quen rồi. Tôi bỗng thấy thương ba.
_ Ừm. Minh này ba thấy con bé Tú Anh ngoan đấy. Nó cũng chỉ muốn bù đắp lại cho con thôi. Con nên suy nghĩ vì ba có đc ko? Papa do dự nói về Tú Anh.
_ Dạ. Con sẽ suy nghĩ. Ba làm việc rồi nghỉ sớm nha. Con chào ba.
_ Ừ.À con tìm thêm mấy người bạn lập thành 1 nhóm đi nhá. Sắp tới sẽ có 1 gói thầu ba cho con tự làm. Con tự sắp xếp đi. Thôi ba phải họp rồi. Nói xog papa dập máy.
Tôi mỉm cười vậy là việc đưa Hiền vào làm việc nhanh hơn tôi tưởng. Vừa quay ra ngoài đã thấy, Tú Anh đứng đó từ bao giờ, tôi mỉm cười nói:
_ Sao chiêm ngưỡng chán chưa?
_ Ban nãy điều em nói có ý gì? Tú Anh nhìn tôi mắt đầy vẻ hoài nghi.
_ Tôi nói gì? Ban nãy nói nhiều thế? Chị hỏi vậy sao biết chỉ ám chỉ câu nào? Tôi giả ngu mặt vẫn cười gian xảo, rồi quay lại đánh trứng cho vào chảo, nói tiếp: _ Ăn cơm ở đây ko?
_ … Tú Anh im lặng khoanh tay trc ngực kiểu bề trên.
_ Sao thế? Có ăn ko để tôi còn làm thức ăn chứ?
_ Đã nói bao lần rồi. Chị hơn tuổi em, em phải nói cho có trên có dưới chứ?
_ Ừ. Thế kưng ăn ko để anh nấu? Tôi bắt đầu cợt nhả học theo giọng của Hiền nói chuyện vs người yêu.
_ … Tú Anh lại im lặng nhìn tôi như ko tin vào những lời vừa nói ra.
_ Im lặng coi như là có ăn nhá. Nói xog tôi đi tới bên tủ lạnh lấy thêm cho trứng.
Bữa cơm nhanh chóng hoàn tất (he he. Kinh nghiệm nấu ăn từ hồi lên 5 mà.Ban đầu thì cái gì cũng hỏng nhưng giờ cái gì cũng ngon lành cả rồi). Dù vẫn biết trog suốt khoảng tgian đó Tú Anh vẫn âm thầm quan sát nhưng tôi mặc kệ chỉ tập trung vào chuyên môn bếp núc của mình(tính tôi là vậy làm việc gì phải cho ra việc đấy). Cười với người đã cất công đứng ngắm mình suốt 1 tiếng, tôi đẩy Tú Anh vào bàn ăn rồi nói:
_ Ngồi đây vừa ăn vừa ngắm tiếp nhá. Ăn đi. Tôi nói sau khi đã an tọa vào vị trí của mình.
_ Em hay ăn 1 mình lắm nhỉ? Tú Anh bất chợt mở lời.
_ … Tôi gật đầu, vừa đưa cả 1 đống cơm vào mồm nhai ngấu nghiến (vì từ sáng đến giờ có đc bữa nào tử tế đâu).
_ Nhờ có mẹ Hà mà chị ko phải ăn cơm 1 mình từ khi mẹ chuyển sag … Tú Anh dừng lại vì biết vừa nói lỡ lời.
Tôi dừng đũa, nuốt đống đồ ăn ban nãy còn ngon lành mà giờ ko khác gì nhai đá nuốt sỏi. Nhưng nhanh chóng nhớ đến kế hoạch báo thù, tôi nuốt cơn giận cùng với cơm rồi gượng cười nhìn Tú Anh nói:
_ Ăn đi ko nguội hết bây giờ.
_ Chị xin lỗi chị ko cố tình nói câu đó. Tú Anh ngập ngừng.
_ Chị làm bác sĩ à? Tôi đổi chủ đề câu chuyện để bữa cơn dễ nuốt hơn.
_ Ừm. Chú Huy nói vs em à? Tú Anh cười nói._ Ban nãy chú có nói em bị mệt hay để lát nữa chị khám cho em nha.
_ Ko cần. Tôi ổn rồi. Ban nãy ra ngoài cắt tóc cái là thấy thoáng hẳn đầu óc ngay.
_ Sao lại cắt đầu này? Tú Anh nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
_ Ko phải ban nãy nói rồi sao? Muốn tôi nhắc lại cho nhớ ko? Tôi lại nhìn xoáy vào Tú Anh.
_ Ko cần đâu. Tú Anh đỏ mặt tránh cái nhìn của tôi trog khi tôi đag khoái chí, rồi chính chị lại đổi chủ đề câu chuyện._ Em nấu ăn ngon lắm.
_ Cảm ơn. Tu luyện từ lúc 5 tuổi mà. Ban đầu thì bỏng, cháy, vỡ đủ kiểu nhưng giờ thì ổn rồi. Đc cái ba và tôi ăn uống cũng đơn giản nên dễ nấu. Tôi mỉm cười.(hnay cười hơi nhiều).
_ Hi hi, gan nhỉ? Từ nhỏ đến giờ chị chưa nấu ăn bao giờ. Chỉ vào mâm là ăn, ăn xog là đứng dậy. Tú Anh cười buồn khi nói đến đó.
Tự dưng có cảm giác thấy tội cho Tú Anh, tôi nói:
_ Con nhà giàu mà. Thôi lát rửa bát đi cho biết thế nào là khổ.
_ Ok. Nhưng vỡ là chị ko đền đâu nhá. Tú Anh bắt đầu cười vui vẻ.
_ Èo. Giàu mà ky bo. Tôi cười thành tiếng lớn.
Đã lâu rồi ko thoải mái thế, nói là để Tú Anh rửa thôi nhưng tôi vẫn rửa là chính còn chỉ dám để cho chị ấy lau đĩa chứ ngu gì để chị ấy rửa. Có khi ngày mai ba con tôi lại phải ăn bát mẻ như chơi, mà bát mẻ lại còn may chứ nhỡ bát cũng chẳng còn thì… Tôi thót tim ko ít lần khi thấy mấy cái đĩa mấp mé tuột khỏi tay chị.’Ak quả thật là nguy hiểm khi để chị ta bên mình.’ ko biết từ bao giờ tôi đag lặng nhìn Tú Anh, khi chị đag lau nốt cái bát cuối cùng, ‘may chưa vỡ cái nào.’ vừa nói đến đây, cái bát trog tay chị rơi xuống vỡ tan trên nền đất, vớ cái ‘choang’ làm tôi như chợt tỉnh mộng bật cười thành tiếng:
_ Ha ha. Thôi đứng đó để tôi dọn ko là đứt tay đấy. Rồi nhanh chóng cầm đống bát vỡ vào sọt rác.
Khi quay trở vào phòng, tôi đã thấy chị ngồi im lặng ngoài phòng khách, 1 giọt nước rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn. Tôi chạy lại lo lắng:
_ Chị đau ở đâu à?
_ Xấu hổ quá. Chị muốn giúp đỡ em, muốn bù đắp cho em vậy mà lau cái bát cũng để vỡ. Hic. Tú Anh nhìn tôi vừa cười vừa khóc trông ngố hết sức.
Ko biết sao tim tôi lúc ấy đập mạnh, người có cảm giác nóng dần lên, ‘nếu trc đó có thể hiểu là tôi ghen tức vì chị đã cướp mất mẹ tôi nhưng giờ cảm giác này là gì? Tôi đứng dậy, hít 1 hơi sâu để xua tan cảm giác ban nãy, rồi nói:
_ Ủa. Tối thế này mà chị ko có hẹn vs người yêu à?
_ Ừm. Hnay người ấy bận. Tú Anh cúi xuống nói nhỏ, mặt đỏ dần lên.
_ À. Vì vậy mà tôi có hân hạnh đc chị quan tâm. Thấy hơi bực mình khi chỉ là kẻ thay thế tôi quay lại cái thái độ ban đầu nói chuyện vs chị có nghĩ là lấc cấc và xấc láo.
_ Ko phải như vậy. Ý chị là… Tú Anh đứng dậy nhìn tôi giải thik.
_ Thôi đc rồi. Tôi còn phải làm việc nữa. Chị muốn thì cứ tham quan tự nhiên bao giờ về thì gọi tôi ra khóa cống. Tôi nói rồi bỏ về phòng, ko ngoái lại.
Tập trung làm cho xong đống bái tập chất đống ngày mai phải nộp, rồi xem lại bản vẽ lần cuối, tôi vươn vai nhìn đồng hồ, đã gần 12h. ‘Chắc Tú Anh đã về rồi. Vậy mà ko bảo mình lấy 1 câu. Thật là…’ Đi về phía cổng khóa lại, rồi quay vào giật mình khi thấy xe của Tú Anh vẫn ở trog sân mà ko thấy chị ấy đâu.
_ Tìm gì đó? Tú Anh lên tiếng.
Ngước mắt lên theo tiếng gọi, ko biết từ bao giờ Tú Anh đã leo lên trần nhà tôi rồi (Vì nhà chỉ có 1 tầng thôi, nhà ở ngoại thành mà. Đây là căn nhà mới đc xây dựng theo thiết kế của cả papa và tôi còn căn nhà cũ đã bán đi vì cả 2 cha con ko thik ở trong nội thành khói bụi nữa).
_ Chị leo lên đó làm gì?
_ Ngắm sao. Ở đây nhiều sao nhỉ? Tú Anh chỉ trỏ lung tung.
Leo lên bằng chiêc thang gỗ tôi ngồi cạnh chị rồi nói:
_ Ừm. Ngoại thành mà. Ko ồn ào, náo nhiệt như trong nội thành, ở đây chỉ có sự yên tĩnh thanh bình thôi. Tôi cũng đag hòa mình vào nơi này.
_ Ừ. Cảm giác này lâu lắm rồi mới có đc. Tú Anh nói khi vẫn ngước nhìn những ngôi sao lấp lánh.
_ Cảm giác gì?
_ Yên bình. Nói rồi chị nằm ra sau để ngắm những ngôi sao.
Tôi im lặng, ngồi đó kế hoạch mới bắt đầu mà tôi đã có cảm giác hối hận, có cảm giác thấy tội nghiệp cho Tú Anh ghê gớm, dù mẹ tôi có bỏ đi chăm sóc cho chị thì chị vẫn mất mẹ từ nhỏ, và giờ đc tuy đc nuông chiều như công chúa nhưng chị đâu biết làm gì rồi mai này chị sẽ sống ra sao nếu gặp phải 1 gđ nhà chồng có nền nếp hoặc hà khắc chắc sẽ bi hài lắm đây hay là chị ta sẽ thuê osin nhỉ. Tôi mỉm cười 1 mình, chợt giất bắn người khi nghe thấy điện thoại của chị kêu, nhìn tên người gọi, chị nhìn tôi cười ngượng nghịu 1 cái rồi bấm trả lời:
_ Mẹ Hà ạ.
_...
_ Con ăn rôi.
_...
_ Dạ ăn vs em Minh. Em nấu ăn ngon lắm ạ.
_...
_ Dạ chú Huy đi công tác đột xuất. Em Minh lại hơi mệt nên con định ở cạnh em ý.
_....
_ Vâng. Mẹ ngủ ngon. Mẹ có muốn nói chuyện vs em ko để con… Tú Anh nhìn tôi nhưng tôi lắc đầu.
_ À .Em vừa vào nhà tắm vậy thôi mẹ nhá.
Chị dập máy nhìn tôi nói:
_ Mẹ rất nhớ em.
_ … Tôi im lặng, quay lưng về phía chị, nỗi uất hận lại trào lên và kế hoạch vẫn đc tiếp tục.
_ Sao ko nói gì? Em mệt à?
_ Ko. Chị về với gđ êm ấm của chị đi. Tôi đứng dậy, ko đi thang mà nhảy luôn xuống sân ra mở lại khóa cổng đợi chị ta xuống.
Nhưng Tú Anh vẫn ngồi trên đó làm như ko nghe thấy lời tôi nói. Bắt dầu thấy khó chịu vs Tú Anh, tôi lên tiếng:
_ Tôi buồn ngủ rồi chị về đi.
_ Muộn thế này em còn đuổi chị về à? Nhỡ ba em mà biết đc thế nào cũng bị ăn mắng. Tú Anh nói rồi bắt đầu leo xuống.
_ Nhà tôi đâu có bằng nhà chị. Chỉ sợ là chị ko ngủ lại đc ở đây thôi. Tôi cười khinh khỉnh nhìn Tú Anh.
_ Ko thử sao biết. Đôi mắt đen ấy ánh lên 1 tia nhìn tinh nghịch khiến tim tôi đập mạnh.
_ Đc. Vậy chị muốn ngủ ở đâu? Tôi khóa lại cổng đi vào nhà.
_ Đương nhiên là phòng em rồi. Tú Anh vừa nói vừa lẽo đẽo đi đằng sau.
Tôi nhún vai ko nói gì, đi tẳng vào phòng cũng ko còn cách nào khác. Chị ta nói đúng con gái về 1 mình giờ này là ko nên,cũng chỉ có thể ngủ ở phòng tôi thôi vì nhỡ ba tôi xog việc mà về luôn trog đêm thì ông biết ngủ ở đâu nếu 1 trog 2 đứa ngủ ở phòng ông.
_ Cho chị mượn đồ thay nha. Tú Anh nói khi vào phòng.
_ Trog tủ, tùy nghi lựa chọn. nhà tắm ở kia, tủ đồ bên cạnh đó. Nói xog tôi ngồi lại vào bàn làm việc.
Đc 1 lúc Tú Anh trở ra, mặc trên người cái áo phông và quần đùi của tôi mặt nhăn nhó:
_ Eo. Nhìn em như vậy chị tưởng chỉ cao hơn thôi vậy mà mặc áo phông to thế ko biết, mà sao lại chỉ toàn áo dài tay thế?
_ Thích vậy. Tôi đi đến đối mặt vs chị, trông Tú Anh bây giờ khá đáng yêu vs khuôn mặt tự nhiên ko son phấn, trông giống 1 thiên thần nhỏ tinh nghịch lạc vào phòng.
_ Nhìn gì thế? Tú Anh hỏi khi tôi đag đứng trc chị, đôi mắt tròn xoe lạ lẫm.
_ Giống trẻ con. Ha ha. Tôi nhìn Tú Anh cười rồi xoa đầu chị trc khi đi vào nhà tắm.
_ Gì cơ? Chị chống hai tay vào mạng sườn, mặt hất lên.
_ Đi ngủ đi muộn rồi. Tôi nói, rồi định vơ lấy quần đùi áo phông trên móc áo thay nhưng nhớ ra trog phòng có thêm người, lại đành lấy bộ nào tử tế hơn vậy. Áo phông quần ngố là lựa chọn duy nhất bây giờ.         

Ra khỏi nhà tắm khi đã gần 1h sáng, tôi ngó qua giường đã thấy Tú Anh ngủ say rồi, khâm phục thật ngủ nhà lạ mà cứ như nhà mình nằm chiếm cả cái giường, đành ngậm ngùi nằm salon ngủ vậy. ‘Ầm. Ầm’. Tôi giật mình tỉnh giấc, mấy ngày nay lạ thật cứ ngủ đc 1 tí là lại mưa, àm rõ ràng ban nãy còn thấy sao đầy trời.’Hic số khổ.’, đi kiểm tra tất cả cửa sổ trog nhà để tránh bị mưa hắt, khi quay lại phòng đã thấy Tú Anh ngồi trên giường, gương mặt có đôi chút lo lắng:
_ Em đi đâu thế?
_ Đi tuần. Tôi cười, ngồi về phía salon._ Ngủ đi, ngồi đó làm gì?
_ Chị lo cho mẹ Hà. Mỗi đêm mưa mẹ lại ngồi khóc 1 mình. Tú Anh nhìn thẳng về phía tôi.
_ Hay nhỉ. Tôi đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ đag rả rích mưa bên ngoài, chìm trog suy nghĩ mông lung. Tôi lại cảm thấy hối hận với kế hoạch của mình, ‘vì sao chứ chẳng nhẽ tôi lại thấy thương cho bà ta ư? Ko. Tôi phải nhìn thấy bà ta khóc lóc, phải nhìn thấy bà ta chịu đau khổ để trả giá cho cái tuối thơ đã mất của tôi và cả quãng tgian dài đằng đẵng mà papa phải chịu nữa.’
_ Chị muốn đc làm chị gái em có đc ko? Tú Anh ko biết từ bao giờ đã đứng sau lưng tôi.
_ Chị gái? Tôi cười thành tiếng. _ Chị ko hiểu những gì tôi nói tối qua sao? Tôi muốn chị yêu tôi bằng mọi giá. Tôi nhắc lại chầm chậm từng từ.
_ Em ko hiểu gì hết. Sao lại phải làm thế? Hơn nữa chị cũng có người yêu rồi. Tú Anh chau mày nhìn tôi như muốn tìm hiểu xem tôi thực sự đag nghĩ gì.
_ Người yêu chứ chưa phải chồng. Hơn nữa thời buổi tự do tôi có quyền công khai thik chị và theo đuổi chị. Tôi vẫn nhìn chị vs ánh mắt khinh khỉnh.
_ Đừng có bướng. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Tú anh giữ chặt lấy vai tôi lay mạnh.
_ Đáng tiếc. Tôi lại ko có thói quen nghe lời người khác. Giờ thì đi ngủ đi. Vì ngày mai tôi sẽ chính thức tán chị đấy và như vậy có nghĩ là… Tôi cười ẩn ý.
_ Nghĩa là gì?
_ Là nếu ở chung phòng như thế này, thì tôi sẽ ko tha cho chị đâu.
_ Gì cơ? Em… Tú Anh tròn mắt nhìn tôi.
_ Đi ngủ đi. Trc khi tôi đổi ý.
Nói xog, tôi bỏ ra ngoài phòng khách, ko biết sao ban nãy mình lại nói nhảm thế nữa. Cũng tại chị ta cứ làm vướng suy nghĩ của mình, mưa cho đến hơn 6 giờ sáng mới tạnh hẳn. Tôi trở về phòng thay đồ đã thấy Tú Anh bước ra, khuôn mặt chị cho thấy có lẽ cũng đã thức từ lúc đó mà ko thể ngủ lại đc.Nhìn tôi từ đầu tới chân, Tú Anh nói:
_ Thay đồ rồi chị đưa em đi ăn sáng.
_ Ừ.
_ Sao ngoan thế?
_ Ko phải ngoan mà là hnay là ngày bắt đầu của 1 cuộc chinh phục nên muốn vui vẻ thôi.
_ Chị chỉ có thể coi em là em gái thôi. Tú Anh nói khi đi qua tôi.
_ Tùy. Nói xog tôi chui vào phòng thay đồ.
Tút tát lại đầu óc quần áo, chắc chắn hnay bọn con trai lớp tôi sẽ ngán ngẩm khi thấy đứa con gái duy nhất trog lớp cũng thành boy nốt. Ngồi lên xe Tú Anh 1 cách ngoan ngoãn vì tôi chưa thể bắt đầu công cuộc tán chị mà chưa tìm hiểu rõ, phải hỏi Hiền thêm về Tú Anh đã. Sự im lặng tràn ngập trog xe, chị thì tập trung lái xe, còn tôi thì lơ đãng nhìn ra phía ngoài, bắt đầu nhận ra con đường đag đi có phần hơi quen quen. 1 khu nhà toàn biệt thự cao cấp, sang trọng xuất hiện, tiếp đến Tú Anh đỗ ở trc nhà chị rồi ra hiệu cho tôi xuống xe.
_ Chị đưa tôi về nhà chị ăn sáng sao? Tôi cau mày càn nhằn nhưng vẫn xuống xe.
_ Chị phải thay đồ đi làm mà. Hơn nữa đò ăn sáng ở nhà chị do 1 người rất đặc biệt làm. Tú Anh nháy mắt vs tôi.
_ Ai? Đầu bếp quốc tế chắc? Tôi nhìn vs ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn đi theo sau chị.
_ 2 đứa về rồi à? Người đàn bà tôi căm ghét xuất hiện trc bục cửa.
_ Con chào mẹ. Tú Anh chạy lại ôm lấy bà ta, rồi quay lại nhìn tôi: _ Ko chào mẹ à?
_ … Tôi im lặng dừng lại trc bậc tam cấp, nhìn về phía 2 người, trog lòng lại rực lên ngọn lửa báo thù.
_ Thôi. Em nó chưa chuẩn bị tinh thần. Tú Anh lên thay đồ đi rồi xuống ăn sáng vs Minh. Bà ta cười nói vs Tú Anh.
_ Vâng. Chị cười đáp lại, rồi quay ra hất hàm vs tôi._ vào nhà đợi chị chút, ăn sáng rồi chị đưa đi học.
Ko biết sao mình lại nghe lời chị ta vậy, giờ tôi đag đi theo người mà tôi ghét nhất trần đời vào phòng ăn. Bà ta nhìn tôi ko chớp mắt, trog khi tôi ngồi chiêm ngưỡng kiến trúc căn phòng 1 cách hảo hứng. Căn phòng ăn đc xd chắc chắn là từ 1 kiến trúc sư có con mắt tinh tế lắm vì cảm giác ngồi trog phòng giống như đag hòa nhập vào thiên nhiên vậy khiến cho con người ta có cảm giác thoải mái, dễ chịu nhưng trog hoàn cảnh đag bị người ta nhìn chằm chằm vào người mà lại là người mình căm thù thì quả thật ngột ngạt đến kinh dị. Chợt bà ta nắm lấy tay tôi, rồi cả những giọt nước mắt nóng hổi rơi cả xuống tay, bà ta nói:
_ Con lớn nhanh quá.
_ Bà mà làm thế lần nữa là tôi ko vào nhà này lần nào nữa đâu. Tôi rút tay lại, đứng hẳn dậy.
_ Ngồi xuống. Tú Anh ấn lưng tôi ngồi lại chỗ cũ. _ Ăn đã nào. Dạ dày ko tốt ko đc bỏ bữa.
Miễn cưỡng ngồi lại, tôi nhắm mắt nuốt những gì có trog cái đĩa dành cho tôi ở trc mặt. Phải công nhận rằng đầu bếp nấu ăn khá ngon và khiến cho tôi nhớ lại mùi vị rất quen thuộc, đôi chút nghi ngờ xuất hiện nhưng khi nhai phải 1 miếng dưa chuột tôi dứng lại, ngước lên nhìn 2 người ngồi cùng bàn. Tú Anh cười nhìn tôi nói:
_ Sao ngon ko? Mẹ Hà cất công dậy sớm nấu món em thik ăn đó.
_ … Ko trả lời. Tôi nhanh chóng lấy cái khăn đag để cạnh đó để nhổ thứ vừa nhai phải.
_ Sao thế? Bà ta đứng dậy nhìn tôi.
_ Biết là bà nấu mà. Thậm chí bà vẫn ko thể nhớ nổi tôi bị dị ứng vs dưa chuột.
Nói xog, tôi vơ lấy cái ba lô của mình, cầm theo lọ thuốc chống dị ứng vẫn mang dự phòng quay ra hỏi Tú Anh:
_ Nhà vệ sinh đâu?
_ Bên kia. Tú Anh chỉ nhìn tôi vs ánh mắt lo lắng.
Chỉ chờ có thế, tôi lao về phía tay chỉ chỉ, nhằm thẳng bồn mà nôn sạch mọi thứ vừa ăn nhanh nhất có thể. Sau khi xog xuôi, lấy chai chống dị ứng ra tu sạch, rửa mặt cho tử tế, tôi bước ra. Bên ngoài Tú Anh và bà ta đag lo lắng nhìn tôi, mỉm cười lạnh lẽo, tôi nói :
_ An tâm chưa chết đâu.
_ Mẹ xin lỗi. Mẹ ko… Bà ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt van nài.
_ Chi có đưa tôi đi học ko sắp muộn rồi. Tôi cắt ngang câu nói đó, vác ba lô lên nói vs Tú Anh.
_ Ừ. Đi thôi. Trên đường mua tạm cái gì ăn vậy.
Đến trường sau khi phải ngồi ăn cả 1 bát phở to tướng trc mặt Tú Anh, tôi ý ạch lôi xác lên phòng học, bống nghe tiếng Hiền gọi lại:
_ Hnay nghỉ tiết đầu, Minh ơi. Xuống canteen ko?
_ Ok. Tôi quay lại rồi đi đến bên Hiền hai đứa cùng ra canteen ngồi.
_ Chiều này Hiền đi làm luôn đc ko? Tôi nói khi bắt đầu ngồi vào ghế.
_ Ủa sao gấp vậy? Vừa nói Hiền vừa dáo dác tiền chị phục vụ
_ Ừm. Dự án mới, dành cho kiến trúc sư trẻ, ba mình Minh bảo phải làm gấp nên gọi Hiền đi làm luôn.
_ Đc thôi. Hiền gật đầu ngồi xuống sau khi đã xđ đc bà chị phục vụ đag đi về phía mình.
_ Vậy nhá. Ăn trưa xog đi làm luôn.
_ Ok. Minh ăn gì?
_ Tôi ăn sáng rồi, giờ chỉ muốn uống nước lạnh thôi.
Hiền cười gọi đồ ăn sáng ko quên kêu thêm 1 chai nước lạnh cho tôi, rồi quay ra nói sau khi đã gọi đồ xog:
_ Bọn con trai lớp ta chắc sốc lắm nếu nhìn thấy Minh thế này?
_ Ha ha. Tôi bật cười thành tiếng khi nghĩ đến gương mặt của 31 thằng con trai trog lớp khi thấy tôi và đặc biệt là Kiên thằng bạn thân. Vừa mới nghĩ tới đó bóng dáng thằng bạn thân đã xuất hiện nơi cửa canteen( thiêng quá thế này chết đốt rác nó cũng lên chắc luôn.), thằng bạn nhìn qua tôi ngỡ ngàng rồi quay lại nhìn thẳng để xđịnh ko biết lấy đâu đc cái giọng cao đến chói tai nó nhìn tôi mà nói.
_ Minh. Có phải mày đấy ko? Sao mày, đầu mày, quần áo mày… Nó lay lay người tôi kiểm chứng như thể đag trog 1 giấc mơ.
_ Im đi thằng kia. Khùng sao mà cứ gào lên thế. Tao vừa cắt tóc. Sao đẹp zai ko? Tôi hất hàm nhìn thằng bạn.
_ Mày … mày … thật sao? Trời ơi. Thàng bạn tôi ko biết sốc đến mức nào, chỉ biết sau câu đó, nó mặc kệ cho bao người đag nhìn ở canteen lôi xềnh xệch tôi ra ngoài cho đến góc sân nó mới chịu thả tay tôi ra và nói tiếp._ Vậy là mày quyết định yêu girl đấy à?
_ Tạm hiểu là thế. Sau này sau khi xog việc tao sẽ nói cho mày.
_ Có liên quan gì đến chuyện mẹ mày đột nhiên xuất hiện ko?
Tôi nhìn thẳng vào Kiên, nhưng lòng đag chửi thầm Linh, con bạn ko biết giữ bí mật gì cả. Đành rằng Kiên cúng là bạn thân lại là người yêu của Linh nhưng có nhất thiết là nó phải kể cho cái thằng ngốc này mọi chuyện ko.
_ Mày biết đến đâu rồi?
_ Thì chuyện mẹ mày bỏ mày, rồi bỗng dưng mấy ngày trc bà ý xuất hiện lại. Amfy đứng trách Linh tại tao ép Linh nói, hơn nữa Linh cũng lo cho mày khi thấy mày noisc huyện vs Hiền hôm nọ, trông mày vs nó có vẻ gì đó lạ.
_ Có gì đâu. Tao vs Hiền chỉ là bạn bè bt thôi. À mà bây giờ Hiền đag giúp tao nữa. Quên mất còn chuyện này nữa Hiền bây giờ sẽ về làm việc ở công ty ta, làm chung nhóm vs tao và mày. Papa tao đag chuẩn bị có dự án cho nhóm mình. Tôi lái câu chuyện sag hướng khác để Kiên ko tò mò về chuyện thay đổi của tôi.
_ Tường Hiền đi làm chỗ khác cơ mà sao lại về chỗ ta? Đúng như dự kiến thằng bạn đã quên mất.
_ Hiền bỏ rồi. Nên tao lôi Hiền về làm. Lần trc làm đồ án, tao để ý thấy Hiền khá lắm, vụ này có thêm Hiền thì ko phải tốt hơn sao?
_ Ừ. Đồng ý là Hiền học khá nhưng tao thấy… Kiên tỏ vẻ băn khoăn.
_ Ko nhưng nhị gì hết, tao đã quyết rồi. Thôi quay vào đi tao vs mày và Hiền còn phải bàn phân công công việc cho hợp lý đã chứ.
_Ừ. Kiên chịu thua khi thấy sự nhất quyết của tôi. Hai đứa lại lôi nhau vào canteen.
Suốt buổi còn lại ngoài ánh mắt ngác nhiên của lũ con trai trog lớp thì cũng chẳng còn gì đáng chú ý trog cả buổi học. Tôi, Kiên và Hiền đag lững thững ra ngoài dắt xe, thì Tú Anh lại xuất hiện, (quả là ko ngoa khi chị ta nói giờ sẽ chăm sóc cho tôi), nở 1 nụ cười thay lời chào vs cả Kiên và Hiền chị đi về phía tôi nói:
_ Đi ăn trưa vs chị nhá.
_ Tôi phải về công ty rồi ăn trưa luôn ở đó, đag chuẩn bị có dự án mới rồi. Tôi cười đáp lại.
_ Vậy à? Thế tối có đi dạy ko?
_ Có. Nếu rảnh chị có thể… Tôi đag nói thì tiếng chuông đt của chị reo vang, rút di động ra nghe nhanh chóng chị nở 1 nụ cười mà tôi chưa từng thấy trên môi.
_ Em đây.
_...
_ Có chứ.
_ …
_ Ừm vậy gặp nhau ở chỗ đó. Bye.
Chị đi về phía tôi sau khi đã nói chuyện đt xog, nở 1 nụ cười tươi chưa từng có, chị nói:
_ Để mai chị qua đón em đi học nhá. Rồi quay lưng đi thẳng.
1 cẩm giác khó hiểu đag trào lên trog lồng ngực vs kẻ đã khiến chị cười chỉ qua cuộc điện thoại ngắn ngủi đó. Tôi nhìn theo cái xe ấy cho đến khi đi khuất ra khỏi cửa, hậm hực đá vào xe thằng Kiên 1 cái vô cớ, mặc cho thằng bạn nhìn 1 cách khó hiểu, tôi leo lên sau xe ngối rồi quát:
_ Đi nhanh ko chết nắng bấy giờ.
Khổ thân nó, lại lóc cóc lên lên xe đèo tôi đi, suốt chặng đường đó ko dám mở lấy 1 lần vì sợ bị ăn đòn oan. Tiếp đến là sự ngạc nhiên của cả công ty khi tôi xuất hiện, và cả papa khi ông vào phòng để chuẩn bị giao dự án cho nhóm nhưng tất cả trôi qua nhanh chóng khi tôi chỉ lấy lý do muốn thay đổi phong cách 1 chút vs lại để tóc ngắn cho tiện làm việc.Papa thì ậm ừ cho qua chuyện rồi lại tất bật vs dự án mới, sau khi họp để phân cống thiết kế tôi lại ngồi thừ người ra ko biết sao khuôn mặt và nụ cười của Tú Anh lúc trưa lại cứ ám ảnh tôi đến thế. Chưa bao giờ chị ta cười như thế vs tôi, hay vs bà ta cả ko lẽ người gọi là người yêu chị ấy.’Ơ mà sao ta lại quan tâm chứ? Mà rõ ràng là phải quan tâm rồi ta phải làm cho Tú Anh yêu ta cơ mà.’ gõ cái thước kẻ vào đầu 1 cái cho tỉnh táo, tôi lại bắt đầu vs đống bản vẽ trc mặt.