_ Minh uống đi. Hiền đặt cốc nước bên cạnh tôi.
_ Cảm ơn. Hiền bắt kịp nhịp độ chứ?
_ Ừm. Hiền nhìn tôi cười định bước về bàn nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô bạn lại bước về chỗ tôi nói:_ Tối nay, Minh rảnh ko? Hội tôi định tụ tập.
_ À. Minh phải đứng lớp nhưng chỉ đến 9h thôi.
_ Vậy địa chỉ đây. Xog thì cứ qua, nói là bạn tôi thì họ sẽ chỉ chỗ ngồi cho. Hiền nói rồi ghi lại địa chỉ trên giấy nhớ cho tôi.
_ Ừm. Tôi cười đáp trả lại.
Tối nay thật khổ cho mấy đứa nhóc bị tôi quát mà ko biết nguyên nhân, cũng chẳng biết sao tôi lại ko thể giữ bình tĩnh đến thế nữa. Bình thường thì chúng nó có sai, có quậy đến mấy tôi cũng chỉ mắng nhẹ rồi đùa lại ngay vậy mà hnay lại phạt lên, phạt xuống chúng nó. Ra khỏi lớp tâm trạng vẫn ko khá hơn vốn định về nhà luôn nhưng về giờ papa cũng chưa về. Nhớ đến tờ giấy nhắn của Hiền, tôi vẫy taxi đưa địa chỉ rồi ngồi suy nghĩ mông lung, ‘ko biết hnay sao đầu óc rối loạn thế? Ko tập trug đc việc gì cho ra hồn. Bực mình. Cái cảm giác này là gì chứ?’ tôi đag có cảm giác thấy khó chịu trog lồng ngực vs hình ảnh nụ cười của Tú Anh trưa nay. Hình như tôi muốn nụ cười ấy phải là của tôi chứ ko phải là cho tên ngốc nào gọi cho chị ấy. Bước vào quán nhìn lướt xung quanh để tìm Hiền, thì 1 cô phục vụ đã đi đến bên tôi hỏi:
_ Anh tìm ai?
_ Tôi tìm Hiền. Bạn chỉ giúp tôi đc ko? Dù hơi bất ngờ khi bị gọi là ‘anh’.
_ Dạ. Anh tên Minh phải ko ạ? Anh Hiền đag trên tầng 2. Anh theo em. Cô phục vụ vẫn nhẹ nhàng ko có chút bất ngờ gì khi biết tôi là con gái.
_ Vâng. Cảm ơn. Rồi tôi đi theo cô ấy.
Có 1 điều chắc chắn là tôi đag thực sự bất ngờ trc nơi này. Tầng 1 là 1 thế giới bình thường cho các nam thanh nữ tú tụ tập ăn uống. Nhưng tầng 2 hoàn toàn khác 1 nơi dành cho 1 thế giới mang tên Les, không gian êm dịu vs những bản nhạc trữ tình, các bàn đc bố trí thành những góc riêng biệt (hẳn người thiết kế nơi này cũng phải đau đầu lắm đây). 1 ko gian yên tĩnh thoải mái và đương nhiên ko có những ánh mắt soi mói kỳ thị của người lạ. Ở đây, người ta đag hòa nhập vào không gian như để quên 1 thế giới thực đầy nghiệt ngã ngoài kia, hít 1 hơi để cảm nhận sự thoải mái này tôi đi về phía cuối phòng nơi mà cô phục vụ nói Hiền đag ngồi đó. Để ý thấy 1 vài người nhìn tôi khi tôi đi qua mà ko khỏi thắc mắc ‘liệu họ có coi tôi là kẻ tội đồ nếu tôi chỉ muốn làm 1 sb để trả thù ko nhỉ?’ Hiền đag giơ tay vẫy khi tôi đi đến góc phòng, đứng dậy khoác vai tôi giới thiệu:
_ Đây là Minh, bạn học cũng là bạn đồng nghiệp của Hiền.
Nói rồi Hiền đưa tay giới thiệu từng người, nhóm bạn ấy cũng ko quá đông, nếu tính cả tôi mới chỉ là 9 người. Ngoài Hiền và Phương đã biết ra, thì còn Tú (là chủ quán này), Thanh là sb; tiếp đến là Vân, Yến, Nhung, Ngọc là fem. Họ đều có vẻ hòa đồng, vui vẻ và sẵn sàng chia sẻ mọi kinh nghiệm vốn có của mình. Tôi ngồi đó chỉ lắng nghe, đôi khi thêm vài câu nói đùa cho có phần. Thấy tôi có vẻ ko vui, Ngọc hỏi nhỏ:
_ Minh sao thế?
_ Ừm ko sao?
_ Có bồ chưa?
_ Đag trog quá trình chinh phục. Tôi cười ngượng.
_ Vậy cơ à? Chắc bạn đó xinh lắm nhỉ?
_ Phải người đó rất đẹp trog mắt tôi.(ko biết sao mình lại nói câu đó)
_ Minh yêu rồi đấy. Ngọc nói nhìn tôi. _ Thật đáng tiếc tôi lại đag bắt đầu có tình cảm với Minh.
_ Ơ? Tôi tròn mắt khi nghe Ngọc nói như vậy, cố cười vui vẻ tôi nói._ Mình thấy Tú và Thanh cũng đc mà.
_ Thanh thì đag theo Vân còn Tú thì lăng nhăng lắm.Ngọc cười.
_ Sao em lại ở đây?
Tôi ngước nhìn lên chủ nhân của giọng nói quen thuộc vừa cất lên ấy, Tú Anh xuất hiện thật lạ trog mắt tôi. Ko phải với bộ dạng quần jean, áo sơ mi công sở hàng ngày mà là với 1 cái váy trắng liền trông chị giống như cô gái bước ra từ truyện tranh thánh thiện, trog sáng dường như ko có tỳ vết gì từ gương mặt thanh tú, đôi mắt đen to tròn, đôi môi hồng luôn làm tôi thấy bối rối. Bên cạnh chị là 1 người trông khá chững chạc và đương nhiên là 1 sb. Hẳn là hắn ta khá nổi tiếng vì tôi thấy cả nhóm đag ngồi bỗng đứng dậy có vẻ bất ngờ. Tú mở lời đầu tiên:
_ Ủa. Hnay là ngày gì mà quán tôi lại có hân hạnh đc tiếp đón cả 2 người thế này?
_ 1 ngày đẹp trời phải ko em? Hắn kéo Tú Anh lại gần mình, hôn nhẹ lên tóc chị, rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tôi đag tức vì chuyện chị ta bỏ mình hồi trưa nay giờ lại nhìn thấy cái cảnh tượng này, thật thik trên ngươi mình. Xem ra cái tình cảnh 11 người đứng đó làm mọi người trog quán chú ý đến mức độ các tiếng nọi chuyện đã ngưng hẳn chỉ có tiếng nhạc âm thầm phát ra từ mấy cái loa mà thôi. Không hơi đâu mà đứng nhìn nhau mãi, tôi ngồi xuống nhấp ngụm trà trog cốc của mình, kệ những người còn lại muốn ngồi hay đứng thì tùy.
_ Sao ko trả lời? Tú Anh nhìn tôi thắc mắc.
_ Thôi Minh về đây. Hôm nay có lẽ chỉ là đến đây thôi. Mọi người ở lại chơi vui vẻ. Tôi nói với mấy người bạn mới quen rồi bước qua chị coi như ko nghe thấy gì.
_ Minh. Đứng lại. Tú Anh đi theo rồi nắm lấy tay tôi.
_ Sao? Tôi hất hàm quay ra hỏi.
_ Trả lời những câu chị vừa hỏi em đi. Tú Anh siết chặt tay tôi.
_ … nhếch môi cười 1 cái tôi lại quay đi, giật manh tay ra khỏi chị nhưng ko đc chị vẫn giữ chặt, quay lại nhìn Tú Anh, gửi thêm cho chị 1 cái nhìn lạnh lẽo tôi gạt tay chị ra rồi bước ra ngoài.
‘Tốt nhất là chị ta ko nên đi theo nếu ko thì hnay chị ta sẽ ăn đòn đủ với mình.’tôi tự nhủ, khi bước ra khỏi quán, và cố tìm 1 chiếc taxi để có thể về nhà.
_ Em đứng lại cho chị. Bỏ cái thói thích gì thì làm đấy của em đi. Tú Anh nói giọng nghe hệt ra lệnh khiến tôi ko thể nào chịu đc hơn.
Quay lại nhìn chị cố nén cơn bực tức vô cớ tôi ko muốn quá nóng vội để tuột mất chị bây giờ khi mà kế hoạch của tôi vẫn chưa đc thực hiện. Thở dài 1 cái, đành nhún nhường vậy, tôi cười nịnh với chị:
_ Xin lỗi. Tại hôm nay tôi có nhiều việc quá. Ban nãy lại cảm thấy ko ổn nên mới đi chứ ko có ý gì đâu. Thôi chị vào với bạn đi. Tôi hất hàm về phía cửa nơi tên kia đag chờ chị.
_ Hay là tại miếng dưa chuột sáng nay. Để chị đưa em về. Tú Anh lo lắng khi thấy tôi nói vậy.
Tôi lắc đầu, bây giờ nếu nói chuyện với chị lâu chắc chắn tôi sẽ mất bình tĩnh mà nói điều ko nên. Vì vậy mà tốt nhất nên để tôi bình tĩnh hơn đã. Đặt tay lên vai chị xoay về phía quán nơi có người đag chờ chị tôi nói:
_ Thôi. Chị cứ đi với bạn đi. Từ giờ ko phải đón tôi nữa đâu. Đang mùa làm dự án, tôi đi với bạn để tiện bàn công việc.
_ Nhưng mà… Tú Anh cố nói gì đó thêm, nhưng khi đã đứng trước người yêu chị thì chị ngừng lại, mỉm cười 1 nụ cười ấm áp với hắn rồi quay lại nói với tôi. _ Vậy em về cẩn thận. Nếu cần gì cứ gọi chị sẽ đến.
Gật đầu 1 cái, tôi mỉm cười với chị rồi ra phía taxi đag chờ chui tọt vào trong, vẫn quay lại để nhìn theo bóng dáng chị và hắn ta đi với nhau vào quán đó chợt lòng tôi thắt lại, ‘vì sao chứ? Thật ko thể hiểu nổi mình.Mày phải tự chấn chỉnh lại Minh ạ.’ Hít 1 hơi thở sâu, tôi vẫn đang sẽ thực hiện kế hoạch này cho dù có chuyện gì xảy ra.
Tú Anh cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay người mình yêu, nhưng giờ cô đang phân vân. ‘Không biết tại sao nữa?’ cô đang tự nhủ với chính mình. Ngay từ lần đầu gặp Minh cô đã có 1 cảm giác gần gũi đến khó tả. Nếu ban đầu cô nghĩ rằng đó chỉ là do mẹ Hà ngày nào cũng nhắc tới Minh khiến cô có cảm giác ấy. Nhưng khi cô muốn tiếp cận để bù đắp những năm tháng mà Minh phải xa mẹ Hà thì mọi chuyện lại khác. Cái cách nói chuyện đầy khó chịu có vẻ khinh khỉnh lạnh lẽo của Minh lại hoàn toàn khác với ánh mắt luôn khát khao tình cảm của hắn. Và cả sự thay đổi về ngoại hình rồi lời nói thách thức trong đêm đó khiến cô xao động. Tú Anh rất ít khi xao động với những lời nói đường mật nhưng những lời nói của Minh lại khiến cho cô phải xao xuyến 1 cách kỳ lạ, giống như 1 lực hút ko thể cưỡng lại. Nhưng giờ cô cũng đang yêu và được yêu, cô và người đó cũng đã trải qua không ít những nghi kỵ hiểu lầm mới đến được với nhau. Cô cần phải trân trọng thứ tình cảm này vì nó quá thiêng liêng và dễ vỡ còn Minh cô sẽ coi như em gái mà thôi giống như dự định ban đầu khi cô đến bên hắn.
Ông Huy vừa mới về đến nhà sau bữa tối với người vợ cũ giờ là phu nhân của 1 bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng trong và ngoài nước. Bữa ăn không khác gì tra tấn với ông và chắc chắn ông sẽ không đi nếu như bà ta không nói là có chuyện liên quan đến con gái của hai người. Ông đã từng rất hận bà ta khi đã bỏ cha con ông đi thậm chí đã từng nghĩ đến việc tìm và giết bà để hả giận. Nhưng giờ ông đã nghĩ thoáng hơn nếu như bà ta không bỏ đi ông sẽ không bao giờ tự đứng dậy được và thành công như thế này.Ông chỉ đang băn khoăn việc Minh có thể tha thứ cho bà ta không vì con bé đã rất khủng hoảng khi bà ấy bỏ đi cho đến bây giờ nó vẫn chưa thể nào ngủ được nếu trời mưa. Cho dù Minh đã lớn và trưởng thành nhưng vẫn cso cái tính trẻ con và hiếu thắng, nó có thể làm mọi việc để có thể đạt được thứ mình muốn nhưng cũng sẵn sàng phá đi nếu không theo ý mình.
Tôi vẫn chưa muốn về nhà lúc này, ban nãy thức sự tôi không hề muốn đẩy Tú Anh về phía tên kia nhưng tôi lại không có sự lựa chọn nào khác. Và giờ tôi đang gặm nhấm sự hối hận của mình trên 1 cây cầu nổi tiếng ở Hà Nội. Ngồi lặng trên lan can cấu đón những cơn gió mát, tôi muốn để hồn tôi được phiêu du cùng gió để chẳng phải suy nghĩ nhiều như bây giờ.(đoạn này là để đọc thôi chứ mọi người đừng dại mà ngồi lan can cầu nhá.)
_ Muốn chết hả kưng? Một giọng nói lạ phát ra từ phía sau lưng tôi.
_ … Quay lại nhìn người phát ngôn ra câu đó, tôi mỉm cười rồi lại hóng gió tiếp.
_ Trông cute boy, lại ăn mặc sáng sủa thế kia mà lại câm à? Giọng nói kia rõ là muốn khiêu chiến với tôi đây mà.
_ Không dám. Trông cô cũng hấp dẫn, ăn mặc cũng sexy vậy mà mắt lại có vấn đề không nhìn thấy tôi là con gái à? Mà ai bảo cô là tôi muốn chết hả? Tôi nhảy khỏi lan can cầu rồi đối diện với cô ta.
_ Ô. Con gái à? Không sao, nói chung kưng vẫn đẹp zai hơn cả thằng bồ vừa đá chị. Cô gái ấy cười chua chát.
_ A ha. Vậy là anh ta nhìn thấy được bình thường rồi đấy à? Tôi reo lên ánh mắt nhìn người con gái lạ 1 cách tinh nghịch.
_ Anh ta có bị mù đâu? À cậu muốn giễu tôi phải không? Cô ta cười lớn khiến 1 vài đôi bên cạnh chú ý.
_ Thông minh hơn tôi tưởng đấy. Tôi nhìn chị ta nháy mắt.
_ Chú em được lắm. Chị thích rồi đấy. giờ rảnh ko đi uống với chị. Chị ta lôi cổ áo tôi đi.
_ Xin lỗi tôi ko uống rượu với người lạ. Hơn nữa tôi ko thích uống rượu. Tôi gạt tay của người lạ đó ra khỏi áo mình.
_ Ko phải kưng cúng đang có tâm sự sao. Đã nghe câu này chưa nhất tửu giải thiên sầu đó.
Vậy là, tôi để mặc cho người lạ đó lôi đi, vì dù gì hôm nay tôi cũng đag khó chịu và không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác có thể tin tưởng được chị ta. Chị ta đưa tôi đến 1 quán rượu vỉa hè, rồi gọi rượu uống, ‘trời ạ! Tiếng là được người ta mới uống rượu mà chị ta tu hết từ cốc này tới cốc khác cho đến khi say mềm mà tôi chỉ nhấp được 1 ngụm rượu.’
_ Này nhà chị ở đâu? Để tôi đưa về. Tôi lay lay chị ta dậy khi thấy chị ta nằm úp mặt xuống bàn.
_ Sao anh lại bỏ em? Nói đi. Chị ta cầm tay tôi níu lấy giữ chặt lên ngực mình mà gào.
‘Hic bị con gái cho chạm vòng 1 mà mặt mày đỏ tưng bừng.’ Tôi định giật về nhưng chị ta níu chặt quá đành xuống nước:
_ Anh ko bỏ em đâu. Mình về nhà đi. Nhà em ở đâu?
_ Ko. Em muốn về nhà anh? Chị ta ôm chặt lấy tôi nói.
‘Điên à? ’ papa mà biết chỉ có nước chết, nhưng mà giờ không dắt chị ta về nhà mình ko lẽ lại ném vào khách sạn mà say thế này lỡ đêm hôm có làm sao thì… Tôi thở dài đành phải để chị ta về nhà mình thôi. Cũng may là chị ta ngủ từ lúc lên xe nên việc cõng chị ta trog yên lặng vào nhà mà ko để papa biết mới được thuận lợi. Đặt ngời con gái lạ trên giường rồi phủ chăn đắp lại giữ ấm cho chị ta, bỗng trog lòng tôi có 1 ham muốn lạ thường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán chị ta 1 cái. Đỏ mặt vì hành động tự phát đó, tôi tự đập vào đầu mình 1 cái rồi quay ra salon ngủ, hôm nay lại là 1 ngày dài với tôi.         

Ly thức giấc, ‘Lại ở trong một căn nhà lạ.’ cô mỉm cười chán nản, hễ cứ chia tay người yêu lầ cô có thói quen muốn uống rượu và tối qua điều đó đã xảy ra. Cô đang chán nản và định tìm con bạn thân đi uống rượu thì lại nhớ ra tối đó nó có hẹn với người yêu. Đi lang thang ra cây cầu nổi tiếng về lịch sử chiến tranh của Hà Nội và giờ là nói nối tiếng cho đôi lứa hẹn hò cô bắt gặp 1 tên ngốc ngồi lên thành cầu tưởng hắn muốn tự tử hóa ra là chỉ ngồi hóng gió đã vậy lại đối đáp với cô 1 cách khá thú vị khiến cô nảy ra ý tưởng lôi hắn đi uống rượu với cô và đương nhiên hắn phải miễn cưỡng chấp nhận. Ly là 1 bác sĩ tâm lý ở 1 bệnh viện lớn trong thành phố, bạn gái thân nhất của cô vừa là đồng nghiệp và vừa là 1 người thuộc thế giời thứ ba như cô vì vậy mà hai người càng thân thiết hơn. Chỉ tiếc là hai đứa ko yêu được nhau mà chỉ thích sb nên đành phải chấp nhận. Ly trở dậy định bụng sẽ đi về trong im lặng không làm phiền ai nhưng vì đây là nhà người lạ mà cô lại không biết ra ngoài bằng đường nào nên đành đi đến bên salon nơi có tên kia đag ngủ lay dậy.
‘Sao số mình khổ thế này? Hai đêm liền phài nhường giường cho 2 con mụ khó chịu, rồi lại phải nằm salon thế này. Êm thì êm thật nhưng mà giở mình cái là lại lăn xuống đất ngay. Ta thề từ lần sau đứa nào mà ngủ phòng ta thì nhât quyết ta ko nhường giường cho đâu. Hic!’ tôi đang tự trách bản thân, khi lại nhường cái giường thân yêu cho1 người lạ, quằn quại mãi mới ngủ được thì bị người khác lay dậy.:
_ Yên đi. Vừa mới bắt đầu ngủ được 1 chút. Tôi càu nhàu.
_ Này dậy cho tôi về đi. Tôi còn phải đi làm. Người lạ hôm qua có vẻ đã tỉnh rượu và đag đòi về.
_ Chị thì ngủ sướng rồi còn tôi giờ mới ngủ, cho tôi thêm 5p nữa thôi. Tôi ko mở mắt nằm úp mặt vào trong salon.
_ Sắp muộn làm của tôi rồi. Xin cậu đấy. Người lạ đag năn nỉ.
_ Thôi được rồi. Tôi đâp đầu vào ghế 1 cái, rồi bật dây, nhỉn chị ta càu nhàu: _ Đi thôi nhanh lên cho tôi còn ngủ tiếp.
_ Không phải đi làm hay đi học à? Chị ta đi theo sau tôi hỏi.
_ Hôm nay học 1 ca lúc 9h30 nên ngủ nướng thêm chút.(tình hình là mỗi lần đang ở trạng thái thèm ngủ là ai hỏi gì cũng khai thành thật nên toàn bị hai đứa bạn thân tra khảo khi bị mất ngủ thì kiểu gì cũng khai sạch => ko làm được cách mạng).
_ Bao tuổi rồi?
_ 21.
_ Tên gì?
_ Minh. Ak, tra khảo đấy à? Đáng lẽ tôi mới là người được hỏi những câu đó sau khi cực nhọc cõng chị về đây rồi lại nhường giường cho chị nữa. Tôi bắt đầu tỉnh ngủ (có nghĩ là ko khai ra cái gì nữa đâu đừng có mà mơ).
_ Thế sao không lên giường mà nằm. Chị ta đáp lại ngon ơ.
_ Tôi không thích mùi rượu, cũng không thích ngủ chung, với lại nhỡ sáng ra tỉnh dậy chi lại hét um lên khi thấy tôi ngủ cùng, papa tôi mà biết thì ông đưa tôi lên nóc tủ xem gà khỏa thân cho xem.
_ Ha ha. Nhóc con thú vị. Chị ta cười khi bắt đầu theo tôi ra sân.
_ Nhóc con? Mấy tuổi mà dám nói tôi thế? Tôi cau mày mở cửa cho chị ta.
_ Hơn nhóc 5 tuổi. Chị ta vênh mặt lên khiến tôi nhớ đến Tú Anh.
_ Hay thật tối trước cũng có 1 người bằng tuổi chị nằm trên giường của tôi. Tôi mỉm cười nói.
_ Bồ à? Chị ta nháy mắt.
_ Chưa phải? Mà chị tên gì?
_ Nếu gặp lại nhóc sẽ biết. Nói rồi chị ta bỏ tôi ở cửa rồi tự ra ngoài vẫy taxi.
Nhún vai đi vào nhà, giờ điều tôi cần nhất là 1 giấc ngủ chứ chưa cần phải chú ý đến người lạ kia. Lại 1 ngày nữa sắp qua khi tôi đang chuẩn bị thu xếp đồ để về ở công ty, Hiền tiến về phía tôi nói:
_ Hôm qua Minh về ổn chứ? Hiền thấy lúc đi Minh có vẻ không vui.
_ Ko sao đâu. Hôm qua mình về nhà an toàn mà.
_ Vậy Minh thấy bạn Hiền thế nào?
_ À chưa nói chuyện nhiều nhưng thấy họ cũng khá thân thiện giống Hiền. Tôi cười vui vẻ.
_ Tốt. Hiền là người thchs nói thẳng nên nếu có gì ko vừa ý thì Minh cứ nói ra luôn đứng giấu nha.
_ Tôi coi Hiền là bạn mà, nên nếu ko thoải mái tôi sẽ nói ngay tôi ko phải là người thích giấu ở trong lòng đâu.
_ Vậy làm ổn rồi. Là cương vị 1 người bạn tôi khuyên Minh đừng tiếp xúc quá thân mật với Tú Anh. Người yêu chị ta ko phải là kẻ dễ chơi đâu.
_ Ừm cảm ơn Hiền, tôi sẽ cân nhắc. Xin lỗi mình nghe điện thoại 1 chút. Tôi nói cho qua chuyện vì vừa có tiếng điện thoại của ‘đại sư huynh’(đại sư huynh là đệ tử đầu tiên của thầy Thành, vì biết tôi ko giỏi nhớ tên nên ngay từ khi mới vào thây Thành đã bảo cứ gọi anh ta bằng đại sư huynh cho dễ nhớ)._ A lô. Đệ đây.
_ Vào viện *** nhanh thầy bị lên cơn đau tim.
Chỉ nghe có vậy thôi, tôi lập tức lôi Kiên ra khỏi đống thiết kế, rồi bắt thằng bạn quay về đón Linh cho đúng giờ một mình tôi chạy vào viện để tìm. Chạy 1 hồi cuối cùng cúng thấy đại sư huynh đang đứng trước phòng cấp cứu, tôi chạy lại hỏi:
_ Sao rồi huynh?
_ Vẫn chưa ra. Đại sư huynh nhìn tôi ánh mắt anh thể hiện 1 sự lo lắng.
_ Thầy sẽ ko sao đâu? Huynh an tâm đi. Nói rồi tôi kéo anh ngồi xuống rồi cùng đợi.
Trong lúc ấy tại bệnh viện nhưng lại ở 1 nơi khác, đag có hai cô gái xinh đẹp đag ngồi uống cafe và trò chuyện với nhau. Họ có khá nhiều điểm chung, cùng là bác sĩ trong cùng 1 bênh viện ở khoa tâm lý, họ là bạn thân và cả 2 đều là …fem. Nhưng cũng có khá nhiều điểm khác nhau giữa họ ví dụ như ba của 1 trong hai người đag làm việc trưởng của bệnh viện họ đag làm việc hay giờ chỉ có 1 người là đag hạnh phúc trog tình yêu còn người còn lại vừa mới chia tay.
_ Thằng khốn nạn ấy dám bỏ mày à? Tú Anh đạp hẳn cốc café xuống bàn.
_ Nói nhỏ thôi ko y tá nghe hết bây giờ? Ly ra hiệu cho Tú Anh.
_ Ừm. Đẻ tao bảo Vy cho nó 1 trận can tội… Vừa nói Tú Anh vừa lấy điện thoại để gọi cho Vy – người yêu cô.
_ Thôi đi mày. Có gì đâu mà loạn lên ko có nó thì có đứa khác mà. Ly giật điện thoại trên tay Tú Anh.
_ Mày ko sao thật chứ? Tú Anh nhìn con bạn chơi thân từ hồi Đại học của mình nghi ngờ.
_ Ừm. Ko sao mà. Ly cười với con bạn thân rồi nói tiếp._ Thôi đi về đi. Hôm nay mày có hẹn với Vy ko?
_ Ko. Hôm nay hắn bận rồi. Tao với mày đi với nhau. À mà hôm qua chia tay xog kiểu gì mày cũng đi uống rượu vậy sao ko gọi tao?
_ Bí mật ko thể bật mí. Ly cười bí hiểm rồi khoác vai cô bạn thân xuống tầng dưới nhưng vừa chuẩn bị đi ra ngoài cô đã nhìn thấy bóng 1 người quen chạy theo mặc kệ Tú Anh gào gọi đằng sau. Cô đứng nhìn thấy hắn đang đứng cùng 1 người con trai khác có vẻ khá thân mật, ko biết nói gì Ly đứng im 1 chỗ.
_ Minh sao em lại ở đây? Tú Anh đuổi kịp Ly thì thấy Minh đag ngồi đó.
_ Có chút chuyện. Còn chị? Tôi đứng dậy và nhận ra cả bà chị người lạ cũng đang đứng đó. _ Ta cũng có duyên quá phải ko?
_ Em quen Ly à? Tú Anh ngạc nhiên hỏi.
_ Ly? Ha ha. Tôi đã biết tên chị rồi. Tôi mỉm cười khi biết đc tên bà chị kia.         

 

_ Cái bọn này cứ làm vướng chân ta. Giọng thầy Thành vang lên hậm hực đi ra khỏi phòng cấp cứu.
Tôi quay lại, chạy về phía thầy, ông ko phải là người thích bệnh viện (ai chẳng ghét bệnh viện cơ chứ =”=). Thầy Thành nhìn thấy cả tôi và đại sư huynh thi bắt đầu mắng như tát nước:
_ Ai bảo tụ tập ở đây mà đông đủ cả 2 con yêu quái thế này? (Tôi và đại sư huyng luôn bị thầy gọi là yêu quái mỗi lần hai đứa đánh nhau trog lớp học võ).
_ Con xin lỗi thầy. Tại thầy ngất con lo quá nên gọi Minh tới ko ngờ… (đại sư huynh luôn ôn tồn chẳng bù cho tôi).
_ Thôi giải tán. Mấy giờ rồi mà ko đi về, hôm nay ko định lên lớp à? Thấy càu nhàu, phẩy tay ra hiệu cho cả hai chúng tôi.
_ Hôm nay nghỉ. Tôi khoanh tay nhìn thầy.
_ Oắt con. Mày định cãi thầy à? Thầy Thành ẩn đầu tôi.
_ Thầy ăn chơi rồi, hôm nay nghỉ đi vừa ngất xong bộ định lấy huy chương ghi thành tích chắc. (Trong đám đồ đệ tôi là người duy nhất dám nói chuyện thất kính với thầy như thế, hehe trò kưng của thầy mà).
_ Được lắm oắt con, giờ mày còn dám ăn nói với thầy thế đó à? Ông Thành nghiêm mặt lại nhìn tôi.
_ Tùy thầy thôi. Hôm nay đến phiên em đứng lớp với thầy mà hôm nay em ko có hứng dậy suy ra em cho nghỉ. Mặt tôi tỉnh bơ khi nói.
_ Mày ko đứng lớp thì ta ko dậy đc chắc? Luân hôm nay đứng lớp với ta. Thầy hất hàm về phía đại sư huynh (giờ thì nhớ ra đại sư huynh tên Luân).
_ Dạ. Nhưng hôm nay em có việc bận ạ. Tôi đã nháy mắt trước với Luân nên đại sư huynh đã phản ứng lại ngay.
_ Phản rồi. Ông Thành lắc đầu rồi nói tiếp:_ Có hai đứa đệ tử tâm đắc thì 1 đứa bất trị (ám chỉ tôi) còn 1 đứa dại gái (ám chỉ đại sư huynh). Vậy Luân đưa thầy về con. Minh về nghỉ đi, đi học đi làm cả ngày ko mệt à? Ông Thành lườm tôi 1 cái.
_ Ko được em phải đưa thầy về nhà. Tôi nói nhất quyết.
_ Mày có biết đi xe đâu? Ông Thành quay ra cười đểu tôi.
_ Thì đi taxi. Thầy đừng hòng lừa em về xog bắt đại sư huynh đi dậy với thầy. Đại huynh về trước đệ đưa thầy về. Tôi quay ra nói với Luân.
Chỉ chờ có thế Luân cúi chào ông Thành cho phải phép rồi chạy biến, tôi mỉm cười quay lại nhìn ông thầy mái tóc đã có vài sợi bạc với ánh mắt cực nham hiểm (kiểu ý như thầy chạy sao thoát khỏi tay con. hehe). Quên mất hai bà chị đang chứng kiến từ nãy tới giờ tôi đẩy ông thầy khó chiều của mình đi trước, ra ngoài gọi taxi đưa thầy về. Sau khi bắt ông thầy ương bướng ăn uống tử tế, rồi uống thuốc tôi cũng về được nhà khi đã hơn 8h tối. Định bụng sẽ đi tắm rồi nằm nghỉ 1 cái cho hết cái ngày đen đủi này (ko biết tháng này tháng gì mà đen thế ko biết?). Nhưng đời thì quả thật ko như ta nghĩ và mong muốn là được vừa lấy được bộ đồ để thay tôi lại nhận đc điện thoại của Hiền:
_ Minh rảnh ko?
Tôi chần chừ nhưng khi nghe thấy những tiếng ồn ào đập chan chát trong điện thoại và giọng nói có vè ko mấy minh mẫn của Hiền thì tôi đành ngậm ngùi nói:
_ Có. Sao vậy?
_ Đến bar *** uống rượu với mình nha.
Nói xong Hiền dập máy, tôi ngán ngẩm vậy là lại thêm 1 ngày kết thúc bằng rượu ‘khổ ghê chứ.’ tôi tự nhủ rồi lết xác đến chỗ mà Hiền nói. Tiếng nhạc và tiếng người đang hòa vào nhau ở nơi này, 1 trong những quán bar tụ tập đông thanh niên nhất ở cái thành phố này, phải mất 1 lúc tôi mói tìm thấy Hiền đang ngồi trong 1 góc và tu hết cốc này hết cốc khác, bống dưng trong tôi có ý nghĩ ‘đã muốn uống sao ko cầm cả chai mà uống sao phải tốn công rót ra cho khổ.’. Lắc đầu đi về phía Hiến, giật cái cốc trên tay cậu ta ra tôi nói:
_ Đủ rồi đó. Uống nữa mai lấy ai làm việc?
_ Kệ tôi. Tôi gọi cậu đến để uống chứ ko phải gọi đến để cản tôi. Ko uống thì bước. Hiền có vẻ đã ko tự chủ đc những lời nói của mình.
_ Hiền sao thế? Tôi hạ giọng, ngồi xuống bên cạnh.
_ Phương đá Hiền rồi? Hiến nói cúi gằm mặt xuống.
_ Sao lại thế? Tôi ngạc nhiên vì mới hôm trước thấy hai người còn nồng nàn lắm mà.
_ Tú … Hiền nói ra cái tên ấy rồi cầm cả chai rượu lên tu.
Thì ra là tên Tú đó, lần trước cũng đã nghe Ngọc nói qua về con người này. Tôi ko biết khuyên Hiền thế nào cả vì bản thân đã thất tình bao giờ đâu, giật cái chia trên tay cậu ta, tôi tu lấy 1 hơi và nói:
_ Thôi được hôm nay uống cho say rồi mai ta làm lại cuộc đời khác. Trên đời này thiếu gì các em xinh tươi chứ.
_ Phải đó. Minh đúng là bạn tốt. Nào uống đi.
Tối qua bị mời uống hụt, hôm nay lại uống như lấy thành tích xem ra cuộc đời mình chỉ có thể gắn với rượu thôi. Ngó nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm, quán bar này chưa có dấu hiệu muốn đuổi khách đóng cửa mà có khi còn tụ tập đông hơn, tôi lôi Hiền ra ngoài hóng gió và viện cớ đi quán khác uống Hiền mới chịu đi. Ko khí thoáng đãng bên ngoài giúp tôi thấy thoải mái hơn cái ko khí ngột ngạt trong cái bar ấy. Quàng 1 tay Hiền qua đầu tôi lại làm cái công cuộc hôm qua là gọi taxi và đưa khổ chủ về nhà (may là lần trước đã đưa Hiền về 1 lần nên vẫn còn nhớ nhà). Ngôi nhà rộng vắng tanh, Hiền chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để (trới ạ. Biết khổ thế sao uống nhiều vậy… đúng là thất tình) đỡ cậu ta vào phòng rối ngh elair nhỉa mấy câu đại khái như: _ Phương sao em bỏ anh., rồi thì :_ Nó có gì tốt hơn anh chứ… đại khái là than vãn vì bị đá nghe mà nhức cả đầu.
_ Hiền ở 1 mình được ko? Tôi nhìn Hiền khi thấy cậu ta lếch thếch ra khỏi nhà vệ sinh.
_ Ko sao đâu. Minh cứ về đi. Cảm ơn Minh về tối hôm nay. Hiền gượng cười nói.
_ Bạn bè đừng khách sáo. Thôi vậy tôi về đây.
Quả thực tôi rất muốn ra về, vì tôi ghét mùi rượu và tôi ko thích ở với người say (may mắn là papa ko thik rượu). Về đến nhà, 1 lần nữa tôi định bụng sẽ bay lên cái giường ấm áp ngọt ngào của mình nếu như…