Quả thực tôi rất muốn ra về, vì tôi ghét mùi rượu và tôi ko thích ở với người say (may mắn là papa ko thik rượu). Về đến nhà, 1 lần nữa tôi định bụng sẽ bay lên cái giường ấm áp ngọt ngào của mình nếu như…(‘nếu như’ từ mà trong từ điển thể hiện sự tiếc nuối 1 việc nào đó dù nhủ hay lớn mà trong trường hợp này đó là giấc ngủ ngàn vàng trên chiếc giường yêu quý của tôi đang tắt ngúm khi nhìn thấy cái ô tô đỏ và chủ nhân đang hết sức mất bình tĩnh đứng trước cửa nhà tôi). Chưa bao giờ tôi cảm thấy ngán về nhà như lúc này, nhưng giờ ko về thì biết đi đâu. Lẳng lặng bước về phía cổng nhà mà ko để ý thấy 1 bóng người đứng trước từ trong ngõ đi ra trước mặt tôi, trong ko khí tôi còn nhận thấy mùi rượu đag nồng nặc trên người kẻ đối diện.
_ Anhh nhìn thấy em từ đừng xa. Chỉ ko ngờ sau khi mình chia tay em lại thay đổi nhiều thế? Giờ em đã giống hệt 1 thằng con trai rồi đấy. Hải nói xog cầm chai rượu lên nốc tiếp.
_ Cảm ơn anh quan tâm. Nhưng hnay muộn rồi anh về đi tôi ko có hứng nói chuyện vào cái lúc này. Tôi ko muốn Tú Anh thấy chuyện này.
_ Anh sai rồi mình quay lại đi. Hải lảo đảo bước về phía tôi định ôm.
Tôi né người tránh vòng tay của anh ta, kể cả hôm nay có uống rượu tôi cũng ko cảm thấy mùi rượu trên người nồng bằng mùi rượu của Hải vừa thoáng qua, ‘thật khó chịu.’ Tôi cau mày nói:
_ Anh về đi. Mai tỉnh táo thì mình nói chuyện.
_ Ko. Anh muốn nói bây giờ.
‘Bây giờ ư? Bây giờ đã hơn 1h sáng và tôi cần ngủ chứ ko phải nói chuyện với 1 kẻ say và 1 người khó chịu đang đứng trước nhà. Giời ơi cái thân tôi.’ Đau đầu quá, tôi mệt mỏi nhìn Hải :
_ Mai đi được ko? Em cần ngủ.
_ Anh đã nói là anh muốn nói chuyện cơ mà. Từ trước tới giờ chưa ai dám làm trái lời anh đâu em biết ko? Hải quát lên làm cả chủ nhân chiếc ô tô đỏ kia để ý và bắt đầu nhìn về phía tôi và anh ta.
_ Đến bao giờ anh mới hiểu là tôi ko thích anh? Tôi cũng đang mất dần bình tĩnh và nguy cơ hải chịu trận là rất cao.
_ Anh xin lỗi mà. Anh thành thật xin lỗi em. Hải lảm nhảm như nói chuyện 1 mình rồi gục xuống.
Tôi thở dài cố gắng hết sức đang có dìu Hải về phía cửa nhà (lòng tốt ko dưng lại trỗi dậy và muốn giúp đỡ thằng cha này).
_ Anh muốn uống tiếp. Em uống với anh nha. Hải lẩm bẩm khi tôi đag khổ sở dìu cái thân hình nặng trịch của anh ta.
_ Ừ. Đi thẳng lên tôi mà còng cả đời là anh ốm đòn. Tôi cố gắng nói.
_ Ai đây? Tú Anh hỏi khi tôi dìu được Hải đến cổng.
_ Bạn tôi. Tôi nói rồi ẩn Hải dựa vào bờ tường để mở cửa.
_ Vác bạn trai về nhà vào đêm hôm là ko tốt. Tú Anh nhăn nhó nói sau lưng tôi.
_ Biết thế. Tôi đẩy cửa ra rồi lại lôi Hải 1 cách khó nhọc.
Vào được đến phòng khách, ẩn Hải xuống ghế tôi chui vào bếp pha nước chanh và mật ong rồi tu hết 1 mạch cho bớt đau đầu vì rượu và đỡ khát. Pha tiếp cốc khác, rồi mang ra ngoài cho Hải, đặt cốc xuống bàn tôi nói:
_ Uống đi.
_ Anh muốn uống rượu.
_ Rượu đấy hơi ngọt nhưng ngon lắm. Tôi nói dối.
Hải nốc cạn 1 hơi rồi lại nằm phịch xuống ghế, ko buồn nhìn anh ta thêm 1 giây nào nữa tôi định rút điện thoại di động ra gọi điện nhưng ko thấy máy đâu cả đành ra cái máy bàn gọi cho Kiên, nó nhấc máy ngay sau loạt chuông đầu tiên chứng tỏ nó đang ở cạnh điện thoại.
_ Gì mày?
_ Qua nhà tao đón ông anh họ mày về đi.
_ Sao ông ấy lại ở nhà mày?
_ Chịu. Đang say nằm vật ra đây này. Mày mà ko qua đón là bố mẹ ông ý báo trẻ lạc đấy.
_ Ừ. Tao qua đây.
Ko đầy 10 phút thằng bạn thân đã sang được nhà tôi bằng taxi để rước anh họ của nó về. Tự mở cửa vào thấy tôi đang ngồi xem hoạt hình còn Hải đang nằm trên ghế nó tếu táo:
_ Cứ để bố mẹ ông ý báo trẻ lạc xem sao?
_ Ừ. Rồi tao mà bị bắt thì tao khai mày là tòng phạm nhá. Tôi hất hàm nhìn Kiên.
_ Sao em có thể lôi con trai về nhà vào tối đêm hôm khi ba em đang đi công tác thế này nhỉ? Tú Anh bây giờ mới từ đâu đi ra, chắc là từ phòng tôi đi ra vì thấy trên tay chị ta là di động của tôi._ Có cái điện thoại mà em cũng để ở nhà nhìn xem chị gọi cho em có đến cả chục cuộc ko?
Nhận lấy điện thoại từ tay chị ta, tôi quay ra Kiên nói:
_ Thôi vác ông ấy về đi. Ko lại lắm chuyện.
_ Ừ. Mày tiễn tao ra cửa nhá.
Tôi gật đầu đi với Kiên, rõ ràng là nó có điều muốn nói chứ bao năm nay rồi tôi có bao giờ thèm mở cửa cho nó ra vào đâu tự nó làm đấy chứ.
_ Mày với bà chị xinh tươi kia là thế nào?
_ Chả thế nào cả? Chỉ là 1 con đỉa bám vào tao thôi.
_ Mày còn nhớ những gì tao nói ko?
_ Mày với tao nói chuyện nhiều thế sao tao nhớ nổi?
_ Tao đã nói dù mày có thế nào tao với Linh vẫn sẽ là bạn tốt của mày.
_ Ừ. Biết vậy.
Tôi vẫy chào Kiên khi nó chui vào taxi rồi quay vào nhà, Tú Anh vẫn đứng đó khoanh tay chờ câu trả lời của tôi xem ra chị ta bắt đầu biết kiên nhẫn hơn so với lần đầu gặp tôi. Nhưng hôm nay quả là 1 ngày quá sức với tôi khi vừa phải học, đi làm, chăm lo cho ông thầy bướng bỉnh, uống rượu với 1 người bạn vừa bị thất tình, chịu sự lải nhải của Hải… (ko hiểu sao tất cả những việc ấy cứ phải diễn ra cùng 1 ngày cơ chứ.) kệ Tú Anh đứng đó, tôi đi qua chị để về phòng gieo mình xuống cái giường ngọt ngào ấm áp để ngủ. Một bày ta mát lạnh sờ lên trán tôi, cùng với 1 câu hỏi nhẹ nhàng:
_ Em mệt à?
_ Ừ. Để tôi ngủ chút sắp sáng rồi còn phải đi học đi làm nữa.
_ Ok. Nói xong Tú Anh nằm xuống cạnh tôi.
Tôi vẫn nhắm mắt nói:
_ Chị ra ghế ngủ hộ tôi đi. Tôi ko ngủ được chung với ai đâu.
Lặng lẽ Tú Anh đi về phía ghế mà ko gây ra tiếng ồn nào, vậy mà ko hiểu sao tôi lại bắt đầu thấy tôi nghiệp cho chị ta. Tiểu thư như chị ta chắc chắn chưa phải ngủ ghế bao giờ có khi có cả hàng trăm thằng sẵn sàng nhường giường cho chị ta ấy chứ.
_ Chị về giường ngủ đi. Để tôi ra ghế.
Tôi bật dậy, lủi thủi ra ghế nhưng Tú Anh nhanh chóng níu lại nói:
_ Ngủ chung đi. Chị sẽ ko gây ồn ào đâu mà lo.
Tôi ko trả lời, nằm lại xuống giường quả thật khó mà cưỡng lại cái giường êm ấm của mình. Một mùi hương nhẹ thoang thoảng xuất hiện khi Tú Anh nằm xuống, tôi gần như tỉnh hẳn khi bắt đầu cảm thấy mùi hương ấy quá ngọt ngào và mê hoặc. Nhưng rồi giấc ngủ cũng nhanh chóng kéo, tôi dần chìm vào 1 giấc ngủ êm đềm.
Sau khi nghe kể lại cuộc gặp gỡ tình cờ của Minh và Ly, Tú Anh ko thể nào ko suy nghĩ về Minh. Nếu như những gì Ly nói là thật ko lẽ Minh thật sự thích cô để đến mức buồn bã ngồi lên tận lan can cầu khi gặp cô đi với người khác. Sau khi đưa Ly về cô đến nhà Minh ngay vì biết hôm nay ông Huy lại đi công tác xa, Minh lại phải ở nhà 1 mình. Vậy mà đến chờ mãi gọi điện mãi mà ko thấy người đâu, rồi tự dưng Minh xuất hiện với 1 tên con trai lạ miệng cứ lảm nhảm gì đó về chuyện quay lại, tha thứ còn Minh thì vẫn cứ lạnh lẽo khinh khỉnh như mọi khi. Rồi cả cái vẻ mặt mệt mỏi của Minh đủ thấy hôm nay hắn chăc phải chịu nhiều áp lực vì vậy mà cô ko muốn hỏi thêm, ko gian trong phòng đầy tĩnh lặng tiếng thở đều đều của Minh bên cạnh khiến cô có cảm giác yên ổn như lần đầu ngồi ngắm sao trên nóc nhà Minh. Quay về phía Minh nhìn ngắm khuôn mặt hắn, 1 khuôn mặt với vẻ thư sinh, trông có vẻ ngoan ngoãn hiền lành chứ ko khó chịu cau có như lúc thức. 1 ham muốn trỗi dậy lên trong cô khi ngắm nhìn môi Minh, có cảm giác muốn có được đôi môi kia, lay nhẹ Minh để đảm bảo là hắn đã ngủ. Minh chau mày khi bị đánh động nhưng lại nhanh chóng giãn chân mày ra chứng tỏ là đã ngủ say rồi. Tú Anh tiến gần đến, môi cô chạm nhẹ môi hắn,cảm giác điện giật chạy dọc cơ thể (cảm giác mà đã lâu Vy – người yêu cô ko mang lại cho cô). Và cô muốn 1 nụ hôn hoàn chỉnh, để có thể tìm lại cảm giác này, lưỡi cô chạm vào lưỡi Minh, khiến hắn giật mình tỉnh giấc, mắt tròn vo ra nhìn cô. Tú Anh đỏ mặt chỉ biết nhìn lại.
Giấc ngủ thật dễ chịu, đang tận hưởng cái cảm giác dễ chịu ấy thì ko biết có cái gì đag phá mình, có cảm giác cái gì đó đang chạm vào môi rồi tìm lấy vào bên trong miệng mình. ‘Ak. Gì thế này?’ Tôi mở mắt rồi chiêm ngưỡng cái vẻ mặt đỏ tưng bừng của kẻ cướp nụ hôn đầu của mình. Đẩy chị ta sang bên phần giường còn lại, tôi ngồi dậy ko để cảm giác nóng bừng đang chạy dọc cơ thể:
_ Ngủ cũng ko xong.
_ Để chị ra ghế ngủ. Tú Anh đứng dậy nói.
_ Đã ngủ ghế bao giờ chưa?
Tú Anh lắc đầu. Tôi ngám ngẩm nói:
_ Thôi chị ngủ ở giường đi. Tôi ra ghế.
_ Em đang mệt mà. Tú Anh nói nhưng tránh nhìn vào mắt tôi.
_ Ko sao đâu. Tôi đứng dậy.
_ Hay cứ ngủ cùng giường chị sẽ ko làm thế nữa đâu. Tú Anh nắm lấy tay tôi níu lại.
_ Thật nhá. Sắp sáng rồi chị mà làm thế này vài lần nữa là tôi lại thêm bệnh mất ngủ đấy.
_ Ừm. Nói xong Tú Anh nằm hẳn xuống giường quay lưng lại.
Tôi cũng vây, ko kêu ca hay nói gì về chuyện ban nãy. Bị đánh thức vào buổi sáng bằng 1 giai điệu lạ, tôi chưa phản ứng với cái giai điệu ấy, thì 1 tiếng nói sát bên tai vang lên, giọng ngái ngủ:
_ Nghe máy đi kìa.         

Đâu phải nhạc chuông báo thức của tôi, cũng đâu phải nhạc di động mà sao tiếng nói ấy gần thế nhỉ, mình đang ngủ ở phòng mình cơ mà. Tôi từ từ mở mắt ra rồi giật mình với tình trạng hiện tại của bản thân và người ngủ nhờ. Rõ ràng tối qua mỗi đứa 1 góc vậy mà sáng dậy, chị ta ôm chặt lấy eo tôi, 1 tay tôi làm gối cho chị ta tay còn lại cũng đang ôm lấy Tú Anh. Mặt sát mặt khiến tôi cảm nhận được cả hơi thở đều đều của Tú Anh nữa, rồi chị ta rúc vào cố tôi như để tìm hơi ấm hay là để tránh tiếng ồn đang phát ra, người của hai đứa tôi đã ko còn khoảng cách, may mà né đầu đi ko là lại mất nụ hôn số 2 vào tay chị ta ngon lành.
_ Tú Anh. Dậy đi. Tôi lay lay Tú Anh.
_ Ko. Nói xog rúc tiếp mặc dù ko biết còn chỗ để mà rúc vào người tôi tiếp ko chỉ thấy vòng tay chị đang ôm tôi ngày càng chặt hơn.
_ Ko thì thôi. Nhưng chị phải để tôi thở với chứ. Tôi vừa nói vừa cố gạt tay của Tú Anh ra.
Tú Anh giật mình tỉnh giấc, đêm qua giấc ngủ đến hơi muộn nhưng thật êm đềm. Trong giấc ngủ cô tìm thấy được một mùi hương êm dịu, ấm áp và gần gũi, ôm chặt lấy cái mùi hương ấy thì bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy nhưng cô lại ko muốn rời cái hơi ấm đang có ấy ra. Hãy còn ngái ngủ theo bản năng cô gọi người tắt chuông nhưng khi nghe thấy tiếng Minh thì cô bừng tỉnh, hai tay cô đag ôm chặt lấy hắn, còn hắn đag 1 mực gỡ tay cô ra.
_ Chuyện từ đêm qua đến sáng nay chỉ có người trong phòng này biết thôi đấy nhá. Tôi nói khi nhìn thấy Tú Anh đã tỉnh rồi mặc chị ta đang đỏ mặt ngồi đó, tôi đi thay đồ để bắt đầu ngày mới.
_ Để chị đưa em đi học. Tú Anh nói khi thấy tôi bước ra ngoài.
_ Kiên đang chờ rồi. Dạo này đag mùa dự án, tôi với nó đi với nhau còn bàn bạc cho dễ, chị cứ đi làm đi. Tôi khoác ba lô lên vai rồi đi ra ngoài còn Tú Anh lầm lũi theo sau ko nói 1 lời.
Ra đến cửa, Kiên đã chờ tôi (thằng này nổi tiếng đúng giờ), nhìn Tú Anh lên xe phóng đi xog tôi cũng ngồi sau xe Kiên bắt đầu đi làm (may mắn là tối qua được ngủ ngon ko chắc hnay ngất trên đường mất). Hiền đến khá sớm và tỏ vẻ như tối qua ko có chuyện gì còn tôi thì rõ ràng là ko như thế, đau đầu cộng với cái dạ dày đang bắt đầu hành hạ khiến cho cả ngày hôm nay lại trở thành 1 ngày đầy đọa.
_ Để tao đưa mày về nhà. Kiên cau có nhìn tôi khi thấy tôi đang quằn quại ngồi cạnh bản vẽ.
_ Thôi buổi cuối rồi tao ở lại với mọi người. Tôi xua tay.
_ Minh về đi, để Hiền ở lại làm với Kiên là được mà. Hiền cũng ủng hộ.
_ Ko sao đâu. Cố gắng làm nốt mai là rảnh rỗi rồi tha hồ nghỉ mà. Tôi cố gắng cười.
Biết tính tôi ngang ngạnh, hai đứa đó cũng ko thèm khuyên nhủ gì nữa lại quay trở về làm công việc của mình. Khi mọi thứ hoàn thành cũng đã gần 8h tối, Kiên lại đưa tôi về như thường lệ, trong lúc đag đứng đợi thằng bạn lấy xe, Hiền nói chuyện với tôi:
_ Xin lỗi Minh. Nếu biết dạ dày Minh ko tốt Hiền đã…
_ Ko phải tại Hiền đâu. Tại dạo này công việc nó thế chứ vài hôm nữa xong xuôi mọi thì tôi lại ổn ấy mà. Hơn nữa bạn tốt là phải chia sẻ lúc khó khăn chứ.
_ Ừm. Cảm ơn Minh. Tôi cũng có 1 lời khuyên cho Minh. Đó là về Tú Anh và Vy.
_ Vy nào? Tôi tròn mắt hỏi.
_ Người yêu Tú Anh đó, Minh ko biết sao, người mà Minh gặp đi cùng với Tú Anh tối hôm nọ.
_ À. Bây giờ tôi mới biết tên của người yêu chị ta. _ 2 người bọn họ thì sao?
_ 2 người họ là những người rất khó đụng đến.
_ Vậy à? Tôi lại muốn thử xem nó thế nào. Tôi nhếch mép cười.
_ Nghe đồn tính Minh ngang bướng bây giờ mới được chứng kiến quả là bái phục.
_ Ha ha. Nhận ra thì đã muộn rồi. Thôi tôi về đây. Tôi lên xe Kiên khi thằng bạn phóng xe ra.
_ Thôi vậy. Nhưng nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói với Hiền nhá.
Tôi gật đầu rồi ra hiệu cho Kiên phóng đi, gió ùa làm ù hết cả tai tôi, dựa vào vai Kiên tôi nói:
_ Về nhanh mày tao ngất đến nơi rồi.
_ Đã bảo rồi. Ai kêu cứ cố. Kiên làu bàu nói.
_ Nói ít thôi. Tao đạp cho 1 trận bây giờ.
_ Có giỏi thì giữ sức mà về đến nhà đi đừng cố quá mà thành quá cố thì khổ.
_ Biết thế. Tôi gục gục đầu nói. _ À nhớ đỗ vào hàng cháo đầu ngõ nhà tao để mua về ăn nhá hnay papa đi vắng.
_ Tao dặn Linh nấu cháo rồi. Giờ Linh đang ở nhà mày mà.
_ Hơ. Được thế thì còn gì bằng. Thầm cảm ơn hai đứa bạn tốt luôn lo lắng cho tôi.
Linh nhanh chóng dọn dẹp sách vở, Kiên vừa gọi điện báo cho cô Minh lại bị đâu dạ dày. Qua chợ đi mua đồ nấu món cháo Minh thích nhất rồi qua nhà Minh nấu luôn (Vì thường xuyên phải ở nhà 1 mình nên chú Huy đã đưa cho cô 1 bộ chìa khóa nhà cho Linh để chăm sóc Minh mỗi lần nó bị ốm). Linh và Kiên cũng đang khá băn khoăn về sự thay đổi của Minh trong thời gian gần đây mà cô nghi ít nhiều cũng có tác động đến sự xuất hiện trở lại của mẹ Minh và cô con gái kia cũng chỉ là cái đà để Minh trả thù bà ta. Minh là con người có tài nhưng hơi nhẫn tâm ngoại trừ cô và Kiên ra chưa thấy Minh tha lỗi cho ai nếu phạm lỗi với nó cả. Đang hý hoáy trong bếp, bỗng có tiếng chuông cửa Linh lầm bầm rủa ko biết ai phá đám ra đến cửa. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong bộ đầm xanh, bên cạnh là chiếc xe mui trần màu đỏ đang nhấn chuông ngó nghiêng nhìn vào nhà.
Tú Anh ko thể nào tập trung trong suốt ngày làm việc hôm nay. Chính vì vậy khi xong việc cô đến nhà Minh ngay vì cô biết ông Huy phải cuối tuần mới về. Ko biết sao cô lại mong ngóng muốn nhìn thấy gương mặt Minh ra mở cửa, nhưng khi vừa thấy 1 cô gái lạ ra mở cửa trên người vẫn mặc nguyên tạp dề, lòng cô chợt chùng xuống, nụ cười trên môi tắt ngấm.
_ Chị tìm ai? Linh nói mặc dù đang nghi ngờ người ở ngoài cửa là người cô đang nghĩ đến.
_ Tôi tìm Minh. Minh có ở nhà ko bạn? Tú Anh đáp lại.
_ Nó sắp về rồi. Chị có muốn vào nhà chờ ko?
Tú Anh gật đầu, Linh mở cửa rồi nói tiếp:
_ Chị cứ ngồi chơi. Tôi đag nấu đồ ăn cho Minh.
_ Em là gì của Minh? Tú Anh hỏi tò mò.
_ Bạn thân nhất của Minh. Còn chị? Linh nói vọng ra từ bếp.
_ Chị là bạn. Tú Anh nói giọng hơi chùng khi biết Linh là bạn thân của Minh.
_ Ui. Mùi thơm quá Linh ơi. Tôi đi từ ngoài vào gào lên. _ Sắp xong chưa tao đói rồi. Chị đến đây làm gì? Tôi nhìn Tú Anh hỏi.
_ Sắp xong đi tắm, uống thuốc đi rồi ăn.
_ Ok. Quên mất vừa hỏi 1 câu với Tú Anh tôi nghe lời Linh chạy thẳng về phòng.
Tú Anh nhìn theo Minh, hẳn Linh là người rất có vị trí trong Minh đến mức độ nói cái nghe ngay chứ ko như cô nói mãi mà Minh có nghe đâu.
_ Chị uống nước đi. Kiên di theo sau Minh vào nhà nhìn thấy Tú Anh ngồi đó nên lịch sự mời nước.
_ Cảm ơn em. Em và Minh thân nhau lắm nhỉ? Tú Anh nhìn Kiên.
_ Vâng. Em, Linh và Minh là bạn thân với nhau từ hồi mẫu giáo. Kiên cởi mớ nói.
_ Thế à? Mấy đứa chắc hiểu nhau lắm.
_ Dạ. Cũng tương đối. Trong ba đứa Minh là đứa dễ mà khó gần nhất đấy chị ạ.
_ Sao lại dễ mà khó gần? Em nói chị ko hiểu gì cả.
_ Vì hễ nó có thiện cảm với ai nó sẽ thân thiện đến mức có thể hy sinh về người đó cho dù chỉ là người mới quen nhưng nếu có ác cảm thì… Kiên cười nhạt ko nói thêm nữa, cũng là để cảnh báo Tú Anh ko nên động đến con bạn thân của mình.         

_ Ăn thôi. Tao ngất đến nơi rồi. Tôi quay trở lại phòng khách sau khi đã làm những gì Linh ‘sai bảo’.
Cả 4 người ngồi vào bàn ăn mà ko nói với nhau câu nào, bất công ở chỗ là chỉ có 1 mình tôi vì bị đau dạ dày phải ăn cháo còn lại cả 3 người kia đều ăn cơm ngon lành. Linh phá tan sự im lặng của bữa ăn bằng lời cảnh báo với tôi.
_ Mày nghỉ ngay cái chỗ thầy Thành đi nhá. Bây giờ có việc làm rồi lại phải đi học nữa chứ có rảnh rỗi như hồi cấp 3 đâu mà còn đòi đi dạy hộ.
_ Nhưng mà… Tôi định cãi lại.
_ Nhưng nhị cái gì nhìn mày xem có phải người da vàng nữa ko hay bắt đầu chuyển sang da xanh rồi.
_ Ừ. Để tao nghĩ đã. Tôi nhẫn nhịn.
_ Ko nghĩ ngợi gì cả mai mày mà ko nói là tao đến chỗ đó nói cho hộ đấy. Linh vừa nói vừa lườm.
_ Phải đấy. Mày xin nghỉ là đúng. Kiên vào hùa với Linh.
_ Thằng kia im đi đừng có vào hùa với vợ mày. Tôi nhìn qua Kiên làm thằng bạn im bặt.
_ Sao mày dám quát chồng tao. Linh bênh Kiên.
_ Ak. Bị quây. Chị ko lên tiếng ủng hộ tôi đc à? Thấy tội nghiệp Tú Anh mà ở đây có 4 người 2 đứa kia về 1 phe rồi nên 1 côn đôi việc tôi cũng ko muốn để chị ngồi im 1 chỗ và lôi kéo người còn lại về phe mình.
_ Ơ. Chị thấy Linh nói đúng. Em nên nghỉ ngời bớt đi. Tú Anh nhìn tôi nói.(chiến sự mất cân bằng 3 chọi 1)
_ Đấy thấy chưa. Linh cười với Tú Anh.
_ Trời ơi. Chẳng phải chị nói muốn giúp đỡ tôi bù đắp cho tôi vậy mà về phe tôi lấy 1 lần mà cũng ko xong thất vọng tràn trề. Tôi ngán ngẩm lắc đầu.
_ Nhưng mà em nói là em ko cần cơ mà. Sao giờ lại kêu chị? Tú Anh tròn mắt ra nhìn tôi.
_ Thôi cấm lôi kéo. 3 chọi 1 mày ko đua được thì đừng có cố. Linh hất hàm nhìn tôi.
_ Kiên. Mày về dạy lại vợ đi. Mà hai bà ý về phe nhau thì mày phải về phe tao chứ. Tôi vẫn tiếp tục kiếm đồng minh.
_ Ko dám đâu. Tao mắc chứng sợ vợ. Kiên nói nhìn qua Linh để nhận 1 nụ cười khen thưởng của người đẹp.
_ Thôi xong. Số phận đen đủi bạn bè hắt hủi. Tôi lắc đầu chán ngán ngồi ăn nốt chỗ cháo của mình.
_ Biết thế thì phải tự biết chăm sóc cho mình đi. Linh vừa gắp đồ ăn vào bát vừa nói.
_ Vâng ạ. Linh này. Tôi mỉm cười nhìn Linh.
_ Gì? Linh ngừng đũa nhìn tôi.
_ Cảm ơn mày.
_ Sắp bão à? Linh ngạc nhiên nói.
_ Zề? Tôi cau có nhìn Linh.
_ Tự dưng cảm ơn tao. Kinh quá mày ơi. Linh nói mặt thê hiện cảm xúc như xem phim kinh dị.
_ Tao ghét mày. Tôi cười với con bạn thân.
_ Ờ. Cái này tao nhận. Mà lát nhớ uống thuốc nghe chưa? Mà đưa di động đây. Linh đưa tay lấy di động của tôi bấm số 1 trong phím quay nhanh kiểm tra, khi tiếng chuông điện thoại của con bạn vang lên thì Linh trả lại máy cho tôi rồi nói tiếp._ Tốt, pin đầy, tao vẫn là số 1 của mày nhớ chưa?
_ Ok. Tôi nháy mắt.
_ Kiên rửa bát. Minh gọt hoa quả. Còn 2 chị em mình ra ngoài đi. Linh phân công cho mọi người, cả Kiên và tôi quen rồi thì ko sao vậy mà Tú Anh cũng răm rắp nghe lời mới kinh (nói cho oai chứ Tú Anh có phải làm gì đâu ngoài việc ăn và đứng dậy).
Khi chỉ còn cả 2 trong phòng khách Linh mới thể hiện khả năng chỉ đạo của mình (con bạn làm lớp trưởng từ hồi đi học cấp 1 cho tới bây giờ mà).
_ Em hy vọng chị sẽ ko gặp Minh nữa?
_ Chị ko hiểu rõ ý của em lắm. Tú Ạnh hơi bất ngờ về câu nói của Linh.
_ Minh ko bao giờ giấu em chuyện gì. Em biết chị muốn bù đắp cho Minh vì đã cướp mẹ nó. Nhưng Minh ko muốn và kể từ khi chị xuất hiện chị đã làm Minh thay đổi rất nhiều. Linh nhìn thẳng vào mắt Tú Anh nói.
_ Ý em là từ khi gặp chị Minh mới trở thành lesbian.
_ Chuyện đó thì em nghi từ lâu rồi. Nhưng Minh ko đơn giản như chọ nghĩ đâu. Nó ko làm và nói gì ko có mục đích cả. Việc nó ko thích chị mà vẫn để chị bên nó chắc chắn là có mục đích cả.
_ Em và Kiên quả là 2 mà như 1. Đều khuyên chị nên tránh xa Minh.
_ Vì em và Kiên quá hiểu Minh rồi. Nó có thể là 1 người rất tốt nhưng cũng có thể là 1 đứa rất tệ chỉ trong chớp mắt.Và 1 khi nó đã định phá hoại cái gì thì nhất định nó sẽ ko buông tay cho đến khi thành công đâu. Linh 1 lần nữa lại lên tiếng cảnh báo Tú Anh.
_ Ý em là việc Minh vẫn duy trì quan hệ với chị là có mục đích. Tú Anh hỏi lại lòng giấy lên 1 sự hồ nghi.
_ Phải. Em nghĩ thế.
_ Đó chỉ là em nghĩ thôi còn chị thì ko cho là như vậy và em cũng nên biết chị là 1 người cứng đầu ko kém Minh đâu. Tú Anh đứng dậy nói.
_ Em chỉ muốn khuyên chị thôi. Linh kéo tay Tú Anh ngồi xuống rồi nói tiếp._ Minh là bạn thân của em. Nếu chị thực sự muốn bù đắp để trả nợ cho nó thì hãy cố gắng tìm hiểu nó trước khi làm việc đó.
Linh muốn Tú Anh bỏ cuộc và đừng ở bên Minh nữa. Đã quá hiểu Minh nên chỉ cần nhìn qua ánh mắt của con bạn thân khi nhìn Tú Anh cũng khiến cho cô đoán ra 1 vài phần ý địn của Minh. Trong đôi mắt mà Minh nhìn Tú Anh có cả tình cảm lẫn sự trách cứ vì vậy mà cô cho rằng có lẽ Minh đã rung động trước Tú Anh và nếu chỉ vậy thì ko sao nhưng còn sự trách cứ kia ắt hẳn đã lên kế hoạch gì đó rồi. Nhưng khi Tú Anh nói sẽ kiên trì cô lại nghĩ khác biết đâu bà chị đó sẽ sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo của đứa bạn thân cô thì sao. Vậy nên để chi ta thử dù gì cũng cảnh báo rồi mà ko chịu nghe. Cô ngồi kể hết mọi thứ về Minh 1 cách vắn tắt nhất cho Tú Anh nghe.
Tú Anh khá bất ngờ về Linh vì đây là lần đầu tiên cô thấy Minh nghe lời 1 người nào đó mà ko oán trách gì cả. Kém cô những 5 tuổi nhưng những lời lẽ của Linh đều chín chắn và cân nhắc khá rõ ràng. Sau khi đã nói chuyện thống nhất được qua điểm về Minh xong cô lại thấy Linh và mình khá hợp nhau vì vậy mà cả 2 còn trao đổi cả số điện thoại để có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn nếu Tú Anh gặp rắc rối với Minh nữa.
_ Xem ra tục ngữ nói sai rồi. Tôi bưng khay hoa quả ra thì đã thấy hai người kia bắt đầu buôn bán đến chuyện quần áo, tóc tai.
_ Tục ngữ gì mà sai? Linh và Tú Anh đồng thanh hỏi.
_ Người xưa nói 3 người đàn bà và 1 con vịt thì thành cái chợ. Nhưng tôi thấy chỉ cần 2 người thôi là đủ họp chợ rồi. Vừa nói đến đó thì nguyên cả 1 đống gối bay tới tấp về phía tôi và kẻ địch ko ai khác chính là 2 con mụ đang ngồi tám thì bị tôi phá._ Ui da. Kiên đâu, quân địch đông quá tao ko chống đỡ đc mau lại đây tiếp viện. Tôi kêu gọi Kiên về cùng chiến hào.
_ Tao đến đây. Kiên chạy lên nhặt gối tưởng đâu nó giúp tôi hóa ra lại bị ‘đâm từ sau lưng’, thằng bạn ko thương tiếc đập gối vào tôi hét lớn._ Chết mày đi. Ha ha.
Đến 10h thì Linh và Kiên đi về, còn Tú Anh thì 1 mực tuyên bố giờ sẽ ở nhà tôi mỗi khi papa tôi đi công tác và sẽ chăm sóc tôi (chị ta chăm sóc mình hay là ngược lại ko biết). Tú Anh ra xe lấy gì đó rồi đi theo sau tôi đi vào phòng. Tôi ngồi luôn vào bàn làm việc vì Tú Anh cũng đã quen với mọi thứ trong phòng rồi đâu cần phải giúp đỡ gì. ‘Lạch cạch’ tiếng động đủ biết Tú Anh vừa đi ra từ nhà tắm, ko ngẩng đầu lên tôi vẫn nhìn vào bản thiết kế trên bàn mà nói:
_ Ngủ trước đi. Tôi làm việc đã rồi rồi mới ngủ.
_ Sắp xong chưa? Tiếng nói xuất phát phía sau lưng tôi.
_ Sắp. Vẫn nhìn vào đống mô hình tôi trả lời.
Ko gian im lặng, cứ ngỡ là Tú Anh đã ngủ rồi vậy mà đc 1 lúc sau, chị ta lại lên tiếng.
_ Sắp gì mà lâu thế? Gần 1h rồi đó em ko ngủ à?
_ Sắp. Tôi vẫn chăm chú làm việc.
_ Ko làm nữa đi ngủ. Tú Anh nói rồi quay chiếc ghế xoay tôi đang ngồi ra phía chị ta.
_ Gì đây? Chị đinh biểu diễn mẫu váy ngủ siêu mỏng à? Vốn định mắng vì dám phá tôi làm việc nhưng nhìn thấy cái váy chị ta đang mặc thì quả thật là sốc máu.
_ Sao đâu. Chị vẫn mặc thế này mà. Cứ mặc mấy cái áo dài tay của em chị ko thể nào ngủ được. Đi ngủ ăn mặc phải thoáng mới dễ ngủ. Tú Anh xoay 1 vòng khoe cái váy ko thể nào trong hơn được nữa của chị.
_ Ừ. Dễ. Có mà dễ làm người ta đột tử chết thì có. Tôi đứng thẳng dậy, lôi Tú Anh về phía trước gương, giữ hai vai chị từ phía sau nói tiếp._ Nhìn mà xem, thế này thà chị mặc mỗi đồ lót thôi chứ tốn công vận thêm cái váy vào làm gì? Mà lại trong phòng với 1 người như tôi nữa… Tôi cười nham nhở cố ý để cho Tú Anh thấy qua vai chị trong gương.
_ Người như em thì sao? Kìa làm gì thế này? Tú Anh giật mình khi thấy tôi chủ động ôm chị từ phía sau.
Siết nhẹ tay hơn nữa để ôm chặt lấy eo Tú Anh, tôi cười với hình ảnh của 2 đứa tôi trong gương. Cảm nhận hơi ấm và mùi hương ngọt ngào từ chị, tôi bắt đầu có lại cảm giác nóng dần lên, ‘gì thế này?’ tôi tự nhủ, 1 ý nghĩ đen tối chợt xuất hiện. ‘Ak. Ko được, mình sao thế? ’. Bỏ Tú Anh đứng trước gương vì đỏ mặt, tôi chui vào nhà tắm, tự nhìn mình trước gương tôi nói:
_ Mày chỉ như thế này để trả thù thôi mày đâu có như họ thật. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Rửa mặt bằng nước lạnh rồi bước ra ngoài Tú Anh đã chờ sẵn ở cửa, nhìn thấy chị, tôi cau mày. _ Đi ngủ đi.

Tú Anh muốn thử Minh bằng cái váy cô mới mua trên đường đến nhà Minh, nếu như thật sự Minh chỉ muốn trêu đùa vì biết cô les thì cô sẽ cho hắn 1 trận nhưng nếu thực sự hắn cũng les và đnag thik cô thì đây là lúc để tìm hiểu tình cảm của hắn với cô. Khi thấy hình ảnh Minh ôm cô từ phía sau trong gương, thật giống 1 bức tranh đẹp giống như mơ ước của cô bao năm nay, cảm nhận hơi ấm của hắn qua bờ vai trần ko biết sao cô lại có 1 khao khát bùng lên nhưng thái độ bỏ đi của Minh làm nó vụt tắt thay vào đó là câu hỏi ‘chẳng nhẽ mình ko đủ hấp dẫn sao?’. Tú Anh nổi tiếng à 1 fem hấp dẫn cùng với Ly hai người ko biết đã làm cho bao nhiêu sb và boy xin chết vậy mà Minh vẫn có thể thản nhiên trong cái trạng thái cô gần như chỉ mặc mỗi nội y. Bực mình vì chưa từng bị từ chối như vậy bao giờ cô đứng đợi trước cửa nhà tắm cho đến khi Minh ra, thế mà hắn cũng chỉ chốt cho 1 câu xanh rờn, rồi quay vào bàn làm việc tiếp. Ko được, cô ko thể chịu được cái kiểu tảng lờ của Minh, kéo tay Minh lại khi hắn đi qua cô tuy lực kéo chỉ đủ để Minh quay lại nhưng hình như Minh cũng định quay lại nói gì đó nên Minh mất đà lao về phía cô.
Nếu nhìn vào cái thân hình kia thêm 1 lúc chắc tôi mất sạch lý trí mất, phải tạm thời bơ chị ta thôi. Định quay lại cảnh báo Tú Anh về kiểu cách ân mặc đúng lúc bị chị ta kéo lại, mất đà lao về phía Tú Anh, tôi ôm chặt lấy chị để ko làm cả hai bị ngã. Tình cảnh của 2 đứa giờ ko khác gì những cặp đôi khiêu vũ cả, tôi ôm chặt eo Tú Anh còn người chị ngả ra sau (đúng kiểu nào mình cùng xoay) ko biết sao ở cái tình cảnh bất tiện ấy tôi lại bị cuốn hút bởi đôi mắt chị, nó như đag muốn hút hồn tôi, mời gọi tôi hãy chiếm lấy chị, đúng lúc này thứ gọi là lương tâm lên tiếng ‘Khùng hả mày? Buông con nhà người ta ra, mày chỉ định cho chị ta yêu mày chứ có phải là lôi chị ta lên giường đâu. Tỉnh lại đi kưng.’ Cùng với 1 cái búng tay trong tiềm thức làm tôi chợt tỉnh ra, thoát khỏi cái ánh mắt hút hồn ấy, tôi buông tay và tất nhiên là Tú Anh ngã xuống sàn (nhưng ko cao lắm) chắc chỉ hơi đau thôi. Vậy mà Tú Anh kêu um lên.
_ Á. Đau. Kêu xong Tú Anh đứng dậy dẫm vào chân tôi 1 cái đau điếng. giờ tới lượt tôi kêu thất thanh.
_ Ak. Sao chị lạ nghiến chân tôi. Tôi nhảy lò cò tại chỗ.
_ Ai bảo em dám thả chị ra. Đã đỡ đc người ta rồi thì phải kéo dậy chứ thả thế thì bị dẫm là đáng lắm. Tú Anh vênh mặt lên.
_ Tôi… Thôi ko nói nữa. Đi ngủ đây. Tôi đỏ mặt vì phát hiện ra 1 dây quai váy của Tú Anh đã tuột quá vai.
_ Chị ko bằng Linh à? Tú Anh nói khi thấy tôi quay đi.
_ Sao lại nói thế? Tôi nằm sấp xuống giường ko nhìn chị.
_ Vì Linh là số 1 của em. Tú Anh nói giọng có vẻ hơi khó chịu.
_ Đúng rồi Linh luôn là số 1 của tôi. Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Tôi vẫn nằm ko nhìn chị.
_ Em nói em thích chị. Vậy mà lại coi người con gái khác là số 1 của mình thế có lạ lắm ko? Tú Anh ngồi phịch xuống 1 góc giường.
_ Lạ gì? Chị khác Linh khác. Tôi nói, rồi ngồi dậy nhìn Tú Anh.
_ Khác ở chỗ nào. Chị có gì kém Linh đâu. Chị hơn tuổi Linh này, ko tính khoản nhan sắc vì Linh cũng khá xinh nhnwg chị cũng đâu có kém gì, đã vậy chị nói chuyện với em nhẹ nhàng hơn Linh cả trăm lần. Vậy mà Linh nói gì em cũng nghe còn chị nói câu nào là em phải cãi lại câu đó, thế em yêu Linh hay yêu chị? Tú Anh nhìn tôi ánh mắt rõ ràng đag rất bực mình.
_ Ha ha. Chị ghen đấy à? Tôi phá lên cười.
_ Ghen gì mà ghen chị đag thắc mắc mà? Trả lời đi. Tú Anh cau có.
_ Tôi biết Linh đã gần 20 năm còn chị gặp tôi chưa đủ 20 ngày. Cho dù mai này tôi và chị có thành 1 đôi thì Linh vẫn là số 1 của tôi. Linh như 1 người trong gđ vậy ko thể thay thế, còn chị … Tôi nhếch mép cười 1 cái rồi nói tiếp: _ Dù gì cũng chỉ là 1 người tôi đag có cảm tình, nên cũng khó nói được chuyện tương lai lắm.
_ Em nói thế là có ý gì? Tú Anh tiến đến gần sát tôi với tia nhìn có vẻ đag giận sôi lên.
_ Có nghĩa là… Chị nên đi ngủ và đừng thắc mắc lung tung nữa. Và còn điều này nữa lần sau có đến đây ngủ thì mặc đồ tôn trọng chủ nhà chút đi. Chị định khiêu khích tôi đấy à? Vừa nói tôi vừa kéo Tú Anh nằm xuống giường rồi đắp chăn lên che hết thân hình chị tránh ko bị khủng bố mắt nữa.
_ Ừ đấy. Tú Anh vùng dậy gạt chăn ra, quỳ trên giường nhìn thẳng vào mắt tôi ánh mắt khiêu khích rõ ràng:_ Chẳng nhẽ em ko có ham muốn gì với chị sao?
‘Nóng quá’ cả người tôi đag nóng ran lên, cái lương tâm chết dẫm kia lại lên tiếng can ngăn ‘Hãy bình tĩnh đi Minh đừng trúng kế của chị ta.’, cùng lúc ấy dã tâm lại kêu gào ‘Thử đi mày. Chị ta trông cũng hấp dẫn đấy chứ?’. Lương tâm cãi lại ‘này này, chị ta chỉ là con tốt trong ván cờ trả thù thôi ko nên tốn công vào những thứ vô bổ phù phiếm ấy’. Dã tâm cười nhạt ‘thử chút mất gì. Chị ta tự dâng cho mình cơ mà. Giờ nếu ta muốn chắc chắn chị ta sẽ ko ngăn được đâu. Mỡ đến miệng mèo tội gì ko chén. Ha ha.’. Lương tâm lại can ngăn ‘Biết vậy nhưng chưa phải lúc. Lúc này phải là lúc cho chị ta thấy mày chín chắn và nghiêm túc với chuyện này.’. Dã tâm gật gù ‘Ừ cũng phải. Thôi tha cho chị ta lần này.’ Cuộc chiến trong đầu chấm dứt, cảm giác nóng bừng lên cũng tan biến, tôi cũng quỳ lên, bám chặt vai Tú Anh, ẩn chị ta nằm xuống gối 1 lần nữa rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai:
_ Tôi đã nói sẽ làm cho chị yêu tôi. Và khi ấy thì mới có sex giữa hai chúng ta. Còn giờ thì tôi để mất nụ hôn đầu với chị là quá đủ rồi. Nói xong tôi giơ tay tắt đèn rồi nằm xuống bên giường còn lại.
_ Linh và Kiên đều nói chị nên tránh xa em. Tú Anh nói trong bóng tối.
_ Ha ha. Đúng là hai đứa đó quá hiểu tôi mà. Chị cũng nên suy nghĩ đi, nên tránh xa tôi nếu muốn có cuộc sống êm đẹp như trước đây. Tôi cười vang trong bóng tối.
_ Nếu chị ko muốn thì sao?
_ Đó là cảnh báo cuối cùng rồi. Nếu chị cứ cứng đầu như vậy thì ngày mai sẽ là ngày bắt đầu.
_ Ngày bắt đầu cái gì?
_ Tôi sẽ làm cho chị yêu tôi. Tôi ghé sát vào tai Tú Anh nói nhỏ, rồi nằm lại về chỗ của mình tôi nói lớn:_ Ngủ đi mai tôi phải báo cáo dự án rồi.
_ Tình yêu giữa chị và Vy ko khó đáng bại như em tưởng đâu.
_ Ừm. Tôi nhắm mắt ậm ừ cho qua chuyện.
_ Bọn chị đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có như ngày hôm nay vì vậy mà… Tú Anh định nói gì đó nhưng tôi đã ngăn lại.
_ Vì vậy mà chị nên ngủ mai hãy bàn bạc với bồ chị nên làm thế nào còn giờ tôi buồn ngủ ko muốn nghe gì cả.
Thực ra tôi vẫn chưa biết nên làm gì để có thể làm Tú Anh yêu mình (chỉ được cái mạnh mồm thôi, thật ra cũng chỉ muốn từ bỏ cái cảm giác rạo rực mà Tú Anh tạo ra cho mình). Vài ngày sau Tú Anh và tôi ko gặp nhau vì papa tôi đi công tác về nhưng vẫn thi thoảng nhắn tin nhắc tôi ăn uống tử tế và giữ gìn sưc khỏe, tôi thường ko nhắn tin trả lời lại mà phải để chị ta gọi điện càu nhàu vì phải đợi tin nhắn của tôi. Ví dụ như hôm nay, buổi sáng chị ta đã nhắn 1 loạt tin đại khái là chuẩn bị có bão phải chú ý ăn mặc và mang áo mưa khi ra ngoài bla bla… Tôi nhếch mép cười 1 cái rồi ngồi nói chuyện tiếp với mấy thằng bạn trận đá bóng đêm qua mà quên ko trả lời lại. Rồi tới công ty lại phải ngồi họp cả buổi nên tắt máy mà quên khuấy đi mất. Sau khi bảo Kiên về đưa linh đi chơi vì đây là tối cuối tuần tôi mới nhớ tới việc mở lại máy, vừa mở chưa đc vài giây điện thoại đã kêu um lên, nhấp nháy tên của Tú Anh, tôi nhấc máy chưa kịp nói gì chị đã mắng loạn lên trong điện thoại:
_ Có biết người ta lo lắng lắm ko? Em làm gì mà ko nghe máy, ko trả lời tin nhắn của chị?
_ Đi học, đi làm. Tôi bình tĩnh trả lời.
_ Trời ơi. Vậy tắt máy làm gì? Tsu Anh vẫn cao giọng trong điện thoại.
_ Vì hôm nay thi học kỳ. Còn chiều nay hải họp báo cáo bản thiết kế chứ còn làm gì. Tôi vẫn giữ giọng bình thản.
_ Em xuống đây cho chị.
_ Xuống đâu? Tôi giật mình ko lẽ chị ta ko tìm thấy mà mò tới tận công ty sao.
_ Chị đợi ở dưới tòa nhà công ty đây này? Xuống nhanh lên.
Tôi dập máy lững thững đợi thang máy, ko việc gì phải vôi cứ để chị ta chờ. Mà hôm nay là cuối tuần cơ mà, sao chị ta ko đi chơi với người yêu mà lại khủng bố mình nhỉ. Xuống đc đến tầng 1 tôi mới biết ngoài trời đag mưa ( ak vậy là tối nay lại mất ngủ rồi) não cả lòng. Tú Anh đang đứng ngoài sảnh đưa tay ra ngoài hứng mưa, tôi bước đến nói làm chị giật mình :
_ Nhí nhảnh gớm. Lại còn nghịch mưa như trẻ con. Nói xog khuyến mại thêm nụ cười gian xảo cho chị ta.
Tú Anh nhìn tôi mắt như bắn ra lửa, rồi lấy hết sức lực ra đánh liên tục vào người tôi ko thương tiếc, ban đầu còn nể chị ta tôi né sang bên này bên kia, nhưng đánh đau quá ko chịu nổi tôi giữ cả hai tay chị nói:
_ Điên à? Sao đánh tôi?
_ Có biết là chị lo lắm ko? Đã bảo bao lần là phải nhắn tin lại rồi mà lại còn dám tắt máy. Chị mà ko gọi cho Linh thì chắc nghĩ em chết ở đâu rồi. Tú Anh giận giữ nói.
_ Làm sao mà tôi chết đc. Chị xem nhiều phim quá rồi đấy.
_ Ai mà biết. Nhỡ em bị tai nạn hay… Nói chung nếu có lần sau nữa là em chết với chị nghe chưa?
_ Khùng à? Nhảm vừa thôi. Chị định làm mẹ tôi chắc. Tôi bực mình đi ra ngoài.  

 

Mưa to thế này, tình hình là ko biết có bắt đc taxi ko nữa, Tú Anh có vẻ đắc trí vì xem ra chị ta nghĩ tôi phải đi nhờ chị ta về đây. Đừng có mơ, tôi thà đi mưa về nhà còn hơn là cúi mình đi nhờ, nhưng vẫn hãy còn sớm cứ ngắm mưa 1 lúc đã tiện thể trêu tức Tú Anh. Tôi ko thích mưa, nhưng cũng ko phải là ko chịu nổi mưa, chỉ là mưa khiến tôi căm ghét bà ta hơn. Nhìn những hạt mưa đang hắt vào đôi giầy thể thao ko biết sao tôi lai có cảm giác cô đơn lạ lùng dù đag có 1 người ở bên cạnh.
_ Chị xin lỗi. Chị ko cố tình tại chị lo quá. Tú Anh nói sau lưng tôi.
_ Ko sao. Tôi cũng hơi nóng. Mà mưa thế này chị cũng về đi. Chứ ko là đến tối cũng ko ngớt mưa đc đâu. Tôi nói ko quay lại.
_ Còn em?
_ Tôi đứng đây bao giờ chán thì về.
_ Thời tiết này khó gọi taxi lắm. Em lên xe chị đưa về cho nhanh.
_ Tự dưng hôm nay muốn tắm mưa. Tôi nói rồi định bước ra ngoài, nhưng bị Tú Anh giữ lại.
_ Tắm mưa là ốm đấy. Em ko nên đùa với sức khỏe của mình. Tú Anh tiến lên nhìn tôi.
_ Chỉ 1 lần này thôi. Chị cứ về đi. Tôi gạt tay Tú Anh ra.
_ Vậy chị tắm mưa với em.
_ Điên à? Bệnh đó. Nếu chị chịu đợi tôi. Bao giờ tắm mưa xog tôi sẽ về với chị. Tôi cười buồn.
_ Ừm. Vậy chị đợi em. Tú Anh ko cản nữa mà để mặc tôi đi ra phía mưa.
Tú Anh cố ko gặp Minh sau buổi tối hôm đó, vì giờ cô ko biết đối mặt thế nào với hắn nữa. Minh đôi khi giống 1 đứa trẻ ương bướng nhưng có những lúc rất chín chắn khiến cô kinh ngạc. Nhưng ko thể ko quan tâm đến Minh, hễ có thời gian rảnh cô lại nhắn tin nhắc nhở vì theo như Linh nói Minh là người rất lười để ý chăm sóc tới sức khỏe của mình. Vậy mà lần nào nhắn tin quan tâm nhắc nhở, cô đều bị Minh cho ‘ăn bơ’, đến khi cô ko chịu đc mà phải gọi điện như hôm nay chẳng hạn vừa nghe vô tuyến nói có bão lớn là cô đã nhắn tin nhắc nhở ngay thế mà Minhh vẫn có cái thái độ khó ưa ko thèm nhắn lấy 1 tin trả lời cho dù cô đã dặn đi dặn lại bao lần là nhận đc tin của cô thì phải trả lời. Hết chịu nổi Tú Anh phải gọi cho Minh, thế mà hắn cả gan tắt máy, làm cô phải phóng đến công ty tìm ngay sau khi tan làm. Gọi mãi rốt cuộc Minh cũng nghe máy, vẫn cái giọng muốn trêu ngươi người khác ấy làm cô chỉ muốn cho hắn 1 trận. Nhưng Minh của ngày mưa khá lạ với cô, 1 phiên bản khác của 1 kẻ khó chịu, có vẻ gì đó trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự cô đơn vô tận, một nỗi đau đc giữ chặt. Cô muốn xoa dịu đi cái cảm giác ấy, muốn đc bên Minh, nhưng nó lại đấy cô sang 1 bên, nhìn Minh chìm trong mưa, nó chỉ đứng im chịu những hạt mưa xả xuống ko tránh né ko kêu gào, tất cả chỉ là sự im lặng và chịu đựng.
Ko biết sao tôi lại muốn tắm mưa, nhưng hôm nay quả thực tôi muốn 1 lần thử chìm vào trong nó. Vào những hạt mưa mà người ta vẫn ca tụng về sự lãng mạn, về nỗi bâng khuâng, chia ly gì gì đó ko sao nhớ nổi, vì mỗi người có 1 cách nghĩ cho mỗi sự việc mà. Người ta đứng trong mưa vì muốn che nước mắt còn tôi tôi muốn nó giúp tôi khóc, đã bao năm rồi tôi ko khóc, ko rơi nổi 1 giọt nước mắt vì tôi đã khóc hết nước mắt cho bà ta vào cái đêm ấy. Giờ đây khi đứng trong mưa muốn có 1 chất xúc tác để nước mắt trào ra cũng ko đc, vậy thôi ko đứng nữa về nhà nghỉ cho khỏe. Tôi quay ra Tú Anh nói:
_ Chị đưa tôi về nha.
Tú Anh gật đầu ko nói gì thêm, lần đầu tiên tôi thấy chị ta đúng là 1 bác sĩ tâm lý chứ ko phải bà cô lắm mồm thích lải nhải bên tôi. Tôi ướt sũng ngồi trong ô tô của chị, im lặng nhìn mưa bên ngoài. Tú Anh chỉ đưa tôi đến nhà chứ ko vào vì trên đường đi chị nhận đc điện thoại của Vy, tôi cũng ko cần chị dù gì ở trong nhà chắc papa tôi cũng đã về rồi, hoặc ko thì tôi lại ở nhà 1 mình có sao đâu, bao năm nay rồi tôi vẫn sống như thế thêm 1 ngày nữa cũng ko chết đc. Vừa bước vào nhà cũng là lúc thấy papa lôi vali bước ra từ trong phòng nhìn tôi, ông lo lắng:
_ Sao ướt thế này con? Đi tắm đi nhanh lên. Ba nấu cơm rồi con ăn đi nhá.
_ Dạ. Ba lại đi công tác sao?
_ Ừ. Công trình ở dưới Đà Lạt ko hiểu sao lại có trục trặc ba đi vài ngày thôi.
_ Vâng. Ba đi cẩn thận nha.
_ Ừ. Con ăn cơm rồi nghỉ sớm đi.
Tôi cười, nhìn papa đi rồi mới về phòng mình, nằm chìm hẳn trong bồn tắm nước nóng tôi vẫn thấy mình có cảm giác lạnh lẽo. Tắm xong, ra ngoài nhìn đống đồ ăn mà ko muốn nuốt chút nào nhưng vẫn phải ăn để sống. Cả căn nhà om ắng chỉ có tiếng mưa (nghe bảo là bão to lắm nên mưa mới nhiệt tình vậy). Đang trong lúc tưởng muốn chết vì buồn chán và cô đơn thì điện thoại của tôi réo vang, máy nhấp nháy tên con bạn thân, tôi mỉm cười nhấc máy:
_ Vẫn còn nhớ tới tao à?
_ Ừ. Tự dưng nhớ ra mày. Tao nghe dự báo nói là mưa cả đêm đó. Hay tao qua nhà mày chơi với mày đêm nay nha. Dù gì mai tao cũng đc nghỉ.
_ Ui zời mày tin gì mấy thằng cha thời tiết ấy. Theo tao là sắp hết mưa rồi mày ko phải qua đâu. Hai vợ chồng mày cứ chơi vui vẻ đi. Vậy nha tao đag xem phim ma.
_ Có thật là mày chịu đc ko thế?
_ Ừ. Hết mưa ngay mà.
_ Ừ. Nhưng nêu mày thấy khó chịu thì nhớ gọi tao hay Kiên cũng được nha.
_ Biết rồi.
Tôi dập máy, tiếp tục xem cái bộ phim nhạt nhẽo mà người ta ca tụng là kinh dị đến rợn gai ốc. Để hai đứa bạn thân tận hưởng cuối tuần bên nhau 1 cách trọn vẹn còn hơn bắt chúng nó đến xem cái phim nhạt nhão này với tôi. Ngán quá, và để cho hết chán, các ý tưởng đang hình thành trong đầu tôi:
* Ý tưởng 1: Quấn chăn thành áo choàng chạy quanh nhà, rồi nhảy từ ghế xuống đất hô:
’Siêu nhân’ (ak . bệnh quá 21 chứ có phải 12 đâu). => bỏ qua.
* Ý tưởng 2: Tiếp tục xem cái bộ phim ma kia, cố mà hiểu xem ông đạo diễn và diễn viên muốn nói cái gì (từ nhỏ đã ko có tính chịu nghe người khác giờ mà cố ngồi xem chắc tẩu hỏa nhập ma mất) => bỏ qua.
* Ý tưởng 3: online gặp bạn bè, hay chơi game vậy (èo mấy trò đó nhức mắt đau đầu, ngồi 1 lúc già thêm chục tuổi) => tiếp tục bỏ qua.
* Ý tưởng 4 : Làm việc. (điên. Ngày nghỉ thì phải xả hơi chứ) => lại bỏ qua.
Nghĩ mãi mà ko có cái gì ra hồn, tôi nằm vật ra giường, với ý tưởng mới nằm xem có ngủ được ko cho dù bây giờ mới 8h tối, bật cartoon lên xem cho đỡ buồn. Chuông điện thoại lại vang lên, tôi ngó nhìn 1 số lạ, nhấc máy hoài nghi tôi hỏi:
_ Ai vậy?
_ Đoán xem. Người ở đầu dây bên kia có giọng khá thích thú.
_ Ô. Trò này mới nha. Gọi điện đoán tên mà có thưởng ko? Tôi đã nhận ra cái giọng nói khó chiều ấy.
_ OK. Đoán ra thì cho kưng đi ăn kem chịu ko?
_ Ko phải trẻ con mà còn dụ kem nhá. Nhưng 1 bữa rượu khác thì được. Tôi nhếch mép cười.
_ Ơ. Thế là nhận ra rồi à? Tưởng đầu óc nhóc kém linh hoạt lắm.
_ Ha ha. Ko dám tôi có kém mấy cũng sao bằng chị được.
_ Nhóc con được lắm. Giờ rảnh ko?
_ Với chị tôi luôn rảnh.
_ Vậy lên bar ngồi với chị ko?
_ Cũng muốn lắm nhưng tôi ko có xe mà trời này cũng khó kêu taxi lắm.
_ Ko sao chị cũng đag ở nhà đi ko chị qua đón luôn.
_ Ok. Đag chán đây. Địa chỉ nhà tôi là ***.
_ Rồi . Nửa tiếng nữa chị qua thay đồ đi nhá.
_ Ok.
Ly dập máy, soi lại gương 1 lần nữa rồi mới xuống nhà lấy xe. Cô định rủ Tú Anh đi bar nhưng khi gọi mới biết con bạn thân đag đi với bồ, cô chợt nhớ tới Minh, nên hỏi Tú Anh số của hắn luôn. Cô khá ấn tượng với Minh qua lời kể của Tú Anh, 1 con người tạo 1 vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài nhưng khá mềm yếu bên trong và luôn chìm trong sự bao bọc của ba và bạn bè hắn. Thật hiếm khi thấy còn có tình bạn ấy ở thới buổi này, 1 tình bạn ko mua bằng tiền. Cô thích kiểu nói chuyện của Minh, thích mỉa mai người khác nhưng ko hề có ý ngầm gì cả chỉ là những câu thoại qua lại khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ rất hợp với tâm trạng của cô bây giờ - 1 kẻ thất tình. Ngoài trời vẫn đag mưa lớn, khi cô đến đã thấy Minh đứng đợi trước cổng dưới ô. Hôm nay chắc vì mưa mà hắn ko vuốt gel mà để tự nhiên, mái che đi mất 1 bên mắt phải, hắn cười nhạt khi thấy cô, rồi nhanh chóng chui vào xe.
_ Sao ko ở trong nhà. Bao giờ chị đến thì gọi ra có đỡ ướt hơn ko?
_ Ba tôi dậy ko đc để người lớn tuổi chờ lâu. Tôi cười nhìn Ly.
_ Hóa ra là thế. Ba nhóc dạy con tử tế quá ha.
_ Ko dám. Mà tôi báo trước hôm nay chị mà say là nằm salon đó nha tôi mà nằm salon thêm ngày nữa là hỏng hết bộ khung mất.
_ Trẻ mà than lắm thế. Chị mà say ai lái xe đưa kưng về?
_ Thì đi bộ chứ sao? Nghe bảo đi uống rượu xog mà tắm mưa là dễ thành tiên lắm.
_ Có mà dễ thành điên thì có.
_ Ha ha. Điên thì mới tưởng mình là tiên chứ ở trên đời này làm gì có tiên với bụt đâu.
_ Ừ nhỉ nhắc mới nhớ.
Trong xe vang lên tiếng cười của hai kẻ ngốc, 1 kẻ luôn đau khổ vì tình còn 1 kẻ chưa có nổi 1 rung động đầu đời. Ly đưa tôi tới 1 bar khá vắng vẻ hoặc bây giờ chưa phải giờ đông khách của quán. Cách bố trí khá hay, giống như bạn ngồi ở 1 khán phòng vậy giữa phòng là 1 vài nhạc cụ mà khách có thể lên thể hiện hoặc thi thoảng chủ quán mời 1 vài nhạc công đến biểu diễn.
_ Tôi tưởng chị thích ồn ào chứ? Tôi ngời xuống hỏi.
_ Thế thì chị đã rủ em đi sàn rồi chứ đi bar làm gì. Hôm nay coi như chị trả công hôm nọ kưng đã chăm sóc chị lúc say.
_ Ồ. Vậy hôm nay tôi phải lột sạch ví của chị.
_ Uống được bao nhiêu mà to mồm.
_ Chắc hơn chị thôi chứ nào dám hơn ai. Tôi cười nhếch mép.
Cũng ở bar đó nhưng 1 là 1 góc khuất khác có 1 người đang dõi theo cuộc nói chuyện của 2 người vừa vào. Đó là 1 cô gái đẹp và dường như người đối diện cô cũng đã biết được cô đang mất tập trung vào câu chuyện của họ để nhìn về 1 hướng khác.
_ Em sao thế? Vy hỏi.
_ Em ko sao. Vy cứ nói tiếp đi em vẫn nghe mà. Tú Anh vẫn chăm chú nhìn 2 người kia.
_ Em đag nhìn gì thế? Vy nhìn theo hướng mà Tú Anh đag chăm chú nhìn nhận ra Ly và 1 người khá quen ko biết đã gặp ở đâu rồi. _ Hình như kia là Ly mà. Ko biết đag nói chuyện với ai nhỉ hay là mình ra chào hỏi đi.
_ Thôi.
Tú Anh ngăn Vy lại cô biết Ly đag gặp ai và chạm chán với hắn bây giờ chưa phải lúc và có lẽ cô sợ hắn ko vui khi thấy cô đi với Vy nhưng cô lại ko thể thôi ko nhìn về phía ấy, cô có đôi chút hối hận khi cho Ly số của Minh. Nhưng cô chô rằng Minh rất khó để ai ưa được với cái kiểu ăn nói khó chịu ấy và chắc chắn hắn sẽ ko nhận lời đi chơi với Ly nhưng cô đã nhầm. Bằng chứng sờ sờ là Minh đag ngồi đàng kia và nói chuyện khá vui vẻ với Ly. Chẳng nhẽ chỉ với cô hắn mới khó chịu như thế, nhưng sao hắn lại nói hắn thích cô cơ chứ. Cảm giác khó chịu đang nhen nhóm và lớn dần trong Tú Anh, cô muốn biết hai người kia nói gì, sao Ly lại cười vui vẻ thế kia, Ly là người khá cân nhắc khi nói chuyện và cười nói vậy mà lại khá vô tư với Minh. Mà sao cô lại chú ý đến họ chứ, cô đag tận hưởng những giây phút cuối tuần bên Vy cơ mà. Bỗng Minh đứng dậy đi về phía cô, ‘ko lẽ Minh đã nhìn thấy?’ Tú Anh nín thở chờ đợi, Minh tiến đến gần hơn, nhưng dừng lại ở giữa phòng nơi có chiếc đàn piano đang nằm đó và ngồi xuống.