Anna là 1 cô gái ko xinh đến nỗi khiến ai nhìn cũng chết mê chết mệt nhưng cô là người có nụ cười duyên dáng, 1 thân hình hấp dẫn và là con gái của 1 doanh nghiệp giàu có ở Anh. Cô đã từng yêu đàn ông cho đến khi tên bạn trai khốn nạn của cô lừa cô lên giường với 1 viên thuốc mê, sau cái đêm ấy cô bắt đầu căm ghét đàn ông chính lúc này Emy đã đến bên cô, Emy là 1 sb và là trưởng văn phòng luật mà cô đang thực tập. Vào những khi cô đag thất vọng về đàn ông thì Emy lại ở bên, chia sẻ vói cô đồng cảm với cô. Hai người đã từng có 1 khoảng thời gian êm đềm bên nhau cho đến khi Emy gặp Hân trong 1 vụ làm ăn. Cô và Emy chia tay và vẫn làm bạn bè, đồng nghiệp của nhau. Minh xuất hiện trong tâm trí cô qua lời kể của Emy, Minh là 1 người hấp dẫn, thú vị chưa kể có vẻ ngoài bắt mắt ăn nói vui vẻ có phần háo thắng nhưng biết quan tâm tới người khác và là kẻ chịu lắng nghe. Rồi Anna gặp Minh quả là ko chỉ như Emy nói thậm chí còn hơn thế ở Minh toát lên vẻ cuốn hút gì đó mà đến chính cô cũng ko thể nào giải thích nổi. Bị Minh từ chối, cô chưa từng bị 1 sb nào từ chối từ khi chia tay Emy, vậy mà Minh đã từ chối cô ngay từ lần đầu tiên gặp cô. 1 thử thách mới dành cho cô, Anna cố gắng tiếp cận Minh bằng mọi giá, tìm hiểu mọi thứ về Minh qua Hân và Emy. Sau bao cố gắng cô cũng mời đc Minh về nhà, nhưng có lẽ việc lôi đc Minh lên giường khó hơn cô tưởng vì vậy mà lợi dụng lúc đag pha nước sau bữa ăn Anna đã lén bỏ thuốc vào trong ly nước của Minh. Giả bộ làm đổ nước cô đi thay bộ đồ đã chuẩn bị từ trước để làm tăng sức hấp dẫn của mình với Minh.
Hình như tôi đag bước quá sâu vào cái thế giới thứ 3 mờ ảo mà từ đầu tôi chỉ muốn xem qua và thậm chí chỉ là để trả thù 1 cách trẻ con. Nhưng giờ tôi đag ủng hộ 1 mối tình đồng tính và hiện tại lại đag ngồi cạnh 1 bà chị hấp dẫn mặc đồ gợi cảm đến mức sốc máu cam(may mà lần trước Tú Anh cũng tạo dáng với quả váy siêu ngắn siêu mỏng rồi nên bây giờ nhìn cũng đỡ giật mình).
_ Bữa tối ngon lắm cảm ơn Anna nha.
_ Ko có gì? Minh có muốn xem phim ma ko? Anna vừa mới mua đc 1 cái đĩa.
_ Ờ cũng đc. Dù gì mai cũng là cuối tuần Minh đi chơi muộn, cho cô Hân và Emy có ko gian riêng chút.
Nhấp cốc trà mà Anna vừa đưa cho tôi, có đôi chút cảm giác lạ nhưng ko chú ý, tôi tập trung ngồi xem bộ phim mà Anna kêu vừa mua về. Gần 10p phim rồi mà ma ko thấy nổi 1 bóng, người bên cạnh ngồi càng ngày càng sát, có 1 cơn sóng lạ trào lên trong người tôi, quay sang nhìn Anna, cô ấy đang nhìn tôi ánh mắt như thể chờ đợi điều gì đó. Rạo rực, khắp người tôi đang muốn bỏ hết đồ trên người của cả hai ra cho đỡ nóng (ak ak. Tà tâm. Ăn tát nè). Tôi lắc đầu xau tan ý nghĩ kia nhưng nó ko chịu đi ngược lại bám dai hơn, dã tâm bắt đầu lên tiếng ‘ê mày, tốn công tìm hiểu làm gì mà ko thực hành luôn đi. Con bé kia rõ ràng chỉ chờ mày thôi đấy.’, lương tâm’…’ (ko thấy đâu cả như kiểu đi ngủ ở đâu rồi. Bực mình). Dã tâm đc đà ‘kìa, nàng nhìn kìa, nhìn lại cái đảm bảo nàng sẵn sàng cởi đồ luôn ý chứ.’ Kèm theo 1 nụ cười nham hiểm ko biết vì lẽ gì mà tôi nghe theo dã tâm quay sang nhìn Anna. Quả như nó nói, Anna cầm tay tôi dắt vào phòng ngủ rồi từ từ bỏ chiếc váy mỏng manh ra để lộ vẻ đẹp của thân hình ấy. Níu chặt lấy vạt áo, Anna hôn nhẹ lên môi tôi, ban đầu còn kháng cự nhưng có dã tâm đâu muốn nó đang muốn thử cảm giác lạ mà tôi chưa từng thử, nó muốn tìm hiểu và lúc này thì lương tâm lại ko thấy mặt đâu mới tức chứ. Đag trong lúc chìm đắm trong men tình ấy ko biết 1 tiếng nói từ đâu vang lên trong tâm trí tối ‘Đó có phải là người mày yêu ko Minh. Còn Tú Anh thì sao?’ lương tâm thức dậy nói nhẹ nhàng. Tôi ngồi hẳn dậy cài lại khuy áo sơ mi vừa bị tháo ra 1 cách vô ý, nhưng ko biết sao ham muốn vẫn trào lên tôi nhớ đến cốc nước ban nãy quay ra hỏi Anna vẫn đag bất ngờ khi tôi bật dậy:
_ Anna đã cho gì vào cốc nước kia?
_ Minh nói gì Anna ko hiểu? Anna nói rồi kéo tôi lại phía cô ấy.
_ Bỏ ra. Rõ ràng cô đã cho gì đó? Nói xem. Tôi cầm chặt tay Anna.
_ Chỉ là 1 viên thuốc kích thích thôi mà. Anna cười nhạt.
_ Kích thích gì? Tôi hỏi lại.
_ Đừng giả ngốc, chẳng nhẽ từ nãy đến giờ Minh ko cảm thấy nó kích thích cái gì sao? Anna đưa ngón tay trỏ qua nâng cằm tôi nhìn với ánh mắt thích thú.
_ Bao lâu nữa thì thuốc ngấm. Tôi đứng dậy bấm số cho cô Hân.
_ Sắp rồi, đến lúc ấy Minh sẽ ko kháng lại đc sự hấp dẫn đâu. Anna cười nhạt.
_ Cô Hân đến đón con nha, Vâng ở nhà Anna.
Tôi dập máy nhanh chóng, quả như Anna nói thuốc đang ngấm cảm giác vẫn tỉnh mà bắt đầu mất hết lý trí đang lan dần. Cố gắng giữ lại chút tự chủ tôi nhìn quanh tìm cách quên đi dự hấp dẫn đang tiến lại gần. ‘Đây rồi’ tôi lấy hết sức đập tấm gương ở bàn trang điểm, cảm giác đau giúp lý trí tạm dần đc khôi phục.
_ Minh làm gì thế? Chảy máu rồi. Để tôi… Anna định đi về phía tôi.
_ Đứng im đó . Xa tôi ra. Tôi gào lên, rồi lếch thếch đi về phía phòng khách chờ cô Hân.
Lặng đi 1 lúc tôi nghe thấy tiếng chuông cửa nhanh chóng ra mở cửa tôi nhìn thấy cô Hân ko chỉ có cô mà cả Tú Anh cũng xuất hiện(ko lẽ thuốc còn gây ảo giác.)
Tú Anh ngồi chờ chuyến bay của mình mà trong lòng ko khỏi cảm thấy khó chịu, ‘dù gì mình cũng đã qua đây. Ko gặp đc đã đành đằng này nhìn thấy mà ko nói chuyện đc 1 câu. Tức thật, ko biết cô gái kia là ai chứ, mình để bị đùa giỡn như vậy mà cứ ngậm ngùi về nước như con ngu thế này à? Phải đi hỏi cho ra nhẽ chứ.’ Nghĩ là làm cô hủy chuyến bay đã định gọi nhờ vả Ly làm hộ thêm mấy ngày rồi quay lại nhà cô Hân hỏi cho rõ, đến nơi thì vừa lúc cô Hân đag đi ra ngoài hai người chào hỏi qua loa rồi Tú Anh cứ 1 mực đi theo để đón Minh. Vì giọng Minh trong điện thoại hơi lạ nên cô Hân ko thể suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn cho Tú Anh theo cùng. Vừa mới bấm chuông cửa đã thấy Minh nhao ra mở, 1 tay thì bị thương nhưng có vẻ khá bất ngờ về sự có mặt của Tú Anh. Minh đi đến phía cô, nhếch mép cười lộ rõ vẻ mệt mỏi rồi bất ngờ ôm chặt lấy Tú Anh nói:
_ Ko ngờ bị cho uống thuốc mà tôi lại nghĩ đến chị, xem ra tôi thích chị thật rồi.
Minh ngất có lẽ vì mất máu hoặc quá mệt, Tú Anh thì đag bận ngấm câu nói vừa rồi trong khi cô Hân hằn giọng tra hỏi Anna đã có chuyện gì xảy ra. Tú Anh dần bình tâm lại, nói với cô Hân:
_ Phải băng lại tay cho Minh và chờ em ấy tỉnh đã.
_ Ừ. Nói rồi cô Hân và Tú Anh đưa Minh về nhà, trước đó cô Hân ko quên lời cảnh báo dành cho Anna: _ Minh mà có làm sao tôi sẽ ko tha cho cô đâu.
Về đến nơi, Tú Anh nói mình là bác sĩ rồi nhận phần chăm sóc Minh để cô Hân nghỉ ngơi. Hân nhận ra rằng cô gái mới xuất hiện này hẳn phải rất thân thiết với Minh khiến cho con bé khi sắp ngất vẫn đi về phía cô ta mà mỉm cười đc như vậy nên cô để Tú Anh toàn quyền quyết định.
Còn 1 mình trong phòng, Tú Anh chậm rãi băng lại vết thương cho Minh mà ko khỏi nhói đau, ko biết là hắn quá thông minh hay quá ngốc nữa đã bị bỏ thuốc mê mà còn tự làm thương mình. May mà cô gái tên Anna kia vẫn còn chút tử tế mà ko lấn tới chứ phải người khác chắc … ‘Ngốc quá!’ cô thầm trách Minh, rồi nằm xuống bên cạnh hắn nghỉ ngơi, hôm nay là 1 ngày dài và cô còn cả ngày mai để tra hỏi Minh về mọi chuyện.
Tôi thức giấc ‘ak. Ko phải là mình làm chuyện gì quá đáng rồi chứ?’, quay qua quay lại xác định, tôi phát hiện ra đây là phòng tôi ở nhà cô Hân. Vậy là cô Hân đã đưa tôi về, nhưng sao mình còn thấy cả Tú Anh nữa, ảo giác rồi (Từ giờ chừa nha con, đừng ăn uống những gì mà người lạ đưa cho) tôi tự nhủ. Thoáng giật mình khi thấy bên cạnh tôi còn có 1 người khác đag nằm ngủ, ‘Tú Anh’ tôi nhận ra chị khi cúi sát hơn, ‘Ơ. Vậy là ban nãy ko phải ảo giác. Nhưng sao chị ấy lại có mặt ở đây nhỉ?’. Như người ta nói cái đẹp thì nên ngắm ko phí của trời cho(câu này là thanh niên hay nói với nhau chứ ko có sách vở nào dạy đâu ạ). Tôi im lặng chiêm ngưỡng người con gái kia đag ngủ trên giường mình kia đã quá lâu rồi ko nhìn thấy con người ấy, thi thoảng chị vẫn xuất hiện trong tâm trí tôi nhưng tôi lại cố tình chối bỏ, ‘liệu tôi có yêu chị ko?’ câu hỏi mà dạo gần đây tôi đag nghi ngờ với bản thân. Tú Anh trở mình, tay chị đặt sang phía bên giường tôi vừa nằm, rồi như chợt nhận ra thiếu gì đó chị mở mắt ra rồi ngồi choàng dậy, nhận ra tôi đang ngồi nhìn chị, Tú Anh hỏi:
_ Em dậy lâu chưa? Còn mệt ko? Sao ko nghỉ tiếp ngồi dậy làm gì?
_ Chị vẫn có thói hỏi nhiều thế à? Tôi nhếch mép cười.
_ Kệ chị. Mà em trả lời đi chứ. Tú Anh nhăn nhó, Minh vừa dậy mà có vẻ đã muốn gây sự với cô rồi.
_ Ừ thì. Mới dậy. Bình thường. Thích thế.Tôi trả lời các câu của Tú Anh bằng giọng trêu tức chị như mọi khi.
_ Thái độ khó chịu. Tú Anh cau mày đứng dậy.
_ Chỉ với chị thôi. Tôi nói rồi quay ra phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài đã có chút ánh sáng của ngày mới.
_ Vậy chị đi cho em đỡ khó chịu. Tú Anh xuống giường giận dỗi định ra khỏi phòng.
Tôi ôm chặt Tú Anh từ phía sau như lần đứng trước gương với chị, rồi nói nhỏ:
_ Khi ấy tôi đã nghĩ đến chị.
Tú Anh ko kháng sự cho dù cái ôm kia của Minh chỉ là vòng tay qua mà thôi nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm ngày nào ấy, vẫn mùi thơm nồng nàn ấy và giọng nói thì lại như của 1 kẻ mộng du.
_ Khi ấy là khi nào? Tú Anh hỏi cho dù đã biết đc câu trả lời.
_ Khi bị thuốc mê chi phối, khi bị bộ đồ của Anna hấp dẫn. Tôi lại nói nhỏ như thể chỉ muốn cho mình Tú Anh biết mà thôi.
_ Vậy cái giọng ko lên xe người lạ, ko ăn với người lạ mà ba em dậy đâu rồi hay cái đó chỉ áp dụng với chị thôi. Tú Anh chợt nhớ lại những ngày đầu tiên tiếp cận Minh. Cô gạt tay Minh ra quay lại đối mặt nhìn hắn.
_ Thì chị ko thấy sao? Ko chịu nghe lời papa là kết quả vậy đây này. Tôi giơ cái tay đã đc băng bó cẩn thận lên cười vui vẻ.
_ Đáng đời. Tú Anh khoanh tay trước ngực ra vẻ bề trên vốn dĩ.
_ Ừ. Tôi cười, ko nói gì nữa chỉ ngồi nhìn Tú Anh tức giận.
Ko chịu nổi cái nhìn như trêu tức 1 cách thích thú của Minh nhưng Tú Anh cũng ko biết phải nói sao, cô bực mình buông hỏi luôn thắc mắc từ trước nay ra với Minh:
_ Sao em bất công thế?
_ Bất công cái gì? Tôi ngơ ngác hỏi.
_ Sao ai em cũng cười, nói thoải mái mà chỉ riêng với chị em thích gây sự là sao?
_ Nghĩ thử xem? Tôi đứng lên đối diện với chị.
_ Ko biết. Tú Anh lùi lại 1 bước.
_ Ko biết thì thôi. Thông minh như thế mà ko nghĩ ra. Haizzz. Hơi uổng. Tôi lắc đầu cười nhạt nhìn Tú Anh.
_ Ko biết mới bắt em nói. Chứ biết rồi thì nói làm gì? Tú Anh tiến lại nhìn thẳng vào mắt Minh.
_ Chị là bác sĩ tâm lý cơ mà. Có 1 vấn đề muôn thuở mà nghĩ mãi ko ra. Tôi thấy chị nên chuyển ngành đi. Tôi vẫn giở giọng trêu trọc với Tú Anh.
_ Gì cơ? Thế bây giờ em có nói ko? Tú Anh nghiêm mặt lại nhìn về phía tôi.
_ Ko. Tôi nói xong lại nằm xuống giường vì có cảm giác hơn chóng mặt.
_ Nói. Tú Anh ra lệnh.
_ Ko. Tôi nằm im cười nhạt.
_ Nhất định phải nói. Hôm nay em mà ko nói là chị ko tha cho em đâu.
_ Ko tha thì chị làm gì tôi. Tôi nhắm mắt mặc lệ lời đe dọa.
Tú Anh ko nói nữa từ từ tiến về phía giường nhanh chóng rút gối mà Minh đag nằm ra đập lên người hắn rồi cười lớn:
_ Chết đi này. Chết đi.
Tôi giật mình né những cái đập bằng gối tuy cũng chẳng đau đớn gì nhưng bị người ta đánh thì phải phản kháng chứ ngu gì để bị đánh mãi. Quật ngã Tú Anh bằng 1 thế võ làm chị ấy ngã xuống giường, tôi giữ chặt hai tay Tú Anh nhìn vào mắt chị, tôi vui đùa nói:
_ Ngoan đi. Ko tôi mà hứng lên thì lại có chuyện.
_ Chuyện gì? Tú Anh chớp mắt hỏi.
Tôi cúi sát nói nhỏ chậm rãi vài tai Tú Anh :
_ Đoán xem.
Cảm nhận đc hơi thở của Tú Anh đag gấp dần, mùi hương thân thuộc ấy, đôi mắt quyến rũ ấy lại đag mê hoặc tôi. Hôn nhẹ lên môi Tú Anh rồi để cho chị dẫn dắt nụ hôn ấy, 1 cảm giác lâng lâng tràn ngập khắp cơ thể, nới lỏng dần bàn tay đag giữ tay chị để ôm trọn chị vào lòng, cảm nhận hơi ấm 1 cách dễ chịu và chính lúc tôi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng tiến xa cho mối qua hệ này thì…(đoạn này gọi là báo ứng đây mà). Cô Hân mở ập cửa phòng đi vào, lý do là vì ban nãy cô đi ra ngoài và nghe thấy tiếng Tú Anh gào nên tưởng có chuyện gì. (hic. May mà chưa cởi 1 khuy nào ko thì hớ chết.)
_ Trời ơi. Hai cái đứa này. Làm cô tưởng… cô Hân cũng hơi ngại nên cũng chỉ nói được có thế.
_ Cô báo thù con vụ trước đấy à? Tôi ngồi trở dậy nhăn nhó nói.
_ Ừ. Chắc thế. Lần sau con ko nên tiếp xúc riêng với Anna nữa. Cô Hân nhắc nhở.
_ Ak. Làm gì có lần sau. Con cạch đến già luôn. Tôi cau có nói.
_ Biết vậy là tốt. Thôi hai đứa ngủ đi. Cô Hân nói kèm thêm 1 cái nháy mắt khó hiểu trước khi ra ngoài.
_ Mất cả hứng. Đi ngủ thôi. Tôi nói rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại.
Hôn lên má tôi 1 cách dịu dàng Tú Anh nói nhỏ:
_ Ừm. Chúc ngủ ngon.
Ko trả lời, tôi chỉ mỉm cười, rồi nhanh chóng ngủ mất ko biết sao cảm giác mệt mỏi lại tràn về lúc ấy và giúp đỡ thần ngủ ru tôi 1 cách chóng vánh. Tỉnh dậy khi bị mặt trời chiếu thẳng vào mắt, tôi lề mề trở dậy nhìn sang bên cạnh Tú Anh đã ko còn ở đó ‘rồi xong. Cái thứ thuốc gì mà gây ảo giác đến mức độ tối qua còn thấy cả Tú Anh nằm đây, rồi lại còn vụ hôn … ak ak. Cạch đến già nghe con. Chừa cái thói ăn đồ người lạ.’ tôi vừa nghĩ vừa ẩn vào cái đầu ngốc của mình. Nhận ra cánh tay bị đau đc băng 1 cách cẩn thận, tôi uể oải ra ngoài phòng khách tìm đồ ăn (vì tối qua bị mất máu hơi nhiều nên giờ thấy choáng). ‘Lạch cạch’ tiếng động trong bếp khiến tôi nghĩ rằng cô Hân hay Emy đag nấu ăn đây mà. Đi vào để xem họ có phá cái bếp mà từ hồi sang đây tôi đã cố công sắp xếp gọn gàng nhưng vào đến nơi thì tôi lại bất ngờ về người đag nấu bếp. Tú Anh đag loay hoay trong cái tạp dề của cô Hân, quay qua quay lại bên cạnh bếp gaz. ‘Ko lẽ tất cả những gì đêm qua là thật.’ Tôi đag suy xét lại mọi việc thì Tú Anh quay ra nhìn tôi cười đầy vui vẻ :
_ Em dậy rồi à? Chị đag nấu cháo em thử xem có vừa ko?
_ Chị biết nấu ăn từ bao giờ thế? Tôi khinh ngạc nhìn chị.
_ Từ khi em đi. Mỗi khi rảnh chị lại bắt mẹ Hà dậy nấu ăn. Tú Anh nói rồi đưa thìa cháo nghi ngút khói về phía tôi.
_ Tôi ko ăn đồ nóng. Thực ra ko ăn đồ nóng là 1 phần nhưng chủ yếu là tôi khó chịu khi nghe thấy tên bà ta mặc dù giờ tôi đã biết 1 phần lỗi bỏ đi ko phải tại bà.
_ Ko nóng lắm đâu. Thử đi để chị còn liệu. Gương mặt Tú Anh lúc này lộ rõ nhưng giọt mồ hôi, chắc chị đã phải tốn công lắm.
_ Vậy là đc rồi. Thấy chị có vẻ mất công tôi đnàh nhắm mắt nuốt tạm chứ có thấy có vị gì đâu.
_ Ok. Vậy đợi chút. 5p nữa có đồ ăn. Tú Anh quay lại khuấy nồi cháo.
_ Cô Hân và Emy đâu? Tôi hỏi khi tiến sát về phía chị.
_ À. Họ đi từ sáng. Nghe bảo là đi nghỉ cuối tuần ở ngoại ô hay sao ý. Tú Anh nói vẫn chăm chú vào nồi cháo.
Ko nói gì nữa, tôi ôm Tú Anh từ sau lưng khiến chị giật mình nói:
_ Kìa bỏ ra. Để chị nấu nốt đã.
Im lặng, 1 tay vẫn ôm qua eo Tú Anh, tay còn lại lấy khăn từ túi áo ra lau mồ hôi cho chị tôi nói:
_ Thôi chị ra ngồi ghế đi, để tôi nấu nốt cho.
_ Nhưng mà… Tú Anh định cự lại nhưng vì tôi đã ẩn chị xuống ghế rồi quay lại với cái nồi cháo hoành tráng mà chị nấu cho tôi.
_ Rõ ràng là ban nãy cháo ko có vị này? Tú Anh nói khi ăn cháo.
_ Thế có vị gì? Tôi nhìn bát cháo đợi nó nguội
_ Kinh khủng. Còn cái này ngon hơn. Em làm thế nào? Tú Anh hào hứng nói.
_ Bí mật. Tôi cười nham hiểm. _ À. Mà chị đi như thế này sao ko dắt người yêu theo cùng cho vui?
_ Người yêu nào? Tú Anh có vẻ ngạc nhiên hỏi.
_ Thì Vy hay Vân gì đó. (Tôi hay quên tên người ko có cảm tình mà.)
_ Bọn chị chia tay nhau lâu rồi. Tú Anh nói nhưng ko lộ vẻ gì buồn cả mà có đôi chút vui vẻ ánh lên.
_ Sao lại thế? Tôi hỏi khi đag bắt đầu ăn thìa cháo đầu tiên.
_ Đầu em thông minh thế cơ mà đoán thử xem? Tú Anh cười ẩn ý nhìn tôi.
_ Tốn kalo. Nghĩ làm gì. Tôi vừa nói vừa tiếp tục ăn cháo.
Không gian chìm vào im lặng, Tú Anh ở chơi đến hết cuối tuần rồi về, tôi tiễn chị ra tận sân bay, trước khi vào cửa làm thủ tục chị nói với tôi:
_ Thi thoảng chị sang đây thăm em đc ko?
_ Ừ.
_ Chị đi đây.
_ Ừ.
_ Tạm biệt. Kèm theo lời nói đó là 1 nụ hôn nhẹ lên má và bước chân như muốn trốn chạy của Tú Anh.
Kéo tay chị lại, tôi đặt 1 nụ hôn dài lên môi chị, bàn tay Tú Anh níu chặt vào áo tôi, mỉm cười khi nụ hôn kết thúc trong ánh mắt luyến tiếc của Tú Anh, tôi nói:
_ Ko đc khóc khi nhớ tôi vì giờ chị có thể gọi cho tôi 24/7 .
_ Ừ.

Tú Anh quay đi, nụ cười tắt ngấm, tôi quay trở lại cuộc sống bình thưởng ở nơi đất khách quê người nhưng lòng vẫn cảm thấy chút gì đó lâng lâng khó tả ‘có phải đó là cảm giác của kẻ đag yêu?’
Tú Anh về nước và con người vui vẻ trước đây của cô cũng về theo. Ly ko cần tra hỏi cũng biết là chuyến đi của con bạn thân hẳn đã có kết quả tốt đẹp. Bằng chứng là ngày nào cũng thấy Tú Anh cười rồi dành thời gian ‘nấu cháo’ điện thoại (nghĩ mà tội cái điện thoại chẳng mấy sẽ đi thẳng vào bãi phế liệu vì quả nói chuyện kinh hồn của Tú Anh).
Tú Anh đang cố gắng hoàn thành sớm công việc nên ngày nào cũng về khuya, nhưng hễ cứ về đến nhà là cô sẽ gọi điện cho 1 kẻ khó chịu rồi mới có thể an tâm đi ngủ và ngày hnay ko phải là 1 ngày ngoại lệ, cô nhấc máy gọi, người ở đầu dây chỉ để 1 tiếng chuông cũng nhanh chóng nhấc máy mà ko để cô chờ lâu:
_ Nhớ chị ko?
_ Dư não đâu mà nhớ. Giọng nói Minh vẫn lạnh tanh như mọi khi.
_ Dập máy này. Tú Anh giọng giận dỗi.
_ Ừ. Minh vẫn ko bỏ cái giọng bông đùa ấy.
Tú Anh dập máy thật, cau có chờ đợi hắn gọi lại nhưng vẫn như mọi khi Minh là kẻ có thừa kiên nhẫn còn cô là người phải xuống nước.
_ Sao ko gọi lại cho chị?
_ Chị kêu dập máy còn gì? Giọng Minh vẫn ráo hoảnh.
_ Đag làm gì đó? Tú Anh chuyển chủ đề vì cô biết cứ thế này thì kiểu gì Minh cũng làm cô tức chết bằng cái giọng ấy.
_ Nhìn destop của lap. Minh vẫn kiệm lời.
Tú Anh đỏ mặt cười, màn hình laptop của Minh là ảnh của cô đang nằm ngủ mà Minh chụp đc lúc ở đó.
_ Ngắm ảnh hơn nói chuyện với người à? Tuy vui nhưng Tú Anh vẫn muốn bắt bẻ Minh.
_ Đương nhiên. Góc ảnh tốt, người mẫu lại đẹp. Minh nói giọng lạnh tanh.
_ Học bài đi. Ngắm ảnh mất tập trung. Tú Anh chấn chỉnh.
_ Giờ này thì học gì? Ngắm ảnh chút cho đỡ nhớ lấy tinh thần sống tiếp ngày mai. Minh nói giọng vẫn đều đều như thể người trong ảnh và người nói chuyện vs hắn khác nhau vậy.
_ Vậy mà kêu ko nhớ? Tú Anh cười vui vẻ.
_ Tại khoái trêu ai đó. Minh cười vang.
_ Đợi đấy chị mà sang thì em chết vs chị. À. Sang tuần chị sang đấy. Tú Anh hào hứng nói.
_ Hôm nào? Có cần đón ko? Giọng Minh có đôi chút thay đổi.
_ Thôi để chị tự đến. Em còn đi học, với lại có biết lái xe đâu? Tú Anh giở giọng trêu đùa của Minh chọc lại.
_ Sỉ nhục. Giận 5s. Minh nói lại giọng bình thường có nghĩa là cộc lốc và khó chịu.
_ 5s thì giận làm gì? Em thử xem qua đó, hai đứa mình đi nghỉ cuối tuần ở đâu cho vui.
_ Thôi đừng sang. Đang thi, sang mất tập trung lắm.
_ Đag thi rồi à? Ừ, vậy thôi ko sang nữa. Em cố gắng học đi nha. Tú Anh nói giọng hơi chùng xuống.
_ Ừ. Thôi chị nghỉ đi. Mai còn đi làm chứ? Giọng Minh vẫn như thế nhưng từng lời lại đầy vẻ quan tâm.
_ Ừ. Chị đi ngủ đây. Tạm biệt. Tú Anh luôn nói tạm biệt rồi dập máy trước khi Minh kịp nói gì, vì cô sợ lời nói tạm biệt từ Minh hay phải chăng cô đag cố gắng đánh lừa cái cảnh người yêu ở 1 nơi xa xôi chứ ko phải ở bên cạnh mình.’1 mối tình xa xôi…’
Tôi đang nói dối, tôi đã hoàn thành luận án tốt nghiệp cách đây 1 tuần, có nghĩa là giờ tôi đag hoàn toàn rảnh rỗi. Tại sao tôi lại nói nói dối ư? Vì bây giờ nếu nhìn thấy tôi chắc chắn chị ấy sẽ lo lắng lắm. Vì sao lại lo lắng ư? Vì giờ tôi đang vận 1 bộ quần áo đen toàn tập. Tôi vừa đi dự 1 đám tang à mà ko phải gọi là vừa tổ chức 1 đám tang. Cô Hân mất trong 1 vụ tai nạn giao thông vì say rượu sau khi chia tay với Emy. Sống trong căn nhà gần 2 năm cũng có đôi chút luyến tiếc nhưng tôi vẫn quyết định bán nó trước khi trở về VN (vì cô Hân đã di chúc để lại mọi thứ cho tôi và tôi ko hề muốn trở lại nơi này nữa). Lặng nhìn ảnh người con gái tôi yêu thêm 1 lúc nữa, tôi đi dạo quanh nhà 1 lần cuối, căn nhà mà mới đây luôn tràn ngập tiếng cười thì giờ đây chỉ còn cảm giác lạnh lẽo tang tóc. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên cái hình ảnh cô Hân trước khi đi làm ngày hôm đó:
_ Cô ko sao đâu, con an tâm. Emy là gì chứ? Cô sẽ vượt qua thôi. Cô nhìn tôi ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, trước khi ra khỏi nhà cô còn tặng cho tôi 1 câu hỏi: _ Con có tin trên đời này có thứ tình yêu gọi là mãi mãi ko Minh?
Tôi nhớ khi ấy tôi chết lặng, đây cũng là câu Kiên đã hỏi tôi, nhưng đã quá lâu rồi kể từ khi tôi yêu Tú Anh tôi chưa từng nghĩ đến câu nói đó. Tôi im lặng, cô quay lại nhìn tôi, cười chua xót và nói:
_ Ko có đâu. Ko có gì là mãi mãi cả. Nói xong cô quay đi và là lần cuối cùng tôi tiễn cô, vì đêm đó tôi nhận được tin cô bị tai nạn do uống rượu.
Giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên má, tôi nhận ra mình đag khóc, vậy là mình cũng khóc được rồi đấy chứ. Mà ko phải mình đã khóc 1 vài lần rồi, khi gặp lại bà ta, khi gặp ác mộng về bà ta… các ký ức đang trào về. Tôi quỳ xuống giữa nhà, nắm chặt tay lại kìm nén mọi xúc cảm, ‘ko đc yếu mềm như thế.’ Tôi tự nhủ.
Lựa chọn 1 chuyến bay đêm về Hà Nội, tôi ko báo cho ai biết sự trở về của mình, chỉ là tôi ko muốn ồn ào và thực sự lúc này tôi đag muốn ôm chị ghê gớm, lúc này tôi cần chỉ cần cảm nhận hơi ấm ấy, mùi hương ấy mà thôi. Papa đi công tác nên khi về nhà, tôi ko phải gắng gượng cứng rắn trước mặt papa, tôi lặng lẽ về phòng. Phòng tôi vẫn vậy, vì mỗi khi rảnh nếu ko phải lũ bạn thân hay papa lau dọn thì Tú Anh cũng đến. Bấm máy gọi cho Tú Anh dù biết đã quá nửa đêm và giờ chắc chắn chị đag ngon giấc, đầu dây bên kia uể oải nhấc máy:
_ Ừ. Chị đây.
_ Đến nhà tôi bây giờ được ko? Tôi nói cố giữ giọng bình tĩnh mọi khi.
_ Em phải để chị đặt vé đã chứ? Tú Anh nói giọng có vẻ hả hê, hình như có người nhớ cô quá ko chịu đc rồi đây.
_ Tôi đang ở nhà rồi. Bay đêm.
_ Sao ko nói chị ra đón? Tú Anh như hét lên trong máy.
_ … Tôi im lặng.
_ Sao thế? Tú Anh cảm nhận đc sự nặng nề của Minh.
_ Chị qua nhà tôi đi. Tôi chờ. Tôi nói giọng bắt đầu run run.
_ Ừ. Chị qua ngay đây.
Tú Anh vừa lái xe vừa lo lắng, mới cách đây 1 tuần Minh bảo phải thi làm cô hủy vé máy bay rồi đúng 1 cái kêu đã ở nhà rồi. Mà giọng nói trong điện thoại thì rõ là ko ổn mà nghe gượng gạo lắm, ko biết đã có chuyện gì xảy ra với người ấy nữa. Tú Anh đến nơi, đã thấy Minh đứng đợi bên ngoài, trông vẻ mặt tiều tụy đến độ xót xa. Cô ra khỏi xe, đứng trước mặt hắn nở 1 nụ cười tươi nhất có thể rồi nói:
_ Nhớ chị đến độ tương tư rồi à?
Tôi im lặng chờ đợi cuối cùng Tú Anh cũng đến, chị vẫn vậy nhưng có lẽ do vội đến bên tôi mà ko chú ý việc đag đi 2 màu giày khác nhau, nụ cười của chị lại khiến tôi nao lòng, ôm lấy Tú Anh vào lòng cho vơi bớt nỗi nhớ bao ngày qua, tôi nói nhỏ:
_ Chị sẽ yêu tôi mãi mãi chứ?
Ko có tiếng trả lời, đổi lại chỉ có 1 nụ hôn sau bao ngày xa cách đặt nhẹ lên môi tôi, và 1 nụ cười khiến tôi ấm áp hơn.         

Ko có tiếng trả lời, đổi lại chỉ có 1 nụ hôn sau bao ngày xa cách đặt nhẹ lên môi tôi, và 1 nụ cười khiến tôi ấm áp hơn. Những tia nắng xuất hiện báo hiệu 1 ngày mới đã đến, Tú Anh vẫn đang gối đầu lên vai tôi ngủ ngon lành (hic, ko biết ai là người vừa mới về nữa), lấy tay gạt những lọn tóc đag che gương mặt đáng yêu ấy, hôn nhẹ lên trán Tú Anh khiến chị cau mày đánh nhẹ vào tôi vẫn nhắm mắt, chị nói:
_ Lợi dụng lúc chị đag ngủ làm liều đấy à?
_ Dậy rồi chứ ngủ gì? Chị mà ngủ nữa là muộn làm ráng chịu.
_ Hay để chị nhờ Ly làm hộ rồi ở nhà với em nha. Tú Anh ôm chặt lấy tôi.
_ Thôi đi làm đi. Tôi còn đi gặp Linh và Kiên nữa. Tôi cầm lấy tay chị hôn nhẹ lên đó.
_ Để mai hay mấy hôm nữa ko đc à? Hnay em dành cho chị đi. Tú Anh nũng nịu.
_ Ko. Tôi nhắn tin hẹn rồi, chị đi làm đi. Lớn rồi mà lười quá. Tôi càu nhàu.
_ Em coi họ hơn chị à? Tú Anh nhướn mày nhìn tôi.
Tôi gõ nhẹ lên trán chị 1 cái rồi nói:
_ Trời. Ghen mới sợ chứ.
_ Ai thèm ghen. Tú Anh quay đi ko để Minh phát hiện ra mặt cô đang đỏ lên.
_ Ko ghen thì thôi. Mời người đẹp đi về nhà thay giày rồi còn đi làm. Tối qua có người đến nhà tôi hai chân hai màu mà ko biết đấy. Tôi nói rồi cười lớn.
Tú Anh chạy ra ngoài cửa kiểm chứng, Minh nói ko sai tối qua vì vội quá mà cô đã ko chú ý đến giày dép, vậy mà tên kia đến giờ mới nói cho cô biết, ‘Tội đáng chết.’ Tú Anh quay lại phòng mặt hầm hầm tức giận nói:
_ Sao ko nói cho chị từ lúc đến đây?
_ Tại thấy hay. Tôi vẫn ko nhịn nổi cười.
‘Xấu hổ quá’, tối qua cô đã trêu Minh là nhớ cô đến độ tương tư mà phải về để gặp cô trong khi cô vội vàng đến gặp hắn mà đi nhầm hết cả giày dép, giờ mà hắn nhắc lại chắc cô chỉ còn nước kiếm lỗ nào mà chui xuống luôn mất. Minh ôm cô từ phía sau, nói nhỏ :
_ Thôi đi làm đi. Tối về đây tôi nấu cơm cho mà ăn.
Tú Anh nắm lấy tay Minh chần chừ 1 lúc rồi nói:
_ Nhớ nha. Chị đi làm, bao giờ em gặp bạn xong thì gọi chị. Hai đứa đi chợ rồi về nấu cơm.
_ Ko. Chị đi làm. Tôi gặp bọn kia xong rồi cả 3 đứa đi chợ nấu cơm đợi chị về.
_ Nhưng mà… Tú Anh ngập ngừng, vốn cô chỉ muốn có bữa tối bên cạnh Minh thôi nhưng xem ra hắn vẫn muốn gặp hai người bạn thân kia, thôi đành xuống nước vậy. _ Ừ, thôi cũng đc. Vậy chị đi đây.
_ Định nói gì cơ mà? Minh níu tay Tú Anh lại khi cô cầm túi xách đi.
_ Ko có gì. Tú Anh quay đi giọng buồn hẳn.
_ Linh và Kiên là bạn thân nhất của tôi cho nên…
_ Em ko cần nói nữa chị hiểu mà. Tú Anh chặn lời nói của Minh.
_ Chị hiểu gì nào? Minh nắm lấy vai Tú Anh quay lại đối diện với mình, hơi rụt rè khi thấy Tú Anh đag rơi nước mắt:_ Sao thế?
_ Chị hiểu là chị ko bằng bạn thân của em. Được chưa? Tú Anh giận dỗi nói khi thấy Minh phát hiện ra mình khóc.
Tôi lấy ngón tay gạt nhẹ ko cho những giọt nước mắt lạnh lẽo kia chảy trên gương mặt của xinh đẹp ấy, hôn nhẹ lên mắt chị tôi nói:
_ Ngốc lắm. Họ là bạn thân của tôi, còn chị là gì của tôi nào?
_ Ko biết. Tú Anh ngập ngừng.
_ Tôi muốn người tôi yêu và bạn thân tôi cũng sẽ thân thiết với nhau. Hiểu ko? Tôi nói rồi ôm chặt lấy chị.
Tú Anh gật đầu, siết chặt vòng tay hơn 1 chút rồi bỏ ra chị nói:
_ Thôi chị đi làm đây. Nhớ nấu ăn cho tử tế ko ngon là phạt đấy.
_ Ừ.
Tú Anh hôn nhẹ lên môi Minh rồi nhanh chóng quay ra xe, cô đag tận hưởng những giây phút hạnh bình yên bên người cô yêu mà đâu biết rằng mỗi khi sắp có bão biển thường lặng sóng.         

Cuộc gặp gỡ lại những người bạn thân ko như dự kiến ban đầu của tôi. Kiên đã tự nguyện chuyển công tác lên Đà Lạt, nên chỉ có Linh đến nói qua nói lại thì con bạn xanh rờn phán 1 câu:
_ Bọn tao chia tay rồi. Bây giờ mới phát hiện ra ko gì là mãi mãi. Nói xong Linh thở dài đôi mắt đượm buốn xa xăm.
_ Sao lại chia tay? Tôi giật mình hỏi nó.
_ Yêu lâu quá nhạt. Linh buông tiếp 1 câu khiến tôi sốc tập 2.
_ Pó tay. Hai đứa mày, thế chia tay xong thằng Kiên lên cao nguyên luôn à?
_ Ừ.
_ Điên.
_ Kệ bọn tao. Mà mày kể lại mấy vụ gần đây đi. Hôm trước chat với mày tao ko hiểu gì cả. Cái gì mà mày với bà Tú Anh, rồi cô Hân mất, cứ loạn cả lên.
Tôi gật đầu chậm rãi kể lại, Linh chăm chú lắng nghe mà ko bình luận gì cả. Kể mọi thứ kể cả chuyện sáng nay tôi và Tú Anh đã nói gì với nhau cho Linh nghe rồi uống gần hết cả cốc nước về màn độc thoại gần 2 tiếng của tôi, Linh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ và nói:
_ Mày yêu chị Tú Anh hay chỉ là mày nghĩ mày đang yêu?
_ Ko biết. Chính bản thân tôi cũng đag thắc mắc về chuyện này, Linh quả thật vẫn là người hiểu tôi nhất.
_ Tao ko kỳ thị gì thế giới thứ 3 cả. Nhưng tao nghĩ mày nên nghiêm túc xem xét lại tình cảm, yêu đương ko đùa đc đâu. Hơn nữa tao thấy bà Tú Anh có vẻ thật lòng mà cái tính mày thì tao thừa biết, hứng thì vui vẻ, chán thì đá luôn. Lỡ mày chỉ tò mò nhất thời về bà Tú Anh thôi rồi khi hết hứng lại quẳng bà ý sang 1 bên tao e ko hay lắm.
_ Ờ. Biết thế. Mà thôi kệ đi. Mày ở đây ăn tối ko?
_ Ko. Tao đi về. Tối có hẹn. Linh nói giọng buồn.
_ Hẹn zề? Tôi mở giọng nghi ngờ.
_ Xem mặt. Bà già muốn tao đi. Đi cho bà ý đỡ nói nhiều.
_ Ờ. Khôn gớm. Ko ăn thì mày biến đi. Bạn với bè, có 2 đứa bạn thân đi 2 năm tưởng có thêm dân số ai ngờ giờ còn mỗi 1 đứa, vác cái mặt như đi đưa ma đến làm mất cả hứng đưa quà.
_ Quà đâu đưa đây? Giọng Linh hớn hở.
_ Vứt rồi.
_ Mày muốn ăn đòn à đưa qua đây? Vừa nói Linh vừa ẩn tôi về phía ghế bắt đầu trò bắt nạt muôn thuở đè đầu bóp cổ của nó.
_ Ak… ak thả… thả ra ko là ko đưa quà đâu… Tôi gào lên.
_ Nhanh dậy lấy quà cho tao. Linh đứng dậy phủi tay hất hàm nhìn tôi ra lệnh.
_ Hic. Tôi lếch thếch vào phòng mang hộp quà cho con bạn thân ưa vũ lực.
Linh hăm hở ôm đống quà ra về, để lại tôi 1 mình trong nhà sau khi phán thêm 1 câu đe dọa trước khi ra khỏi cửa:
_ Lần sau mà còn hỗn tao đánh cho nhừ đòn nghe chưa?
Tôi đag suy nghĩ về vấn đề mà Linh nói khi nãy, liệu có phải tôi chỉ ham thik 1 cảm giác lạ hay tôi đag yêu thực sự. Tú Anh về từ lúc nào tôi cũng ko biết nữa, chỉ đến khi chị hôn nhẹ lên trán tôi mới nhớ ra mình định đi chợ nấu ăn.
_ Sao thế? Em ốm à, tự dưng ngồi đần ra? Tú Anh nói rồi sờ tay lên trán tôi hỏi.
_ Ko. Vừa nghe tin sốc nên đag tiêu hóa dần, quên chưa mua đồ có khi tôi với chị ra ngoài ăn thôi.
_ Tin gì? Tú Anh lo lắng hỏi.
_ Linh với Kiên chia tay.
_ Ùi. Sốc thật 2 đứa đó đẹp đôi mà lại nói chuyện hợp nữa. Sao chia tay?
_ Linh kêu chán. Tôi nói rồi kéo chị về phía ghế ôm cho đỡ nhớ.
_ Thế mà cũng chia tay. Bọn trẻ bây giờ… Tú Anh định nói nhưng biết lỡ lời nên im bặt.
_ Bọn trẻ làm sao. Hơn có mấy tuổi mà bề trên gớm nhỉ? Tôi nói giọng bực dọc nhưng vẫn siết chặt tay ôm chị.
Tú Anh cười xòa, rồi đổi chủ đề đề ko bị mắng:
_ Thôi mình đi ăn đi. Rồi chị đưa em đi dạo mới về phải thăm phố phường chứ. Tú Anh vừa nói vừa dắt tay tôi ra xe.
_ Ak. Có phải đi 20 năm đâu mới đi có 2 năm thôi mà. Đi ăn rồi qua quán chị họ tôi đc ko? Tiện thể tôi mang quà cho bà ý.
_ Ok.
Sau bữa tối vui vẻ, tôi và Tú Anh đến quán chị Quỳnh Anh, cũng ko khác lần trước khi tôi đến lắm mặc dù đã 2 năm. Quán chị có 1 vài bàn khách và nhạc cụ vẫn đc đặt ở giữa phòng tùy ý khách sử dụng.