Sau bữa tối vui vẻ, tôi và Tú Anh đến quán chị Quỳnh Anh, cũng ko khác lần trước khi tôi đến lắm mặc dù đã 2 năm. Quán chị có 1 vài bàn khách và nhạc cụ vẫn đc đặt ở giữa phòng tùy ý khách sử dụng.
_ Đàn tặng chị 1 bản đi. Tú Anh đẩy tay tôi về phía cây đàn.
_ Thôi. Tôi nhăn nhó ngồi xuống
_ Sao lần trước em đàn tặng Ly đc mà ko đàn cho chị đc? Tú Anh giận dỗi.
_ Vì đi học nhớ đc mỗi 2 bản nhạc. 1 bản lần trước đàn rồi còn bản kia thì đàn lúc này ko hay lắm.
_ Sao lại ko hay?
_ Vì đấy là bản nhạc dạo lúc cô dâu vào thánh đường tự dưng đàn bây giờ thì nó ra cái gì? Tôi cười nhạt.
_ Eo. Tú Anh ngồi phịch xuống ghế quay đi chỗ khác.
_ Giận đấy à? Tôi kéo vai Tú Anh lại.
Tú Anh vùng vằng ngồi sang ghế đối diện, tôi cau mày nói:
_ Ko biết đàn mà. Làm cái khác có đc ko?
_ Ko. Chị thik nghe đàn. Tú Anh vẫn cong moi lên thách thức.
_ Ak. Pó tay. Tôi đứng dậy ra phía quầy bar gọi chị Quỳnh Anh ra nói chuyện, bà chị họ tất tả đi ra mặt cười nham nhở.
_ Quà tao đâu con kia? Đến tay ko à?
_ Ak. Vừa về, ko hỏi khỏe ko thì thôi sao ai cũng đòi quà thế? Tôi nhăn nhó.
_ Đi đến được đây thì chứng tỏ là khỏe rồi kêu ca gì. Quà đâu?
_ Đây. Tôi đặt vào tay chị hộp quà nhỏ rồi nói tiếp:_ Cho em vào bar pha 1 thứ đc ko?
_ Pha gì? Quỳnh Anh tò mò hỏi tôi.
_ Bí mật. Tôi cười nham hiểm.
Quỳnh Anh ko nói gì, lẳng lặng ngồi bóc gói quà trong khi tôi vừa lục lại trí óc cho đầy đủ các nguyên liệu rồi bắt đầu pha. Trước tiên là dâu tây ép lấy nước, 30ml rượu Gin, 15ml Apricor brady, 1 chút cốt chanh và 1 thìa nhỏ grenadine(siro lựu) lắc chung với đá, rót ra ly cocktail tôi hào hứng bước ra ngoài mặc kệ bà chị họ đag nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Hương vị dâu thoang thoảng của ly cocktail màu đỏ trên tay làm tôi hài lòng, tôi ko phải là người thik rượu nhưng cũng như bao người tôi cũng thik những sắc màu thú vị của cocktail và cả ý nghĩa của chúng. Đặt cốc rượu đã pha trước mặt Tú Anh tôi hào hứng nói:
_ Đổi lại bản nhạc là cocktail tình yêu đc ko?
_ Gì cơ? Tú Anh giật mình khi thấy tôi trở lại với ly rượu.
_ Cocktail tình yêu. Tôi chỉ vào cốc rượu và nói:_ Đó là tên gọi của nó.
Nhìn ly cocktail màu đỏ mà Minh vừa mang ra, Tú Anh nở 1 nụ cười vô thức, nó khiến cô nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cô và Ly chiều nay.
_ Này mày và nhóc Minh thế nào rồi? Ly hỏi khi đag đi cùng Tú Anh ra ngoài lấy xe.
_ Bình thường. Hqua vừa về nước gọi cho tao ngay, làm tao lo quá phải chạy qua nhà Minh ngay, vội đến đi nhầm cả giầy mà sáng nay hắn mới nói, bực cả mình. Tú Anh cười ngượng.
_ Ak. Về bất thình lình thế? Đã học xong chưa?
_ Rồi. Minh kêu nộp luận văn xong rồi về tại kêu nhớ tao quá. Mặt Tú Anh đỏ lên trông thấy.
_ Ờ ờ. Thế mà có đứa hồi trước kêu ko muốn thấy mặt, ko gặp nhau nữa, còn gạch giấy tính thời gian, rồi khóc lóc, rồi lảm nhảm… haizzz chỉ buồn mỗi mình thôi mãi mà ko thấy có người cảm ơn. Ly nói mặt giả bộ thất vọng.
_ Cái con này. Thì tao cảm ơn mày đã giúp tao đc chưa? Tú Anh cười giảng hòa.
_ Thế rồi chuyện gì xảy ra? Ly hỏi mặt đầy hắc ám.
_ Chuyện gì? Tú Anh tròn mắt hỏi
_ Thế tối qua, Minh gọi mày sang nhà hai đứa nhìn nhau đến sáng cho đỡ nhớ à? Ly cười nham hiểm.
_ Ko. Đi ngủ chứ. Nhìn nhau thế nào mà đc đến sáng? Tú Anh trả lời thành thật.
_ Ngủ mà ko làm gì à? Ly sốt ruột hỏi.
_ Ngủ là ngủ thôi. Minh để tao gối lên tay ngủ còn gì nữa, đầu óc mày đen tối.
_ Hic. Yêu gần 1 năm rồi, lần nào mày sang cũng ngủ chung với nhóc mà ko có gì thì tin nổi ko? Ly nghi ngờ.
_ Ko tin thì thôi. Đã nói là chỉ ôm nhau ngủ thôi mà. Tú Anh phụng phịu nói.
_ Hóa ra Minh cũng ko trẻ con hiếu động lắm nhỉ?
_ Ý gì? Tú Anh lườm lại Ly.
_ Thì ko thấy đòi hỏi chuyện đấy. Chứng tỏ là nghiêm túc với mày chứ ko phải là hứng thú vu vơ nhưng … Ly định nói nhưng chợt ngưng lại khi thấy Tú Anh nhìn cô nét mặt tâm trạng.
_ Nhưng gì? Tú Anh muốn con bạn thân nói xem có giống như nghi ngờ mà bấy lâu nay cô luôn nghĩ ko?
_ Nhưng có thể Minh chỉ tò mò với 1 thứ tình cảm lạ mà ko có ý định gì với mày. Ly nói thẳng cô ko hay giấu giếm bạn thân mình.
_ Ừ có đôi lúc tao cũng nghĩ thế. Giọng Tú Anh chùng hẳn xuống.
….

_ Uống thử đi chứ? Tôi nhìn về phía Tú Anh cười nhẹ nhàng.
_ Ngon ko? Tú Anh nâng ly rượu lên nhìn tôi qua màu đỏ của ly.
_ Còn tùy chị đag ở mức độ nào của tình yêu. Tôi giảng giải: _ Loại cocktail này có vị ngọt, chua, cay và cả hương thơm nữa.
_ Hấp dẫn đấy. Tú Anh nhấp 1 ngụm, chân mày hơi co lại rồi nhanh chóng dãn ra, cười vui vẻ:_ Ngon lắm. Em muốn thử ko?
Tôi gật đầu, hôn lên môi nhẹ lên môi chị và nói:
_ Ừ. Ngon.
_ Chị bảo em thử rượu cơ mà? Tú Anh đỏ mặt.
_ Chị uống rồi, hôn chị cũng như uống khác gì nhau. Tôi nói mặt tỉnh bơ.
Tú Anh ko nói gì nữa tiếp tục nhấp thêm 1 ngụm rượu rồi đi về phía tôi ngồi cúi xuống ghì chặt lấy cổ áo tôi rồi đặt môi chị lên môi tôi. Cảm nhận rượu đag chạm vào lưỡi rồi cả lưỡi tinh nghịch của Tú Anh trêu đùa tôi. Nụ hôn của rượu ngưng lại, Tú Anh nhìn tôi ánh mắt đầy vẻ thích thú:
_ Như vậy mới là uống rượu nghe chưa? Nói xong chị quay về phía ngồi đối diện tôi.
Hic, định cho Tú Anh sốc ai ngờ lại bị chị ấy làm cho sốc lại, tôi ngồi im ko nói gì nữa. Chợt điện thoại của tôi vang lên:
_ A lô, gì thế ạ?
_ Ra ngoài chị có chuyện muốn nói. Giọng Quỳnh Anh có vẻ đang rất tức giận.
Tôi dập máy nói với Tú Anh:
_ Tôi ra ngoài nói chuyện với Quỳnh Anh nhá. Đợi xíu. Hôn nhanh 1 cái vào má chị tôi chạy ra ngoài. Vừa thấy tôi Quỳnh Anh đã quát:
_ Con bé đó làm mày như thế này à?
_ Chị nói gì thế? Tôi cười nhạt.
_ Con bé ngồi trong kia là Tú Anh chứ gì?
_ Vâng.
_ Nó cặp kè với bao nhiêu đứa bệnh hoạn rồi giờ nó đag lôi kéo mày vào mà mày cũng đâm đầu vào à?
_ Chị nói lại cẩn thận đi. Ko ai lôi kéo em cả. Tôi ko thik giọng nói có vẻ bắt đầu quá đáng của bà chị họ của mình.
_ Thế mày tự nguyện chắc. Minh, mày còn sáng suốt ko thế? Chú Huy mà biết chuyện này thì sẽ ra sao? Quỳnh Anh hơi to tiếng khiến 1 vài đi ngang qua bắt đầu chú ý.
_ Chuyện của em ko cần chị lo. Em sẽ tự tìm cách nói với ba ko cần chị nhắc nhở. Tôi bực dọc bỏ vào.
Tôi ko phải là người có hứng đôi co với người khác, vì bản thân luôn biết mình ko phải là đứa biết giữ bình tĩnh cho lắm. Nắm lấy tay Tú Anh kéo chị dậy tôi nói:
_ Đi thôi. Mất hết cả hứng uống rượu.
_ Sao thế? Tú Anh đứng dậy nhanh chóng.
Tôi ko nói gì nữa đi chỉ cầm tay Tú Anh đi ra ngoài gặp Quỳnh Anh ở ngưỡng cửa tôi cũng ko nói gì mà đi qua luôn nhưng vừa đi đc vài bước tiếng của chị Quỳnh Anh đã nói với theo.
_ Minh, mày nên nhớ những vị có trong ‘cocktail tình yêu’ ko chỉ có mỗi vị ngọt và màu đỏ hạnh phúc đâu.         

Trời mưa khi Tú Anh lái xe đưa tôi về, tôi đag cố trốn tránh ko muốn suy nghĩ đến chuyện đó trong ngày hôm nay vậy mà hết Linh đến Quỳnh Anh cứ bắt tôi phải nghĩ đến. Tôi lo chứ lo nếu papa biết ông sẽ buồn và thất vọng về tôi thế nào, nếu như ông muốn tôi chia tay Tú Anh và ko gặp chị nữa chắc chắn tôi sẽ làm vì với tôi lời của papa là quan trọng nhất nhưng như thế liệu có bất công với Tú Anh ko, chị ấy yêu tôi mà… Nhìn những hạt mưa đag rơi phía ngoài cửa kính, ‘Tú Anh xinh đẹp, có tài, gia đình lại giàu có chị ấy có tương lai rất rộng mở, nếu cứ chìm vào mối tình này với mày sẽ ko công bằng với chị ấy’ lương tâm trời đánh của tôi lâu lắm rồi mới thấy lên tiếng, ‘tao cũng nghĩ thế. Nên dừng lại ở đây thôi, chị ta như vậy chắc chắn ông bố của chị ta đã ngắm cho 1 gđ tử tế rồi. Có khi giờ chị ta chỉ lấy mày ra chơi cho vui thôi dừng lại ở bây giờ khi thình cảm còn chưa quá sâu đậm.’ dã tâm bỗng buông xuôi mọi ham muốn trần tục trong tôi. Có ai đó đã từng nói ‘yêu ko có nghĩa là lúc nào cũng phải giữ người đó ở bên cạnh, buông tay cũng là thể hiện tình yêu nếu bạn ko thể làm cho người bạn yêu hạnh phúc.’
_ Dừng ở đây. Tôi nói khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
_ Em nói gì cơ? Tú Anh quay về phía tôi hỏi lại.
_ Dừng ở đây. Tôi muốn xuống. Tôi lặp lại từng từ 1 cách lạnh nhạt nhất có thể.
_ Em điên à. Đag mưa thế này xuống thế nào được.
_ DỪNG LẠI. Tôi quát lớn.
Tú Anh chau mày nhưng cũng tạt xe vào vệ đường, sau khi dừng xe lại chị quay về phía tôi nói:
_ Em sao thế? Ban nãy nói chuyện với Quỳnh Anh có chuyện gì sao?
_ Ko. Tôi lạn lẽo đáp.
_ Vậy sao khi đi vào thái độ của em thay đổi hẳn thế? Tú Anh định lấy tay chạm vào tôi nhưng tôi nhang chóng gạt ra.
_ Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Tôi nói nhìn thẳng vào chị.
Lặng đi mất mấy giây Tú Anh nhìn tôi nở 1 nụ cười gượng gạo:
_ Em nói gì thế? Chẳng phải chúng ta đag dừng lại rồi sao?
_ Ý tôi là chúng ta chia tay, ko gặp nhau nữa, ko nói chuyện với nhau nữa. Tôi có cảm giác từng từ ấy đang găm từng nhát dao lạnh nhạt vào tim tôi.
_ Tại sao? Tú Anh phải khó khăn lắm mới nói ra đc câu nói đó mà ko kèm theo nước mắt.
_ Vì tôi chán rồi. Tôi ko nghĩ mình sẽ đi sâu vào thế giới thứ 3 cũng ko nghĩ mình sẽ nghiêm túc trong chuyện tình cảm với chị. Cố gắng cuối cùng tôi nắm chặt tay để ko tự tát vào mình với những lời lẽ làm Tú Anh đau lòng như vậy.
_ Ý em là từ trước tới giờ em đến với chị chỉ là tò mò thôi à? Tú Anh bắt đầu rơi nước mắt.
‘Sắp ko chịu nổi nữa rồi. Tôi sẽ ko để cho chị có thể rời xa tôi mất. Phải nhanh chóng giải quyết’ tôi hít thở sâu hơn, nở 1 nụ cười đểu nhất có thể trả lời câu hỏi của Tú Anh:
_ Chị nói sai rồi phải nói là từ trước tới giờ tôi chỉ coi chị là trò chơi, là vật thí nghiệm để thỏa mãn trí tò mò và để trả thù chị đã cướp mẹ của tôi.
‘Bốp’ Tú Anh tặng tôi cái tát thứ 2 trog đời, rồi trừng mắt nhìn tôi, nước mắt trào nhanh ko ngăn lại đc, chị lấy tay gạt nước mắt quát lớn:
_ RA KHỎI ĐÂY.
Tôi bước ra ngoài, nhận những giọt nước mưa lạnh lẽo rơi xuống, Tú Anh phóng xe đi ngay, tôi cười chua chát cảnh tượng bây giờ đâu có khác gì tôi khi 5 tuổi đâu đứng chìm trong mưa nhìn người mình yêu thương rời bỏ mình à có khác ở chỗ khi 5 tuổi tôi nhìn mẹ tôi bỏ đi còn bây giờ tôi 23 tuổi và tôi vừa từ bỏ người con gái đã dậy tôi cách yêu. Tôi lếch thếch đi dạo trong mưa về nhà, papa có lẽ vừa đi công tác về xong ông khá bất ngờ khi thấy tôi:
_ Minh con về từ bao giờ? Sao ướt thế kia?
_ Con về từ hôm qua. Con nhớ ba. Tôi nói rồi ôm chặt lấy ông.
_ Con bé này sao thế? Ông Huy ôm lấy con gái mình hình như nó vừa gặp chuyện gì đó.
_ Ba, con sẽ ở bên ba thôi ko đi đâu cả.
_ Ranh con. Lớn rồi thì phải bay ra ngoài chứ ở nhà với ông già thì làm gì?
_ Ba là người đàn ông tốt nhất sống với ba là đc rồi.
_ Đi thay đồ ko ốm bây giờ, nhanh rồi ba pha trà uống cho ấm. Papa vỗ về tôi.
_ Dạ. Tôi nhanh chóng chạy về phòng ko để papa biết rằng tôi vừa rơi 1 giọt nước mắt lên bờ vai ông.
Tôi trở ra phòng khách sau khi đã rũ sạch nước mưa và thay 1 bộ đồ khô cong. Papa đang ngồi chờ tôi với ấm trà nghi ngút khói, tôi ngồi xuống tự rót cho mình 1 chén trà rồi nói:
_ Ba, sao ba để thằng Kiên lên Đà Lạt?
_ Tại nó xin ba đấy chứ? Nó kêu muốn lên đó đúng lúc công ty đang chuẩn bị mở chi nhánh với cả đang có cái dự án trên đó cần người gấp nên ba đồng ý luôn. Papa thanh minh với tôi.
_ Thế papa có biết chuyện nó với Linh chia tay chưa?
_ Hả? 2 đứa đó chia ta á? Papa tôi tròn mắt ngạc nhiên.
_ Trời sao ba thông tin chậm thế? Haizzz tình hình là con phải đi xem thằng kia thế nào. Mai con lên Đà Lạt nghỉ mát papa nhá.
_ Ờ .Lên đó xem cái vụ lập chị nhánh thế nào mai ba cũng tính lên đó, con đi thì ba đỡ phải lên.
_ Ok. Vậy con đi ngủ. Mai bắt máy bay đi.(đi máy bay mà nói như bắt xe buýt ko bằng).
‘Kìm nén’ tôi chôn chặt nỗi đau về mối tình đầu ấy vào nơi sâu thẳm nhất, chọn vài bộ đồ, sắp xếp lại đồ cá nhân( lười cũng có tác dụng vì từ khi về tôi chưa dỡ đồ từ trong valy ra chỉ lấy ra những thứ cần thiết để dùng khi cần nên giờ cũng ko phải loay hoay sắp xếp gì cho lắm). Đáp chuyến bay sớm nhất xuống Lâm Đồng rồi taxi lên Đà Lạt, Kiên đón tôi với gương mặt bất ngờ kèm tội lỗi, sau cả ngày đi thăm công trình và xem xét công việc, đến gần 10h tối hai đứa tôi mới có thể ngồi ăn cơm với nhau 1 cách bình thản.         

_ Sao 2 đứa chia tay? Tôi vào thẳng vấn đề.
_ Yêu lâu rồi thấy chán. Kiên buông 1 câu rồi thở dài.
_ Tao quen chúng mày mới 2 ngày đấy à? Nói thật ra xem nào. Tôi càu nhàu.
Nếu trog 3 đứa Linh luôn người để tôi có thể tâm sự thì đối với Kiên tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với nó. Chuyện hai đứa chia tay rõ ràng là có vấn đề chứ cái lý do yêu lâu rồi thì rõ nhảm. Kiên chần chừ 1 lúc rồi cũng bắt đầu kể lại mọi chuyện. Chuyện của hai đứa bắt đầu có bất ổn từ khi Kiên gặp Ngọc bạn của Hiền. Cô gái mà lúc đầu Kiên và ngay cả tôi đều cho là fem quay ra tán tỉnh Kiên bằng mọi cách. Ban đầu cô ta việc cớ hỏi thăm Hiền rồi công kích tán tỉnh, thậm chí mặc đồ thiếu vải đến mức độ kinh dị đến gặp Hiền ở công ty(chủ yếu là để khiêu khích Kiên vì những lúc ấy Hiền đều ko có mặt trong phòng). Vậy là tình ngay lý gian , nhiều lần Linh bắt gặp 1 cô gái mặc đồ sexy bên cạnh tên người yêu ngốc của mình ban đầu thì cô còn trêu đùa với Kiên càng về sau cô càng khó chịu đến mức độ ko chịu đc phải quát lên với Kiên ‘sao anh nhát gái thế? Ko biết nói với cô ta là anh đã có người yêu rồi à?’ Là 1 thằng con trai sợ người yêu đến mấy nhưng nếu bị hạ nhục nhiều trog khi có cô gái khác lại cứ bên cạnh ngọt nhạt thì thằng nào chẳng lung lay. Rồi chiến tranh bùng nổ rồi hai đứa chia tay, Kiên nhận ra nó ko thể sống thiếu Linh thì đã muộn, Linh ko chấp nhận đc cái thái độ ấy của Kiên, thằng bạn đành đi đến quyết định xin đi xa để chôn vùi cuộc tình. Thế là kết thúc 1 chuyện tình, tôi nghe sau mà mụ hết cả đầu óc, cái bọn này yêu quá hóa rồ cả lượt đây mà. Cũng có gì đâu, 2 đứa chịu nhường nhau 1 tí, kiểu gì chẳng lành lại nhưng mà cứng đầu cả đôi cơ (tôi mà có mặt lúc đó thì chắc sẽ ko có chuyện này xảy ra).
_ Thế giờ mày tính sao? Tôi hỏi sau khi câu chuyện của thằng bạn được kết thúc bằng 1 câu thở dài.
_ Ko biết. Thằng bạn thở dài tiếp tục. (ak rõ ràng là câu bản quyền của mình vậy mà thằng kia nham nhở nói.)
_ Thôi đc rồi việc nào đi việc đấy. Tao với mày cố gắng làm xong vụ trên này rồi về Hà Nội 1 chuyến giải quyết.
_ Ừ.
_ À. Còn 1 chuyện nữa. Mày dạy tao lái xe nhá. Tôi hất hàm nói với Kiên.
_ Hả? Kiên tròn mắt ngạc nhiên.
_ Gì? Lớn rồi cũng phải tự lái xe đi chứ, tầm gửi vào mọi người lâu rồi chán lắm. Tôi trả lời.
_ Papa mày đồng ý ko?
_ Lo gì. Tao với mày trên này ai biết đc mà lo.
_ Ừ. Biết vậy đã.
Tôi và Kiên ở Đà Lạt 6 tháng để hoàn thành công trình và lập chi nhánh mới. Về Hà Nội khi gió mùa đông bắc bắt đầu tràn về, hất khăn quàng sang 1 bên tôi và thằng bạn thân sóng bước vào công ty.
_ May mà về đúng mùa đông chứ về mùa hè chắc ko có quần áo mà mặc mất. Tôi nhăn nhó cảm nhận cái rét đặc trưng của Hà Nội.
_ Ờ. Trên đấy mặc đồ dài tay quen rồi xuống đây mùa hè chắc ko chịu nổi. Kiên đồng tình.
_ Tình hình là tao với mày nên xây nhà trên đấy. Tôi nói với Kiên khi đag gõ cửa để vào phòng papa
_ Chuẩn. Kiên nhăn nhở cười.
Hoàn thành báo cáo và thuyết trình trước mặt ban giám đốc tôi và Kiên có đc 1 tuần nghỉ phép trước khi quay về Đà Lạt tiếp tục.
_ Tao về nhà đây. Kiên nói.
_ Ơ. Thế ko đi ăn với tao cả Linh à?
_ Thôi lần khác phải để Linh chuẩn bị tinh thần đã. Kiên nói rồi nhanh chóng dắt xe hất hàm ra hiệu cho tôi lên.
_ Thôi tao đi taxi mày về thăm ba mẹ mày đi. Mai gặp.
_ Ok.
Con bạn thân đưa tôi đi xem phim, nhưng đến sớm quá thay vì ngồi chờ hai đứa bắt đầu đi dạo ở khu mua sắm tầng dưới và buôn bán đủ thứ chuyện.
_ Mày còn yêu Kiên ko? Tôi hỏi khi đã hết chuyện để nói.
_ Theo mày thì sao? Linh hỏi ngược lại nụ cười trên môi tắt ngấm.
_ Tao hỏi mày cơ mà? Tôi cau mày.
_ Còn. Nhưng mà ko biết hắn còn ko? Linh nói giọng buồn bã.
_ Biết thế? Tao… Tôi định nói tiếp nhưng người xuất hiện trước mặt làm tôi cứng họng, tôi im lặng chết đứng, nhìn chằm chằm vào người ấy.
Hôm nay là ngày họp hội les Hà Nội mà Tú Anh và Vy lại là trưởng và phó hội, giờ thì cả cô và Vy đã nói chuyện bình thường với nhau, đag bàn xem lát nên phát biểu gì với mọi người thì cô nhìn thấy Minh. Hắn – kẻ coi cô là đồ chơi đag cười nói với Linh bạn thân hắn như thể ko hề có chuyện gì xảy ra cách đây nửa năm trước vậy, cô nói với Vy:
_ Cho Tú Anh khoác tay Vy 1 lát nha.
Vy gật đầu, đưa tay ra cho Tú Anh khoác, Vy cũng đâu phải kẻ ngốc để ko nhận ra kẻ lạ mặt kia. Hễ người đó xuất hiện ở đâu là thái độ của Tú Anh nhanh chóng thay đổi ở đó, đã có lúc Vy nghĩ rằng nguyên nhân chia tay giữa mình và Tú Anh hẳn có chút ảnh hưởng của con người kia nhưng lại ko dám hỏi thẳng Tú Anh hơn nữa giờ đây tình bạn của 2 người cũng khá tốt cần gì phải thay đổi trạng thái hiện tại lấy 1 thứ tổn thương của quá khứ chứ. Người đó đag cười nói với cô bạn bên cạnh khi thấy Tú Anh thì nghiêm mặt lại, có chút lưu luyến trong ánh mắt ấy, tay Tú Anh siết chặt tay Vy, cả 1 khu mua sắm rộng lớn vậy mà dường như chợt im ắng khi 2 con người đó nhìn nhau. ‘Đó là thứ mình chưa từng có khi yêu Tú Anh. Thua cũng đáng cho dù nhóc kia có vẻ ít tuổi hơn.’ Vy nghĩ nhếch mép cười nhạt. Cô gái đi bên cạnh người đó cười mở lời đầu tiên
_ Chị Tú Anh. Chị đi đâu vậy?
_ Mua ít đồ. Còn em? Lâu rồi hai chị em mình chưa đi café nhỉ? Tú Anh cũng cười đáp lại.
_ Vâng. Dạo này em mới đi làm nên hơi bận. Đây là… Linh nhìn người đi bên cạnh Tú Anh.
_ Đây là Vy, bạn chị. Tú Anh giới thiệu cố nhấn mạnh vào hai chữ ‘bạn chị’ rồi nhìn qua Minh, gương mặt vẫn tỏ ra bình thản 1 cách khó chịu nãy giờ.
_ Chào chị. Em là Linh. Cô bạn thân cuẩ Minh làm quen nhanh chóng với Vy, rồi quay ra Minh mắng: _ Ko ai dạy mày biết chào hỏi hả Minh?
_ Chào 2 người. Tôi cố cười 1 cái chào 2 con người mà mình ko muốn gặp kia, đôi chút nhói đau nơi lồng ngực, ‘ghen ư?’.
_ Chào bạn. Gặp nhau mấy lần mà hình như đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện. Vy giơ tay ra lịch sự nói.
_ Vâng. Hân hạnh. Tôi bắt lấy tay Vy ko thoải mái cho lắm.
_ Đây là danh thiếp của tôi. Hy vọng sẽ có dịp gặp gỡ khác. Vy đưa danh thiếp cho Linh và tôi.
_ Café ? Tôi đọc danh thiếp.
_ À. Nhà tôi trồng café rồi tự rang xay pha chế xuất khẩu.Vy giới thiệu.
_ Hay nhỉ? Linh buột miệng nói.
Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, vì chẳng muốn ở trong cái tình cảnh khó xử này lâu nữa:
_ Đến giờ phim rồi. Đi thôi. Tôi nói rồi ẩn Linh đi trước sau đó quay ra nhìn hai người kia nở 1 nụ cười vui vẻ nhất có thể tạo ra: _ Chào hai người.
Nụ cười tôi tắt ngấm khi quay đi, Tú Anh có lẽ hợp với cái đồn điền café thanh bình yên ổn của tên kia hơn là bay bổng mơ mộng cùng tôi – 1 kẻ thik làm việc theo hứng thú và ko biết trân trọng tình cảm.
Tú Anh buông hẳn tay khỏi Vy khi Minh quay đi, cô đang muốn khóc, Minh lạnh nhạt thậm chí ko thèm hỏi cô lấy 1 câu mặc dù cô đã cố tình trêu ngươi hắn bằng Vy.
_ Tú Anh có muốn nói chuyện riêng với Minh ko để Vy… Vy nhận ra sự thất vọng trên gương mặt thanh tú ấy.
_ Ko cần đâu. Tú Anh cắt lời, rồi cố mỉm cười vui vẻ cô nói :_ Đi thôi. Mọi người đag chờ.
Vy gật đầu, ko nói gì nữa.‘Cần phải tìm hiểu về con người này.’ Vy nghĩ, rồi đi theo phía sau Tú Anh trog im lặng.         

Được nghỉ 1 tuần lễ trước khi quay trở lại Đà Lạt để bắt đầu dự án tiếp theo với Kiên, tôi phải chạy đi chạy lại để chuẩn bị cho hai đứa bạn làm lành, mọi thứ đã xong xuôi chỉ cần chờ hai nhân vật chính nữa thôi, gần 5h chiều rồi mà vẫn chưa thấy đứa nào đến, tôi ngồi suy nghĩ vu vơ rồi tưởng tượng cảnh nếu đây là thứ tôi bày ra để làm lành với Tú Anh thì sẽ ra làm sao nhỉ, liệu chị ấy có quay lại ko? ‘Nếu thành công hay mày bảo bọn kia giúp mày làm lành với Tú Anh đi.’ Lương tâm lên tiếng, ‘ko thấy chị ta quay lại với tên kia rồi à, ko lành lặn gì hết. Tao thấy cứ như thế này là đc rồi. Độc thân muôn năm.’ Dạo này dã tâm của tôi theo chủ nghĩa độc thân mới chết. Kiên đến trước thằng bé nhìn tôi đến tội nghiệp:
_ Mày rủ tao đi xem phim làm gì?
_ Lâu lâu rồi ko xem. Tôi làm mặt ngu rồi vờ như nhớ ra chuyện gì đó, tôi vỗ vai thằng bạn 1 cái nói: _ Mày vào trước đi, tao quên mất đồ dưới xe. Nói xong tôi đưa 1 tấm vé cho thằng bạn rồi chạy biến.
Kiên lắc đầu, con bạn thân này ko biết để quên cái gì mà chạy ghê thế, mới học lái xe mà quên đồ thế này có ngày trộm nó dắt xe đi cho chừa, rồi đi vào phòng chiếu phim trước.
Tôi chạy xuống cửa, Linh đã đứng đợi tôi ở đó(theo như tôi hẹn.)
_ Xin lỗi mày. Ko biết hqua ăn phải cái gì mà tao chui nhà vệ sinh mấy lần rồi.
_ Ko sao. Hay đi về. Tao thấy mày cũng hơi xanh đấy. Khéo tả thì chết. Linh nói có vẻ lo lắng.
_ Con này gở mồm. Thôi mày vào trước đi. Tao đi mua thuốc uống cái rồi vào ngay.
_ Tao đi với mày. Linh níu tay tôi.
_ Thôi. Tôi đẩy Linh về phía cửa. _ Mày cứ vào trước đi, mua cho tao trà với cả bắp nha.
Nói xong tôi, chạy đi, nấp 1 chỗ cho đến khi Linh cũng đi vào phòng chiếu, rút bộ đàm trong ba lô ra tôi nói ‘khóa giúp em cửa phòng chiếu số 2. Hết.’ Tôi cười nham hiểm, bọn ngốc kia chính chúng mày đóng phim cho ta xem ngày hnay đó. Thực ra là cái phòng chiếu đó tôi đã thuê để thực hiện kế hoạch làm lành cho 2 đứa bạn thân chứ hơi đâu mà tự dưng rủ chúng nó đi xem phim vào cái thời tiết rét run thế này. Thôi hãy quay về hai nhân vật chính của cảnh này.
Kiên vào phòng chiếu phim, còn 5p nữa theo cái vé mà Minh đưa cho cậu mà phòng chiếu có mỗi 1 mình, ‘con mất dạy kia ko lẽ phim chán đại hạ giá nên nó mới rủ mình đi xem.’ Kiên lẩm bẩm thì Linh bước vào. Hai người đứng yên, 4 mắt nhìn nhau, giờ có lẽ hai đứa đã nhận ra mình bị con bạn thân lừa rồi. Chỉ đáng tiếc khi nhận ra thì đã quá muộn cửa phòng chiếu đã đc khóa theo lệnh của Minh. (he he. Gà mà đã vào nồi là khó thoát khỏi cảnh lên đĩa lắm.)
_ Minh liệu hồn thì mở cửa ra? Mày có tin tao mà ra đc khỏi đây thì mày chết chắc ko? Linh hét lên phía cửa (yên tâm bên ngoài cách âm chẳng ai nghe thấy đâu)
_ Em gào làm gì? Cửa cách âm mà. Hơn nữa con quỷ ấy bây giờ hẳn đã chọn chỗ để xem vợ chồng mình làm lành rồi. Kiên kéo vai Linh quay lại nhìn mình.
_ Ai là vợ anh? Tôi xin nhắc lại chúng ta đã chia tay nhau 200 ngày rồi. Linh quay ngoắt đi.
_ 199 ngày và 17 tiếng thôi. Hết ngày hôm nay mới đc 200 ngày. Kiên ôm Linh từ phía sau.
_ Bỏ ra. Linh giận dữ gạt tay Kiên ra đi vòng quanh khắp phòng chiếu, phát hiện ra nơi mà có khả năng Minh đag ngồi quan sát chúng nó – phòng phát hình, cô nhìn lên quát,’chỉ có thể là chỗ đó’ Linh nghĩ rồi quát lớn :_ Minh mở cửa ra.
Ko ngờ bị phát hiện ra sớm thế, tôi cũng ko ngại cầm lấy cái mic ở gần đó nói:
_ Kiên. Mày có biết tao thuê mất bao nhiêu tiền cái phòng chiếu này để xem vợ chồng mày cãi nhau ko? Mày có biết tính mạng tao bị đe dọa thế nào nếu tao mở cửa bây giờ ko?
_ Biết rồi. Kiên đi về phía Linh nói:_ Em thấy chưa nếu ko chịu làm lành với anh thì Minh sẽ ko thả hai đứa mình ra đâu. Rồi cậu nói nhỏ vào tai Linh: _ Lát mà đc thả ra vợ chồng mình làm thịt con quỷ ấy.
Linh mỉm cười nhưng nhanh chóng đẩy Kiên ra nói:
_ Tôi đã nói tôi ko phải vợ anh cơ mà?
‘Kiên gần màn chiếu có cái hốc tao chuẩn bị sẵn cho mày mấy thứ ở đó.’ Tôi ntin cho Kiên.
Kiên cầm tay Linh đi về phía màn chiếu để Linh đứng đó tiến về phía chỗ đã được chỉ định cầm bó hồng đỏ thắm và 1 chiếc hộp nhỏ quay lại chỗ Linh quỳ xuống, cùng lúc ấy màn chiếu phim do tôi chỉ huy cùng bộ loa hoành tráng của phòng chiếu phát lên bài hát chung của hai đứa nó ‘By my side’ vang lên, Kiên hít 1 hơi rồi nói :
_ Anh xin lỗi đã làm em buồn, lo lắng, nhưng từ giờ sẽ ko như vậy nữa. Vợ yêu tha thứ cho anh nha.
Màn hình giờ là những cánh hồng đỏ đang rơi theo gió làm nền cho bài hát trữ tình, gương mặt Linh đỏ dần lên, nụ cười cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc hòa lẫn, Kiên cuống lên nói :
_ Anh xin lỗi. Thôi … thôi … em … à… vợ … vợ …đừng khóc… chồng… chồng … xin đấy. (rõ khổ mỗi lần Kiên sốc là hay bị lắp)
Linh ko nói gì chỉ biết ôm chặt lấy Kiên, người cô yêu suốt bao năm nay, kẻ ngốc luôn nghe lời cô mù quáng, cô đã hối hận biết bao khi chia tay với anh để giờ đây nhận ra rằng chỉ có anh mới làm cho cô cảm thấy hạnh phúc, cảm giác bình yên, ấm áp giữa mùa đông giá buốt của Hà Nội. Kiên lau lấy tay lau những giọt nước mắt ấy rồi mở cái hộp nhỏ ra, lôi chiếc nhẫn đôi đeo cho cô rồi tự đeo cho mình nói:
_ Từ giờ đến khi xong dự án ở Đà Lạt em yên tâm nha. Sẽ ko cô nào dám đến gần anh với cái nhẫn đeo ở ngón này đâu.
_ Ko có thì tháo ra sẽ có ngay. Linh giở giọng giận dỗi.
_ An tâm đi. Anh sẽ ko tháo. Vì anh yêu vợ anh nhất mà. Kiên lại ôm chặt lấy Linh.
_ Tao đói. Tôi phá vỡ khung cảnh trước mặt bằng 1 câu thật lòng nhất lúc này: _ Đi ăn đc chưa?         

‘Tội lỗi’ biết là hơi vô duyên trước khung cảnh lãng mạn ấy nhưng mà như ban đầu đã nói dạ dày tôi ko tốt ko ăn uống đúng giờ là đau ngay cho nên dù trước mặt có hay ho gì thì ăn trước đã rồi chúng nó muốn lãng mạn thế nào thì tính sau. Tình hình là hai đứa bạn buông nhau ra ngay sau câu đó nên tôi cũng nhanh chóng đi mở cửa cho chúng nó. Nhưng ngay khi vừa mở cửa ra thì… (ak, biết thế nhốt chúng nó đến mai còn hơn.)
_ Mày muốn chết hả Minh? Linh chống nạnh hất hàm nhìn tôi.
_ Tao đói lắm rồi. Đi ăn rồi xử tội sau đc ko? Tôi nhăn nhó dạ dày đang bắt đầu hoành hành, cả ngày nay bận sắp xếp mà chưa ăn đc cái gì cả.
_ Anh thấy nó nói thật đấy, mặt xanh lét ra thế kia chắc từ sáng ko ăn gì rồi. Kiên cứu nguy cho tôi.
Nhân lúc Linh đi kêu đồ ăn, Kiên nhìn qua tôi mặt hớn hở:
_ Cảm ơn mày nhá. Tao đag đau đầu vì ko biết làm lành thế nào.
_ Tự dưng cảm ơn kinh quá mày ơi. Tôi nhăn nhó.
_ Xong. Vợ chồng mình ăn cho con quỷ phá phách kia nhìn. Linh quay trở về bàn hất hàm nhìn tôi.
_ Ak. Thế mà ban nãy có đứa kêu ai là vợ anh? Sao giờ vợ chồng ngọt ngào thế? Tôi châm chọc.
_ Con kia mày có muốn vừa ko đc ăn vừa thâm tím toàn thân ko? Linh trợn mắt nhìn tôi.
_ Dạ ko dám ạ. Tôi giả bộ ngoan ngoãn vì miếng ăn.
_ He he biết thế là tốt. Lát cho ăn ké. Linh nhăn nhở cười.
_ Hết biết 2 người. Kiên cười khi nhìn 2 thái độ trái ngược của tôi và Linh.
Bữa tối là bắt đầu ầm ĩ với các trận khẩu chiến và tranh giành thức ăn khốc liệt của 3 đứa. Cuối buổi tôi để 2 đứa bạn thân có chút ko gian riêng, bằng cách tự đi về 1 mình. Về nhà giờ thì sớm quá, vận động bộ não từ nãy giờ đã được ních thêm 1 đống thịt mà hai đứa bạn gắp cho, à à đi cắt tóc, từ hồi về nước chưa cắt tóc, giờ dài ngang lưng mất rồi, bắt đầu thấy vướng, cắt đi thôi. Nghĩ là làm tôi vẫy 1 chiếc taxi khác đến nơi lần đầu đã xuống tóc cho mình (may là nó vẫn mở cửa). Đẩy cửa vào trong tôi bất ngờ khi chạm mặt Hiền và cô bạn đi cùng.
_ Minh lâu rồi ko gặp. Hiền đi về phái tôi đưa tay ra 1 cách lịch sự.
_ Ừ. Nghe papa Minh nói, Hiền đã chuyển công ty rồi. Mà Minh lại sắp phải đi nên ko có cơ hội hẹn gặp Hiền. Tôi đưa tay đáp lại cho phải phép.
_ Ừ. Hiền về tiếp quản việc gđ. Hiền nhìn tôi từ đầu tới chân.
_ Vậy à? Làm ăn tốt ko? Tôi ngồi xuống ghế.
_ Tốt. Minh cắt tóc à?
_ Ừ. Để tóc ngắn quen rồi, mấy tháng nay bận quá ko có tgian đi giờ tiện cắt 1 thể.
_ Vậy Minh cắt trước đi.
_ Ko sao, tôi đợi đc mà Hiền bận thì cứ cắt trước đi.
_ Hiền rảnh mà. Hay cắt xong đi uống nước với Hiền nhá.
_ Ok. Tôi cười chiếu lệ, đi uống cho hết tối vậy đằng nào giờ về nhà cũng buồn chết.
Ko biết đã thành tật chưa nhưng hễ cắt tóc là tôi lại nhuộm tóc màu xanh khói, nhìn bình thường thi khó thấy chỉ khi nào nắng mới lên màu nên cũng ít người để ý, mà cũng ko biết sao lúc nào cúng muốn nhuộm chắc tại thik màu đấy quá. Gần 10h rồi, Hiền mời tôi vào bar, nhạc đang đập loạn xạ (hic chui vào bao lần rồi vẫn ko chịu đc. Chắc tại mình già rồi.) Cũng ko khó để thấy rằng nhóm bạn trước kia của Hiền cũng đag đợi, họ nhận ra tôi chào hỏi qua loa tôi cố tình ngồi cạnh Ngọc. Tiếng nhạc đập chan chát nên phải nói chuyện bằng cách hét.
_ Nghe nói Ngọc vừa phá hoại tình cảm 2 đứa bạn thân của tôi? Tôi nói khi chỉ còn lại tôi và Ngọc ngồi ở bàn còn mọi người đã bước ra sàn.
_ Ai cơ? Ngọc cười nhìn tôi.
_ Kiên. Ngọc nhớ cái tên đó chứ? Tôi phải gào lên.
_ À. Tại con nhỏ người Kiên thách thức tôi ko ngờ họ lại là bạn thân của Minh. Ngọc cười lả lướt nhìn xoáy vào cổ áo sơ mi của tôi rồi lấy tay vuốt nhẹ vào má tôi giọng mơn trớn:_ Minh vẫn cuốn hút lắm.
Tôi cười nhạt, hất tay Ngọc ra, ghé sát vào tai Ngọc cảm nhận mùi nước hoa khiến nhức hết cả óc của cô ta, tôi nói:
_ Tôi ko thik loại con gái như cô.
_ Vậy Minh thik loại gì? Ngọc vẫn nhìn tôi với ánh mắt lả lơi:_ Loại con gái kiểu kia à?
Tôi đưa mắt theo cái nhìn hất hàm của Ngọc lại nhận ra thêm 1 người quen nữa, tôi đứng dậy đi về phía đó, ngồi xuống cạnh cô gái mặc đồ khá khêu gợi khuôn mặt thanh tú:
_ Chị lại uống rượu 1 mình đấy à?
_ Ừ. Lâu rồi ko gặp nhóc vẫn đẹp zai như xưa. Ly nhìn tôi cười nụ cười có vẻ đã có chút hơi men.
_ Về thôi. Ko say lại có chuyện bây giờ. Tôi cầm tay Ly kéo chị đứng dậy.
_ Nhóc tính đưa chị đi đâu? Báo trước chị ko về nhà nhóc đâu nhá. Ly kéo tay tôi lại khiến tôi ngã xuống ngồi cạnh chị.
_ Vậy chị muốn đi đâu? Tôi nhăn nhó.
_ Chỗ nào mà riêng tư chỉ có 2 đứa thôi. Ly cười cợt.
_ Ờ. Đi chị chỉ chỗ nhá.
_ Vậy thì đi nào. Ly tự đứng dậy lảo đảo nhưng vẫn kéo tay tôi ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài Hiền từ phía sau đã chạy kéo tay tôi lại nói:
_ Minh về sao?
_ Ừ. Minh đưa bạn về, Hiền ở lại nhá. Tôi cười vui vẻ vì thoát ra đc khỏi chốn nhạc ồn ã ấy.
_ Còn chuyện Ngọc phá Kiên, Minh… Hiền ngập ngừng.
_ Chuyện qua rồi nhưng Hiền nên xem lại bạn bè mình tuy tôi ko tự hào có nhiều bạn nhưng ít ra tôi cũng ko có bạn khó lường như của Hiền.
_ Minh là 1 người rất may mắn. Hiền nói rồi quay vào trog.
Tôi cũng chẳng muốn dính đến Hiền và nhóm bạn ấy nữa. Ly đứng đợi tôi trước taxi và nói:
_ Nhanh lên đi nhóc.
Tôi nhanh chóng chui vào xe, Ly đọc tên 1 khách sạn có tiếng ở Hà Nội rồi ngồi im nhìn ra ngoài. Tôi đương nhiên là ko có ý gì với Ly rồi, nhưng vẻ mặt của chị bây giờ cho thấy đang rất muốn nói chuyện với ai đó mà để chị ta đi 1 mình kiểu gì chẳng có chuyện, thôi làm người tốt để mai này về già hưởng phúc vậy. Ly ngả người nằm dài lên chiếc ghế ở giữa phòng khách sạn, quay ra nhìn tôi vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa chưa bước vào.
_ Vào đi nhóc ngại gì? Chưa đi với Tú Anh đến khách sạn bao giờ à? Ly hỏi có đôi chút nghi ngờ trog mắt.
_ Đến thì có đến nhưng trog trạng thái cả 2 đều tỉnh táo chứ ko say khướt như thế này. Tôi ngồi ở phía ghế trước mặt Ly: _ Chị phải uống cái gì cho giải rượu chứ? Ko lẽ ngồi thế này.
_ Có 1 thứ sẽ làm chị hết say ngay. Ly nhìn về phía tôi mắt có vẻ bỡn cợt.
Ko biết sao hôm nay có lắm người thik nhìn tôi bằng cái ánh mắt khiến tôi ko thể thoải mái thế ko biết.
_ Thứ gì? Chị nói xem để tôi gọi người mang lên cho. Tôi đứng dậy đi về phía cửa sổ. nhìn ra ngoài về phía hồ Tây.
_ Nhóc. Ly đứng từ phía sau ôm chặt eo tôi.