"Hero":

Quen Ngọc đúng là Thanh Ngân có một tấm lá chắn tương đối tốt cho sự lạ lẫm và bỡ ngỡ ở nơi đây. Ngọc vừa như người bạn tâm giao, lại vừa là tấm bình phong che chắn cho Thanh Ngân trước sự tấn công nhiệt tình và mạnh mẽ của các nam sinh trong trường. Ngọc hiền lành củ mỉ, cù mì nhưng bù lại Ngọc thông minh, chân thành và nhiệt tình đến mức khờ khạo. Không ai nhờ thì thôi chứ hễ nhờ là Ngọc lăn xả hết mình giúp cho kỳ được.

Thanh Ngân đã từng phải đi bộ về để " mình chở bạn này về, bạn ấy bị trật khớp chân, rồi quay lại đón cậu nhé" Thanh Ngân tức lắm nhưng vẫn không muốn gọi tài xế mà cố tình đi bộ, lần ấy cho Ngọc xin lỗi ỉ ôi đến cả tuần, nhưng dù sao đó là đức tính tốt mà thanh niên thời nay hiếm còn.

Vì Thanh Ngân nhiều lần Ngọc đã bị bẽ bàng với bạn, điển hình là lần Ngọc đưa thư của Thanh Ngân cho Hưng báo hại Ngọc cả cái lớp toán ấy được phen nháo nhác khi thấy một con bé lạ lẫm, xù xì mà lại dám tán tỉnh cái anh chàng lớp trưởng đào hoa của họ. Kể từ hôm đó Ngọc là trung tâm của mọi sự soi mói, đàm tiếu. Hưng phải giải thích mỏi mồm và Ngọc ngượng ngùng mất cả tuần thì dư luận mới chịu lắng xuống.

Còn rất nhiều lần khác và những chuyện lặt vặt khác nữa điều đó càng đưa Ngọc tới gần Thanh Ngân hơn. Nhưng có một chuyện mà sau này nó trở thành một ký ức không bao giờ phai của Thanh Ngân và nó làm tăng mối thiện cảm mà Thanh Ngân dành cho Ngọc. Đó là lần Thanh Ngân bị mấy bạn nữ chặn giữa đường khi đang đi cùng Ngọc.

Hôm ấy như thường lệ, sau giờ học Ngọc chở Thanh Ngân về, cả hai đang rất vui vẻ bỗng đâu xuất hiện một tốp chừng 3 người con gái và một người con trai, mặt mày trông khá dữ dằn, Ngọc đoán không phải học sinh trường mình vì mức độ dữ tợn của những bộ mặt ấy. Họ chặn đầu xe Ngọc rồi một đứa kéo Thanh Ngân xuống xe, tay chỉ Ngọc hất hàm hỏi đứa khác :
- Có phải nó không?

Con bé kia gật gật đầu, ngay lập tức Thanh Ngân bị đẩy ra một chỗ và bị một đưa canh giữ, còn lại 3 đứa sáp vào Ngọc, chúng hỏi Ngọc :
- Mày ở trong đội bóng "Tia chớp" phải không?
Ngọc quả quyết gật đầu, nó lại hỏi :
- Tao có một thỏa thuận với mày thế này nhé, mày xem có được không?
- Uhm! Ngọc gật đầu.
- Trong trận chung kết sắp tới, tao có mấy đứa bạn nó chơi ở trong đội sẽ là đối thủ của mày, tao biết mày là một cầu thủ khá nhưng hôm ấy tao không muốn mày thể hiện cái khả năng thiên bẩm ấy, tao muốn mày cứ đá cầm chừng thôi, thế có được không?

- Mày đòi hỏi nghe phí lý quá, mày chẳng hiểu gì về bóng đá cả, một cầu thủ sẽ chẳng có danh dự khi ra sân mà chỉ đá cầm chừng và một đội bóng sẽ chẳng thấy vinh dự khi chiến thắng bằng cái cách mày đang làm. Nếu mày thực sự muốn giúp bạn mày thì nên về bảo nó tập luyện cho cẩn thận, như thế thiết thực hơn đấy.
- Nói vậy là mày không chịu phải không?
- Đương nhiên rồi!
- Mày phải hiểu là đội bóng như của mày mà vào đến tận trận chung kết thì đó cũng là một hiện tượng lớn của giải rồi, mày không nên quá tham vọng.
- Mày càng nói nghe càng vô lý, chúng tao đã vào đến tận trận chung kết thì hà cớ gì lại vứt bỏ cái ước mơ vô địch?
- Tao muốn thương lượng với mày mà mày không đồng ý, mày tự chuốc họa vào bản thân đấy nhé.
- Tao quyết không khuất phục trước cái trò bẩn thỉu như thế đâu, chúng mày đừng hòng trộ tao.
- Được! Tao thích những đứa chí khí như mày! Cái con bé bạn mày kia liệu có phải cái cớ để mày đừng mơ vô địch không hả?

Đứa con gái trông ngầu nhất hội búng tay một cái ngay lập tức Thanh Ngân bị một cái tát nảy lửa, thấy bạn bị đánh Ngọc sôi máu, đẩy đổ cái xe nhào ra, đứng chắn trước mặt Thanh Ngân :
- Chúng mày đừng có hèn hạ thế, đừng có động vào bạn tao.

Cả bốn đứa không cần nói thêm gì nữa lao vào tấn công Thanh Ngân và Ngọc,
Ngọc che cho Thanh Ngân và chống trả theo bản năng. Đôi chân điêu luyện, cứng như đá được Ngọc tận dụng triệt để. Bốn đứa mới đầu thấy chỉ có Thanh Ngân và Ngọc nên tưởng họ yếu thế, ai dè phản ứng của Ngọc dữ tợn không kém mà còn có phần hơn chúng nên chúng đâm chùn lại. Ngọc rảnh tay nâng cả cái xe đạp ném thẳng vào 4 đứa bằng một sức lực phi thường mà Ngọc không bao giờ ngờ tới.

Ba đứa con gái lúc này đã mất hết cái nhuệ khí, chạy bán sống bán chết, còn lại thằng con trai đang mắc chân vào cái xe đạp nên không chạy được, Ngọc lại gần hét lên :
- Đứa nào thuê chúng mày làm việc này?
Thằng con trai lóp ngóp bò dậy, miệng thở hổn hển :
- Em cũng chẳng biết, em đi theo các chị ấy, các chị ấy bảo vì đội "Tia chớp" có một cầu thủ giỏi cần thỏa thuận.
- Thỏa thuận cái kiểu dằn mặt thế hả? Thôi, cút ngay và về nói với chúng đừng giở trò bẩn thỉu thế ghi nhớ điều này, lần sau đừng có động đến bạn tao nghe chưa?

Ngọc quay qua Thanh Ngân, Thanh Ngân vẫn còn sợ, mặt tái dại. Ngọc thấy ngạc nhiên và rùng mình sợ hãi vi cái sự côn đồ của một số thanh niên bây giờ. Ngọc nhấc cái xe, thả cho thằng con trai đi, thằng nhóc lủi thủi biến mất trong làn bụi mờ.

Trận bóng cuối cùng :

Sau một thời gian đua tranh ác liệt, giải bóng đá đang đi vào giai đoạn kết thúc, càng vào sâu, giải càng hay và càng cuốn hút được nhiều fan hâm mộ, đội bóng “Tia chớp” của Ngọc càng đá càng chứng tỏ được bản lĩnh cho dù lúc đầu không mấy ai đặt cược cho tỷ lệ vô địch của đội bóng.

Nhưng giờ thì Ngọc và đồng đôi đã đi đến trận đấu cuối cùng, trận chung kết với một đối thủ cực mạnh có dàn cầu thủ chơi đồng đều cả 3 tuyến, họ chính là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay. Để vào được sâu thế này quả là một kỳ tích vì tính ra đội bóng của Ngọc không được đầu tư kỹ lưỡng như đội bạn, hầu hết những trận thắng vừa qua là do quyết tâm, nhiệt huyết của những cầu thủ như Ngọc. Sau vụ va chạm với mấy đứa thanh niên, Ngọc đã bàn bạc với đồng đội, biết là thế nào cũng sẽ phải cảnh giác với lối chơi rắn của đối thủ vì thoả thuận không được chấp nhận. Khả năng Ngọc bị kèm chặt và "chăm sóc cẩn thận" là hoàn toàn hiện hữu.

Không khí trong sân bóng nóng dần lên và khi cả hai đội bước ra thì nó trở thành một cái chảo lửa thực sự. Lần này, Thanh Ngân không để Ngọc đi một mình nữa mà chủ động đứng đợi Ngọc ở cổng, khuôn mặt hào hứng và tự hào vì sự thành công của bạn. Cái nhiệt huyết bóng đá của Ngọc đã truyền sang Thanh Ngân từ khi nào rồi, Thanh Ngân giờ đây cũng la hét ỏm tỏi đến khản cả cổ họng trên khán đài. Hưng ngồi bên cạnh cũng bực cả mình vì thực sự cậu ta đâu có thích bóng đá, cậu ta ghét sự ồn ào của sân bóng và thấy thật vô duyên khi 22 người cứ đi tranh nhau một quả bóng.

Ngọc chững chạc và tự tin trong bộ trang phục cùng toàn đội bước ra sân bóng giữa những tiếng hét vang dội của các tifosi. Sau các thủ tục truyền thống, tiếng còi khai cuộc lập tức vang lên. Cả hai đẩy cao đội hình chơi áp sát ngay, không e dè hay thăm dò, hai đội đều tôn thờ thứ bóng đá đẹp nên khán giả được xem những pha bóng đậm chất kỹ thuật đến từ hai phía.

Đúng như dự đoán, Ngọc bị đối phương kèm khá chặt, bất cứ lúc nào Ngọc có bóng cũng có 2 hoặc 3 cầu thủ đội bạn áp sát và gây khó khăn. Việc cầm bóng và thực hiện những đường chuyền đỉnh không thể thực hiện được, Ngọc buộc phải chơi lùi xuống chờ cơ hội và đóng vai trò thu hút trung vệ đối phương để đồng đội triển khai thế trận khác.

Đội bạn chọn lối chơi tổng lực kiểu bóng đá Anh truyền thống, họ sử dụng những pha mở biên thần tốc rồi dốc bóng xuống tạt thẳng vào trung lộ để tận dụng chiều cao của cặp tiền đạo. Trong khi đó, đội bóng của Ngọc sử dụng lối chơi một chạm, đầy ngẫu hứng, những pha bật tường, phối hợp ăn ý ở cự ly ngắn nhuần nhuyễn. Tuy Ngọc bị kèm nhưng các vị trí khác hôm nay đều chơi rất tốt, rất tập trung không hổ danh là hiện tượng của giải. Những pha đánh trung lộ khá tinh tế đều được Ngọc và đồng đội phô diễn, những miếng đánh này đã làm đối thủ bị lúng túng nhưng bù lại họ có hàng hậu vệ khá tỉnh táo.

Kẻ tám lạng, người nửa cân, không bên nào sơ hở, thế trận diễn ra căng thẳng và cân bằng, không khí trên khán đài cũng nóng như thế trận, hai đội ăn miếng trả miếng, giằng co nhau tạo được khá nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không bên nào tận dụng được. Thủ môn cả hai bên phải hoạt động hết công suất và không ai dám để mắc một sai lầm dù nhỏ.

Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, hai đội vẫn dừng ở tỷ số hoà 0-0, trận đấu không có bàn thắng trở nên ngột ngạt, đã có một số va chạm nhẹ do các cầu thủ không giữ được bình tĩnh. Trong một thoáng sơ hở, Ngọc đã cho thấy cái sự nguy hiểm mà các đội bóng luôn dè chừng, sự nguy hiểm của một ứng cử viên cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nhận được một đường chuyền tương đối thuận lợi của đồng đội, trong tư thế khó khăn, Ngọc khôn khéo thoát khỏi sự đeo bám của đối thủ rồi không chần chừ, táo bạo dùng kỹ thuật cá nhân đẩy bóng lách qua 2 trung vệ của đội bạn, dốc bóng vào khu vực 16m50 của đối phương.

Cú dốc bóng với kỹ thuật điêu luyện làm hậu vệ đội bạn lúng túng, trong một nỗ lực ngăn cản Ngọc, môt hậu vệ đã vào bóng rất bất cẩn, cú tắc bóng mạnh đến nỗi cổ chân Ngọc như muốn lìa khỏi bàn chân. Ngọc đổ như cây chuối xuống mặt cỏ, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và cũng ngay lập tức ra hiệu cho bác sỹ vào sân, Ngọc đã gần ngất trên sân vì đau đớn.

Trên khán đài mặt Thanh Ngân đang biến sắc, ban huấn luyện đứng hết cả dậy vừa lo lắng xen lẫn sự vui mừng, cả sân bóng dậy lên những tiếng trống, kèn rầm trời. Cơ hội cuối cùng cho đội bóng do Ngọc tạo ra và người lĩnh trách nhiệm là đội trưởng.


Đội trưởng đã không phụ công Ngọc, bằng một cú vẩy má ngoài chân phải nhẹ nhàng, đội trưởng đã lừa được thủ môn đội bạn đẩy bóng vào góc chết khung thành, 1-0 cho đội Ngọc. Toàn sân như muốn nổ tung sau cú làm bàn của đội trưởng, một màu đỏ chói lòa hòa cùng niềm vui của các cổ động viên, chiến thắng trong tầm tay và chỉ còn cách Ngọc một hồi còi của trọng tài. Đội bạn chỉ kịp đưa bóng về vạch xuất phát giữa sân thì vị Vua trên sân cỏ nổi còi kết thúc sự nỗ lực muộn màng ấy.

Khi trận đấu kết thúc cũng là lúc Ngọc lặng lẽ rời khỏi sân trên chiếc băng ca xanh, huấn luyện viên, các bác sỹ và Thanh Ngân lao ngay vào sân bóng mặc cho Hưng níu tay và giận dỗi, Thanh Ngân cũng chẳng buồn ở lại để xem lễ trao giải. Vinh dự này là của Ngọc nhưng Ngọc không được hưởng nó trọn vẹn, cái chân đau cần được nắn chỉnh kịp thời.

Ngọc đau quá ngất lịm đi, những tiếng reo hò vẫn ầm vang phía sau Ngọc, một “chiến sỹ” thầm lặng. Thanh Ngân hốt hoảng cũng chẳng giữ ý leo tọt lên chiếc xe cứu thương trước ánh mắt ghen tức của Linh Chi. Thanh Ngân không dám dời Ngọc lấy nửa bước, tay nắm chặt bàn tay bạn cho đến khi bác sỹ gọi :
- Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Khánh Ngọc?
- Là cháu ạ!
- Đi theo tôi! Mệnh lệnh khô khốc

Thanh Ngân lo âu rảo bước theo vị bác sỹ về phòng hội chẩn.
- Chúng tôi đã làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sỹ đã hội chẩn, bạn cháu bị gãy xương cổ chân, sẽ phải mổ ghép xương, được biết bạn cháu là cầu thủ bóng đá phải không?
- Dạ!
- Vậy thì sau phẫu thuật này bạn cháu sẽ phải từ bỏ bộ môn thể thao đó để bảo toàn cho cái chân nếu không nghe lời cái chân sẽ hỏng hẳn đấy.
Thanh Ngân bùi ngùi :
- Vâng!

Thanh Ngân vội vàng gọi cho bố Ngọc, ông tức tốc có mặt trong giây lát, khuôn mặt lo lắng nhưng cũng đầy tự hào vì kỳ tích do con gái mình tạo ra. Thanh Ngân để bố ở lại với Ngọc còn mình lẳng lặng đi ra chiếc ghế đá ngồi và chờ đợi. Thanh Ngân biết Ngọc mê bóng đá, không có bóng đá, một phần giá trị tinh thần sẽ mất đi trong tim Ngọc. Không có bóng đá, Ngọc như mất đi một niềm đam mê làm Ngọc quên đi những thiệt thòi của đời mình. Thanh Ngân sẽ nói như thế nào với Ngọc, rồi đây Ngọc sẽ phải đối diện với những ngày tháng khó khăn khi không có bóng đá và Thanh Ngân tự thấy mình có nhiệm vụ phải ở bên Ngọc trong giai đoạn khủng hoảng này.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, cái chân phải ma thuật là niềm tự hào của Ngọc giờ đây phủ bột trắng toát, cho đến giờ phút này Thanh Ngân vẫn chưa dám nói với Ngọc về sự thật phũ phàng. Thanh Ngân biết Ngọc sẽ rất buồn, lúc nãy mẹ vào thăm Ngọc chẳng những không động viên con mà còn mắng con một trận nên thân vì cứ theo đuổi cái môn thể thao mà bà cho là vô bổ, Ngọc tủi thân lại quay mặt vào tường không dám kêu một câu, phải kiềm chế lắm Thanh Ngân mới không ôm lấy Ngọc. Cũng may là cả đội bóng đã đem chiếc cúp vàng và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải vào tận bệnh viện thăm và tặng Ngọc làm Ngọc cũng nguôi ngoai đi phần nào.

Chân đi chân chạy giờ Ngọc tù túng như một phạm nhân, đi lại bằng sự trợ giúp của 2 cái nạng gỗ. Ngọc được xuất viện khá sớm và cũng chẳng chịu được sự cô đơn, Ngọc đến trường ngay hôm sau ra viện, Ngọc nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các bạn và hẳn nhiên là Ngọc rất nhớ Thanh Ngân nữa.

Chấn thương của Ngọc cộng với cái danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và chức vô địch đã biến Ngọc thành một người nổi tiếng và được rất nhiều người ủng hộ. Mọi người từ chỗ lạ lẫm, khách sáo, e dè bỗng trở nên hoà đồng và cởi mở hơn với Ngọc, các bạn không còn giữ một khoảng cách như trước nữa, họ hay hỏi thăm và động viên Ngọc vượt qua thử thách.

Trong những ngày tháng khó khăn, Thanh Ngân đã từ bỏ cái vị trí của một tiểu thư và không ngại ngần đón Ngọc bằng chính cái xe đạp của Ngọc, qua những vòng quay của bánh xe Thanh Ngân dường như hiểu được tình cảm mà Ngọc dành cho mình.