Siêu dự bị :


Dạo gần đây, Ngọc thấy bực mình vì cách cư xử kỳ lạ của Thanh Ngân. Lần nào đi chơi với Hưng, Thanh Ngân cũng rủ Ngọc đi cùng mặc cho sự lúng túng và ngại ngùng của Ngọc. Ngọc cảm giác như người thừa, người thứ 3 thừa thãi trong cái trò đùa tình cảm của Thanh Ngân. Nhưng mặc, Thanh Ngân không hề quan tâm điều đó, ngay cả Hưng cũng thấy có vẻ khó chịu khi thấy sự xuất hiện của Ngọc cứ kè kè bên cạnh Thanh Ngân.

Nhưng Thanh Ngân khó hiểu lắm, lần nào cũng dỗ Ngọc đi cho kỳ được, mặc cho Ngọc có phản đối bằng cách nào đi nữa thì cuối cùng Thanh Ngân vẫn là người chiến thắng. Ngọc cảm thấy ngại ngần khi cứ phải ngồi chứng kiến cái cảnh người ta tán tỉnh nhau mà cứ hễ đứng lên thì Thanh Ngân lại kéo áo bắt ngồi xuống. Ngọc đang dần cảm nhận được cái vị trí dự bị mà mình đang giữ, Thanh Ngân vô tư không hề hay biết cảm giác của một người ngoài lề bị đem ra làm bia đỡ đạn là như thế nào. Chán!

Một tối đầu đông, gió bấc se se lạnh thổi trắng mặt đường nhựa, các viên đá cuội nhỏ lộ rõ sau mỗi đợt gió, Ngọc vừa về đến nhà đã thấy điện thoại đổ chuông, nhìn lại thì ra của Thanh Ngân, Ngọc ngạc nhiên vì cả hai vừa đi cùng nhau không lẽ Thanh Ngân quên gì. Tiêng Thanh Ngân nhỏ nhẹ bên kia đầu dây:
- Cậu đến tớ nhờ tí việc được không?

Mặc cho mâm cơm đã dọn sẵn và mưa phùn đã bắt đầu lất phất trên đầu, mặc cái nhìn như muốn lột da Ngọc của mẹ, Ngọc vẫn quay đầu dắt xe ra cổng, chỉ kịp gọi với lại :
- Bố à! Lát con về ăn sau nhé!
Ông bố hớt hải chạy ra thì Ngọc đã cao chạy xa bay từ bao giờ rồi.

Thanh Ngân đứng co ro đợi Ngọc trước cổng nhà, cái váy hồng phất phơ trong gió, ngoài khoác cái áo len mỏng, nhìn thấy Ngọc, Thanh ngân như mở cờ :
- Cậu chở mình qua Next nhé, Hưng đang đợi mình ở đó, một lát rồi mình sẽ về cùng cậu ngay.
Mặt Ngọc méo xẹo, tưởng có chuyện gì ai dè lại tiếp tục đi làm cầu thủ dự bị thế này, Ngọc thấy buồn vô hạn, nhưng cũng ráng ngậm bồ hòn làm ngọt mà chở Thanh Ngân đến chỗ hẹn. Thấy sắc mặt của Ngọc không được tốt Thanh Ngân cũng ái ngại nói :
- Phiền cậu quá, hay cậu cứ về đi, lát mình về sau cũng được.

Ngọc chán nản, khe khẽ gật đầu, đôi chân vô thức đạp về nhưng thay vì về nhà, Ngọc đạp thẳng đến sân bóng, Ngọc vô tư đi qua một người mà không hề để ý, người đó thấy Ngọc lẳng lặng đi theo Ngọc. Khi Ngọc dựng xe, ngồi xuống hàng ghế đá, trời bắt đầu mưa mau hơn nhưng lửa trong lòng Ngọc còn lớn hơn cả cái giá rét bên ngoài, Ngọc cứ ngồi trong màn mưa, mắt đăm đăm dõi ra khoảng không trước mặt, đầu óc trống rỗng không nghĩ được điều gì.

Bỗng có một bóng dáng thân quen cũng ngồi xuống cạnh Ngọc, là Linh Chi. Linh Chi không nói gì hết, cũng đăm chiêu ngồi bên Ngọc. Ngọc cứ ngồi đó im lìm như một pho tượng, đôi mắt vô hồn dõi ra xa, những hạt mưa giá lạnh hất vào mặt vào tóc Ngọc , đôi vai gầy khẽ rung lên trong gió bấc, những giọt nước mắt đang hối hả lăn nhanh trên khuôn mặt còn nguyên những nét ngây thơ.

Cũng chính tại đây, trên cái bậc đá Ngọc đang ngồi này, Thanh Ngân đã nói cho Ngọc biết sự thật về cái chân phải của Ngọc, Ngọc lặng đi. Thật ra thì từ khi tháo bột, Ngọc đã ngờ ngợ nhận ra điều này qua cái cổ chân hơi bị tật nhưng khi biết sự thật một cách chắc chắn Ngọc vẫn choáng váng và thất vọng vô bờ bến. Lúc đó Thanh Ngân là nguồn an ủi động viên duy nhất để Ngọc vượt qua sự khủng hoảng. Thế nhưng giờ đây chính Thanh Ngân lại là người dìm chết những sự lạc quan còn sót lại trong trái tim Ngọc.

Nói về Thanh Ngân, mặc dù vào gặp Hưng nhưng lòng thấy không yên tâm vì Ngọc, Thanh Ngân sợ Ngọc ốm nên áy náy gọi về nhà, Ngọc chưa về, điện thoại di động thì không bắt máy. Thanh Ngân sốt ruột cũng không ngồi lâu được, Thanh Ngân đoán Ngọc chỉ có thể đến một chỗ, vậy là Ngân bắt taxi đến đó.

Thanh Ngân te tái buớc rất nhanh vế phía sân vận động, trời tối lại thêm mưa cản tầm nhìn, phải khó khăn lắm Thanh Ngân mới nhận ra Ngọc. Khuôn mặt Ngân bừng sáng, một niềm hân hoan như hội ngộ nhân tình. Nhưng những nét hân hoan ấy tan biến ngay khi chưa kịp biểu hiện thành hành động, mặt Thanh Ngân tối sầm khi thấy Ngọc không ngồi một mình, lòng càng bực tức khi thấy đó là Linh Chi. Thanh Ngân quay ngoắt đầu, bỏ đi như ma đuổi khỏi cái sân vận động, vừa đi Thanh Ngân vừa khóc, cô ngạc nhiên khi thấy tim mình reo lên những âm vang lạ.

Thanh Ngân không hiểu và không thể lý giải được cái tình cảm đang lớn dần trong tim mình dành cho Ngọc, chỉ biết là Ngân không thể yêu Hưng và cô vừa kết thúc một mối quan hệ mới chớm nở. Ngân bối rối lắm, cô hoang mang cả về những gì mà con tim đang mách bảo. Ngân đã từng tắm chung hay thay đồ chung phòng với các bạn gái nhưng chưa bao giờ Thanh ngân có cảm giác gì ngại ngần ngoài sự đồng cảm của những người đồng giới. Cái tình cảm đang nhen nhóm trong tim thật sự là gì, nó đang là câu hỏi hóc búa trong suy nghĩ của Thanh Ngân. Thanh Ngân về nhà uể oải đóng cửa phòng, vùi mặt vào cái gối hồng và nức nở, bữa đó Thanh Ngân bỏ cơm tối.

Lại nói về Ngọc và Linh Chi, hai đứa cứ ngồi đấy cả tiếng đồng hồ cho đến khi bố gọi điện Ngọc mới đứng dậy đưa Linh Chi về nhà, Linh Chi vẫn không hỏi một câu nào nhưng Chi biết nguyên nhân làm Ngọc buồn và điều đó cũng làm Linh Chi buồn. Ngọc mệt mỏi dắt chiếc xe vào nhà, mâm cơm nguội ngắt, bố vừa đi đánh cờ, ăn tí cơm cho xong chuyện.

Ngọc thay đồ và lao vào học, những con số cứ nhảy múa trước mắt Ngọc, cuối cùng không chịu được Ngọc lấy máy nhắn tin cho Thanh Ngân, nhắn hoài không thấy trả lời mà gọi điện cũng không bắt máy. Kỳ thực Thanh Ngân không bận gì nhưng chẳng muốn nói chuyện với Ngọc, Thanh Ngân giận Ngọc, giận lắm lắm. Ngọc đâm lo lắng không biết có chuyện gì thế là lại mở của len lén dắt xe đến nhà Thanh Ngân. Nhưng Thanh Ngân quyết không gặp Ngọc, bất chấp mưa phùn gió rét và Ngọc đang run lên cầm cập ngoài cửa, Thanh Ngân vẫn không chịu nói chuyện.

Chán nản, buồn bã, Ngọc lui cui đạp xe trở về. Đêm ấy vì bị dầm mưa nên Ngọc cảm nặng, Ngọc sốt cao, toàn thân nóng bừng, nửa đêm bố phải vào dựng Ngọc dậy uống thuốc và lật lại cái khăn đắp trên trán. Sáng hôm sau Ngọc bê bết không mở nổi mắt, hai cánh tay nặng như đá đeo, bố Ngọc phải gọi điện xin phép cho con gái nghỉ. Ngọc cứ dật dờ mơ mơ tỉnh tỉnh, họng đau như xé, tiếng ho đã lên đờm òng ọc, chắc viêm phế quản nặng rồi. Ngọc đang lơ mơ vì vừa uống 2 viên thuốc chợt thấy một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên trán mình, Ngọc không mở nổi mắt, thôi cứ đành mặc kệ muốn ai làm gì cũng mặc, Ngọc chìm vào giấc ngủ.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ngược mái tóc ngắn để lộ ra vầng trán thông minh của Ngọc, rồi bàn tay ấy dừng lại nơi sống mũi, nghịch ngợm trượt dọc sống mũi xuống môi Ngọc, không ngừng lại, những ngón thon nhỏ tham lam tiếp tục thám hiểm trên đối má mịn màng của Ngọc. Trông Ngọc ngủ thanh bình như một đứa trẻ, bất chợt những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống ướt đẫm mái tóc Ngọc, Ngọc giật mình mở mắt, thì thào :
- Thanh Ngân! Sao...sao cậu biết, sao cậu đến đây?

Thanh Ngân đang khóc, khóc vì một tình thương trào dâng trong lòng, Ngân đưa tay lên môi ra dấu bảo Ngọc không được nói :
- Cậu đang bệnh, cứ nằm im và uống thuốc, không nói nhiều.

Ngọc ngoan ngoãn gật đầu và lại nhắm mắt ngủ tiếp cho đến khi tỉnh giấc thì đã 3 giờ chiều. Ngọc uể oải ngồi dậy, ngoài cửa sổ trời đã gần tắt nắng, đúng là ngày tháng mười chưa cười đã tối, miệng Ngọc đắng ngắt đang định vùng xuống giường tìm nước uống thì Ngọc vướng phải Thanh Ngân đang nằm dở đầu đuôi với Ngọc. Ngọc đổ sấp xuống cả người đè lên Thanh Ngân, Ngân choàng tỉnh thấy tình thế này thì gần như chết lặng, còn Ngọc bỗng đâu trở nên khác thường, đôi mắt như ngây dại trước vẻ mặt của Thanh Ngân, chưa bao giờ những đường nét ấy lại gần Ngọc đến thế.

Ngọc say mê ngắm nhìn Thanh Ngân không chớp mắt, rồi lấy hết can đảm, Ngọc từ từ cúi xuống và hôn nhẹ nhàng lên đôi môi Thanh Ngân, Ngân dướn mình đón nhận nhưng khẽ rùng mình như có điện chạy qua, thời gian như ngừng lại, cả không gian như đắm chìm trong một niềm hân hoan khó tả, con tim hai người lặng đi. Sau những giây phút đứng hình, bất chợt Thanh Ngân như bừng tỉnh, Ngân đẩy Ngọc ra mạnh đến nỗi Ngọc ngã bổ chửng xuống đất, đầu va vào chân giường sưng một cục to tướng. Thanh Ngân quát nhỏ :
- Cậu ...cậu làm...cái gì thế? Ai cho phép cậu?
Ngọc lúc này mặt mũi tái mét, lóp ngóp bò dậy, miệng lắp bắp ;
- Mình...mình xin…lỗi.
- Cậu, cậu và mình ...không thể, cậu hiểu không, never!

Thanh Ngân nói xong vùng vằng bỏ đi, đóng cánh cửa sầm một cái, may mà mẹ Ngọc đi chợ rồi không thế nào Ngọc cũng bị lườm vì có đứa bạn hiền như "sư tử" . Thanh Ngân đi rồi, Ngọc vẫn còn ngất ngây sau dư vị của chiếc hôn đầu đời ngọt ngào và chóng vánh. Môi Thanh Ngân thơm và mọng như một trái dâu tây, cái cảm giác mà Ngọc chưa bao giờ được nếm trải.

Kể từ hôm đó Thanh Ngân cấm vận Ngọc toàn tập không đưa rước, không nói chuyện, miễn tiếp xúc. May mà nhiệm vụ đã hoàn thành chứ nếu không tiến độ của cuộc điều tra phá án sẽ vì sự mất kiểm soát của đôi bạn trẻ mà dang dở.


“Tình địch” :


Sáng sớm một ngày đầu tuần, Thanh Ngân ngạc nhiên khi thấy Linh Chi mời mình đi uống nước, suốt từ khi vào lớp đến giờ, cả hai chưa một lần nói chuyện thân thiết với nhau, bỗng đâu hôm nay, trời đi vắng thế này, nhưng Thanh Ngân vẫn gật đầu nhận lời vì tò mò muốn biết chuyện Linh Chi định nói.

Gần hết một học kỳ qua, ngoài việc cả Thanh Ngân và Ngọc đều là học sinh xuất sắc ra, chẳng có lấy một điểm chung nào khác giữa họ. Cả lớp biết điều đó và họ cũng tránh nói về những người này trước mặt nhau. Những cô cậu học sinh dù rất muốn nhưng không biết đâu là nguyên nhân và cách hoá giải cho sự căng thẳng này. Cả hai tuy không thích nhau nhưng đều cư xử rất có văn hoá và đúng mực, họ không bao giờ đặt điều, nói xấu nhau một lời nào.

Tối thứ 7, Thanh Ngân đến đúng hẹn nhưng Linh Chi đã chờ sẵn rồi. Cả hai ngồi đối diện nhau khuôn mặt khá ưu tư. Cuối cùng Linh Chi lên tiếng trước :
- Mình có chuyện muốn nói với cậu về...Ngọc.
- Về Ngọc? Thanh Ngân bất ngờ thốt lên.
- Uhm! Linh Chi gật đầu.
- Vậy cậu nói đi, mình nghe đây.

- Được, mình sẽ nói, cả mình và cậu đều biết rằng Ngọc là một người đặc biệt, ẩn sau cái vẻ mạnh mẽ ấy là một trái tim ấm áp và tràn đầy tình cảm, Ai đó có thể không nhận ra nhưng chúng ta nhận ra giá trị đích thực của Ngọc. Cả mình và cậu hãy nhìn nhận một cách khách quan là chúng ta yêu thích cái sâu thẳm bên trong con người ấy của Ngọc, cậu không thể chối bỏ, cũng như mình, từ lâu Ngọc đã là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi đứa. Trước đến nay mình không thích cậu vì cậu luôn chiếm được cảm tình của Ngọc, dù cho ở đâu làm gì thí trái tim cậu ấy cũng hướng về phía cậu, sự vô tư hay giả vờ vô tư của cậu nhiều khi đã làm tan vỡ trái tim Ngọc mà mình thì không nỡ nhìn Ngọc đau. Tình cảm là sự tự nguyện, nếu cậu cũng thích Ngọc thì đừng làm Ngọc đau còn nếu không thì cậu hãy rời xa Ngọc để gìn giữ cho trái tim chân thật của Ngọc được nguyên vẹn.

Thanh Ngân gần như tượng đá khi nghe những lời tự sự của Linh Chi, quá bất ngờ, đầy thán phục trước sự thẳng thắn và can đảm của Linh Chi. Sau một vài phút đắn đo, Thanh Ngân mới nói :

- Thật ra mình cũng thích Ngọc, thậm chí là rất thích, có những lần đi chơi mà mình cứ cố tình mang theo Ngọc không phải vì mình muốn làm Ngọc đau mà mình muốn xem Ngọc sẽ phản ứng thế nào, mình muốn làm Ngọc ghen và cũng để Ngọc thấy mình và Hưng không có chuyện gì quá xa. Mình đã không có đủ can đảm như cậu nhưng nay thì mình thú nhận với cậu là mình yêu Ngọc, mình yêu cái dáng chạy thoăn thoắt trên sân bóng của cậu ấy, yêu cái sự nhiệt tình đến mức khờ khạo trong con tim cậu ấy, mình đồng cảm với những nỗi đau của cấu ấy. Nhưng cậu biết đấy, làm thế nào để vượt qua được những sự sầm sì, bàn tán của thiên hạ, dù sao thì đây cũng là một tình yêu trái với tự nhiên mà, cậu hiểu vậy đúng không?

- Đúng! Mình hiểu! Nhưng nếu cứ e dè thì làm sao cậu có được tình yêu.
- Mình không biết, mình muốn có Ngọc nhưng mình lại sợ.
- Nếu cậu sợ, cậu hãy xa Ngọc và để Ngọc lại cho mình.

Thanh Ngân hốt hoảng như bừng tỉnh :
- Không! Mình không thể nhường được, mình muốn có Ngọc vì mình yêu bạn ấy.
Linh Chi phá ra cười :
- Đấy! Thấy chưa, tình yêu là sự sở hữu toàn phần mà.
- Uhm! Được rồi, mình biết phải làm sao rồi, mình sẽ không che dấu tình yêu của mình cho Ngọc nhưng không nhất thiết là ai cũng cần phải biết về tình yêu của chúng mình, phải vậy không?

- Phải, cậu nghĩ tỉnh táo rồi đó, mặc thiên hạ đi, cậu đâu cần phải thông báo với họ về bất cứ tình yêu nào của cậu, miễn là tim cậu thấy ấm là được.
- Thế...cậu không ghen sao, không thấy ghét mình nữa sao?
- Mình ghét gần 4 tháng rồi, ghen gần 4 tháng rồi mà mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn với mình, có thay đổi được gì đâu.
- Vì vậy cậu quyết định gặp mình?
- Phải, không yêu được thì không cứ phải là đạp đổ, bỏ đi sự ích kỷ mình sẽ thành anh hùng mà.

Thanh Ngân mỉm cười trước suy nghĩ chín chắn, già trước tuổi của cô bạn cùng trang lứa trong đầu thì đang nghĩ đến hình ảnh Ngọc và cái nụ hôn ngọt ngào. Ngọc không phải là người đầu tiên Thanh Ngân hôn, cũng không phải là người đầu tiên Thanh Ngân có tình cảm nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Ngân thấy trái tim mình thực sự uỷ mỵ, mềm yếu. Đây là lần đầu tiên mà Thanh Ngân biết thế nào là nhớ là thương là thổn thức vì tình.