Chuyến đi tình yêu :


Hết học kỳ, trường định tổ chức cho học sinh đi dã ngoại 2 ngày, địa điểm là khu rừng quốc gia Cúc Phương
Còn vài ngày nữa là hết hạn đăng ký đi dã ngoại cuối khoá, Ngọc lưỡng lự phân vân không biết nên đi hay không. Thám hiểm rừng núi cũng là một trong những sở thích của Ngọc, khu rừng quốc gia ấy còn giữ khá nhiều những cây trò chỉ có tuổi thọ hàng trăm năm, Ngọc mê lắm nhưng nghĩ đến việc phải ráp mặt Thanh Ngân thì Ngọc thấy ái ngại vô cùng.

Từ sau hôm hai đứa mà chính xác là Ngọc hôn Thanh Ngân ấy, Thanh Ngân gần như không nhìn mặt Ngọc, miễn tiếp xúc dưới mọi hình thức. Thanh Ngân nhìn Ngọc như một người xa lạ, mặc cho Ngọc chào hỏi hay làm lành cũng không nhận được một tín hiệu khả quan nào từ Thanh Ngân. Thậm chí Thanh Ngân còn đổi chỗ lên ngồi cạnh tay lớp trưởng vốn từ lâu đã mến mộ nhan sắc của Thanh Ngân.

Thanh Ngân cố tình trêu tức Ngọc. Nhưng oái oăm thay người tức lại là Thanh Ngân chứ không phải Ngọc. Thanh Ngân đi rồi thì Linh Chi cắp cặp xuống ngồi cạnh Ngọc, hai đứa cứ rúc rích chuyện trò, tâm đầu ý hợp lắm, Ngọc làm như chẳng thèm quan tâm dến Thanh Ngân nữa. Thanh Ngân tức điên lên, cả ngày chẳng học được chữ nào, cứ vài phút lại lén quay đầu quan sát Chi và Ngọc, mặt mũi sưng xỉa trông đến tội, báo hại sái cả cổ.

Được Linh Chi động viên nên cuối cùng Ngọc cũng đồng ý tham gia chuyến dã ngoại này, lòng vẫn còn hoài nghi về quyết định của mình. Bố chuẩn bị đồ ăn cho Ngọc đủ 2 ngày, không thiếu thứ gì, từ bông băng cho tới kim chỉ, mẹ Ngọc được thể lại nguýt ông.

Chiếc xe Hyundai 50 chỗ từ từ chuyển bánh đưa các tiểu quỷ thực hiện chuyến hành trình về phía Nam của đất nước. Chiếc xe tăng tốc, bỏ lại Thành phố thân thương đang khuất dần sau ô cửa sổ xe. Ngọc ngồi cuối, dành chỗ trên cho những bạn say xe, mới đầu cả xe còn rôm rả, tuorguy bày các trò thông thường trên các tuor du lịch, mọi người hưởng ứng, nói cười 88 chuyện. Khi xe đi được chừng 50 cây số thì cả xe bắt đầu gà gật vì sáng ai cũng dậy sơm thậm chí đã thức trắng đêm để chờ đến sáng nay.

Ngọc lặng lẽ, không ngủ mà ngồi hướng mắt lên phía trước nơi có Thanh Ngân, Ngọc thấy lạ vì thấy Thanh Ngân và Linh Chi lại ngồi cùng nhau trên một hàng ghế. Thanh Ngân cũng không yên lòng, thấy phía sau gáy như có lủa đốt, lửa từ chính đôi mặt của Ngọc.

Xe đến nơi khi trời đã gần trưa, cả đoàn đói và mệt phờ, bọn con gái nhiều đứa say xe, ói ra cả mật xanh mật vàng. Ngọc chỉ dám đứng từ xa quan sát Thanh Ngân mà không dám đến gần. Trông Thanh Ngân vẫn còn tươi tỉnh lắm, anh chàng lớp trưởng cứ lăng xăng bên cạnh như một anh bồi. Từ đó đến chiều Ngọc không được gặp Thanh Ngân vì ai đã về phòng người nấy.

Sau bữa chiều, mặc cho sự cảnh báo và cấm đoán của ban tổ chức, một hội khoảng 10 đứa trong đó có Thanh Ngân và Ngọc vẫn lén lút đi sâu vào trong khu rừng rậm. Cả toán đi xa, xa lắm mới quay trở lại. Trời đã nhá nhem tối, rừng núi càng trở nên âm u và bí ẩn, bóng tối bao trùm xuống nhanh như bị úp một cái chảo khổng lồ. Lối về trở nên xa xăm và mờ mịt, cả hội bước thấp bước cao, mò mẫm trên con đường mòn tìm cách trở về trại.

Mấy đứa con gái thỉnh thoảng lại rú lên khi nghe thấy tiếng cú mèo rên rỉ hay tiếng con chim lợn mang điềm xấu đang gào lên trên bầu trời thăm thẳm đen kịt. Đoàn người căng mắt, bám đuôi áo nhau dò dẫm từng bước. Bất chợt Linh Chi trượt chân ngã dúi xuống cái hố nông nhỏ, sợ quá Chi khóc toáng lên, Ngọc phải bấm điện thoại lấy ánh sáng để Linh Chi bò lên.

Bỗng trong rừng vọng lại tiếng hú của lũ vượn gọi nhau, giữa cái hoang vắng của núi rừng nó càng thảng thốt và đáng sợ, mấy con người trẻ tuổi hoảng quá không giữ được bình tĩnh bỏ chạy tán loạn. Thanh Ngân líu ríu té ngã trật cổ chân đau không đứng lên được, lúc này không còn giữ ý hay làm cao được nữa, mồm mếu máo :
- Ngọc ơi! C...ứ...u mình!

Đúng lúc ấy một bàn tay và giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên :
- Nắm tay mình đi, đừng sợ.
Thanh Ngân đưa bàn tay nắm lấy tay Ngọc, bàn tay cứng cáp mà Thanh Ngân luôn muốn nắm lấy giờ đây nắm chặt tay Thanh Ngân như sợ Thanh Ngân sẽ biến mất.

Thanh Ngân và Ngọc lúc này đã hoàn toàn mất phương hướng và lạc đoàn. Ngọc can đảm nắm chặt đôi tay Thanh Ngân đang run lên vì sợ. Cả hai cứ mò mẫm dò đường, Ngọc không dám dùng điện thoại quá nhiều vì sợ hết pin, đề phòng đêm nay không về trại được. Máy điện thoại của cả hai không có một vạch sóng, không có cách nào để cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài. Ngọc chỉ còn biết trômg chờ vào sự may rủi của ông Trời mà thôi. Cõ lẽ Trời không phụ công Ngọc, trong lúc thất vọng nhất thì Ngọc thấy mờ mờ trong sương đêm bóng dáng của một căn nhà nhỏ.

Ngọc sướng run lên, nắm tay Thanh Ngân bước vội về phía đó. Ngôi nhà rất nhỏ không có dấu hiệu có người ở, Ngọc quờ quạng soi đèn pin trên chiếc điện thoại, trong nhà có một cái bàn làm việc nhỏ nhưng đã cũ kỹ và phủ bụi dày đặc, một tấm phản gỗ cũ kỹ còn hơn chiếc bàn và bụi cũng chẳng kém. Ngọc đoán đây chắc là trạm kiểm lâm rừng bị bỏ hoang. Dù sao thì cũng còn quá may mắn. Ngọc cẩn thận đây chiếc bàn chắn vào cánh cửa ra vào đề phòng thú dữ tấn công ban đêm.

Càng về khuya, trời càng lạnh, cái lạnh của núi rừng như luồn lách qua các khe cửa rồi ngấm vào da thịt 2 đứa. Cả hai không ngồi gần nhau vì còn ái ngại sau một thời gian xa cách và sau cả cái sự việc nhạy cảm vừa rồi. Ngọc dọn dẹp một góc cho Thanh Ngân nằm còn mình thì ngồi thu lu nơi góc phản trông ra cửa coi chừng, không ai nói với ai câu nào.

Cứ như thế cho tới nửa đêm, khi cái lạnh càng trở nên dữ dội thì Thanh Ngân khe khẽ rên lên, Ngọc thương bạn quá đánh liều lại gần và nắm tay Thanh Ngân, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo trong tay Ngọc. Lòng Ngọc xót xa như chính mình bị đau, lúc này lấy hết can đảm và dũng khí, Ngọc vòng tay ôm trọn cơ thể Thanh Ngân, không một phản kháng từ phía người “bị hại”.
Thanh Ngân nép hẳn người trong vòng tay Ngọc, toàn thân khẽ run lên, rồi đôi bàn tay nhẹ nhàng vòng qua cổ Ngọc, bám chặt vào cổ Ngọc, đầu Thanh Ngân tựa hẳn trên vai Ngọc. Trống ngực Ngọc đánh thình thịch, Thanh Ngân khẽ cười khi nghe thấy tiếng con tim Ngọc đang đập liên hồi kỳ trận. Cảm xúc dâng trào, Ngọc không thể kiềm chế được nữa, nhẹ nhàng cúi xuống lần tìm bờ môi Thanh Ngân trong bóng tối và kỳ lạ thay như một sự đồng loã, môi Thanh Ngân cũng đang nóng bỏng trườn lên tìm môi Ngọc.
Cả hai gặp nhau khi ngoài trời vừa đổ một cơn mưa rừng, ánh chớp loé lên vội vàngnhưng vẫn đủ rọi vào khuôn mặt cả hai đang bừng sáng và ửng đỏ vì niềm hạnh phúc. Ánh chớp tắt lịm nhưng cái dòng máu nóng vẫn đang ngập tràn con tim hai người. Nụ hôn ngọt ngào chưa đủ xoa dịu cái khao khát bấy lâu nay ấp ủ, họ thèm khát như bị bỏ đói cả thế kỷ, thế rồi môi lại tìm môi họ lại hôn nhau nồng nàn bằng một tình yêu trong sáng và mãnh liệt.

Khi nụ hôn đi qua những tò mò khác lại trỗi dậy, cái tò mò như một bản năng của của tuổi trẻ, của những người yêu nhau. Cả hai không muốn và không có ý định kiềm chế cái tò mò ấy, họ cho phép nó tồn tại và nuôi dưỡng nó lớn lên bằng tình yêu của cả hai. Khi nó đã lớn nó phá vỡ mọi quy tắc và luật lệ, nó sẵn sàng bước qua cái ranh giới của những quy luật tự nhiên, nó ngạo mạn cười khinh những ai cho nó là sai lầm và ngay giờ phút này nó sẽ buộc hai con người đã nuôi nó phải đi theo nó. Đôi môi Ngọc liều lĩnh trượt xuống cái cổ cao và trắng ngần của Thanh Ngân, do đã sống ở nước ngoài một thời gian dài nên Thanh Ngân hiểu biết khá rõ về giới hạn cuối cùng của một tình yêu là gì nhưng "chuyện ấy" với một người đồng giới thì Ngân chưa bao giờ nghĩ đến.

Tất cả lúc này với hai người chỉ là bản năng, một bản năng thiên phú mà thôi, tiếng Ngọc đứt quãng trong tiếng mưa “Mình yêu bạn”. Ngọc hối hả, thở gấp và lúng túng như một sinh viên tập sự nhưng điều đó chẳng làm Thanh Ngân bị gián đoạn và Ngân đang chìm đắm trong cảm giác yêu thương kỳ diệu. Ngọc ngất ngây với những khám phá mới, những bí ẩn của người yêu mình, Ngọc mở to đôi mắt ngây dại nhìn ngắm dù cho trong đêm tối nhưng những đường nét ấy vẫn đẹp rạng ngời và rõ ràng. Thanh Ngân nhận ra điều đó nên ngại ngùng kéo đầu Ngọc ngả vào ngực mình rồi cả hai chìm vào giấc ngủ sau một đêm mệt nhoài vì trăm thứ chuyện.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, có tiếng gọi thưa thớt văng vẳng trong rừng, hai bạn trẻ cuống quýt mở cửa đâm bổ ra ngoài, tiếng gọi ngày một gần, đội cứu hộ cùng với Linh Chi từ từ xuất hiện sau lùm cây, hai đứa mùng húm, quýnh quáng ôm chầm lấy nhau, Linh Chi từ xa nom thấy cảnh ấy thì khẽ cười buồn nhưng thật vui là cả hai đều bình an vô sự.

Vài ngày sau lần đầu tiên đó cả hai đứa hơi ngượng, Thanh Ngân vẫn còn đỏ mặt mỗi khi thấy Ngọc nhưng cả hai dường như đã cảm nhận thấy một sự ràng buộc trong quan hệ của cả hai. Họ âm thầm yêu nhau, âm thầm bên nhau, dành cho nhau những sự quan tâm đặc biệt cả trong cuộc sống lẫn học tập cho dù có phải kín đáo nhưng nó không hề mất đi sự mãnh liệt.

Sau sự việc tày đình đó, tốp 10 con người liều lĩnh bị phạt khá nặng vì không tuân thủ kỷ luật của Nhà trường, ngoài việc mời phụ huynh và làm bản kiểm điểm, cả đội còn phải ở lại làm vệ sinh cái sân sau trong 10 ngày liên tục. Mẹ Ngọc được dịp lại cho Ngọc một "bài ca ra trận" :
- Ông đã thấy cái hậu quả của sự nuông chiều con cái của ông chưa, chưa thành người đã thành giặc rồi. Con cái chẳng thấy làm bố mẹ nở mày nở mặt mà chỉ đem bêu riếu người ta trước bàn dân thiên hạ thôi. Mày cứ một vừa hai phải thôi, quá lắm là tao cho vài bộ quần áo rồi muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Nhà này vô phúc quá!

Nói xong bà vẩy tay đi ngay vào bếp. Bố Ngọc lại dỗ dành con :
- Thôi, lần sau rút kinh nghiệm con nhá! Mẹ mày tính đã hổ mang hổ lửa còn chọc bà ấy làm gì.
Ngọc phụng phịu vâng dạ rồi trở lên trên phòng nằm ôm mấy quyển truyện tranh tránh mặt mẹ.

Cái hình phạt lao động "khổ sai" tưởng vất vả hoá chẳng mệt nhọc gì, trái lại nó còn là cơ hội để Thanh Ngân và Ngọc có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Khoảng sân sau tuy rộng nhưng toàn cây cổ thụ lâu năm, mỗi đứa một cái chổi cứ gom thành một đống lá vàng rồi đợi trời sẩm tối là nổi lửa đốt. Hình phạt bỗng trở nên nhẹ như một phần thưởng vì 10 đứa cứ nổi lửa xong là ngồi tán phét ở cái gốc cây đợi tàn lửa thì thu tro vào thùng. Ngọc dành làm hết phần của Thanh Ngân làm Ngân cảm động, đôi má ửng hồng không biết vì xấu hổ hay vì lửa nóng. Đôi mắt Ngọc thì sáng rực còn hơn lửa cháy, họ dành cho nhau những cái nhìn kín đáo nhưng đầy trìu mến và thương yêu.