Chương 4 : Tình bạn


Sau buổi nói chuyện với chú Lâm làm Ngọc bối rối quá. Cả đời Ngọc chẳng làm quen với ai bao giờ. 18 tuổi Ngọc chẳng có ai làm bạn ngoài thằng Minh cò lả, yếu như sên. Thằng bạn mà Ngọc thân thiết còn hơn với anh chị em mình nhưng nó cũng suốt ngày sán vào Ngọc chứ Ngọc có thèm lân la làm quen với nó đâu. Giờ chú kêu Ngọc đi làm quen với người khác mà lại là con gái, con của một trùm xã hội đen thì thử hỏi Ngọc biết xoay xoả thế nào. Trong mắt chúng bạn Ngọc là đứa không bình thường, sống khép kín, lãnh cảm, khó hiểu và lập dị vậy thì có lý do gì để Ngọc làm xiêu lòng người khác đây. Ngọc cứ ngồi thừ trên sân bóng suy nghĩ cho đến khi có tiếng điện thoại réo ầm ỹ, số nhà Minh mà, Ngọc bắt máy, vâng dạ liên hồi rồi vội vàng đứng dậy vứt balô lên giỏ xe, treo quả bóng ra sau xe, đạp thẳng đến nhà Minh.

Mẹ Minh đứng chờ đón Ngọc từ bao giờ, đôi mắt bà sưng húp và đỏ mọng vì khóc. Bà dắt Ngọc qua khoảng sân rộng, hai con bẹc Đức gầm gừ như lũ sói rừng, mắt chúng long sòng sọc nhìn tròng chọc vào Ngọc. Hai con chó to như con bê này đã bao lần làm Ngọc thất kinh và nếu không có sự hộ tống của Minh thì Ngọc nhất quyết không chịu vào nhà. Mẹ Minh làm trưởng phòng của một Công ty xuất nhập khẩu nên rất giàu có, bà phải đặt mua 2 con quái vật này tận bên Đức để trông coi cái cơ nghiệp khổng lồ của bà nhưng trớ trêu thay chó thì chỉ giữ được của chứ không giữ được chủ. Bố Minh thấy mẹ Minh thành đạt quá và cứ đi liên miên chẳng còn thời gian dành cho gia đình ông đâm chán nản rồi sinh rượu chè bê tha, sau ông theo người khác, bỏ lại mẹ con Minh.

Mẹ Minh vì vậy càng lao vào công việc để tìm vui, quên đi nỗi sầu thảm của cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Và cũng chính vì thế mà Minh được tự do quá mức, không ai định hướng, không ai quản lý, thích làm gì thì làm, tiền tiêu tháng mẹ quăng ra đấy, muốn bao nhiêu cứ lấy. Thế nên có một ngày, một ngày mà chỉ cần vài phút yếu lòng Minh đã phải trả giá đắt cho tương lai bởi hành động nông nổi của mình. Trong lúc cô đơn cùng cực và thấy buồn chán vì cảnh nhà, Minh đã sa ngã, đã để cho mấy thằng bạn đưa vào con đường nghiện ngập, không có lối thoát.

Nỗi đau trồng chất nỗi đau. Giờ đây cả Ngọc và mẹ Minh đang đứng lặng người, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt khi nhìn vào phòng Minh. Một cơ thể ốm yếu, xanh mướt đang lăn lộn, vật vã trên nền nhà vì đói thuốc. Cả người Minh co giật, cong lên như con tôm, mồm sùi bọt, mắt trợn ngược, hai tay Minh cào cấu làm rách nát chiếc sơ mi trên người. Ngọc nhìn Minh, kết quả của một sự chiều chuộng quá đáng và sự bỏ bê trách nhiệm của một người đàn bà đáng thương. Ngọc run run hỏi mẹ Minh :
- Cậu ấy... như thế này bao lâu rồi ạ?
- Bác mới biết vài ngày nay.

Mẹ Minh nói không còn ra hơi nữa, mắt bà như vô hồn nhìn vào phòng con. Ngọc hỏi nhỏ :
- Giờ bác tính sao?
- Bác sẽ gửi nó đến trung tâm cai nghiện của TP, hy vọng còn kịp
- Cháu có thể giúp bác. Ngọc nói và nghĩ đến chú Lâm. Chắc cũng mới thôi vì nó đi với cháu suốt, có thấy biểu hiện gì đâu.

Mẹ Minh đấm hai tay vào ngực :
- Lỗi là tại bác, tại bác cả, tiền bạc mà làm gì, danh vọng mà làm gì khi mà cái của để dành là tài sản vô giá nhất của mình bác lại để mất đi, thằng Minh nó ra nông nỗi này là do lỗi ở bác, bác sao còn mặt mũi nào nhìn ai nữa chứ.
Ngọc thấy bà không còn bình tĩnh nữa nên vội vàng nắm lấy bàn tay đang cứ liên tục đấm vào ngực thùm thụp của bà, Ngọc nói :
- Thôi bác, ngày mai cháu sẽ gọi cho chú Lâm cháu hỏi xem thủ tục như thế nào, bác xin phép cô giáo cháu cho Minh nghỉ đi nhé.
Rồi tần ngần, Ngọc rụt rè nói :
- Bác đừng nói nó nghỉ học đi cai nghiện nhé vì tụi bạn cháu nhiều đứa ghanh ghét với Minh lắm.

Câu nói của Ngọc như lưỡi dao khứa sâu vào nỗi lòng người mẹ, hoá ra bà thậm chí còn không biết về đứa con trai mình bằng một đứa bạn của nó. Bà nhìn Ngọc vẻ biết ơn. Chờ cho Minh dứt cơn nghiện, mẹ Minh mới mở cửa bước vào, theo sau là Ngọc. Minh ngồi dựa lưng vào giường thở dốc, tóc tai dựng đứng, dựng ngược, mồ hôi ướt đầm đìa, khắp người những vết cào rướm máu. Mặt trắng bệch, Minh thở hổn hển :
- Cậu đến lâu chưa?
Ngọc không kiềm chế được, bước đến trước mặt Minh và không nể sự có mặt của mẹ Minh, Ngọc đưa tay tát mạnh một cái vào mặt Minh :
- Sao cậu ngu thế hả Minh?
Cả Minh và mẹ đều bất ngờ nhưng mẹ Minh không nói gì vì biết tình bạn của hai đứa này đã như keo sơn từ lâu.

Minh bỗng bật khóc tức tưởi :
- Cậu có khinh thường mình không, rồi cậu sẽ xa lánh mình như những thằng nghiện khác chứ?
Ngọc thấy bạn bị đau nên hối hận, ngồi xuống cạnh Minh :
- Không! Mình không bỏ cậu đâu mà mình sẽ giúp cậu.
Minh quay sang mẹ nói qua tiếng nấc :
- Mẹ! Con muốn đi cai nghiện, con xin lỗi mẹ!
Mẹ Minh ôm con vào lòng, vuốt tóc Minh và nhẹ nhàng :
- Uh, mẹ và Ngọc sẽ giúp con trở lại là con như ngày nào, con phải cố lên nhé.
Minh cúi mặt, gật đầu, Ngọc khẽ lắc lắc vai bạn ra chiều an ủi.
Ngọc thấy trong lòng ngập tràn một cảm giác tiếc nuối và thương Minh vô tận. Thằng bạn hiền lành mà chiều nào cũng kiên nhẫn ngồi trên khán đài chờ xem Ngọc đá bóng, để rồi đến xâm xẩm tối khi đèn đường đã chiếu vàng ệch trên cái sân vận động đầy bụi, hai đứa mới cùng về. Có những buổi chiều trong cái nắng hanh vàng của Hà Nội, Ngọc vác quả bóng trên vai còn Minh đi bên cạnh, thổ lộ những ước muốn trong tương lai của mình. Minh đã từng ao ước sẽ trở thành hoạ sỹ và bức chân dung đầu tiên nó sẽ vẽ tặng Ngọc hình ảnh Ngọc cầm chiếc cúp vàng trên tay. Nó sẽ vẽ cảnh hoàng hôn trên hồ Tây, trên con đường đầy hoa ban tím mà nó và Ngọc vẫn thường đạp xe hàng ngày. Thằng bạn mà Ngọc cũng chẳng bao giờ ngần ngại cứ mải mê trên cánh đồng cỏ xanh mướt nhẫn nại chờ Minh hoàn thiện nốt những nét còn dang dở của bức hình đang đeo đuổi. Cái cánh đồng mà ở nơi đó dày đặc những bông cỏ may, Ngọc mặc sức chạy nhảy để những bông cỏ may bé xíu bám chặt vào gấu quần Ngọc và thế nào về nhà Ngọc cũng sẽ được nghe một bài ca của mẹ vì cái tính không biết thương người khác.

Và trong một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả không gian, Minh đã nói với Ngọc về nỗi lòng của một đứa con giàu về vật chất nhưng nghèo túng về tinh thần :
- Ngọc này! Cậu biết tớ muốn gì không? Tớ muốn ngày nào về nhà cũng được ăn cơm do mẹ nấu, mẹ không biết tớ thích canh mồng tơi nấu cua của mẹ ngày xưa, tớ muốn hôn lên má mẹ mỗi khi mẹ buồn, tớ muốn nũng nịu mẹ khi tớ cảm gió và tớ muốn khóc với mẹ khi tớ bị lũ bạn đàm tiếu nhưng mẹ tớ còn say mê những hoài bão mà chỉ đàn ông mới nên có, mẹ về nhà khi tớ đã lên giường và sáng dậy câu đầu tiên hỏi tớ là "Con còn tiền tiêu không?". Khi tớ nói với mẹ tớ đạt học sinh giỏi trong học kỳ vừa rồi thì chỉ nhận được một câu "Con là con mẹ, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, không giỏi sao được?" qua hơi thở nồng nặc mùi cồn. Thế rồi phần thưởng cũng lại là một sấp tiền để " Con muốn mua gì thì mua" Có lẽ vì thế nên tớ muốn thành hoạ sỹ để có thể phiêu du khắp nơi, được hưởng trọn tình yêu thiên nhiên và vạn vật mà tớ luôn thiếu.

Những lúc ấy, Ngọc cũng như trút bỏ được nỗi lòng cứ giấu kín bao lâu, Ngọc ngồi bó gối bên cạnh Minh, mắt ngước nhìn vầng dương tròn to đã ngả màu đỏ ối và đang lặn dần phía cuối bầu trời, đôi mắt trở nên buồn rầu :
- Còn tớ thì muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Mẹ tớ sẽ chẳng thích điều đó đâu, bà luôn muốn tớ phải giống chị Nga và anh Nguyên nhưng bố thì không, bố lại muốn tớ được sống với niềm mơ ước của chính mình, bố bảo con người sẽ chẳng là gì nếu sống mà mất đi mơ uớc của bản thân. Mẹ ghét tớ lắm, ghét những gì thuộc về tớ, 18 năm qua mẹ chưa đi họp phụ huynh cho tớ lấy một lần, giải 3 toán Thành phố của tớ cũng bị mẹ nhiếc móc là phù phiếm, cuộc sống không cần đến sự tính toán đến mức chính xác tuyệt đối. Theo mẹ, cứ như chị Nga ấy tốt nghiệp loại trung bình bây giờ đi làm lương tháng cũng khá lắm rồi, học nhiều mà làm gì. Những lúc bố đi công tác, tớ thấy mình như lạc lõng giữa những người xa lạ.

Minh gật gù ra vẻ hiếu Ngọc rồi phán như ông cụ :
- Tớ cũng như cậu, đều thiếu thốn tình cảm của mẹ nhưng cậu hạnh phúc hơn tớ vì cậu còn có bố. Dù sao hai người cùng cảnh ngộ nên mình sẽ cùng thề là sẽ gắn bó và quan tâm đến nhau đến suốt đời nha.
Ngọc lặng lẽ gật đầu, hai đứa trẻ đưa tay ra móc nghéo nhau trước sự chứng kiến muộn màng của ông mặt trời đang vội vàng lui về ở ẩn.

Ngay sáng hôm sau khi biết Minh mắc nghiện, Ngọc đến tìm chú Lâm tại PC57, đứng trước ông chú với bộ quân phục có những chiếc khuy đồng vàng sáng bóng Ngọc nhìn chú với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thấy chú thật oai phong lẫm liệt. Chú Lâm mỉm cười dịu dàng hỏi Ngọc :
- Cháu gái mang tin tốt đến cho chú à?
Ngọc bẽn lẽn :
- Vâng ạ! Nhưng trước tiên cháu muốn chú giúp cháu một việc.
Chú Lâm cười hiền từ trước vẻ láu cá của đứa cháu :
- Thì cứ nói đi nào con gái, biết ra điều kiện với chú cơ đấy!
Khuôn mặt Ngọc trở nên nghiêm túc :
- Chú nhớ thằng Minh bạn cháu không? Cái thằng gầy gầy mấy lần đi cùng cháu đến đón em Vân ấy.
Chú Lâm chỉ lờ mờ chứ không nhớ chính xác nhưng ông vẫn ân cần hỏi :
- Uhm, chú nhớ, mà có chuyện gì con gái?
- Nó…nó…nó nghiện chú ạ, chú giúp cháu, giúp nó vào trại cai nghiện được không, hoàn cảnh nó cũng đáng thương lắm chú.

Chú Lâm thở dài, buồn rầu vuốt dọc khuôn mặt chai sạn vì nắng gió, lại thêm một con người nữa bị ma tuý nhấn chìm, lại thêm một nhân tố thúc đẩy để chú Lâm hạ quyết tâm “bắt sống” Hùng đề.
- Đi theo chú! Chú Lâm nói nhỏ.
Ngọc lúp cúp đi theo chú mình, dọc hàng hiên nhiều con mắt của những cảnh sát trẻ nhìn Ngọc và nháy mắt ra hiệu. Ngọc ngượng ngùng, cúi đầu đỏ mặt.

Chú Lâm hý hoáy trên bàn làm việc một lúc rồi chìa ra một tờ thư được viết cẩn thận trên nền giấy của một cuốn sổ tay, nét chữ cứng cáp như chủ nhân của nó, chú Lâm nói :
- Cháu cầm tờ thư này về đưa cho gia đình Minh, bảo họ ra CA Phường gặp anh trưởng đồn, thấy thư chú là họ sẽ làm ngay, ở đó họ sẽ trực tiếp thụ lý toàn bộ hồ sơ và đưa Minh đi sớm nhất.

Ngọc vâng dạ rối rít rồi đứng thẳng người theo kiểu nhà binh, Ngọc giơ tay lên trán báo cáo chỉ huy :
- Thưa chú! Kể từ ngày hôm nay cháu chính thức nhận nhiệm vụ chú giao ạ!
Chú Lâm phá lên cười trước điệu bộ của Ngọc:
- Được đấy! Cháu có thể đi theo con đường binh nghiệp, chú sẽ đỡ đầu. Nhưng nhiệm vụ tối thượng của cháu bây giờ là chuyên án HD 16, ngay tuần sau trung sỹ sẽ phải thực thi nhiệm vụ, rõ chưa! Chú nhấn giọng ở câu cuối cho phù hợp với tác phong của Ngọc.
Ngọc dập mạnh hai chân vào nhau :
- Rõ! Thưa chỉ huy!

Sự việc xảy ra với Minh khiến Ngọc không còn đứng ngoài cuộc được nữa, không thể thờ ơ được nữa. Ngọc nhận thấy ý nghĩa của công việc mà chú Lâm định giao cho mình còn lớn hơn những gì Ngọc tưởng. Ngọc quyết tâm giúp chú và cũng là để giúp thằng bạn thân của mình.

Cuối tuần ấy, Minh được mẹ và Ngọc hộ tống đến trại cai nghiện cách trung tâm TP hơn 30km. Suốt hành trình Minh tỏ ra quyết tâm hơn bao giờ hết, miệng nói cười suốt để mẹ đỡ buồn, Ngọc cũng nhắc lại kỷ niệm của 2 đứa hòng trấn an tinh thần Minh. Đôi bạn đều dùng những cái cách của riêng mình để động viên tinh thần lẫn nhau. Bất ngờ Ngọc bảo Minh :
- Này cậu! Sang tuần là tớ chuyển trường đấy, chắc không học cùng cậu nữa đâu.

Minh hơi sững lại, có cái gì đó lưu luyến khi Ngọc nói thế, nhưng chỉ là một tình cảm bạn bè hoàn toàn trong sáng, Minh bùi ngùi hỏi :
- Tại sao cậu lại chuyển trường, chuyển đến trường nào, có thuận tiện qua lại giữa trường tớ và cậu không?
- Một trường cấp 3 cực nổi tiếng.
Rồi Ngọc ghé tai nói nhỏ tên trường cho Minh nghe. Minh ồ lên vì khâm phục :
- Được đó! Bái phục! Cậu ráng mà chạy đua, nơi đó toàn con nhà nòi thôi. May sao cũng gần nhau, tan trường tớ có thể phóng qua đón cậu ra sân bóng, tớ vẫn muốn được xem cậu chơi bóng.
Ngọc cũng cười, rồi thấy Minh có vẻ suy nghĩ điều gì đó
- Cậu sao vậy Minh? Ngọc hỏi
- Liệu…liệu cậu còn thời gian lên thăm tớ không?
Ngọc giơ ngón út ra móc ngoéo Minh :
- Tớ, Khánh Ngọc quyết không bỏ Minh cò đâu, hàng tuần tớ sẽ lên thăm cậu vào ngày CN, cố lên Minh, chỉ 6 cái CN là cậu được về thôi mà.
Minh khe khẽ gật đầu, mẹ Minh quay qua cửa sổ xe ô tô để giấu đi những giọt nước mắt xúc động về tình bạn của 2 đứa trẻ.