Chương 5 : Làm quen



- Dậy! Dậy Ngọc!
Tiếng bố Ngọc la toáng lên đánh thức con gái rượu, không làm thế thì dù cho có 2 cái đồng hồ báo thức gõ bên tai cũng không làm Ngọc tỉnh ngủ được.
- Hôm nay ngày đầu tiên đến trường đó, còn định ngủ nướng hả con? May mắn chỉ đến với những người đón bình minh sớm thôi. Mau lên con!
Ngọc cuống quýt, đạp chăn và hối bố :
- Con biết rồi, bố dắt giúp con cái xe đạp ra sân trước đi.

Bố Ngọc vội vàng trở ra làm theo đề nghị của con. Còn lại Ngọc, Ngọc nhảy bổ vào toalet làm vệ sinh cá nhân. Soi mình trong gương Ngọc thấy mình không đến nỗi tệ khi tân trang lên. Mái tóc gọn gàng là thành quả của chị Nga, dù không hợp em nhưng chị Nga vẫn dẫn Ngọc đi tút lại bộ khung cho tươm tất hơn. Vì theo chị, trường Ngọc là trường danh tiếng lẫy lừng không thể úi xùi cho qua được. Vất vả lắm Ngọc mới vuốt keo được cho mái tóc theo đúng cách mà chị Ngân bảo “trông cực kỳ cá tính”.

Để có được sự đồng ý của Ngọc, chú Lâm đã phải thoả mãn điều kiện không mặc váy đồng phục đến trường của Ngọc. Lần đầu tiên Ngọc biết trau chuốt ngoại hình trước khi đến trường. Sơ mi trắng, đeo phù hiệu cẩn thận, tác phong chỉnh tề, Ngọc đĩnh đạc bước ra ngoài sân. Bố Ngọc trông thấy con cũng phải dụi mắt ngạc nhiên :
- Úi chà! Ai nói con là con vịt bầu xấu xí nào, trông con ổn lắm. Cố ghi bàn con nhé!
Ngọc được bố khen, xấu hổ quá vội chào bố và dắt xe tọt ra cổng.

Trường mới của Ngọc không cách xa trường cũ là mấy, qua hết con phố Quan Thánh cổ kính, rợp bóng cây là đến. Khỏi phải nói tâm trạng của Ngọc lúc này hồi hộp đến thế nào. Đứng dưới cổng trường rộng lớn, bề thế, Ngọc ngước đôi mắt đọc dòng chữ biển hiệu tên trường. Ngôi trường mà có trong mơ Ngọc cũng không nghĩ mình vào học được không phải bởi lực học của Ngọc mà bởi vì chất lượng giảng dậy ở đây cao tỷ lệ thuận với mức học phí. Ngoài ra học sinh trường này cũng nổi tiếng là những cô, cậu tú thông minh, lanh lợi và có biệt tài học tanh như chơi và chơi tanh như học.

Ngọc lững thững dắt bộ chiếc xe đạp về bãi gửi xe phía cuối sân trường. Còn khá sớm, phải chừng 20 phút nữa mới trống lần 1 nên Ngọc cho mình nổi hứng “thám hiểm” đi loanh quanh tìm hiểu qua về trường lớp. Mọi bố trí và kiến trúc đều chỉ rõ một điều là trường được xây từ thời Pháp thuộc, gồm 8 toà nhà, nằm theo thế chụm đầu vào 1 toà chính là nơi toạ lạc của Ban giám hiệu. Cầu thang trong các toà nhà đều còn giữ lại được chất gỗ lim chắc nịch và các bậc thang đã lên nước đen bóng theo thời gian. Chính từ nơi đây không biết bao nhiêu nhân tài đã được tôi luyện và bước vào đời.

Ngọc đi theo con đường dẫn ra phía sau trường và Ngọc bàng hoàng không tin vào mắt mình khi thấy cả một sân bóng hoành tráng với lớp cỏ xanh mướt, mượt như nhung. Đây là nơi giáo dục thể chất của toàn trường, có đường pít để chạy nghiêm chỉnh. Bên tay trái là một ngôi nhà cực kỳ đặc biệt tên đề là Nhà bát giác – Thư viện trường. Gọi là bát giác vì sự độc đáo trong nét kiến trúc của nó, nó được xây theo kiểu biệt thự, có 8 cạnh so le nhau. Ngọc đặt chiếc balô xuống và ngồi lên đường pít hít hà mùi cỏ ngai ngái và hơi ẩm của đất bốc lên trong sương sớm. Qua cái sân bóng này, vượt qua con đường nhỏ rất đẹp là cả một khu hồ nước rộng chừng mấy chục mẫu tây, gió hồ thổi lên lồng lộng, thật lý tưởng để chơi bóng. Ngọc bắt đầu thấy mê mệt ngôi trường.

Đang gặm miếng bánh mỳ bố làm vội cho lúc sớm, Ngọc thấy chiếc ba lô khẽ động đậy, rồi một cái bàn chân con gái với chiếc giày búp bê xinh xắn đang cố đẩy cái ba lô ra xa, có vẻ như cô bé đang muốn ngồi xuống cạnh Ngọc. Ngọc ngước nhìn lên, đúng là một búp bê Nga chính hiệu, váy caro đồng phục đỏ, sơ mi trắng, đôi mắt tròn to còn đen hơn mắt Ngọc đang nghiêng ngó Ngọc.
- Ngồi được không? tiếng nói thanh thanh.
- Uhm! Ngọc trả lời với tay kéo chiếc ba lô về phía mình.
- Lần đầu thấy bạn ở đây? Mới đến hả?
- Ngày đầu tiên.
- Bạn thích sân bóng này hả? Con gái cũng thích đá bóng sao?
- Có gì không được, nữ còn giỏi hơn nam mà, toàn huy chương vàng Seagames đó thôi.

Búp bê nhún vai ra chiều chịu thua và không quan tâm tới chuyện đó. Ngọc thấy tò mò về búp bê vì sự cởi mở của cô bạn nên bắt chuyện lại :
- Bạn không thích bóng đá, ra đây làm gì?
- Trước đây anh tớ từng chơi bóng ở đây.
- Anh bạn ra trường rồi à?

Búp bê khe khẽ lắc đầu vẻ mặt đượm buồn, Ngọc không dám hỏi thêm gì nữa, vội lảng qua chuyện khác.
- Bạn học lớp nào?
- 12A1
- Ah! Sao trùng hợp thế, tớ cũng vào lớp đó này
- Thì ra bạn là một trong số 2 người mới mà cô giáo nhắc tới hôm qua, người thứ 2 sẽ thế nào nhỉ?
Nói rồi búp bê quay sang nhìn chằm chằm từ đầu đến chân Ngọc và bắt đầu những thắc mắc :
- Bạn có quan hệ thế nào với hiệu trưởng?
Ngọc chột dạ, trả lời thận trọng :
- Không có chung huyết thống! Nhưng ông ấy là bạn thân của bố tớ. Mà sao bạn hỏi vậy?
- Thấy bạn không mặc đồng phục như những nữ sinh khác là tớ biết xuất thân của bạn thôi mà. Tớ là Phạm Linh Chi, mình làm quen nha?

Nói rồi Linh Chi chìa bàn tay xinh như chủ nhân của nó ra trước mặt Ngọc, Ngọc rụt rè nắm lấy và run run khẽ nói :
- Tớ là Hoàng Khánh Ngọc.
Ngọc ít bạn nên khi được bắt tay một bạn khác nhất là một người bạn mới quen thì không khỏi hồi hộp, cái bắt tay tương đối chặt, khởi đầu cho một mối thâm giao sau này mà chính Ngọc cũng không ngờ tới.
- Tên bạn hay và hiếm gặp không biết tính nết bạn có độc đáo như cái tên không?

Ngọc bối rối vô cùng trước sự thông minh của Linh Chi, một câu hỏi đầy thâm ý và tinh tế. Ngọc đành cười trừ nhìn ra sân bóng và tảng lờ câu hỏi của Linh Chi. Đưa tay xem đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ vào học, Ngọc hối Linh Chi :
- Mình vào lớp chứ, tớ là người mới, có gì xin chỉ giáo nha.
Linh Chi đứng dậy, Ngọc vội vàng đỡ chiếc ba lô nặng chịch cho cô bạn mới, Linh Chi khẽ mỉm cười hài lòng vì sự chu đáo của Ngọc.

Trên đường trở về lớp, Ngọc thấy một chiếc ô tô loại sang trọng, xa xỉ đỗ xịch trước cổng, tưởng có nhân tố quan trọng đến thăm trường nhưng Linh Chi bảo:
- Lại có thêm một tiểu thư nữa đến trường đấy.
Ngọc rất ngạc nhiên nên hỏi lại :
- Ý cậu là cái nhân vật trong xe ô tô kia là học sinh mới của trường á?
Linh Chi không trả lời mà chỉ gật đầu. Trời ạ! Trong đầu óc non nớt của một con người chất phác và có cuộc sống giản dị như Ngọc chưa bao giờ tưởng tượng một học sinh cấp 3 mà lại đến trường bằng một chiếc xe có giá tới cả căn nhà mà đại gia đình nhà Ngọc đang ở. Ngọc thấy choáng hết sức nhưng rồi nghĩ việc đó cũng chẳng liên quan tới mình và nhiệm vụ của mình là chuyên án HD16 của chú Lâm cơ, điều đó đáng quan tâm hơn. Ngọc không hề ngờ rằng cô tiểu thư trên chiếc xe ấy chính là ái nữ của trùm ma tuý Hùng "đề" và chính là người làm thay đổi cuộc sống của Ngọc sau này. Ngọc vội vã đi theo Linh Chi vào lớp và hồi hộp chờ đợi con người mà Ngọc đã phải công phu biên tập kịch bản làm quen.

Thấy Ngọc cùng Linh Chi vào lớp, ai ai cũng quay ra nhìn vẻ lạ lẫm. Những con mắt thi nhau dò xét người mới, đám con gái thì thào với nhau rồi lân la hỏi Linh Chi về hành tung của người mới, thỉnh thoảng chúng nó lại đưa mắt len lén nhìn Ngọc rồi khẽ khúc khích cười. Đúng là con gái, ở đâu cũng vậy, lúc nào cũng thích tò mò. Ngọc chẳng nói gì, lẳng lặng đi về phía cuối lớp nơi có một cái bàn trống chưa ai ngồi cho dù vị trí của nó rất đẹp. Từ chỗ ngồi này Ngọc có thể quan sát cái sân bóng và cái hồ nước mênh mông ngoài kia.

Sương còn chưa tan, mờ mờ trong nắng mới là đôi con thuyền nan lững lờ trôi theo dòng nước. Tiếng hát sẩm của người chèo thuyền khàn khàn, đùng đục cứ lơ lửng rồi rơi tõm trong không trung còn đặc quánh sương mai. Ngọc khẽ lắc đầu, bỏ qua những lời bình phẩm của mấy con vịt, bỏ qua cái khung cảnh thơ mộng, Ngọc thản nhiên rút tập truyện ra đọc.

Ngọc ngồi chưa ấm chỗ đã thấy Linh Chi đi tới nói nhỏ :
- Bạn tìm bàn khác mà ngồi, chỗ này không may đâu.
Ngọc vô cùng khó hiểu trước câu nói của bạn, mắt mở to ngạc nhiên :
- Tại sao lại không may, tớ thấy chỗ này rất ổn mà.
- Nghe tớ đi, bạn vẫn muốn tớ “chỉ giáo” mà.
Ngọc nhăn trán suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn khăng khăng :
- Thôi! May hay không may gì là ở mình hết, tớ kết chỗ này và không đi đâu cả, cảm ơn bạn!
Linh Chi không nói nữa, đôi mắt lại đượm buồn và bỏ lên bàn trên.

Ngọc đang chăm chú theo dõi phiên bản mới của bộ truyện thám tử Sherlock Holmes thì nghe thấy những tiếng rào rào tựa như một lũ vịt đực của lũ con trai trong lớp. Khó chịu vì bị làm gián đoạn sự tập trung, Ngọc cau có ngẩng lên nguyên nhân đang ở ngay trước mắt Ngọc, nhân vật chính của tấn kịch mà Ngọc đang tham gia vừa bước vào lớp. Mới chỉ nhìn mục tiêu qua ảnh do PC17 cung cấp nên Ngọc không thể tưởng tượng ra sự khác nhau giữa ảo và thực là thế nào. Mục tiêu ngoài đời là một cô nàng model, đẹp và sắc sảo, ngay từ vẻ mặt đã toát lên sự lanh lợi, thông minh và ham muốn làm chủ người khác. Trong những mối quan hệ kiểu như tình bạn sẽ luôn là người chủ động, giữ thế thượng phong.

Trái với phán đoán của Ngọc nên việc tiếp cận mục tiêu không diễn ra như kế hoạch đã vạch định. Ngọc lúng túng chưa biết sẽ phải áp dụng chiến thuật gì thì ngay lúc đó, mục tiêu từ từ đi xuống phía bàn Ngọc, điệu bộ mà thề có Chúa dù Ngọc chưa bao giờ thấy run rẩy trước ai cũng không thể giữ cho con tim ổn định nhịp đập. Nó đang như một con ngựa hoang tự dưng trở chứng phi nước đại trong lồng ngực Ngọc. Toàn thân Ngọc gần như bất động, cổ họng khô khốc, nỗi hồi hộp và lo lắng đang bóp nghẹt con tim non trẻ của Ngọc, hệt như một người lính trẻ trước lúc lâm trận.

Đến trước bàn Ngọc, mục tiêu đứng lại đưa mắt quan sát các vị trí và hệ thống định vị dừng ngay lại chỗ ngồi còn trống kế bên Ngọc, một nụ cười “thiên thần” hé ra trên đôi môi mục tiêu. Mục tiêu lại tiếp tục đưa mắt thăm dò đối phương mặc cho sự căng thẳng như muốn làm các mạch máu trên mặt Ngọc vỡ tan. Mặt Ngọc từ màu tai tái chuyển sang đỏ lựng, người cứng đờ không nói được lời nào cho đến khi mục tiêu ghé tai Ngọc nói như thở :
- Bạn là Hoàng Khánh Ngọc?
- Ơ…vâng!
Ngọc cuống quýt lúng ta lúng túng
- Khánh Ngọc! Mình là Phan Thanh Ngân và mình không thể đứng học được đâu vậy nên nếu bạn là người lịch sự thì làm ơn sát vào cửa sổ cho mình nhờ.
Ngọc không nói được gì chỉ khẽ gật đầu vô thức và dịch người vào trong. Hoàn toàn bị động vì sự sắc xảo của Thanh Ngân.

Suốt buổi học hôm đó Ngọc gần như bị đông cứng trong cái cảm giác ngạt thở, bối rối, kể cả việc thầy chủ nhiệm gọi lên chữa bài để kiểm tra kiến thức của học sinh mới cũng không làm Ngọc thấy căng thẳng như khi bên cạnh Thanh Ngân. Ngọc đang rối bời bởi suy nghĩ “làm thế nào để chinh phục thiên tai đây”. Còn Thanh Ngân khuôn mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra trên đời. Đôi mắt tinh nghịch luôn dò xét mọi người, nhất là Ngọc.

Thanh Ngân khẽ liếc nhìn Ngọc rồi mỉm cười, từ lúc Thanh Ngân vào chỉ thấy ngồi im thin thít, không nhúc nhích, mặt nghiêm nghị như giám thị hành lang. Sức học không phải loại xoàng, giải toán nhanh và chính xác như được lập trình, không phải người tầm thường. Ngoài ra là một con người khá kín đáo và tương đối thú vị (theo Thanh Ngân) nếu xét qua ngoại hình thì cũng đáng để Thanh Ngân đưa vào danh sách duyệt đội hình hộ tống trong suốt năm học cuối cùng ở đây. Thanh Ngân thích thú với cái ý nghĩ mới chớm nở ấy, Thanh Ngân quyết sẽ làm cho con người này thay đổi và cở bỏ cái vẻ lạnh lùng mà toàn tâm toàn ý đi theo cô, lại một nụ cười “monaliza” trên khuôn mặt Thanh Ngân.

Vậy là thay vì đi làm quen Ngọc lại được mục tiêu làm quen trước, có thể sẽ là một khởi đầu may mắn cho Ngọc chăng hay sẽ chỉ là màn mở đầu của một tấn kịch mà không biết Ngọc sẽ là vai chính hay chỉ là một vị trí dự bị.