Chương 6 : Triển khai kế hoạch




Tiếp cận mục tiêu


Học ở trường này quả là một quá trình tu luyện đến độ chóng mặt, vừa làm quen trường mới, lớp mới Ngọc vừa đăng ký vào danh sách đội bóng nữ của trường, sắp có giải mới nên đội sẽ tập trung luyện tập sau giờ học chính khoá. Đám con trai trong lớp Ngọc chẳng hào hứng mấy với giải bóng đá này. Chúng toàn than vãn với nhau là con gái đá bóng trông kỳ cục, thiếu nữ tính và lấy những cầu thủ bóng đá nữ ra để trêu chọc, gán ghép nhau. Cũng vì thế trong mắt họ Ngọc đã khó hiểu lại càng thêm phần khó gần.

Nhưng thầy giáo chủ nhiệm thì không nghĩ thế. Ông yêu cầu bất kỳ khi nào có trận đấu của trường, tất cả lớp phải có mặt để cổ vũ cho phòng trào bóng đá chung của toàn trường và cho Ngọc nói riêng. Ngoài ra đó cũng là một hình thức để chứng tỏ sự bình đẳng giới trong lớp trẻ, vì vậy mà Ngọc dường như trở thành “tội đồ” của 2/3 lớp. Cả lớp chỉ có Linh Chi là nhiệt tình và thân thiện với Ngọc ngoài ra những bạn khác đều rất e dè trong quan hệ với Ngọc.
Hàng ngày Linh Chi vẫn chăm chỉ đợi Ngọc cùng xuống căntin của trường hoặc giờ giải lao 2 đứa lại rủ nhau ra cái sân bóng nói chuyện phiếm.

Việc Ngọc chuyển đến trường mới cũng là nguyên nhân dẫn đến những trận cãi vã giữa bố mẹ, bà Lan cứ cắm cảu, mắng ông chồng suốt vì cái tội hoang phí khi cho Ngọc theo học cái trường ấy mà ông thì không dám hé răng nửa lời vì “thiên cơ bất khả lộ”. Theo bà Lan, đầu tư vào Ngọc là một sự sai lầm lớn của chồng mình, bà không hề trông hòng gì vào sự trưởng thành cũng như sự giúp đỡ của Ngọc, với bà Ngọc gần như vô dụng nên sự việc này càng làm bà thêm phần ghét Ngọc.

Ngọc vẫn không quên việc cùng mẹ Minh đến thăm Minh vào chủ nhật hàng tuần. Tình hình cai nghiện của Minh tiến triển khá tốt, Minh được về trước thời hạn 5 ngày. Các chú quản giáo và thầy thuốc trong trung tâm đều hết lời khen ngợi ý chí và nghị lực của Minh. Những ngày đầu Minh rất gầy, ốm yếu vì không ăn uống được, những cơn nghiện đã bòn rút gần hết sức lực của Minh thêm vào đó tác hại của thuốc cắt cơn nhiều lúc đã làm Minh kiệt quệ. Nếu không có mẹ và Ngọc có lẽ Minh không đủ bản lĩnh để ở đây quá 1 tuần. Mỗi lần gặp được Ngọc và mẹ, Minh mừng lắm, cái cảm giác của con người bị ruồng bỏ và vô dụng lúc này mới biến khỏi đầu óc Minh.

Có nhiều lúc Minh đã tưởng mình không vượt qua được khi những ý nghĩ mặc cảm cứ dày vò tâm can cậu. Minh không biết sẽ phải cư xử thế nào với mọi người, không biết sẽ phải bắt đầu lại cuộc sống từ đâu. Minh hoang mang lắm. Liệu cộng đồng có chấp nhận Minh, một con người đã từng lầm đường lạc lối, tương lai nào đang chờ đón Minh? Minh không biết chỉ biết một điều như Ngọc nói là Minh còn quá trẻ và tuổi trẻ thì ai cũng có thể sa ngã nhưng quan trọng ở cách họ đứng lên. Vậy thì Minh sẽ đứng lên trên đôi chân của mình cùng tình thương của mẹ và niềm hy vọng của Ngọc. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, thiên hạ chỉ cười một tháng nhiều nhất là một năm vì ở đời thì chẳng ai nắm tay từ sáng đến tối, có ai chắc rằng mình sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm? Có mẹ, có Ngọc là Minh sẽ có quyết tâm.

Ngày qua ngày, cũng phải tính đến gần 2 tuần rồi mà bản báo cáo Ngọc gửi lên chú vẫn chỉ là mấy dòng cỏn con về sơ lược tiểu sử của con gái xã hội đen Hùng “đề”. Thanh Ngân tuy có thiện cảm với Ngọc trước nhưng để tiếp cận Ngân là không dế chút nào, Thanh Ngân rất khó hiểu, lúc nồng hậu ấm áp lúc lại lạnh lẽo như như những mùa đông Moscow. Ngọc đã thư nhiều lần bằng nhiều cách, có lúc Ngọc đã tưởng mình tới gần được Thanh Ngân nhưng rốt cuộc mọi chuyện vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Thời gian thì như một con tàu tốc hành nếu không nhanh sẽ vuột mất cơ hội tiếp cận Hùng “đề”.

Cái trò mèo vờn chuột còn diễn ra mãi cho tới một hôm mà cơ hội tiếp cận mục tiêu đã thực sự rõ ràng. Như thường lệ, hết giờ học, Ngọc lặng lẽ ôm quả bóng ra sân sau, đội bóng nữ của trường đang ráo riết để chuẩn bị cho một trận đấu với đội bạn. Chỉ có ở đây, trên sân bóng này và cùng đứng chung với những con người có cùng đam mê trái bóng như Ngọc, Ngọc mới thấy là chính mình.

Chỉ còn 7 ngày nữa thì giải đấu sẽ diễn ra, Ngọc được xếp đá chính, ở vị trí tiền vệ kiến thiết, một vị trí sở trường mà Ngọc luôn mơ ước, vị trí mà thần tượng Zenedine Zidan của Ngọc đã làm điên đảo biết bao trái tim người hâm mộ, trong số đó có Ngọc. Gió dưới hồ thổi lên từng cơn mát rượi, Ngọc say mê vần quả bóng trong đôi chân điệu nghệ, khuôn mặt đỏ lựng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, tập chừng hơn 1 giờ đồng hồ thì toàn đội nghỉ. Ngọc còn nán lại ngồi nghỉ trên hàng ghế đá trên sân mà không hề biết rằng đằng sau thư viện có một người chăm chú xem Ngọc chơi từ đầu buổi tập đến giờ, đôi mắt buồn xa xăm không rời từng bước chạy của Ngọc.

Bất ngờ qua song sắt của hàng rào của trường, Ngọc thấy có bóng dáng con gái trông quen quen, Ngọc bước vội tới, đúng là Thanh Ngân. Ngân ngồi một mình bên vệ hồ, không có xe ô tô, hay bất kỳ một phương tiện gì ở cạnh, cơ hội ngàn năm dành cho Ngọc. Nhưng khoảng cách là cả một bờ rào sắt cao ngót 2m, không còn lựa chọn, sợ mục tiêu đi mất, Ngọc đành trổ tài “sư vượt tường”.

Cheo leo trên đỉnh cao nhất Ngọc thấy run quá, sơ xẩy một cái thì tan xương, cẩn thận từng tí một rồi Ngọc cũng hạ cánh an toàn, nhẹ nhàng Ngọc đến bên Thanh Ngân và lấy hết can đảm ngồi xuống bên cạnh. Ngân giật mình vì thấy có người, quay sang thấy Ngọc vẻ mặt giãn ra, nụ cười thoáng nhẹ trên đôi môi :
- Ngọc chưa về sao? Muộn rồi đấy.
- Ngân còn chưa về mà, có nghĩa là cũng chưa muộn, một buổi chiều đẹp, không ngắm thật uổng.

Ngân vẫn cười nhẹ, quay ra bờ hồ lộng gió, mắt đăm đăm nhìn ra phía mặt trời đang lặn dần phía bên kia hồ và nói nghe ấm như hơi thở :
- Ngân nhớ mẹ quá, giờ này ở bên kia mẹ và Ngân đang lui cui nấu ăn tối.
- Ngân yêu mẹ nhiều lắm phải không?
- Nhiều đủ để Ngân hy sinh mọi thứ vì mẹ.
- Thế tại sao Ngân về Việt Nam?
- Bố mẹ mình chia tay nhau lâu rồi. Nay bố nói bố bệnh lắm, muốn Ngân về sống với bố một năm.
- Hết một năm Ngân lại sang bên đó à, tại sao phải lằng nhằng thế, mẹ Ngân không có Ngân có ổn không?
- Mẹ Ngân sức khoẻ cũng không thật tốt, lạnh quá thường hay bị viêm khớp, Ngân thấy mình bối rối và khó nghĩ quá, vừa thương nhớ mẹ lại không nỡ chối từ tình thương của bố. Ngọc đã bao giờ ở vào tình thế thế này chưa?

Không ngờ cái cô nàng kiêu hãnh hàng ngày cũng có những uẩn khúc thật bình thường. Ngọc tủm tỉm cười nhưng không trả lời câu hỏi mà dường như Thanh Ngân cũng không có ý chờ câu trả lời. Cả hai ngồi im lặng lắng nghe những âm thanh êm ả của buổi hoàng hôn thanh bình. Đột nhiên Thanh Ngân nhìn thẳng vào mắt Ngọc và hỏi :
- Ngọc này! Ngân không muốn đến trường bằng xe hơi nữa, nhà Ngọc có gần đây không?
- Nhà Ngọc ở trong Ngõ YN cũng gần đây thôi mà Ngân có chuyện gì sao?
- Yes! Hàng ngày Ngọc qua đón Ngân đi học được không?
Ý tưởng đột ngột làm Ngọc lúng túng, nói lắp bắp :
- Uhm! Được…được chứ.

Thanh Ngân không có biểu hiện gì là vui mừng hay không mà chỉ là một vẻ lạnh lùng thường ngày. Dường như với Ngân việc nhờ Ngọc chở đi học là một việc làm tất nhiên phải thế giống như Ngọc là tài xế riêng của cha mình vậy, nhưng dù sao đó cũng là một diễm phúc cho Ngọc rồi. Nói là làm luôn, Thanh Ngân móc điện thoại ra bấm số và gọi cho lái xe đừng đến đón nữa. Xong Ngân mỉm cười nhìn Ngọc :
- Mình bắt đầu ngay chiều nay nhé. Lấy xe đi! Chở mình về, nhà mình gần nhà cậu đấy. Nhanh lên đệ tử!

Ngọc hớn hở vòng lại trường, lôi cái xe đạp mới toanh bố mua cho ngày khai giảng quay lại đón Thanh Ngân. Thanh Ngân lúng túng leo lên cái xe đạp, báo hại Ngọc phải đứng chống hai chân, xuống tấn giữ cho cái xe thăng bằng rồi mới gồng người còng lưng đạp lấy đà cho xe chạy. Thanh Ngân ngồi sau im lặng, một sự im lặng khó hiểu, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng nhỏ của Ngọc. Ngọc hỏi Thanh Ngân qua hơi thở hổn hển :
- Cậu chưa bao giờ ngồi sau xe đạp phải không?
- Uhm, chỉ toàn đi xe hơi hoặc đi bộ thôi.
- Thảo nào không đồng cảm với người lái xe.
Thanh Ngân tỉnh cơn mơ màng, hỏi lại Ngọc :
- Ý cậu là sao?
- Cậu…có thế nới lỏng vòng tay không, mình sắp ngạt thở rồi đấy.

Thanh Ngân ngượng ngùng bỏ tay ra nhìn lại thì ra vì lần đầu đi xe đạp nên quá sợ ngã, Thanh Ngân đã vòng tay qua lưng Ngọc từ lúc nào mà không hay và cứ qua mỗi một chỗ rẽ hay ngã tư đường thì vòng tay ấy lại xiết chặt thêm một chút. Phía trước, tay lái cừ khôi đang tràn ngập một niềm vui trong lòng vì nhiệm vụ bất đắc dĩ đã bắt đầu đi vào quỹ đạo.

Kể từ hôm đó, sáng nào Ngọc cũng đến sớm đợi Thanh Ngân ở phía góc đường nơi có cây hoa sữa cổ thụ mà cái gốc cây đã bằng cả mấy vòng tay Ngọc. Mùi hoa sữa thơm ngào ngạt quện trong gió, màu trắng tinh khôi còn tươi nguyên trong nắng mới. Thanh Ngân tinh nghịch đưa tay gỡ những cánh hoa sữa mỏng manh, vương vất trên tóc Ngọc.         

Kể từ hôm đó, sáng nào Ngọc cũng đến sớm đợi Thanh Ngân ở phía góc đường nơi có cây hoa sữa cổ thụ mà cái gốc cây đã bằng cả mấy vòng tay Ngọc. Mùi hoa sữa thơm ngào ngạt quện trong gió, vương vất trên tóc Ngọc, màu trắng tinh khôi tươi nguyên trong nắng mới.

Thanh Ngân từ khi bắt thân với Ngọc trở nên dễ gần hơn, cởi mở hơn. Trước Ngọc, Thanh Ngân đã sống như chính con người thật, cảm xúc thật của mình. Cả lớp càng mắt tròn mắt dẹt khi thấy 2 nhân vật mới, khác xa nhau về ngoại hình lại có thể tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn đến thế. Cả Thanh Ngân và Ngọc đều rất thoải mái trong quan hệ bạn bè này, họ hầu như không cần phải giữ ý hay giấu diếm nhau điều gì.

Từ khi Thanh Ngân vào lớp đám con trai dường như hoa mắt trước vẻ đẹp của Ngân, đứa nào đứa nấy suốt ngày biểu diễn những hành động thu hút sự chú ý của Thanh Ngân nhưng rốt cuộc anh chàng nào cũng nhận được một nụ cười tươi như hoa hướng dương của tiểu thư họ Phan. Chẳng anh nào nhận được một sự ưu ái cụ thể. Cánh con trai trong lớp ghen tị với Ngọc ra mặt, một đứa vừa chân ướt chân ráo vào lớp, trông thì chẳng có gì hấp dẫn ấy vậy mà lại được một mỹ nhân quan tâm, chúng nó thầm ước ao giá mà mình ở vào cái vị trí của Ngọc thì phúc đức biết mấy.

Cũng là nhờ có Thanh Ngân nên đám con trai chăm đi xem Ngọc tập bóng hơn. Số là cứ chiều nào Ngọc tập bóng thì Thanh Ngân sẽ ngồi lại trên khán đài quan sát đợi cho Ngọc xong xuôi hai người mới ra về. Thanh Ngân không thích bóng đá lắm nhưng đấy là sở thích của bạn nên Thanh Ngân không bao giờ phản đối. Lũ con trai thấy vậy cũng chẳng ai bảo ai thi nhau gọi điện về nhà với cùng một lý do : “Đây là phong trào, bố (mẹ) phải hiểu chứ, điểm tính trong hạnh kiểm đấy ạ!”. Thành thử ra Ngọc lại có nhiều cổ động viên nhưng cái lũ cổ động viên này không để ý đến trái bóng hay những pha bóng đầy ma lực mà chúng chỉ thích ngắm cô nàng hoạt náo viên ngồi ghế đối diện.

Đúng là một lũ háo sắc, Ngọc cười thầm.

Nhưng Ngọc đâu biết ngoài Thanh Ngân thì còn có một người vẫn thường lén lút xem và cổ vũ cho Ngọc nhiệt tình, người đó không ai khác chính là Linh Chi, cái người vẫn thường núp sau thư viện mỗi buổi chiều.

Sau một thời gian làm quen và Thanh Ngân cảm thấy đã đủ độ thân thiết nên ngỏ lời mời Ngọc đến nhà chơi vào tối chủ nhật, ngày sinh nhật mẹ Thanh Ngân vì Thanh Ngân không muốn ở một mình vào ngày đó.

- Ngọc này! Tối thứ CN này cậu rảnh không?

- Tất nhiên, mình rảnh mà.

- Đến nhà mình chơi nhé, mình mời đấy.

- Mời mình vào chủ nhật không lẽ cậu…không đi chơi với ai sao?

- Có đi rồi, cậu đến chơi mình nói cho cậu biết luôn thể.

Ngọc gật đầu nhưng trong lòng như mở cờ xen lẫn cảm giác hồi hộp.

Đúng hẹn, 8giờ tối Ngọc ăn mặc chỉnh tề, đứng run run bấm chuông toà biệt thự cổ kính. Chưa dứt hồi chuông đã thấy cửa mở ra, dường như đã có người chờ sẵn ở đó bất kỳ lúc nào. Một khuôn mặt đàn ông trung niên ló ra sau tấm cửa sắt nặng chịch. Người đàn ông chừng trên 40, dáng nhỏ thó, đầu hói trọc, không còn một sợi tóc, đeo một cặp kính viễn nhưng vẫn không dấu được đôi mắt nhỏ tí và sắc như mắt rắn. Ông ta vận một bộ quần áo nâu sòng may kiểu Tàu, hai hàm răng ố vàng vì khói thuốc, ông ta cất giọng hỏi Ngọc :

- Cháu là bạn Thanh Ngân phải không?

Có cái gì đó lành lạnh trong giọng nói, Ngọc thấy một nỗi sợ lạnh toát sống lưng. Ngọc khẽ gật đầu và ông ta nở một nụ cười, mở rộng cánh cửa để Ngọc vào. Ngọc ngập ngừng bước qua khoảng sân rộng với giàn hoa lan tiêu um tùm, ánh đèn halogen gặp từng mảng lá ngăn cản trở nên u ám và bí ẩn. Qua những vũng sáng tối ông quản gia đưa Ngọc vào nhà trong. Ngọc thật bất ngờ, khác xa với cái vẻ huyền bí và lạnh lẽo bên ngoài, trong nhà được bày trí hoàn toàn khác lạ. Chủ nhà tuy là một tay trùm xã hội đen nhưng sự am hiểu về kiến trúc và phong thuỷ thì đáng bậc tiền bối (giáo sư). Mọi đồ vật đều là đồ cổ, một cái bình quý từ thời Tống hoàn toàn phù hợp với bức bình phong khảm trai. Tiếng nước róc rách chảy ra từ chiếc bể phong thuỷ thu hút sự chú ý của Ngọc. Ở đằng sau cái bể ấy là một cánh cửa nhỏ chỉ vừa một người qua và phải tinh mắt lắm thì người ta mới có thể thấy nó. Trên tường treo những bức tranh mà Ngọc đoán là ông bà nội của Thanh Ngân vì trông họ có nét giống bạn mình. Một cái giá sách khổng lồ án ngữ phía trái căn phòng gồm toàn sách lịch sử, sách văn học cổ đại các thời trong và ngoài nước. Ngắm nhìn những thứ trong nhà thế này, Ngọc thấy rất băn khoăn không hiểu sao chủ nhà lại có thể là một kẻ bất lương. Hùng "đề' không có nhà, chỉ có lão quản gia và Thanh Ngân ở nhà. Ngọc đứng chờ chừng 10 phút thì Thanh Ngân ngó ra qua lan can vẫy Ngọc :

- Lên đây Ngọc!

Ngọc đưa mắt nhìn lão quản gia, ông ta khẽ gật đầu chào lại rồi quay người rút ra ngoài. Ngọc cẩn thận, nhẹ nhàng bước lên những bậc thang bằng gỗ. Thanh Ngân đón Ngọc với nụ cười tươi rói không giống hoa hướng dương như mọi khi. Thanh Ngân nắm tay Ngọc dắt Ngọc vào phòng mình. Ngọc choáng ngợp trước những gì nhìn thấy. Phòng Thanh Ngân rộng bằng cả phòng khách, giường ngủ với drap và chăn gối đều toàn màu hồng, Ngọc bấm bụng cười khi liên tưởng đến Paris Hilton. Trong phòng không thiếu một thứ gì từ TV LED thế hệ mới đến máy vi tính xách tay thương hiệu Vaio, giàn âm thanh thiết kế chìm, âm thanh vòm, Thanh Ngân đang mở nhạc Lady Gaga và Ngọc cứ ngỡ mình đang ở trung tâm Mega Star. Ngọc choáng váng, không dám đặt người ngồi xuống giường như Thanh Ngân bảo mà chỉ dám e dè ngồi xuống nền nhà đã trải thảm đỏ. Thanh Ngân lại gần, biết bạn mắc cỡ nên đưa tay kéo Ngọc đứng lên, ngồi lên giường cùng mình. Ngọc vẫn thấy ngại, chỉ dám ngồi hờ nơi mép giường. Thanh Ngân ngó vẻ mặt căng thẳng của Ngọc rồi cười hỏi :

- Cậu thấy không thoải mái ah?

Ngọc thật thà gật đầu. Thanh Ngân cầm tay Ngọc nói :

- Những thứ này đều là của phù du, mình đâu có cần, mình cần một gia đình có cả bố và mẹ như Ngọc cơ.

Ngọc không dám nói gì vì sự thật không như Thanh Ngân tưởng, Ngọc tuy có cả bố và mẹ nhưng Ngọc đâu có được hưởng trọn cái tình mẫu tử từ mẹ. Ngọc im lặng cúi đầu, Thanh Ngân nói tiếp :

- Nhiều lúc mình muốn đi thật xa, mình muốn dù chỉ một ngày được nhìn thấy những thứ chân thực của cuộc sống chứ không phải ở trong cái căn phòng tù túng này. Mình chán và mệt mỏi lắm, đừng nghĩ giàu sang là sung sướng đâu.

- Mình biết, mình biết hạnh phúc không đồng nghĩa với sung sướng nhưng ai cũng có những nỗi khổ riêng mà.

- Cậu cũng có tâm sự riêng ah?

Ngọc nhìn Thanh Ngân không nói, Ngân hiểu ý bạn nên không ép và lại nói chuyện về mình :

- Từ nhỏ mình được sống trong một gia đình tương đối hạnh phúc, bố mình là một trí thức trẻ với niềm đam mê tìm hiểu văn học cổ, mẹ mình là tiến sỹ vật lý.

- Hai vị trí trái ngược nhau nhỉ? Ngọc ngắt lời.

- Uhm! Thế nhưng cuộc sống của những trí thức thì nghèo túng lắm, bố mình theo bạn buôn bán cái gì đó mình không bao giờ biết. Ông cứ đi liên miên.

- Điều đó làm bố mẹ cậu chia tay ah?

- Chắc vậy và cũng kể từ đó bố thay đổi hẳn, không còn nhẹ nhàng với mẹ như trước kia, ông trở nên gia trưởng và hà khắc vô cùng.

- Còn với cậu thì sao?

- Mình quá nhỏ để cảm nhận điều gì. Nhưng có một hôm, hôm đó là ngày cuối cùng bố mẹ nói chuyện với nhau, bố gầm rú lên như một con thú bị thương, mẹ thì chỉ lạnh lùng nói “Tôi cần phải đi và tôi sẽ mang con Ngân theo, anh đừng có cản nếu không những gì anh làm sẽ đổ bể đấy”, bố hung dữ tiến lại phía mẹ, mẹ nhìn thẳng không sợ hãi “Anh là đồ bất lương”, bố giơ tay tát mặt mẹ, mẹ ngã chúi vào góc phòng. Kể từ đó hai người không nói với nhau câu nào. Họ lẳng lặng ra toà, mẹ bước chân đi mà không màng một xu từ bố, chỉ có mình và một xe tải những sách của mẹ. Sau đó mẹ làm thủ tục đi nghiên cứu sinh ở tận Moscow xa xôi, mình theo mẹ từ đó khi mới có 11 tuổi.

- Nói vậy cậu có ác cảm với bố không?

- Có, nhưng thời gian lâu dần và mẹ cũng không bao giờ dạy mình nghĩ xấu về bố, nửa năm trước bố gọi điện nói bị bệnh nặng muốn mình về ở cùng một thời gian nhưng sau này mới biết là không phải vậy?

- Cậu không giận họ chứ

- Mới đầu thì có nhưng giờ thì hết rồi. Ở đây mình cũng dần quen và mình có thêm những mối quan tâm mới, chẳng hạn như cậu.

Mặt Ngọc đỏ dừ vì xấu hổ, Ngọc không quen được ai khen.

- Những mối quan tâm mới? Ý cậu là còn những ai nữa?

Thanh Ngân mỉm cười đầy ngụ ý rồi mơ màng nhìn Ngọc hỏi :

- Cậu nhớ anh chàng Hưng, lớp trưởng lớp chuyên toán không, anh ta đang theo mình đấy.

- Và cậu…?

- Mình có cảm tình, thấy hắn ta có vẻ thật và rất quan tâm đến mình.

- Hai người đã di chơi với nhau lần nào chưa?

- Cũng có 2 lần và mình thấy tương đối hợp.

- Thế cậu đã nhận lời hắn chưa?

- Chưa, mình thích chơi trò ú tim, cứ để anh ta bộc lộ hết phẩm chất đã.

- Mình ngạc nhiên đấy.

- Cậu thấy nhanh quá ah?

- Uhm! Mới có khoảng 1 tháng chứ mấy vả lại mình đi với cậu suốt mà, có thấy gì đâu.

- Cậu khờ và ngốc lắm, chẳng hiểu gì về chuyện tình cảm cả.         

Thanh Ngân nói xong, đứng lên lấy thêm đồ uống cho Ngọc, Ngọc nhìn theo Thanh Ngân và tự hỏi không lẽ mình ngốc thật. 18 tuổi, ở cái tuổi mà mọi thứ cứ dở dở ương ương, bạn bè cùng lứa đã biết để trái tim rung rinh trước người khác còn Ngọc thì chẳng biết gì ngoài việc học và cái sân bóng nắng chói chang cả.

Nhưng giờ đây Ngọc đang có một cảm giác là lạ khi Thanh Ngân nói tới chuyện bạn trai của cô ấy. Một cảm giác tựa hồ như ghen tức, buồn bực, phải chăng Ngọc đang sợ Thanh Ngân có bạn trai rồi sẽ bỏ rơi mình, Ngọc sẽ không còn được chở Thanh Ngân đi học như thường ngày nữa.

Ngọc lắc đầu xua tan cái ý nghĩ ích kỷ cứ ngày một lớn dần trong đầu mình. Thanh Ngân quay trở lại trên tay cầm ly cocktail tự pha :

- Cậu uống thử, mẹ dạy mình pha đấy.

Ngọc đưa ly nước lên miệng, cái thức uống có chút cồn này làm Ngọc nhăn mặt.

- Không ngon hả? Thanh Ngân cười và hỏi Ngọc.

- Không! Nhưng vị nó lạ lắm, mình chưa uống bao giờ.

- Cậu uống riết rồi sẽ quen, lúc đó sẽ chăm đến tìm mình đấy.

Ngọc đưa cốc nước lên uống và quả thật giờ đã thấy nó ngon hơn hẳn.

- Ngọc này, mình muốn nhờ cậu một việc được không?

- Tất nhiên rồi! Ngọc sốt sắng

- Ngày mai qua lớp toán cậu gửi giúp cho Hưng cái này hộ mình được không?

Thanh Ngân chìa ra một cái bì thư màu hồng, thấy vẻ nghi ngờ trên mặt Ngọc, Thanh Ngân xoa đầu Ngọc nói :

- Không phải thư tình đâu, mình rủ hắn đi xem trận bóng đá có cậu đá chiều thứ 7 này đấy. Mình không muốn mọi người biết chuyện rồi lại thêu dệt này nọ, phiền phức lắm.

Mặt Ngọc giãn ra, môi nở một nụ cười, đưa tay cất tờ thư vào túi, nhìn đồng hồ và bảo Thanh Ngân :

- Khuya rồi, mình phải về thôi kẻo nhà mong, hẹn cậu sang mai nha.

- Mới 9g15 mà, về nhà cậu 15 phút chứ mấy.

- Nhà mình không được về trễ quá 9g30 với lại còn 2 bài hình chưa làm, sợ mai thầy giáo lại gọi lên đột xuất thì ê mặt.

- Uhm! Vậy thôi, cậu về cẩn thận, để mình tiễn cậu nha.

Xuống nhà nhưng vẫn chưa thấy Hùng” đề” về, chỉ có lão quản gia đưa con mắt nhỏ tí nhìn Ngọc và gật đầu kiểu cách. Thanh Ngân tiễn Ngọc ra đến cổng bỗng nói nghe rất mủi lòng:

- Hôm nào cậu mời mình về nhà chơi nha, mình thích nhà đông người và …mình rất muốn xem phòng cậu ở thế nào.

Ngọc nhìn Thanh Ngân trìu mến và khẽ gật đầu. Ngọc đạp xe về mà lòng cứ tràn đầy những cảm xúc. Cảm xúc về thứ tình cảm khó tả, về ông bố xã hội đen của Thanh Ngân và về cái gia đình nhỏ bé của mình.

---------------------------

Ngọc loay hoay mở cửa, vừa dựng xe bố đã hỏi ngay một tràng:

- Con đi đâu mà tắt điện thoại vậy? Có bạn đến chơi mà bố gọi hết hơi cũng chẳng thấy tăm hơi, mặt mũi đâu.
Ngọc vội vàng rút điện thoại và cười nhìn bố :

- Hết pin bố ah! Mà bạn con là ai vậy, bạn ấy về lâu chưa?

- Mày hỏi bố, bố biết hỏi ai, nó đã về đâu, đợi từ 9giờ kém rồi kia kìa.

- Hả? Trời! Bố không đùa chứ?

Miệng hỏi chân chạy, Ngọc như không tin vào mắt mình, Linh Chi ngồi đợi Ngọc từ bao giờ, vẻ bồn chồn lộ rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh.

- Linh Chi! Cậu đến lâu chưa, sao không báo trước?

- Mình bí 2 bài hình quá, tính qua nhờ cậu ai dè cậu đi chơi kỹ thế.

Linh Chi nói không dấu được sự hờn dỗi, Ngọc gãi đầu gãi tai:

- Mình qua nhà Thanh Ngân có chút chuyện.

Mặt Linh Chi bỗng tối sầm lại, Ngọc ngây ngô tưởng Linh Chi bị sao vội vàng hỏi :

- Linh Chi, cậu không sao chứ?

- Không! Cậu chỉ giúp mình cách giải 2 bài toán này rồi mình sẽ về ngay, không làm phiền cậu.

- Ơ kìa, phiền phức gì, mình có nói thế đâu nhỉ?

- Khỏi cần nói, mình thấy mà.

- Cậu thấy gì?

- Thấy mình làm phiền cậu và Thanh Ngân.

Ngọc đâu biết rằng sự thân thiết giữa Thanh Ngân và Hưng làm Ngọc đau lòng thì sự cở mở, gần gũi giữa Thanh Ngân và Ngọc lại làm một người khác buồn rầu, người đó là Linh Chi.

Linh Chi hầu như không có thiện cảm với Thanh Ngân và tính tình của tuổi trẻ thường nông nổi nên không thích là biểu lộ ngay. Rất hiếm khi người ta thấy Linh Chi nói chuyện với Thanh Ngân, mọi giao tiếp chỉ là quan hệ xã giao đơn thuần. Có Thanh Ngân là không thấy có Linh Chi, Thanh Ngân cũng nhận ra sự khác thường đó chỉ có điều Thanh Ngân không biết lý do mà thôi.

- Mình chẳng hiểu gì cả.

Ngọc ngơ ngác trả lời. Thấy điệu bộ đáng thương của Ngọc, Linh Chi thôi không giận nữa, dịu giọng bảo :

- Mình nghĩ mãi mà vẫn không tìm được phương pháp giải bài này, cậu chỉ giùm mình.

Ngọc không thắc mắc gì thêm, cắm cúi tính toán, cũng không mất nhiều thời gian để tìm ra đáp án. Linh Chi ngồi nghe và gật gù thán phục, không hiểu sao cách giảng của Ngọc dễ hiểu và dễ chịu đến thế. Nếu học toán mà có Ngọc giảng thế này thì Linh Chi sẽ chẳng học môn gì ngoài môn toán cả.

Thấy trời đã khuya, không nỡ để Linh Chi về một mình Ngọc xin phép bố đưa bạn về. Bố Ngọc chẳng những không từ chối con gái cưng mà còn ném chìa khoá xe máy cho Ngọc :

- Con đi xe máy rồi về cho nhanh.

- Nhưng con đã có bằng lái đâu.

- Bố nghĩ chú Lâm sẽ không nỡ để đồng nghiệp giữ xe của bố đâu, nhanh lên rồi về.

Ngọc mỉm cười vì sự hài hước của bố, lấy xe đi theo Linh Chi. Mặt Linh Chi lúc này đã đổi sắc hoàn toàn, Ngọc thầm nghĩ “con gái thật khó hiểu” nhưng bất chợt nghĩ lại thấy mình cũng là con gái mà, Ngọc lại cười. Linh Chi thấy Ngọc cứ tủm tỉm cười thì thắc mắc :

- Bạn sao thế, sao cứ cười một mình mãi thế?

- Không có gì.

- Ngọc này! Bạn thấy Thanh Ngân thế nào?

- Sao bạn lại hỏi mình? Hàng ngày bạn cũng học cùng Thanh Ngân đấy thôi?

- Bạn thân với Thanh Ngân không hỏi bạn dễ thường hỏi ai, ý mình hỏi là về tính nết của Thanh Ngân kìa.

- Uhm! Mình cũng chưa biết hết nhưng về cơ bản Thanh Ngân là người cũng không khó gần, có trái tim yêu và cần được yêu thương và trước nhất là Thanh Ngân cũng bình thường như chúng ta mà thôi.

- Bạn có thể xin đổi qua chỗ khác ngồi được không?

Câu hỏi chuyển hướng đề tài đột ngột là Ngọc bất ngờ :

- Tại sao, mà mình nhớ đã có lần bạn nói với mình điều này rồi, giờ bạn có thể giải thích dược không?

Lặng đi một hồi, Linh Chi bắt đầu chậm rãi kể, giọng rất xúc động như muốn khóc :

- Chỗ đó những năm trước đã từng có 1 người ngồi, người ấy cũng mê bóng đá như cậu, cũng hăng say luyện tập mỗi buổi chiều như cậu, cũng ương bướng như cậu và người ấy chính là anh trai tớ.

- Wow! Bất ngờ quá nha, thế anh cậu giờ đang ở đâu.

Linh Chi khẽ giơ tay chỉ lên bầu trời xa tít, muôn ngàn vì sao và thì thầm :

- Anh ấy ở trên đó, nơi có những vì tinh tú đang ngự trị.

Ngọc hiểu ra, lặng đi giây lát, rồi hỏi lại :

- Chuyện là thế nào?

- Đó là một ngày hè, cuối năm học, khi thời tiết nóng nực, oi bức khủng khiếp, tiếng ve xa xả kêu đến bỏng rát nỗi lòng. Nhưng cái đam mê chơi bóng của anh ấy không hề thuyên giảm mà nó cũng cứ hừng hực cùng nắng hạ. Sau một hồi mướt mải chạy đuổi theo trái bóng anh ấy lao xuống hồ tắm mặc cho mọi người can ngăn, anh ấy bơi quá xa cộng thêm trận bóng quyết liệt đã làm anh ấy đuối sức và…khi đưa được anh ấy lên thì đã quá muộn.

- Mình xin lỗi bạn, thật đáng tiếc.

Rồi cả hai lặng im, sau lưng Ngọc, Linh Chi khẽ thấm những giọt nước mắt nóng hổi đang lặng lẽ lăn xuống gò má. Con đường bỗng trở nên thênh thang hơn trong bóng tối. Giờ thì Ngọc hiểu cái điều mà Linh Chi lo lắng. Ngọc thấy vui vì điều đó nhưng cũng thầm nghĩ bạn mình thật yếu đuối và quá lo xa.