Chân dung Hùng"đề"


Lần thứ 2 đến nhà Thanh Ngân, Ngọc đã được mục sở thị cái tay trùm ma tuý, kẻ thù của cả xã hội và là kẻ mang tội với Minh “cò”. Hùng “đề” hôm nay ở nhà, hắn nghe con gái kể về người bạn mới quen rất độc đáo nên chiều lòng con xem mặt thử. Ngồi đối diện, tiếp chuyện Ngọc là một người đàn ông trung niên tuổi chạc bố Ngọc, mái tóc hoa râm và cặp kính trắng trông ra dáng dấp của một trí thức hơn là một tên tội phạm. Có lẽ hắn đang cố tạo ra cái vỏ bọc bên ngoài một cách vững chắc nhất cho những hành động tội ác bên trong.

Thanh Ngân chỉ thừa hưởng ở Hùng "đề" sống mũi cao thanh tú còn lại là thì tất cả những gì trên khuôn mặt Hùng "đề" đều thuộc về một kẻ vô lương tâm. Đôi mắt sâu hoắm với cái nhìn nhanh và nham hiểm, đặc biệt là nụ cười, nụ cười nửa miệng, ráo hoảnh.

Hùng "đề" rất hoạt ngôn, cách hắn nói chuyện cũng như đã được lập trình sẵn, hắn có thể tuôn ra một bài diễn văn dài 15 phút xuông, không cần chuẩn bị về các loại đề tài trong đó có cả cái vấn đề đạo đức, hắn nói hay, nói có cơ sở và khả năng thuyết phục người khác.
Nếu không phải đã biết trước cái bản chất nham hiểm của Hùng "đề" thì Ngọc cũng không dám tin cái người đang ngồi trước mặt mình kia lại là một loại cặn bã của xã hội. Hắn hỏi Ngọc về đủ các thứ chuyện và ở lĩnh vực nào hắn cũng rất thông thái.

Đến phần tra vấn về tiểu sử của Ngọc, phần này với Hùng "đề" không thể bỏ qua được cho dù bạn của con gái còn quá nhỏ khó có thể làm được điều gì nhưng cẩn thận vẫn hơn. Hắn cười và nhẹ nhàng hỏi :

- Nhà cháu gần đây không?

- Dạ! Cũng gần đây thôi ạ.

- Họ hàng có ai công tác trong ngành an ninh không?

- Dạ không.

- Tiếc thật! Bác có đứa cháu đang định năm nay thi ĐHAN, định hỏi thử xem kinh nghiệm thế nào vì thi an ninh phải sơ tuyển. Thế cháu có tìm hiểu gì về việc đó không?

Ngọc biết cáo già đang giở bài điều tra nhân thân mình đây nên cẩn thận trả lời đúng như chú Lâm và PC 17 đã chỉ.

- Về cơ bản cháu không thích an ninh, thi vất vả với lại làm cái nghề đó khô khan và nguy hiểm lắm ạ.
Hùng "đề" gật gù ra chiều đồng ý rồi lại tiếp tục hỏi :

- Bố mẹ vẫn còn công tác cả chứ?

- Chỉ có bố cháu còn đi làm, mẹ cháu thì nghỉ 176 lâu rồi ạ.

- Thế mà nuôi một lũ con ăn học như thế là vất lắm đấy, các cô các cậu thì chả hiều đâu, sẵn nong sẵn né hết cả rồi.

Nói rồi hắn chép miệng thở dài ra chiều thông cảm lắm.

- Bác cũng vất vả lắm, có cái cơ ngơi ngày hôm nay thế này là mất bao nhiêu mồ hôi, nước mắt đấy, còn mất cả những thứ đáng giá cả cuộc đời ấy chứ.

Hùng "đề" nói và nhìn con gái. Thanh Ngân tưởng bố nói thật thì khẽ lắc tay bố :

- Bố! Hôm nay bạn con đến chơi chứ có phải để nghe bố thuyết giáo đâu.

Ngọc không khỏi ghê sợ khi nghe cái giọng đạo đức giả của Hùng "đề", trong lòng dấy lên một sự khinh bỉ kẻ đang gieo rắc tội ác cho con người nhưng vẫn ung dung triết lý như một trí thức. Ngọc cố nuốt hận vào lòng mà gật đầu đồng ý với những luận điểm hắn đưa ra.

Thanh Ngân ngồi cạnh bố làm Ngọc liên tưởng đến một hình ảnh so sánh mâu thuẫn, nó như hai bức tranh tương phản về nhân cách. Trong lúc Thanh Ngân non nớt, trong sáng và vô tư thì Hùng "đề" lại nham hiểm, thâm thúy và xấu xa không thể dung thứ. Thật hổ thẹn lắm thay!         

Trận bóng khai mạc:

Sau một thời gian tập luyện, đội bóng của Ngọc có trận ra quân đầu tiên với một đối thủ tương đối nhẹ ký. Ngọc đến khá sớm, phòng thay đồ mới chỉ lác đác có vài người. Sợ Thanh Ngân không dậy được nên Ngọc đi một mình.

Ngồi lặng lẽ trên băng ghế của phòng thay đồ, Ngọc miên man nghĩ về Thanh Ngân, sự thân thiết của Thanh Ngân và Hưng gần đây đã làm Ngọc không còn hứng thú làm việc gì nữa, cái cảm giác buồn bã khó tả trước nay chưa từng thấy giờ xuất hiện như cơm bữa trong tim Ngọc. Thật khó giải thích đó là thứ tình cảm gì, cứ mơ hồ và khó xác định lắm.

Ngọc tựa lung vào tủ đồ, mông lung suy nghĩ, bỗng có bóng dáng quen thuộc khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Ngọc, Ngọc dụi mắt vì không tin vào mắt mình, đúng là Thanh Ngân đang ngồi cạnh Ngọc, đưa tay bẻ lại cái cổ áo đấu cho Ngọc, miệng nhẹ nhàng hỏi:

- Sao không qua đón mình?

- Sớm quá mình sợ cậu còn chưa dậy được, với lại mình nghĩ cậu sẽ đi cùng Hưng.

Chữ Hưng Ngọc nói rất nhỏ, người nghe dường như có lẽ chỉ cảm nhận được mà thôi, nếu tinh ý có thể thấy tâm trạng của Ngọc qua chữ ấy.

- Cậu thật khờ, cậu là bạn thân của mình, trận này rất quan trọng, mình sao nỡ để cậu một mình, Hưng có xe chỉ việc đến xem thì đến giờ nào chẳng được.

- Uhm!

Ngọc trả lời mà không dám nhìn thẳng vào Thanh Ngân, đôi tay bối rối nắm chặt gấu áo.

- Cậu có hồi hộp không?

- Có chứ! Mình đã đá nhiều trận nhưng chưa có giải đấu nào tầm cỡ thế này cả.

- Cậu đừng căng thẳng quá, cứ để tâm lý thoải mái mới thi đấu tốt được. Mình và một số bạn đã kêu gọi lớp, mọi người sẽ đi cổ vũ cho cậu trong tất cả các trận cậu đá đấy.

Nói rồi Thanh Ngân đưa bàn tay nắm lấy tay Ngọc cho Ngọc thêm vững tâm, đúng lúc đó Linh Chi cũng tới. Cứ ngỡ trong phòng không có ai là người của lớp mình, đâu ngờ Thanh Ngân lại ngồi kia.

Mất đi vài giây sững sờ, ba bạn trẻ lúng túng nhìn nhau, Thanh Ngân vội vàng rụt tay lại, dù rằng chỉ là cái nắm tay của những người bạn nhưng trong hoàn cảnh như thế này thì nó không phù hợp tý nào.

Và đúng là Linh Chi đã hiểu sai thật, mặt Linh Chi sa sầm, dù cố gắng giữ cho lời nói được bình thường nhưng bàn tay khẽ run lên vì bực. Mà bực vì đâu vì điều gì thì Linh Chi không hiểu được, có lẽ chỉ đơn giản là vì Linh Chi không muốn con người đặc biệt như Ngọc thuộc về ai khác ngoài Linh Chi.

Tình cảm luôn luôn là sự sở hữu đầy tính ích kỷ mà có cố gắng đến mấy ta cũng không thể xoá bỏ nó được.


Đội bóng của Ngọc bước ra sân trong không khí náo nhiệt của sân bóng, không ngờ khán giả lại quan tâm đến vậy, cầu trường ngập tràn những màu sắc truyền thống. Màu xanh là của đội bạn, màu đỏ tượng trưng cho sự chiến thắng là trang phục của đội “Tia chớp” - trường Ngọc.

Sự nhiệt tình của các bạn nằm ngoài sự mong đợi và hy vọng của Ngọc. Trước giải, chả thấy mấy ai quan tâm lắm. Chỉ có ban giám hiệu và một số bạn trong đội TDTT chuyên thi đấu giao lưu là còn chịu khó in băng rôn treo trước cổng trường hay phát thanh kêu gọi sự ủng hộ của các lớp. Vậy mà hôm nay, khắp sân bóng dậy lên những làn sóng đỏ, Ngọc vô cùng hứng khởi bước vào trận đấu và lòng khấp khởi mừng thầm khi nghĩ đến ai đó trên khán đài đang dõi theo bước chạy của mình.

Trận đấu mở màn không giống như những trận mở màn thông thường, không có tỷ số hoà vì trận đấu không cân sức lắm. Bằng lối chơi một chạm và những đợt tấn công biến hoá, “Tia chớp” làm chao đảo hệ thống phòng thủ của đội bạn. “Tia chớp” đã mang đến sự bất ngờ cho ban tổ chức cũng như các đối thủ đang theo dõi họ thi đấu.

Trong vòng 30 phút đầu đội của Ngoc dễ dàng hạ gục đối thủ, sau đó thế trận diễn ra một chiều, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn đội bạn thì họ đã thủng lưới thêm vài bàn, Ngọc chơi khá tốt, năng động di chuyển hợp lý, kiến tạo khá nhiều cơ hội cho đồng đội, một trận thắng dễ dàng và xứng đáng cho đội Ngọc.

Một nỗi lo sợ mới với các đội bóng bắt đầu mang tên Khánh Ngọc.