Sự trở về của Minh "cò" :

Ngày Minh cò ra trại, cả Ngọc và mẹ Minh đều có mặt để chào đón Minh về với cộng đồng sau gần 2 tháng cách biệt. Minh trông hồng hào và khoẻ mạnh hơn rất nhiều, Minh dang tay ôm lấy mẹ và nắm chặt tay Ngọc, đôi mắt hấp háy sau cặp kính trắng, nó hỏi Ngọc giọng trêu chọc :
- Thế nào? Cậu tìm được ai chịu ngồi xem cậu chơi bóng như tớ chưa?
- Thiếu gì nhưng tớ muốn có fan như cậu cơ.

Nó gật gù ra chiều hài lòng. Minh phấn chấn và hào hứng ra mặt, cái hồ hởi của một người mới được trả lại tự do sau những ngày tháng sống như quản thúc, Minh đã thấm thía cái giá phải trả cho mình và thấy yêu tự do, yêu cuộc sống. Minh đã quyết tâm tìm lại những ngày tháng tươi đẹp của đời mình vì mọi thứ đang rộng mở trước mặt cậu.

Nhưng sự trở về của Minh không hoàn toàn đã là kết thúc và không đơn giản chỉ là trở về, cả Ngọc và mẹ Minh đều không lường trước được một số việc sẽ xảy ra. Sau khi Minh về, mấy thằng mất dạy đã đưa Minh đến nông nỗi này đánh hơi thấy Minh về ngày nào chúng nó cũng đứng ở cửa nhà Minh và bấm chuông xin gặp Minh. Chúng nói thống thiết nghe như những bằng hữu chân chính lâu ngày không gặp. Chúng nó chính xác là những con đỉa đang bấu vào cơ thể Minh và hút máu mà đúng hơn là bấu vào cái túi tiền của Minh để cung cấp thuốc cho chúng. Mẹ Minh sắm nguyên một cái gậy to và dắt theo một con bẹc, vừa ra mở cửa một cái đã dứ vào mặt chúng cảnh cáo, bọn chúng thấy con bẹc to lớn nhe hàm răng nanh nhọn hoắt và cái gậy trên tay mẹ Minh sợ quá đành giải tán nhưng chúng không chịu thua chúng tìm mọi cách để tiếp cận Minh, chúng đến tận truờng Minh học đợi ở cổng. Mẹ Minh đành phải đưa Minh đi học buổi sáng, trưa đón về, chiều lại đưa đi tối lại đón về hôm nào có công việc thì Ngọc sẽ cho Minh tá túc ở nhà mình cho đến khi bà đến đón. Mẹ Minh không hề nản lòng, bà rất kiên nhẫn có lẽ cũng vì muốn chuộc lại cái lỗi lầm của mình. Cũng phải mất cả tháng mấy thằng trời đánh mới chịu rút lui trước sự kiên quyết của bà mẹ và sự che chở của Ngọc.

Trong lớp có vài đứa biết chuyện của Minh chẳng hiểu vì sao nữa nhưng tai vách mạch rừng tránh sao được. Chúng nó không thể không tỏ ý kỳ thị và ác cảm, điều đó làm Minh ngại ngùng không muốn đến lớp nữa. Cậu chàng chán nản ở lỳ trong phòng. Ngọc thấy gay go quá, nếu cứ như thế này mãi thế nào Minh cũng chơi lại thuốc. Và quả đúng như vậy, những ngày qua Ngọc đã không ngừng theo sát Minh, cho đến một hôm.

Hôm đó Minh nói dối Ngọc mẹ đón còn nói dối mẹ Ngọc đón, cả hai tin Minh nên không nghi ngờ gì cả, sự việc sẽ không bị vỡ lở nếu hôm đó không có cuộc điện thoại của một nhân viên trong chương trình theo dõi và quản lý người sau cai của phường gọi điện cho Ngọc nhắc Minh tối đi sinh hoạt CLB B93 của phường vì chính Ngọc đã hướng dẫn Minh tham gia Câu lạc bộ này. Ngọc ngớ người, vội vàng quay đầu xe phóng như bay đuổi theo Minh. Minh bắt một chiếc xe ôm, Ngọc phải đạp như tay đua có hạng và nhờ có đôi chân dẻo dai do tập luyện cùng với việc đường vào giờ tan tầm nên người xe như nêm cối mà Ngọc mới không bị mất dấu Minh.

Minh đang đi vào một ngõ chợ nhỏ, dân cư lam lũ và là trọng điểm về ma tuý của Thành phố. Dọc con ngõ có nhiều quán nước nơi tụ tập của các con nghiện, Ngọc bắt gặp rất nhiều những bộ mặt xanh bủng, gầy ốm mà đôi con mắt như muốn lòi ra chỉ chực chờ Ngọc sơ hở là chôm đồ. Đang đi bỗng thấy tiếng chân huỳnh huỵch, giọng nói thất thanh, hớt hải :
- Chết rồi! Sốc thuốc! Nhà WCCC ngõ 143, nhanh lên!
Ngọc hoảng hồn dạt sang một bên, nhường đường cho những bước chạy huỳnh huỵch, mắt vẫn hướng về phía Minh. Lại một nạn nhân của cần sa, trong cái con ngõ này chú Lâm nói việc các con nghiện chết do sốc thuốc diễn ra khá nhiều, CAP nhiều lần đã mất tiền không vì phải thuê xe đưa những nạn nhân vô thừa nhận đến nhà xác của một bệnh viện gần đó. Cái gương nhãn tiền cho Minh mà sao Minh không chừa.

Minh đi bộ đến trước một cái cột điện rồi rẽ trái, một tay anh chị đã chờ sẵn ở đó, bóng hắn dặt dẹo đổ nghiêng trong nắng chiều, hắn cười nham nhở hỏi Minh :
- Chào chú em, sao mất mặt hàng tháng nay thế, dạt đi đâu hả?
- Em…em…
Minh lắp bắp chứng tỏ vẫn còn phân vân lắm
- Anh em gì, chú lấy bao nhiêu, dạo này CA quây dữ lắm, hàng khan chú nhanh lên đề anh còn chuyển địa bàn.
Minh cò ngần ngừ rồi thở dài móc túi lấy tiền, việc mua bán diễn ra chớp nhoáng, tay Minh vừa đặt vào một liều thuốc nhỏ như hạt đỗ thì Ngọc gọi :
- Minh cò! Về ngay!
Tay bán thuốc vẻ mặt tù tội đưa đôi mắt hung dữ nhìn Ngọc rồi hung hãn lao tới định đánh tuốt xác cái đứa vừa làm mất một con mồi của hắn. Minh lúc này như chợt bừng tỉnh, nó nói :
- Anh! Nó là bạn em!

Thằng kia vẫn không chịu tha, việc mất con mồi đồng nghĩa với việc nó cũng sẽ đói thuốc cả ngày nay. Nó lừ lừ, rút trong người ra một con dao bấm nhỏ. Hoảng quá, Minh vội vàng co giò chạy kéo theo Ngọc, hai đứa chạy luồn lách khắp các ngõ, xe đạp cũng phải vứt lại. Chạy thục mạng mới ra đến đường cái, khi không thấy bóng dáng tên côn đồ đâu nữa, hai đứa mới đứng lại thở hồng hộc. Lúc ấy Ngọc mới nhớ ra, hốt hoảng :
- Minh! Tớ mất xe rồi!
- Bỏ đi! Toàn mạng là may đấy! Xe cậu mai bảo mẹ tớ mua.
- Thế nhưng tối nay tớ về bằng gì và phải nói thế nào với ở nhà, mẹ tớ sẽ giết tớ chết.
- Tớ gọi mẹ qua đón mình rồi chở cậu về nhà luôn, cậu nói xe để nhà tớ là được mà.

Ngọc gật đầu, thôi còn biết làm thế nào bây giờ, cũng may là còn cứu kịp Minh cò, mất cái xe âu cũng còn có giá trị. Trên đường về Minh hối hận lắm, nó suýt chút nữa đã mất đứa bạn tri kỷ vì sự sai lầm của mình. Lòng tự hứa đây sẽ là thử thách cuối cùng, ngày mai nó sẽ lao vào học và mặc kệ những lời dèm pha, nó sẽ sống, nó sẽ là chính nó, ước mơ trở thành hoạ sỹ vẫn cháy bỏng trong lồng ngực nó và nó sẽ đến đích nếu nó thực sự gắng sức.

 

Tinh thần đấu tranh của một cầu thủ bóng đá xuất chúng :

Vào lớp được một thời gian thì cô giáo dạy văn cũ nghỉ sinh em bé, nhà trường phân về lớp Ngọc một giáo viên mới, một giáo viên khét tiếng đã lâu ở trường, học sinh hễ nghe biệt danh của cô là sợ mất mật. Trưa hôm ấy, Linh Chi rủ Ngọc đi ăn trưa ở gần trường, nhân tiện Ngọc hỏi về giáo viên mới :
- Cậu biết gì về giáo viên mới môn Văn chưa?
Nghe tên cô giáo, Linh Chi đã phun cả mớ Spaghetti vào người Ngọc :
- Cô ấy là nỗi ám ảnh của học sinh toàn trưòng đó.
- Cô giáo già hay trẻ?
- Già đủ để chẳng ai dám góp ý hay động vào.
- Nhưng...có gì đặc biệt về cô ấy chứ?
- Có, rất nhiều, muốn nghe không?
- Kể đi!
- Vào lớp với tác phong Amateur, hai tay đút túi quần, gọi học sinh là chúng mày và xưng tao, không ngồi ghế mà ngồi trên bàn, đứa nào nói chuyện thì coi chừng phấn chui vào mồm... nói chung là cậu cứ tiếp xúc rồi sẽ biết.
- Tớ thấy tò mò rồi đấy, để xem thế nào, nếu đúng như cậu nói tớ sẽ góp ý cô ấy về phong cách giảng dạy sao cho phù hợp.
- Cậu dám à?
- Cứ chờ xem.
- Ok! Tớ sẽ xem cậu dám nói thật không nha.
Ngọc láu cá hỏi lại :
- Nếu thật cậu mất gì?
Linh Chi nhìn sâu vào mắt Ngọc nói một câu đầy hàm ý :
- Gì tớ cũng mất, cậu muốn gì tớ cũng đồng ý.
Nhưng cái con người khờ khạo chẳng hiểu mô tê gì sất, chỉ cười đắc thắng vì đang nghĩ đến cái món kem rượu rum mà mình thích thôi.

Đúng như Linh Chi nói giáo viên dạy văn mới là một cô giáo đã từng ở nước ngoài nhiều năm, phong cách giảng dạy khá là mở, nhưng sự cởi mở thái quá nhiều lúc cho thấy một cảm giác không tôn trọng những học sinh và sẽ tạo cho học sinh một cách nhìn không đúng về các thầy cô giáo. Ở cô thiếu sự mềm mại, lãng mạn cần có và là tố chất của một người giảng dạy cái bộ môn được coi là khó khăn vì nó không có một khuôn mẫu cụ thể nào cả, nó tinh tế và dòi hỏi sự nhạy cảm trong cách suy nghĩ.

Ngọc chăm chú theo dõi bài giảng của cô trong vòng 3 buổi và đã rút ra được một số nhận định đáng kể, Ngọc chẳng thấy sợ nhưng cần thiết phải có một sự phản hồi từ phía học sinh điều mà các học sinh khác chưa ai dám nói, dám phát biểu nhưng Ngọc sẽ làm, chẳng có gì phải sợ cả, thời đại mới rồi, tính dân chủ luôn được đưa lên hàng đầu trong tất cả các diễn đàn đấy thôi.

Nói là làm, Ngọc tuy hiền lành nhưng nhiều khi cần thiết vẫn tỏ ra can đảm, ương bướng và xốc vác. Ngọc ngồi cả tối viết một trang thư thấm đẫm tình cảm và sự đóng góp nhiệt tình nhất cho cô giáo, lời lẽ không quá bay bướm nhưng thực tế và đảm bảo tính trung thực của sự việc. Đọc đi đọc lại để kiểm duyệt nội dung nhiều lần, Ngọc tự tin cất nó vào cặp chuẩn bị mai gặp cô giáo.

Cô giáo dạy văn thấy có học sinh hẹn xin gặp mặt mình vì có "một vài ý kiến cần đóng góp mang tính chất xây dựng" thì ngạc nhiên vô cùng vì đây đúng là ngoại lệ. Từ trước đến nay đã có đứa nào đủ can đảm để làm điều đó đâu vì thế cô càng thích thú gặp mặt trò này vì cô bắt đầu thấy thích cái cá tính mạnh mẽ của nó.

Ngồi trước cô là một học trò gương mặt thông minh, tự tin, ít nói nhưng khá lưu loát, cô ngắm Ngọc từ đầu đến chân và công bằng mà nói cô có ấn tượng tốt cho dù nó đang định "lôi" cô ra để "hỏi tội" kìa. Cô nhìn Ngọc cười và hỏi :
- Em định gặp cô có việc gì?
- Em có một vài ý kiến nhỏ thôi mà, hy vọng cô quan tâm. Ngọc không run.
- Được rồi, thế em nói đi để xem cô phạm phải lỗi gì?
- Em không nói mà em muốn cô đọc nó. Ngọc chìa tờ thư một cách lễ phép.
Cô đón lá thư và gật đầu. Buổi nói chuyện chỉ vỏn vẹn có mấy câu thế thôi rồi cô trò chia tay, mỗi người một cảm xúc. Cô giáo tủm tỉm cười trước sự can đảm của một đứa học trò năm cuối cấp tuy nhiên cô sẽ cho Ngọc vào danh sách “cần quan tâm đặc biệt”, không phải là để trù úm nhưng dứt khoát cô sẽ đưa nó tới thành công.

Sáng hôm sau lớp Ngọc có tiết Văn ngay, cô bước vào, vẫn giọng sang sảng như mọi khi nhưng cô không ngồi trên mép bà nữa và không gọi học trò là thằng này nữa, cả lớp ngạc nhiên trố mắt ra, chỉ có Linh Chi quay xuống nhìn Ngọc đầy thán phục. Cô giáo không nói gì với Ngọc, cứ phớt lờ như không có gì xảy ra, chỉ đến khi gần hết giờ cô mới đi đến ghé tai Ngọc và nói :
- Cảm ơn con!
Ngọc nhìn theo dáng cô bằng ánh mắt đầy kính trọng.

Bữa ấy Linh Chi cứ chờ xem Ngọc đòi nợ mình thứ gì nhưng Ngọc chỉ cuời mỉm rồi chỉ tay ra cái quán kem trên đường về :
- Tớ sẽ ăn nó, cái món kem rượu rum! Haha, nó ngon tuyệt đấy.
Ngọc cười đắc thắng mà không lường trước được tình hình, khi Ngọc tỏ ý muốn mời Thanh Ngân đi cùng, Linh Chi không nói gì, nét mặt cau có và bảo :
- Tuỳ cậu !
Ngọc tưởng thật, hí hửng “báo cáo” Thanh Ngân :
- Ngân này ! Mình thắng quả lớn và được đãi một chầu kem, cậu đi cùng mình nha, mình mời.
Thanh Ngân ngạc nhiên hỏi cặn kẽ nguyên nhân, Ngọc thành khẩn khai báo chưa hết câu chuyện đã nghe mắng té tát :
- Cậu thắng thì cậu cứ đi một mình, người ta mời cậu có mời mình đâu, sao cậu cứ hay cầm đèn chạy trước ô tô thế hả?
Nói xong Thanh Ngân bỏ đi nhưng không quên lẩm bẩm :
- Đồ vô duyên !
Nói là thế nhưng không hiểu sao Thanh Ngân thấy khó chịu lắm, bực mình tưởng tượng ra cái cảnh hai người họ vui vẻ với nhau, đã thế Thanh Ngân sẽ đi, kệ họ, vô duyên cũng được.

Ngay chiều hôm ấy, Linh Chi đã trả nợ Ngọc một chầu kem ở nơi Ngọc chỉ, cho dù cái giá mà Ngọc đưa ra không như Linh Chi mong muốn nhưng Linh Chi vẫn rất vui. Ngọc hí hửng ních đầy một bụng kem và nho khô, khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu rum thơm phức không hề để ý việc 2 đối thủ đang nhìn nhau thăm dò và khó chịu. Ba người ngồi quây vào theo kiểu “thế chân vạc”, bỗng Linh Chi đổi thế khiêu khích đối thủ, kéo ghế ngồi sát vào Ngọc và tỏ ra thích thú ngắm nhìn bạn háu ăn như một đứa trẻ. Thanh Ngân cũng chẳng vừa, thò ngay cái thìa của mình vào ly kem của Ngọc, miệng nói cười tự nhiên như không :
- Mình với cậu ăn chung nha, xem ly của cậu có ngon hơn của mình không ?

Linh Chi lại tiếp tục chiến, Chi cúi mặt khá gần vào mặt Ngọc và hỏi giọng nhẹ nhàng :
- Cậu ăn được nữa không?
Thanh Ngân tức lắm nhưng vẫn chẳng tỏ ra mặt, ngay lập tức Thanh Ngân đưa tay lên mái tóc Ngọc, âu yếm nhặt một sợi chỉ nhỏ vương lên từ lúc nào cử chỉ thân thiết như người một nhà, miệng thỏ thẻ :
- Mình muốn về, Ngọc chở mình về đi.

Hai kỳ phùng địch thủ cứ ăn miếng trả miếng, chẳng mèo nào cắn mỉu nào, bất phân thắng bại. Đến lúc này thì Ngọc biết rõ đang xảy ra một trận chiến giữa 2 con người vốn không ưa nhau. Ngọc khóc dở mếu dở vì bị kèm cặp, trên sân bóng đã vậy ngoài đời cũng chẳng thoát. Đá bóng thì thế trận nào Ngọc cũng phá được chứ cái môn thể thao đọ mắt giữa hai nàng Kiều này thì Ngọc đầu hàng.