Quê nội:



Sau lần đến nhà Thanh Ngân, Ngọc đã cung cấp được một số thông tin đáng kể cho chú Lâm về những thiết kế bên trong ngôi nhà như một thành trì vững chắc của Hùng” đề” từ trước tới giờ, chú rất hài lòng và phần thưởng cho Ngọc là một chuyến về quê cùng Vân, con gái chú, Ngọc quyết định rủ thêm Thanh Ngân cùng đi.

Quê Ngọc là một làng nhỏ ven nội thành, một làng quê cổ kính gắn với truyền thuyết An Dương Vương và chiếc nỏ thần. Ngọc thấy mình chả khác nào cái anh chàng Trọng Thuỷ cơ hội còn nàng Mỵ Nương đang ngồi kế bên Ngọc luôn miệng “Ối! Ái!”, thật tình cờ và đầy bất ngờ vì sự trùng hợp này.

Anh tài xế của chú Lâm khá thạo đường và lái xe thuộc loại siếu đẳng khi đi vào con đường gồ ghề toàn đá sỏi, chiếc xe chao đảo, lúc nghiêng phải lúc lại nghiêng trái, nhưng nó vẫn bám chắc trên mặt đường, người Thanh Ngân và Ngọc lúc nào cũng ở tư thế đè bẹp nhau. Hai bên đường những cánh đồng lúa xanh ngát, trải ngút tầm mắt, gió rì rào xào xạc như đang hoà một bài ca đón chào những thanh niên thành thị.

Vân, em gái Ngọc luôn miệng kêu than vì xe đi vào ổ gà sóc nảy người lên, nó quay khuôn mặt xinh đẹp xuống Ngọc phụng phịu :
- Em nói Ngọc rồi mà không chịu nghe, đi xe máy cũng được mà, có xa mấy đâu.
Ngọc nhẹ nhàng dỗ dành cô em hay chanh chua :
- Em chịu khó, tí là đến nơi rồi, không có bằng lái đi xe máy thế nào được, em không sợ chú Lâm cho ngồi đồn à?
Nghe nói đến bố, Vân im thin thít nhưng vẫn không thôi cằn nhằn.

Hết quãng đường khổ ải, xe lao tận vào cửa nhà Ngọc, mấy con mực đen tuyền, săn chắc hếch cái mõm ươn ướt và tò mò lên nhìn khách, Ngọc xuống mở cửa xe cho Thanh Ngân, lũ khuyển thấy Ngọc mừng quýnh lên cho dù đã lâu rồi Ngọc không về thăm quê, giống chó ta thế mà khôn và nhớ lâu đáo để. Thanh Ngân bước xuống tay nắm chặt tay Ngọc, áp sát người vào Ngọc và đứng im như tượng khi một con chó ra liếm liếm vào gót chân Ngân. Ngọc phì cười quát con Bấc, nó len lén nhìn Ngọc rồi chạy tọt ra vườn.

Thanh Ngân lạ lẫm ngắm nhìn từng thứ ở đây, cái gì cũng thú vị và mới mẻ. Ngọc đưa Thanh Ngân ra cái giếng nước của nhà, đôi tay thoăn thoắt múc từng gáo nước dội vào cái thau đồng vàng óng, thứ nước từ đất chảy ra thật mát và ngọt ngào. Thanh Ngân lấy tay vốc nước lên mặt, đắm chìm trong cái mát mẻ của quê hương. Thấy Ngọc cúi xuống cái thau đồng định rửa mặt, bất ngờ Thanh Ngân vẩy cả một vốc nước vào mặt Ngọc, nước ướt hết tóc, uớt hết ngực áo Ngọc mà Thanh Ngân vẫn chưa chịu dừng trò nghịch ngơm lại buộc lòng Ngọc phải đưa tay ra nắm lấy cổ tay Thanh Ngân. Đôi tay nhỏ bé nằm gọn gàng trong lòng bàn tay Ngọc, mềm mại và dễ chịu đó là cảm giác của Ngọc, mạnh mẽ và đáng tin tưởng là cảm giác của Thanh Ngân. Ngượng ngùng, Thanh Ngân khẽ rút tay lại và thôi không đùa nữa, Ngọc cũng vội vàng rửa mặt xong là vào nhà ngay.

Chú thím Ngọc được báo trước là nhà sẽ có khách quý nên đã chuẩn bị tiếp đón nồng hậu. Đồ ăn được bày ra trên cái chõng tre kê giữa nhà, căn nhà 3 gian thoáng mát, thông thống hứng gió ngoài cánh đồng thổi vào. Trên cái mâm đồng sáng loáng toàn những món ăn quê mùa nhưng nó ấm áp và chân chất như tấm lòng những người nông dân quê nhà. Thanh Ngân thích thú với những món ăn lạ, tò mò ngắm nghía rồi đưa lên miệng nhấm nhấm, không ngăn được một tiếng suýt xoa vì ngon, Thanh Ngân luôn miệng hỏi thím Ngọc :
- Đây là món gì, kia là món gì hả thím?
Thím Ngọc cứ nhìn Thanh Ngân mà cười, mà giải thích đến mỏi miệng.
Cái chõng tre cọt kẹt vì mấy đứa em Ngọc chẳng chịu ở yên, chúng nó cứ chí chóe nhau để được ngồi cạnh bạn chị Ngọc vì theo chúng rỉ tai Ngọc “Chị ấy thật dễ thương nhỉ!”.

Vân cũng luôn theo dõi Thanh Ngân và khoác tay Ngọc nói nhỏ :
- Ngọc này, chị này tiểu thư con nhà giàu quá, em thấy không hợp với phong cách của Ngọc.
Ngọc đưa mắt lừ em :
- Hợp với không hợp thì sao, bạn cùng lớp thôi mà, em nhiều chuyện quá.
Vân bĩu môi, lè lưỡi trêu Ngọc và buông sõng :
- Kệ Ngọc!

Ăn uống đã no say, thím giục đi ngủ trưa nhưng nào có đứa nào chịu, mấy đứa em Ngọc chạy tót ra sau nhà lát sau chúng mang vào mấy cái cần câu bằng ngọn tre khô, trên đã gài sẵn một miếng mồi bằng con giun đất. Thanh Ngân hốt hoảng la toáng lên khi thấy con vật bé xíu màu đen vẫn còn ngọ nguậy nơi đầu cần. Mấy đứa em đắc chí càng dứ cái cái cần câu về phía chị, chỉ khi Ngọc quát lên chúng mới chịu thôi. Rồi chúng kéo Thanh Ngân, Ngọc và Vân ra cái ngòi nhỏ ngoài cánh đồng ngồi câu cá rô. Giữa trưa, không gian tĩnh lặng, im ắng, lác đác có tiếng gà gáy lạc về nghe đơn lẻ.

Mấy đứa trẻ câu chán chẳng được con nào, liền hò nhau lôi Vân chạy ra cánh đồng nô giỡn. Còn lại Ngọc và Thanh Ngân, Ngọc gác cần câu, ngồi tựa lưng vào gốc sung, Thanh Ngân cũng nhấc mình đến ngồi dựa lưng vào lưng Ngọc, chân duỗi dài xuống nền đất không ngần ngại. Tay trái Thanh Ngân vòng qua ôm lấy tay Ngọc, bàn tay phải che đôi mắt phóng tầm nhìn ra phía ngoài cánh đồng nơi Vân và mấy đứa trẻ đang lút đầu trong ruộng lúa đương thì con gái xanh rì.

Thanh Ngân thích thú với phát hiện về những đợt sóng lúa sau mỗi trận gió đi qua, một cánh cò trắng vụt bay lên, nổi bật giữa hai sắc nền xanh thẫm của bầu trời và đồng lúa , nó chao liệng một lúc rồi mất hút về phía cuối chân trời.
- Mình thích nơi này Ngọc à. Mình chưa bao giờ tìm được cảm giác thanh bình và nhẹ nhàng như thế này. Cảm ơn cậu!
Ngọc mỉm cười, trái tim rung rinh những âm điệu ngọt ngào, không nói gì, mắt cũng nheo nheo nhìn ra cánh đồng, ánh mắt ấm áp và nồng nàn như tâm hồn những người nông dân Bắc bộ.

Một lúc sau, không thấy Thanh Ngân nói gì và bờ vai mình bỗng trở nên nặng trịch, Ngọc khẽ liếc xuống thì ra Thanh Ngân đã ngủ gật từ bao giờ. Bất chợt một cảm giác tội lỗi len lỏi trong con tim non nớt. Ngọc thấy mình có lỗi với Thanh Ngân khi đang lợi dụng mối quan hệ này để mưu tính những việc khác cho dù đó là những công việc đầy ý nghĩa. Những ngày qua, càng thân thiết với Thanh Ngân thì sự dày vò và mâu thuẫn càng trở nên căng thẳng trong đầu Ngọc. Không biết rồi sau này khi Thanh Ngân biết sự thật thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu, liệu có bắt đầu một cuộc báo oán đầy oan nghiệt như những bộ phim mà Ngọc đã từng xem hay không. Ngọc không sợ những hiểm nguy sẽ đến với mình mà chỉ sợ Ngọc sẽ mất đi tình cảm của Thanh Ngân mà thôi.

Những cơn gió hiu hiu mát làm Ngọc cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ đang sầm sập kéo đến, Ngọc nhắm mắt, bỏ mặc những áy náy, lo âu và chìm vào giấc ngủ.

Chuyến viếng thăm của tiểu thư :


Như lời hứa, Ngọc mời Thanh Ngân đến chơi nhà vào một buổi sáng chủ nhật. Trời đã vào thu, những gốc sấu già ven đường trở khô cứng và thô ráp, từng lớp vỏ sù sì sần lên trong nắng hanh. Gió heo may thổi tràn trên phố, gió nghịch ngợm lách mình trong các con ngõ nhỏ rồi trốn dưới đám lá khô để rồi bất ngờ hất tung những nắm lá me vàng vào mặt khách bộ hành, gió nghịch ngợm nhảy múa trên mái nhà, trên sân trường và cọ vào mặt Ngọc ram ráp. Trong cái nắng vàng rực của sắc thu, Thanh Ngân gõ cửa nhà Ngọc với bộ trang phục mà nàng thu cũng phải trầm trồ thán phục và ghen tỵ.

Ngọc ngỡ ngàng, mở cửa đón Thanh Ngân, trong nhà ngày nghỉ nên đầy đủ cả, tất cả nhà ai cũng ngạc nhiên khi thấy Ngọc có bạn đến chơi, ngoài thằng Minh cò và Linh Chi ra, Ngọc chưa đưa thêm ai về nhà bao giờ cả. Anh Nguyên thấy Thanh Ngân thì khẽ huýt gió nháy mắt với Ngọc và không quên “Oh” lên một tiếng. Chị Nga thì mắt tròn mắt dẹt nhìn bạn em, cái con bé ú lì hàng ngày thế mà có một đứa bạn thời trang, đẹp như người mẫu thế kia cơ à. “Giỏi! Phục sát đất!”

Thanh Ngân nhẹ nhàng, điệu đà chào hỏi từng người. Anh Nguyên cười hớn hở, hấp háy đôi mắt nhìn Thanh Ngân, Ngọc khẽ lườm anh và dứ dứ nắm đấm về phía ông anh ham hố “Đồ háu gái! Ngày mai lại mách sư tử cho biết thân giờ”.
Ngọc đỏ mặt, vội vàng kéo Thanh Ngân lên phòng mình, bỏ lại đằng sau những cặp mắt vẫn còn ngơ ngác. Phòng Ngọc không rộng và tiện nghi như của Thanh Ngân nhưng nó gọn gàng và xinh xắn lắm, cái gì cũng ngăn nắp, nhắm mắt cũng có thể tìm thấy, điều đó làm Thanh Ngân hơi bất ngờ. Thanh Ngân bước lại phía bàn học, đưa tay vén mái tóc dài mềm mại loà xoà che kín mặt, Thanh Ngân chăm chú nhìn vào bức ảnh Ngọc ngày còn nhỏ và khẽ cười mà không hề biết Ngọc đã nhẹ nhàng đến bên cạnh từ lúc nào. Hơi thở nóng hổi của Ngọc ngay sau lưng Thanh Ngân. Bất ngờ Thanh Ngân quay mặt lại, mặt đối mặt, măt chạm mắt một sự kỳ lạ tựa hồ như một cơn gió thoáng qua trong con tim 2 người. Bất giác cả hai cảm thấy lúng túng, mất tự nhiên rồi vội vàng huớng cái nhìn sang hướng khác che dấu một cảm xúc khó tả.

Thanh Ngân đi vòng qua Ngọc đến bên chiếc giường của Ngọc và ngồi xuống tay ve vuốt con mèo bông nhỏ trắng toát của Ngọc. Sự im lặng, bối rối còn kéo dài cho tới khi bố Ngọc lộc cộc gõ cửa, ông lỉnh kỉnh mang vào nào hoa quả và nước uống cho con gái và bạn. Thanh Ngân cảm động và thấy ghen tị khi Ngọc có ông bố tâm lý số một. Chờ cho bố ra khỏi phòng, Ngọc phá vỡ im lặng bằng một câu nói khờ khạo chưa từng có :
- Cậu có ăn trái cây không?
Thanh Ngân dỗi trả lời :
- Mình đến chơi thôi, không ăn gì đâu.

Nói xong Thanh Ngân tự nhiên ngả người nằm nghỉ trên giường Ngọc, tay với tập truyện tranh và đọc ngấu nghiến. Ngọc bối rối, cứ đứng cầm đĩa trái cây mà không biết nên tiếp tục nài nỉ hay đặt trở lại bàn. Thấy Ngọc cứ đứng mãi Thanh Ngân đành nói :
- Này cậu ! Đây là nhà cậu hay nhà mình mà cậu cứ đứng như trời trồng thế hả?
- Ừ thì là nhà mình.
- Thế định để mình mời cậu ngồi sao.
- Không ! Chỉ là mình không muốn ngồi thôi, đứng cho nhỏ bụng mà.
- Thế cứ đứng đấy đến khi mình về nha.
- A, không, mình ngồi đây.

Ngọc ngại ngùng ngồi xuống bên Thanh Ngân như đang ở nhà bạn vậy, Thanh Ngân dường như nghĩ ra điều gì, ngồi phắt dậy, ôm lấy cánh tay Ngọc lắc lắc :
- Mình muốn đi chơi, cậu chở mình đi nha?
- Cậu muốn đi đâu, nắng lắm đó?
- Đi mà, mình biết cậu thương mình mà, cho mình đi đi nha?
Thanh Ngân vẫn không thôi nhõng nhẽo, tim Ngọc run lên từng hồi theo nhịp tay Thanh Ngân, tay líu ríu, mồm lắp bắp :
- À, ờ, được, được nhưng ăn trưa xong đã.
- Biết mà, phải thế chứ!

Ngọc gãi đầu rồi vội vàng xuống nhà chuẩn bị cơm trưa đãi khách. Còn lại một mình Thanh Ngân, lại nằm dài trên chiếc giường nhỏ của Ngọc, gối đầu trên cái gối còn vương hơi ấm của Ngọc. Có tín hiệu sáng nhấp nháy nơi cuối giường, Thanh Ngân nghiêng ngó nhìn, tín hiệu từ cái điện thoại của Ngọc, Thanh Ngân chẳng muốn tò mò nhưng cái tín hiệu đó thật khó chịu, nó cứ nhấp nháy liên hồi nửa như trêu tức nửa như thôi thúc Thanh Ngân. Nó như mách bảo Thanh Ngân rằng cứ mở ra rồi sẽ thấy điều bất ngờ.

Quanh năm suốt tháng làm người đường hoàng thôi thì thử một lần vụng trộm xem sao, dù gì thì Ngọc cũng nằm trong danh sách cận vệ của Thanh Ngân mà. Thanh Ngân cứ đắn đo nâng lên đặt xuống cái điện thoại mãi mà vẫn chưa quyết định được, sau cùng phải chơi trò tung hứng thì mới dám mở ra. Quả thật không uổng phí, tin nhắn của người mà Thanh Ngân cũng chẳng ưa gì “Cậu rảnh không, tớ qua rồi mình đi đâu đó uống nước nha, học mãi tớ mệt quá rồi”.
Thanh Ngân khẽ cười, trong đầu lóe lên một ý nghĩ láu cá. Bên kia đầu dây, Linh Chi tức chết đi được khi tin nhắn trả lời đến ngay lập tức “Sr cậu nha, lát tớ đi với Thanh Ngân rồi.”

Kẻ cắp gặp bà già, chẳng chịu thua thế, cái trái tim nhỏ cứ nhảy nhót trong lồng ngực như thúc giục Linh Chi, máu nó dồn xuống đôi chân, đôi chân bất tuân lệnh cứ xăng xái bước vội vàng xuống nhà xe, cả cái xe kia nữa, đồ đồng lõa đáng ghét, nó cũng cứ lồng lên chờ Linh Chi.

Linh Chi nóng lòng đến nhà Ngọc lắm, quãng đường hôm nay sao trở nên xa vậy, đôi chân đạp cuống cuồng như cái ý nghĩ trong tim, họ không thể đi mà không có mình. "Hắn hay thật biết mình đâu có ưa gì cô ấy vậy mà ngang nhiên thừa nhận cái chuyện hẹn hò đó, sao hắn vô duyên thế không biết!"

Đứng bấm chuông cổng nhà Ngọc mà tay chân run bắn. Anh Nguyên mở cửa cho Linh Chi, ngạc nhiên thấy khuôn mặt Linh Chi đỏ gay, đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn rất đáng yêu, laị thêm một cô bé xinh đẹp. Nguyên ngước nhìn Trời rồi lại nhìn Linh Chi, lẩm bẩm "Quái! Sao hôm nay động đất! Hai con bồ câu xinh đẹp thế này... mình có nên tíêp tục nuôi sư tử không nhỉ?"

Linh Chi chẳng đợi Nguyên mời vào, lách luôn cái xe đạp qua cửa và nói :
- Em tìm Ngọc!
- Anh biết rồi, mặt em có chữ tìm Ngọc kìa !
- Thật hả ?
Linh Chi khẽ xoa đôi má ửng hồng vì nóng.
- Đùa thôi ! Em vào nhà đi, Ngọc cũng đang có bạn !
Câu nói như đổ thêm dầu vào lửa, Linh Chi buông một câu dài giọng :
- Vângggg!
Nguyên khẽ nhún vai ;
- Có hay đâu, cũng là sư tử. Thôi, sư tử cũ đang thuần hoá được, không dại gì rước thêm sư tử mới.

Linh Chi vào nhà đã thấy cả nhà tề tựu bên mâm cơm, bố Ngọc đon đả mời chào :
- Hay quá ! Hôm nay đông đủ, cháu vào ngồi ăn cơm luôn thể.
Rồi ông quay qua Ngọc :
- Xuống lấy thêm bát đũa con !
Ngọc đang ngạc nhiên vô cùng không hiểu sao Linh Chi lại đến chơi mà không báo trước, bên kia bàn Thanh Ngân thầm nghĩ “Kể cũng táo tợn, đúng là mạt cưa, mướp đắng!”.

Ngọc đi rồi, bà mẹ mới lên tiếng :
- Ghớm các cháu xinh đẹp cứ như những bông hoa thế kia chứ như cái con Ngọc nhà bác, chẳng có lấy 1 phần trăm dịu dàng của con gái. Lúc nào cũng cứ lạnh như sao băng, thích múa hát chả thích cứ đi đam mê cái môn chạy hùng hục trên sân. Bác là chúa ghét cái trò vô bổ ấy, trông chúng mày nết na thế này mà bác cứ sốt hết cả ruột.
Bố Ngọc thấy mẹ Ngọc nói thế thì cuống cuồng huých bà và nói nho nhỏ :
- Ô kìa, em hay thật, ai lại vạch áo cho người xem lưng thế, em cũng phải giữ sỹ diện cho con chứ.

Bà Lan dường như cũng thấy sự thiếu tế nhị của mình nên thôi nhưng con gái bà đã nghe hết cả. Mặt Ngọc đỏ dừ vì xấu hổ, tay chân lóng ngóng, bố phải đỡ lời :
- À, đây rồi, con gái nhanh lên chứ, bạn chờ đến móp bụng kìa.
Hai người bạn cũng biết ý nên nói cười như để xua tan cái bầu không khí ngại ngùng. Thanh Ngân thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Ngọc và không thoát khỏi sự theo dõi của Linh Chi. Nhưng mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, cái “thảm kịch” sau đó mới đáng để nói.

Ăn xong chẳng cần nghỉ, đợi cho gia chủ đi về phòng hết, Thanh Ngân bắt đầu tuyên chiến ;
- Ngọc ! Cậu thực hiện lời hứa đi nha!
Ngọc thật thà gật đầu :
- Để mời Linh Chi đi luôn.
Đến lượt Linh Chi vênh mặt về phía Thanh Ngân :
- Tớ biết là cậu sẽ mời mà.
- Không sao, ý Ngọc là ý tớ và ngược lại mà, phải không Ngọc ?
- Tất…tất nhiên rồi !

Khuôn mặt vênh vác chuyển sang Thanh Ngân, Ngọc như khán giả theo dõi quần vợt, lúc quay trái lúc lại quay phải, đau cổ đến chết. Mỗi người một ý, cứ loạn tùng bậy lên, mà để làm gì, chẳng để làm gì, chỉ để thỏa mãn cái sự bực tưc trong lòng nhau, tội nghiệp nhất là cái con người ngu ngơ đang nghệt mặt như phỗng đực. Chỉ riêng cái việc định đi đâu cũng đã khó khăn rồi. Người muốn ra bãi giữa sông Hồng, người muốn vào Thành cổ. Họ nêu đủ lý do để bảo vệ quan điểm của mình và để phản bác ý kiến người kia.

Zeus sinh ra con người nhưng Pandora không quên mang theo hạt giống của những tính xấu để rồi gieo mầm cho chúng lớn lên cùng loài người và đến giờ trong cái xã hội hiện đại nó ngày càng biến tướng dưới nhiều hình thức, điển hình là sự đố kỵ và lòng ghen tuông nhưng nó oái oăm ở chỗ cái sự xấu xa ấy lại là hình thái thể hiện khác của mức độ tình cảm. Họ đang ghen đấy, đang giận dỗi đấy nhưng điều đó chỉ chứng tỏ họ đang rất quan tâm đến Ngọc mà thôi.

Trong khi con người là tổng hòa của các mối quan hệ thì con gái lại là tổng hòa của những sự rắc rối và phức tạp. Chẳng có gì hóa giải nổi mâu thuẫn này và nếu một ngày nào đó nó được giải quyết một cách triệt để thì con người có lẽ con người sẽ chỉ được sinh ra bằng phương pháp nhân bản vô tính mà thôi. Sự thật là càng rắc rối, càng phức tạp thì con gái mới càng đáng yêu và càng dễ thương.

Sau khi thống nhất được địa điểm thì vấn đề mới nảy ra, ai sẽ chở ai đây khi chỉ có 2 chiếc xe đạp. Linh Chi khôn khéo nói trước :
- Không hiểu sao từ lúc ăn xong tớ lại thấy hơi đau bụng. Tình hình là cậu chở tớ nha Ngọc?
Ngọc chẳng biết phải làm sao, cứ im như thóc, đã thế Thanh Ngân bên cạnh lại rủ rỉ:
- Thế mình đi một mình hả Ngọc?

Ôi Trời ! Cái âm điệu mới du dương làm sao, ngọt ngào làm sao nhưng nó cứ như là hàm chứa cả thùng thuốc súng sắp phát nổ. Một sự dịu dàng đến chết người. Để làm dịu cái không khí căng thẳng đang làm nhiệt độ phòng tăng lên vùn vụt, Ngọc đưa ra một đề nghị làm bất ngờ cả thế giới :
- Thôi nhé ! Hai cậu cứ tranh luận hoài đến hết ngày, mình tính thế này, hai cậu chịu khó chở nhau một lần xem sao, cho tớ rảnh rang ngắm phố xá một buổi, ok?

Hai cô nàng trố mắt nhì nhau trước cái sáng kiến “kinh hoàng” của Ngọc. Trong hầu hết các trường hợp, họ bất đồng quan điểm nhưng lần này thì họ đã tìm thấy tiếng nói chung, không ai bảo ai nhưng trong đầu đều lóe lên ý nghĩ “Trả thù”. Ngọc không hiểu ý vẫn dài cổ thanh minh :
- Các cậu thử xem ! Xe thì 2 chiếc, người thì có 3, “thân này ví xẻ làm 2 được…” thì cũng xin phục vụ các cậu đến hơi thở cuối cùng, đằng này…
- Ô hay ! Thì mình có yêu cầu cậu chở mình đâu.
Thanh Ngân nhẹ nhàng ngắt lời Ngọc. Ngọc lẩm bẩm “Ừ, thì hẵng không yêu cầu nhưng mà thế mới đáng sợ, cứ nhẹ nhàng như đẩy xe hàng thế kia thì bố bảo người ta dám không hốt hoảng”.

Rốt cuộc, phương án Ngọc đưa ra vẫn là tối ưu nhất nên cả 3 thống nhất làm theo. Ngọc dương dương tự đắc vì thấy khả năng phi thường của mình. Linh Chi và Thanh Ngân thay nhau chở trên chiếc xe đạp hồng nhưng một lúc sau thì Linh Chi phát hiện hễ mà Chi chở thì Ngọc đi tụt xuống còn hễ Thanh Ngân chở, Ngọc lại đi song song, Chi biết ngay là Ngọc đang “rắp tâm” điều gì, tất cả là vì Thanh Ngân.

Suốt cả buổi ấy Ngọc mệt nhoài vì những “đòn thù” của 2 người đẹp, hết leo cây sấu lại nhổ cỏ gà, chán thì đi mua nước mua đồ ăn, suýt còn bị phạt vì dám leo cây trong khu di tích. Cứ chạy đi chạy lại mệt nhoài trong cái nắng thu, đám cỏ oằn mình dưới những bước chạy của Ngọc, chắc bực tức lắm vì những bước chân không thương hoa tiếc ngọc.
Sự trả thù đích đáng cho cái sáng kiến của Ngọc.