Mọi chuyện đang mở ra trước mắt tôi như một viễn cảnh mà có trong mơ tôi cũng không dám mơ tới. Cho dù đường công danh còn đang giang dở nhưng những gì tôi đang có đủ để khoả lấp tất cả. Tôi cũng ít màng tới cái chức trưởng phòng nữa, có lẽ tôi cóc cần nó. Uy không biết tôi có vẻ bất cần nên vẫn ra sức tấn công theo nhiều mũi. Hướng thứ nhất Bí thư coi như đã xong còn ông chủ tịch Công đoàn, hắn đau đầu không biết khởi động như thế nào. Với ông, hắn không thể thẳng tưng một phát như với Bí thư, ông không phải là người giàu có nhưng ông nhất mực tuân theo các nguyên tắc sống rất căn bản của một người liêm khiết, chính trực.

Hôm nay Uy định vào phòng ông để tán chuyện và tìm xem có lý do gì để tiếp cận ông không nhưng cháu nội ông ốm nên ông lại nghỉ, bộ óc mưu mẹo sáng loé lên, Uy gọi ngay cho Cảnh :
- Chuẩn bị phong bì, cháu Chủ tịch Công đoàn ốm, nhanh lên!
Cảnh cuống cuồng mở tủ, tiền lúc nào cũng sẵn, hắn lưỡng lự không biết nên để mức nào, sau cùng hắn tặc lưỡi "Ít thôi không ông ta lại hỏi tiền đâu ra", đó cũng là cái lý do của một thằng bủn xỉn.
Không giống như lần trước, lần này Uy đích thân đi cùng Cảnh. Thấy Uy, ông chủ tịch không có vẻ gì là vui mừng, Uy hơi chột dạ nhưng đã trót đến thì phải vào. Uy dấu cái phong bì dưới hộp bánh, giọng cảm thông :
- Chú ạ, nghe tin cháu bé ốm, anh em cháu đến thăm có chút quà gọi là thăm cháu.
Ông chủ tịch vỗn tính thẳng thắn, không cần giữ ý, ông mở túi quà xem luôn, mặt ông biến sắc, giọng nói đanh lại :
- Cháu đến thăm là quý nhưng cái này thì cầm về, cảm ơn cháu!
Ông chìa bái phong bì ra trước mặt Uy và Cảnh, Uy vẫn cố vớt vát :
- Có đáng gì đâu chú, chút ít thôi mà.
- Chút ít cũng cầm về, chú đã nói không là không, đừng giằng co thế này ảnh hưởng đến gia đình chú.
Uy biết với ông không thể xoay chuyển được gì nên cũng gật đầu ra hiệu cho Cảnh cầm lấy cái phong bì.
Hắn cố giữ thái độ mềm mỏng tiếp chuyện với ông chủ tịch nhưng vừa ra đến ngoài Uy đã xổ một tràng :
- Cái Toà báo này toàn người gàn dở, chê tiền hả hay muốn nhiều hơn, thôi được ngọt ngào không muốn mình sẽ cho nếm đắng cay.

Hắn ngán ngẩm nghĩ lần này chắc sẽ phải gọi cho ông khốt, điều mà hắn không muốn tí nào. Cha hắn là một người rất nổi tiếng và có vai vế trong thế giới chính trị nhưng ông ta kiêu ngạo, cái này thì hắn hiểu vì hắn khá giống cha. Ông ta lúc nào cũng mắng Uy là không làm nên trò trống gì từ sau khi ở nước ngoài về, cái chức phó Tổng không có ông ta chắc cũng vào tay đứa khác, ông ta đã từng chỉ thẳng vào mặt Uy và bảo " Mày là thằng ăn hại, chẳng được cái tích sự gì, đi mà ngửi đít cho khối thằng không cha, không mẹ, không tiền mà vẫn đàng hoàng vào đời, đến giờ này hễ khó một chút là gọi đến bố, mày không thấy nhục hả?". Uy cay lắm, cay không chịu được, từ đó Uy ít khi nói chuyện với ông ta và cũng hiếm khi Uy nhờ ông ta điều gì, Uy muốn khẳng định mình mà không cần dựa giẫm vào ông bố cỡ bự của mình. Nhưng lần này có lẽ hắn sẽ phải muối mặt đến gặp ông ta. Chỉ một cú điện có thể chủ tịch Công đoàn sẽ nghĩ lại. Hắn tặc lưỡi Việt Vương Câu Tiễn còn phải nếm mật nằm gai huống chi hắn.

Thế là hắn gọi cho bố, ông già nghe Uy gọi biết thằng này đã chịu nhún ông, ông mắng chửi nó thế nhưng dù gì nó cũng là cốt nhục duy nhất của ông, ông làm sao bỏ nó cho được, chẳng qua là cái tính hách dịch trong công việc nó ăn cả vào những cách hành xử với gia đình ông rồi. Thằng con đã nhờ ông không làm nó cười vào mặt ông là hổ giấy lại còn bà vợ già của ông nữa chứ, ông tặc lưỡi, nhấc máy điện thoại.

Thế nhưng cả ông và Uy đã lầm, không phải ai cũng mua được bằng tiền hoặc đe doạ được bằng các hình thức khủng bố, ông chủ tịch Công đoàn vẫn vững như bàn thạch khi bố Uy gọi cho ông. Ông từ chối thẳng thừng :
- Anh ạ ! Toà báo của chúng tôi là một cơ quan có uy tín lâu đời, không có hiện tượng tiêu cực nên việc xét người xét việc cũng công tâm và minh bạch, nếu quả thực 2 cháu mà anh nói có năng lực thì cúng tôi và cấp trên sẽ xem xét quyết không để lãng phí tài năng còn thì tôi không thể hứa với anh điều gì khác được, mong anh thông cảm.

Bố Uy điếng người, ít ai dám từ chối ông ta nhưng kinh nghiệm cho ông đủ hiểu nếu già néo ắt đứt dây. Ông lo sợ cứ cố sẽ làm hỏng việc lớn của thằng con trai mình. Ông ta gọi cho Uy :
- Việc không xong đâu con, mày đừng cố. Thôi, bỏ đi con ạ, khó quá thì thôi, không làm ở đó thì sang nơi khác, thiếu gì, bố có thể giúp con đi đâu con muốn.
Uy vâng dạ cho xong nhưng hắn đâu dễ đầu hàng thế, cái gì càng khó càng kích thích hắn, hắn không chịu thua đâu, phương án cuối cùng là ăn không được thì phải phá.



*
* *




Kể từ hôm đó, cứ mỗi một ngày Uy lại gọi một người vào hỏi thăm tình hình cuộc sống rồi gia đình họ. Hắn hứa hẹn những cơ hội mới cho họ sau khi hắn và Cảnh lên. Uy rất giỏi trong khoản "ru dân" hắn làm người đối diện bị thuyết phục, hắn nói không cho người ta kịp nói, lời nói của Uy vừa như tâm sự nửa lại như đe doạ, với cách ấy hắn có thể có được sự ủng hộ của một nửa cơ quan, hắn chắc thế.
Mặt khác, Uy cũng cố gắng chia rẽ tôi và tập thể bằng cách dựng nên một số chuyện không có thật về tôi.

Với ông Bí thư, Uy thả “quả thối” :
- Chú ạ, có mấy vụ đi các Công ty viết bài về, Lam có nói gì với chú không ạ?
Nói gì ở đây là ông Bí thư hiểu ngay hàm ý của Uy, ông hậm hực :
- Không, có thấy gì đâu cháu.
Uy thì thầm, giọng nghiêm túc, đôi mắt không rời khỏi sắc thái trên mặt ông Bí thư :
- Chắc chỉ có chú Thái biết thôi chú ạ. Tài chính không minh bạch thế làm sao để làm lãnh đạo được.
Ông Bí thư mặt tái nhợt, tức cứ điên lên nhưng cố dịu giọng bảo :
- Thôi cần gì cháu, mặc kệ họ đi.
Uy ngay người ngồi lại, ánh mắt toát lên vẻ hài lòng, chỉ nói :
- Vâng!

Cái vẻ mặt tái nhợt của Bí thư khi gặp tôi còn chưa tan hết, nó thêm cả màu đỏ của sự bực tức nên tạo thành một bức tranh loang lổ như nhân cách của chính ông.

Thời điểm trưởng phòng chuyển công tác không còn xa, lúc này công tác nhân sự mới bắt đầu thực sự gấp gáp, chú Thái quyết tâm không để mưu đồ của Uy thành công. Đây là thời điểm thích hợp để ông đưa ra phương án nhân sự mới. Ông gọi riêng Uy vào và nói :
- Uy này, trước sau gì thì chú cũng về hưu, cái vị trí của chú chỉ có cháu hay chú Nhâm sau này đảm nhận. Trưởng phòng kinh doanh sắp đi, chú muốn tạo dựng một bộ khung vững chắc cho cháu và chú Nhâm ở lại đỡ vất vả, trước đây chú có bày tỏ ý định muốn Lam thế vào chỗ đó, bây giờ chú vẫn bảo lưu ý kiến của mình, chẳng hay ý cháu thế nào?

Uy gãi gãi vào bên thái dương, mắt nhìn xuống bàn để che dấu sự xúc động, hắn đang cú lắm vì những gì chú Thái nói, vài giây sau, hắn ngẩng lên, khuôn mặt đổi sắc vui vẻ bảo :
- Chú nghĩ thế cũng hợp ý cháu, lúc đầu cháu định tiến cử cậu Cảnh nhưng cái thằng này có lớn mà không có khôn, không dùng được, chú chọn Lam là hợp lý nhưng có việc này cháu muốn nói nhỏ để chú đề phòng, ông Bí thư có ác cảm với Lam hay sao đó, khi cháu nói đến thì ông ấy gạt phắt đi và bảo Lam không minh bạch về tài chính, sợ sẽ cấu kết với chú để làm ăn. Cháu thì cháu chả tin thế.
Nói xong một hơi, Uy lại đưa tay bóp trán che con mắt đang dò xét ông sếp của mình nhưng chú Thái không phải là con cừu non, ông chẻ thẳng vào mặt Uy :
- Có điều đó hả? Để hôm tới họp Ban chấp hành chú đưa ra, cháu làm chứng nhé!
Uy lúng túng ra mặt :
- Ấy chết, chú thừa biết công tác khiếu nại tố cáo là phải bảo mật mà, việc cháu nói với chú là việc cá nhân, mong chú giữ bí mật chứ chú nói toạc ra thế sau cháu sao dám nói thật với chú.
Chú Thái giả đò :
- Ừ, chú quên, thôi biết thế vậy, cháu ủng hộ là chú mừng rồi.

Uy nghe nói thế vội vàng xin phép về phòng mình, lòng bực tức vì bị bắt bài, cả xấu hổ nữa chứ.
Uy về phòng và vội vàng gọi ngay cho Bí thư và Cảnh cuối giờ ra quán nhậu gặp nhau để bàn mưu tính kế hòng phá hoại kế hoạch của chú Thái và phá chính bản thân tôi.

Ba tay cáo già ngồi bên nhau, trong một căn phòng vip là đại bản doanh quen thuộc của Uy. Khuôn mặt Uy tai tái, khuôn mặt Bí thư thì đỏ gay còn Cảnh thì nghệt ra như ngỗng ỉa. Uy "dò mìn" Bí thư :
- Chú Toan này, cháu nghe ông Thái nói ông ấy quen khá nhiều các anh trên Bộ, phen này chắc khó cho mình quá!
Bí thư Toan vằn mắt nhìn Uy :
- Quen đâu thì quen, chú phẩy tay trong cuộc họp một cái là nó trắng phiếu!
- Chú chắc chứ vì cũng chẳng tin được ai đâu, họ nói thế chứ bỏ phiếu kín thì cũng không biết đường nào mà lường.
- Cháu cứ yên tâm, chú còn đang kiểm soát được tình hình mà, chú sẽ ép ông Thái phải nghe theo mình.
- Ép ông Thái thì hơi khó nhưng nếu mua được nốt ông chủ tịch Công đoàn là xong.
Bí thư Toan nuốt ngụm rượu rôi nói :
- Thế cháu đã gặp ông ấy chưa?
- Rồi! Nhưng không xong chú ạ!
- Bây giờ phải làm mọi cách để hạ uy tín của cái Lam xuống, cháu phải tìm cách bới bèo ra bọ, bé xé ra to, nâng quan điểm chính trị lên thì uy tín nó sẽ giảm như thế sẽ dễ cho thằng Cảnh này hơn.
- Chú nói đúng ạ! Nhưng Lam không phải đứa vừa, nó tuy không nói nhưng động đến nó không phải dễ. Cháu tính nếu bí quá phải tìm cách đẩy nó đi và nhân tiện đưa luôn con bé Nhi và hai, ba đứa cùng phe nó nữa dù sao mình cũng cần phải dọn sạch con đường trước khi bước đi trên đó.
- Đẩy nó đi không dễ đâu vì nó là cục cưng của ông Thái, tuy nhiên cháu vẫn có thể hạn chế giao việc cho nó để nó không có cơ hội thể hiện được tài năng của nó.
- Nhưng mình không giao thì ông Thái vẫn giao như thường.
- Chuyện ấy chú sẽ lo, dán cho ông ấy cái mác chủ quan, thiên vị khi đánh giá năng lực của nó thông qua những việc của chính ông ấy là được ấy mà.

Uy gật gù còn Cảnh cứ ngây ra như phỗng, để mặc cho 2 lái buôn muốn làm gì cho tương lai của mình thì làm. Những mưu đồ đen tối ở sau những bộ mặt hàng ngày vẫn ngọt nhạt với chúng tôi, những việc họ đã bàn, họ sẽ thực hiện nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, không phải cái gì cũng cứ tính là có thể thắng được.

Sau hôm đó, Uy nghĩ ra đủ trò để phá tôi từ việc bôi nhọ thanh danh đến việc hạ uy tín tôi nhưng có điều hắn cao thủ và thâm hiểm ở chỗ chỉ ném đá dấu tay, thông qua người này người khác để phê bình hay chỉ trích tôi, ngoài mặt thì Uy vẫn là người ủng hộ tôi tuyệt đối. Tôi biết thế nhưng vẫn giả điếc, nếu nóng nảy tôi sẽ làm hỏng việc.

Những gì diễn ra sau đó đã chứng minh rằng tôi đúng, nhân tính không bằng thiên định vì một số lý do mà việc ra đi của trưởng phòng tạm thời bị hoãn lại, chú Thái thì vui ra mặt bảo cứ để từ từ thế mình càng có thời gian chuẩn bị đối phó với Uy. Uy thì vốn dỹ đã không ưa anh này và anh ta cũng chẳng ưa Uy vì thế khi biết Uy có khả năng được đề bạt lên Tổng biên tập thì anh ta nhanh chân tìm cách biến khỏi đây. Với tôi anh ta quả thực là người có tài nhưng không thể cùng quan điểm với cái tính nham hiểm của Uy nên anh ta tìm đường khác ngay. Tôi thì không đồng tình với cái việc đào tẩu của anh thế, anh bỏ đi trong khi chúng tôi và các cộng sự cần anh để đấu tranh cho cái lẽ phải. Anh tốt tính khi không để Uy lôi kéo nhưng tôi không phục anh vì chí anh thấp quá, mới thấy khó đã bỏ thì sao thành công được. Nay khi anh còn chưa đi anh thành ra như cái gai trong mắt Uy, Uy muốn tống khứ anh đi lắm rồi để dễ bề cho những toan tính của hắn.

Uy chọn một số thủ đoạn mạt hạng nhất trong đó có việc Uy gọi tôi vào và rầu rĩ bảo :
- Lam này, tôi rất muốn ủng hộ Lam vào cái ghế trưởng phòng càng sớm càng tốt, ngặt nỗi tay kia chưa đi mà thằng cha này rất kinh khủng, hắn kiếm tiền từ các Công ty rất nhiều, còn hắn ở đây thì hắn sẽ phá chúng ta mất, hắn sẽ không từ thủ đoạn nào đâu kể cả việc gài bẫy Lam.
Tôi khinh bỉ nhìn Uy :
- Thế ý anh muốn tôi làm gì đây?
- Điều quan trọng ngay bây giờ là làm sao lo cho hắn đi càng sớm càng tốt, tôi muốn
Lam hợp tác với Cảnh, bỏ ra chút kinh phí gặp mấy anh bên toà báo kia hối thúc việc
ra đi của tay ấy. Hắn đi rồi, đâu sẽ vào đó, Lam có cái Lam muốn mà Toà báo cũng bớt được một tay gian ma.
- Anh bảo đảm lời anh nói chứ?
Tôi hỏi lại mà không để uy biết sự tính toán của mình, Uy nghiêm mặt nói :
- Tôi bảo đảm.
- Anh Uy này, thứ nhất mong anh hiểu tôi không phải là đứa phấn đấu cho cái chức trưởng phòng bằng con đường đó, thứ hai việc mà anh định làm nó nó trái với lương tâm và trái với đạo đức, đó không phải tính tôi.
- Lam biết không, làm chính trị ngoài việc giỏi về chuyên môn, vững về bản lĩnh người ta cần có thêm một chút tàn nhẫn, như thế mới thành công.
- Như anh phải không? Tôi hỏi "đểu".
- Ừ, tôi thừa nhận đôi lúc mình cũng tàn nhẫn một chút nhưng về cơ bản thì cũng không quá ảnh hưởng đến người khác.
- Cái này làm anh và tôi khác nhau đấy, với tôi tàn nhẫn dù ở mức độ nào tôi cũng không thực hiện. Một lần nữa tôi từ chối đề nghị của anh.
Uy bỗng thay đổi sắc mặt cười khanh khách :
- Lam đúng là người chính trực, tôi đang thử Lam thôi, giờ thì tôi yên tâm vì Lam đúng là người mẫu mực.
Tôi hơi bất ngờ, Uy xoay chuyển tình thế như chong chóng, tôi thuộc bài nhưng vẫn hơi ngộp, tôi nhìn Uy nói :
- Nếu vậy, đừng bao giờ đề nghị tôi cái việc nữa đó nhé, nó chẳng thu được kết quả gì đâu.
Uy gật đầu :
- Không đâu, tất nhiên rồi.
Tôi đứng lên ra khỏi phòng Uy, còn lại một mình, Uy lồng lên :
- Mày lại dám cãi sếp hả? Để xem mày làm được những gì?


*
* *




Nếu xét về mặt hình thức Thuỳ và Bảo vẫn là một cặp vì thế chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn cứ phải dấu kín như bưng, nhiều khi điều đó làm tôi khó chịu nhưng tôi không dám ép Thuỳ vì Thuỳ đã nói hãy cho cô ấy thời gian để chấm dứt với Bảo sao cho thật êm thấm vì tính Bảo, Thuỳ lạ gì, anh sẽ nảy dựng lên và gầm rú như một con thú hoang cho xem. Tôi đồng ý với ý kiến của Thuỳ và tôi hứa sẽ luôn ở bên cô ấy nếu cô ấy cần, tôi rất lo cho Thuỳ. Sau tình yêu là chúng tôi phải đối mặt với vô vàn những chuyện cần giải quyết. Nhưng trước mắt chúng tôi cứ tận hưởng những ngày tháng vui vẻ bên nhau, điều mà ít nhất hiện giờ chúng tôi có được. Tôi dành cho Thuỳ tình yêu đầu của mình với tất cả sự non nớt, bỡ ngỡ, với tất cả sự say mê và nồng nhiệt. Thuỳ dành tặng tôi những nụ hôn ngất ngây, những cái nhìn ấm áp, những nụ cười mang đầy thương yêu. Chúng tôi dành cho nhau những cái nắm tay chặt như muốn dính lấy nhau mỗi khi chúng tôi cùng nhau đi dạo, xem hội hoạ hay thưởng ngoạn những buổi biểu diễn âm nhạc.

Có lần trong một buổi đi lễ chùa, Thuỳ khoác tay tôi tự nhiên lắm, Thuỳ hồn nhiên ngả đầu vào sát bờ vai tôi và hỏi :
- Lam có nghĩ chúng mình sẽ có tương lai không?
- Lam sẽ làm tất cả để điều đó thành hiện thực.
- Thế tương lai theo Lam là gì?
- Là một nơi, một mái nhà có Lam và Thuỳ.
- Đơn giản nhưng khó thực hiện.
- Vì sao? Vì Thuỳ còn hoài nghi, vì ba Thuỳ hay vì những lễ giáo mà Thuỳ có thể không vượt qua được.
- Vì tương lai của Lam, sự nghiệp của Lam.
- Bản thân Thuỳ thì thấy sao?
- Nếu Thuỳ yêu thực sự, có lẽ…Thuỳ sẽ vượt qua đươc tất cả nhưng quan trọng là Lam phải luôn ở bên Thuỳ.
Tôi xiết chặt tay Thuỳ và nói :
- Cưng à, điều đó hiển nhiên mà.
Thuỳ cười, thả tay tôi ra rồi chạy lên trước, quay mặt lại phía tôi, tay chỉ vào ngực tôi :
- Lam hứa rồi đấy nhé, cấm nuốt lời.
Tôi đặt tay lên ngực mình như thề trước Chúa :
- Thưa hoàng hậu, bề tôi xin thề!

Sự quấn quýt của chúng tôi có vẻ như làm Bảo mơ hồ nhận ra sự thay đổi ở Thuỳ khi cả tháng nay không gặp mà Thuỳ không một lời hỏi thăm anh. Anh bắt đầu cuống lên với cái suy nghĩ sẽ mất Thuỳ. Một buổi tối khi chúng tôi vừa về thì đã thấy Bảo đứng đợi ở cổng, trên tay là một bó hoa to tướng, đỏ rực, Bảo gật đầu chào tôi còn Thuỳ thì lúng túng ra mặt. Thuỳ ái ngại nhìn tôi, tôi giữ ý, vội vàng nói :
- Chào hai người, tôi xin phép về trước.
Bảo lặng lẽ gật đầu, ánh mắt hơi nghi hoặc còn Thùy thì cứ nhìn tôi mà chẳng màng tới việc có Bảo. Tôi nhẹ nhàng nói đủ cho Thuỳ nghe :
- Thuỳ có cần Lam ở lại giúp Thuỳ giải quyết việc này không?
- Không đâu! Lam về đi, Thuỳ sẽ tự giải quyết mà.

Lam đi rồi, Thuỳ mở cửa cho Bảo vào nhà, Bảo vẫn không sửa được cái tính nóng nảy và ngạo mạn, anh hằm hằm nhìn Thuỳ và hỏi :
- Em đi đâu về?
Thuỳ không nhìn Bảo chỉ lẳng lặng nói :
- Em đi uống cafe với bạn về.
- Bạn em hả? Ai đấy, anh chưa gặp lần nào.
- Giờ thì anh gặp rồi đấy thôi.
- Này! Em nói năng cho hẳn hoi, nó là đứa nào, em đi uống cafe ở đâu?
- Em nghĩ anh nên tôn trọng quyền riêng tư của em, tôn trọng bản thân em một chút.
Thuỳ đi thẳng vào nhà, Bảo vội nắm chặt lấy cánh tay cô giật lại, Thuỳ bị đau quay lại mắng :
- Anh làm cái gì đấy, muốn nói gì vào nhà, anh làm em đau.
- Tôi không vào nhà, tôi muốn giải quyết mọi chuyện ở đây.
Thuỳ chớp mắt và gật đầu :
- Anh nói đi.
- Tôi hỏi em còn yêu tôi nữa không?
Thuỳ lắc đầu cười buồn :
- Xin lỗi anh, em không còn yêu anh nữa.
Bảo gầm lên :
- Tại sao? Tại sao cô lại thay đổi như vậy, cô đang hẹn hò thằng nào?
- Anh hãy tự hỏi mình xem tại sao em không yêu anh nữa, cái tôi của anh lớn quá nó che mất cả cái bóng người khác, anh không lắng nghe không thấu hiểu làm sao để em yêu anh được.
- Cô muốn tôi phải hiểu thế nào, cô có biết khi cô nói không còn yêu tôi là câu nói ngu xuẩn nhất không?
- Anh Bảo này, xin lỗi, tôi chẳng quan tâm điều đó vả lại chúng ta đã thống nhất chia tay nhau rồi mà.
- Được rồi, cô muốn thế phải không, tôi sẽ làm cho cô phải hối hận về những gì cô vừa nói, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với bố cô để ông dạy dỗ đứa con gái cưng của ông.
- Anh đừng hèn thế, chuyện này là chuyện của chúng ta, anh không nên lôi ba tôi vào đây.
- Nói thật nhé tôi nói để ông biết con gái ông chẳng ra gì thôi chứ tôi thế này kiếm đâu chẳng được người hơn cô, cô sướng không biết đường sướng thì sau này đừng ân hận.

Mắt Bảo đỏ quạch lên vì giận dữ, Thuỳ cũng đang giận sôi máu vì những lời lẽ thiếu văn hoá của Bảo. Bảo hằm hằm bỏ đi, tiện tay ném luôn bó hoa vào sọt rác ngay trước mặt Thuỳ. Thuỳ thở dài ngao ngán, chẳng phải vì tiếc mà vì quá thất vọng trước cách hành xử thô bạo của Bảo. Dù sao điều đó cũng làm cô đỡ áy náy vì chuyện tình của cô và Lam.

Cứ ngỡ rằng Bảo chỉ vì nóng tính mà nói ra những điều khó nghe đó, ai dè, Bảo gặp ba Thuỳ thật, không biết anh nói gì với ông mà tối ấy ông không cho Thuỳ ra ngoài, ông yêu cầu Thuỳ ngồi xuống ghế nói chuyện. Đôi mắt ông ánh lên cái nhìn lạnh lùng :
- Tại sao con bỏ Bảo, con định huỷ hôn ước hả, con đang nghĩ gì thế?
- Thưa ba, con...
- Không thưa gửi gì hết, con chuẩn bị đi, 1 tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ.
- Nhưng con không còn yêu anh ấy nữa.
- Con có thể yêu lại sau khi con cưới, phụ nữ thậm chí còn lấy chồng mà không cần phải yêu cơ mà.
- Nhưng như thế con sẽ không hạnh phúc.
- Nếu không như thế con muốn làm ba chết và vong linh mẹ con phải tủi hổ sao?

Thuỳ ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn ba, ba cô nói vậy, cứ mỗi lần ba cô nói vậy là cô lại không dám cãi nữa. Thuỳ lặng im, tâm trạng cô rối bời, cô không dám trái lời ba nhưng lại càng không muốn kết hôn với Bảo. Thuỳ chỉ nhớ Lam thôi, ba cô càng cấm thì cô càng ham muốn, càng yêu Lam nhiều hơn. Thôi đành kệ đã, rồi sẽ cùng Lam tính cách nào cho tiện.

Kể từ hôm đó, Thuỳ cứ lẩn trốn Bảo hết lần này đến lần khác, cô kiếm cớ để không phải gặp mặt anh. Nhìn mặt Bảo, Thuỳ bắt đầu thấy sờ sợ. Bảo thì lại làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, lại anh em với Thuỳ ngọt sớt, lại hoa hồng đỏ gửi đến tận nhà Thuỳ, Thuỳ chợt rùng mình khi nhìn thấy những bông hoa đó.
Thuỳ mang nỗi khổ tâm ấy nói với tôi, tôi ôm Thuỳ thật chặt vào lòng và rủ rỉ :
- Thuỳ đừng lo, Lam ở đây mà, Lam ở cạnh Thuỳ đây mà.
- Nhưng Lam không biết Bảo đâu, một người hơi điên điên khi yêu đấy.
Tôi phì cười :
- Anh ta sẽ giết Lam?
- Cũng có thể.
- Vậy Lam chờ ở đây.
- Thuỳ không đùa đâu, anh ta sẽ không để yên cho Thuỳ và Lam đâu, không để yên cho ba Thuỳ đâu.
Tôi lấy tay nâng cằm Thuỳ lên, mắt nhìn sâu vào mắt Thuỳ và nói rất chân thành :
- Lam chưa biết sợ gì cả nên Lam sẵn sàng chờ Bảo, chờ một cuộc nói chuyện thẳng thắn với Bảo. Thuỳ đừng lo, không ai đe doạ được Lam đâu càng không thể làm đau Thuỳ của Lam được. Lam sẽ là lá chắn vững chắc cho Thuỳ, hãy tin Lam nhé!
Thuỳ thở dài, ôm cổ tôi :
- Vâng!
Tuy nói vậy nhưng tôi rất thương và lo cho Thuỳ, tôi sợ Bảo sẽ không kiềm chế được anh ta có thể sẽ đánh Thuỳ.




*
* *




Tôi đã cán đích tình yêu và trong công việc mọi chuyện cũng đang đà thuận buồm xuôi gió. Trưởng phòng cũ cuối cùng cũng nhận được quyết định. Mọi tính toán của Uy không cho kết quả như hắn muốn. Chú Thái cùng với sự nỗ lực của riêng bản thân tôi đã được cấp trên phê duyệt phương án nhân sự tại chỗ gồm hai người là tôi và Cảnh như chúng tôi trình lên. Kết quả như thế nào, tôi hay Cảnh sẽ thắng là do cơ quan bầu trực tiếp. Uy và Cảnh cũng đau lắm, hắn chỉ muốn đưa một mình Cảnh ra thôi, như thế dễ thắng hơn nhưng hắn đành chấp nhận tạm thua hiệp một để bảo toàn lực lượng đá hiệp hai. Việc chuẩn bị cho công tác bầu bán diễn ra khá tốt đẹp. Tôi và chú Thái chọn cách khách quan, không vận động ai cả còn Uy và Cảnh đi con đường của những kẻ tiểu nhân. Trước cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm Uy đã đi nước cờ tiếp theo bằng cách gọi khá nhiều tổ trưởng vào phòng ngồi tâm sự cả giờ đồng hồ để uý lạo tinh thần và vận động họ hãy ủng hộ Cảnh điều đó đồng nghĩa với việc chống lại tôi nhưng Uy đâu biết rằng hầu hết những người trong số đó lại quay lại nói chuyện với tôi, tôi cười buồn nhưng dứt khoát tôi sẽ không nhượng bộ với Uy nữa, một con người như vậy không đáng được tôn trọng.

Trước ngưỡng cửa phòng họp, Uy nhìn tôi rất thông cảm và vui vẻ, miệng nói :
- Cố lên Lam nhé, tôi ủng hộ Lam!
Tôi nhìn Uy cười rất coi thường :
- Có anh ủng hộ, nhất định tôi sẽ thành công!
Uy thấy vẻ tự tin trong mắt tôi nên có vẻ chột dạ. Suốt buổi họp Uy tươi cười với mọi người lắm, vẻ mặt hắn cũng tự tin chẳng kém tôi chút nào, hắn cứ liếc nhìn tôi đúng kiểu của một kẻ xấu, cái nhìn như rình rập, ngược lại tôi chọn cái cánh nhìn thẳng vào mặt hắn, vào mắt hắn như cảnh báo “Cáo già! Tôi biết thừa anh rồi, đồ đểu giả!”. Những giây phút căng thẳng bao trùm lên phòng họp khi Nhi và 2 người trong tổ kiểm phiếu ôm cái hòm phiếu nhỏ bé nhưng chứa đựng sinh mạng chính trị của chúng tôi đi về phòng riêng. Từng lá phiếu bật mở, số phận của người này mở ra thì niềm hy vọng của người kia khép lại. Nhi cũng căng thẳng như tôi vậy. Khi tổ kiểm phiếu cùng biên bản làm việc đi ra, tôi thấy ánh mắt Nhi có nắng. Trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, tôi đạt 83.5% số phiếu, Cảnh chỉ đạt 16.5%, một con số quá ấn tượng và phản ánh đúng thực tế, sếp Thái và đồng nghiệp của tôi mừng ra mặt nhưng con số đó khiến Uy không thể chịu được. Nó quá tệ hại cho cả Uy và Cảnh. Uy mặt mũi tái dại, hắn tưởng ai cũng chơi trò bẩn thỉu như hắn, trong cơn quá khích, hắn ghé tai khích bác ông Bí thư Toan, lập tức ông này đứng lên :
- Tôi đề nghị xem xét lại kết quả bầu, tôi sợ có sự nhầm lẫn trong khâu kiểm phiếu.
Cả phòng họp xì xào rồi rúc rích cười, Bí thư xấu hổ quá nhưng đã trót nói rồi thì phải điếc thôi, sếp Thái vẫn điềm tĩnh nói :
- Kết quả kiểm phiếu là do tổ kiểm phiếu tiến hành và tổ kiểm phiếu được thành lập dưới sự nhất trí của toàn thể hội nghị, nếu anh Toan còn chưa thuận xin ở lại gặp tôi và tổ kiểm phiếu vào cuối giờ làm chiều nay để làm rõ sự vụ.

Ông Toan gật gù để che dấu cái tẽn tò của mình, còn Uy sau khi về phòng hắn đập tan cái gạt tàn trong phòng. Trước cuộc họp Uy đã nắm chắc phần thắng, những người hắn vận động ủng hộ Cảnh đều nhất trí với hắn là sẽ phá tôi nhưng đến phút chót khi từng lá phiếu được mở ra, Uy mới ngã ngửa, họ chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà thôi. Thì ra Uy chẳng có tí tín nhiệm gì ở đây, nếu cái vị trí của hắn mà cũng phải mang ra đấu tố thế này thì số phiếu của hắn có lẽ cũng bi đát như số phận của Cảnh cũng nên. Hắn đau đớn, ngồi phịch xuống cái ghế da. Nhục này không thể quên!

Như thường lệ, sau giờ làm tôi đón Thuỳ và chúng tôi còn lang thang chán chê trước khi về nhà ăn tối. Tôi đưa Thùy về đến cổng nhưng không ngờ có một sự kiện quan trọng đang diễn ra bên trong ngôi nhà. Thuỳ về nhà hơi trễ với bữa tối, cô không nghĩ ba sẽ chờ mình nhưng thật bất ngờ, không chỉ ông mà còn có cả Bảo và ba mẹ Bảo đang chờ. Thuỳ lúng túng không biết xử sự ra làm sao. Bảo thấy Thuỳ vội vàng chạy ra dắt xe cho cô, thái độ ân cần nhưng chứa đựng cả ngàn cơn giông tố. Thuỳ liếc nhìn vào nhà, trên bàn ăn la liệt đồ ăn, ba mẹ Bảo thấy Thuỳ ai cũng nở một nụ cười mãn nguyện, họ mãn nguyện vì cô con dâu tương lai. Hôm nay họ đến đây vì yêu cầu của Bảo và Thuỳ tin chắc là có phần giúp đỡ từ ba mình. Thuỳ bỗng thấy trở nên mất tự nhiên, cô ngại ngùng chào ông bà, Thuỳ đã gặp họ nhiều lần, thường xuyên nhưng sao giờ này với cô họ xa lạ và khó nói chuyện quá. Ba Thuỳ nghiêm mặt, hỏi như mắng Thuỳ :
- Con đi đâu sao giờ này mới về?
- Dạ! Con gặp một người bạn vì có chút chuyện ạ!
- Thế tại sao lại tắt điện thoại để Bảo nó gọi mấy lần không được?
- Tại con ngồi ở nơi hơi kín nên chắc sóng yếu.

Bảo thấy ba Thuỳ hỏi vậy chắc cũng thoả cái tính tò mò, ông đã hỏi thay cho phần của Bảo nên Bảo nhẹ nhàng lấy lòng bố vợ tương lai :
- Thôi ba ạ, cuối cùng thì Thuỳ về cũng đúng lúc, cả nhà ăn cơm thôi, bỏ qua mấy chuyện này đi ạ!
Ba Thuỳ nhìn Bảo hài lòng :
- Con đúng là một anh chàng rộng lượng!

Thuỳ chán nản muốn đứng dậy khỏi cái mâm cơm mà mọi cảm giác chỉ là giả tạo thế này. Nhưng cô không muốn làm ba buồn nên ráng nuốt cục tức vào trong. Mọi người chuyện trò râm ran nhưng Thuỳ cứ im lặng suốt, hầu như những câu nói của Thuỳ chỉ là những câu trả lời của cô cho những câu hỏi của mọi người.
Được chừng 20 phút thì mẹ Bảo lên tiếng :
- Ông ạ, hôm nay chúng tôi sang đây là chính thức muốn hỏi về đám cưới của hai đứa.

Thuỳ nghe đến đấy thì tá hoả, chân tay rụng rời, lòng rối bời không biết phải xử trí ra sao. Ba Thuỳ cất tiếng nói nghe chắc như viên gạch :
- Cháu Bảo cũng đã nói qua về việc này với tôi, chúng tôi cũng đã bàn bạc nhau rồi, thôi thì hôm nay ông bà có ý kiến như thế nào thì cũng cứ cho tôi biết để hai bên cùng lo cho tươm tất.
Thuỳ muốn hét lên vào mặt Bảo và cả ba cô nữa, thì ra trong cái nhà này cô là con chó hay con mèo gì mà Bảo và ba cô cứ thản nhiên bàn chuyện cưới xin cứ như việc bán một con vật nuôi thế nhỉ? Quyền con người của cô đâu. Ba cô và cả Bảo có thể cho cô những sự đầy đủ về vật chất nhưng không ai có quyền buộc cô phải đi theo họ, buộc cô phải tuân theo những sự sắp đặt về tương lai của chính cô mà cô không hay biết gì cả, Thế kỷ 21 rồi, đừng có nói lễ giáo phong kiến với cô kẻo con người ương bướng trong cô trỗi dậy thì mọi thứ cô cho ra sông ra biển hết. Nể mặt ba mẹ Bảo đang ngồi đó, cô im lặng không nói, cúi gằm mặt xuống bàn để che dấu vẻ bực tức. Mẹ Bảo lại nói tiếp :
- Chúng tôi đã chọn được ngày đẹp để cử hành hôn lễ, đầu tháng 8 ta ông ạ, công việc chuẩn bị cũng chẳng có gì phải lo, giờ có tiền mua sắm cũng nhanh mà.

Mẹ Bảo đang khoe khéo với ông thông gia về gia cảnh bề thế của mình đấy. Bảo nhìn mẹ cười như thể đồng thuận với ý kiến của mẹ, anh nhìn Thuỳ và nói :
- Mọi thứ con đã đặt xong xuôi hết rồi, giường tủ, bàn ghế, nơi đặt tiệc cưới đâu đã vào đó, chỗ nào cũng đều sang trọng cả, ba cứ yên tâm.

Thuỳ cười nửa miệng vì rõ ràng Thuỳ thấy với Bảo, cô chỉ là con rối trong cái màn cưới xin này. Người ta hạnh phúc đi chọn váy cưới, sắm đồ cưới với nhau còn cô, cái gì cũng được sắp đặt trước, thụ động và lệ thuộc, cô cười cho chính cuộc đời mình, cô đã sai lầm khi đã để lệ thuộc vào Bảo.
Bảo thấy Thuỳ cười tưởng Thuỳ hài lòng nên nói :
- Anh muốn dành bất ngờ cho em, anh muốn mua sắm mọi thứ để em khỏi phải động tay vào thứ gì, việc quan trọng là em cứ giữ sức khoẻ cho bản thân để phục vụ lễ cưới thôi.
Bảo khẽ liếc nhìn bố vợ, rõ ràng ông đã bị Bảo đánh gục bởi cái bài vở trơn tru này, một mũi tên của Bảo đang bắn trúng hai đích, anh ngầm cho Thuỳ hiểu cô chẳng là cái thá gì quan trọng cả, tất cả do anh quyết định nếu anh muốn anh vẫn có thể có được cô, một mặt anh lại chứng tỏ được cho ba Thuỳ thấy anh yêu chiều Thuỳ đến thế nào. Bảo cũng thâm hiểm lắm, Thuỳ chẳng lạ gì, như thế thuỳ dứt khoát sẽ không lấy Bảo, cô sẽ chết vì sự gian hùng của Bảo mất thôi.

Mẹ Bảo thấy Thuỳ cứ lặng im không nói nên hỏi :
- Thuỳ! Con có ý kiến gì không?
Thuỳ ngẩng mặt, định nói rằng cô chưa chuẩn bị tâm lý cho đám cưới thì cô bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của ba đang nhìn mình, cô sợ hãi lại nhụt chí :
- Dạ! Con thế nào cũng được ạ!
Cả bốn người nhìn nhau cười đắc chí, Bảo liếc Thuỳ với vẻ mặt đắc thắng "Cô không bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu!".

Tôi hơi sốc trước thông tin mà Thuỳ vừa nói, đầu tháng 8 ta là chỉ còn khoảng một tháng nữa, tôi sẽ phải làm gì để ngăn đám cưới này lại. Có nên đến tận nhà và gặp ba Thuỳ mà nói thẳng vào mặt ông rằng ông là một ông già khó tính, độc đoán và rằng mình yêu con gái ông không nhỉ? Hơi khó, đàn ông chắc cũng chẳng thằng nào dám huống chi mình. Phải làm thế nào, tôi cứ đau đầu với câu hỏi ấy. Nhất quyết tôi sẽ tìm ra giải pháp.



*
* *




Khi con người ta tìm thấy một nửa của cuộc đời mình, một cách vô tình họ hay làm mất đi những người bạn thân, tôi đang rơi vào tình trạng đó và tôi đang cố giải quyết chuyện này, tôi muốn có Thuỳ và muốn có cả Nhi dù rằng hai con người ở hai vị trí hoàn toàn khác nhau nhưng không có gì là không thể cả. Thấy tôi càng ngày càng khác trước điển hình là việc không còn gần gũi chia sẻ những buồn vui với Nhi như xưa, Nhi thắc mắc lắm, nó buồn ra mặt, ít nói hẳn và cái hố sâu ngăn cách chúng tôi dù vô hình nhưng nó cứ ngày càng gia tăng. Chúng tôi trở nên khách sáo với nhau hơn, Nhi không còn mặn mà và quan tâm tôi như trước nữa, còn tôi cử mải mê say duyên mới cũng quên phéng mất việc rằng mình còn có một đứa bạn thân. Khi tôi giật mình tỉnh lại, tôi thấy mình sai, tôi thấy mình có lỗi và tôi muốn chuộc lỗi, tôi muốn thú nhận sự thật với Nhi, tôi đã hứa không dấu nó và tôi sẽ giữ lời.

Ngồi trước Nhi, vẻ mặt vô tư quen thuộc lại làm tôi mềm lòng, ném cái nhìn về phái cửa sổ, tôi đang che dấu tâm can tôi, tôi lưỡng lự nên hay không nên? Chí khí biến đi đâu hết rồi chỉ còn lại sự ngại ngùng và lòng tự ti thảm hại. Cái sự thật về tôi mỗi lúc được phơi ra là mỗi lúc tôi dần dần mất đi những người thân hay những cơ hội mà tôi đang nắm giữ nhưng thử hỏi giấy thì gói được lửa trong bao lâu. Không biết mọi chuyện có vỡ lở không nhưng ánh mắt Nhi kia, ánh mắt trong sáng và đòi biết sự thật làm tôi áy náy. Thôi được rồi, tôi sẽ nói, tôi hít sâu một hơi đến căng lồng ngực, vẻ mặt khá căng thẳng, tôi nhìn sâu vào mắt Nhi làm Nhi hơi hoảng, Nhi hỏi tôi :
- Đừng nhìn thế, tao sợ, mày cứ như sắp đánh tao ấy.

Tôi phì cười, cái nhìn của tôi chân thật thế mà lại làm nó hiểu lầm, tôi nói :
- Mày hãy bình tĩnh nghe những lời tao nói đây, phải thật bình tĩnh nhé!
Nhi để hai tay lên bàn, khoanh tròn nhìn tôi hấp háy mắt :
- Nói đi!
Tôi nói nhanh nhưng rõ ràng :
- Nhi này! Tao đang yêu và tao yêu...Thuỳ.
Nhi cười ha hả nhưng như chợt nhớ ra điều gì, nó chợt khựng lại, im bặt, nó mở to con mắt nhìn tôi :
- Hãy tát tao nếu mày có thể.
- Không! Mày nghe không sai đâu, tao yêu Thuỳ.

Nhi nhắm mắt, lấy hai tay ôm đầu, miệng lẩm nhẩm những gì tôi không rõ, lát sau nó bảo tôi :
- Mày lú lẫn hay là sai sót của một đứa lâu rồi không yêu ai?
- Tao hoàn toàn tỉnh táo.
- Tao đã nghi ngờ mày khá lâu khi mày và cô ấy không lúc nào dời nhau nhưng mà...khỉ thật, sao mày lại thành ra thế này?
- Không phải khỉ, là con người.
- Chờ đã, Trời ạ, tao chẳng thể hiểu nổi mày, yêu như thế thì yêu kiểu gì, rồi ...mày... sẽ hôn người ta như thế nào, tao chưa thấy cảnh ấy bao giờ, mày điên quá Lam ạ!
- Tao không điên, nhìn tao đi Nhi, tao hoàn toàn bình thường mà, nó tự đến.
- Cái gì tự đến?
- Tình yêu ấy, tự nhiên, rất tự nhiên, tao không chờ đợi, chỉ là nhờ có Thuỳ tao hiểu được bản thân tao.
Nhi nhìn tôi cảnh giác :
- Thế rồi mày có thấy tao khác không, rồi...mày...có thích tao không? Ôi sao tao thấy sợ thế này?

Tôi kéo tay Nhi ra khỏi mặt nó, tôi nói to để trấn an nó :
- Mày nghe cho rõ đây, tuy là tao đang yêu một người con gái nhưng như thế không có nghĩa là người con gái nào tao cũng có thể thích và có thể yêu, trong mắt tao mày vẫn là một đứa bạn gái và mày cũng hãy cứ giữ cái nhìn như thế về tao, hiểu chưa?
Nhi cứ rên rỉ như bị tôi ăn hiếp :
- Tao chả hiểu cái gì sất cả Lam ạ, mày cứ như vừa cho tao ăn một cú knock out ấy, choáng váng mày mặt, giờ tao chẳng biết đối xử với mày thế nào, chuyện con gái, chuyện riêng của tao, gì mày cũng biết, mày...
Không để cho Nhi nói hết câu, tôi nói :
- Mày nghe đây, dù thế nào tao cũng là con gái giống mày mà, mày sinh hoạt như thế nào, tao cũng như thế, mày đừng nghĩ lạc đi xa quá.
- Mà cái cô bác sỹ đấy cũng kỳ lạ, người yêu bảnh bao, tài giỏi đến là thế mà lại đâm đầu vào mày, một đứa con gái dở dở, ương ương, chẳng thấy tương lai đâu cả, cứ lang thang suốt ngày, người gì mà dại thế không biết.

Nhi nói mà chẳng cần biết đến thái độ của tôi, tôi biết nó nói rất thật. Tôi cố đợi cho những xúc động của nó qua đi thì mới tiếp tục được, phải chừng 20 phút sau Nhi mới định thần lại, nó nhìn tôi e dè và đặt một câu hỏi ngập ngừng :
- Mày với cô ấy đã XXX chưa?
- Chưa, đồ điên, tao mới chỉ yêu và được yêu thôi. Với lại...tao không biết bắt đầu chuyện ấy như thế nào?
- Trời ạ! Mày đã thấy sự trái quy luật nó khó khăn đến thế nào chưa, sao không dừng lại đi, hay là mày ngộ nhận?
- Không! Tao thật lòng đấy!
Nhi thở dài :
- Rối ba mẹ mày, cơ quan mình, nếu họ biết mày tính thế nào?
Tôi im lặng và khẽ thở dài :
- Có thể tao mất tất cả Nhi ạ nhưng tao chấp nhận.
- Tao không biết phải khuyên bảo mày thế nào bây giờ nhưng dù sao mày cũng khá can đảm để nói điều ấy với tao, thôi tao mặc kệ mày, tao chẳng cổ vũ nhưng không lẽ tao phá mày, tao quý mày lắm nhưng mày ráng tự lo cho bản thân đi.

Tôi gật đầu, tôi chẳng mong gì hơn ở Nhi cả, trên đường về, Nhi giữ ý ngồi xa tôi hơn không ôm chặt lấy tôi như trước, tôi khẽ cười và cũng thấy hơi buồn, không biết nó làm thê là vì sợ tôi hay vì cô nàng ngượng.