Tối đó, tôi trở về nhà sau một ngày mệt nhoài, sự thay đổi trong căn phòng làm tôi nhíu mày ngạc nhiên, một lọ hoa hồng đỏ ấm áp trên cái bàn cũ kỹ, tôi nhấc tấm thiệp màu hồng để chân lọ hoa, đôi mắt rạng ngời hạnh phúc khi thấy phía trong nó là hình bờ môi của Thùy với nụ hôn đỏ màu son, Thùy nắn nót viết “I Love You”. Trên bàn, mâm cơm rất thịnh soạn chứng tỏ khổ chủ đã rất cầu kỳ và Thuỳ đang ngồi đó chờ tôi, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, không còn vẻ đắn đo, do dự, tôi nheo mắt hỏi Thuỳ :
- Hôm nay có tin gì vui hả Thuỳ?
Thuỳ lắc đầu, đứng lại gần tôi, ôm lấy cánh tay tôi và nhẹ nhàng :
- Không có gì cả, Thuỳ chỉ nấu những món Lam thích thôi.
- Giá mà ngày nào cũng như ngày này thì tốt.
Thuỳ ôm chặt lấy tôi, ôm chặt hơn mọi khi, ôm đến nỗi tôi muốn nghẹt thở, Thuỳ hôn tôi và ghé miệng vào tai tôi :
- Thuỳ sẽ đi Nha Trang cùng Lam.

Tôi như không tin vào tai mình, vậy là Thuỳ chọn ở lại bên tôi, những nỗ lực của tôi đã không phụ tôi, Trời thương tôi và Thuỳ cũng thương tôi, tôi đã chiến thắng, chiến thắng trong một cuộc chiến không cân sức. David và Goliat! Ôi! Tôi là David! Tôi là David! Cái đứa bát nháo lông bông, khẳng khiu như que củi giờ đã thành anh hùng. Tôi như người mất trí, nói cười huyên thuyên, tôi không còn kiềm chế được những cảm xúc đang ào ạt trong mình, tôi ôm lấy Thuỳ, nhấc bổng Thuỳ lên khỏi mặt đất bằng một sức mạnh vô song và quay tròn cho đến khi Thuỳ chóng mặt không chịu nổi nữa, kêu ầm lên, tôi cũng không còn sức, tôi ngã thẳng vào chiếc giường xinh xắn của hai đứa và đến Chúa lúc này cũng không ngăn được những gì diễn ra tiếp theo. Ăn tối ư? Cứ để đấy, chúng tôi yêu nhau đã nhé!



*
* *




Bảo điên cuồng ném cái nhìn căm giận về phía tấm hình cưới của anh và Thuỳ, thế là hết, mọi thứ đã tan tành thành tro bụi, anh vò đầu bứt tai với câu hỏi tại sao, cho đến giờ này anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh mất Thuỳ, anh có tiền, có địa vị, mới gần 30 tuổi đời mà anh đã thành đạt đến độ những tay lãnh đạo khác cũng phải nể phục và ghanh tỵ với anh. Anh không bao giờ nghĩ mình sai trong cách đối xử với Thuỳ, vậy thì vì cớ gì mà anh mất Thuỳ.

Trí óc anh suy diễn như một cái máy, đúng rồi, chỉ có đứa bạn của vợ anh, một đứa bạn cô ấy quen thời gian gần đây có thể chính là nguyên nhân gây ra nỗi đau khổ cho anh. Vợ anh đã thay đổi khá nhiều từ khi quen cô ấy. Anh đứng lên, đi đi lại lại, anh hằn học và rồi anh đi tới khẳng định chắc chắn thế. Anh bắt đầu hoài nghi liệu việc vợ mình có chủ định làm thế để dọn tới ở cùng cô ta không? Có cái gì đó bất bình thường trong chuyện này, không thể ngẫu nhiên như thế được, chính Lam là nguyên nhân, Lam đã dụ dỗ, đầu độc Thùy và gây nên sự đổ vỡ trong quan hệ của anh và Thuỳ. Bảo tin chắc thế và anh căm thù Lam, kẻ đã cướp mất hạnh phúc của anh.

Bảo ghê tởm cái điều mà anh ta vừa nghĩ đến, cái con người mà anh ta đã từng sống chung đối với anh ta lại là một thứ bệnh hoạn nhưng khốn nạn thay anh ta lại không thể nào thôi nghĩ đến cái thứ mà anh ta cho là bệnh hoạn ấy. Anh ta lại thấy khát rồi, đi đến bên chiếc tủ gỗ, anh ta mở tủ, lôi ra chai rượu, không kịp lấy cốc, Bảo ngửa cổ dốc ngược chai rượu mạnh vào miệng, anh ta tu ừng ực như uống nước lã, mắt Bảo đỏ ngầu lên như mắt cá chày. Sự cay cú còn hơn cả men rượu đang nhấn chìm anh ta. Vợ anh ta thật là một đứa ngu ngốc, trong khi Bảo chỉ cần vẫy tay một cái thì có cả tá con gái bám theo thế mà cô ta lại dám bỏ anh. Đã vậy, anh ta sẽ ép cho cô ta không còn con đường nào mà sống, để xem cái con người quen xa xỉ như Thùy sẽ chịu dấp dúi ở đó bao lâu. Bảo nhún vai, cười khẩy, Thuỳ chỉ là một hạt cát trên sa mạc mà thôi, không có cô Bảo sẽ tìm vui nơi khác, Bảo cố tỏ cái vẻ bề ngoài rằng anh ta cóc cần Thùy.



*
* *




Tôi bước ra đến cửa còn bị Thuỳ kéo lại, Thuỳ hôn tôi như đã lâu lắm rồi không gần nhau. Đôi môi ngọt ngào như mời gọi những cảm xúc bản năng nơi tôi, một nụ cười quyến rũ trên đôi môi ấy làm trái tim tôi rung rinh dễ sợ. Tôi hỏi Thuỳ :
- Nghỉ làm nhé?!
Thuỳ cười khúc khích và đẩy tôi :
- Biến đi đồ quỷ!
Tôi cũng cười :
- Thế cho Thuỳ nợ đến tối đấy nhé, nhớ ăn nhiều vào không tối nay sẽ là một tối kinh khủng nhất trong đời Thuỳ đấy!

Thuỳ chồm người cắn thật mạnh vào má tôi rồi đóng sập cửa để tôi không có cơ hội “trả thù”. Tôi tủm tỉm cười, xoa vào bên má còn in hằn dấu vết của tình yêu và quay người bước đi, cả một hành lang được hưởng trọn cái niềm vui nơi tôi, tôi ném cho chú cún nhà hàng xóm một chiếc kẹo, tôi chào một người phụ nữ không quen biết đang lên cầu thang, tôi cười một mình, rồi tôi khe khẽ hát…tất cả là do tình yêu đấy, nó đem lại cho tôi sự sảng khoái, sự phấn khích và cả một chút không bình thuờng. Ồ! Hạnh phúc thật đơn giản nhỉ!

Sáng nay tôi có một cuộc họp quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tư cách đạo đức hàng năm trong Công ty và đây là thời điểm mà tôi và sếp Thái chủ định công bố những bằng chứng dã thu thập được về Uy. Vì tình yêu của tôi với Thuỳ nên Uy được hưởng sự nhân nhượng từ tôi, tôi không vạch mặt Uy trước tập thể như hắn đã tìm cách hạ nhục tôi. Trả thù! đó là điều mà tôi đã khao khát từng giờ, tôi muốn báo thù Uy ngay khi tôi có cơ hội và sẽ chẳng có ai phán xét tôi về điều đó nhưng rốt cuộc tôi không chọn cái cách bản năng ấy, sau nhiều do dự, tôi quyết định cho Uy một cơ hội làm lại, tôi sẽ gặp riêng Uy, hy vọng hắn hiểu và sẽ tìm cách chuồn đi nơi khác sao cho êm thấm nhất.

Tiếp tôi với khuôn mặt tai tái và miệng lưỡi giảo hoạt, Uy hỏi :
- Không phải đơn giản mà Lam lại sang phòng tôi thế này nhỉ?
Tôi cười :
- Anh hiểu tôi đấy, không có việc thì tôi chẳng bao giờ bước chân sang đây đâu.
- Thế chuyện Lam định nói là gì đây? Tôi hy vọng tôi nhận được một cái gật đầu từ những lần đề nghị trước.
- À, kể ra thì anh cũng bền gan nuôi hy vọng đấy, anh cũng đã từng muốn tôi đi lắm phải không nhưng hôm nay tôi lại đề nghị anh việc đó đây.
Uy chưa hiểu tưởng tôi xin đi đâu, khuôn mặt đã ánh lên niềm vui, hắn nhướng mắt hỏi tôi :
- Thế Lam định xin đi đâu, ở đây cũng tốt mà, dẫu có xảy ra chuyện gì thì cũng đã qua rồi với lại làm cũng đã quen, đi là lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Đã quá quen với tính gian hùng của Uy nên tôi nói :
- Cảm ơn anh nhưng tôi lại muốn cho anh một lời khuyên.
Uy ngạc nhiên lắm, tay hắn cứ giữ mãi cái ấm trà mà quên mất việc rót nước sôi vào đó, hắn thắc mắc :
- Ồ, việc này làm tôi bất ngờ đấy, tôi lấy làm vinh hạnh nếu được nhận lời khuyên từ Lam.
Tôi chẳng vội, cứ thủng thẳng :
- Tôi nghe nói bố anh có vai vế lắm phải không ạ?
Uy gật đầu :
- Vâng! Cụ nhà tôi cũng có chút tiếng tăm, mà chuyện này có liên quan tới bố tôi sao?
- Vâng, chuyện là thế này, sắp tới tôi nghĩ anh nên chuyển công tác đến nơi khác phù hợp hơn, có lẽ anh cần nhờ đến bố anh đấy.
Uy cứ há hốc mồm miệng, hắn ú ớ hỏi tôi :
- Tại sao tôi phải chuyển công tác, tôi cứ nghĩ Lam đi chứ?
- Tại cái ý muốn đẩy tôi đi của anh nó lớn quá nên anh tưởng thế thôi, bây giờ ngược lại tôi khuyên anh nên đi khỏi đây.
Uy bật cười như một con cáo già vừa bị con thỏ chê ngờ nghệch, hắn nhổm người về phía tôi :
- Hãy cho tôi biết lý do?
Tôi vẫn cứ dền dứ :
- Chừng ấy thời gian chưa đủ cho anh hiểu vấn đề sao, anh chẳng được ai ở đây ủng hộ cả.
- Nhưng như thế vẫn chưa đủ để tôi phải đi, Lam đưa ra lý do khác xem nào.
Lúc này tôi mới rút từ trong túi ra cái đĩa CD và hỏi Uy :
- Máy tính của anh đọc được chứ?
Uy gật đầu, tôi bảo :
- Vậy hãy nghe đi và cho tôi ý kiến nhé!
Nói rồi tôi bỏ đi luôn, mặc Uy ngồi lặng đi trên ghế, Uy biết cái trò này mà, hắn đẻ ra, hắn còn lạ gì. Thôi rồi! Gậy ông lại đập lưng ông!



*
* *




Tối thứ bẩy mẹ cho gọi tôi về vì mẹ làm một món ngon đãi tôi, tôi cười :
- Con mời thêm khách đấy mẹ nhé!
Mẹ âu yếm bảo :
- Mẹ nấu cả cho bác sỹ Thuỳ mà.
Bữa cơm ấm cúng, thân mật là điều chúng tôi đang cố tạo dựng hòng làm mọi việc trở nên bình thường như tất thảy những gia đình khác. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện khá vui vẻ thì nghe tiếng ầm ầm ngoài cửa, bác Dũng ngạc nhiên đi ra, cả gia đình tôi không nghĩ đến điều gì ngoài việc thở dài cái tay hàng xóm phía trong ngõ, hễ cứ uống rượu là quậy phá tưng bừng nhưng mỗi lúc tiếng hét càng ầm ỹ hơn, tiếng bác Dũng đang nói đã rất to nhưng cũng không đủ át đi tiếng một người nghe quen quen, tôi vội vàng chạy ra, chết sững người khi Bảo đang đứng đó, khuôn mặt tái dại và đôi mắt lại vằn lên những tia lửa, Bảo chỉ tay vào mặt tôi và hét :
- Đồ bệnh hoạn, mày cướp vợ tao.
Tôi tức sôi máu, tay tôi run lên, tim đập thình thịch, tôi nói :
- Mày cần gì thì ăn nói cho tử tế.
Bảo điên loạn :
- Tao không tử tế với cái loại như mày.
Thế rối Bảo hét to lên, hét đến lạc giọng :
- Thuỳ! Thuỳ! Về với anh!

Mẹ tôi chân đất chân dép cũng vội vàng chạy ra, Bảo lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh, cất tiếng chửi tục tĩu, hắn cứ nhè mặt tôi mà chửi, hắn xỉa xói, nhảy tanh tách lên như một mụ đàn bà đi đánh ghen, tôi cũng điên lắm rồi, tên khốn nạn này mò đến nhà tôi, nhục mạ tôi, bôi nhọ tôi trước mặt hàng xóm là cố tình bêu xấu tôi với bàn dân thiên hạ đây, hắn định cho tôi không dám vác mặt ra đường đây, thằng tiểu nhân, bỉ ổi, tôi trỏ mặt hắn :
- Này! Mày đừng có chửi, cút ngay!
Bảo sấn sổ nhảy vào tôi và hắn bắt đầu sổ một tràng cái những từ ngữ mang đại từ nhân xưng đầy khiêu khích :
- Bố mày chửi đấy!

Thế rồi hắn lại chỉ tay vào mặt tôi mà xả và thật bất ngờ, trong lúc tôi sơ hở hắn nhảy vào táng thẳng một quả vào đầu tôi, tôi giơ tay ra đỡ theo phản xạ, cú đánh trượt xuống cổ tay tôi tê dại, một vết xước dài và máu chảy ra, với cú đánh này tôi hoàn toàn hiểu nỗi đau đớn của Thuỳ khi bị Bảo giáng thẳng vào đầu. Tôi chưa kịp phản ứng thì mấy ông anh họ đã đứng đó từ bao giờ không thể chịu nổi cái cảnh vô văn hoá của Bảo, họ ùa vào lôi Bảo ra và đẩy tôi vào sâu trong nhà, Thuỳ thấy tôi bị đánh thì kêu lên rồi run giọng nói với Bảo :
- Anh về đi, có gì thì ta sẽ nói chuyện sau.

Trông thấy Thuỳ, Bảo như con thú trông thấy mồi, Bảo bị kích thích cực độ, bản chất côn đồ lộ rõ, anh ta không gọi Thùy về nữa mà hét vào mặt Thùy, người vợ đã phục vụ hắn bấy lâu nay :
- Con kia, mày vào ngay nếu không đừng trách tao, đồ bệnh hoạn!
Rồi hắn quay ra đám đông, tay giang ra, khóc mếu như cầu xin sự thông cảm :
- Con vợ tôi đấy, mọi người thấy không, nó và con ông bà này là đồ đồng tính bệnh hoạn, nó bỏ tôi để đến đây ở, mọi người thấy tôi có khổ không?
Mẹ tôi sợ Bảo sẽ lại đánh cả Thuỳ nên vội vàng nói :
- Thuỳ, đi vào đi con!

Bảo cứ gào khóc như thế còn tôi thì tròn mắt nhìn Bảo, không nói được một lời nào vì quá sốc trước màn “biểu diễn” của Bảo, mẹ tôi lúc này không chịu nổi nữa, bà giang tay tát đánh "Bốp!" một cái rất mạnh vào mặt Bảo làm Bảo giật nảy mình, tiếng ba tôi như rẽ đám đông ra :
- Thằng mất dạy kia, cút ngay trước khi tao bảo các cháu tao nó dần cho mày một trận nhừ xương.
Mấy ông anh tôi bắt đầu thủ thế, Bảo ranh mãnh nhận biết tình hình không còn có lợi nên vờ vịt đập cái mũ bảo hiểm và hét :
- Cứ chờ đấy, tao sẽ quay lại!
Ba tôi cũng quát :
- Quay lại đi! Tao chờ!

Bảo đi rồi, đám đông hiếu kỳ vẫn còn ở trước cổng nhà tôi, ba tôi đẩy mấy ông anh họ về và đóng cửa. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm trong nhà tôi, tôi và Thuỳ vừa xúc động vừa xấu hổ không dám ngẩng lên nhìn mặt ai. Tôi biết Thuỳ ngại nên tôi ra phòng khách ngồi để nói chuyện với ba mẹ. Mỗi người một sắc mặt, mẹ không nói gì, mặt vẫn còn tái mét vì tức giận, bác Dũng đi đi lại lại trong nhà, hai tay chắp sau hông còn ba tôi thì im lặng ngồi nhìn vào màn hình ti vi nhưng tôi biết ông chẳng xem cái gì trên đó cả, mạch máu trên thái dương ba phồng lên cho tôi biết trạng thái tâm lý của ông. Tôi không biết phải nói gì, mặt tôi cúi gằm xuống, tôi cũng ngượng lắm, lát sau ba chỉ nói với tôi thế này :
- Thằng này nó là thằng điên, hai đứa liệu mà đề phòng, từ rày ra đường thì phải nhìn trước nhìn sau đấy.
Chỉ thế thôi rồi ba tôi thở dài, tiếng thở dài nặng nề và bí bách như cảnh ngộ của những con người như chúng tôi, ông đứng lên và đi về phòng mình. Đợi cho ba đi khuất mẹ mới nói với tôi :
- Con ơi! Mẹ lo lắm, nó làm nhục con, làm nhục nhà mình thì mãi rồi nó cũng phải hết nhưng cái thằng thâm thù và côn đồ thế liệu nó có để yên cho hai đứa không?
Tôi trấn an mẹ :
- Chắc nó cũng chẳng dám làm gì nữa đâu mẹ, nó cứ thử làm một lần nữa xem, con đến tận cơ quan nó phản ánh xem sự nghiệp của nó có ra tro không?
Mẹ tôi lắc đầu :
- Con tính thế nào thì tính, sáng mai đi làm phải nhớ cẩn thận, trông chừng Thuỳ nữa, nhỡ nó rình rập ở đâu rồi nó lại làm hại chúng mày thì mẹ lo lắm, còn đêm nay hai đứa ở lại đây đi.

Nói xong mẹ đứng dậy nhưng tôi vẫn nghe được tiếng than khe khẽ của mẹ “Khổ quá!”.
Đêm ấy Thùy cứ xoa mãi vào cẳng tay trái của tôi đang sưng lên một cục tướng, Thùy đưa nó lên miệng và hôn vào chỗ đau đó của tôi, hai đứa chúng tôi cứ nằm thao thức, chẳng thể nào ngủ được vì những việc vừa xảy ra hôm nay, một cú sốc tâm lý khá lớn, Thuỳ thì nghĩ về cái người mà cô đã từng lấy làm chồng, cô ghê sợ và hãi hùng quãng thời gian gắn bó với Bảo, giờ thì cô càng rõ Bảo không phải là chính nhân quân tử. Tôi lại đang lo sợ một mối khác, tôi lo cho Thuỳ, con người như Bảo thật khó đoán trước Bảo sẽ làm gì, tôi cố nén tiếng thở dài, khó khăn chắc sẽ chẳng bao giờ từ bỏ chúng tôi.



*
* *




Công việc, thách thức trong cuộc sống và những ngày cố gắng hết sức để níu kéo Thuỳ dường như đang bắt đầu ăn mòn sức lực của tôi. Giờ đây khi chúng tôi không còn khó khăn như lúc trước nữa thì một cải cảm giác gì đó cứ len lỏi trong trái tim tôi, nó bóp nghẹt những yêu thương trong tôi dành cho Thuỳ. Khi có được Thuỳ rồi tôi bị mất sức khá nhiều, tôi đuối, tôi oải và tôi có dấu hiệu sao lãng hạnh phúc của mình, không phải là vì tôi hết yêu Thuỳ mà vì sự mệt mỏi đã bào mòn sức lực của tôi. Tôi bắt đầu rơi vào lối mòn, tôi bắt đầu đi vào vết xe đổ của những cuộc hôn nhân sau vài năm. Tôi hoảng sợ và căm ghét điều đó, tôi biết nó chỉ là kết quả của một quá trình mà tôi đã phải gắng gượng hết sức mình nhưng tôi sẽ phải vượt qua nó cũng là việc vượt qua chính bản thân tôi. Thế là giờ đây, tôi lại phải quay ra chiến đấu với chính bản thân mình khi tôi đã chiến thắng những trở ngại khác, vượt qua chính mình có lẽ luôn là cuộc chiến khó khăn nhất.

Tôi đam mê công việc hơn, cái ham muốn giàu có đang thiêu đốt tôi. Tôi muốn ở với tôi, Thuỳ phải được như ở với Bảo, tôi không muốn thua Bảo nhưng tôi quên mất rằng tôi đã từng nói hạnh phúc không đồng nghĩ với sự sung sướng, quên mất rằng Thuỳ đã từ bỏ sự sung sướng để đến bên tôi. Dù Thuỳ không nói nhưng tôi đọc được vẻ buồn rầu trong đôi mắt nâu của Thuỳ, những lúc ấy tôi muốn ôm Thuỳ vào lòng mà dỗ dành, tôi muốn làm cho Thuỳ hiểu những gì tôi làm là vì Thuỳ cả nhưng cơn buồn ngủ ập đến rồi, tay chân không còn nghe lời tôi nữa, tôi thiếp đi mà không hề biết rằng người tôi yêu thuơng lại một đêm nữa khóc.
Dạo này tôi cũng ít về nhà hơn vì sau chuyện xảy ra ở nhà nên tôi cũng thấy ngại với lại tôi cũng không muốn Thuỳ khó xử hay ba tôi khó xử. Tuy ba tôi chẳng nói gì nhưng như thế cũng đủ để cho tôi thấy áy náy.

Tôi không ở nhà nhưng ba mẹ tôi còn ở đó, chắc cũng không dễ dàng vượt qua con mắt soi mói của mấy người hay kiếm chuyện làm quà rồi thêu dệt này nọ, tôi biết thế. Ba tôi trầm lắng hẳn, khi gặp mặt ông chỉ hay cười với Thuỳ chứ với tôi thì chẳng mấy khi thấy nét hân hoan. Có lẽ cũng còn phải rất lâu nữa may ra ba tôi mới bình thường. Dù sao tôi còn hạnh phúc chán vì được ông cho vào nhà chứ như Thuỳ bây giờ… nghĩ đến đó, tôi thấy lòng mình day dứt một nỗi thương Thuỳ, Thuỳ đã chấp nhận cái giá bị ba từ mặt để được sống với tôi. Tôi biết Thuỳ thương ba nhiều lắm nhưng tình yêu thì chẳng gì ngăn nổi. Chuyện tình yêu bị ngăn cấm luôn là những bi kịch và kết quả là được cái này thì phải ngậm ngùi mất cái kia. Thuỳ đã từng hỏi tôi :
- Lam này! Sau này không có Thuỳ, ai sẽ chăm sóc ba Thuỳ đây?
Ôm Thuỳ thật chặt vào lòng, tôi biết trách nhiệm đó thuộc về ai :
- Là chúng mình Thuỳ ạ, mặc kệ ba nghĩ gì, cho dù ba ghét mình nhưng Lam vẫn luôn nghĩ rằng trách nhiệm ấy thuộc về Lam, về Thuỳ. Lam xin thề với Thuỳ đấy!
Thuỳ đưa tay chặn lên môi tôi, Thuỳ tin, Thuỳ tin rằng tôi là người tử tế, Thuỳ tin tôi sẽ làm như thế.         

Thứ hai đầu tuần, Uy nhắn tin hẹn gặp tôi khá sớm, cá nhân tôi thì chẳng có gì phải bất ngờ vì cuộc hẹn này, tôi biết nó sẽ xảy ra. Sếp Thái đã giao toàn quyền cho tôi quyết định số phận của Uy. Tôi tự tin ngồi đối diện Uy, không còn vẻ mặt gian ngoan như mọi khi, đã hơn một tuần trôi qua từ sau khi tôi đưa cho Uy cái CD. Uy đã suy nghĩ rất nhiều, Uy đã cân nhắc tất cả các phương án và giờ đây hắn biết cái thời của mình có lẽ đã hết, nếu dừng đúng lúc hắn còn có cơ hội cứu vãn sự nghiệp, hắn cũng cảm Lam, cao thượng hơn hắn tưởng rất nhiều. Sau vài ngày mà trông Uy già sọm đi, đôi mắt trũng sâu và râu ria lởm chởm không buồn cạo. Uy đã quyết định cho dù có lúc cùng đường hắn cũng đã nghĩ tới phương án nhờ giang hồ đòi lại cái CD từ tay Lam nhưng hắn đã kịp dừng cái ý nghĩ đen tối và cực kỳ ngu ngốc đó lại, hắn biết Lam sẽ không giữ cái CD đó một mình. Ngoài ra còn một chút gì đó phần người trong Uy trỗi dậy, hắn từ bỏ, hắn đầu hàng và hắn sẽ làm lại tất cả ở một nơi khác. Một trong những nguyên nhân khiến Uy đầu hàng cũng là vì ba hắn.

Tôi được biết ba của Uy tuần trước vừa bị tai biến, giờ ông không nói được, không đi lại được, Uy nghe thế cũng tất tả đến thăm ba, hắn sợ sẽ phải tội với trời đất nên muối mặt đến gặp ông, ai ngờ vừa thấy Uy, ông già nhỏm dậy, miệng ú ớ như muốn xua đuổi Uy, rồi ông dùng hết chút sức tàn lực kiệt ném cái gậy ở đầu giường về phía Uy. Uy cay đắng quá, trong lúc ông lú lẫn và mất năng lực như thế ông vẫn không quên mối thù với thằng con bất hiếu, như vậy là ba hắn không tha cho hắn, đến chết ông cũng không nhìn mặt hắn, hắn đã mất tất cả, trong phút giây này Uy bỗng thấy nhục nhã và hối hận hơn bao giờ hết vì những gì mình làm, hắn đút tay vào túi quần, xấp dollar dày cộm hắn vừa nhận được như nhắc hắn về những hành vi tội lỗi của mình, hắn rút nắm tiền, hắn nhìn nó như vật vô dụng, cha con bất hòa, con cái bất hiếu là cái tội đáng phanh thây. Hết rồi! Chấm hết rồi! Uy khóc!

Trông Uy bệ rạc quá, không còn cái vẻ ranh mãnh, đạo mạo như mọi khi nữa, Uy đã dùng tài sản của mình để bồi thường, khắc phục hậu quả của những việc mà Uy đã làm, tôi đánh giá cao điều đó, Uy khẽ gọi cho mình một tách café đen đặc sánh, hắn đưa tay mệt mỏi vuốt mái tóc dài ra phía sau, điệu bộ của một kẻ thất bại, hắn cất giọng uể oải nói với tôi :
- Tôi đã liên hệ được một nơi khác, tôi sẽ về tỉnh Lam ạ, tôi sẽ làm lại ở một nơi khác, không phải ở THÀNH PHỐ.

Tôi khẽ nheo mắt nhìn Uy và gật đầu. Uy nâng tách café đưa lên miệng, hắn khẽ nhấp một chút vị đắng rồi rướn cổ ra nuốt thứ đắng ngắt đó, nhìn động tác ấy của Uy tôi hiểu Uy đã suy sụp hoàn toàn. Chứng cứ đã rõ ràng bản lĩnh đến mấy Uy cũng không thể xoay chuyển tình thế. Tôi biết Uy không muốn sự việc này đổ bể, nếu càng nhiều người biết càng khó đỡ, cái đầu thông minh nhất cũng chỉ có thể khuyên Uy nên dời đi là hơn. Uy nhìn tôi xúc động :
- Tôi biết là Lam đã rất cao thượng khi cho tôi một cơ hội sống, nếu để phán xét công minh thì tôi không xứng đáng điều đó nhưng Lam cho tôi cơ hội thì tôi sẽ làm lại, tôi sẽ đi thật xa và khi tôi quay lại tôi rất muốn gặp Lam để chứng minh cho Lam thấy sự nhân hậu của Lam là hoàn toàn đúng đắn.
Tôi nói với Uy rất chân thành :
- Những gì đã qua tôi cho là quá khứ và tôi chỉ mong chờ những điều tốt đẹp ở tương lai, với cá nhân anh tôi thấy rõ anh là người rất có năng lực lại được đào tạo có chiều sâu, rất tiến tiến, ở một nơi mới tôi hy vọng anh phát huy được những thế mạnh ấy đúng mục đích, điều đó là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi rồi.
Uy gật mạnh đầu như để thể hiện sự tâm đắc của mình rồi Uy ngập ngừng nhìn tôi :
- Còn có điều này tôi muốn nhờ Lam.
Tôi động viên Uy :
- Anh cứ nói đi, đừng ngại!
Uy thở dài :
- Tôi đi rồi nhưng còn Cảnh ở lại, cũng vì tôi lôi nó vào cuộc nhưng thực ra Cảnh là người hữu dũng vô mưu nay cơ sự ra thế này tôi không cõng nó theo được mà bỏ nó lại thì tôi thấy áy náy…
Không để Uy nói hết câu, tôi nói :
- Anh cứ yên tâm, tôi sẽ nói với chú Thái và bản thân tôi cũng sẽ không có sự phân biệt đối xử nào với Cảnh, Cảnh có năng lực đến đâu chúng tôi sẽ dùng đến đó.
Uy thở phào và đứng lên :
- Thế thì được rồi, hai tuần nữa tôi sẽ nhận quyết định chính thức, Lam ở lại may mắn nhé!
Tôi cười như một lời cảm ơn. Nói xong Uy đứng dậy quay đi rồi như chợt nhớ ra điều gì, Uy quay đầu lại chìa tay và nói với tôi :
- Tôi rất xin lỗi Lam!

Nhìn vào mắt Uy tôi hiểu, hắn ta hoàn toàn chân thành, tôi cũng chìa tay ra đáp lại, không một chút hận thù, đường ai nấy đi, oan oan tương báo, chấm dứt từ đây. Một kỷ nguyên mới mở ra cho sự sòng phẳng, sự thật và lẽ công bằng.


*
* *




Tối chủ nhật tuần cuối tháng, tôi và Thuỳ mải mê cái món bánh cuốn bà Hoành, vừa ăn vừa ngắm nhau, chẳng biết chán, chẳng biết mệt mỏi, cốc trà đá chúng tôi cũng uống chung, cứ theo ý của Thuỳ thì uống hết lại gọi chứ nhất định, dứt khoát không chịu gọi 2 cốc liền vì "tốn kém lắm, phải tiết kiệm để lấy tiền mua nhà" thế rồi Thuỳ liếc đôi mắt tình tứ nhìn tôi, tôi hiểu cái ẩn ý của Thuỳ, Thuỳ muốn cái gì của chúng tôi cũng đều là của chung, được đem ra sử dụng chung và hơn nữa như thế cho thấy chúng tôi yêu nhau rất nhiều. Tôi đưa tay lên xoa môi tôi rồi nhìn vào môi Thuỳ, chỉ có vậy cũng đủ làm Thuỳ nhổm người lên, nói khe khẽ vào mặt tôi :
- Đừng khiêu khích nhé!
Tôi nhún vai cười không nói gì. Chúng tôi sẽ còn chơi cái trò từ ánh mắt đến trái tim này nữa nếu như tôi không có điện thoại, sếp Thái goi, tôi vội vàng bắt máy, ông nhắn tôi qua nhà ngay có việc gấp. Tôi hớt hải cùng thuỳ qua nhà ông, ông già đáng kính lần lượt bắt tay tôi và Thuỳ, rồi ông từ tốn rót chút rượu vào 2 chiếc ly pha lê, tôi vô cùng ngạc nhiên chẳng hiểu nổi sếp mình đang làm gì, xong ông vẫn cứ thong thả nói :
- Uống đi hai đứa!
Tôi và Thuỳ cụng ly ông nhưng tôi chẳng thể giấu sự ngạc nhiên lâu hơn, tôi ngập ngừng hỏi sếp :
- Chú vui thế này chắn chắn có điều gì đó mới phải không ạ?
Ông già xua xua cái tay đang cầm chai rượu và trả lời :
- Bí mật! Uống đi đã!

Tôi và Thuỳ nhìn nhau rồi cùng nhấp môi uống, xong xuôi sếp Thái mới mở cái ngăn kéo bàn ra, ông chìa ra trước mắt tôi một tờ quyết định có dấu đỏ chót của cấp trên, quyết định bổ nhiệm chính thức tôi vào chức vụ trưởng phòng kinh doanh, tay tôi run bần bật, Thuỳ phải đưa tay đỡ giùm tôi, tôi xoa má mình và ấp úng :
- Cháu..cháu không ngờ.
Tôi quay qua nhìn Thuỳ, vẻ mặt hạnh phúc thật rạng ngời nhưng khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt Thuỳ, tôi nhận ra sự buồn bã trong sâu thẳm tâm hồn Thuỳ. Tuy nhiên niềm hạnh phúc làm tôi chỉ kịp thoáng thấy điều ấy rồi tôi quên ngay, tôi nhìn chăm chăm vào cái quyết định, chú Thái chăm chú nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười :
- Không có gì bất ngờ cả, cháu xứng đáng có được nó vì những nỗ lực của bản thân mình, hãy luôn giữ mình nhé!
Không hiểu sao, đột nhiên tôi nắm chặt tay Thuỳ trước mặt sếp Thái, không một chút ngạc nhiên cứ như chúng tôi là một cặp đường hoàng vậy, Thuỳ khẽ nhắc tôi :
- Lam!

Nhưng tôi nào còn nghe thấy gì, tai tôi ù rồi, sếp Thái cũng chẳng để ý tới điều đó, trong ông dường như cũng coi việc này chẳng có gì lạ.
Cả ba chúng tôi chìm đắm trong cái chiến công hiển hách mà mình vừa lập nên, tôi muốn đem thành công này cùng thành công của tôi khi có được Thuỳ đến trước mặt những ai còn hoài nghi về chúng tôi, tôi muốn họ hiểu, họ phải hiểu không phải chỉ có họ mới có thành công và không phải thành công chỉ tìm đến với họ. Tôi thầm nghĩ " Ba! Con đã làm được!".



*
* *




Nhưng cuộc đời luôn không thiếu những bất ngờ, có bất ngờ thú vị, bất ngờ cay đắng và cả những bất ngờ làm thay đổi vận mệnh của một con người. Vài ngày nay tôi bỗng đổ bệnh, đầu óc lúc nào cũng quay như chong chóng, miệng mồm đắng ngắt, dạ dày đầy ứ, ăn không nổi, bao nhiêu sức lực như rút chạy khỏi cơ thể tôi, tôi phải nghỉ làm nằm nhà để Thuỳ chăm sóc tôi. Đấy là hậu quả của việc làm lụng quá độ, phung phí sức lực của tôi, tôi đã phớt lờ những cảnh báo và căn dặn của Thùy nên giờ phải nhận hậu quả. Tôi không thể lê nổi cái thân tàn tạ của mình ra khỏi nhà, mọi công việc tôi phó mặc cho Thùy của tôi. Những ngày tôi bệnh, nằm một mình trong căn phòng khi Thùy đi làm rồi được bàn tay Thuỳ âu yếm vỗ về tôi mới hiểu ra rằng tình yêu là một viên kim cương khó kiếm tìm nhất trên thế gian. Tiền ư? Rồi cũng hết. Danh vọng ư? Rồi cũng có lúc tàn. Khi tôi bệnh, tôi chẳng còn thiết điều gì. Chỉ còn tình yêu với sự tận tuỵ của Thuỳ mới làm tôi cố gượng dậy được như thế theo một phép logic thì việc tôi cần là có Thuỳ và người tôi cần là Thuỳ, chức vụ chỉ là công cụ để tôi đánh bóng tên tuổi nhưng nó phỏng có ích gì?. Nếu tôi nhận chức vụ mới đồng nghĩa với việc tôi sẽ đi liên miên, đi tối ngày rồi Thuỳ sẽ phải vò võ đợi tôi như tôi nằm mấy ngày nay đợi Thuỳ, tôi hiểu cảm giác cô đơn đó, Thuỳ cũng đâu có khoẻ mạnh gì, giờ chúng tôi là chỗ dựa của nhau cả về tinh thần lẫn vật chất và tôi thấy mình thật sự cần cân nhắc.

Gần một tháng sau, tôi dần dần hồi phục nhờ sự chăm sóc tận tình của Thuỳ. Thùy chăm tôi và âu yếm tôi như một đứa trẻ, còn tôi thì lúc nào cũng cứ muốn dính lấy Thùy như một thằng cu bện hơi mẹ. Đến cả mẹ tôi cũng phải buồn cười vì điều đó. Chúng tôi đã sẵn sàng, tất cả đã sẵn sàng cho cái ngày mà chúng tôi quyết định đi Nha Trang. Đây là cơ hội cho cả hai chúng tôi thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương mà những tháng vừa qua vì những lý do khác nhau nó đã nguội đi phần nào. Chúng tôi tất tả chuẩn bị, cứ như đầy là lần đầu hai đứa xa nhà ấy, gia đình tôi cũng bận rộn với việc lo toan cho cái kế hoạch của chúng tôi, những người già sợ chúng tôi chưa lớn nên dặn dò và gói gém đủ thứ cho chúng tôi mang theo, mẹ chẳng hề biết rằng mẹ làm thế là tôi thêm việc vì đương nhiên việc gồng gánh, mang vác là của tôi chứ đâu phải của Thuỳ. Tôi thứ bảy tôi dành thời gian đến thăm mẹ ba và bác Dũng, không khí gia đình đầm ấm làm tôi chẳng nói nên lời, sẽ nhạt nhẽo biết bao nếu không có tình yêu tồn tại trên thế gian này. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi kín đáo hôn Thùy và nói :
- Lam đi có chút chuyện, khoảng một giờ nữa Lam sẽ về, đợi cơm nhé!
Thùy ôm tôi và vỗ vào lưng tôi :
- Đi nhanh lên nhé, đồ khỉ ạ!

Tôi nháy mắt và biến mất chỉ trong tích tắc. Tôi hăm hở tiến đến cái nơi mà tôi đã định, tôi rút tờ quyết định trong túi áo ra, nhìn lại nó một lần nữa và nói ‘Tạm biệt!”. Tôi không tiếc nuối cho dù để có nó tôi đã mất không biết bao nhiêu sức lực tuy nhiên chắc chắn xét về mặt giá trị nó không thể so sánh với ý nghĩa của việc tôi sắp làm sau đây. Tôi đã quyết định sẽ gửi trả nó về cho sếp Thái, tôi không muốn nhận nó nữa, tất cả thời gian của tôi bây giờ tôi sẽ dành cho Thùy, mặc ai nói gì, nghĩ gì nhưng với tôi chỉ có tình yêu là đáng giá mà thôi. Thùy không hề hay biết về quyết định quan trọng này của tôi, tôi không muốn Thùy có ý kiến.

Cái tối đầy ấn tượng ấy làm chúng tôi ríu rít như chim, trên đường về Thuỳ âu yếu ngả đầu sau vai tôi đầy tin tưởng, Thùy nhỏ nhẹ thở vào tai tôi :
- Lam biết không, được đi cùng Lam thế này Thùy có thể đi đến tận cùng của trái đất đấy!
Tôi nâng bàn tay Thùy lên miệng mình và khẽ hôn những ngón tay xin xắn, tôi bảo Thuỳ :
- Mình lại đi một vòng như ngày chưa yêu nhau nhé, có lẽ cả tuần nữa không gặp Hà Nội.
Thuỳ cười và gật đầu, vòng đôi tay ôm chặt lấy lưng tôi, Thùy kề má mình để nghe nhịp trái tim tôi rồi khẽ khàng hôn lên cổ tôi. Từng cơn gió thu mát rượi thổi vào tâm hồn của những kẻ si tình đã tìm thấy nhau. Tôi thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất trên trần thế, một niềm hân hoan không thể diễn tả bằng lời, một tình yêu ngoài mong đợi, vượt quá sức tưởng tưọng của tôi. Sau khá nhiều những thăng trầm, chúng tôi tương đối chắc chắn về con đường mình đang đi và tuyệt đối chắc chắn về tình yêu cả hai dành cho nhau. Quan điểm của Thuỳ khá rõ ràng, không còn hoài nghi, Thuỳ thấy rõ không ai yêu và thương mình bằng Lam, cô đã có thử nghiệm và cô đã nhận được kết quả. Còn tôi, giờ thì tôi thấy rõ là con tim mình đã, đang và sẽ chỉ đập những nhịp yêu thương người con gái phía sau tôi mà thôi. Chúng tôi mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, tôi mỉm cười khi nghĩ đến người con gái ấy, tôi cảm nhận được sự dịu dàng của Thuỳ dù chỉ trong ánh mắt, tôi cảm nhận thấy tình yêu nồng cháy của Thuỳ dù chỉ trong nụ cười. Chỉ cần thế là con ngựa tôi dâng hiến tất cả tuổi trẻ, sức lực và sự thuỷ chung của mình cho cô chủ.



*
* *



Tôi còn đang loay hoay tìm chỗ cất chiếc xe vào nhà thì thấy một chiếc ô tô từ đằng xa, chiếc xe có vẻ vừa mới từ phía bên kia đường rẽ sang, chiếc xe cứ ngập ngừng, rập rình, lúc hơi tăng ga lúc lại đạp phanh cho thấy chủ xe còn đang phân vân điều gì đó. Sau vài lần như thế chủ xe có vẻ đã chắc chắn về quãng đường của mình đi nên tay lái xe nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vọt lên, nhằm thẳng phía tôi và Thuỳ phóng tới. Kẻ lái xe chắc chắn phải là một kẻ điên loạn mới lái xe trong một khoảng ngắn như thế với một tốc độ kinh hoàng. Tôi quá bất ngờ với tình huống xảy ra quá nhanh này, Thuỳ đã ở phía trong nhà, cách tôi một quãng, tôi chỉ kịp biết có thế thì mũi chiếc xe đã áp sát tôi. Tôi co giò nhảy phốc vào trong với hy vọng chiếc xe máy của mình sẽ là vật cản để cái xe điên kia không lao vào phía trong được nhưng có vẻ như đã quá trễ, chiếc xe chồm lên, hai chân tôi đã nằm giữa mũi xe và chiếc xe máy của tôi. Tôi nhìn Thùy chỉ kịp thấy chiếc xe không chạm tới cô ấy, rồi tôi kêu lên một tiếng và ngã xuống bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Thuỳ cũng chỉ kịp rú lên rồi lao về phía tôi, chiếc xe hơi màu đen sang trọng cài số lùi và bình tĩnh đánh lái quay đầu chạy, kẻ điên loạn trước khi bỏ đi còn nháy pha hai lần như để trêu tức Thuỳ. Nhưng cũng vì thế mà Thuỳ thấy khuôn mặt bất nhân của Bảo sau vô lăng.

Thuỳ bàng hoàng quỳ gối bên Lam, đôi chân Lam nát bét, gấu quần đẫm máu. Thuỳ không còn sức để gào nữa, cô chỉ còn kêu rên như một con mèo hen, tay cô sờ nắn đôi chân Lam để chẩn đoán theo bản năng nghề nghiệp. Cô rùng mình sợ hãi, mọi thứ vỡ vụn cả. Tay cô run lên bần bật, cô líu cả lưỡi khi thấy ông chủ nhà hớt hải chạy ra vội vàng đến mức vẫn còn cởi trần trùng trục, ông tá hoả gọi thêm hai đứa cháu lực lưỡng khênh Lam lên chiếc xe taxi rồi tất tả cùng Thuỳ đưa Lam vào bệnh viện.

Ông Trời cũng khéo sắp đặt những cảnh ngang trái trong cuộc đời Thuỳ, cả đời mình, trong suốt chiều dài sự nghiệp của mình, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lâm vào cảnh ngộ éo le như thế này, giờ cô phải đứng đây chẩn đoán cho chính người mà mình vô cùng yêu thương, cô vừa thăm khám cùng các đồng nghiệp mà nước mắt cứ lã chã rơi. Lam đã được truyền máu khẩn cấp và nằm chờ để mổ cấp cứu, bác sỹ mổ chính có thể là Phong trưởng khoa. Thuỳ đau xót quá, nỗi cay đắng như một cơn bão tố đang hành hạ cô, nó ùa vào trái tim cô rồi mở toang cho những nỗi đau đớn khác ùa vào, cô và Lam luôn đấu tranh hết mình cho tình yêu của cả hai nhưng số phận thật không công bằng với họ, những con người khát khao yêu thương, sống bằng những nỗ lực của chính bản thân mà vẫn không thể tìm được một vùng trời thực sự bình yên. Lam đã phấn đấu hết mình cho những niềm tin, cho sự công bằng và liêm chính, Lam đã cháy hết mình trong ngọn lửa tình yêu nơi trái tim cô, cả đời mình Thùy chưa thấy, chưa từng thấy ai tốt và thương mình như Lam cả. Cô quay cuồng trong cái ý nghĩ Lam sẽ không còn vẹn toàn bên cô, cú đâm ấy Lam vẫn còn sống đã là một phép màu rồi nên nếu là vậy, cô cũng cóc cần, cô chỉ cần có Lam, chỉ có Lam là làm cho cuộc sống của cô có ý nghĩa, Lam cho cô sức mạnh, thổi vào tâm hồn cô sự tươi vui, Lam cho cô thấy giá trị đích thực của bản thân mình. Với mọi người Lam có thể bình thường, rất bình thường nhưng Thùy tìm thấy sự phi thường trong cái bình thường ấy và Thùy yêu Lam!

Thuỳ đứng lặng bên giường Lam, đôi mắt Lam khép hờ, mi mắt quầng thâm, Thuỳ nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào trán Lam, cô đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà rơi xuống mí mắt Lam, cô đã quyết định rồi, cô sẽ mổ cho Lam, dứt khoát còn nước còn tát, cô sẽ làm tất cả khả năng của mình để cứu lấy đôi chân Lam. Cho dù Thùy không còn được phẫu thuật thường xuyên nữa nhưng khả năng của cô, cô tin chắc nó vẫn còn nguyên vẹn. Thuỳ gạt nước mắt quay ra, ba mẹ Lam và cả bác Dũng cũng đã đứng đó từ bao giờ, những đôi mắt buồn rầu nhìn Thuỳ làm Thuỳ không kìm được, cô lại bật khóc, cô mếu máo nhìn họ không biết phải nói gì, bác Dũng thấy thế vội vàng tiến lại đỡ lấy Thuỳ :
- Thôi con, đừng khóc nữa, bình tĩnh mới giải quyết được chứ.
Thuỳ gật đầu, cả bốn người lẳng lặng đi về phòng Thuỳ, ba Lam cất tiếng trầm trầm hỏi :
- Mấy anh trên khoa bảo con định tự tay phẫu thuật cho Lam à?
- Vâng!
- Như thế có mạo hiểm không, tinh thần con sẽ căng thẳng đấy.
- Anh Phong nói với con, chân trái có khả năng cứu được chứ chân phải thì...nhưng con muốn làm được nhiều hơn thế, cả nhà hãy tin con.
Mẹ Lam khóc và nói :
- Con là bác sỹ giỏi nhất bác biết, thôi thì con cứu nó đi con.
Thuỳ ôm chặt lấy mẹ Lam như ôm người mẹ mà bấy lâu nay cô đã mất, Thuỳ nói như tự nhủ bản thân mình :
- Tất nhiên rồi bác, con sẽ cứu Lam.
- Con phải về nhà nghỉ ngơi lấy sức, hãy để tinh thần thật tỉnh táo thì mới thành công
được, sáng mai tiến hành phải không con?
Bác Dũng hỏi.
Thùy nhìn bác và gật đầu.



*
* *




Thùy không ngủ được, cô xuống phòng ăn, bật ngọn đèn mờ đỏ vì sợ cả nhà thức giấc. Thùy im lặng ngồi bên cốc nước đá, đôi mắt mở to nhìn vào không gian, trong cô giờ đây hoàn toàn vô thức đến độ cô không hề hay biết ba Lam đã ngồi xuống đối diện từ lúc nào, ông hỏi Thùy rất nhẹ :
- Con còn chưa đi nghỉ?
Thùy hơi giật mình, mỉm cười với ông :
- Con không ngủ được ạ!
Đây là lần đầu tiên Thùy ngồi nói chuyện với ba Lam một cách nghiêm túc và trực diện thế này, những lần trước cô chỉ nói chuyện với ông trong những bữa ăn đông đủ có bác Dũng, mẹ Lam và cả Lam nữa. Ba Lam khẽ cúi đầu, nhấp chén trà đặc như nhấp giọng, giọng ông buồn so :
- Bác biết con đang nghĩ gì, không biết phải nói với các con thế nào, việc đã xảy ra rồi giờ chỉ còn biết tìm cách khắc phục thôi.
Thùy ngước mắt nhìn ông :
- Con hứa, con sẽ làm tất cả!
- Con cứ để tinh thần thật thoải mái, đừng áp lực, bác biết tình cảm của con nhưng mỗi con người đều gắn với một số phận, cũng như việc con quen Lam, có lẽ không ai trong chúng ta ngăn được.

Thùy xúc động quá, sống mũi lại cay cay, ba Lam vẫn đều đều như có người để giãi bày tâm sự :
- Cách đây 26 năm khi bác gái mang bầu Lam, bác đã mong muốn nó sẽ là một đứa con trai, mọi thứ khi đó rất nặng nề, áp lực đặt lên cả hai bác nhất là mẹ Lam, người châu Á cổ hủ, ông bà nội Lam luôn mong muốn có một đưa cháu trai để nối dõi tông đường nhưng con cái là số Trời cho, không ai quyết được. Bác gái sau khi sinh Lam thì không thể sinh nở được nữa, mọi hy vọng có con trai của bác tan thành mây khói mà để lấy một người khác thì bác không thể, không thể làm trái đạo đức vì bác thương bác gái nhiều lắm. Sau này nhìn Lam bụ bẫm và ngoan ngoãn, bác thấy mình được an ủi nhiều và lúc này bác cũng chẳng phân biệt trai gái gì nữa, con nào cũng được, miễn là nó ngoan. Cuộc sống cứ thế trôi đi, khi Lam lớn hai bác cứ hy vọng nó sẽ thành gia thất với một đứa con trai nào đó…chẳng ai ngờ niềm hy vọng cuối cùng của bác lại tan nốt. Thế đấy, có lẽ là số phận phải không, chỉ có số phận mới khéo léo sắp đặt mọi chuyện, thế nên bác cứ tự hỏi con người ta có nên sống mà dằn vặt lẫn nhau không hay nên chăng là quên đi và chấp nhận? Cũng không dễ dàng gì nhưng bác chỉ có mình Lam, mất nó là bác sẽ mất tất cả, cha mẹ sinh con, Trời sinh tính, lớp trẻ có suy nghĩ riêng, Lam nó kiên quyết chọn, bác phải chịu, không đánh đập hay nhục mạ được, lúc trước các cụ làm thế con cái sợ, giờ bác tỏ thái độ là nó đã ra khỏi nhà trước khi bác đuổi rồi. Đây có lẽ là kết quả vô cùng đau khổ cho tất cả chúng ta, những người yêu thương Lam, mọi việc hay dở bây giờ là ở các con, con hãy giữ tâm lý ổn định để ngày mai vượt qua thử thách, dù thế nào chúng ta vẫn luôn bên con.

Nói xong ông từ từ đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Thuỳ như động viên cô, Thuỳ cứ ngồi yên lặng nghe ba Lam nói, cô cảm phục một người đàn ông giàu lòng vị tha và trắc ẩn hơn cô tưởng rất nhiều. Những gì cô vừa nghe từ ba Lam càng làm cô thêm nghị lực và quyết tâm cho ca phẫu thuật chiều mai, Lam không phải của riêng cô mà là của tất cả những người tốt bên cô.

Quả thực, không thể lý giải nổi vì sao cô yêu Lam, cô không mong đợi, không hy vọng mà mọi thứ diễn ra như đã có sự sắp đặt sẵn, cho đến bây giờ nếu ba cô hỏi cô cô sẽ sẵn sàng nói với ông rằng cô không hề hối hận và rằng cô hạnh phúc khi có Lam. Cuộc đời còn dài lắm, dài đủ để thử thách sức chịu đựng của mỗi con người nhưng Lam đã cho cô niềm tin về một tương lai, một câu chuyện hoàn toàn nghiêm túc và lâu dài. Lam đã làm rất nhiều vì tình yêu của hai đứa và vì riêng Thùy, đây là lúc để Thùy đáp trả tình yêu của Lam. Thùy đứng dậy, bước về phòng mình, tự tin cho ca mổ ngày mai.



*
* *



Mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt Thùy, chân Thùy đã run lên, mấy giờ đồng hồ căng thẳng, cẳng chân Lam nát bấy, vừa ghép xương Thùy vừa phải khéo léo không để những mảng da thịt thêm rách nát, từng thao tác không những đòi hỏi phải chính xác mà còn sao cho thật nhẹ nhàng, chỉ còn một chút nữa thôi là xong. Phong đứng cạnh không dời mắt khỏi Thùy, anh khâm phục ý chí và nghị lực của đồng nghiệp. Ngoài tinh thần trách nhiệm và ý thức lương y như từ mẫu ra anh cảm nhận rõ ràng tình thương yêu mà Thùy dành cho người bệnh đang nằm kia, đôi mắt Thùy âu yếm khi nhìn cô ấy, cử chỉ dịu dàng khi vuốt mái tóc cô ấy dường như đã cho Phong hiểu điều gì đó, nó giống như cái nhìn của vợ anh dành cho anh mỗi khi anh mệt mỏi. Anh thấy cảm động và có lẽ đứng trước cái ranh giới của sự khỏe mạnh và tật nguyền mong manh như thế này làm cho con người ta cảm thông và dễ tha thứ hơn cả. Thái độ của Thùy khiến anh không thể không mủi lòng, anh đã thực hiện rất nhiều ca phức tạp, đau đớn nhưng éo le như thế này thì anh chưa gặp bao giờ. Anh cũng xăng xái và nhiệt tình chẳng kém Thùy, anh muốn giúp Thùy, muốn giúp cả người bệnh nhân kia, có lẽ anh sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng và cụ thể hơn từ phía Thùy sau này cũng nên. Mà cũng chẳng sao, Thùy có cuộc sống của một người trưởng thành, mọi thứ thuộc về Thùy, do Thùy quyết định, miễn sao Thùy vẫn sống tốt và hoàn thành tốt công việc, thế là ổn, anh hay ai đi chăng nữa cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của Thùy. Nghĩ vậy anh nhìn Thùy như động viên nữ bác sỹ trẻ tài năng.
Khi Thùy kết thúc ca mổ, trời đã nhá nhem tối, bóng tối như đang bao phủ lấy Thùy, mắt cô mờ đi, cô nhìn Lam rồi cứ thế cô lả dần đi vì kiệt sức, Phong phải dìu vội cô ra phòng riêng nằm nghỉ.

Thùy chỉ thức giấc khi có ai đó đang nhỏ vài giọt nước cam lên môi cô, cô khẽ nhấp những giọt nước mát ngọt ấy, mắt cô hé mở, mọi thứ như đang hoa lên, cô lim dim mắt, mẹ Lam vội vàng lấy tay che bớt ánh đèn trong phòng cho Thùy đỡ chói mắt, bà nhẹ nhàng nâng Thùy ngồi dậy :
- Con ăn một chút nhé, nhịn từ trưa rồi còn gì!
Thùy khẽ lắc đầu, gân cốt cô đang rã rời, cô ngồi tựa lưng vào tường nhìn mẹ Lam đi về phía cuối phòng, ba lui cui đổ thứ gì đó màu đùng đục vào chiếc bát sứ rồi bà cẩn thận mang lại cho Thùy :
- Ăn một chút canh sâm bác ninh đi con, ăn đi mà lấy sức, trông con xanh xao quá!
Thùy đỡ lấy bát canh từ tay bà nhưng còn chưa ăn, cô hỏi :
- Lam tỉnh chưa bác?
- Chưa con ạ!
Thùy đưa mắt nhìn đồng hồ, mới có hơn một tiếng đồng hồ, cũng còn phải gần tiếng nữa thuốc tan may ra Lam mới tỉnh, cô định đứng dậy sang xem Lam thế nào nhưng mẹ Lam không cho :
- Con ăn một chút rồi nghỉ đi đã, lát sang thăm Lam cũng được.
- Con sốt ruột lắm!
- Có sao đâu, mọi người đưa Lam ra nằm ở phòng hậu phẫu rồi, cậu Phong bảo con tài lắm, ca mổ rất thành công, phần còn lại là của Lam nữa thôi, nó phải tự rèn luyện để mau đi lại được.
Thùy khẽ gật đầu, trông bộ dạng Thùy mẹ Lam thương Thùy quá, bà bước lại gần rồi ngồi kế bên cô, bà đưa những ngón tay dịu dàng vuốt mái tóc cô như người mẹ hiền hậu rồi bà ôm cô vào lòng, bà hôn lêm mái tóc mượt mà của cô, bà dỗ dành :
- Đừng buồn nữa con, mọi chuyện đã qua rồi!
Thùy ôm chầm lấy bà và cô khóc, sự dịu dàng của bà làm Thùy nhớ đến mẹ mình, đã lâu rồi cô không còn được mẹ ôm giờ đây cô sung sướng khi dường như cô đã tìm lại được người mẹ của mình. Thùy thổn thức :
- Mẹ đừng giận chúng con nhé!
Mẹ Lam cũng đã nước mắt lưng tròng, bà nghẹn ngào :
- Không, mẹ không giận gì các con cả, mẹ thương các con nhiều lắm!
Hai người phụ nữ, hai thế hệ, hai quan điểm, nhưng chung một tình yêu thương đối với Lam, cả hai đều rất rộng lượng, không ích kỷ, không ghen ghét và lầm lẫn tình yêu của Lam dành cho mỗi người.

Ba Lam đứng ngoài cửa, ông đã trông thấy tất cả, ông tựa người vào tường và thở dài chẳng ai chống lại được định mệnh, định mệnh cho ông đứa con và gắn cho nó một cuộc sống, nó lớn lên và đi đúng con đường đó cho dù ông đã hướng nó để nó rẽ phải như tất cả những người khác nhưng nó không chọn và với con đường mới nó vẫn vững vàng, như vậy là nó đúng và ông chẳng còn cớ gì để trách cứ nó cả. Ông hắng giọng rồi bước vào phòng, lấy giọng thật tự nhiên ông nói :
- Cả nhà vào thăm Lam thôi, con nó tỉnh rồi.
Thùy và mẹ Lam cuống cuồng bước xuống giường, ba chân bốn cẳng chạy thẳng sang phòng Lam.



*
* *




Tôi lờ đờ mở mắt, cái nhìn mệt mỏi, mắt tôi như vẫn còn có lớp sương mù phủ đầy, đã hai ngày nay tôi mê man, không tỉnh. Tôi nhìn quanh nhà, thẫn thờ, lơ mơ, dấu hiệu thuốc mê vẫn chưa tan, đôi môi tôi khô ráp, tôi nhìn khắp lượt, bóng những người thân vẫn còn nhòe nhoẹt, rồi tôi thấy Thùy, đôi mắt thâm quầng và mọng nước, tôi lim dim mắt hỏi :
- Lam đang ở đâu?
Thùy vội nắm tay tôi :
- Lam đang ở trong bệnh viện, Lam đã nhớ chuyện hôm trước chưa?
Tôi nuốt nước miếng, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, tôi cố đánh thức trí nhớ và tôi khẽ gật đầu, tôi ngóc cổ dậy nhìn xuống phía dưới, một màu trắng toát, cái chân tôi chằng chịt bông băng, nó vẫn còn tê dại vì thuốc, tôi không thể cử động nổi, nó nặng như đeo đá, tôi sợ hãi khi chẳng thấy có cảm giác gì ở đó, không đau đớn.

Đôi mắt tôi hoang dại nhìn Thùy, vẻ hoảng hốt của tôi làm Thùy hiểu tôi đang nghĩ gì, Thùy nhẹ nhàng bước đến bên tôi, ngồi ké bên cạnh tôi, Thùy âu yếm vuốt tóc tôi và nói:
- Đừng lo cưng! Mọi chuyện qua rôi, khi hết thuốc Lam sẽ rất đau đấy.
Giọng nói dịu dàng của Thùy đã xoa dịu tôi, trấn an tôi trước sự sợ hãi của chính bản thân mình. Tôi nắm tay Thùy, tôi nhìn Thùy bằng cái nhìn yêu thương vô bờ bến rồi tôi nhìn sang ba mẹ tôi, bác Dũng nữa, ông đang đứng gần cửa và dõi mắt theo nhất cử nhất động của tôi. Mẹ tôi thương tôi quá, nước mắt lưng tròng mà không dám khóc to vì sợ ba tôi mắng, tôi yếu ớt gọi :
- Mẹ, Ba!
Mẹ tôi lật đật đến bên tôi, ba tôi cũng đến sát giường nhìn tôi và mỉm cười, ông hỏi tôi như một viên chỉ huy hỏi người lính can đảm của mình :
- Thế nào rồi binh nhì?
Tôi nhăn nhó trả lời :
- Con bắt đầu thấy đau ba à.
Ông gật gù và nắm bàn tay tôi :
- Cố lên con, mất một thời gian thôi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, cả nhà luôn bên con.
Chữ cả nhà ông nói và khẽ nhìn Thùy đầy hàm ý, Thùy cảm động nhìn ông thay cho lời cảm ơn. Bác Dũng lúc này cũng đến bên giường tôi, ông trỏ vào cái chân đau của tôi :
- Bác cũng có đồng minh nhé!

Tôi khẽ cười, cơn đau bắt đầu đến rồi, thuốc có vẻ đã tan hết, đau quá, đau lắm, mặt tôi tái dại, tay tôi nắm chặt tay Thùy, tôi không muốn mọi người thấy tôi lúc này, tôi cố lấy giọng bình thường nói với ba mẹ :
- Ba, mẹ cứ về đi, cả bác nữa, cả nhà đưa Thùy về nghỉ dùm con, ở đây có bác sỹ rồi, mọi người an tâm đi.
Tôi phải quầy quậy nói như đuổi mọi người mới chịu về, Thùy đi sau cùng, khẽ cúi xuống hôn tôi, Thùy thì thầm ;
- Thùy về nhé, đêm nay Thùy sẽ vào trông Lam.
Nụ hôn của Thùy làm tôi thấy nhẹ nhàng hơn.

Cánh cửa vừa khép lại, tôi rên lên như một con chồn bị sập bẫy, tay tôi bấu chặt lấy tay vịn inox thành giường. Phải chịu, tôi phải chịu, tôi làm Thùy vất vả thế là đủ rồi, giờ tôi phải tự lực thôi, tôi cắn răng chờ đến giờ làm thuốc, thế rồi tôi lại mệt mỏi thiêm thiếp ngủ trong nỗi đau nhức nhối. Trong giấc mơ tôi thấy mình và Thùy trên bãi biển đẹp tuyệt, đầy cát trắng, những trảng cát dài và nóng giẫy, Thùy nheo mắt nhìn tôi rồi Thùy chạy, tôi vội vàng đuổi theo, cát cứ níu lấy đôi chân tôi nhưng tôi vẫn chạy, tôi cắm đầu chạy như sợ sẽ mất Thùy. Cuối cùng tôi cũng bắt kịp Thùy, tôi ôm chầm lấy Thùy rồi nhấc bổng Thùy lên khỏi mắt đất, Thùy cười ngả nghiêng, môi Thùy thơm ngọt kề sát môi tôi, tôi định đặt lên đôi môi mọng đỏ ấy một nụ hôn thì Bảo ở đâu xộc tới, ánh mắt anh ta long lên như con sói dữ, bất ngờ anh ta vung tay lên, ánh thép lóe sáng, tôi giật mình kinh hãi. Tàn giấc mơ, mồ hôi tôi đầm đìa, tôi mở choàng mắt, Thùy đã ngồi bên tôi từ khi nào, Thùy cúi xuống ôm chặt lấy tôi :
- Lại gặp ác mộng phải không cưng?
Tôi thở dốc, gật đầu, Thùy nựng tôi ;
- Tội nghiệp! Thùy mang đồ ăn đến đây, Lam dậy đi, Thùy bón cho Lam ăn!
Tôi ngoan ngoãn cố sức nhỏm dậy, Thùy nhẹ nhàng, ân cần bón từng thìa cháo cho tôi.
Cứ như thế, Thùy cưng nựng tôi qua một đêm.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, mắt tôi vẫn còn líu ríu, tôi thấy khuôn mặt Nhi méo mó, mà không là ánh mắt của tôi nó méo mó, Nhi đang ngồi trên cái ghế gỗ, cầm tay tôi và đôi mắt đỏ hoe. Thấy tôi mở mắt, nó mếu máo hỏi :
- Đau lắm phải không Lam, tao mới biết sáng nay, Thùy nhắn.
Tôi nhăn mặt, thều thào bảo nó :
- Tao đỡ nhiều rồi, công việc ở cơ quan mấy hôm nay thế nào?
- Khổ! Lúc nào cũng việc, mọi chuyện ổn cả, để khi mày khỏe tao nói chuyện.
- Nói luôn đi, tao nghe cho quên nỗi đau.
Nhi chần chừ rồi nói :
- Chú Thái đã nói với tao tất cả, sao mày từ chối quyết định trưởng phòng hả?
Tôi nuốt nước miếng :
- Tao đã suy nghĩ rất kỹ, tao phải vất vả, khổ sở mới tìm được một tình yêu cho mình và giờ tao muốn dành trọn tình yêu của tao cho Thùy, tao chán chính trị rồi, tao sẽ làm một người bình thường trong xã hội và phi thường trong trái tim Thùy, Thùy bảo thế.
- Mày làm chú Thái điên đầu trong việc tìm người khác đấy.
- Tao biết, tao và ông đã trao đổi khá lâu, rất may là ông hiểu tao. Mà Nhi này, sao mày không nhận chức ấy đi.
- Mày dở à, việc đó không phù hợp với tao mà.
Tôi nhíu mày gật đầu, Nhi hỏi tôi ;
- Mày định xử lý vụ này thế nào? Có muốn tao đưa thằng đó lên báo không?
- Không! Vì Thùy, vì cái nghĩa hắn đã có với Thùy, đừng làm thế! Tao có cách của riêng tao.
Nhi gật đầu, nó nhìn vào mắt tôi :
- Mày hạnh phúc lắm phải không Lam?
Tôi không nói, chỉ lặng im mỉm cười và gật đầu, Nhi đưa tay vuốt mấy sợi tóc của tôi như đồng cảm.

Cứ như thế, như thế....



*
* *