Thấy tôi háo hức ra mặt, thay đổi chóng vánh so với cái thái độ mệt mỏi trước đó Nhi ngạc nhiên vô cùng nhưng nó có cái cách suy nghĩ làm dịu đi những nghi vấn trong đầu, với nó tôi là đứa đã nhiều tuổi mà chưa có bạn trai nên tâm sinh lý bất ổn định là lẽ thường. Nó thường nhìn tôi cảm thông lắm, tôi điên người vì tức, tâm lý bất ổn định mà tôi biết nhận thấy cái thằng bạn trai của Nhi là một tay thanh niên gia trưởng, bảo thủ và cố chấp à. Nhi không nhận ra vì nó yêu điên cuồng với một suy nghĩ cổ hủ như ở thời kỳ nguyên thủy, nó chiều tay ấy như chiều vong, nhẹ nhàng cứ gọi là bố mẹ phải thấy tủi thân. Tôi thì không, trong cái thời đại mới rồi, nhất là Nhi lại làm báo phải bảo vệ cái quyền của phụ nữ là được yêu thương chứ, tôi lên án cách xử sự của Nhi, nếu tôi là Nhi, tôi đã cho hắn đi tàu suốt từ đời tám hoánh nào rồi.

Đi chơi thì đồ của Nhi bao giờ nó cũng phải tự xách vì người yêu nó quan niệm cứ mang vác đồ cho bạn gái sẽ bị thiên hạ cười chê là bưng đít phụ nữ... Cái tính nhu mì ấy của Nhi làm sao tôi đồng tình cho được, cứ trông vào cái tấm gương trước mặt như thế, ai mà dám mạo hiểm nhất là khi tôi đã tôn thờ chủ nghĩa độc thân.

Tôi là tôi, là một đứa con gái với rất nhiều quan niệm sống khác người. Trong khi mọi người cố gắng sống khôn khéo, dỹ hoà vi quý ở cái thời đại mà khôn thì sống, chống thì chết này thì tôi lại không như họ, tôi sống thẳng thắn, yêu hay không yêu cũng rõ ràng. Tôi không nhắm mắt cho qua những chuyện vô lý, bất công. Tôi không thoả hiệp với cái sự nhu nhược, không bỏ qua cái xấu xa, không chủ nghĩa bè phái…tất cả những điều ấy làm tôi khác người.


*
* *



Ngày tôi khoác cái ba lô lên đường với niềm háo hức lạ kỳ, mẹ đứng khoanh tay trước cửa nhìn tôi vẻ thắc mắc, mẹ ngạc nhiên vì cái nét rạng ngời ít có ở tôi trước mỗi chuyến công tác, bà quay đi cười, chắc bà nghĩ tôi bắt đầu "in love" ai đó. Tôi ôm hôn mẹ và lẩm bẩm "Never fall in love!". Mẹ nghe câu được câu mất tưởng tôi chào mẹ nên nói "Ừ, thôi đi đi con, đi cẩn thận nhé!". Tôi phá lên cười vẫy tay chào mẹ và chui tọt vào chiếc taxi đang chờ sẵn. Tình yêu ư, tôi nhún vai, với tôi nó quá là xa xỉ và mơ hồ, tôi sẽ sống một cuộc sống như bác tôi để hoàn tất cái tham vọng trở thành nhà báo lừng danh của mình.

Tôi đến nơi tập kết khi Nhi đã chờ sẵn, tay người yêu Nhi cũng đang ở đó, hắn cứ đeo bám Nhi như kèm kem, yêu mà thế này, mà mất tự do thế này thì ở giá cho xong. Tôi cứ để Nhi thoả sức dỗ dành “trẻ con”, tôi lẩn ra phía gốc cây, quăng cái balô xuống đất, nhăn mặt vì mấy con kiến lăng xăng chạy trên mắt kính, mặt tôi đỏ gay vì nắng, tôi đang nhăn nhó nhìn trước ngó sau thì thấy trước mặt một chiếc ô tô trông quen quen đi từ từ tới. Tôi mở to cặp mắt nhìn vì tò mò, cái bóng dáng bước xuống xe cũng quen quen.

Thuỳ ! Tôi vội vàng đứng thẳng người, miệng nở nụ cười tươi rói định xăng xái bước tới thì thấy cửa xe bên kia bật mở, một anh chàng cao lớn, chững chạc bước xuống cùng cái vali to tướng. Tôi chưng hửng, vội vàng rút vào cái mai rùa, đứng len lén từ xa nhìn Thuỳ. Bạn trai Thuỳ, tôi đoán thế, một anh chàng bảnh bao, trông họ khá ăn ý, lại tiếp tục một màn chia tay ướt át. Ôi! Sao mà tôi buồn thế này nhỉ, ngoài mẹ ra chẳng có ai để tôi bịn rịn mỗi khi chia tay thế này. Thôi, bỏ mặc các đôi uyên ương, tôi leo vội lên xe tìm một chỗ vừa ý khi anh tài vừa mở cửa.

Tôi không thích ngồi đầu vì muốn nhưòng chỗ cho mấy chị hay say xe cũng chẳng muốn ngồi cuối để thành tâm bão cho mấy tay con trai thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Cứ ngồi giữa là an toàn hơn cả. Rút cái headfone gắn lên tai, hạ cặp kính Rayban đen xì cho nó che hết khuôn mặt để tiện ngủ gật, tôi an tâm vì màn nguỵ trang của mình. Xong xuôi tôi tự thưởng cho mình một bản nhạc êm dịu của Tschaikowsky, tôi mê Tschaikowsky điêu đứng, mỗi khi những âm điệu du dương của bản nhạc ngân lên tôi thấy hồn bay bổng theo những âm thanh thánh thót của cung đàn, cả con người tôi như tan ra và hoà vào điệu nhạc. Tôi đấy ! Một kẻ hâm dở đam mê nhạc thính phòng trong cái xã hội hiện đại sống động với những "bước nhảy xì-tin". Cái đam mê của tôi là đề tài của rất nhiều kẻ không ưa tôi, họ cho rằng tôi hâm hâm thế thì đến bao giờ có bạn trai và rồi tôi bị stress nặng do làm việc quá mức nên chập mạch hay còn có thông tin hay ho hơn là do tôi học nhiều quá nên giờ tay nhặt lá, chân đá ống bơ. Vui khỏi nói!

Tôi đang lơ mơ thì Nhi lên, nó đặt đít ngồi phịch lên ghế cạnh tôi, miệng cằn nhằn :
- Chọn chỗ nào không chọn, chọn đúng cái chỗ có bình xăng thế này, lát nữa tao ói vào người mày cho chết.
Tôi đẩy đầu nó ra xa :
- Mày ói vào mấy tay bên Sở y tế á, sẵn tiện nó cấp thuốc chống say cho.

Nhi biết tôi chọc nó nên nó giơ tay véo tai tôi đau điếng. Nhi là đứa bạn rất rất thân của tôi, tôi không bao giờ tiếc nó điều gì và ngược lại nó đối với tôi cũng vậy, chúng tôi chia xẻ với nhau những tâm tư tình cảm thầm kín nhất của bản thân mình. Tôi quen nó khi đang lang thang tìm việc bán thời gian khi là sinh viên năm thứ 3, Nhi hoạt bát lại nói năng khôn khéo hơn tôi nên được mọi người quý mến. Tôi và nó cũng nộp hồ sơ vào một Công ty truyền thông tư nhân, lần đầu gặp Nhi đã nhanh nhẩu, đon đả chào hỏi tôi mà không hề có ý dè chừng đối thủ, nó bảo tôi đi làm cho biết mùi đời thôi, lấy kinh nghiệm chứ đâu có thành đạt gì ở cái công ty nhỏ bé này thế nên tôi cứ vô tư đi, trúng tất ấy mà. Kể từ lúc đó tôi và nó thành bạn rồi qua thời gian, qua nhiều thử thách chúng tôi hiểu nhau hơn và càng gắn bó hơn khi được nhận vào cùng một Toà báo, điều này thì cũng có một phần là công ở tôi. Hì, thì tôi cũng tự kiêu một tí cho có giá trị, chính tôi là người tiến cử và nộp hồ sơ cho Nhi với chú Thái.

Sau nhiều năm tình bạn của chúng tôi càng được bồi đắp và trở nên khăng khít khó chia lìa. Nhi tôn trọng tôi, tôn trọng những sở thích của tôi, nó nể phục tôi vì trình độ chuyên môn cũng như cái tính rất trách nhiệm của tôi. Còn tôi, tôi giúp Nhi tất cả những gì nó muốn, mặc dù không đồng tình với cái quan điểm yêu đương của nó nhưng tôi cũng không phá nó vì thực ra tôi đâu có biết gì về tình yêu đâu.


*
* *




Tôi bỏ mặc Nhi với những cằn nhằn cố hữu của con gái, nhắm mắt chờ xe chạy, sáng nay dậy sớm giờ tôi ngáp vặt liên tục, cái máu dễ ngủ luôn làm tôi đỡ mệt mỏi, quên đi những dằn vặt đời thường. Chiếc xe rề rề lăn bánh qua nội đô thì tôi mới tỉnh giấc bởi điện thoại báo có tin nhắn. Tôi lầm bầm mắng cái kẻ phá giấc ngủ của mình.
- Chào Gió!
Chỉ nội hai từ ấy đã làm tôi ngất xỉu bên Nhi. Gió! là Thuỳ nhắn tôi, chỉ có Thuỳ mới gọi tôi như vậy.

Tôi nhướng mắt nhìn lên trên tìm bóng Thuỳ, lòng tự hỏi do đâu mà cô ấy biết số điện thoại của tôi, tôi vỗ đầu đánh đét, sao tôi ngu quá vậy, chỉ trừ phi Thuỳ không muốn biết chứ số điện thoại của tôi đã lưu trên bệnh án của bác hôm đưa bác vào viện rồi mà. Không thấy Thuỳ đâu thì điện thoại lại rung :
- Đừng nhìn lên! Nhìn sang phải đi, Nắng ngồi bên này mà.

Tôi khẽ quay đầu một cách bẽn lẽn, Thuỳ với khuôn mặt đẹp như tượng thần đang mỉm cười với tôi, cô ấy khẽ vẫy vẫy những ngón tay nhỏ xinh như muốn phẫu thuật bộ mặt đang đờ ra của tôi. Tôi giật mình vì chẳng hiểu điều gì khiến tôi cứ bị khớp mỗi khi gặp Thuỳ, vì sự nhiệt tâm, trong sáng và vô tư của cô ấy hay vì một lẽ gì khác, tôi không biết nhưng tôi sẽ tìm hiểu.
Tôi gật gật đầu chào lại Thuỳ trong ánh mắt long lanh bị che lại bởi cặp kính đen. Nhi ngạc nhiên khi thấy tôi chào một người lạ trên xe, nó hỏi :
- Quen hả?
- Là bác sỹ mổ cho bác Dũng.
- Trẻ như thế sao? Trông cứ như tuổi teen thế hả?
- Uhm! Giỏi lắm đấy.

Đúng lúc đó tin nhắn lại đến :
- Cấm nói xấu Thuỳ! Lát nữa sẽ hỏi tội tại sao giấu Thuỳ về việc sẽ đi công tác cùng Thuỳ.
- Lam xin lỗi, muốn Thuỳ bất ngờ thôi.
- Hãy cầu Chúa là không cùng phòng đi nếu không Lam khỏi ngủ vì Thuỳ có rất nhiều thứ để Lam sợ đấy.
Tôi gửi lại tin nhắn với vài emotion thách thức Thuỳ. Thuỳ cũng chẳng vừa, tặng tôi một chữ "Oánh" to đùng được viết bặng chữ in hoa.

Chúng tôi đến nơi khi đã nhá nhem tối, từ thành phố lên Sapa ước chừng gần 350km đường bộ, giờ giao thông thuận tiện chứ trước lên vùng cao này dễ có đến 2 ngày. Suốt dọc đường đi tôi đếm được không biết bao nhiêu kiểu nhà cửa đặc trưng từng vùng miền của đất nước. Có đi dọc chiều dài đất nước mới thấy nỗi nhớ quê hương da diết nhường nào. Tôi áp mặt vào khung cửa kính mát lạnh của chiếc xe như muốn nuốt chửng những gì nhìn thấy.

Tai tôi ù đặc vì sự thay đổi áp suất khí quyển. Cả người tôi đau ê ẩm, những tiếng răng rắc vang lên sau mỗi động tác vặn người, lúc này mới biết tại sao mà bác tôi chăm tập thể dục, ông có thể đi cả ngày đường mà không hề thấy kêu mỏi mệt. Tôi ưỡn ngực, thẳng lưng làm vài động tác đơn giản học lỏm của bác tôi rồi cúi xuống kéo chiếc vali của mình, Thuỳ cũng đang khệ nệ với cái vali to bự chảng, tôi thấy mắc cười và tiến lại gần bỏ mặc Nhi, đây là lần đầu tiên tôi bỏ mặc Nhi với đống hành lý của nó, Tôi chìa tay cho Thuỳ :
- Đưa Lam kéo vali cho, Thuỳ đeo giúp cái balô của Lam nhé!

Thuỳ cảm động gật đầu, chắc cô ấy nghĩ tôi đang muốn trả ơn việc làm của cô ấy với bác tôi đây, Thùy những tưởng cái balô của tôi nhẹ như lông hồng cũng nên, chỉ khi cô ấy nhấc nó lên vai, tôi mới thấy cô ấy nhăn mặt, trong đó là máy tính, máy ảnh và phụ kiện dùng cho công việc của tôi, ngót ngét cả 7kg chứ chẳng chơi. Ôi! Tôi làm gì thế này, một mình tôi kéo 2 cái vali nặng chịch mà cứ đi phăm phăm, Thuỳ và Nhi phải vất vả lắm mới bám theo được. Khách sạn nơi chúng tôi ở là một quần thể những căn nhà kiểu biệt thự cổ, chưa được sửa chữa nên nó khá rẻ và ẩm thấp. Ông Trời thật khéo sắp đặt khi hướng dẫn réo tên tôi và Mai Thuỳ cùng một phòng, tôi chết đứng còn Thuỳ khẽ cười láu cá. Nhi thì tức tôi ra mặt, cũng phải thôi từ trước giờ tôi như một sự sở hữu riêng của Nhi nay nó lại phải chia sẻ cái sự sở hữu ấy thì đương nhiên là bực mình rồi nhưng chắc nó nghĩ tôi vì quan hệ xã giao mà làm thế thôi, dù sao cũng là bác sỹ mổ cho bác tôi mà.

Chúng tôi được phân về một phòng nhỏ có 2 giường đơn, không đầy đủ tiện nghi lắm nhưng chúng tôi chẳng đòi hỏi vì đi làm từ thiện mà đòi hỏi thì có khác nào việc trao đổi, mua bán nhưng quan trọng hơn cả là cái phòng này giúp tôi nhìn ra một cái thung lũng toàn những thửa ruộng bậc thang đẹp như trong mơ. Những thửa ruộng ngút ngàn, nối nhau trải trên một bình nguyên rộng lớn, màu xanh mướt, đẹp như vô thực. Tôi và Thuỳ tranh nhau cái giường phía gần cửa sổ nhưng rốt cuộc tôi nhường cô ấy vì nể là ân nhân của gia đình tôi. Kể cũng bất tiện vì mỗi khi định ngắm nhìn cái khung cảnh bên ngoài thì tôi lại phải nhờ vả Thuỳ để leo lên cái giường ấy. Với tôi, dù chơi với ai thì số phận cũng buộc tôi phải là kẻ nhường nhịn, Thuỳ cũng như vậy, tôi nhường Thuỳ cả cái phòng tắm bé xíu, tốt thôi, tôi sẽ có ít nhất 30 phút để chọn các góc cạnh mà chụp hình qua khung cửa sổ này.

Tôi kéo vali vào phòng rồi quay lại tìm Nhi, nó đang ì ạch với đống đồ, tôi vội vã tới gần nhấc cái túi to nhất khỏi tay nó, Nhi lườm tôi :
- Mày giỏi lắm ! Sao không lượn luôn đi.
- Tao cũng muốn lượn lắm nhưng lại sợ hổ nó vồ mất mày nên tao không nỡ.
- Mày ở chung phòng với cô ấy à?
- Phân phòng như thế, tao làm thế nào được.
- Đổi đi !
Tự dưng trong tôi lại dấy lên một sự ích kỷ, tôi muốn gần Thuỳ để xem ở cô ấy có điều gì làm bác tôi cứ tấm tắc khen mãi. Khen đến quên mất cả đứa cháu cưng này. Nghĩ vậy tôi nói :
- Thôi, đổi chác phiền toái lắm, tao sẽ qua phòng mày thường xuyên, ok?
- Tao biết ngay mà, thôi được rồi, lát gặp mày sau nhé!

Nhi đóng cửa phòng rồi mà tôi vẫn còn tần ngần đứng ngoài, trái tim tôi lại đập cái nhịp áy náy kìa, nó vẫn thế mà nhưng nó có lý lắm khi tôi nỡ bỏ một đứa bạn thân chỉ vì một sự tò mò mới lạ. LƯƠNG TÂM là cái tay khó chịu nhất vì nó làm tôi thường ăn ngủ không yên, nó tròng ghẹo tôi, chế nhạo tôi cho đến khi nào tôi bực mình hét lên thì nó mới chịu lắng xuống. Lần này cũng vậy, nó cứ lải nhải trách móc tôi như muốn moi móc tâm can tôi ra, tôi sợ nó sẽ vượt ra ngoài và Thuỳ sẽ thấy nó nên tôi không về phòng. Tôi đi về phía cuối con đường nhỏ, men theo sườn núi, trời tối thẫm dần, tầm mắt đã bị ngăn cản, những cây thông già lừng lững trong bóng đêm, đi mỏi chân thì cái thằng LƯƠNG TÂM cũng mệt, nó thì thầm bảo tôi về thôi, tôi mặc kệ đi thêm chút nữa, nó mệt nhoài và bắt đầu xin xỏ tôi, năn nỉ tôi sẽ không lấn lướt tôi nữa, lúc này tôi mới thôi. Tôi về phòng trong cái nhìn ngơ ngác của Thuỳ, cô ấy đã tắm xong và ngạc nhiên vì sự mất tích của tôi nhìn Thuỳ gọn gàng trong trang phục như đi đánh polo tôi khâm phục lắm.
- Lam biến đi đâu đấy?
Tôi nháy mắt ra vẻ bí mật :
- Gió mà!
Thuỳ mỉm cười và bảo tôi :
- Hướng dẫn vừa gọi, Lam tắm nhanh còn xuống nhà ăn tập trung, đừng để mọi người chờ lâu.

Tôi răm rắp làm theo Lam như một đứa trẻ ngoan ngoãn, không hiểu sao trong cái căn phòng nhỏ này quyền uy của Thuỳ vẫn còn chế ngự được tôi. Dòng nước ấm làm tôi sảng khoái, tôi nhắm mắt để mặc những giọt nước tràn qua tóc xuống mặt gột rửa những bụi bặm của cả một ngày đường. Trong phòng tắm hương thơm của Thuỳ như vẫn còn đâu đây, nó êm dịu và man mác như bầu không khí của cái thị trấn nhỏ xinh đẹp này. Tôi mê Sapa cũng như mê dòng nhạc thính phòng. Từ khi còn là sinh viên tôi đã cùng mấy đứa bạn liều lĩnh khám phá thành phố cổ kính này. Chúng tôi khoác trên vai những cái ba lô nặng trĩu chứa đựng sự háo hức và nhiệt tình của tuổi trẻ, không cần khách sạn, chúng tôi tự cắm trại trên sườn những ngọn núi, ăn ngủ tập thể, lúc nào tắm thì chạy vào một cái nhà nghỉ nhỏ thuê phòng tắm, chủ trương của chúng tôi là "Ngon, bổ, rẻ và nhiều". Tuổi trẻ thật nhiều đam mê và sức khoẻ cho phép chúng tôi thực hiện những đam mê ấy. Bây giờ với vị trí công tác tôi trở lại Sapa thường xuyên hơn nhưng nó không thể còn cái cảm giác như những ngày đầu tiên ấy nữa. Tôi sẽ không dừng mạch suy nghĩ lại nếu không có tiếng Thuỳ gọi, tôi bừng tỉnh, tắt nước và đóng bộ chỉnh tề bước ra ngoài.

Trời đã tối hẳn, Sapa lạnh hơn, tôi khẽ rùng mình lục tìm cái áo khoác mỏng có mũ. Thuỳ thấy tôi mặc vậy khen :
- Trông Lam như thiếu niên Mỹ á.
Tôi nhìn lại mình thấy cũng đúng, quần ngắn tới gối, giầy vải thể thao mỏng lại khoác áo khoác. Tôi thích mặc thế này vừa khoẻ lại vừa năng động, nếu ở nhà thế nào mẫu thân tôi cũng mắng "Trông con kìa, ăn mặc chẳng ra sao, trên đông dưới hè" rồi thế nào bà cũng thở dài đánh thượt một cái cho mà xem.         

Tôi tự tin sánh bước Thuỳ đi xuống phòng ăn. Nhi đã chờ tôi từ khi nào, thấy tôi nó vẫy nhặng lên, không cần ý tứ, tôi xấu hổ khi thấy mình thành tâm điểm của sự chú ý. Thuỳ cũng tách khỏi tôi để tiến về phía đoàn của cô ấy. Tôi ngồi xuống cạnh Nhi, dường như nó cũng quên mất việc phải giận tôi vì cái chuyện lúc chiều cũng nên, Nhi là vậy, đơn giản và vô tư. Tôi nhìn nó, giá mà tôi có vài phần trăm như nó. Uy ngồi ngay cạnh Nhi, mắt anh ta đang dán vào cô gái mà tôi vừa đi cùng, tôi tặc lưỡi "Thằng háu gái!". Thấy tôi ngồi xuống, Uy không dám nhìn Thuỳ một cách sống sưọng nữa nhưng hắn vẫn len lén nhìn sang Thuỳ, tôi biết thế. Suốt từ hôm Uy về tôi chẳng mấy khi nói chuyện với hắn ta, cái cách mà hắn tiếp cận mọi người làm tôi thấy gai gai, nó giả tạo từ trong lời nói lẫn hành động, dường như những việc hắn làm đã trở thành một kỹ năng được tôi luyện có bài bản. Chẳng hiểu nếu hắn thực sự sẽ chiếm được cái ghế Tổng biên tập thì tôi và hắn sẽ ra sao. Dù sao tôi cũng chẳng cần, không ai biến tôi thành một con người khác được.

Tôi ghé tai hỏi Nhi :
- Tối nay mày đi dạo và uống cà phê với tao không, tao biết một nơi rất thú vị.
Nhi lắc đầu bảo tôi :
- Thôi, để tối mai, tôi nay tao mệt muốn nghỉ sớm với lại anh Hùng hẹn gọi điện cho tao.
Thế đấy ! Hùng là tay người yêu giở ông giở thằng của Nhi. Tôi không nài nó, cứ để nó thực hiện cái bổn phận mà nó cho là đúng. Tối nay tôi sẽ lại lang thang một mình, Sapa thiếu gì chỗ chơi. Bất chợt tôi nghĩ đến Thuỳ, tại sao tôi không rủ Thuỳ đi nhỉ. Tôi rút máy điện thoại định gọi cho Thuỳ nhưng lại dừng lại vì thấy có lẽ như thế là quá đường đột. Thôi, một mình là giải pháp tối ưu hơn cả.

Cơm tối dọn ra trên một dãy bàn dài, đồ ăn tất nhiên không ngon như mẹ tôi làm nhưng bụng tôi đã đói nên tôi cũng chẳng đắn đo. Tôi ăn ngon lành và ngoan ngoãn như đứa trẻ, tôi chỉ ngẩng lên khi ngờ ngợ có ánh mắt đang nhìn mình. Phía bên kia đầu bàn, Thuỳ đang nhìn tôi, thấy ánh mắt tôi ngước lên, Thuỳ ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Kể từ phút ấy tôi thấy bối rối và không dám ăn uống tự nhiên nữa, cứ thế này sau đợt đi công tác tôi sẽ gầy đi vài kg mất thôi. Sau bữa tối, tôi lủi nhanh ra ngoài, không muốn làm phiền ai, tôi cứ lang thang đến mấy nơi tôi biết. Tiếng loa phóng thanh vọng về những bài hát mượt mà, tha thiết. Bước chân đưa tôi đến quán cafe quen thuộc, chủ quán dù tôi năm thì mười hoạ mới lên đây nhưng vẫn nhớ mặt tôi, giọng đon đả, mời chào :
- Cô mới lên công tác hả? Dạo này trông ốm quá.

Tôi cười vì sự khéo léo của bà chủ. Người Kinh lên đây đã thuần hoá tất cả. Người dân tộc bắt đầu ma lanh hơn, biết nói dối và biết vòi vĩnh tiền của khách du lịch. Trước đây, tôi lên Sapa xem chợ tình miễn phí, nhưng bây giờ nếu muốn xem sẽ có cậu nhóc chừng 15 tuổi chìa tay "Cho xiền thì tao múa cho xem". Bạn cũng có thể thấy một đứa trẻ dân tộc mắt xanh mũi lõ trên đường, không cần phải ngạc nhiên đâu vì sự Tây hoá đã đến với cái bản xa xôi nhất của đất nước rồi. Ngồi một lúc thì 2 con măt tôi díp lại, nó lại đòi ngủ rồi, cái căn bệnh cố hữu chẳng bác sỹ nào chữa nổi, tôi mò về phòng khi mới có 8g30 tối. Nhi vừa nhắn tin nhắc tôi ngủ sớm, nó quan tâm tôi lắm. Tôi lạch cạch mở cửa phòng, giật mình khi thấy Thuỳ đã về từ bao giờ, cô ấy đang ngồi đọc báo trong ánh đèn neon ấm áp.

Thấy tôi, Thuỳ bỏ tờ báo xuống, khẽ nghiêng đầu, vén mái tóc, điệu bộ thật duyên dáng nhìn tôi như có ý dò hỏi
- Ah, Thuỳ về lâu chưa? Không đi đâu chơi sao?
- Thuỳ nghĩ mình sẽ nhận được lời mời nhưng không thấy thì về phòng thôi.
Tôi biết Thuỳ đang "bắn tỉa" tôi nên cười cười :
- Mới có 8g 30 nếu Thuỳ chưa buồn ngủ thì Lam mời Thuỳ đi ngắm Sapa về đêm?
Thuỳ gật đầu chìa tay cho tôi kéo cô ấy dậy, tôi vớ lấy cái mũ, chụp lên đầu Thuỳ cho đỡ lạnh, chúng tôi lại bước ra ngoài. Kỳ lạ thay, lúc này 2 con mắt tôi lại tỉnh như sáo sậu. Tôi sải những bước tự tin trên con đường thoai thoải, tràn ngập ánh đèn cao áp, Thuỳ theo sát tôi, rồi dường như cô ấy sợ tôi sẽ biến mất, rất tự nhiên Thuỳ choàng tay khoác tay tôi. Tôi luống cuống chẳng bước nổi nữa. Cái lạnh ngấm vào chúng tôi, Thuỳ khẽ rùng mình, nép hẳn vào tôi. Tôi hỏi cô ấy :
- Thuỳ lạnh hả? Thuỳ lên đây mấy lần rồi?
- Uhm! Đây là lần đầu tiên.
- Thế lại khổ Lam rồi.
- Khổ sao?
- Làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ.
- Lam hay lên đây hả? Sapa đẹp quá Lam.

Tôi lẳng lặng cởi áo khoác, khoác thêm cho Thuỳ, Thuỳ cười và nói :
- Lam lúc nào cũng chu đáo như nam nhi thế này á?
Tôi xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ trong bóng đêm. Chúng tôi đi thẳng về phía khu trưng bày hoa cảnh. Những chậu lan tai trâu vàng óng vẫn không dấu được vẻ rực rỡ trong đêm tối. Cả hai chúng tôi cùng chìm đắm trong vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây bắc. Thuỳ ríu rít bên tôi, chẳng ai còn nhận ra một cô bác sỹ nghiêm nghị thường ngày nữa, Thuỳ như một người khác. Sau những vất vả thường ngày chỉ biết đến những chấn thương đa chủng loại, có lẽ giờ Thuỳ mới tìm thấy sự an nhàn nơi thâm sơn cùng cốc này. Thuỳ sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm ngành y, cả cha và mẹ cô đều gắn liền với lời thề Hypocrate cũng vì thế mà Thùy ít biết về nhân tình thế thái như tôi. Thuỳ sống trong sự bao bọc của cha mẹ từ nhỏ nên cô kính trọng cha mẹ và đối với Thuỳ những gì cha mẹ sắp đặt đều đúng và cô luôn ngoan ngoãn tuân theo. Cô đã từng đi du học nước ngoài, tiếp cận với lối sống hiện đại nhưng vốn sống thực tế ở xã hội Việt Nam thì rất yếu và thiếu mà điều đó lại không phù hợp chút nào. Chính vì thế khi có đợt đi công tác tình nguyện này, Thuỳ đăng ký đi ngay mà không hề đắn đo.

Cái sự không quan tâm đến thời cuộc ấy của Thuỳ lại vô tình là cơ hội tốt cho chúng tôi gặp nhau, hai con người với hai vốn sống hoàn toàn khác nhau liệu có tìm thấy tiếng nói chung không nhỉ? Ai biết và tôi cũng chẳng cần ai phải biết. Tôi dắt Thuỳ đi về phía Nhà thờ, tôi quên bẵng đi hôm nay là tối thứ 7 và theo thông lệ, người dân tộc sẽ mở chợ tình. Cái chợ tình nổi tiếng đã lưu danh sử sách. Tôi ngập ngừng hỏi Thuỳ :
- Thuỳ đã buồn ngủ chưa?
- Chưa. Đến giờ Lam nghe truyện cổ tích hả?

Thuỳ lại phá tôi, lần này thì tôi không thua nữa, tôi cho 2 tay vào túi quần, giọng lạnh như không :
- Nếu Thuỳ chịu đọc thì Lam sẽ nghe.
- Lam có mang theo truyện không?
Chắc Thuỳ tưởng hỏi thế là làm khó tôi, không ngờ tôi có truyện cổ tích thật, tôi để quên nó trong vali từ lần đi công tác trước :
- Nói lời phải giữ lời, tối nay Lam sẽ nghe những câu truyện cổ tích qua giọng đọc truyền cảm của bác sỹ Mai Thuỳ.
Thuỳ bị mắc bẫy do chính mình đặt nên cấu vào tay tôi :
- Lam ăn gian, cố tình giăng bẫy Thuỳ.

Tôi cười vì cái sự trẻ con của cô bác sỹ tài năng :
- Thôi! Không đọc cũng không sao, Lam muốn rủ Thuỳ đi xem chợ tình.
- Có, đi đi, nhanh lên, ở đâu vậy, Thuỳ thích xem người ta bán nhau.
Tôi cười ha hả trước cách nói của Thuỳ :
- Trời ạ! Người ta không bán nhau mà là họ tìm nhau.
- Uhm!
Thuỳ đỏ mặt và níu tay tôi. Tôi và Thuỳ chạy về phía những tiếng khèn đang vang lên dóng diết. Nó thống thiết như những chàng trai dân tộc đi tìm một nửa của mình. Không biết bao lần tôi liên tưởng đến cảnh yêu nhau của cánh trai gái người Thành phố, nếu cứ phải thổi kèn ve vãn nhau thế này thì đầu hồi nhà tôi thế nào cũng khối thằng sứt đầu mẻ chán vì mấy thằng con trai sẽ đem khèn ra mà chọi nhau. Tôi đứng cạnh Thuỳ và thì thầm :
- Những chàng trai dân tộc cứ thổi khèn thế cho đến khi họ thấy ai đó vừa ý, họ sẽ tiến đến gần đấy.

Đúng lúc đó, một anh chàng roi rói người, khuôn mặt sáng sủa bước tới gần Thuỳ, cây khèn đong đưa theo nhịp tay lắc. Tôi lại ghé tai Thuỳ :
- Theo phong tục nếu anh ta tới gần ai thì có nghĩa là tối nay anh ta sẽ tới nơi người đó ở và thổi khèn cho đến gần sáng, lúc đó sẽ có một toán người đi ngựa tới cậy cửa bắt cô gái ấy về làm vợ mình.
Thuỳ mặt tái mét nhìn tôi, tay run cầm cập :
- Lam ơi! H...ắ...n …ta tới...tới gần Thùy.
Tôi cứ lạnh te như không :
- Thế là hắn ta thích Thuỳ đó, mừng quá còn gì. Trai dân tộc ít khi thích gái Kinh lắm.
Tối nay Lam sẽ mở cửa để hắn đỡ phải cậy.
Thuỳ dúm dó, nói không thành tiếng nữa :
- Kh...ông! Thuỳ không thích đâu, Thuỳ có bạn trai rồi mà.

Tôi vẫn chưa chịu dừng cái trò chọc ghẹo của mình lại, tôi trả thù vì cô ấy phá tôi trước:
- Người dân tộc họ không có khái niệm bạn trai rồi hay chưa đâu, cứ thích là làm liền thôi. Trông Thuỳ lạ thế này là họ mê lắm đấy.
Anh trai bản trong khi đó vẫn cứ say mê đưa chiếc khèn trước mặt Thuỳ như đồng tình với quan điểm của tôi làm Thuỳ càng hoảng hốt :
- Lam ! Thuỳ muốn về.

Tôi mặc kệ, phớt lờ sự sợ hãi của Thuỳ, vẫn nắm chặt tay cô ấy trong tay mình. Tôi thấy buồn cười ngay chính sự trẻ con của mình. Nhưng tôi muốn thế, vậy là sau hai mươi mấy năm, bây giờ chúng tôi lại được sống lại những giây phút trẻ con , những giây phút mà chúng tôi đã kiếm tìm và không thể mua được bằng tiền. Trong cái tạp nham của cuộc sống, cái hỗn độn của dòng đời, vẫn còn sự trong sáng và thuần khiết ở nơi xa xôi này cho dù nền kinh tế thị trường có làm mai một nó chút ít nhưng về cơ bản nó vẫn giữ được nét riêng, bản sắc dân tộc riêng.

Anh trai bản đã chuyển hướng sang nơi khác, Thuỳ mặt không còn hột máu, túm chặt lấy cánh tay tôi, tôi khẽ quay đi nơi khác cười, trông Thuỳ tội quá, tôi kéo cô ấy đi, ngang qua một hàng bán đồ nướng, Thuỳ tò mò ngắm nghía, tôi ghé luôn vào, ấn Thuỳ ngồi xuống trên cái ghế gỗ màu nâu bóng, chị bán hàng người Phú Thọ lên đây, thấy người Kinh ở miền bắc như tôi thì mừng húm vì gặp đồng hương, chị đon đả mời chào với chất giọng trung du ấm áp, tôi không ngẫm nghĩ gọi cho mình và Thuỳ mỗi đứa một củ khoai lang to bằng bắp tay. Thuỳ thích thú cầm củ khoai nóng bỏng cứ chuyền từ tay này sang tay kia. Tôi phì cười, đón lấy và bóc vỏ cho Thuỳ. Lớp thịt vàng óng lộ ra sau mỗi lần kéo của tôi. Mùi khoai nướng thơm phức làm tôi tứa nước miếng. Chẳng hiểu những ai xa xứ hoặc đã từng ăn sơn hào hải vị liệu có còn nhớ đến cái vị bùi bùi, ngầy ngậy này không chứ tôi thì không bao giờ quên được. Thuỳ vừa ăn vừa thổi phù phù, chắc bữa tối vẫn còn moi mói giống như tôi. Tôi thấy thắc mắc về cái anh bạn trai của Thuỳ, suốt từ tối sao giờ này vẫn không thấy gọi cho Thuỳ, hôm nay còn là thứ 7 nữa, họ yêu nhau kiểu gì thế này nhỉ. Chúng tôi đứng lên khi cả hai đã no kềnh cang. Khi đi mạnh mẽ bao nhiêu giờ "căng da bụng, trùng da mắt", uể oải mãi hai đứa mới lê về được đến phòng. Thấy tôi cài chốt cửa, Thuỳ lại gần kiểm tra xem tôi đã cẩn thận chưa, tôi chợtt nhớ câu chuyện đùa cợt bịa đặt của mình thì không nén nổi cười. Thuỳ ngạc nhiên nhìn tôi :
- Lam cười gì? Lại âm mưu gì phải không? Đêm nay Thuỳ sẽ ngủ gần cửa.

Tôi càng cười to hơn, cười đến chảy cả nước mắt và đồng ý đổi chỗ cho Thuỳ, tội gì, lại được ngủ gần cửa sổ mà. Đúng lúc đó, Thuỳ có điện thoại, thấy mặt Thuỳ e ấp tôi biết ngay là điện thoại của bạn trai cô ấy, Thuỳ cứ nói nhỏ và ngại ngần ý chừng không muốn tôi nghe thấy nhưng lại không muốn ra ngoài. A, tôi biết rồi, lại là cái vụ buổi tối, cô ấy sợ người Mông cướp vợ, đến nước này thì tôi không thể chịu được nữa. Tôi cũng giả vờ gọi điện thoại cứ làm như mình cũng đang có nhân tình, cố tình che dấu đi cái sự thật là tôi chẳng có ma nào, cứ để mặc Thuỳ nghĩ đi, để Thuỳ đừng nghĩ rằng một mình cô ấy có bạn trai và nhất là để tôi đỡ ngại.

Tôi mang điện thoại, mở cửa ra ngoài nói chuyện, tôi cũng giả vờ ra vẻ bí mật lắm nhưng có ai ngờ đâu vừa ra khỏi phòng tôi đã nói giọng ráo hoảnh :
- Chào bu ạ!
- Con giỏi lắm, bu nơm gì, sao đi đến giờ mới gọi mẹ? Có còn nhớ hôm nay là sinh nhật mình nữa không đấy?
- Hì, con còn bận mấy việc. Con nhớ, nãy con rủ Nhi đi với con mà nó còn bận tình yêu, tình báo.
- Ừ đấy, nó thế chứ, mày thì…
Tôi lấp liếm :
- Thôi, thôi mẹ ơi, không nói nữa. Ba mẹ và bác có khoẻ không ạ? Mẹ này con có bất ngờ đấy, chuyến này con đi công tác cùng bác sỹ Thuỳ
- Thế hả? Thế mày có cảm ơn người ta không con, người ta là người tốt mày liệu liệu giúp đỡ người ta con nhé, cái tính mày chúa là hay chòng ghẹo nhười khác, phải bỏ đi nghe chưa.

Mẹ tôi không đợi tôi nói hết câu mà làm một hồi khiến tôi không kịp đối đáp. Nghe mẹ tôi nói vậy tôi thấy "hối hận" vì trò đùa của mình, nếu mẹ biết điều đó tôi sẽ sao nhỉ? Tôi cứ đứng đó hàn huyên với mẹ, những câu truyện không đầu không cuối, nghe mẹ than vãn về ông bố già với những tính xấu vốn đã trở thành bất hủ của những ông lão già cả, lẩm cẩm. Về chuyện mớ rau, lạng thịt trong cái thời buổi trượt giá ầm ầm, về chuyện đi chợ mà chẳng biết mua gì, giá cả thì cứ tăng vùn vụt đến chóng cả mặt trong khi tiền thì chẳng sinh sôi nảy nở ra được. Rồi ngay cả cái chuyện con Tẹo sắp lấy chồng nữa. Con Tẹo là con Osin ranh mãnh ở ngay sát nhà tôi, nó ở quê lên làm cho cái nhà giàu sụ, giàu nhất trong ngõ tôi, nó khéo léo đến mức quỷ quyệt sau này lấn át cả chủ nhà. Mà vô phúc cái nhà ấy giàu lắm, giàu nứt đố, đổ vách nhưng lại hiếm muộn, chắc ông Trời trừng phạt nhà ấy cái tội gian thương, mãi sau này mới có một mụn con cầu tự. Ấy vậy mà cái thằng con cầu tự ấy lại hơi bị ngớ ngẩn, chuyên đi phá phách hàng xóm. Giữa trưa nó bấm chuông nhà tôi rồi chạy thục mạng hay có khi nó ném cả một nắm bả chuột vào sân nhà tôi, may mà con Đen không ăn phải, tôi ghét thằng này lắm nhưng mẹ luôn bảo " Kệ nó con ạ, thần kinh nó không bình thường, chấp nó làm gì, mình là người bình thường nên thương những người không may mắn mới phải", mẹ nói vậy nên tôi cũng chẳng thèm chấp nữa.

Thế mà đùng một cái mẹ tôi thông tin nó lấy vợ, mà vợ nó là ai lại chính là con Tẹo Osin mới chết chứ, chẳng nói thì ai cũng biết cái động cơ của Tẹo là gì nhưng tôi suýt chết sặc vì trông nó cũng xinh xắn lắm vậy mà...Thế mới biết giá trị của đồng tiền nó mạnh như thế nào, bất chấp cả Luật pháp cấm những người có bệnh thần kinh kết hôn, cái nhà giàu đó vẫn tác thành cho con họ và cái Tẹo, bất chấp cả việc phải lấy một đứa ngớ ngẩn nhưng để có hộ khẩu HN, Tẹo vẫn cứ đồng ý. Mẹ nói chán chê rồi chép miệng :
- Chậc! Xã hội bây giờ phức tạp quá, mẹ chẳng biết thế nào là xấu tốt nữa, đồng thau lẫn lộn cả, mà thôi, mẹ không phiền mày nữa con nhé, đi ngủ sớm đi mai còn đi làm. Sinh nhật vui vẻ con nhé!
Tôi vâng dạ, chào mẹ và gửi lời hỏi thăm ba và bác Dũng. Tai tôi ù đi vì nói chuyện với mẹ quá nhiều. Tôi khẽ đẩy cửa bước vào, Thuỳ đã kết thúc cuộc điện thoại từ lúc nào, thấy tôi cô ấy cười bí ẩn :
- Nói chuyện với bạn trai hả Lam? Mãnh liệt gớm nhỉ?

Tôi chỉ ậm ừ cho nên càng làm Thuỳ khó hiểu, cô ấy cứ tò mò hỏi tôi về người bí mật tôi vừa nói chuyện, tôi chỉ chốt lại một câu :
- Đó là người mà Lam yêu bằng cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ đổi thay.
Thuỳ im lặng, không hỏi nữa ý chừng tôn trọng sự kín đáo của tôi. Sự im lặng ấy lại làm tôi thấy ngột ngạt, tôi khẽ nằm xuống giường, chùm tấm chăn mỏng lên tận ngực, ngủ thì không được, tôi biết bên kia giường, Thuỳ cũng vẫn đang thao thức, tôi nhỏm dậy, chống hai khuỷu tay xuống giường và lại hỏi chuyện Thuỳ :
- Thuỳ ngủ chưa?

Ngay lập tức, tiếng nói vọng về phía bên kia giường :
- Chưa, khó ngủ quá!
- Lạ giường hả? Lam thì ngủ trên xe nhiều quá hay sao á mà giờ này hai con mắt cứ thao láo, chẳng buồn ngủ gì cả.
- Thế mình nói chuyện tiếp nha?
- Uhm, Thuỳ nói trước.
Thuỳ nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào giường, tay gõ gõ chán :
- Lam sinh tháng mấy?
- Ngày sinh có ảnh hưởng đến câu chuyện của chúng ta không?
- Thuỳ nghĩ là có vì nếu Lam sinh đúng ngày hôm nay thì Thuỳ sẽ có quà tặng.

Tôi giật nảy người lên như điện giật trên giường. Chết toi! Hôm nay đúng là ngày sinh của tôi, lúc nãy mẹ cũng vừa chúc mừng sinh nhật tôi xong, bạn bè vài đứa nhớ cũng gửi tin chúc mừng. Thuỳ là ai, vì vô tình hay hữu ý mà cô ấy biết ngày sinh của tôi hay vì Thiên định mà cái ngày này trong đời tôi phải gặp Thuỳ.
Bất ngờ cứ nối tiếp bất ngờ Tôi nhìn Thuỳ như chết trân, mắt không chớp. Trong đời chưa có bất ngờ nào làm tôi chết cứng như thế này, tôi cất giọng khàn khàn bảo Thuỳ :
- Thật lấy làm tiếc vì hôm nay đúng là sinh nhật Lam.
Lúc này thì vẻ ngạc nhiên trên mặt tôi chạy hết sang khuôn mặt xinh đẹp của Thuỳ. Cô ấy gần như không nói được lời nào, có lẽ cũng quá bất ngờ vì chính cái câu nói vu vơ của mình hoá lại là sự thật. Nhưng đã trót hứa là sẽ có quà tặng nên Thuỳ vẫn phải mở vali và lục tìm cái gì đó, lát sau cô ấy lôi ra một cuốn sách nhỏ, mép đã sờn vì năm tháng và cả vì số lần đọc nó. Đấy là tập truyện Martin Eden, một cuốn tiểu thuyết khá nổi tiếng của nhà văn lừng danh Jack London, phiên bản này đã có từ thập niên 80, bản cũ nên phần dịch khá chuẩn, tôi đã xem qua bản này. Nay thì thất lạc, không có nhà sách nào chịu xuất bản lại, tôi đã tìm bở hơi tai ơ khắp nơi mà vẫn không kiếm ra.

Thuỳ đưa quyển sách về phía tôi, giọng nói hơi xúc động :
- Tặng Lam đấy, nó đã cũ nhưng giá trị về tinh thần thì rất lớn vả lại nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Thuỳ.
- Cảm ơn Thuỳ! Nó có ý nghĩa thế thì không nên tặng Lam, Thuỳ nên giữ lấy mới phải.
- Đấy là cuốn truyện mẹ tặng Thuỳ khi Thuỳ vừa vào lớp 8, Thuỳ giữ nó khá cẩn thận nhưng sau trận mưa to ngập vào nhà, nó bị ngấm nước và hơi nát.
- Mẹ Thuỳ còn đi làm không?
- Không! Thuỳ ngập ngừng. Mẹ Thuỳ mất rồi.
Tôi cúi đầu, khe khẽ nói :
- Lam xin lỗi.

Thuỳ cười nhẹ nhàng và nhìn tôi, cái nhìn âm ấm nhưng vẫn còn ẩn giấu một nỗi đau mà theo năm tháng nó vẫn chưa phai nhoà. Căn phòng nhỏ của chúng tôi ấm áp hẳn lên nhờ đôi mắt Thuỳ. Chúng tôi không nói chuyện nữa, Thuỳ chỉ nhẹ nhàng "Chúc Lam sinh nhật vui vẻ, Thuỳ ngủ trước đây!" rồi nằm xuống chiếc giường gỗ mun. Tôi gật đầu và cũng hạ mình xuống giường, rúc mình vào tấm chăn, mắt tôi thao láo nhìn lên trần nhà, hai con thạch sùng béo trắng đang vờn nhau chí chóe. Tối nay tôi vui lắm. rất vui, tôi có khá nhiều bạn nhờ cái đặc trưng công việc của tôi thế nhưng chưa có ai làm cho tôi có cái cảm giác là lạ và háo hức khi ở bên như Thuỳ. Thế đấy từ một con người "chẳng liên quan đến mình", giờ đây Thuỳ đã làm tôi thay đổi quan điểm, tôi thấy tôi có một số lệ thuộc nho nhỏ vào Thuỳ, chí ít đó cũng là một sự lệ buộc tôi phải suy nghĩ cho những ngày tháng tiếp theo. Tôi không thể kiềm chế được cái tò mò muốn ngắm nhìn Thuỳ trong lúc ngủ, tôi mặc kệ sỹ diện, khẽ quay sang trái, khuôn mặt trái xoan hồng hào trong ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi khẽ rùng mình khi thấy cái gì đó bất ổn vừa chạy qua con tim tôi. Tôi không dám mở mắt nữa, không dám nhìn nữa, nếu tôi không đi ngủ thì có thể cái sự bất ổn khó lý giải ấy sẽ gậm nhấm tôi đến sáng.