Sáng nay không khí có cái mùi mà tôi rất ghét.Tôi lập tức sửa soạn thật nhanh đến công ty.Đúng như tôi đoán.Tôi vừa bước chân vào văn phòng thì trời đổ cơn mưa rào.Nhìn mưa tôi lại thấy ngán ngẩm chẳng còn tinh thần làm việc.Tôi ngồi dựa đầu vào ghế và 1 chút suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi.Tôi thoáng nhớ về cái ngày đó,5 năm trước để đến bây giờ nhìn mưa là tôi ghét.Không gì cả,không 1 bức thư,1 lời nhắn hay bất kỳ tin tức nào....

À phải rồi nói đến điều tôi ghét lại nhớ đến cái cô Khả Khả đó.Tôi chưa nghĩ ra được làm sao để tán đổ cô ta.Nhưng tôi lại cảm thấy hứng thú với cái điều tôi đang làm,nó như 1 trò giải trí mới trong cuộc sống buồn tẻ của tôi.

Đến giờ nghỉ trưa,tôi đi xuống chỗ cô ta làm.Lúc này trời đã nắng lại rồi.Thật là dễ chịu.Đang trên đường xuống thì tôi gặp cô ta đi ra ngoài ăn trưa.Hình như cô ta không ăn ở công ty và chỉ đi có 1 mình.Tôi theo sau cô ta đi vào 1 quán bán đồ ăn nhanh.

_ Hey Khả Khả ! Thật là tình cờ.Chúng ta lại gặp nhau rồi.

_ Lại là cậu à ? Không biết tình cờ hay cố tình đây ?

_ Tôi ngồi cùng bàn nhé ?

_ Đâu có ai đánh thuế chỗ ngồi - cô ta ngó lơ

_ Cô không sợ tôi à ?

_ Sợ gì ?

_ Sợ tôi tán cô !

_ Những điều tôi không quan tâm thì tôi không sợ - cô ta bình tĩnh,vẻ mặt khinh khỉnh.

Cô ta đối đáp làm tôi chán chả muốn nói.Không hiểu vừa rồi cô ta nhìn thấy gì mà lại cười.Tự nhiên trong 1 thoáng tôi thấy cô ta cười đẹp,vô tư chứ không khả ố như lần trước.Tôi hỏi

_ Cô vừa cười gì thế.

_ Không phải chuyện của cậu.

_ Nhưng tôi thấy cô cười rất đẹp - miệng khen nhưng lòng đang ức chế.

_ Cám ơn nhưng mấy cái câu nịnh nọt đó tôi không có thích.

Cô ta đứng dậy và trở về công việc.Tôi không đi theo,chỉ ngồi đó.Tôi nhạy cảm hay sao ấy mà tôi lại suy nghĩ về những câu nói của cô ta.Nó có vẻ không đơn giản là đối đáp bình thường.Sao tôi cứ thấy có gì đó đượm buồn trong giọng điệu cô ta.Chỉ 1 chút thôi.
Cuối giờ làm tôi chờ Khả Khả bên đường.Tôi đang tập gọi tên.Đã nhắc mình nhiều lần nhưng tôi toàn quên và gọi 2 chữ " cô ta " .Thấy Khả Khả tôi lái xe chậm theo và gọi.

_ Khả Khả ! Có cần tôi đưa về không ?

_ Không cần,tôi có chân mà.

Khả Khả quay lại trả lời như thế rồi đi thẳng,tôi tắt máy,xuống xe chạy bộ theo Khả Khả.

_ Tôi đang theo đuổi cô đấy.Cô có biết không ?

_ Biết ! Nhưng tôi không quan tâm.Tôi chỉ quan tâm đến công việc của tôi và cậu đừng tìm cách làm phiền tôi là được.

_ Nếu nói vậy là ngoài lúc cô làm việc.Tôi được phép theo đuổi cô hả ?

_ Tôi không có nói thế.

_ Không nói cũng có nghĩa là đồng ý đó ! Vậy quyết định thế nhé.Từ nay tôi sẽ theo đuổi cô đấy.

Khả Khả không đối đáp lại lời tôi nói và đi nhanh hơn.Tôi dừng lại và hét lớn.

_ Khả Khả ! Tôi thích cô đấy.

Cả quãng đường tấp nập người đi bộ,tất cả đều nhìn tôi và Khả Khả như vật thể lạ.Đúng như tôi nghĩ.Khả Khả dừng lại

_ Cậu....cậu có thôi ngay không ! Đứng yên đó ! Tốt nhất là tránh xa tôi 10m.

Tôi cười đắc ý sau khi Khả Khả đi khuất bóng.Đúng là con gái.Khi bị tán tỉnh dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không tránh khỏi sự bối rối.Đó là điểm yếu,là cái tâm để tôi bắn mũi tên trúng đích.

Một ngày của tôi diễn ra nhanh lắm.Tôi về nhà tắm rửa,ăn cơm rồi gọi điện cho Duy Anh kể về chuyện hôm nay.Thật là khó chịu với thằng em tôi,18t rồi mà nhõng nhẽo với tôi như 1 đứa con nít.Lằng nhằng mãi tôi mới đá nó ra khỏi phòng được.Trước khi đi ngủ tôi thường hay đứng soi gương xem nhan sắc mình có tàn tạ chút nào không.Tôi ngắm mình trong gương,vuốt nhẹ mái tóc nâu dài và chợt nghĩ đến cánh đồng bồ công anh,nơi tôi và Ngọc đã chơi trò cô dâu chú rể.

_ " Chú rể tóc dài quá,không được rồi,phải cắt thôi ".

Dù chẳng muốn tí nào nhưng tôi không tránh được cảm giác nhói đau bên trong lồng ngực với 1 chút xót xa khi nghĩ đến Ngọc.
Ngày mai là thứ 7 tôi không phải đến công ty.Tuy nhiên những nhân viên bán hàng như Khả Khả vẫn phải đi làm dù được về sớm.Tôi đặt mình xuống giường suy nghĩ mông lung trước khi ngủ.Suy nghĩ của tôi dừng ở Khả Khả,tôi đang nghĩ đến mái tóc của Khả Khả,nó ngắn,trông rất nghịch,hợp với gương mặt của cô ấy.Nếu mà cười lên sẽ đẹp.

Các bạn đừng hiểu lầm tôi yêu cô ấy.Chỉ là ,tôi thấy cô ấy cười không bao giờ thật lòng.Cảm nhận thế thôi.

_ Phù...phù....chị ơi nghỉ thôi ! Em mệt rồi.

_ Mệt thì về trước đi.Chị đi dạo 1 lúc nữa sẽ về.

_ Vâng ! Em về trước.

Thằng em tôi đó.Đàn ông mà thể chất tệ quá,mới chạy có chút xíu đã than mệt.Hôm nay tự dưng tôi chẳng biết làm gì.Tôi chán đến mấy chỗ vui chơi phóng túng với những đứa bạn thời Hiphop rồi.À phải rồi vẫn còn Khả Khả để tôi " giải trí ".Chạy vù về nhà thay quần áo,xong tôi phóng sẽ đến chỗ Khả Khả.

Vẫn còn mấy tiếng nữa mới hết giờ làm của Khả Khả,tôi vào tìm cô ấy,tiện thể coi cửa hàng làm ăn sao.Nếu có vấn đề thì thằng Duy Anh sẽ bị tôi kỷ luật đầu tiên.

_ Khá nhanh nhẹn đấy chứ nhỉ ! - tôi quan sát Khả Khả

_ Này ! Hôm nay cậu đến đây làm gì thế - Duy Anh xuất hiện ở đâu vỗ vai tôi.

_ Giật cả mình ! Đến tán Khả Khả chứ làm gì.

_ Cậu thích cô ta thật đấy à.

_ Điên mới thích cô ta.Vì đã đánh cược với cậu,vì phần thưởng và vì trả đũa.Thế được chưa.

_ Coi chừng tình giả thành thật đó.

_ Xời ! Mà cậu thấy Khả Khả làm việc thế nào.

_ Tốt ! Nhanh nhẹn,trung thực.Nói chung là cô ta không có gì đáng phàn nàn.Tự nhiên tớ có 1 chút áy náy vì đã làm mất việc ở Casino của cô ta.

Một hồi nói chuyện cũng hết giờ làm việc.Tôi lặng lẽ đi sau Khả Khả.Chờ đến khi đi được 1 quãng xa,thì tôi vòng đường khác và xuất hiện ngay trước mặt cô ấy giả bộ tình cờ gặp.

_ Hi lại gặp nữa rồi.Có vẻ chúng ta có duyên nhỉ !

_ Sao lúc nào tôi cũng gặp cậu thế.Cậu có ý đồ gì đây ?

_ Ý đồ gì thì cô biết rồi mà.

_ Tôi chẳng biết gì cả.

_ Có cần tôi hét lên lần nữa không ?

_ Im ngay.Cậu mà giở trò đó lần nữa thì đừng có trách tôi.

_ Ok ok.Đừng có nổi khùng lên thế.Cô đi đâu bây giờ thế.

_ Đến đồn cảnh sát

_ Làm gì vậy.

_ Báo có 1 tên lưu manh đi theo quấy rối.

_ Ai lưu manh ? Tôi ấy à ?

_ Đúng thế.Cái cách ăn mặc hôm nay của cậu nhìn hợp với cái mặt cậu hơn là những bộ đồ lịch sự đấy.

Haha tôi nghĩ bụng,hôm nay mới có người bảo tôi ăn mặc lưu manh và tỏ cái thái độ khinh khỉnh với tôi thế này.Hình như là cô ta thành thật hơn những người khác.À mà tôi cười cái gì thế nhỉ.Cô ta là " kẻ thù " của tôi cơ mà.

_ Tránh ra chỗ khác đi.Đừng đi theo tôi nữa.

_ Đường rộng thênh thang.Tôi đi đâu mặc tôi.Sao cô biết tôi đi theo cô.

Mặt tôi tỉnh bơ và có phần dày thêm vì cứ đi theo Khả Khả mà chẳng biết cô ấy đi đâu.Rồi cô ấy đứng đợi xe buýt,tôi cũng đứng đợi.Cô ấy lên xe buýt,tôi cũng lên.Cô ấy vội ngồi vào 1 cái ghế ở góc cuối xe buýt,tôi nhanh chân chạy đến hất tên thanh niên đang định ngồi xuống đó ra.Hắn nhìn tôi có vẻ bực bội.Tôi ngồi bên cạnh Khả Khả vẻ mặt rất hỉ hả.Không biết tôi có làm cho cô ta bực bội chút nào không ? Nhưng mà nếu cô ta bực bội thì tôi rất vui mừng đấy.Vì đã trả đũa được phần nào.

Xe buýt dừng,Khả Khả huých chân tôi để bước ra.Tôi vội đứng dậy đi theo xuống.Tôi đang đứng trước 1 khu chung cư hạng trung.Cô ấy sống ở cái chỗ này à ? Không mấy tiện nghi.Nhìn bên ngoài là biết.

_ Này ! Đừng nói là cậu định theo tôi lên trên nhé.

_ Đó là ý định của tôi đấy.

Nói xong câu đấy Khả Khả chạy rất nhanh vào bên trong mở cửa thang máy,chui tọt vào bên trong.Tôi bị bất ngờ nên phản ứng chậm hơn 1 chút.Nhưng chạy nhanh thế nào bằng tôi được.Pặc...tôi giơ chân chặn ngang cửa thang máy.Nó mở ra và tôi nhe răng cười khoái chí ung dung bước vào đứng cạnh Khả Khả.

Ting toong cửa thang máy mở ra.Tôi sợ lần này Khả Khả lại giở trò chạy trước nên tôi đi sát vào cô ấy.Cô ấy đi thật nhanh đến căn nhà phía trước,tôi cũng bước thật nhanh theo.Bất ngờ Khả Khả dừng khựng lại quay ra phía tôi làm tôi không kịp dừng.Trán cô ấy đối diện với mắt tôi bằng 1 khoảng cách gần không thể gần hơn.Tự nhiên tim nó lại rung bần bật,tôi lùi lại 1 bước.Khả Khả hình như định quay lại " gào " lên với tôi nhưng lại không nói gì quay đi mở cửa thật nhanh rồi đóng cũng thật nhanh.Tôi dùng hết vận tốc lao tới thò tay chặn cửa.Một điều ngu xuẩn hết mức.Sập....

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaa cái tay của tôi.Mở...mở...mở cửa ra.

Khả Khả vội mở cửa nhanh

_ Cậu có điên không đấy.Sao lại thò tay vào cửa hả ?

_ Cô còn đứng đó nói nữa hả.Có cho tôi vào nhà không thì bảo ?

_ Ai la hét gì ngoài đó thế Khả Khả - có tiếng phụ nữ vọng ra.

_ Dạ không có gì đâu thím !

Nhìn tôi đau điếng nên Khả Khả phải để tôi vào nhà.Tôi vào trong nhìn xung quanh căn nhà có vẻ giản dị.

_ Ai thế Khả Khả ?

_ Dạ đây là....

_ Cháu tên Quách Việt Nghi.Là bạn rất thân của Khả Khả - tôi bắt tay người phụ nữ

_ À chào cháu.Cô là thím của Khả Khả.

_ Au - tôi xuýt xoa

_ Tay cháu bị sao thế ?

_ Dạ...cháu.Vừa rồi có 2 thằng lưu manh nó giật túi của Khả Khả,cháu đuổi theo lấy lại nên bị chúng nó dùng gậy đánh vào tay.

_ Cậu....cậu....

_ " Nói đi ! Nói là cô đóng cửa kẹp tay tôi đi ".

_ Thế 2 đứa có sao không ? Có mất mát gì không ?

_ Thím à.....

_ Dạ không ! Không mất gì cả.Chỉ có tay của cháu là bị đau 1 chút - tôi chen ngang chặn họng Khả Khả.

_ Khụ...khụ.... - có tiếng ho của 1 người đàn ông ở gian bên trong nhà.

_ Chú mày lại ho rồi đấy.Để thím vào coi sao.Cháu lấy dầu xoa bóp cho bạn đi.

_ Dạ cám ơn thím - tôi tươi cười.

Bà thím vừa đi khuất.Khả Khả đã quay sang liếc xéo tôi quắc mắt.Sau đó thì đi lấy dầu xoa bóp.Tôi ngồi xuống ghế đợi Khả Khả.

_ Èo cô xoa cho tôi cái gì mà mùi kinh thế.

_ Chưa ngửi bao giờ à - Khả Khả bóp mạnh tay tôi

_ Aaa cô định giết tôi đấy à !

_ Xong rồi ! Cậu về đi.

_ Không về - tôi nằm dài ra ghế.

_ Cậu có điên không đấy.Tôi không có mắc nợ cậu.Sao cứ bám theo ám tôi hoài vậy ?

_ Vì tôi thích cô. Nếu đi ăn tối với tôi thì tôi về.Còn không tôi nằm đây ăn vạ.Làm gì được tôi.

Khả Khả rất tức với cách trả lời trâng tráo của tôi,cô ấy giật mạnh cái túi xách đi ra cửa.

_ Cô đi đâu đấy ?

_ Đi ăn tối

_ Ê chờ tôi với - tôi bật dậy chạy theo.

Trong bụng tôi đang rạo rực lên đây.Tôi thề là không hiểu rạo rực vì cái gì nhé.Cái mặt của tôi thì không hề cười nhưng nhìn vào thì ai cũng biết là nó sắp nở bung bét ra đây.Tôi định rẽ vào 1 restauran thì Khả Khả lại rẽ sang cái tiệm bán đồ ăn bình thường bên đường.

_ Cô thích ăn ở đây à.

_ Phải ! Cậu không thích thì có thể đứng dậy.

_ Làm gì mà không ăn.

Khả Khả gọi vài món lạ hoắc mà tôi chắc là chưa bao giờ ăn.

_ Sao trông nó kỳ lạ thế.

_ Không ăn thì đừng có thắc mắc.Để yên tôi ăn cho ngon.

_ Xời ! Quên đi.

Tôi so đũa cái cạch xuống bàn,gắp 1 miếng rõ to nhai ngấu nghiến.Cảm giác thế nào nhỉ.Mùi vị lạ thật đấy.Tôi gắp và gắp nhiều hơn.Ăn liên tục,ăn hết phần của Khả Khả.Tôi gọi thêm vài đĩa nữa

_ Way ! Ăn vừa thôi.Tôi không có tiền trả đâu.

_ Ai nói cô phải trả !

_ À này.Cô sống với chú thím à.

_ Nhìn mà không biết à.

_ Thế ba mẹ đâu ?

_ Sao tôi phải trả lời cậu nhỉ - Khả Khả cáu

_ A thôi được.Sorry

_ Cô bao nhiêu tuổi rồi

_ 18

_ 18 sao không học đại học mà đi làm ?

_ Trí thông minh phá vỡ nền giáo dục nên học không nổi.

_ Tôi hơn tuổi cô cho nên tôi có đề nghị là cô nên xưng hô lễ phép hơn.Gọi tên tôi và xưng em đi.

_ Còn khuya !

Không gọi cũng không sao.Dù gì tôi cũng đâu quan trọng nhưng rồi Khả Khả sẽ phải tự nguyện thôi.Những gì tôi nói là tôi làm được.Trên đường đưa Khả Khả về tôi ghé qua 1 hiệu thuốc,mua loại thuốc trị ho tốt nhất đưa cho cô ấy.

_ Cái gì đây.

_ Cái này để cám ơn chai dầu xoa bóp.

_ Không cần !

_ Tôi đã mua rồi thì phải nhận.

Tôi dúi vào tay cô ấy và đi về trước không quên quay lại chào.

_ Hẹn gặp vào thứ 2.

Nhìn cái trần nhà đầy sao phát sáng mà thằng em tôi nó dính lên thật là hoa cả mắt.Nhưng cũng có ích vì hoa mắt sẽ dễ ngủ.Lại nghĩ đến Khả Khả.Hôm nay tôi nghĩ đến cô ấy hơi nhiều rồi đấy.Mà việc gì của Khả Khả cũng đâu liên quan đến tôi nhỉ.Sao tự nhiên lại hấp hơi đi mua thuốc ho cho chú cô ấy làm gì không biết.Tôi không tiếc tiền chỉ cảm thấy là mình làm 1 việc mà bình thường chẳng bao giờ làm.Khả Khả là trẻ mồ côi à.Ba mẹ cô ấy chết hay ly dị nhỉ.

Quan tâm làm gì thế,kẻ thù mà......Zzz....zz

........

_ Tôi muốn mua 1 bó hoa thể hiện tình yêu vừa chớm nở.

_ 1 bó hoa hồng phớt sẽ chinh phục mọi con tim - người bán hàng mỉm cười.

Ờ 1 bó hoa có lãng mạn quá không nhỉ ? Nhiều khi tôi tự thắc mắc những việc mình làm có thực sự phục vụ cho mục đích trả đũa không nữa.Vậy mà tôi cứ làm như thể tôi đang yêu Khả Khả ấy.

Tới công ty tôi gọi Duy Anh ra và kêu cậu ta trao tận tay bó hoa này cho Khả Khả.Duy Anh nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc kiểu như tôi đang âm thầm làm điều gì tội lỗi ấy.

_ Chẳng có gì mà cậu phải nhìn thế cả.Tất cả nằm trong kế hoạch hết !

Duy Anh không hỏi gì thêm và đi về chỗ làm.Ngồi trong văn phòng tôi không tập trung mấy,lòng cứ thấp thỏm,không biết Khả Khả đã nhận được bó hoa chưa ? Phản ứng sẽ ra sao ?Nhưng tôi phải đợi thôi,nếu mà chạy xuống hỏi Duy Anh ngay thì không được hay lắm.

Chờ mãi,chờ mãi.Hình như đợi chờ luôn làm thời gian trở nên dài vô tận.Thật là vất vả mới hết giờ làm.Tôi bước đi như bay xuống chỗ Khả Khả thì gặp Duy Anh.

_ Cậu chuẩn bị về đấy hả.Sao không thấy thông báo tin tức cho tớ ?

_ Ôi thôi chết,quên mất.Chuyện bó hoa.Đã làm xong.Cô ấy nhận nhưng mà nhận vì tớ lấy cương vị trưởng phòng ra bắt nhận.

_ Vậy à.Cũng không sao.Thế cô ấy về chưa ?

_ Hình như đang kiểm hàng trong kho.Cô ấy về muộn nhất mà.Lúc nào cũng thế.Thế cậu về chưa ?

_ Chưa.Đợi cô ấy rồi về sau.

_ Vậy tớ về trước.Chúc kế hoạch thành công mĩ mãn !

Tôi đứng đợi bên ngoài kho chứa hàng 1 lúc,vẫn chưa thấy cô ấy ra.Đợi đến 30 phút rồi,vẫn chưa thấy ra.Tôi nghĩ bụng chắc cô ấy về rồi nên tôi cũng định về.Vừa đi được 3 bước thì tôi nghe có tiếng chuông điện thoại reo ở bên trong kho hàng.Tôi liền quay lại nghe ngóng.Chuông reo 1 hồi dài mà không ai cầm máy.Cảm thấy có gì không ổn tôi liền đạp cửa xông vào bên trong.Đèn tắt tối thui,tôi vội mở đèn thì thấy Khả Khả nằm bất tỉnh dưới đất,thân bị 1 thùng hàng đè lên.Tôi vội vàng hất cái thùng ra,ẵm cô ấy chạy đến bệnh viện ngay lập tức.

Lúc ẵm Khả Khả hình như tôi không thấy mệt,tôi cuống lên không biết chạy hướng nào.Tôi vừa chạy vừa nói lay động cô ấy.Lúc đó tôi không biết là Khả Khả đang nhìn tôi,đôi mắt đẫm nước.

_ Cám ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện.Có dịp tôi sẽ đền ơn.

_Có gì mà đền ơn chứ.Cô chắc chưa hết đau đâu.Để tôi đưa cô về.

_ Không cần đâu.Tôi tự về được.

Tôi biết ngay là có hỏi thì cô ấy cũng sẽ có câu trả lời như vậy mà.Vì thế tốt nhất là không hỏi,cứ đi theo thôi.

_ Hôm nay cô có nhận được bó hoa của tôi không ?

_ Có ! Nhưng đừng có dùng quyền ép tôi phải nhận.

_ Tôi không bảo cậu ta làm thế.

_ Dù sao thì bó hoa đó tôi cũng vứt bỏ rồi !

_ Cô không thích nó à ?

_ Có thể nói vậy.Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu.Nhưng tôi thì không có tình yêu cho nên tôi không thích nó.

Sao tôi cứ cảm thấy có điều gì khó hiểu ở cô ấy.Có lúc thì cô ấy thật đáng ghét.Bộ mặt vênh váo,luôn tỏ ra cứng cỏi nhưng đôi lúc trong từng lời nói của cô ấy đều ẩn chứa cái gì đó buồn,sự né tránh nữa.

Cô ấy dừng trước 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm,ánh mắt hướng về 1 cái hộp nhạc có hình 1 cô bé ngồi trên xích đu.Tôi thấy Khả Khả nhìn nó rồi sờ hết túi này đến túi nọ.Chắc là cô ấy không đủ tiền.Khả Khả thở nhẹ 1 cái đi tiếp nhưng tôi cũng đủ nhận ra là cô ấy thích cái món đồ đó và thất vọng vì không mua được.

_ Khả Khả này.Bây giờ tôi không rảnh.Cô về trước nhé.Hẹn gặp lại

Cô ấy không nói gì đi thẳng.Tôi vào trong cửa hàng và mua món đồ đó.Trong lòng tôi mừng thầm.Chắc chắn Khả Khả sẽ rất vui và thích món quà đó lắm.Nhưng tôi đâu dễ dàng tặng ngay.Tôi sẽ dùng nó để trao đổi 1 điều kiện.

Ngay ngày hôm sau tôi nhờ thằng em đẹp trai của tôi bắt sóng với cô em họ đang sống cùng nhà với Khả Khả.Và thế là Profile của cô nàng nằm gọn trong tay tôi.Tôi cho thằng em ít tiền để trả công cho nó.Thằng này số đỏ,vừa được tiền lại vừa vớt được cô em họ của Khả Khả.Còn tôi thì tiền mất chỉ không biết là tật có mang không thôi.

_ Tèn té ten.Chào Khả Khả.

_ Gì nữa đây.Cậu không thể thôi cái việc ngày nào cũng lẵng nhẵng theo tôi được à.

_ Không được.Vì tôi thích cô mà.Phải theo đến cùng chứ.

_ Vậy mục đích hôm nay là gì đây.

_ Có món quà tặng cô.Nhìn đây.

Nhìn kìa,tôi đoán có sai đâu,nét mặt Khả Khả không dấu được niềm vui khi nhìn thấy cái hộp nhạc.

_ Tặng...tặng tôi cái này à ?

_ Sao ? Không thích à ? Không thích thì thôi tôi quăng đi.

_ Ai nói không chứ.Nhưng tôi sẽ trả tiền.Nói đi ! Bao nhiêu ?

_ Tôi không lấy tiền.Chỉ có 1 điều kiện trao đổi thôi.

_ Điều kiện gì ?

_ Cô làm bạn gái tôi nhé !

_ Vậy thì cậu cứ giữ lấy cái hộp nhạc đi.

_ Ây thôi được rồi.Không điều kiện.Cô giữ lấy cái hộp nhạc nhưng chiều nay đi ăn với tôi.

Buổi chiều tôi dẫn Khả Khả đến 1 quán bán há cảo nổi tiếng.Bước vào quán tôi gọi 2 đĩa há cảo chiên ròn.2 đĩa há cảo bưng ra,đặt trước mặt Khả Khả.Tôi nhìn rõ mặt cô ấy có 1 dấu hỏi chấm to đùng.

_ Ăn đi.Sao cô không ăn.

_ Làm sao cậu biết tôi thích ăn món này.

_ Ăn 1 miếng là tình cảm của tôi thay mẹ cô.1 miếng nữa thay ba cô.

Nói đến đây,mắt Khả Khả rưng rưng,cô ấy bắt đầu khóc.

_ Thôi,thôi nào.Tôi hơi vô ý.Đừng có khóc nữa.Mọi người đang nhìn cô đấy - tôi đưa khăn cho cô ấy thấm nước mắt.

_ Há cảo ở đây ngon thật - cô ấy nuốt từng miếng nghẹn ngào.

_ Ăn từ từ thôi.Còn nhiều mà.Ăn xong tôi dẫn cô đến 1 nơi.

Gương mặt của Khả Khả thay đổi hẳn sau khi ăn há cảo.Có lẽ từ lâu lắm rồi ba mẹ cô ấy không có cho cô ấy 1 lần hạnh phúc,dù chỉ là 1 đĩa há cảo.Tôi tự hỏi có cha mẹ nào thế không nhỉ.Tôi đưa Khả Khả đến công viên giải trí.Tôi dắt cô ấy đến chỗ đu quay ngựa.Tôi biết là nó hơi trẻ con nhưng đó là trò mà Khả Khả thích nhất.

Nhìn những vòng quay ngựa, Khả Khả cứ đứng ngây ra,lại thêm 1 bất ngờ.Chắc cô ấy không hiểu vì sao tôi lại biết những thứ cô ấy thích.Mặc dù rất ngại vì tôi đã 21 tuổi rồi nhưng tôi vẫn vào chơi,coi như thay ba mẹ Khả Khả bù đắp phần nào tình cảm mà cô ấy không có trong nhiều năm.