Tôi cùng Khả Khả lang thang dạo phố đêm trò chuyện 1 lúc trước khi ai về nhà nấy.

_ Cám ơn cậu vì tất cả trong hôm nay.

_ Có gì đâu mà cám ơn !

_ Ba mẹ tôi ly dị từ lúc tôi còn nhỏ lắm.Họ nói là sau khi ly dị sẽ chăm sóc tôi.Nhưng chỉ sau 3 tháng thì họ có gia đình mới và chẳng ai ngó ngàng đến tôi.Vậy là tôi sống với chú thím.

_ Ờ ! Chuyện đó tôi biết.

_ Hử ? Làm sao cậu biết ?

_ Tôi có gián điệp mà - tôi thì thầm.

Nói xong tôi cười và chạy trước.

_ Thôi tôi về.Chuyện không vui thì đừng có nhớ đến nữa nhá.

Tối đó Khả Khả về nhà và truy hỏi cô em họ.

_ Vân ! Có phải em bán đứng chị không ?

_ Em đâu có bán đứng.Em chỉ thấy người ta nhiệt tình nên mới giúp đỡ thôi.

_ Em mà chịu làm việc không công à.Nói mau ! Được cái gì rồi hả.

_ Hì hì.Chị họ à.Đừng có giận mà.Chị phải vui cho em chứ vì em đã kua được 1 anh chàng đẹp trai.Là em trai của chị Nghi đó

_ To gan thật.Vì trai mà bán rẻ chị em hả !

_ Way.Chị đừng nói khó nghe thế chứ.Chứ không phải có người cảm động rơi nước mắt hả.Mà chị thích con gái thật đó hả.

_ Nói gì thế.Làm gì mà thích con gái được chứ.Chỉ là cảm kích thôi.

_ Oài lại tự nói dối kìa.Mà thích con gái thì cũng có sao đâu.Nếu chị nói là không có chút gì rung động với Nghi thì là nói dối.Vì chị có khóc bao giờ đâu.Nhưng đã khóc trước mặt Nghi 2 lần rồi.

_ Bậy ! Thôi không nói nữa.Chị đi ngủ.

Khả Khả chạy về phòng.Các bạn biết không.Lúc đó Khả Khả đang xấu hổ.Mặt cô ấy lúc đó đỏ như trái gấc vậy.

Đêm nay tôi lại thao thức.Có 1 cảm nhận mới.Sao thấy có gì đó rạo rực trong lòng.Hình như là tôi mong trời mau sáng.Để...để làm gì nhỉ ? Chắc là để gặp Khả Khả.Tôi làm sao ấy.Tự nhiên lại quên đi cái mục đích chính của mình.Giờ đầu óc nó mụ mị quá.Chỉ muốn nhớ đến cái lúc mà tôi thấy Khả Khả cười.Tự nhiên lúc đó thấy hơi ngượng 1 tí tẹo và tim rung bần bật trong vài giây.Tôi thề là Khả Khả cười thật lòng mình thì duyên hết sảy.

Chết tôi rồi.Đừng nói là tôi yêu Khả Khả nhé.Nếu không thì cái câu " cẩn thận tình giả thành thật " của Duy Anh sẽ thành sự thật mất.Nó sẽ cười vào mũi tôi cho mà xem.

Cứ nằm mà suy nghĩ mãi đến khi ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào mặt tôi mới biết trời đã sáng.Thế là mất toi 1 đêm trắng.Lại lục đục sửa soạn ăn uống rồi đi làm thôi.

_ Woap....chào buổi sáng chị yêu.

_ Uh.Buổi sáng vui vẻ.Ba mẹ đâu.

_ Thể dục hết rồi chị.Oài ! Chị soi gương nhìn cái mắt chị kìa.

Tôi chạy vội ra soi gương.

_ Aaaaaaa Trời ơi ! Sao cái mắt tôi lại như gấu trúc thế này.Làm sao đến công ty đây.Mọi người mà nhìn thấy cái mắt này chắc sẽ chết cười mất.Còn gì là thể diện của giám đốc.

_ Bình tĩnh đi nào.Chi vô bôi kem che vết thâm là được mà.Lần sau chị đừng có thức khuya làm việc nữa.

_ Thôi hôm nay chị mày không đi làm nữa.Có việc cần làm hơn.

Ung dung ở nhà chơi đã đời,ke giờ tôi đến chỗ Khả Khả đợi.Hôm nay tôi quyết định mở lời với Khả Khả.Nhưng tôi đang phân vân là mình bị " cảm nắng " với cô ấy hay là tôi vẫn đang trong cuộc chơi của mình.Tôi mua 1 cành hồng để tặng cô ấy.Đứng đợi bên đường tự nhiên thấy ruột gan nó cứ cuốn vào nhau.Tự dưng thấy không tự nhiên chút nào,không đủ tự tin trong trò chơi này nữa.Tôi bứt từng cánh hoa đếm.

_ Yêu - Không yêu - Yêu - Không yêu - ..... - Hình như là tình yêu.

Kia rồi Khả Khả đang từ bên đường chạy qua,tôi dấu vội cành hông sau lưng.Chạy đến chỗ Khả Khả với 1 gương mặt tươi không thể tươi hơn.Cô ấy thấy tôi và dừng lại.Hôm nay cô ấy đã không ngó lơ và đi thẳng mà dừng trước mặt tôi,miệng tủm tỉm cười.Đấy tôi nói có sai đâu.Cười lên xinh gái thế kia mà không cười thì uổng.

_ Hôm nay đợi tôi có chuyện gì thế ?

_ Cô đang có chuyện gì vui hả ?

_ Không ! Cũng bình thường thôi.

_ Khả Khả này.Tôi....tôi có cái chuyện này quan trọng lắm.Hôm nay thế nào tôi cũng nhất định phải nói.Khả Khả....làm bạn gái tôi đi ! - tôi nhắm tịt mắt giơ bông hoa hồng ra tặng cô ấy.

_ Hahaha.....háhaha

_ Cô cười cái gì thế ?

_ Cậu định tặng tôi cái này đấy à ? Hahaha

Thôi chết ! Sao cành hồng của tôi lại trụi lá thế này.Chỉ còn đúng cái cành trơ trọi.Thật là xấu hổ quá đi ! Chưa bao giờ tôi mất mặt thế này.Bây giờ có chỗ sửa ống cống nào gần nhất là tôi chui xuống ngay.

_ Còn nữa.Tôi không chỉ cười cái bông hoa đâu.Mà đôi mắt của cậu hôm nay....thật sự là rất giống Panda.

_ Cô đừng có cười nữa.Người ta để ý tôi bây giờ - tôi lấy tay bịt miệng Khả Khả.

Trong 1 lúc bịt miệng Khả Khả,lòng bàn tay tôi tiếp xúc với môi cô ấy,nó...nó làm cho tim tôi run bắn lên,lòng bàn tay ấm nóng vì hơi thở của cô ấy.Tôi vội bỏ tay ra ngay.

_ Thế cô có chịu làm bạn gái tôi không ?

Khả Khả không nói gì chỉ cười nhẹ rồi đi thẳng.Tôi lẽo đẽo đằng sau,lèo nhèo hỏi tới hỏi lui 1 câu đó.

_ Làm bạn gái tôi được không ? Hay là cô không thích tôi ?

_ Muốn tôi làm bạn gái hả ? - Khả Khả dừng lại.

_ Phải !

_ Vậy thì nếu cậu có thể làm tôi thăng chức thì tôi sẽ suy nghĩ lại - vẻ mặt Khả Khả đắc thắng vì tưởng điều kiện của cô ấy làm khó tôi.

_ Hả ? Tôi nghe không có nhầm chứ ? Cô nhắc lại xem nào !

_ Tôi - muốn - thăng - chức ! Nghe rõ chưa.Nếu làm được thì tôi sẽ suy nghĩ lại.Thôi bye ! Hẹn gặp lại vào 1 ngày xa xăm.
Khả Khả đi rồi tôi đứng 1 mình cười thật lớn.Lần này người được cười sẽ là tôi.

Ngày hôm sau lập tức Khả Khả được quyết định lên thay người trưởng nhóm bán hàng hiện thời.Nhưng tôi có thêm ưu đãi là tăng lương cho cô ấy nữa.Khả Khả vui hết cỡ và chạy đến gặp Duy Anh ngay.

_ Cám ơn trưởng phòng đã thăng chức cho tôi ! À mà thực ra chuyện tôi được thăng chức là do trưởng phòng nể bạn hay là có ý muốn...

_ Cô không phải cám ơn tôi đâu.Cô có năng lực làm việc thì thay thế cái tên kém cỏi kia thôi.Giờ cô lên trên công ty cám ơn giám đốc ấy.Đó là người thăng chức cho cô.Chứ tôi quyền hạn gì mà làm.

_ Giám đốc á.Sao giám đốc lại biết đến 1 nhân viên nhỏ như tôi nhỉ ?

10 phút sau Duy Anh dẫn Khả Khả đến gặp tôi.

_ Giám đốc ! Trưởng phòng nhân sự muốn gặp giám đốc !

_ Đi 1 mình hay dẫn theo ai ?

_ Dẫn theo 1 cô gái ạ.

_ Thế à .Cho họ vào đi.

Duy Anh mở cửa bước vào,theo sau là Khả Khả.Tôi đứng nấp sau cánh cửa lúc Duy Anh mở và nhẹ nhàng bước đến bịt mắt Khả Khả.

_ Ai đấy ? Ai chơi trò gì thế.Bỏ tay ra - cô ấy giằng mạnh tay tôi ra,mòng tay quạc vào tay tôi.

_ Á ! Cô làm gì mà dữ thế.

_ Sao...sao cậu lại ở đây.

_ Cô giám cào giám đốc hả.Có phải muốn bị kỷ luật không ?

_ Hả ? Giám đốc á ?

_ Đúng ! Tôi chính là giám đốc đây.Có cần phải đần thộn ra thế không. Qua đây nhìn cho kỹ đi - tôi kéo tay cô ấy nhìn cho rõ cái biển tên của tôi.

_ Chẹp.Tôi đã nói là gọi tên tôi đi mà.Cứng đầu hoài - tôi vuốt tóc Khả Khả.

_ Duy Anh cậu ra ngoài,tớ có chuyện nói với Khả Khả.

_ Ơ trưởng phòng ! Đừng đi. " Chết rồi,thế nào cái tên này cũng sẽ hỏi tội mình,trù mốc đầu mình cho coi "

_ Khả Khả !

_ Dạ ! Thưa giám đốc.

_ Cô có đồng ý làm bạn gái tôi chưa ?

Nói đến câu này tự nhiên cô ấy thay đổi thái độ,khác hẳn với sự khép nép vừa rồi.Bộ mặt chồn yêu lại hiện lên.Thế nào cô ấy cũng lại sẵng giọng với tôi.Mà những lúc thế thì uy quyền của giám đốc bay mất tiêu.

_ Tôi chỉ nói là sẽ xem xét thôi,chứ không có nói là đồng ý.Giám đốc nghe có rõ chưa.Dù sao cũng cám ơn vì đã thăng chức cho tôi.
Nói xong Khả Khả mở cửa đi thẳng.Trời ơi tôi pó tay thật rồi.Hình như cô ấy là khắc tinh của tôi hay sao ấy mà tôi không dám nói lời phản bác nào.

Tôi không thể chịu thua Khả Khả được.Tôi bây giờ không nghĩ cô ấy như 1 trò chơi nữa.Tôi đã có tình cảm với cô ấy.Nhưng tôi lại càng không ngờ là tình cảm này nó không nồng nàn lãng mạn như tôi vẫn nghĩ.Vì cô ấy rất ngang bướng.Tôi hay nghĩ mình sẽ yêu 1 người theo kiểu cực romantic cơ.Có lẽ tôi yêu Khả Khả vì tôi thích cái tính của cô ấy và nụ cười khả ái.Đẹp như cái tên của cô ấy
Có phải giống như kiểu film hàn quốc thế không nhỉ.Tự nhiên đi yêu 1 người mà mình ghét.Hình như đời nó là vậy.Tôi không tin là Khả Khả không hề thích tôi chút nào.Tôi sẽ có cách.

_ Khả Khả ! Nghi nó muốn gặp cô đấy.

_ Đang trong giờ làm mà trưởng phòng.

_ Không sao ! Đó là giám đốc.Cô dám cãi lại không.Tôi còn sợ nó nữa đó.

Vâng lời trưởng phòng.Khả Khả đến chỗ tôi hẹn và tôi thì tránh mặt đi chỉ để ở đó 1 con gấu bông và 1 tờ giấy.Khả Khả ngó xung quanh và cầm tờ giấy lên đọc.

_ " Khả Khả ! Nghi yêu em thật đó.Nếu em không thích thì từ nay Nghi không có làm phiền em nữa.Nhưng mà em đừng có vứt con gấu đó đi nhé.Coi như đó là Nghi ".

_ Đồ ngốc ! Ai nói là không thích chứ.Cái đồ hèn,chưa gì đã chạy mất tiêu rồi.Còn để lại con gấu làm cái gì.Nhìn thấy ghét.Đánh cho mày 1 trận.Đồ gấu hư.

_ Nếu có đánh thì đánh Nghi nè.Đừng có đánh con gấu.Tội nghiệp nó - tôi bước ra.

_ A thì ra là Nghi cố tình lừa tui hả ?

_ Còn tui với cậu gì nữa.Em hơi láo đó nha.Kém tuổi Nghi mà cứ bạn bè ngọt sớt - tôi nắm lấy ngón tay đang chỉ chỏ vào mặt tôi.

_ Bỏ tay tui ra.

_ Không bỏ.

_ Bỏ tay em ra.Đau !

_ Hehe có thế chứ.Nghi thương em rồi đó.Không có nói dối đâu.Em có thương Nghi không hả ?

_ Cái đó phải nói ra sao.

_ Thế thì ngày mai mình hẹn hò nhé.Em về làm đi.Tối sẽ gọi cho em.

Tôi đang bay nè.Bay cao lắm rồi.Có ai kéo tôi xuống không.Cứ lâng lâng thế này ngã vỡ mặt mất.Chuẩn bị hít 1 hơi dài bấm số và gọi cho tình yêu đây.

Hồi chuông vang lên 3 lần thì 3 lần tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực.Nhấc máy rồi

_ Alo !

_ Nghi đây.Em ăn tối chưa.

_ Uhm em ăn rồi.Thế còn Nghi ?

_ Ăn rồi.Muốn nhờ em 1 việc đây.

_ Việc gì thế ?

_ Ngày mai Nghi dọn nhà ra ở riêng,em qua dọn dẹp hộ nhé ^^!

_ Cuộc hẹn đầu tiên lãng mạn nhỉ !

_ Hihi Nghi chỉ nhờ em chọn giúp mấy món đồ cần thiết để chuyển qua nhà mới thôi.Ngày mai Nghi qua đón em.

Hôm sau tôi qua đón Khả Khả,chúng tôi vào nhà chọn mấy món đồ cần thiết và Khả Khả nhìn thấy cái xe đạp lúc nhỏ của tôi.

_ Cái xe đạp tí hon này của ai thế ?

_ Của Nghi đó.Xe đạp lúc còn nhỏ hay đi.

_ Trông nó có vẻ cũ kỹ nhưng sao nhìn quen quen.Hồi nhỏ em rất thích cái xe đạp kiểu này đấy.

_ Em thích thì lấy về làm kỷ niệm.

_ Kỷ niệm à.Em nhớ hồi còn nhỏ khi em ra cánh đồng bồ công anh chơi.Em nhìn thấy có 2 đứa lớn hơn em hay ra đó chơi.1 đứa đạp cái xe thế này.Hồi đó em mê tít cái xe nhưng nhìn mặt 2 đứa nó có vẻ con nhà giàu....À bữa nào dẫn Nghi đến cánh đồng hoa chơi.

_ Có phải cánh đồng bồ công anh băng qua 1 con đường quốc lộ không ?

_ Đúng rồi .Sao biết ?

_ Lúc nhỏ Nghi hay ra đó chơi lắm.Nhớ là hồi đó hay gặp 1 con nhóc đứng nhìn Nghi ở xa.Trông nó......Hả ? Chẳng lẽ cái con nhóc xấu xấu bẩn bẩn,răng sún,thò lò mũi xanh đó là em.

_ Bốp ! Bảo ai thò lò mũi xanh hả ? A thì ra cái đứa mặt mũi vênh váo đó là Nghi hả.

_ Cái đứa gì ! Lớn hơn em đó nha.Hì hì mà xin lỗi.Ai ngờ lớn lên lại xinh thế này - tôi sờ sờ má cô ấy.

Tôi lái xe chuyển đồ đến nhà mới.Tất nhiên là tôi không mang đồ vào ngay mà dẫn Khả Khả vào trong nhà trước.Tôi mở cửa từ từ và làm cho Khả Khả ngạc nhiên vì căn nhà ngập tràn các loại hoa.

_ Cái...cái này là sao ?

_ 1000 bông hoa này để tặng em đó ! Em có vui không ?

Khả Khả hình như là xúc động không nói lên lời hay sao mà chỉ quay ra ôm tôi.Tôi thấy vui quá.Khả Khả ôm tôi đó.Tôi cũng vòng tay ôm lấy cô ấy.Chúng tôi ngồi giữa đám hoa trò chuyện.Tôi hơi ngốc vì đã khai sự thật là cá cược với Duy Anh chơi xỏ cô ấy.Sao tôi lại ngu thế mới lần đầu tiên mà đã nói ra làm gì.Khả Khả đứng phắt dậy nhìn tôi trừng trừng

_ Nếu vậy thì Nghi làm những cái này cũng là vì mục đích của trò cá cược thôi phải không ?

_ Không không ! Không phải vậy mà.Nghi yêu em thiệt mà.Đừng có giận mà.Nghi yêu em rồi nên mới khai thật đó.
Cô ấy hít 1 hơi dài quay ra nói 1 câu rất hùng hồn.

_ Ngày mai chúng ta đi chơi......Nếu không làm được như thế thì we done !

Ngày hôm sau tôi làm đúng như lời Khả Khả chỉ định.Ôi lạy chúa ! Còn ai thảm thương hơn tôi không.Biết vậy tôi không nói ra làm gì.Giờ tôi đang đến nhà Khả Khả để đón cô ấy.Nhưng sao quãng đường nó dài thế.Từ nay tôi còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ.Có cần phải chứng minh tình yêu bằng cách này không.

Cót két...cót két cuối cùng đã đến nhà cô ấy.Tôi xách cái xe đạp bằng 1 tay lên nhà cô ấy luôn.

Tính toong !

_ Sao giờ này Nghi mới đến hả ?

_ Tại em đó.Nghi đã đi cái xe đạp đến theo yêu cầu của em rồi.Em có tin chưa.Xe bé tí nên người ta đạp hơi lâu.Cả quãng đường phải đeo khẩu trang.Ai cũng nhìn Nghi đó.

_ Vậy bây giờ đưa em đi đâu hả ?

_ Nghi chưa nghĩ ra.Vào nhà ngồi nghỉ cái đã.

_ Không vào.Em muốn đi luôn !

_ Em thật là độc ác !

Thế là chúng tôi dắt tay nhau đi chơi.Đi bộ thôi chứ đi cái xe đạp đó thì tan nát danh dự.Thường thì các cặp tình nhân khác sẽ dẫn nhau đi xem phim nhưng chúng tôi thì không.Tôi và Khả Khả đến hồ cầu nguyện.Tôi và cô ấy cùng nhau ném 1 đồng tiền vào hồ và cầu nguyện.

Tôi mua 2 cây kem và chúng tôi tung tăng vừa ăn kem vừa đạp xe đạp đôi vòng quanh công viên.Chơi chán tôi dắt cô ấy vào 1 trung tâm thương mại lớn ăn uống rồi mua đĩa phim về nhà xem.Xem ở nhà thoải mái hơn ở rạp.Tôi thì không thích rạp chiếu phim mấy và Khả Khả cũng thế.Chúng tôi phát hiện ra có 1 số điểm tương đồng ở nhau.Trước khi về nhà xem phim tôi đi ngang qua 1 cửa hàng bán đồ thủy tinh rất đẹp.Tôi thấy 1 cái trái tim thủy tinh trong suốt bên trong có 1 chiếc chìa khóa.Tôi đã mua cái đó tặng Khả Khả.

_ Cái này tặng em.Giữ lấy nó và nghĩ về Nghi nhiều nhé.

_ Nó có ý nghĩa gì thế ?

_ Trái tim thủy tinh là em còn cái chìa khóa là Nghi.Chìa khóa lúc nào cũng nằm bên trong trái tim không bao giờ tách rời.Và nó sẽ giống Nghi không rời xa em !

 

Tôi và Khả Khả xem phim xong vác 2 cái ghế tựa ra ngoài sân nằm.

_ Mây kia sẽ trôi về đâu ? Nghi biết không ?

_ Về cuối trời chứ về đâu ! Mình hãy ngắm đám mây khác đi.Ngắm mãi đám đó thì khi nó trôi đi rồi,chạy theo cũng không được.Vì mình đâu có đi cùng mây được.

_Nếu em là mây trôi bồng bềnh thì Nghi có đuổi theo đến cuối trời không ?

_ Không ! Đôi chân người thì không thể đuổi theo mây được....

Khả Khả có vẻ buồn với câu trả lời đó của tôi

_ Nhưng Nghi sẽ tình nguyện là chân trời để đón mây bay về !

_ Ghét ! Cứ chọc người ta hoài.

_ Nghi thích mây trời,cây cối và thiên nhiên.Còn em ?

_ Em chỉ thích cánh đồng hoa bồ công anh thôi.Thích nhất những hôm có gió,cánh hoa tung bay khắp trời.Nghi có muốn đến đó bây giờ không ?

_ Không ! Em có thể thích đến bất kỳ nơi nào Nghi cũng đưa em đến.Nhưng riêng chỗ đó thì không bao giờ muốn đến nữa.

_ Tại sao vậy ?

_ Vì bây giờ Nghi sống với hiện tại là em và không muốn trở về với quá khứ nữa.Không muốn nhớ đến cái ngày tan tác đó nữa.

_ Chuyện.......!! ?

Có lẽ lúc đó Khả Khả định hỏi tôi cái gì nhưng lại thôi không nói nữa.Tôi thật sự không thích nhắc đến chuyện cũ với Khả Khả.Trong lòng tôi như còn vướng vất cái gì đó.Chỉ nghĩ đến ngày xưa đó là lòng tôi nhói đau.Tôi cố xua cái ý nghĩ về Ngọc.Tất cả đã hết rồi.Giờ tôi yêu Khả Khả.Mỗi ngày trôi qua,tình yêu của tôi dành cho cô ấy nhiều hơn.Cô ấy vẫn thế,ngang bướng với nụ cười đẹp.Tôi là chỗ dựa tinh thần là thuốc hỗ trợ tình cảm cho cô ấy.Mỗi khi thấy cô ấy ngủ mơ về ba mẹ đã bỏ rơi cô ấy và khóc.Tôi lại thương cô ấy nhiều hơn nữa.Tôi lấy tay gạt những giọt nước mắt sũng đôi mi.Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo thật dễ mến.Sao em phải đổ những giọt mồ hôi trộm thế này !Mỗi lần nằm cạnh cô ấy tôi thấy êm đềm.Cảm giác đang che chở cho 1 thiên thần bị thương.

Khả Khả đến sống với tôi,ba mẹ tôi rất quý cô ấy vì cô ấy thể hiện là 1 người con gái đảm đang.Tôi thấy Khả Khả càng ngày càng tuyệt vời.Có lẽ bây giờ không gì có thể làm lay chuyển tình cảm của tôi dành cho cô ấy.

Sáng nay tôi bật bài hát " Ngày trở về " .Đáng lẽ tôi không nên bật bài hát này.Vì nó đã làm cho tôi và Khả Khả buồn.Buồn vì 1 điều không nên sảy ra.Tôi lại đánh ván bài tình yêu 1 lần nữa.

Reeng reeng.....

_ Khả Khả em nghe điện đi !

_ Alo ....dạ...mẹ chờ con 1 chút.

_ Nghi à ! Mẹ có chuyện gặp nè !

_ Con đây !

_ " Lát nữa ba mẹ đến nhà con.Có khách nữa đấy.Con chuẩn bị tươm tất nhé "

_ Chuyện gì thế mẹ ? Sao khách của ba mẹ kéo đến nhà con làm gì ?

_ " Khách của con nữa.Chuẩn bị nhé ".

_ Mẹ kỳ quá nói mỗi thế cúp máy luôn rồi.Mình đi siêu thị mua đồ đi em !

_ Việc gì thế Nghi ?

_ Nghi không biết !

Tôi và Khả Khả đi mua đồ về nhà nấu nướng,vừa nấu vừa tâm sự.Không biết khách nào mà Vip thế.Phải để ba mẹ tôi gọi điện thì biết rồi đấy.

_ Mẹ gọi điện chắc là khách quan trọng rồi.Không biết em nấu đồ thế này có được không !

_ Oàm...nhoàm ngon lắm.Em nấu cực ngon.Không chê vào đâu được.

_ Cái tay ăn vụng nè.Hư quá !

Tính toong ....

_ Em ra mở cửa đi.Để Nghi dọn cơm.Chắc ba mẹ đấy.

Khả Khả ra mở cửa.Tôi nghe nhiều tiếng chân chắc là bạn của ba mẹ nữa.

_ Nghi ơi.Nghi có khách nè !

_ Con chào ba mẹ.Khách của con......

Tôi đang thấy ai đây.Ai đang đứng trước mặt tôi thế này.Tôi không còn tin vào mắt mình nữa.Là cô ấy.Là con người đã bỏ tôi không 1 lời từ biệt.Chỉ để lại 1 dòng tin chua xót.Sao lại đứng ở đây.Sao lại xuất hiện trước mặt tôi.Sao lại nhìn tôi như thế.Ánh mắt ngây thơ như không quen biết tôi vậy.

_ Nghi ! Hôm nay 2 bác đến có việc nhờ cháu...

_ Thôi ! Bác không cần nói.Nếu là việc làm ăn cháu sẽ nói chuyện.Còn nếu có việc gì liên quan đến cô gái này thì đừng bảo cháu.

_ Nghi ! Để mẹ nói đã....

_ Không cần nói gì cả ! Ba mẹ làm gì thì tùy.Con không nghe !

Tôi không nói thêm lời nào bỏ về phòng đóng chặt cửa lại.Tôi thấy lồng ngực đè chặt vào tim.Tôi khó thở.Có cái gì như kim châm vào làm tim tôi nó cứ nhói lên.Tôi đã quên mất là Khả Khả đang đứng đó.Cô ấy như hiểu ra cô gái kia là ai.Tôi chưa bao giờ nói với Khả Khả về Ngọc.Tôi đang rối ren tâm trí chẳng thể nào để ý Khả Khả làm gì.

_ Mọi người vào ngồi đi đã.Để con gọi Nghi ra.

_ Cô là ai thế ? - Ngọc lên tiếng hỏi

_ Khả Khả con vào ngồi để ba mẹ nói rõ đầu đuôi câu chuyện rồi con khuyên Nghi nó ra để ba mẹ nói chuyện.

Tôi ngồi trong phòng thấy tiếng xì xào bên ngoài nhưng đầu óc rối rắm nên chẳng lọt vào tai câu nào.Chỉ thấy Khả Khả vâng vâng dạ dạ rồi có tiếng gõ cửa.

_ Em đây.Nghi mở cửa cho em đi.

Cạch

_ Họ nói gì với em thế ?

Tôi nhìn sắc mặt Khả Khả hơi khác.Hay là họ đã nói gì làm cô ấy buồn.Tôi vội ôm cô ấy ngay.

_ Em đang nghĩ gì thế ? Họ nói gì với em phải không ?

_ Sao lại dấu em chuyện của Ngọc.Nghi ra ngoài đi.Ngọc cần Nghi giúp đỡ.Cô ấy bị mất trí nhớ.