Không khí trong phòng im ắng đến ngạt thở.Bởi vì tôi,tôi không hề lên tiếng.Tôi đang ngồi đối diện với Ngọc,ánh mắt tôi nhìn thẳng vào cô ấy với vẻ căm hận.Nhưng tôi cảm nhận được cô ấy nhìn tôi như người xa lạ.Có lẽ cô ấy mất trí thật.
Nhưng mất trí thì sao ! Vì sao mà mất trí ? Mất trí thì đành tâm bỏ tôi đi mà không 1 lời từ biệt sao.Thậm chí còn không để tôi nhìn thấy lần cuối.
Tôi....trong lòng tôi rối bời lắm.Bao nhiêu năm tưởng đã quên.Giờ cô ấy lại xuất hiện,lại trở về.Dù không chắc rằng mình còn tình cảm gì với Ngọc không nhưng nhìn thấy cô ấy lại vẫn ùa về trong tôi 1 cảm giác dâng trào khó tả.Tôi đang kìm nén để dù là yêu thương hay tức giận cũng không bộc lộ ra bên ngoài.Khả Khả đang ngồi cạnh tôi,đang quan sát sắc mặt tôi.Vì cô ấy hiểu tôi nên tôi sợ cô ấy sẽ biết trong lòng tôi đang nghĩ gì.Mà nếu biết thì Khả Khả sẽ không vui.

_ Con nói gì đi chứ - ba tôi lên tiếng

_ Vậy bây giờ 2 bác muốn cháu giúp gì.

_ Tôi bị mất trí nhớ.Tôi muốn khôi phục trí nhớ.Mặc dù điều đó không cần thiết.Nhưng nó cứ đeo đuổi trong mỗi giấc mơ của tôi và tôi thấy khó chịu.Nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi - Ngọc lên tiếng.

_ Và sau mỗi giấc mơ là gì ?

_ Giấc mơ của tôi không rõ ràng nhưng khi nhìn thấy Nghi thì tôi chắc chắn người trong mơ của tôi là Nghi.

_ Thoát ra khỏi giấc mơ để về hiện thực à ?

_ Phải ! Tôi muốn sống với hiện thực nhưng tôi cần rõ ràng với quá khứ !

Cuộc đối thoại của tôi với Khả Khả giống như xung quanh chung tôi không có ai vậy.Bao trùm là một màu đen và chỉ có tôi với Ngọc là 2 điểm sáng duy nhất.Cô ấy đã khác nhiều.Cách nói chuyện chững chạc nhưng vẫn không mất đi vẻ dịu dàng ngày xưa.Từ trước cô ấy vẫn luôn là 1 cô gái dịu dàng tâm lý.

Mất trí nhớ nhưng trong mỗi giấc mơ của cô ấy vẫn luôn có tôi.Điều này làm tôi vui.Nhưng sẽ làm 1 người buồn.

_ Được ! Nghi sẽ giúp Ngọc lấy lại ký ức.

Hình như tôi đã xưng hô quá thân mật sao bao nhiêu năm xa cách.Tôi cúi nhẹ đầu quay ra chỗ Khả Khả để xem cô ấy phản ứng ra sao.Nhưng cô ấy chỉ im lặng lắng nghe và còn tỏ ra ủng hộ việc tôi giúp Ngọc.Chắc có lẽ cô ấy nghĩ đó là 1 việc làm nhân đạo,giúp ích cho 1 người.

_ Vậy Ngọc sẽ được 1 phòng trong căn nhà của Nghi chứ ? Việc ở gần sẽ giúp quá trình hồi phục nhanh hơn.Bác sĩ nói phải tiếp xúc thường xuyện với những cái mình đã quên.

_ Nhà Nghi cũng đâu thiếu chỗ.Ngọc muốn ở phòng nào cũng được - tôi không từ chối.

Không từ chối nhưng đã chấp nhận quá vội vàng.Sao tôi lại xử sự cảm tính thế nhỉ.Tôi không biết là câu trả lời của tôi làm Khả Khả buồn à ?

Tối đó Ngọc ngủ cùng với Khả Khả còn tôi thì dọn qua phòng khác ngủ.Tôi cứ vểnh tai lên áp sát vào tường nghe lén họ nói chuyện.Nhưng mà chẳng có gì cả,hay là cái tường này dày quá nên không nghe thấy nhỉ ? " Thao thức vì em " suốt đêm nên sáng dậy mắt tôi lại như panda.

Tôi bước ra cửa phòng ngáp 1 cái dài và chạm chán 2 người cùng 1 lúc.Tự nhiên Ngọc bước đến vuốt viền mắt tôi.

_ Đêm qua thiếu ngủ hay sao mà mắt Nghi thâm quầng vậy ?

_ Hình như là sau 1 đêm Ngọc đã khôi phục trí nhớ hay sao vậy ? - Khả Khả hỏi

_ À không ! Chỉ là Ngọc cảm thấy Nghi rất thân thiết,không có gì xa lạ cả nên mới hỏi vậy thôi.

_ À Nghi muốn ăn sáng.Nhanh lên còn đi làm - tôi lên tiếng phá cái không khí có mùi chiến trường.

Ăn uống là cái tôi khoái nhất và bữa sáng là thứ quan trọng nhất.Mọi khi tôi ăn ngon lắm nhưng sáng nay ăn toàn bị nghẹn vì ăn mà cứ cảm thấy có sát khí,tóc gáy tôi rởn hết lên rồi.Cái sát khí đó nó phát ra từ Khả Khả,còn Ngọc làm tôi cảm giác tôi là thợ đốn củi đang gặp 1 con hồ ly tinh quyến rũ ấy.Vì cô ấy cứ nhìn chăm chú vào tôi.

Tôi giục Khả Khả lên xe không muộn làm.Đang đóng cửa xe thì Ngọc chặn lại.

_ Quên Ngọc rồi à ?

_ Nghi đi làm mà ? Ngọc không theo được !

_ Sao lại không ? Ngọc cũng đi làm mà.

_ Làm gì ?

Chả để tôi hỏi hết Ngọc đã ngồi vào sau xe.

_ Cứ đến công ty rồi biết !

Run quá run quá.Phải lái xe cho cẩn thận nếu không tôi đâm vào cột điện là cái chắc.Khả Khả hôm nay âu yếm tôi 1 cách lạ thường.Sướng quá Hehehe.

Đến công ty rồi.Tôi hôn Khả Khả chúc 1 ngày làm việc vui vẻ.Tôi lái xe vào bãi đậu và dắt Ngọc theo.Vừa đi Ngọc vừa hỏi

_ Hồi nhỏ chúng ta thường đi với nhau thế nào ?

_ Nắm tay tung tăng.Dạo phố linh tinh !

_ Vậy giờ Ngọc nắm tay Nghi được không ? Để có cảm giác về ký ức nhiều hơn - Ngọc nắm tay tôi

Tôi hơi ngại và bối rối như 1 người mới yêu.Nhưng tôi không giằng tay Ngọc ra mà cứ để im như vậy.Tôi dắt Ngọc lên văn phòng của mình.Công việc mà Ngọc nói coi bộ khá thoải mái.Chỉ việc ngồi chơi điện tử và thỉnh thoảng lấy cafe cho tôi.

_ Thế hiện tại Ngọc không làm gì à ?

_ Có chứ ! Ngọc đang viết luận án về 1 công trình khảo cổ học.

_ Vậy sao không đi làm việc đó đi.

_ Vì cái ký ức rỗng không rõ ràng làm ảnh hưởng.Vì thế Ngọc tạm gác chuyện đó lại để tìm lại ký ức.Ngọc là 1 nhà khảo cổ học mới vào nghề mà.

Tôi nghe Ngọc thuyết trình về công việc của cô ấy và tủm tỉm cười mãi.Tôi cứ nghĩ mấy cái việc khảo cổ nó sẽ khô khan và buồn tẻ cơ.

Ngọc hỏi tôi về 1 số chuyện trong quá khứ.Tôi kể tường tận cho Ngọc nghe nhưng khi kể đến cái lúc mà tôi đợi cô ấy ở cánh đồng hoa dưới cơn mưa là lòng lại có cảm giác khó chịu và ghét Ngọc 1 chút.Bây giờ thì tôi hiểu vì sao cô ấy đã không đến ngày hôm ấy.Tôi quay ra trách ba mẹ Ngọc đã hành động cảm tính để chia rẽ chúng tôi.Không trách Ngọc nữa vì nhìn gương mặt của cô ấy bây giờ có biết gì về quá khứ đâu mà trách.

_ Nghi phải gợi lại cho Ngọc tất cả những cảm giác mà Ngọc đã trải qua nhé !

_ Tất cả thì không.Vì bây giờ khác trước rồi.Nghi còn Khả Khả.Nghi không thể làm gì quá đáng cả.Không muốn Khả Khả buồn.

_ Nếu như Nghi chưa từng gặp Khả Khả và ngày hôm nay Ngọc quay về.Nghi sẽ yêu Ngọc và không giận Ngọc nữa chứ.

_ Nghi....Nghi không trả lời được.Vì không dám chắc về điều đó

_ Nếu Ngọc hồi phục ký ức và yêu Nghi thì sao ?

_ Thôi Ngọc đừng nếu và thì nữa.Thật sự Nghi không có câu trả lời.Và việc phải làm trước mắt là giúp Ngọc hồi phục ký ức.
Ngồi mấy tiếng đồng hồ để trả lời với Ngọc làm tôi căng thẳng vì Ngọc cứ tấn công tôi dồn dập bằng những câu hỏi khó trả lời.Đến giờ ăn trưa rồi.Tôi phải xuống đưa Khả Khả đi ăn.Ngọc đi kè kè theo tôi làm Khả Khả đang cười hớn hở liền hầm mặt lại.

_ Em muốn ra ngoài ăn !

_ Ừ mình ra ngoài ăn.

_ Ngọc muốn ăn trong công ty có được không ?

_ Vậy Ngọc cứ ăn đi.Tôi với Nghi ra ngoài ăn.

_ Nhưng mà Ngọc lạ lẫm lắm,sao tự đi ăn được.Nghi dẫn Ngọc đi đi - Ngọc kéo tay áo tôi.

_ Chúng tôi đã ăn ở ngoài quen rồi.Có phải không Nghi ?

_ Bỏ mặc 1 người ở nơi lạ lẫm.Nghi làm thế được à !

_ Stop ! 2 người đừng có đôi co nữa.Nghi đi ăn với Duy Anh,còn 2 người thích ăn ở đâu thì cứ ăn.

Vừa bực vừa sợ tôi đi thật nhanh cho khuất dáng 2 nữ " chiến binh Amazon ",kẻo lại đau đầu.Ngày mai được nghỉ tôi phải dẫn Ngọc đến cánh đồng hoa,nơi có nhiều hồi ức về tôi và Ngọc nhất.

Trời gió nhẹ,man mát.Hôm nay đưa Ngọc đến cánh đồng hoa là hợp lý.Thời tiết đẹp cũng là 1 yếu tố quyết định.

_ Nghi ơi ! Có phải đi qua con đường này là sẽ đến cánh đồng hoa không ?

_ Ừ ! Qua đường đi.

_ Tự nhiên Ngọc thấy sợ.Mẹ nói Ngọc bị tai nạn ở trên đường quốc lộ đó.

_ Thấy sợ à ? Có ấn tượng gì không?Cố gắng nhớ thử xem !

_ Ư không nhớ.Nhưng thấy sợ sợ.

_ Có gì đâu.Đường vắng tênh à.Có xe cộ nào đâu !

_ Thôi ! Không dám qua đâu.

Lúc đó tôi nghe tiếng xe hơi từ xa chạy tới tôi đứng ra giữa đường chờ chiếc xe lao tới.Người lái xe thấy tôi hoảng hốt phanh lại nhưng gần đến nơi rồi có phanh cũng không kịp dừng nhanh thế.Ngọc hét lên hoảng hốt.Nhưng đó là mục đích của tôi.Tôi muốn tái hiện lại sự việc.Chỉ khác là tôi đâu có ngu để bị xe đâm.Tôi đã nhảy ngay sang bên vệ đường tránh xe.Ông lái xe dừng lại trợn mắt quát tôi ầm ầm.Ngọc thì đang hoảng sợ,ngồi bệt dưới đất chôn thân luôn.Tôi vội chạy sang đỡ Ngọc lên.Ngọc lắp bắp

_ Là...là...là như thế đấy.Ngọc không nhìn thấy.....xe.....Ngọc.....chỉ nghĩ.....đến Nghi.

_ Nghi hiểu rồi.Vậy Ngọc đã có thể biết vì sao mình tai nạn rồi.Thôi đừng có sợ.Leo lên lưng đi.Nghi cõng qua đường.

Vâng ! Ngọc leo lên lưng tôi nhưng tôi đâu có chỉ cõng Ngọc qua đường mà còn cõng đến tận cánh đồng hoa luôn.Nặng chết đi được nhưng mà thấy cứ như lúc trước ấy.Lúc tôi với Ngọc còn hồn nhiên cõng nhau chạy khắp nơi.Nói là cõng nhau chứ thực ra tôi luôn phải cõng Ngọc vì tôi cao hơn mà.Ngọc thì được cõng có vẻ thích chí lắm.Ôm cổ dựa cằm vào vai tôi.

Đến nơi tôi thả Ngọc xuống. 2 đứa ngồi phịch xuống im lặng nhìn xa xăm.Tôi ngắt 1 bông bồ công anh thổi vào mặt Ngọc.Tôi hát cho Ngọc nghe những bài hát hồi còn nhỏ xíu.Rồi kéo Ngọc chạy vòng quanh cánh đồng.Cả tôi và Ngọc cười sảng khoái.Ngọc bịt mắt tôi lại để tôi đi tìm.Tìm 1 hồi không thấy tôi nản chí tháo khăn bịt xuống thì cũng không thấy Ngọc đâu.Bất ngờ Ngọc ở đâu nhẹ nhàng bước đến thổi nhẹ vào tai tôi 1 cái làm tôi rùng cả mình quay lại.Ngọc thì cười hỉ hả với trò trẻ con của cô ấy.

Chơi mệt rồi chúng tôi nằm xuống nhìn mây trời,rồi ngắm mặt trời lặn xong mới chịu về nhà.Chúng tôi đi bộ về,trên đường đi Ngọc cứ nắm tay tôi suốt.1 cảm giác rạo rực chạy khắp cơ thể tôi.Tôi không chắc cái rạo rực đó thể hiện cái gì nữa.

Khả Khả đang ở nhà.Nấu những món thật ngon đợi chúng tôi về.Về đến nhà tôi buông tay Ngọc và chạy vào bếp ôm Khả Khả ngay.Hít hít ngửi ngửi mấy món ăn thơm phức.Vẻ mặt Ngọc có vẻ nín lặng khi về đến nhà.Cô ấy vào bếp giúp tôi dọn đồ ăn lên.Tôi thấy thoải mái và vui hơn vì hôm nay Khả Khả không có tỏa ra "sát khí " và Ngọc không có cái vẻ " hồ ly " nữa.Tôi ăn cơm ngon lành.Khả Khả và Ngọc hôm nay làm sao mà cứ gắp đồ ăn cho tôi tớp tấp.

_ Thôi ! Nghi tự gắp được mà.Nhiều quá ăn không hết.

_ Hôm nay Ngọc có nhớ ra được chút nào không ? - Khả Khả hỏi Ngọc.

_ Cũng có 1 chút ấn tượng - Ngọc trả lời.

_ Nghi hãy giúp Ngọc phục hồi trí nhớ cho tốt - Khả Khả nói với tôi.

_ Ờ Nghi biết rồi - tôi vừa ăn vừa trả lời.

Hôm nay mệt nên tôi đi nghỉ sớm.Ngọc và Nghi có nói chuyện gì với nhau trong phòng thì tôi cũng chả rình nghe trộm nữa,mắt díp lại hết rồi.

Xe đạp ! Xa đạp là bước tiếp theo trong quá trình phục hồi ký ức của tôi dành cho Ngọc.Tôi và Ngọc dắt xe ra đạp quanh khu phố.Khả Khả không đi cùng với chúng tôi.Đạp lên trên phố lớn chúng tôi dừng trước 1 đám đông đang biểu diễn hiphop.Đúng là trùng hợp,cái này chắc sẽ gây ấn tượng cho Ngọc vì hồi nhỏ tôi có theo học hiphop mà.Tôi dựng xe đấy chen vào đám đông và ngỏ ý muốn thể hiện vài màn hiphop với mấy bạn đang trình diễn.Khán giả đứng xem vỗ tay ầm ầm.Ngọc cũng thế,Ngọc nhìn tôi thích thú và vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình.Tan buổi trình diễn vỉa hè của họ tôi cũng quyên góp ít tiền vì họ trình diễn để lấy tiền ủng hộ mà.Tôi với Ngọc ngồi xuống trò chuyện với họ 1 lúc rồi tạm biệt tiếp tục đi chơi.

Không đạp đơn nữa.Tôi thuê xe đạp đôi đi cho tiện.

_ Ngọc có thấy ấn tượng hay nhớ chút nào về Nghi chưa ? Mấy màn nhảy vừa rồi Ngọc thích không ?
_ Nghi vẫn nhảy đẹp như xưa nhỉ ! Mà sao nhảy toàn cái điệu hồi nhỏ vẫn nhảy cho Ngọc xem thế. Hahaha

Lúc đó tôi đạp qua 1 nơi trình diễn ca nhạc.Tiếng nhạc rất to nên tôi không nghe rõ Ngọc nói gì.Tôi hỏi lại

_ Ngọc vừa nói gì.Nghi không nghe rõ.

_ À không ! Có nói gì đâu.Ngọc chưa nói gì mà - Ngọc trả lời bối rối.

Tôi cũng không để ý nhiều.Nhưng đáng lẽ tôi nên thông minh hơn 1 chút,nên để ý quan sát Ngọc hơn 1 chút.Hình như tôi quá ngây thơ khi nghĩ Ngọc vẫn là cô bé ngày xưa.Tôi luôn tin tưởng vào sự dịu hiền,sáng suốt của Ngọc.Sự ngây thơ của tôi làm tan vỡ 1 trái tim.

Rồi đến 1 hôm khi tôi không có nhà.Vì tôi bận đi họp và kiểm tra công ty con của ba tôi bên nước khác.Tôi vắng nhà 1 tuần.Nhưng tôi nghĩ Ngọc và Khả Khả sẽ sống tốt.Khả Khả thể hiện sự mạnh mẽ ra ngoài còn Ngọc thì có nội tâm mạnh mẽ.

Và trong lúc tôi đi vắng giữa họ đã có 1 cuộc đối thoại nghiêm túc.

_ Ngọc không ngại nói thật với Khả Khả.Nhờ Nghi mà Ngọc đã nhớ lại mọi chuyện.Phải nói là Nghi rất giỏi,xậy dựng ấn tượng rất tốt,thêm vào trí thông minh của Ngọc nên mọi chuyện trở nên dễ dàng.

_ Khôi phục rồi thì Ngọc sẽ làm gì.Mục đích tiếp theo của Ngọc là gì ?

_ Ngọc vẫn yêu Nghi như ngày xưa.Ngọc tin rằng trong lòng Nghi thì Ngọc vẫn quan trọng như ngày xưa.

_ Quan trọng không có nghĩa là Nghi còn yêu Ngọc.

_ Tại sao Khả Khả lại biết chắc điều đó.Khả Khả tưởng rằng Khả Khả hiểu được Nghi hết sao.Nếu muốn biết tình cảm của Nghi có với ai,nặng với ai hơn thì chỉ có 1 cách.

_ Cách gì ?

_ Chúng ta hãy đánh cược 1 lần đi.Hãy yêu theo cách của chúng ta và đến cuối cùng ai dành được trái tim của Nghi thì Nghi sẽ thuộc về người đó.

_ Khả Khả không đánh cược đâu.

_ Khả Khả sợ à.Sợ rằng Nghi sẽ yêu Ngọc phải không ?

_ Phải.Khả Khả sợ điều đó.Từ trước đã không hề có tình thương rồi.Nghi là niềm hạnh phúc duy nhất và cuối cùng mà Khả Khả có.Xin đừng cướp Nghi đi.

_ Tình yêu cũng là tình trường.Nếu xin xỏ mà có thể giải quyết thì đâu còn cạnh tranh nữa.

_ Nếu Khả Khả thắng hoặc thua thì sao ?

_ Đến lúc đó Ngọc tự biết phải làm gì.Để biết trái tim của Nghi nghiêng về ai nhiều hơn.Chúng ta hãy làm 1 món đồ nếu Nghi thích cái nào hơn thì sẽ biết.

_ Lại là cá cược.Sao tình yêu như 1 ván bài vậy.

Ván bài.Rất đúng.Tình yêu cũng có bản chất của đỏ đen.Cần sự sáng suốt,sự quyết định chính xác.Nếu không sẽ nhận lấy kết cục thảm hại.

Tôi trở về,phấn khởi vui mừng vì công việc tiến triển tốt,và vì có 2 người dễ thương ở nhà nữa.Về đến nhà,tôi chạy vào ôm Khả Khả hân hoan.Khả Khả rất vui khi thấy tôi.Tôi không thấy Ngọc đâu liền hỏi.

_ Ngọc đâu rồi em ?

_ Ngọc đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm cho Nghi đó.À em có 2 món quà tặng cho Nghi mà không biết Nghi thích cái nào.

_ Quà à.Sướng thế.Đâu đưa Nghi xem.

Khả Khả mang ra cho tôi 1 bó hoa bồ công anh và 1 cái mề đay cao quý của cuộc thi đua ngựa năm 1920.Tôi rất thích món đồ đó.Nhưng cả 2 đều là đồ của Khả Khả tặng nên tôi phải nhận cả 2 thì cô ấy mới vui

_ Nghi lấy cả 2 thứ.Hì hì

_ Không được.Nghi chỉ được lấy 1 thứ thôi.Không được tham lam thế đâu.

_ Thế Nghi lấy cái mề đay vì mề đay chắc là em tìm vất vả lắm.Còn hoa thì ở ngoài cánh đồng nhiều lắm.Hái lúc nào chả được.

_ Nghi thích cái mề đay này hả ?

_ Ừ thích lắm.Cám ơn em.

_ Vậy em vứt bó hoa đi nhé.

_ Ừ không lát nữa nó bay lung tung hết. Hì hì.

Tôi ôm Khả Khả cám ơn.Khả Khả cười.Lúc đó thì Ngọc đi chợ về.Khả Khả buông tôi và nói.

_ Nghi mau cám ơn Ngọc đi.

_ Cám ơn gì ?

_ Vì Ngọc phải vất vả lắm mới kiếm được cái mề đay quý giá đó cho Nghi đó.

_ Hả ? Sao lại thế ?

_ Nghi có thích món quà đó của Ngọc không ? - Ngọc cười hỏi

_ À thích lắm....Thế em không có quà gì cho Nghi à - tôi nũng nịu với Khả Khả.

_ Thì là bó hoa vừa rồi đó.

_ Hả ! Sao em không nói.Nghi không biết.Em đưa bó hoa đây.

_ Em vứt sọt rác rồi !

_ Em hư quá nha.Vậy lần sau phải đền cái khác đó.

Khả Khả không nói gì chỉ cười hì hì rồi chúng tôi nấu cơm ăn.Buổi tối đó tôi phấn khởi vì có cái mề đay và Ngọc cũng cười suốt.Chỉ có Khả Khả là đang cười gượng mà tôi không biết.

Hôm nay trời lại mưa rả rích.Tôi không thích mưa.Mặc dù giờ đây tôi biết rằng Ngọc bỏ tôi không phải tại cô ấy nhưng tôi vẫn không thoát khỏi ám ảnh ngày hôm đó.Mưa buồn lắm.Tôi chả thích đâu ! Tôi muốn ôm Khả Khả vào lòng để sưởi ấm.Tôi muốn cô ấy ngồi cạnh tôi lúc này.Nhưng hôm nay cô ấy phải đi làm,chỉ còn tôi với Ngọc ở nhà.Tôi ngồi bên trên soffa ngắm ra ngoài mưa ngao ngán.Ngọc pha cho tôi 1 tách cafe và ngồi bên cạnh tôi.Ngọc ngồi rất gần tôi khiến tôi ngại ngùng khẽ xích qua 1 bên.Tôi xích qua 1 bên thì Ngọc lại càng ngồi gần hơn.Tôi khịt mũi nhấp ly cafe cho đỡ ngại.Rồi tôi giả vờ nói năm ba câu

_ Trời mưa thế này chẳng đi đâu được nhỉ ?

_ Cần gì đi đâu.Ngồi ở nhà với Ngọc được rồi.

_ Không biết Khả Khả đang làm gì nhỉ ?

_ Nghi không thích ở nhà với Ngọc à ?

Tôi không trả lời câu hỏi của Ngọc mà chỉ im lặng.Chúng tôi cứ ngồi im lặng ngắm mưa như thế.Chẳng làm gì hơn.Chỉ ngồi chờ mưa tạnh,chờ thời gian trôi nhanh để Khả Khả còn về nhà với tôi.

Trong 1 lúc Ngọc phá tan sự im lặng.Bàn tay Ngọc nhẹ nhàng lướt gần đến tay tôi,chạm nhẹ vào bàn tay tôi.Tôi rụt tay lại.Ngọc vẫn tiếp tục móc ngoặc những ngón tay của cô ấy vào tay tôi.Lần này tôi giật mình rụt lại giấu tay vào túi áo.Ngọc nhíu mày đứng dậy.

_ Nghi không thích Ngọc ở nhà thì Ngọc đi đây.

_ Ngọc đi đâu thế ? - tôi bật dậy.

_ Đi đâu kệ Ngọc.Nghi để ý làm gì.

Ngọc bước đi,tôi kéo tay cô ấy lại.Bất chợt cô ấy quay lại ôm tôi.Cô ấy thủ thỉ với tôi điều gì đó tôi không nghe rõ vì lúc này 2 tai tôi ù hết lên chỉ biết là nó rất ngọt,giọng nói nũng nịu như lúc tôi và cô ấy còn bé.Cô ấy hỏi tôi 1 câu gì đó khá nhiều lần tôi mới giật mình nhìn cô ấy.

_ Nghi đang nghĩ gì thế ?

_ Không ! Chẳng nghĩ gì hết.

_ Vậy sao không trả lời câu hỏi của Ngọc ?

_ Ngọc hỏi gì ?

_ Nghi có yêu Ngọc như ngày xưa nữa không ?

_ Nghi....Nghi - tôi chần chừ

Không đợi tôi trả lời cô ấy đã trao cho tôi 1 nụ hôn làm tôi nín thở,tim ngừng đập trong vài giây rồi rộn rã từng nhịp.Nói thế nào nhỉ.Tôi thực sự bất ngờ,thực sự hồi hộp.Nhưng nhanh chóng tôi đẩy Ngọc ra trong sự ngỡ ngàng của cả 3.Vì tôi nhìn thấy trong gương Khả Khả đang đứng đằng sau tôi.

Tôi....tôi....tim tôi nó muốn thoát ra khỏi lồng ngực.1 cảm giác sợ hãi,cảm giác tội lỗi.Chung quy là tôi đang lo sợ rằng điều gì sẽ sảy ra bây giờ.Khả Khả đang nhìn tôi với Ngọc.Cô ấy sẽ làm gì.Sẽ nói gì ? Tôi nín thở,chờ cô ấy cất lên 1 tiếng,nhưng mà lại sợ lời cô ấy sẽ cất lên.Chẳng biết vì sao,nhưng bây giờ tôi chỉ biết là tôi rất sợ.Tôi đang làm 1 việc sai trái vô cùng thì phải.

_ Hôm nay trời mưa to quá.Em quên đem theo ô.Ướt hết rồi !

Không thắc mắc.Không ngạc nhiên.Không giận dỗi.Không gì cả.Phản ứng của Khả Khả làm tôi chỉ biết đứng ngây ra.Phải mất vài phút tôi mới nhận ra là người cô ất ướt sũng.Tôi vội chạy vào nhà tắm lấy khăn lau khô cho cô ấy.Ngọc thì vẫn bình thường.Cô ấy không phản ứng gì mà còn tỏ ra rất tự nhiên.Tại sao vậy ?

Khả Khả bảo tôi xách đồ ăn vào bếp.

_ Tôi thua rồi - Khả Khả đi ngang nói với Ngọc.

Khả Khả lặng lẽ nấu ăn.Còn Ngọc thì đi vào phòng ngồi.Có lẽ Ngọc bắt đầu thấy ngại nên muốn tránh Khả Khả.Cho nên tôi cũng không để ý sắc mặt của Ngọc mấy.Tôi cẩn thận để ý nét mặt Khả Khả.Tại sao cô ấy vẫn tỏ ra bình thường ? Tôi đến gần trong lúc cô ấy đang nấu và ổm quàng qua vai cô ấy.

_ Em đừng trách Nghi nhé.Chỉ là bất ngờ thôi.Nghi không hề có ý gì với Ngọc.

_ Em hiểu mà - cô ấy xoa xoa tay tôi.

_ Xin lỗi em - tôi gục mặt vào vai cô ấy.

Tôi rất hối hận trong 1 phút không làm chủ được mình,tôi đã đáp trả nụ hôn của Ngọc và Khả Khả tha thứ cho tôi.Cô ấy làm tôi ăn năn vô cùng.Sao cô ấy lại rộng lượng với tôi như vạy.Bữa cơm tối nay Khả Khả gắp rất nhiều đồ ăn cho tôi.Vẻ mặt tươi cười,hỏi han tôi ăn có ngon không.

Có khi nào bầu trời lặng gió lại là sự chuẩn bị đón 1 cơn giông bão đến không nhỉ ?

Buổi sáng ấm áp.Ánh mặt trời chói chang.Ưm không khí thật thoáng đãng sau cơn mưa dai dẳng ngày hôm qua.Tôi bước ra và chờ đợi sự chạm trán của 3 người như thường ngày.Nhưng không.Hôm nay chỉ có tôi và Ngọc đối diện nhau.Khả Khả đâu.Tại sao tôi không thấy cô ấy.Tại sao ? Tôi chạy khắp các phòng tìm cô ấy.Không thấy.Khả Khả ở đâu chứ ?

_ Khả Khả đâu ?

_ Ngọc không biết.Sáng sớm đã không thấy cô ấy.

_ Ngọc đã nói gì với Khả Khả vậy ? - tôi túm lấy tay Ngọc.

_ Đau quá.Buông tay Ngọc ra.Nghi làm Ngọc đau đấy.

_ Xin lỗi.Nhưng chẳng lẽ Ngọc không biết cô ấy đi lúc nào sao ?

_ Ngọc không biết thật mà.

Tôi nóng ruột quá.Rối trí quá.Tôi phải tìm Khả Khả.Tôi mặc vội quần áo.

_ Nghi đi đâu vậy ?

_ Đi tìm Khả Khả.

_ Đừng tìm có được không ? Chẳng lẽ 1 người mà Nghi cần tìm bao nhiêu năm,giờ trở lại bên cạnh Nghi mà Nghi còn muốn tìm cái gì nữa sao.

_ Nghi đừng đi.Mình quay về như xưa được không ? Ngọc yêu Nghi đó.Nghi cũng yêu Ngọc mà.Lúc nhỏ chẳng phải Nghi đã nói chỉ yêu 1 mình Ngọc thôi sao.

_ Thì ra Ngọc đã có thể nhớ lại ?

_ Ngọc đã nhớ hết thì sao ! Nhớ lại chỉ làm Ngọc thêm buồn vì nhớ ra những điều không nên nhớ.Nhớ 1 người đã từng vuốt tóc Ngọc nói sẽ chỉ yêu Ngọc thôi.Nhớ 1 người luôn cố gắng đem về cho Ngọc những gì tự hào nhất.Mỗi tối gọi điện âu yếm.Hát cho Ngọc.....

_ Thôi ! Bây giờ Nghi không có tâm trạng để hồi tưởng đâu Ngọc có biết không ? Ngọc có biết là Nghi đã làm 1 người con gái yếu đuối vô cùng bị tổn thương không ?

Tôi định bỏ đi tìm Khả Khả thì Ngọc chạy đến níu tay tôi lại.Ngọc gục mặt xuống,những ngón tay bấm chặt vào tay tôi.Sao Ngọc lại khóc.Tôi sợ nước mắt của con gái lắm.Nhìn Ngọc lúc này thật yếu đuối.Tôi dù đang lo lắng cho Khả Khả nhưng lại không đành lòng trông thấy Ngọc như thế này.Tôi lại quay lại,ôm Ngọc,xoa mái tóc Ngọc và chúng tôi ngồi xuống góc nhà.

_ Ngọc đừng khóc nữa.

Có lẽ trò chơi mà tôi làm với Khả Khả đã bị ông trời trừng phạt.Phạt tôi mất đi người tôi yêu thương nhất.Trả lại cho tôi nỗi đau ngày nào.Ban cho tôi sự xây đắp mới.

Ngọc đang thay thế Khả Khả hàng ngày bên cạnh tôi.Cô ấy vẫn cố gắng yêu tôi như ngày xưa.Xây đắp tình cảm như lúc xưa chúng tôi đã yêu thế nào.Tôi cũng cười đấy thôi.Nhưng nụ cười của tôi nó héo hắt,nhạt nhẽo,chán ngắt.Lúc nào lòng tôi nó cũng nặng nề.Tôi không cảm thấy thoải mái chút nào.Tôi dù đã cố gắng để vui vẻ và yêu Ngọc như ngày xưa nhưng dù cố thế nào nó cũng không còn như xưa được nữa.

" Em đang làm gì thế Khả Khả " .Tôi chỉ dám nghĩ như thế nhưng tôi lại không đủ can đảm tìm Khả Khả.Cô ấy đã bỏ công việc ở đây nhưng dù có bỏ việc ở đâu thì nơi cô ấy về vẫn chỉ có một.Đã gần 1 tháng rồi tôi không gặp Khả Khả,từng ngày trôi qua với tôi dài hơn 1 thế kỷ.Tôi không cảm thấy hứng thú với điều gì.Tôi thèm hàng ngày được nghe Khả Khả mắng nhiếc tôi,véo tai tôi.Cằn nhằn khi tôi mua những món đồ quá đắt.Căn nhà của tôi giờ lạnh lẽo,thiếu vắng không khí,tiếng cười,hơi thở của 1 người.Chỉ là những lời ngọt ngào như rót mật của Ngọc quanh căn nhà,quanh tôi.Nhưng mật này tôi không thấy ngọt nữa.Vị giác của tôi chỉ thể hiện 1 cảm giác " ĐẮNG ".